Chương 22: Chiến Công

Chương22: Chiến Công

———————
Vài lời nói đầu chương: tôi xin được phép lấy lại 500 điểm ngầu cho con rể Hạ Huyền, cứ bảo anh không ngầu cơ đấy huhuhuhu, chương này còn chưa hết tất cả chiến công của Hạ Huyền đâu mọi người.
————————

Thượng thiên đình đang củng cố lại nội vụ và sự vụ.

Một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu chính là chuyện cũ của Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền theo sau Bùi Minh, vừa đi vừa lo lắng rấm rứt không yên.
"Ca ca ta sao có thể... ca ta đã đã... từ lâu..."

Bùi Minh: "Bình tĩnh, ngươi vào đến rồi ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe."

Sư Thanh Huyền trong lòng càng bồn chồn hơn, muốn khóc nhưng bị sự hoảng sợ ngăn cản lại. Sư Thanh Huyền đi lại còn chậm chạp, chân của y đã khá lên đôi chút, nhưng chung quy đi lại vẫn khó khăn rất nhiều.

Bùi Minh chỉ im lặng dẫn đường, sắc mặt không thể nói là khó coi chỉ là có chút nghiêm trọng, hắn mang Sư Thanh Huyền đến một đại điện mà trước đây Thượng Thiên Đình chưa có, chính là điện An Tức Từ Đường.

Nhìn thấy bảng treo "An Tức Từ Đường", lồng ngực của Sư Thanh Huyền như sắp vỡ tung, hai bên xung quanh đại điện treo toàn bộ là trận pháp, bùa chú dày đặc.

Lệ khí quỷ dị bủa vây, không ngờ đến năm nay Thượng Thiên Đình còn có một nơi như vậy.

Nhất thời không nói nên lời, chuyện Sư Vô Độ trở về, Sư Thanh Huyền lúc này mới nhận ra tất nhiên không thể nào, đó là điều hiển nhiên, dù sao cũng đã là người chết rồi.

Đến tận nơi này Sư Thanh Huyền mới hiểu ra vấn đề mang tính mấu chốt.

"Vào trong đi rồi nói." Bùi Minh lên tiếng, kèm theo đó là câu thở dài.

Trong ấn tượng của Sư Thanh Huyền, Bùi Minh nghiêm túc và phiền não như thế chưa bao giờ thấy, nhưng lần nghiêm túc thế này lại là chuyện liên quan đến bản thân mình.

Vào bên trong, không khí tịch mịch và cô quạnh xâm chiếm đầu óc, mỗi cảnh vật, mỗi tấc đất bước chân đều trầm lặng đến kinh người, chẳng có ai ngờ được nơi thượng thiên đình sầm uất tràn đầy tiên khí lại chứa một nơi u uất thế này.

"Bên này." Bùi Minh đi vào sâu bên trong.

Lúc bước vào phần trung tâm của đại điện An Tức Từ Đường, vén tấm màn trận pháp áp chế sang một bên, Sư Thanh Huyền giống như chết lặng, thậm chí còn không còn đủ sức lực để thở.

Bài vị của Sư Vô Độ được dựng rất cao và lớn, đoán chừng cao cỡ gần 10 trượng(*), đặt riêng rẽ trong một căn phòng đốt đầy nến và hoa. Vách tường toàn là trận pháp áp chế và bùa chú.

*Khoảng 33 mét, 1 trượng xấp sỉ 3,3 mét.

Ba chữ "Sư Vô Độ" đập thẳng vào mắt, trước đến nay, cho dù là miếu thờ hay đạo quán cũng không ai dám dựng tên thật lớn như vậy.

Giữa căn phòng là một cái bàn tròn, trên đó chính là tro cốt của Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền bước chân nặng nề tiến lại gần, trong kí ức của y kể từ lúc gãy hỏng chân, chưa bao giờ đi đứng khó khăn như lúc này.

Đi được ba lần nửa bước chân thì ngã quỵ xuống đất, cơ thể bất giác không ngừng run rẩy.

"Cẩn thận chứ." Bùi Minh sợ hết hồn, chạy lại đỡ Sư Thanh Huyền, "Ngươi có giữ nổi bình tĩnh không? Không thì nghỉ ngơi để nói sau."

"Đó là...đó là tro cốt của ca ca ta phải không...?" Sư Thanh Huyền nhắm mắt lên tiếng, bàn tay bấu chặt ống tay áo của Bùi Minh.

"Phải... là tro cốt của ca ca ngươi." Bùi Minh ngậm ngùi trả lời.

Nước mắt Sư Thanh Huyền lăn dài trên gò má, bờ môi run run, có cảm giác như chính bản thân mình cũng không thể thở nổi nữa rồi.

Trong căn phòng không hề có gió lộng, nhưng Sư Thanh Huyền lại cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Y cúi đầu rơi nước mắt, lúc mở mắt ra chỉ nhìn thấy vạt áo bị ướt đẫm của chính mình.

"Ngươi đứng lên được không? Ta đỡ ngươi lên bồ đoàn đằng kia." Bùi Minh hết cách, hắn biết thần trí của Sư Thanh Huyền lúc này giống như tâm ma, vô cùng mơ hồ và hoảng loạn.

Sư Thanh Huyền gật đầu.

Khi ngồi trên bồ đoàn y mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh bài bố.

Bùi Minh đưa cho y chén trà: "Ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói không vậy?"

Sư Thanh Huyền gật đầu cầm lấy chén trà, áp thẳng vào lòng bàn tay với ý niệm tìm chút hơi ấm cho mình, nơi này thật sự lạnh lẽo quá.

"Nơi này là An Tức Từ Đường" Bùi Minh cũng rót cho mình một chén trà rồi nói, "Đúng như tên của nó, nơi này chính là Từ Đường dùng để thực hiện nghi thức An Tức sau khi chết. Mấy hôm trước đúng ra Dẫn Ngọc điện hạ cũng sẽ được đưa đến đây, nhưng Kỳ Anh lại một mực ngăn cản."

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm tro cốt của ca ca mình: "Tại sao phải làm điều này..."

"Để tránh cho những người thần quan sa chân vào lệ quỷ hay tà thần giúp cho bọn họ sớm có một cuộc đời khác."

Sư Thanh Huyền bóp chặt chén trà trong tay.

Bùi Minh nói tiếp: "Mấy hôm trước khi lập ra nơi này, Sư Vô Độ chính là người đầu tiên cần được lưu tâm, ngay sau đó, ca ca ngươi đã báo mộng cho một vị thần quan ở Trung Thiên Đình dưới trướng của ta."

Sư Thanh Huyền rét run, tập trung hết cỡ.

"Ca ca ngươi gửi gắm ngươi cho ta, nói rằng nếu có thể hãy để ngươi lưu lại nơi nhân gian một chỗ tốt hơn, nguyện vọng của huynh ấy chỉ có như vậy, huynh ấy mong ngươi có được cuộc sống bình bình an an, rồi huynh ấy sẽ buông bỏ chấp niệm, siêu thoát và đầu thai chuyển kiếp."

Sư Thanh Huyền không kìm lòng nổi, nước mắt đã tràn mi, nói năng có chút lộn xộn: "Bây giờ đệ không phải vẫn rất tốt sao?"

"Ngươi ở lại Trung Thiên Đình đi, cho ta yên tâm." Bùi Minh nói, hắn nhìn về phía tro cốt đặt trên bàn, lòng đắng chát.

"Không...ta không thuộc về nơi này, ta không ở."

"Vậy ta sẽ tìm cho ngươi chỗ tốt ở nhân giới." Bùi Minh thổi thổi rồi uống một ngụm trà, "Lễ An Tức còn một chuyện quan trọng nữa?"

"Chính là tro cốt của ca ca ngươi phải tề tựu đầy đủ tại nơi này." Bùi Minh bình tĩnh nói.

Sư Thanh Huyền mở to mắt, cười khổ: "Phần còn lại chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết, Hạ công tử giữ, ta không biết ở đâu..."

Bùi Minh khó hiểu, nếu không kể đến chuyện Sư Thanh Huyền ở cạnh Hắc Thuỷ cả ngày thì bản thân Sư Thanh Huyền y cũng phải biết chút chút về chỗ ở, hành tung của Hạ Huyền chứ: "Ngươi hỏi hắn không phải được rồi sao?"

"Ngươi nghĩ Hạ công tử xem ta là gì?" Cảm tình cá nhân của bản thân cùng thù hận chồng chất, Sư Thanh Huyền không có cách nào lý giải cho tâm tình khó nói của mình, quyết định chọn cách trốn tránh.

Bùi Minh: "Vậy ngươi bây giờ không thể biết được đầu của ca ca ngươi đúng không?"

"Ta không thể biết, không phải không muốn biết."

Bùi Minh đột nhiên đứng dậy: "Vậy ta đành có cách của ta thôi."

Sư Thanh Huyền đứng bật dậy theo, vô cùng khẩn trương: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Còn có thể thế nào, tất nhiên khiêu chiến với Hạ Huyền, cũng không thể ngồi chờ hắn dâng đầu cho chúng ta được."

Sư Thanh Huyền cảm thấy chuyện này lại hoang đường quá mức, cái gì mà khiêu chiến, thứ nhất lục lượng thiên đình kém, thứ hai nếu lực lượng không kém thì không chừng cũng không đánh lại được Hắc Thuỷ.

"Cho ta thời gian đi, ta đi tìm."

Bùi Minh xoay người đi ra ngoài: "Không còn thời gian, tro cốt để lâu đã nguội lạnh, sợ rằng không thể siêu sinh, huống hồ ngươi còn bắt đợi, đợi là đợi đến khi nào nữa."

"Vậy để ta đi tìm hắn." Nói rồi Sư Thanh Huyền tính bước đi theo.

Bùi Minh giữ lại: "Ế ế, ai bảo ngươi đi? Ta nói ngươi đi sao, ca ca ta bảo ngươi phải thật an bình, nếu không ngươi có mệnh hệ gì, thì ca ca ngươi sẽ không an bình theo có hiểu không, việc này để ta lo, ngươi ở đây."

Sư Thanh Huyền chỉ thấy hơi không cân sức nên mới buộc miệng nói: "Ngươi đánh không lại hắn đâu."

"Ha ha hả" Bùi Minh cười ra tiếng, "Người đánh đâu phải là ta, người tham chiến thực sự là Thuỷ Sư mới kia kìa, nghe đâu người này ở nhân gian từng là vua của một nước, đạo quán vô cùng nhiều, pháp lực lại cao, ta đây cảm thấy nhất định không tầm thường chút nào."

Bùi Minh chính là võ thần, bản thân hắn nói không tầm thường, chắc chắn là người giỏi hơi bao giờ hết nên hắn mới buông lời khen ngợi.

"Thuỷ sư mới là người tài trong số những người tài, hắn đã lấy được không nhiều thì ít lòng tin từ Hắc Thuỷ, ngươi có thấy số vàng mà Hắc Thủy đang giữ không? Thuỷ sư mới đưa cho hắn đấy, hai người bọn hắn tuy chưa từng gặp mặt, nhưng mà hình như giao tình không tệ lắm, Hắc Thuỷ không có ý định khiêu chiến. Thượng thiên đình lúc này chỉ cầu Thuỷ sư mới tung đánh một đòn phủ đầu tên họ Hạ kia, ép buộc hắn buông tha cho Bắc Hải Quỷ Vực, ép hắn giao ra đầu của Sư Vô Độ..." Bùi Minh càng nói càng hưng phấn, tay chân không nhịn được mà phải phụ hoạ thêm vài cái.

Sư Thanh Huyền càng nghe chỉ càng thấy sai: "Hắc Thuỷ trước giờ đều không phải người hay phát nhiệt, cái gì cũng không mảy may để lộ ra ngoài, bằng chứng là mấy trăm năm trước hắn trước mặt ta vẫn biểu hiện rất tốt... hắn cũng hận ta đến xương đến tuỷ đó thôi..."

Bùi Minh nghe tới đây thì xoa cằm, gật gù:
"Cho dù như vậy cũng không sao, ta yên tâm gã Thuỷ Sư mới đánh được hắn, cho dù không đánh được, ta cũng không tổn thất gì mà. Nhưng chung quy ta thấy ngươi cũng nên yên tâm đi, ở Bắc Hải Quỷ Vực hắn vẫn đang làm khó được Hắc Thuỷ đó thôi."

Nghe đến chuyện Hạ Huyền bị người khác khi dễ, Sư Thanh Huyền không biết tâm tình phải thế nào cho đúng, y chuyện gì cũng có thể chu toàn nhưng chuyên về Hạ Huyền thì không còn làm chủ được cảm xúc cá nhân nữa.

"Ta thấy vẫn là nên thôi..." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng.

"Hả sao cơ? Ngươi nói gì thế?" Bùi Minh không nghe rõ thật.

"Ý ta là, các ngươi vẫn là nên nghĩ cách khác, hoặc là để ta giúp chuyện này."

Bùi Minh lập tức nói: "Hây da, không có được, mọi chuyện đã bắt đầu rồi."

"Bắt đầu gì cơ?"

"Thì bắt đầu khiêu chiến với Hắc Thủy rồi, ban nãy lúc ngươi lên bờ Thuỷ Sư và Hắc Thuỷ đã đánh một trận sống chết với nhau rồi." Bùi Minh vừa đi ra khỏi cổng An Tức Từ Đường vừa nói, bộ dạng thong dong, hệt như chuyện này trong lòng hắn không có mấy phân lượng.

Sư Thanh Huyền nghe được liền hoảng hốt, vội vàng chạy theo sau. Y túm cầu vai áo Bùi Minh xoay hắn lại: "Ngươi nói vậy là sao?"

"Sao cái gì? Chính là ý trên mặt chữ."

Sư Thanh Huyền siết chặt cầu vai áo Bùi Minh: "Hắn sao rồi?"

Bùi Minh gỡ tay Sư Thanh Huyền ra: "Hừm... thì có thể làm sao chứ, hắn chưa có trở lại đâu, ta nói rồi hắn có vẻ tự tin lắm, Thuỷ Sư mới hẳn là..."

"Ta hỏi Hạ Huyền làm sao rồi?" Sư Thanh Huyền lớn giọng, đỏ mắt.

Nếu Hạ Huyền có mệnh hệ gì...

Bùi Minh có chút bất ngờ: "Ơ hắn có làm sao thì ta biết kiểu gì? Chắc là bị thương không ít thì nhiều, không thì tiêu hao vài phần pháp lực thôi."

Sư Thanh Huyền trở tay túm lại cầu vai áo Bùi Minh.

"Ngươi đừng túm nữa được không, sao khí lực đột nhiên lớn thế này, rách áo ta mất." Bùi Minh phàn nàn.

"Dừng lại đi, cầu ngươi..."

"Ngươi yên tâm ta xem nào, đã bảo không việc gì, ta biết ngươi lo lắng cho vong hồn của ca ca ngươi, cũng lo lắng cho Thuỷ sư kế nhiệm..."

Bùi Minh đang nói giữa chừng thì trong thông linh trận thượng thiên đình vang lên giọng nói của Linh Văn.

"Mau đến điện Thủy sư, người về rồi."

Bùi Minh lập tức muốn chạy đi hóng chuyện: "Ngươi đi theo người của ta đến Trung Thiên Đình trước, nhớ rõ, chờ ta báo tin tốt cho ngươi. Bây giờ có việc gấp." Nói rồi chạy biến đi.

Sư Thanh Huyền không còn pháp lực, không cách nào xuống nhân giới, cổng thượng thiên đình ở trên cao vạn trượng, thân xác nhảy xuống chỉ có thịt nát xương tan.

Nhưng y bây giờ trong lòng chỉ còn toàn là lo lắng an nguy của Hạ Huyền.

"Hai người đừng mang ta đến Trung thiên đình, mang ta đến Bắc Hải quỷ vực đi được không? Cầu hai người." Sư Thanh Huyền khẩn trương nói với nhị vị thần quan Trung thiên đình.

Hai người thần quan lại mặt lạnh không nói nhiều: "Phụng mệnh Bùi tướng quân, mang người về Trung Thiên Đình."

Bên kia Bùi Minh chạy tức tốc đến điện Thuỷ sư kế nhiệm: "Sao rồi, làm sao rồi, Hắc Thuỷ bị đánh tơi bời chứ?"

Thuỷ sư mới mặt mày xám ngoét, đang thất thần nằm trên giường, vẻ mặt lại giống như đang sợ hãi khiếp, kiêng kị điều gì đó.

"Chuyện này là sao?" Bùi Minh tiến đến gần hỏi Linh Văn.

Linh Văn thở dài: "Bớt nói một chút, nãy giờ bọn ta đều đang chờ tin tức từ hắn đấy, chưa nói chuyện được câu nào đâu."

"Không phải hắn mạnh lắm sao?" Bùi Minh thì thầm bên tai Linh Văn.

Linh Văn không tiếc tay, trực tiếp đập lên vai Bùi Minh, giơ tay ra dấu "suỵt".

Linh Văn tiến đến gần Thuỷ sư mới: "Ngươi sao rồi, đánh thế nào? Hắn hạ thủ độc ác lắm sao?"

Thuỷ sư mới lắp bắp kinh hãi: "Hắn không phải là kẻ chúng ta dễ đối phó..."

Linh Văn và Bùi Minh khó hiểu nhìn nhau.

Bùi Minh: "Ta đương nhiên biết, nhưng ta thấy pháp lực ngươi..."

Thuỷ sư: "Hắn biết tất cả mọi chuyện về ta, hắn biết quá khứ của ta ở nhân giới, điểm mạnh điểm yếu, không ngừng công kích lỗi sai của ta. Hắn tường tận phụ mẫu ta, tường tận mọi điều cấm kị ở đất nước mà ta từng xưng vương."

Thuỷ sư mới túm chặt chăn: "Ta trước khi đánh với hắn, hắn kể ra vô số chuyện ô nhục của ta từng làm khi còn tại thế. Hắn còn nói nếu ta muốn, Hắc Thuỷ hắn đem chuyện này rêu rao khắp toàn thiên hạ, hắn lập tức ra tay đánh đổ, làm mưa làm gió làm bão cuốn trôi hết tất cả đạo quán của ta..."

Bùi Minh: "..."

Linh Văn: "... có thể hắn chỉ mạnh miệng là thế thôi..."

"Không đâu hắn kể rất chính xác những chuyện xấu hổ ta từng trải, ban đầu ta cũng không tin là hắn có thể dâng nước cuốn trôi toàn bộ tiền đồ của ta, cho nên ta bắt đầu đánh..." Nói đến đây, Thuỷ sư dừng lại.

Bùi Minh: "Nhanh đi, ấp úng cái gì."

"Hắn căn bản vốn dĩ còn chưa từng ra tay với ta, hắn chỉ đứng yên một chỗ trên cao, toàn bộ công kích ta đánh đều là Cốt Long trong tay hắn đối phó. Hắn không phải chỉ có một Cốt Long như chúng ta thường thấy, hắn có cỡ vài trăm con. Cốt Long dẫn nước hung bạo, chém không chết, chặt đứt đầu thì tự động nối liền, chúng không biết đau đớn, răng nanh thì sắc nhọn, không biết chảy máu, từ đầu đến cuối chỉ có chỉ thị của Hắc Thuỷ nó mới nghe theo."

Thuỷ sư vừa nói vừa đỏ mắt vì tức giận:

"Ta bị nó quật trúng vài phát, phát nào cũng ngã xuống dưới đại dương, chúng nó dìm không cho người vùng lên trên cạn, răng thì sắc bén lại thi nhau cấu xé, bao nhiêu lực lượng binh sĩ ta dẫn đến hôm nay đều bị thương bấy nhiêu, không một ai lành lặn trở về..."

Bùi Minh: "Thật khủng khiếp... Hắn thật sự còn chưa ra tay hết sức kia kìa..."

Linh Văn: "Phải... trong bản thoại chưa từng ai giao chiến với Hắc Thuỷ, và điều căn bản không phải là tất cả mọi người bị hắn đánh thua, mà là không ai dám khiêu chiến trực tiếp với Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn cả. Hắn không như Hoa Thành đứng lên tuyên chiến, hắn âm thầm lặng lẽ hành động. Nếu như Huyết Vũ Thám Hoa từng được trăm bản thoại ghi lại chiến công, thì Hắc Thủy Trầm Chu là kẻ chưa từng ra tay khoa trương trực tiếp sát phạt một ai... đến Sư Vô Độ hắn cũng chỉ tay không khống chế, Địa sư Minh Nghi hắn cũng giải quyết gọn lẹ, hắn không khoa trương, chỉ vì hắn không muốn phiền phức. Mà hắn không muốn phiền phức, không phải vì hắn sợ phiền phức, càng không có nghĩa là Hắc Thuỷ không thể giải quyết được phiền phức, thậm chí hắn có thể có trăm nghìn cách đối phó, giải quyết đống phiền phức hỗn độn đó trong tích tắc."

Bùi Minh hỏi Thuỷ sư: "Vậy ngươi làm cách nào về đây được?"

Thuỷ Sư: "Không biết."

Linh Văn: "Hả?"

Thuỷ Sư: "Ta bị đánh ngất xĩu, có người đưa ta về, nghe thuộc hạ ta nói đột nhiên Hắc Thuỷ Trầm Chu thu Cốt Long về tay, nước cũng rút, đột nhiên không đánh nữa..."

Linh Văn: "Thế này là sao?"

Bùi Minh: "Hắn nhàm chán thì không đánh nữa sao?"

Thuỷ sư: "Có lẽ vậy..."

_________________________

Cực Lạc Phường, Hoa Thành nửa ngồi nửa nằm trên quỷ toạ, trong căn phòng phủ đầy nhung lụa đỏ rực, trướng rủ màn che được vén lên, một quỷ cấp thấp vào báo cáo.

"Hắc Thuỷ đại nhân đến rồi."

Hoa Thành gật gù không trả lời.

Hạ Huyền bước vào phòng: "Có chuyện gấp rồi."

Hoa Thành nâng rượu: "Ta chẳng có chuyện gì gấp luôn đây này."

"Lên Thượng thiên đình với ta một chuyến." Hạ Huyền đăm chiêu nói.

Hoa Thành đột nhiên ngồi thẳng dậy, hôm nay hắn không ở bản tôn, không đeo bịt mắt, tóc tai cũng buộc đuôi ngựa gọn gàng, chính là mang thần thái của thiếu niên.

Tạ Liên lúc này bước ra từ bên trong: "Tam Lang, trà không."

"Ca ca sao phải đi làm mấy cái này." Hoa Thành dịch chỗ sang một phía, quỷ toạ này rất dài, nhưng Hoa Thành làm vậy ý chỉ ý muốn Tạ Liên ngồi gần mình.

Tạ Liên sau một khoảng thời gian dài đây là lần đầu gặp lại Hắc Thuỷ Trầm Chu ở bản tôn.

Hạ Huyền mặc trung y trắng, áo ngoài đen, áo choàng đen dày dặn, trên thân áo choàng còn có vảy giống như vảy rồng.

Hạ Huyền: "Thái tử."

Tạ Liên: "Không dám, Hạ công tử."

Trong ấn tượng của Tạ Liên đây là lần đầu tiên Hạ Huyền chủ động chào hỏi y.

Hoa Thành nhếch miệng cười: "Thượng thiên đình lại có cái bát quái gì nữa."

Hạ Huyền vào thẳng vấn đề then chốt: "Sư Thanh Huyền bị mang đi."

Tạ Liên: "Sao lại...?"

Hoa Thành: "Người của mình, trong tay mình, còn không giữ được, mất mặt."

Tạ Liên: "... Tam Lang"

Hoa Thành đứng lên, rũ mắt: "Đệ nói có sai đâu ca ca."

Hạ Huyền: "Còn tung tin Sư Vô Độ trở lại, đám người đó thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ, lập ra An Tức Từ Đường chiêu hồn phách về duy nhất một lần, sau đó siêu sinh, vậy mà dám nói sẽ trở về, sẽ cái thế, hoang đường." Hạ Huyền bình tĩnh mà tiếp "Lần này ta phải để cho bọn họ thấy, dung túng bọn họ quá lâu rồi, bây giờ còn dám động đến người của ta."

Hoa Thành: "Tuỳ ngươi, ai cần hiểu thì để bọn họ hiểu"

Hoa Thành kéo kéo ống tay áo Tạ Liên cười cười, ý bảo y ngồi xuống quỷ toạ, lập tức thay đổi sắc mặt nói chuyện với Hạ Huyền: "Có điều lần này ngươi vẫn là đi lên đó một mình đi. Ta ngại rời khỏi huynh ấy lắm" vừa nói vừa tỏ vẻ rất tự hào.

Hạ Huyền: "Ta biết ngươi không đi."

Hoa Thành: "?"

Hạ Huyền: "Chủ yếu đến mượn pháp bảo."

"Lại nữa?"

Hạ Huyền: "Lần này nhất định trả."

"Thành giao."

Hoa Thành hành động nhanh gọn: "Người đâu, dẫn hắn ta đi đến phòng đao pháp bảo."

Hạ Huyền ra thủ chỉ: "Đa tạ."

Lúc Hạ Huyền xoay người đi, Hoa Thành còn gọi vọng theo: "Khoan đã."

Hạ Huyền không xoay người nhưng dừng lại một chút.

"Lần trước tính lãi gấp đôi?"

Hạ Huyền liếc mắt nhìn ra phía sau: "Lần nào?"

"Lần bồ đề quán ăn hết năm mươi tô canh, còn có lần ở tiệc sinh nhật Thái tử ăn sập quán."

"Được. Lần sau trả." Hạ Huyền bước nhanh ra ngoài không ngoái đầu lại.

Tạ Liên: "Phong sư không sao chứ?"

Hoa Thành cười cười: "Không sao, ca ca không cần gấp, hắn dĩ nhiên đối phó được, chỉ là muốn cho bọn họ biết thế nào là lễ độ thôi."

"Vậy pháp bảo..."

"À tên đó nói tiếng mượn thật chất không phải mượn."

Hoa Thành choàng tay qua vai Tạ Liên kéo người dịch lại gần mình. "Lúc trước hắn có luyện ra vài món, cũng chiếm được vài món, xưa không có chỗ để, nên vứt tạm ở chỗ của ta, bây giờ đến lấy, kia là báo ta một tiếng thôi, vật hoàn chủ cả thôi."

Tạ Liên hơi bất ngờ: "À... Khoảng bao nhiêu món vậy?"

"Một thanh đao, hai ba thanh kiếm, còn có khoảng mười mấy thứ linh ta linh tinh, dùng cũng được lắm đấy, nghe nói luyện lúc hắn đã thành Tuyệt rồi."

Hoa Thành thở dài hoài niệm: "Động đến vảy ngược của hắn hắn mới lại đi đại náo thiên đình đó."

———————————

Không biết mọi người chờ có lâu không, nhưng mà tôi vẫn yêu mọi người vô cùng nhiều đây nè.
Sẵn tiện tôi muốn tâm sự vài chuyện nhỏ, tôi hơi bận một tẹo, nếu có thời gian rảnh hầu hết tôi sẽ đi xã giao với bạn bè, nên mỗi chương viết đều đứt quãng rất nhiều lần mới hoàn thành một chương.

Dạo này viết cũng hơi bị chăm chỉ mới xong được trong hôm nay á mọi người :)))))
Bình thường tôi sẽ không có động lực gì mấy, nên viết khá chậm, hic, các bạn muốn tôi viết nhanh chỉ có một cách đó là réo tôi chạy deadline chương nhanh lên là được, không ai nhắc tôi ngầm nghĩ là mọi người quên, nên là vô trách nhiệm lắm.

Tôi thừa nhận bản thân tôi khá là thoải mái trước những lời phê bình, có nhiều người chê lắm luôn, nhưng tôi vẫn viết, tôi không dừng, tôi không thích dừng đâu, mọi người nói chuyện với tôi trên blog có thể xưng hô thoải mái, tôi luôn rep nhiệt tình lắm, réo tôi chạy deadline trên blog cũng được, bất cứ đâu cũng được luôn, khuyến khích réo trên blog vì tôi ít check noti wattpad lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Tôi không nghĩ là cuốn này lại nhiều người ủng hộ như vậy, ban đầu viết ra để đọc tự đọc tự vui thôi ạ.

À chương sau, Hạ Huyền cứu bồ ảnh về nha mọi người.
Còn lâu lắm mới đến hồi kết, không biết độ chục chương nữa kết được chưa, dự tính 30 chương mà tình hình này cố gắng gói gọn không biết gói nổi không nè.

Thôi mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip