Phần 1.1
Phần 1: Hoàng hôn ôm riết biển xanh
0.
Các cụm đảo liền kề nhau, vừa như tách rời vừa như liên kết trên biển cả mênh mông, góp lại làm nên hình ảnh tổ quốc Chử Hoàn. Ở xứ biển này, người dân phụ thuộc nhiều vào đánh bắt thủy hải sản, tuổi thơ Chử Hoàn tràn trề tiếng hô gọi của dân chài và hình ảnh cá tôm đầy ắp những chiếc lưới đan. Về sau chiến trận liên miên, làng chài điêu tàn vắng lặng, thiếu niên Chử Hoàn còn chưa 16 đã khai man tuổi xin ra chiến trường.
Hơn 5 năm sau, đất nước thành công đuổi quân xâm lược khỏi lãnh thổ, Chử Hoàn được thăng bậc quân hàm, trở thành thành viên của quân hoàng gia đặc biệt, phụ trách bảo vệ hoàng tử.
Toán lính theo chân người kế nhiệm có tổng cộng 11 người. Trong đó, Chử Hoàn thân thiết với Viên Bình và Nam Sơn nhất. Viên Bình là đồng chí từng vào sinh ra tử với Chử Hoàn thời loạn lạc, còn Nam Sơn là vừa gặp như đã quen từ lâu.
"Như đã quen từ lâu" này chẳng qua chỉ là chút cảm xúc thân thương vô cớ trỗi lên trong lòng Chử Hoàn khi gặp Nam Sơn. Mãi sau này anh mới lí giải, có lẽ không phải "vừa gặp đã thân", mà là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Lần đầu gặp mặt, ánh mắt của Nam Sơn đã in đậm dấu ấn trong lòng Chử Hoàn – một ánh mắt đong đầy cảm xúc. Chử Hoàn lúc bấy giờ không thể giải nghĩa được xúc cảm ẩn trong đôi mắt đó, lòng hơi thảng thốt. Dù sao một chàng trai tuấn tú có đôi mắt dịu dàng như vậy, dưới ánh chiều tà buông lơi và biển xanh ngút ngàn làm nền cũng dễ để lại ấn tượng đậm sâu.
1.
Chử Hoàn có một bí mật nhỏ.
Quê hương của Chử Hoàn là một hòn đảo nhỏ thưa dân, người dân chủ yếu sống dựa vào nghề chài lưới. Có những hôm biển động, dân làng vì cái ăn mà liều mạng ra khơi, đôi khi có những con thuyền một đi không về. Đấy cũng là lý do Chử Hoàn bất hạnh mồ côi từ bé.
Cậu được dân làng truyền nhau nuôi thả, rày đây mai đó, thấm thoắt cũng lớn thành con khỉ nghịch ngợm.
Lần ấy, khỉ con Chử Hoàn lén trèo lên một chiếc thuyền con, tự ý cởi dây thừng, dong buồm ra khơi. Cậu nào có kinh nghiệm đi biển, vẫn hồn nhiên kéo căng cánh buồm to, thích thú vọc nước và giang tay hứng trọn gió lộng. Cho đến khi thuyền đã trôi rất xa bờ rồi, hòn đảo thu bé lại như dấu chấm, quỷ ranh Chử Hoàn mới hoảng hốt biết sợ. Nhóc luống cuống tìm cách kéo buồm cho thuyền về.
Bấy giờ đã muộn.
Chử Hoàn loay hoay xoay sở mãi nhưng thuyền càng đi càng xa. Giữa đại dương bao la bắt đầu nổi lên những đợt sóng lớn, mây đen kéo đến tự lúc nào, chiếc thuyền nhỏ chòng chành như sắp lật. Chử Hoàn chỉ còn cách căng buồm nương theo hướng gió, theo bản năng mà cố gắng hết sức giữ thuyền không ngã giữa biển khơi.
Giữa những đợt gió lớn, một cơn sóng khổng lồ nổi lên, che trời lấp đất ập đến nhấn chìm cánh buồm con con. Thuyền nhỏ tan xác giữa ngàn khơi, nhóc Chử Hoàn vớ vội một miếng gỗ to chật vật tìm đường sống.
Trời đổ mưa rào, sóng to ba phen bốn bận muốn dìm chết tươi đứa nhỏ ngoan cường. Chử Hoàn tuổi nhỏ không chống trụ được lâu, chẳng mấy chốc đuối sức ngất đi. Thế là cả cơ thể nhóc chìm dần vào lòng đại dương.
Trong lúc khốn cùng ấy, một cậu bé xinh đẹp cùng chiếc đuôi cá mỹ lệ đã xuất hiện. Và như câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá mà cô chú thường kể Chử Hoàn nghe vào mỗi đêm, cậu bé dang tay ôm chầm lấy Chử Hoàn, vẫy đuôi bơi lên.
Nhóc con may mắn chưa bị biển dìm chết vừa được đẩy lên bệ đá, nôn thốc nôn tháo ọc hết nước mặn ra, ho khù khụ. Sau khi quỷ ranh Chử Hoàn dần hoàn hồn, nhóc mới nhận thấy cạnh bên mình là một cậu bé người cá xinh đẹp. Đẹp hơn cả sao trời, Chử Hoàn chẳng rõ vì sao mình lại nghĩ như thế, những ngôi sao nhỏ xíu trên cao tít ấy ngoài lấp lánh ra thì có gì đặc biệt nữa đâu, sao sánh được với mái tóc óng mượt và đuôi cá ánh bạc của người trước mắt?
Đó là khởi đầu cho tình bạn kéo dài mười năm giữa Chử Hoàn và cậu bé người cá.
2.
"Dậy thôi nào" Một giọng nói trầm ấm vang lên, rất dịu dàng "Anh còn ngủ nữa thì Viên Bình mang chiêng trống vào làm ầm lên đấy".
Chử Hoàn mở mắt, bắt gặp gương mặt Nam Sơn gần trong gang tấc. Anh bình tĩnh nín thở, đầu hơi ngửa ra sau rồi từ từ ngồi dậy. Chử Hoàn vừa có một giấc mơ đẹp về người bạn tuổi thơ, lúc mở mắt ra thì gặp đồng chí hiện tại, chà... thành thật mà nói thì là người anh thầm thương. Tình cảm đơn thuần trong mộng hãy còn chưa nguôi, đã bị tình cảm không đơn thuần khác bất ngờ trào dâng.
"Anh đi rửa mặt đi rồi mình đi chợ", Nam Sơn như không phát hiện Chử Hoàn hơi mất tự nhiên, cậu vẫn nói chuyện bằng chất giọng ấm áp như dỗ trẻ con.
Chử Hoàn ậm ừ rồi nhanh chóng cút xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh.
Sau mấy vốc nước lạnh thì Chử Hoàn tỉnh táo hơn. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương mờ, thấy tinh thần hơi uể oải. Đã từng lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, nhiều lần vào sinh ra tử, tưởng như có thể "nhìn thấu sự đời" như những ông lão gần đất xa trời, nào ngờ động phải chuyện tình cảm thì chẳng khác gì thằng nhóc choai choai.
Lúc Chử Hoàn sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài, Nam Sơn đã chờ sẵn. Cậu cầm áo choàng vải nỉ trên tay, tự nhiên choàng qua vai Chử Hoàn như chuyện thường tình.
"Sắp đông rồi, bên ngoài lạnh lắm".
"Cảm ơn cậu," Chử Hoàn nắm góc áo choàng, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của Nam Sơn còn vương lại "Đi thôi, Viên Bình chắc phát điên vì chờ rồi".
3.
Đất nước hòa bình hơn một năm, Hoàng tử tuổi trẻ muốn đi du lịch, nhìn xem đời sống con dân trăm họ. Chử Hoàn và anh em đồng đội được thay phiên nghỉ phép một ngày trước khi lên đường hộ tống người kế nhiệm ngai vàng.
Đa số người của đội đều về nhà, thiểu số như Chử Hoàn, Viên Bình và Nam Sơn vốn đã không còn nhà chỉ đành phí hoài ngày nghỉ phép tại thủ đô. Viên Bình rỗi hơi cứ nằng nặc muốn tổ chức "tiệc chia tay" trong ngày phép cuối cùng, chẳng biết là chia tay cái gì, chỉ biết cái tiệc này hại cả bọn chạy đôn chạy đáo mua nguyên liệu rồi loay hoay sơ chế nấu nướng, ngày nghỉ mà còn nhọc hơn ngày làm.
Khi màn đêm buông xuống, ba người họ mang rượu thịt ra bờ biển vắng, cùng nhau dựng lều, thắp lửa trại.
Tiếng sóng biển rì rào như vỗ về dải cát dài chìm vào giấc ngủ, trời đêm thắp sáng các vì sao lấp lánh, nơi ngoài xa khơi rực sáng ánh đèn hải đăng – bất giác không phân biệt được biển và trời.
"Cuối cùng, nàng tiên cá nhảy khỏi vách đá, lao mình xuống đại dương và tan thành bọt biển".
Chử Hoàn dường như say rồi, lại kể câu chuyện cổ tích xưa cũ của xứ đảo này. Chử Hoàn không nhớ lần đầu tiên được nghe kể, anh chỉ nhớ từ rất lâu rất lâu. Năm xưa những đứa trẻ lớn lên cùng truyền thuyết biển khơi, trưởng thành rồi thì chẳng ai còn tin nữa. Chỉ có thiểu số kì quặc vẫn một lòng tin răm rắp vào câu chuyện thần thoại dỗ ngủ trẻ con thôi – Tất nhiên, một trong số đấy là Chử Hoàn.
"Nó vậy đó", Viên Bình cũng ngà ngà, chậm rãi thưởng thức một xâu cá, nhai nuốt xong rồi lại giải thích với Nam Sơn "Lúc nào cũng tin người cá có thật".
"Có thật mà", Chử Hoàn bình tĩnh trả lời, thoạt nhìn không giống người say lắm "Lúc nhỏ tôi từng gặp rồi. Cậu ấy xinh lắm, xinh như..."
Chử Hoàn ậm ừ một lúc, khó khăn tìm từ phù hợp trong trí óc say mèm. Anh nhìn lên trời cao, vì tinh tú nhấp nháy như khoe khoang, nhưng sao trời đâu đẹp bằng? Anh tặc lưỡi, bèn đảo mắt, ánh mắt bắt gặp Nam Sơn vẫn đang cặm cụi nướng cá. Chử Hoàn cười khẽ, im lặng nhìn Nam Sơn, cánh tay anh giơ lên như muốn vuốt gò má cậu.
Nam Sơn phản ứng mau lẹ chụp bàn của ma men Chử Hoàn, ngẩng đầu nhìn anh. Chử Hoàn bị bắt vẫn ung dung vươn tay khều phớt gò má Nam Sơn cho được mới thôi, khi thỏa nguyện lại cười thành tiếng.
Cảnh này làm Viên Bình hơi đau mắt:
"Thằng cờ hó này mày cứ ghẹo trai nhà lành vậy hả?"
Nam Sơn bình tĩnh đặt tay Chử Hoàn xuống, ngồi ngay ngắn lại trở xiên cá như thể không có gì xảy ra.
"Vậy anh có tin không?" Nam Sơn trở lại đề tài cũ, hỏi Viên Bình "Về người cá".
Viên Bình gãi gãi đầu hơi bối rồi, rồi ngập ngừng gật đầu. Anh tin, một phần vì bản thân anh tin tưởng đồng chí cùng ra chiến trường với mình, một phần cũng là hình ảnh mơ hồ thuở thiếu thời.
"Thế giới rộng lớn mà, biết đâu mọi truyền thuyết đều là dị bản của sự kiện có thật thì sao?"
Đồng chí Viên Bình phóng khoáng nói thế, tay anh đặt lên túi áo nơi ngực trái – có một vỏ ốc nhỏ dài bên trong – đáy anh mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng.
4.
Chử Hoàn tỉnh dậy, nhận ra mình đang gối đầu lên chân Nam Sơn. Anh hãy còn mơ màng, sao bỗng dưng mình mơ đẹp vậy nhỉ?
Ký ức cuối cùng của anh là cả 3 người đang say sưa cùng nhau trên bãi biển, hình như anh là người cắm cúi ngủ trước nhất... Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang gối đầu lên chân người nọ một cách thân mật, chuyện đẹp như thể, hẳn chỉ có trong mơ.
"Thủy triều lên nên tôi mang mọi người đến nơi cao hơn" Nam Sơn thấy Chử Hoàn mở mắt, từ tốn nói, lại không giải thích gì về hành động gối đầu này.
"Thế à?" Chử Hoàn nhìn Nam Sơn, tiếng sóng vỗ rì rào, hương biển thoảng mặn mà, còn cả... tiếng ngáy của Viên Bình trong túp lều gần đấy. Chử Hoàn vừa thấy phiền vừa buồn cười, mộng đẹp không cần khuyến mãi thêm tiếng heo đâu.
Chử Hoàn ngoảnh đầu nhìn ra biển lớn. Họ đang ở trên một gò đất cao, bãi cát đêm qua sớm đã thành địa bàn của nước biếc. Chân trời ngoài khơi xa đang hửng sáng màu bụng cá - bình minh sắp ló dạng rồi.
"Tôi kể anh nghe một truyền thuyết ở tộc tôi nhé".
Chử Hoàn nghe Nam Sơn nói thế, bèn "ừm" nhẹ. Cùng người thầm mến ngắm bình minh, nghe người nọ kể câu chuyện xa xôi của tộc dân, còn giấc mơ nào đẹp hơn thế?
Ở tộc của Nam Sơn cũng lưu truyền câu chuyện về nàng tiên cá, nhưng nội dung lại khác hẳn: Nàng tiên cá tan thành bọt biển không phải vì lời nguyền của phù thủy. Điều duy nhất mà phù thủy làm chính là buôn bán công bằng: cho nàng một đôi chân và đổi lấy giọng hát. Về sau vua cha biết được sự thật đã vô cùng tức giận, ông quyết định ám hại hoàng tử để gã không "mê hoặc" con gái mình nữa. Không ngờ nàng tiên cá đã hiến mạng cho chàng rồi.
"Hiến mạng?" Chử Hoàn hỏi.
Nam Sơn cúi đầu nhìn Chử Hoàn, ánh mắt ấy làm tim anh ngứa ngáy. Lại nữa, Chử Hoàn nghĩ thầm, lại là ánh mắt đong đầy cảm xúc kì lạ ấy. Chử Hoàn đã từng muốn lừa bản thân rằng có lẽ Nam Sơn cũng có tình cảm với anh, nhưng anh chẳng tự dối mình được: Ánh mắt của người đang yêu sẽ không kiềm được tình ý, nhưng Nam Sơn không có. Nam Sơn dường như luôn chân thành và dịu dàng với vạn vật thế gian, ánh mắt đong đầy cảm tình của cậu lại thản nhiên và khó hiểu như thể bị dòng biển lạnh bủa vây, không cách nào tỏ tường.
"Khác với linh hồn bất diệt chết rồi lại sinh của con người, sinh mệnh người cá chỉ vỏn vẹn 300 năm. Đổi lại, họ có vô số thuật pháp mà người thường khó tưởng tượng được. Hiến mạng là một trong số đó, họ kí gửi sinh mệnh 300 năm duy nhất của mình lên người khác, thay người nọ chịu mọi tai ương" - Nam Sơn từ tốn giải thích.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó... cũng giống kết cục trong truyền thuyết của các anh, ngay khi vua thủy tề ghim dao vào tim hoàng tử, nàng tiên cá cũng tan thành bọt biển, linh hồn trở về với sóng biếc. Vua thủy tề phát hiện được thì đã quá muộn, ông đau đớn trước cái chết của con gái. Cuối cùng, chính ông đã đổi lấy hai lần mặt trời lặn cho người cá bằng sinh mệnh của mình".
Không chờ Chử Hoàn tò mò, Nam Sơn đã giải thích:
"Tất cả người cá sẽ được kéo dài sự sống thêm tối đa hai ngày trước khi tan biến."
Giọng nói trầm ấm dịu dàng như dỗ dành.
"Đáng buồn nhất là người phải ra đi lúc hoàng hôn, vì họ chỉ còn thêm một ngày mà thôi".
Đối lập với hoàng hôn buồn mà Nam Sơn đang kể, mặt trời phương xa đã hoàn toàn ló dạng, rọi sáng biển xanh biếc ngàn. Chử Hoàn hơi bần thần nhìn sườn mặt Nam Sơn, cuối cùng không kiềm được, anh bèn vươn tay vòng qua cổ người thương, nhẹ nhàng kéo đầu người nọ xuống. Đồng chí Chử Hoàn ỷ vào giấc mơ không hại ai mà phóng túng bản thân, dịu dàng chạm môi thanh niên trẻ.
Nam Sơn chẳng những không từ chối, thậm chí còn đổi khách thành chủ. Chuồn chuồn chẳng chịu lướt nước mà hơi thô bạo chìm đắm vào đầm sâu, quyến luyến như muốn hòa làm một cùng hồ thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip