Chương 18: Phân Biệt
Author: 1s99i
Beta: TYD
Chương 18: Phân biệt.
Kể từ ngày Địa sư trở lại thượng thiên đình, Sư Vô Độ hầu như không thấy mặt em trai mình đâu, mà cho dù có thấy thì cũng chính là cải thành nữ nhân đi lung tung.
Bùi Minh: "Ha ha ha ngươi xem, đệ đệ ngươi đang mê đắm Địa Sư rồi kìa."
Linh Văn: "Trật tự xem nào, nếu rảnh quá thì qua đây xử lý công văn giùm ta nè, suốt ngày tụ tập ăn chơi, châm chọc người khác, huynh không mệt sao?"
Bùi Minh tức giận, nhảy phổng dậy: "Nè Kiệt Khanh, ngươi đừng có quá đáng, đừng tưởng ngươi là nữ nhân thì ta nương tay."
Sư Vô Độ đóng quạt, nhắm mắt phàn nàn: "Có trật tự một chút được không!"
Linh Văn: "Đến điện của ta mà còn bắt ta trật tự, còn ra thể thống gì không?"
Sư Vô Độ: "..."
Bùi Minh: "..."
Linh Văn cắm mặt vào chồng văn kiện cao như tháp, tay lật tới lật lui giấy tờ, đột nhiên ngừng mọi động tác, ngẩng đầu lên nói:
"Hôm nay là Lễ Hoa Đăng rồi sao?"
Cả hai người Bùi Minh và Sư Vô Độ đồng thanh: "Phải."
Bùi Minh liếc Sư Vô Độ: "Vậy mà đệ đệ của ai kia còn chưa có tin tức gì."
Sư Vô Độ tái mặt, bực bội rót trà: "Linh Văn ngươi xem giùm ta Thanh Huyền ở chỗ nào, ta thông linh mãi mà nó không thèm trả lời đây."
Bùi Minh đang nhấp ngụm trà phải phun ra ngoài.: "Phụt...Ha ha ha ha, ta nói ngươi mất em trai rồi, còn không chịu tin ta."
Sư Vô Độ: "Bùi tướng quân thỉnh tự trọng."
Bùi Minh biết rằng Sư Vô Độ đang giận thật, mỗi lần hắn gọi tên hiệu của người khác, tức là đồng nghĩa với việc hắn đang nổi cơn tam bành, nhưng tận lực khắc chế.
Bên này Linh Văn đã tìm thấy Sư Thanh Huyền: "Phong Sư, Địa Sư đang ở Vân Mộng* từ hôm mang Kĩ Tú về vẫn luôn ở đó." Hơi ngập ngừng một chút, Linh Văn nói tiếp: "Còn có...hừm... hình như cả hai đều ở trong dạng nữ..."
(Ừm, theo tui tìm hiểu thì Vân Mộng là một địa danh có thật ở Trung Hoa)
Sư Vô Độ tức đến đập bàn: "Cái gì?"
Nãy đến giờ Bùi Minh cố gắng mím chặt hai môi, giờ không nhịn được nữa phải phá lên cười: "Ha ha ha, trước giờ ta không biết Phong Sư nhà huynh lợi hại như vậy nha ha ha ha ha."
Sư Vô Độ sầm mặt bỏ đi, quay về điện thủy sư, dự định tối nay nếu Sư Thanh Huyền không mò về dự lễ Hoa Đăng thì chết với hắn.
*
Ở Vân Mộng, Sư Thanh Huyền đang chèo thuyền, Minh Nghi đang hái đài sen.
"Minh huynh, huynh thật là ác độc, sao huynh bắt ta chèo thuyền chứ?"
Minh Nghi vuốt vuốt tóc dài ra sau lưng, vẻ mặt phiền toái không chịu được.
"Ngươi có chắc là lão ta thấy nữ nhi sẽ không đánh?"
Lão ta chính là một ông lão canh giữ ở hồ sen này, nghe nói mỗi lần phát hiện có người trộm sen thì ra tay rất dã man, nhưng mà theo Sư Thanh Huyền nói thì lão ta sẽ tha thứ cho nữ nhân.
Sư Thanh Huyền: "Chắc mà, chắc mà." Vừa nói vừa liếc nhìn ngực của Minh Nghi. "Minh huynh, hình như ngực huynh bên to bên nhỏ rồi, để ta sửa lại cho nha."
Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền đã bỏ mái chèo, nhào tới bên phía Minh Nghi bị Minh Nghi túm được cổ tay, Minh Nghi:
"Đừng lộn xộn..." Minh Nghi nhìn xuống ngực của mình "Đều nhau mà."
Sư Thanh Huyền dẩu môi: "Chán huynh quá, rõ ràng không đều, huynh ngại không muốn ta chạm vào cứ nói thẳng, dù gì cũng là nam nhân có gì phải ngại ngùng chứ."
"Trở về lái thuyền của ngươi đi."
"Xí. Không thèm."
Minh Nghi: "..."
Xụ mặt quay về chỗ ngồi Sư Thanh Huyền tiếp tục chèo thuyền, đột nhiên nhớ ra điều gì đó..
"A, đúng rồi Minh huynh, hôm nay là lễ Hoa Đăng, chúng ta phải trở về đó."
Minh Nghi bán tín bán nghi nhìn Sư Thanh Huyền, hình như hắn có một chút hiểu biết về lễ Hoa Đăng ở thiên giới, nghe nói rằng các vị thần quan so số lượng đèn với nhau, nếu ai có số đèn Trường Minh nhiều hơn, tức là ở nhân giới tín đồ của vị thần quan đó quyền lực hơn.
Sư Thanh Huyền: "Huynh ngẩn ngơ gì đó, đừng nói ta huynh chưa bao giờ tham gia lễ Hoa Đăng nha!"
"Chưa từng."
Lập tức buông mái chèo, nhích lại gần Minh Nghi, Sư Thanh Huyền nỉ non.
"Để ta kể huynh nghe nè, trong lễ Hoa Đăng người có số lượng đèn Trường Minh ít hơn Quân Ngô một bậc thì sẽ..."
"Cẩn thận!"
Sư Thanh Huyền chưa kịp nói hết lời thì phía trên đã có một cây gậy trúc đánh tới, Minh Nghi nhanh mắt nhảy xổm lên túm eo Sư Thanh Huyền ngã vật xuống mạn thuyền.
Người đánh tới chính là một ông lão ngoài lục tuần, mặt mày nhân nhó, cầm gậy trúc, tướng tá hiên ngang, lưng thẳng tắp, chỉ tay về phía Địa sư và Phong sư hét lên: "Hai cô nương kia, nhìn trông dáng vẻ nho nhã thế mà lại hái trộm sen nhà ta, hôm nay lão dạy cho hai cô một bài học."
Vừa dứt lời, ông lão đã đánh tới không hề chần chờ.
Phong sư vội vàng né tránh đỡ phải: "A khoan đã bọn ta là thần là thần, năm nay ngươi muốn gì, ta cho ngươi là được rồi, ngươi cho ta số sen này đi. Bằng hữu của ta thích ăn như vậy... A..."
Mặc dù cố gắng tránh đòn, nhưng Sư Thanh Huyền lại bị đánh mấy chưởng lên vai.
"Các ngươi...còn dám...lừa người..." Nói một câu, ông lão lại xuống một gậy.
Minh Nghi thấy cây gậy trúc còn thiếu một chút nữa là đánh lên mặt Phong Sư, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhào lên đỡ lấy đưa lưng về phía ông lão.
Bị ăn một gậy của ông lão, Minh Nghi nổi nóng thật sự, túm Sư Thanh Huyền ngã nhào xuống nước, con thuyền lật ngược lại, sen trên mạn thuyền đổ xuống rào rào.
Minh Nghi túm vạt áo Sư Thanh Huyền lôi xuống quá nhanh, nên bị lỏng ra một mảnh lớn, lúc rơi xuống nước lại bung ra.
Thân thể nam nhân của Minh Nghi đã biến trở lại, lúc này nhìn lại trong tay mình chính là đai áo trắng của Sư Thanh Huyền lại không thấy người đâu.
Minh Nghi tìm kiếm Sư Thanh Huyền thì thấy y đang vẫy đạp phía dưới.
Phiền chết đi được, tên này còn không biết bơi sao?
Lặn xuống chụp lấy hông Sư Thanh Huyền, y vội vàng đưa tay ôm vai Minh Nghi, giơ tay chỉ chỉ lên trên mặt nước, ý bảo mau ngoi lên, còn lắc lắc đầu, ý bảo y không biết bơi.
Thân thể nữ nhân của Sư Thanh Huyền mỏng manh hơn bình thường, đôi vai lộ ra ngoài trắng muốt có phần hơi gầy yếu, hông còn nhỏ hơn cả lúc làm nam nhân.
Tính ra đây chính là lần đầu tiên Minh Nghi ôm trong tay một thân thể nữ nhân kiều diễm như vậy mà người đó còn là kẻ thù của hắn, không khỏi khiến Minh Nghi hơi nhíu mày.
Lúc hai người ôm nhau nổi lên mặt nước, Minh Nghi còn tiện đà giơ tay thu hết sen, thu nhỏ chúng lại rồi cất vào trong tay áo.
Sư Thanh Huyền thở dốc, mặt hơi hồng hồng: "Ui da, không ngờ Minh huynh là Địa sư mà cũng biết bơi nha."
Minh Nghi thầm mắng rủa: "Hừ, ai như ngươi chứ, ngay cả bơi cũng không biết."
"Xí, ta đâu phải thủy thần. Ta là đang khen huynh giỏi, sao huynh còn không mau nhận đi."
Hai người dạt vào bờ, quần áo ướt đẫm, lập tức dùng pháp lực làm khô.
"Minh huynh, nãy lưng huynh bị đánh nặng quá, có đau không."
Minh Nghi lắc lắc đầu.
Lúc này đột nhiên có một cô gái xuất hiện đằng sau bọn họ, hơi vỗ vỗ vai Minh Nghi, thấp giọng hỏi.
"Cho hỏi..."
Lúc Minh Nghi quay đầu lại, Sư Thanh Huyền rõ ràng thấy thần sắc của cô gái kia hơi có chút quái dị, khóe miệng nàng còn hơi giật giật.
"Huynh...huynh... huynh sao lại ở đây?"
Minh Nghi lập tức thông linh với cô nương ấy.
"Mạch Quy, là ta đây, ta đang có chút việc ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của của ta lúc này."
Sư Thanh Huyền đứng ở giữa hai người: "Ớ, người quen của huynh hả Minh huynh?"
Minh Nghi trả lời: "Không quen."
Mạch Quy nhìn Sư Thanh Huyền chăm chú, có thể nhận ra ngay người đi cạnh Hạ Huyền lúc này là một thần quan trên thượng thiên đình, đùa ai chứ, nếu là người bình thường, sẽ có diện mạo xuất sắc như vậy sao? Còn có hào quang phát ra kia kìa.
Rất tiếc Sư Thanh Huyền không hề phát hiện địch ý khác thường trong đôi mắt kia: "Cô nương biết chúng ta sao? Cứ nhìn chúng ta mãi thế."
Mạch Quy hơi cười cười, cúi đầu không đáp, vừa nãy rõ ràng cô thấy Hạ Huyền đỡ nữ nhân thần quan mặc bạch y này dậy từ hồ sen, ánh mắt tuy có chút lạnh lẽo nhưng không giấu được thâm tình quan tâm cùng cực.
Mạch Quy mặc trên người bộ quần áo màu xanh hơi nhàu cũ, vò vò tay áo đáp: "Biết vị huynh đài này!"
Sư Thanh Huyền ngạc nhiên, tà mị cười cười nhìn Minh Nghi trong thông linh trận nói với Minh Nghi: "Ồ hóa ra là tình yêu cũ của huynh hả?"
Minh Nghi liếc ngang: "Nhảm nhí!"
Sư Thanh Huyền bật cười, xòe quạt Phong sư, lộ ra chữ "Phong" cao ngạo, hơi phe phẩy.
Mạch Quy trông thấy thì giật mình, suýt chút nữa đã quỳ xuống lạy:
"Phong sư...ngươi...ngươi là Phong Sư?"
Phong Sư Thanh Huyền nổi khắp ba giới ai mà không biết chứ, một trong tứ danh cảnh của tam giới - "Thiếu Quân Khuynh Tửu."
Người có thể nhìn ra hào quang trên người của thần quan, nếu không phải thần thì chắc chắn là quỷ, mà xét về ngoại hình thì có lẽ vị cô nương trước mặt này chắc chắn cũng phải cấp Hung trở lên.
Sư Thanh Huyền xếp quạt lại, trên tay lập tức xuất hiện phất trần trắng xóa: "Nhìn ra rồi sao? Ngươi cảm thấy bản tôn Phong Sư ta thế nào? Có phải rất đẹp đi?"
Minh Nghi đỡ trán, người này phải chăng là rơi xuống nước sau đó đầu óc có vấn đề... À mà chẳng phải bình thường cũng giống thế này sao.
Minh Nghi: "Đi thôi, trễ bây giờ?"
Sư Thanh Huyền: "Ơ còn chưa nói xong mà, người ta là gì của huynh?"
Minh Nghi kéo lại sửa sang vạt áo cho Sư Thanh Huyền trước mặt Mạch Quy hết sức tự nhiên, như thể đó là việc mà hắn phải làm hơn cả trăm lần vậy.
Mạch Quy nhìn mà đỏ hết cả mắt, ngón tay vô thức siết chặt lại bấm vào sâu trong lòng bàn tay.
Rút trong ngực ra một sợi đai áo ban nãy Sư Thanh Huyền làm rơi dưới nước, cột lại cho y rồi kéo đi.
Đi được một đoạn, Sư Thanh Huyền cười cười đập Minh Nghi: "Ủa Minh huynh, sao tự nhiên ngoan ơi là ngoan thế này, không phải tình cũ của huynh thật chứ?"
Minh Nghi: "Nhảm nhí!"
Sư Thanh Huyền che mặt: "Không được nha, một thần một quỷ sao có thể yêu nhau bây giờ, trông bộ dạng của cô ta kìa, Minh huynh có muốn quay lại nhìn một lần không?"
Nghe Sư Thanh Huyền dứt lời thì Minh Nghi hơi khựng lại: "Sao lại không được?"
"Hả?"
"Một thần một quỷ tại sao không thể yêu nhau?"
Sư Thanh Huyền thu liễm nét cười trên mặt, hoang mang nhìn thẳng vào Minh Nghi: "Huynh với cô ta là thật sao? Sao có thể...?"
Thả cổ tay Sư Thanh Huyền ra, Minh Nghi đi về phía trước, tự nhủ trong lòng: "Mình đã làm gì thế này, sao lại hỏi cái thứ ngu ngốc đó."
Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi tránh né câu hỏi của mình thì chạy theo, cản lại trước mặt Minh Nghi, dùng hai tay chặn vai hắn:
"Huynh trả lời ta xem, huynh là có tình với vị cô nương kia?"
Hiếm khi thấy Sư Thanh Huyền thật sự nghiêm túc, bản thân Minh Nghi lại cho rằng y đang kiêng kị tình yêu của Quỷ và Thần, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, giống như lần đầu tiên gặp nhau.
"Thì sao? Liên quan gì đến ngươi?"
Sư Thanh Huyền buông thõng tay, ngay cả phất trần cũng đột nhiên không muốn cầm nữa, thu nhỏ lại vào trong tay áo.
"Minh huynh, sao huynh có thể..."
"Có gì mà không thể, tại sao một thần quan lại không thể yêu một dã quỷ chứ?" Minh Nghi nổi giận thật rồi.
Đột nhiên Sư Thanh Huyền cảm giác ngực có một tảng đá đè nặng, suýt nữa té ngã, có phần hơi lảo đảo.
"Huynh nói bậy, không thể nào."
Minh Nghi cười lạnh: "Đối với ta chuyện gì cũng có thể cả."
Ngay lúc Sư Thanh Huyền đang có cảm giác đứng không vững, thì nghe tiếng gọi của Sư Vô Độ đằng sau.
"Thanh Huyền."
Lúc này hai người mới phát hiện, hóa ra họ đã ở trước cổng của Thượng Thiên đình tranh cãi.
Sư Thanh Huyền giống như mất hết tinh thần, cười ngượng ngùng, gọi: "Ca."
Sư Vô Độ thấy em trai mình giả nữ cũng không nói gì.
Nói gì được nữa, trông nó như sắp khóc đến nơi rồi kia kìa.
"Đệ làm sao vậy? Ai bắt nạt đệ."
Minh Nghi không bao giờ nhìn nổi hai huynh đệ bọn họ quan tâm săn sóc nhau, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Sư Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của Minh Nghi hơi nhíu mày, thần sắc càng ngày càng khó coi.
Sư Vô Độ nổi điên: "Là cái thằng Minh Nghi kia chọc đệ? Để ta cho hắn một bài học!" Nói dứt lời muốn đuổi đánh người ta thật.
Vội vàng cản Sư Vô Độ lại, Sư Thanh Huyền: "Không...không phải đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ."
"Chút chuyện nhỏ mà đệ ra nông nỗi này sao, Thanh Huyền, đệ yên tâm, ca không đánh chết hắn được chưa, tên Hồ Ly Tinh đó lại bắt nạt đệ phải không?"
"Xin ca đó, Minh huynh không có làm gì? Chúng ta mau về thôi." Sư Thanh Huyền biến lại trở thành hình dạng nam nhân, kéo Sư Vô Độ về cho bằng được, lúc đi được vài bước, còn không quên ngoái đầu liếc nhìn bóng lưng của Minh Nghi thêm mấy lần.
__________
Dạo này vào nhập học, thời gian lại không sắp xếp được, đã để mọi người chờ lâu ơi là lâu thật xin lỗi OTL.
Có mấy môn học mới thật sự không làm quen nổi, đầu óc toàn là loạn thất bát tao, viết một chương cho mọi người đọc hơn cả tuần trời ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip