Chương 6: U Mộng

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chương 6: U mộng.

Hạ Huyền: "Sư Thanh Huyền ngươi đợi đó, về nhà xem ta xử ngươi thế nào?"

Sư Thanh Huyền không thể thốt lên được lời nào, đã chạy xa đến như vậy rồi mà Hạ Huyền vẫn có thể tìm ra, sau này chắc sẽ không còn đường trốn nữa, nghĩ đến đây Sư Thanh Huyền trầm xuống hẳn.

Hạ Huyền cúi người, tính bế ngang Sư Thanh Huyền lên muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhìn thấy động tác của hắn Sư Thanh Huyền lùi một bước ra xa:

"Ta tự mình đi được."

Hạ Huyền: "Ngươi muốn tự đi, vậy bao giờ mới về tới!" Hạ Huyền thẹn quá hóa giận.

Vừa nói xong câu này, đằng sau hai người có tiếng cười khẽ.

Hoa Thành: "Ở chợ Quỷ mà các ngươi dám la hét ầm ỹ như vậy? Quên đây là địa bàn của ta sao?" Hoa Thành chắp tay sau lưng, cùng Tạ Liên đi tới.

Tạ Liên thấy thần sắc Sư Thanh Huyền rất tệ, trong lòng thầm kêu không xong, không lẽ y bị Hắc Thủy Trầm Chu ức hiếp.

Sư Thanh Huyền: "Thái tử điện hạ !"

Tạ Liên thấy người gọi mình, chạy lại đỡ Sư Thanh Huyền: "Ngươi sao rồi?".

Tạ Liên vừa nói vừa lén nhìn sang Hạ Huyền, dè chừng ánh mắt của hắn. Lúc trước khi bại lộ thân phận, "Minh Nghi" vẫn luôn biểu tình lạnh lùng như vậy, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, người này thật ra là "Minh Nghi" hay là "Hắc Thủy Quỷ Vương" cũng không có thay đổi.

"Không sao, không sao đâu." Sư Thanh Huyền phất tay.

"Xin lỗi, không ngờ được ngươi còn chạy đến đây, lúc trước là Tam Lang..." Tạ Liên đâu thể nói là Hoa Thành muốn đưa người cho Hắc Thủy Trầm Chu.

Hạ Huyền kéo tay Sư Thanh Huyền lại, không nhịn được người trong lòng của y ở trước mặt y lôi lôi kéo kéo:

"Khụ, có việc gì sao?"

Hoa Thành: "Vào trong rồi nói."

Hoa Thành mang mọi tới một gian nhà gần đó, có vẻ nơi này Hoa Thành mới dựng còn chưa kịp treo bức hoành lên, nơi này xây theo kiểu kín đáo kĩ càng, ở rất gần với Thiên Đăng đạo quán. Lúc vào còn phải mở kết giới, có thể thấy, nơi này được Hoa Thành bảo dưỡng kĩ càng, không ai có thể nhìn thấy và xâm nhập.

Tạ Liên: "Tam Lang, chỗ này gần xong rồi nè."

Hoa Thành ôm vai Tạ Liên, ghé sát vào tai thì thầm điều gì đó, tay còn chỉ trỏ lung tung, Tạ Liên cười đến run rẩy.

Sư Thanh Huyền, Hắc Thủy Trầm Chu đứng nhìn hai người họ, vẻ mặt cứng ngắt: "..."

Hạ Huyền nhìn xuống chân Sư Thanh Huyền, chân y đã mang giày, nhưng khó có thể đứng vững, cả người đều dựa vào cây cột đằng sau, Hạ Huyền muốn đi sang đỡ y nhưng lại sợ y tìm cớ tránh xa mình, nên cánh tay giơ đến một nửa thì dừng lại.

Lúc này Hoa Thành mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa bọn họ.

"Chỗ này ngươi có thể dùng rút ngàn dặm đất, mau dẫn 'người của ngươi' về."

Sư Thanh Huyền đang bận nghĩ ngợi làm sao để Hạ Huyền thả y đi nên không chú ý tới tiếu ý trong lời nói của Hoa Thành, Tạ Liên lúc này mới quay sang Hoa Thành, ánh mắt như muốn nói gì đó.

Hoa Thành cười rộ lên gật gật.

Tạ Liên túm tay Sư Thanh Huyền kéo y đến hậu viện đằng sau gian nhà rộng lớn ấy, hậu viện đang trồng rất nhiều hoa đào, bất quá ngay lúc này cây chưa có nở hoa, chỉ toàn là những mầm xanh nhú nhú nhỏ nhỏ.

"Phong Sư đại nhân, người sao rồi, Hắc Thủy Huyền Quỷ làm gì ngươi ?" Tạ Liên sốt ruột hỏi.

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Không có làm gì, a có chữa thương cho ta. Vậy thôi."

Tạ Liên: "Vậy sao ngươi còn muốn chạy trốn?"

"Ta không quen...Ta cảm thấy hắn nhìn thấy ta là tức giận, dù sao cũng đã từng có nhiều năm làm hảo hữu, hắn so ra với Minh huynh mà ta biết không có khác biệt, nên ta cảm thấy khó chịu... không thể đối mặt với hắn được."

Tạ Liên thở dài: "Phong Sư đại nhân, Hắc Thủy Trầm Chu đã đi tìm ngươi rất lâu đó."

"Tìm ta? Huynh nghe ai nói?" Sư Thanh Huyền tròn mắt hỏi.

"Tam Lang nói. Ta thấy hình như lần này hắn có ý tốt, chắc là muốn cùng ngươi..." Tạ Liên cũng không dám nói ra từ "kết giao" kia, chỉ sợ mình nói sai, dọa Sư Thanh Huyền trốn mất, ai biết được Sư Thanh Huyền có thích Hắc Thủy Trầm Chu không cơ chứ. "...cùng ngươi làm bằng hữu."

Sư Thanh Huyền thở dài. "Không đâu. Không có khả năng."

"Nhưng Tam Lang cũng đã nói rằng hắn có hảo ý, ngươi không nhìn ra sao? Nếu ngươi không tin Tam Lang thì hẳn cũng phải tin ta chứ." Tạ Liên nói một hơi thật dài và dường như có chút khẩn trương.

"Ta cũng không rõ nữa."

Lúc này Hoa Thành đã đi tới, nhắc nhẹ một tiếng: "Ca ca, mình đi thôi." Rồi quay sang Sư Thanh Huyền: "Mau lên, hắn đang đợi."

Lúc Sư Thanh Huyền sắp ra khỏi hậu viện, Hoa Thành lại lên tiếng: "Chú ý ánh mắt của hắn, ngươi sẽ hiểu."

Sư Thanh Huyền xoay người: "Sao cơ?"

Hoa Thành: "Ta nói ngươi chú ý ánh mắt của hắn, ngươi sẽ hiểu tâm ý hắn." Hoa Thành nói bằng giọng chắt nịch, giống như khẳng định điều gì đó.

Bảo y nhìn thẳng vào Hạ Huyền nói chuyện á, cho y mười cái lá gan không biết y dám làm chưa, nhưng được người ta nhắc nhở như thế, Sư Thanh Huyền cũng phải nói một chút: "Đạ tạ, ta đi trước."

Hạ Huyền đã vẽ xong trận pháp kia, thấy Sư Thanh Huyền quay lại, định mở cửa thì bị Sư Thanh Huyền cản lại.

"Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền ấp úng.

"Làm sao?" Hạ Huyền được người trong lòng giữ lấy mà kích động không thôi.

Lúc này bỗng nhiên Sư Thanh Huyền quỳ xuống: "Hạ công tử, thả ta đi có được không?"

Hạ Huyền sững sờ, nhìn người trước mặt này khụy gọi xuống, cúi đầu thật thấp, còn có nắm chặt cánh tay y, gọi y, cầu xin y thả người.

"Ta... ta chắc cũng không sống được mấy năm nữa. Không cần phải cảm thấy ta đáng hận có được không... hay ... hay Hạ công tử trực tiếp xuống tay cũng được, không cần phải chướng mắt ta nhiều..."

"Đứng lên" Hạ Huyền cắt ngang lời nói của Sư Thanh Huyền, thấy y vẫn bất động không nhúc nhích, suýt nữa lại lên cơn tam bành lần nữa:

"Mau đứng lên cho ta. Đừng để ta nói tới lần thứ ba." Hạ Huyền giận lắm rồi, người này đến bây giờ vẫn không chịu hiểu tâm ý của y sao.

"Hạ công tử..."

Hạ Huyền trực tiếp mở cửa, kéo Sư Thanh Huyền dậy, lôi y vào trong, lúc đóng sầm cửa lại, cánh cửa lập tức biến mất.

Cảnh vật trước mắt vô cùng quen thuộc, là phòng của Sư Thanh Huyền ở chỗ biệt viện Hắc Thủy Trầm Chu.

Hạ Huyền nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của y, cố gắng nén xúc động kìm chế không hung hăng mà áp chế người trước mắt một lần.

"Ngươi vừa nãy nói gì? Nhắc lại cho ta?"

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng thì thào: "Thả ta đi hoặc là giết..."

"Câm miệng." Hạ Huyền hết lên.

Đám thủy quỷ bên ngoài nghe thấy tiếng của Hạ Huyền trở về định vui vẻ quay sang vấn an, nhưng lại nghe được hắn giận dữ rống to thì chạy toáng loạn hết cả lên.

Hạ Huyền cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt một cái, không phải chứ, trái tim vốn dĩ đã chết từ lâu nay lại bì cái gì mà giống như bị chấn một tảng đá nặng. Nhịn lại không đặt tay lên ngực mình, Hạ Huyền chỉ xiết chặt nắm tay, gằng từng chữ:

"Không được." Hạ Huyền bắt đầu cảm thấy linh lực trong cơ thể chạy đến toáng loạn, như có người nào đó kiểm soát chúng chứ không phải là y, gắng gượng nói cho hết:

"Ta nói không được là không được, không được rời khỏi ta nửa bước, càng cấm tuyệt nhắc tới từ chết..."

Sư Thanh Huyền ngẩn đầu, thấy thần sắc hắn rất khó coi, đỡ lấy tay hắn:

"Ngươi không sao chứ? Hạ huynh? Huynh thấy sao rồi?"

Hạ Huyền: "Lời ta nói ban nãy, ngươi nghe rõ không? Không được rời khỏi ta..."

Mặt Hạ Huyền vốn đã trắng, nhưng lúc này đã xanh như bị rút hết máu, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, Hạ Huyền xuất hiện rất nhiều ảo giác trong mắt.

Hạ Huyền lập tức ngã xuống đất, lấy hai tay ôm ngực, điều tiết linh lực đang chạy khắp nơi, thân ảnh màu trắng trước mắt lắc lư điên cuồng, tròng mắt Hạ Huyền đỏ sọng như sắp khóc.

"Mau trả lời, ngươi có nghe thấy không?"

"Ta biết rồi. Hạ huynh, huynh đứng dậy được không?" Sư Thanh Huyền muốn đỡ lấy y cho y nằm lên giường.

Nhưng vừa chạm vào Hạ Huyền, đã thấy tay giống như chạm vào đá tảng, bị lạnh cứng lại giật mình, Sư Thanh Huyền hốt hoảng, y chưa bao giờ thấy Hạ Huyền trong tình cảnh này: "Hạ huynh, Hạ huynh..."

"Mau tránh ra một chút." Hạ Huyền cảm thấy mình không nói nổi nữa.

Sư Thanh Huyền: "Huynh thế này còn muốn ta đi đâu, ta gọi người nhé?"

Sư Thanh Huyền muốn đứng dậy, đỡ Hạ Huyền lên giường, nhưng lúc chuẩn bị động thủ, bị một cánh tay áp sát tới.

Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền cứng ngắc, khí lạnh vây khắp cả hai khiến Sư Thanh Huyền run rẩy, nhưng y lại không đẩy người này ra.

"Một lúc thôi, ngồi yên, để ta ôm một lúc là ổn rồi."

Sư Thanh Huyền bị luồng nhiệt độ trên người Hạ Huyền đông cứng, nhưng không tránh thoát, vì y biết người nọ ắt hẳn cũng cảm thấy khó chịu.

Hạ Huyền ôm chặt lấy người trong lòng, mới cảm giác được linh lực bình ổn lại một chút, cảm giác này trước đây chưa bao giờ có, thật giống như vạn quỷ xao động, núi Đồng Lô mở ra. Nhưng rõ ràng là không hề có, nhưng tại sao Hạ Huyền là bị xao động đến chao đảo như vậy. Đột nhiên y nhớ tới mấy trăm năm trước, khi bước ra khỏi núi Đồng Lô, y nhớ tới gia đình y cũng đã có cảm giác xé thịt này, nhưng lúc đó cũng không có khủng khiếp như vừa rồi, rốt cuộc là y đã mang nhiều chấp niệm đối với Sư Thanh Huyền cỡ nào, y cũng không nói nổi.

Ôm một lúc, tâm đã bình khí đã hòa trở lại, lúc này Hạ Huyền mới thả Sư Thanh Huyền ra.

Sư Thanh Huyền: "Huynh thấy sao rồi?"

Thần sắc của Hạ Huyền coi như đã khôi phục lại nhiều, nhưng sắc mặt y vẫn là tệ hại như cũ, Sư Thanh Huyền hoàn toàn quên mất mình nhất thời luống cuống mà gọi người này là "Hạ huynh", bây giờ cảm giác xấu hổ mới dâng lên.

Sư Thanh Huyền bị khí lạnh vây đến cả người ướt sũng, nhưng y không quan tâm đến điều đó, trước mắt y chỉ có người trước mắt này.

Hạ Huyền đứng lên, ngồi trên giường, Sư Thanh Huyền cũng lặp lại động tác giống như y.

Hạ Huyền nói: "Cởi y phục."

Sư Thanh Huyền: "Hạ...Hạ công tử không sao chứ?"

Hạ Huyền nhìn y chằm chằm, quần áo đã ướt đẫm rồi mà còn không biết ngồi ở đây ngốc ngốc nhìn hắn làm gì:

"Ta nói cởi y phục."

Sư Thanh Huyền: "A..."

Đến lúc y đực mặt ra nhìn mình mới phát hiện mình lỡ lời, Hạ Huyền đứng lên xoay lưng lại mới nói:

"Khụ, mau thay quần áo, thân thể người phàm dễ mắc bệnh, ngươi ướt như vậy rồi."

Sư Thanh Huyền mới hiểu ra, lúc này mới đi lấy y phục mới trong tủ ra, lúc trước khi đi y đã xếp gọn lại đặt ở trong tủ.

Sư Thanh Huyền xoay người lại, lưng đối lưng với Hạ Huyền, bắt đầu thay đồ.

Tiếng động truyền đến bên tai Hạ Huyền rõ như ban ngày, đáy lòng y lại nảy sinh ý nghĩ dâm loạn, Hạ Huyền nhịn xuống hết mức, nhưng vẫn không cầm lòng, thật sự muốn ngắm một chút thân thể của người nọ.

(Dành cho những ai không biết cái hõm ấy, ở nữ gọi là hõm Venus, còn đàn ông gọi là hõm Apollo =))) nhìn quyến rũ lắm phải không =))) )

HạHuyền ngoái đầu dè chừng, lúc này trong mắt y chỉ thấy được tấm lưng của SưThanh Huyền, tấm lưng thật xinh đẹp, nhưng tiếc là hơi gầy, làn da trắng nõn vìbị lạnh mà hơi ủng đỏ lên một chút, nhìn xuống phía dưới chính là đường congnơi eo xinh đẹp. Hạ Huyền nuốt nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi chính mình khô khốc,xuống một chút nữa chính mà một hai cái hõm nhỏ (*) giống như một hai cái lúm đồngtiền mọc trên lưng của Sư Thanh Huyền, bây giờ Hà Huyền mới phát hiện điều này,thật sự quá hấp dẫn...

Lúc Hạ Huyền đang dán chặt ánh mắt lên người Sư Thanh Huyền như bị trúng bùa mê, thì Sư Thanh Huyền bên này cảm thấy đằng sau lưng hơi có gì đó giống như gãi ngứa. Lúc xoay người lại thấy Hạ Huyền vẫn nhìn mình chằm chằm, Sư Thanh Huyền bỗng sinh ra cảm giác xấu hổ không chịu được.

"Khụ, Hạ công tử."

Vừa rồi Hoa Thành nói hãy nhìn vào mắt của Hạ Huyền, bây giờ y đang nhìn đây, nhưng chẳng hiểu gì thật, ánh mắt này là gì nhỉ? Nếu giải thích đơn giản thì nó chính là ánh mắt mang đầy 'dục vọng' à? Thật là tầm bậy hết sức, Hạ Huyền chính là người chết, là lệ quỷ cấp tuyệt, làm sao có thể có khát khao dục vọng được.

Hạ Huyền bên này, sau khi nhìn thấy một màng xuân cảnh đó thì lòng càng nặng nề hơn, không biết làm cách nào mới lừa người này tới tay mình được đây, Hoa Thành đã làm thế nào nhỉ? Mẹ nó, đúng thật là khó muốn chết.

Thấy sắc mặt Hạ Huyền lại biến chuyển xấu, Sư Thanh Huyền càng thêm khó hiểu.

Lúc này ngoài trời đã tối mịt, đã một ngày Sư Thanh Huyền không ăn uống gì, tấm thân người phàm này bắt đầu chịu không nổi, thần sắc hơi tái lại, mặt mày xanh xao.

Hạ Huyền không dám nghĩ linh tinh nữa, sợ chính bản thân mình sẽ phát hỏa, lấp liếm sự việc nhìn lén ban nãy, chuyển chủ đề một cách gượng gạo: "Ăn chút gì đã."

Lúc bước ra ngoài không thấy đám thủy quỷ đâu, hình như ban nãy lúc bị xao động, bọn chúng đã co giò chạy hết rồi. Hạ Huyền lập tức nổi giận, nhưng lúc này đằng sau Sư Thanh Huyền bỗng lên tiếng.

Sư Thanh Huyền: "Để ta đi, ta thấy trong bếp có để nguyên liệu nấu ăn."

Hạ Huyền lúc này mới nhớ lại, lúc mình ở trong chợ Quỷ gặp lại được y chính là nơi bếp núc.

Tập tễnh đi ra khỏi phòng, hai người vẫn im lặng không nói tiếng nào với nhau, trong lòng đang suy nghĩ mông lung, bất quá giữa họ đã không còn cảm giác xấu hổ nữa.

Trong bếp, Hạ Huyền ngồi tựa vào cây cột gần đó, ngắm nhìn bóng lưng người trong lòng của y, không khỏi muốn thở dài. Thật ra, có một số việc buộc y phải lựa chọn rất khó khăn, ví dụ như Sư Vô Độ, y hận Sư Vô Độ thấu xương, nhưng Sư Thanh Huyền thì không hề, thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn được yêu thương người nọ. Việc báo thù rửa hận, y không làm không được, tuy biết rằng sẽ để lại bóng ma cho Sư Thanh Huyền nhưng y vẫn làm, chỉ vì lúc đó y đã nghĩ vốn chính mình không hề bị vây hãm quá sâu trong tình cảm khó nói này. Nhưng từ lúc gặp lại cho tới bây giờ, người này vẫn luôn nắm giữ mạch cảm xúc của y trong lòng bàn tay, buồn vui lo lắng giận dữ, đều là người này cho y, và việc đó làm cho Hạ Huyền y có cảm giác rằng... chính mình thật sự không hề chết.

Thật ra, giết Sư Vô Độ vẫn là một việc ngoài ý muốn đối với Hạ Huyền, y ban đầu định ép Sư Vô Độ thành phàm nhân, đổi mệnh Sư Thanh Huyền với một con quỷ ở U Minh Thủy Phủ, nhưng Hạ Huyền lại có thể trơ mắt nhìn người trong lòng mình ngày đêm lăn qua lộn lại dưới đống bùn đất bẩn thỉu kia sao? Không bao giờ, ý định của y chính là tước pháp lực của Thủy Hoành Thiên sau đó, dùng cách này che mắt hắn, khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ động đến Sư Thanh Huyền của y một lần nào nữa.

Hạ Huyền đã tính sẵn hết, tước pháp lực Sư Vô Độ, ép Sư Thanh Huyền ở lại bên mình chính là kế hoạch hoàn hảo không dấu vết, nhưng mà y đã sai, vào lúc y kích động nhất, Sư Vô Độ đã chọc ngoáy vào nỗi đau đớn hơn năm trăm năm qua kia của y, khiến y giận dữ quên mất lý trí và con tim, chỉ biết theo bản năng của quỷ dữ, bức đầu Sư Vô Độ ngay trước mặt người mà y yêu thương nhất.

Nhớ đến chuyện này, đầu óc Hạ Huyền dần mơ màng và tâm tình cũng tệ hết sức.

Sư Thanh Huyền thấy y đứng sầm mặt một góc đang nhìn về phía vô vọng, tóc y buộc một nửa trên đã sắp tuột ra ngoài do dằn co từ nãy đến giờ.

Nếu còn là Phong sư, chắc chắn Sư Thanh Huyền sẽ tự nhiên mà tháo tóc y ra buộc lại đàng hoàng, nhưng mà sự việc đã quá lỡ, bây giờ chạm vào Hạ Huyền thôi đã cảm thấy hoảng loạn.

Trước kia bản thân mình và Hạ Huyền đã nhiều lần dây dưa không rõ, động chạm chút da thịt, đồng giường cộng chẩm cũng đã từng trải qua, đến cả hôn cũng đã hôn, đã nhiều lần muốn xác lập quan hệ nhưng cả đôi bên đều hơi do dự, tuy bên ngoài Sư Thanh Huyền gọi y là hảo hữu những trong lòng đã thầm lặng mà cất giấu y ở một góc bí mật.

Sư Thanh Huyền cũng dần nhận ra được, đời này, ngoại trừ chết đi, chắc chắn sẽ không thể nào quên đi Hạ Huyền được, nghĩ vậy liền bất giác cười khổ, tình cảm cay đắng này rốt cuộc làm sao bây giờ, chính là muốn thật tâm đối đãi với người này để không thẹn với lòng, nhưng mà đây chính là người đã mang thù với Sư Vô Độ, vậy phải làm sao đây.

Hai kẻ ngốc đang trầm luân, cuối cùng người lên tiếng trước là Sư Thanh Huyền:

"Đến, Hạ công tử, ta chuẩn bị xong rồi.."

----

Chương này dài quá đi nên mình viết rất chậm!

Chương sau là câu chuyện ăn ăn uống uống của Hạ Huyền nhe =)))))

Thương Thanh Huyền, lúc cuốn quít bất tri bất giác gọi là "Hạ huynh", nhưng lúc tỉnh táo lại vẫn duy trì "Hạ công tử", qua cái chuyện này thôi là đủ thấy, trong lòng ẻm thật ra vẫn luôn thương Hạ Huyền nhiều T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip