Chương 8: Nhẫn Nhịn

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 8: Nhẫn nhịn.

Bị ý nghĩ vừa sinh ra trong đầu dọa sợ, Sư Thanh Huyền lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, chuyện đáng sợ như vậy, sao có thể...

"Ngươi gọi ta...?" Hạ Huyền ngước mắt lên hỏi, thấy thần sắc Sư Thanh Huyền hơi thất thần.

"A... hình như hơi nhiều đồ ăn, ta ăn cũng không hết."

Hạ Huyền đột nhiên thật sự muốn cười: "Có bảo là ngươi ăn hết sao? Một của ngươi bốn chén còn lại của ta."

"..." Sư Thanh Huyền suýt quên mất, sức ăn của người này quả thật có chút lớn.

Từ việc bị đối xử khá lạnh nhạt bây giờ lại chuyển sang quan tâm ân cần quả thật Sư Thanh Huyền có chút không quen với việc này.

"Mau tới đây, từ nay về sau cùng nhau dùng bữa..." Hạ Huyền ánh mắt đảo qua trái, dùng cổ tay che miệng ngượng ngùng nói. "Khụ...còn có bữa sáng ta chuẩn bị, còn các bữa ăn còn lại ngươi chịu trách nhiệm."

Hạ Huyền biết cách này có hơi miễn cưỡng, nhưng mà cứ từ từ mà tiếp cận thế này Sư Thanh Huyền mới quen được với hiện tại, tuy rằng Hạ Huyền thật sự khát khao y nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến khi nào y hoàn toàn tiếp nhận hắn mới tốt, hiện nay trong lòng y đang còn vướng mắc rất nhiều đặc biệt là chuyện Sư Vô Độ.

Tạm thời không nói đến vấn đề đó, quan trọng hơn cả vẫn là tình cảm thật sự của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền không đoán ra được y đang nghĩ gì trong đầu, nếu là trước khi Hạ Huyền báo thù, hắn tin chắc rằng y đối với hắn là thật lòng thật dạ.

Hạ Huyền: "Hôm nay ta phải đi một chuyến về phía Bắc."

Sư Thanh Huyền vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vì sao Hạ Huyền lại đưa dây bạc có móc khóa cho mình thì bị cắt ngang, chỉ trả lời một cách khá lơ đãng.

"Ừm."

Hạ Huyền thấy y không nhìn vào mắt mình, nhưng cũng không hỏi gì thêm: "Ngươi đi theo."

"Hả? Ta? Tại sao?"

"Không tại sao gì hết, ngươi muốn bỏ chạy lần nữa sao?" Hạ Huyền vừa húp cháo vừa nói.

Tuy cách biện hộ lý do này có hơi miễn cưỡng, nhưng Hạ Huyền đành phải cắn răng mà dùng.

Đối với một Quỷ Vương cấp tuyệt như Hạ Huyền muốn giám sát giam giữ người như y bên cạnh chỉ là chuyện bé như đầu móng tay.

Bốn bát cháo đã xong, Hạ Huyền thần sắc khá hơn rất nhiều, nhìn Sư Thanh Huyền đang thẫn thờ ngồi cạnh hắn nói: "Không cần chuẩn bị quá nhiều, lập tức xuất phát thôi."

Nói rồi đứng dậy, nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền kéo đi.

Thủy quỷ A Tào thấy Đại vương của mình ánh mắt như cười như không nhìn một nam nhân khác không khỏi cảm thấy sởn da gà.

Đại vương của hắn, chưa từng đối xử với ai như vậy có được không.

Rất tiếc sự ôn nhu và dịu dàng đó Sư Thanh Huyền không dễ dàng gì có thể nhận ra được.

Dù sao mấy trăm năm trước, y và Minh Nghi đã có nhiều lúc ở chung với nhau, hành động nắm tay khoác vai làm đã thành thói quen.

Hạ Huyền dẫn Sư Thanh Huyền đến hậu viện của biệt viện này, ở hậu viện có một hồ nước rất lớn, nước ở chỗ này im lìm nhìn không thấy đáy, lại xanh thẫm nhìn có phần hơi ghê rợn, giữa hồ còn có một mỏm đá màu xám trông hết sức kì dị, lại còn có chạm khắc hoa văn chi chít trên đó. Bình thường đi ngang qua chỗ này sẽ rất lạnh, nên Sư Thanh Huyền không mấy chú ý đến hồ nước này, chỉ đơn thuần cảm thấy nó hơi bất bình thường.

Lúc này bỗng nhiên Hạ Huyền lên tiếng: "Được rồi, mau dậy đi đừng ngủ nữa."

Sư Thanh Huyền: "...?" y đang nói chuyện với hồ nước sao?

Dưới nước đột nhiên có chút gợn sóng nho nhỏ, dần dần mặt nước rung động đến mãnh liệt, một cái đầu rắn rất lớn ngoi lên từ dưới nước bắt đầu ngọ nguậy lung tung, bọt nước bắn tung tóe.

Sư Thanh Huyền chưa bao giờ thấy một con quái thú nào to lớn và hung dữ như thế này, tim bất giác đập vô cùng mạnh, cảm giác sợ sệt chiếm cứ đầu óc, theo bản năng lùi về sau một bước, không may ngay dưới gót chân của y là một hòn sỏi, Sư Thanh Huyền chao đảo sắp ngã.

Một cánh tay nhanh nhẹn túm lấy hông Sư Thanh Huyền kéo ngược lại, nhưng đã muộn, cả hai đều ngã nhào xuống mặt đất đầy sỏi đá.

Hạ Huyền vẫn một tay túm hông y, một tay đã đỡ được đầu của y, nằm sấp trên người Sư Thanh Huyền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sư Thanh Huyền bị ngã mặt mày méo xệch, suýt xoa mấy tiếng liền, lúc mắt hết hoa mới kịp nhận ra mình bị đặt dưới thân người nọ, Hạ Huyền dùng ánh mắt đen của mình nhìn sâu vào y, vạt áo của hắn bị Sư Thanh Huyền túm nên bây giờ có chút lộn xộn, tóc dài rủ xuống bả vai rộng rắn chắc.

Nhất thời không phản ứng kịp, cả hai không nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn đối phương.

Mặt Sư Thanh Huyền đã đỏ lên, trông rất dễ nhìn, ở trên người của y bao giờ cũng có mùi cỏ vô cùng thơm, từ lúc trước Hạ Huyền đã sớm nhận ra điều này, nhưng không hề hỏi, bây giờ không hiểu sao lại lên tiếng.

"Ngươi thơm quá, Thanh Huyền..." Hạ Huyền lấy tay khẽ khàng day day mái tóc của y, ôn nhu nói.

"Khụ..." Sư Thanh Huyền không ngờ được tự dưng người nọ lại nói như vậy, bất quá đang lúc xấu hổ, cái đầu con rắn đã trườn đến bên cạnh Hạ Huyền, ở đằng sau lưng hắn quấn quít.

"Hạ Huynh... nó ... nó..." Sư Thanh Huyền chỉ chỉ đằng sau.

Hạ Huyền quay đầu lại, chỉ thấy con Mạch Quy đang ra sức cọ cọ sau lưng hắn.

"Cút xuống ngay."

Mạch Quy nghe vậy thì, híp híp ánh mắt dò xét về phía Sư Thanh Huyền, lúc la lúc lắc cái đầu làm ra vẻ cực kì khó chịu, phì phò thở bất mãn lùi về đằng xa.

Sư Thanh Huyền: "..." nó vừa rồi mới liếc y kìa, không sao chứ.

Hạ Huyền đứng dậy trước, rồi mới kéo Sư Thanh Huyền lên. "Nó tên Mạch Quy, hợp thể của rùa và rắn. Là thuộc hạ của ta, không có gì phải sợ, nó không dám làm gì ngươi."

Mạch Quy nghe vậy thì càng thở phì phò, nhấc mình khỏi hồ bước ra.

Lúc này Sư Thanh Huyền mới thấy nó một cách rõ ràng, thì ra Mạch Quy chính là cái tảng đá kì lạ kia, nói đúng hơn tảng đá kia chính là mai rùa của nó.

Mạch Quy gầm gầm vài tiếng, phun ra mấy ngụm nước xanh lè, quỳ xuống dập đầu dưới chân Hạ Huyền.

Hạ Huyền: "Tới phía bắc đại dương, mở rộng Hắc Thủy quỷ vực, hôm nay ta đích thân tới." Vừa nói vừa vuốt vuốt cái sừng nhỏ nhỏ trên trán nó, Mạch Quy thì liên tục ra vẻ thích thú lắm.

Sư Thanh Huyền: "..."

Lúc này đang khiếp sợ nhìn Mạch Quy, thì Hạ Huyền nhanh tay túm lấy eo Sư Thanh Huyền nhảy phóc một cái lên mai rùa.

Mạch Quy đứng lên, bước chậm rãi về phía hồ nước kia.

Hạ Huyền giống như nhớ ra điều gì đó, bỗng lên tiếng: "Khoan đã."

Mạch Quy dừng lại, ngoảnh đầu nhìn hai người trên mai của mình đang ngồi sát rạt nhau, choàng eo bá cổ nhau.

"Ngươi là phàm nhân, không thể thở dưới nước." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền: "Vậy ta ở lại." Nói rồi định nhảy xuống ngay, nhưng bị Hạ Huyền giữ hông chặt hơn.

"Không thở được nên phải dùng đan của ta." Hạ Huyền nghiêng nghiêng đầu giống như đang suy tính gì đó.

"Đan?"

"Phải, chính là đan, Ngạc Ngư, ngươi phải nuốt Ngạc Ngư thì mới có thể hít thở dưới nước bình thường." Hạ Huyền hơi niết hông của Sư Thanh Huyền, nói tiếp: "Nhưng Ngạc Ngư là pháp khí của ta, không thể đem ra ngoài, nếu Ngạc Ngư tách khỏi ta coi như vô tác dụng."

Sư Thanh Huyền càng cảm thấy chuyện này có vấn đề, y nói cái này cho mình làm gì chứ? Nếu không thể có Ngạc Ngư ở dưới nước được vài phút, thì chắc chắn ngỏm mất.

"Vậy ta không cần đi nữa, Hạ huynh yên tâm, ta ở đây ngoan ngoãn đợi ngươi."

Hạ Huyền nghe vậy thì vui vẻ hơn hẳn, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu. Đột nhiên nắm lấy cằm của Sư Thanh Huyền, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong tà mị cuồng quyến.

"Bất quá như thế này thì được?"

Sư Thanh Huyền: "Như thế..." Còn chưa nói xong, khuôn mặt của Hạ Huyền đã phóng đại trước mắt, một đôi môi mềm mại áp tới vô cùng nhanh chóng lấp kín khoang miệng Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền: "!!!"

Hạ Huyền cảm thấy vô cùng nhớ nhung đôi môi này, nên đã nghĩ ra diệu kế dụ dỗ người trong lòng.

Sư Thanh Huyền cảm thấy trời đất chao đảo, rất nhanh đã bị Hạ Huyền ép tới nằm dính sát lên mai rùa,  phần mai rùa hơi cong, nên lúc nằm sát xuống, cơ thể đã bị ưỡn đến một độ cong cực kì khó chịu, mà thân trên đã dính sát với Hạ Huyền.

Thân nhiệt ấm nóng, hương thơm cỏ khô vấn vít xung quanh, khuôn miệng ngọt ngào làm cho Hạ Huyền suýt nữa phát điên. Đầu lưỡi dây dưa trên môi từ từ liếm đến ướt, miêu tả hình dáng đôi môi sau đó mới tiến đến bật mở khớp hàm của người này.

Sư Thanh Huyền bị hôn nhưng mắt vẫn mở lớn vì quá ngạc nhiên, ngay lúc này đột nhiên Hạ Huyền cũng mở mắt, ý bảo Sư Thanh Huyền mau hé miệng truyền Ngạc Ngư, Sư Thanh Huyền lập tức hoảng sợ, hơi hé miệng, đầu lưỡi cuồng ma kia lập tức xâm nhập quấy phá khoang miệng của y.

Một viên Ngạc Ngư tròn nhỏ mát lạnh cũng theo qua, Hạ Huyền cuốn lấy viên kim đan, chơi đùa đẩy tới đẩy lui giữa môi Sư Thanh Huyền rồi mới buông tha để Sư Thanh Huyền nuốt xuống.

Rời môi đi, Hạ Huyền nhìn thấy Sư Thanh Huyền thở dốc kịch liệt mặt mày đã ửng đỏ, vành tai và cổ cũng đã hồng lên rất nhiều.

Đột nhiên Hạ Huyền giơ tay che mắt Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền không hiểu: "A..." một tiếng trước mắt bị che tối sầm, lần nữa Hạ Huyền lại hôn xuống, lần này vô cùng dịu dàng và ôn nhu, khẽ day day cắn cắn vành môi, Sư Thanh Huyền bị hôn đến nhũn cả người, mắt không nhìn thấy lại cảm nhận một Hạ Huyền vô cùng khác biệt phía trên. Mọi giác quan như tập trung tại môi hôn, từng giây từng khắc ghi nhớ tất cả.

Hạ Huyền cuốn lấy đầu lưỡi đang ngập ngừng, dẫn dắt Sư Thanh Huyền theo nhịp độ và tiết tấu của chính bản thân hắn.

Bàn tay đặt ở hông Sư Thanh Huyền siết chặt, thật sự quá sức để kiềm nén không luồn tay vào vạt áo, xoa nắn cơ thể của y, eo Sư Thanh Huyền hơi co giật giống như sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy dưới thân Hạ Huyền.

Cuối cùng cũng buông ra, đôi môi bị cắn hôn đến sưng đỏ, ngực Sư Thanh Huyền phập phồng, không nói nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Huyền. Bên này Hạ Huyền cũng không khá hơn là bao nhiêu, ánh mắt nhẫn nhịn, chân mày đã nhíu lại rất rõ ràng, giống như đang kìm nén xúc động mãnh liệt.

"Hạ...Hạ huynh...Ngạc Ngư đã truyền qua rồi." Sư Thanh Huyền dùng hết sức để nói câu này. Nhưng lúc nói xong lại thật sự muốn vả mặt mình, nói linh tinh cái gì thế này.

Hạ Huyền: "Hai canh giờ một lần."

"Hả?"

"Hai canh giờ Ngạc Ngư sẽ hết tác dụng, hai canh giờ truyền một lần."

Thôi rồi, không phải chứ, hai canh giờ hôn một lần, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Ngạc Ngư, Hỏa Ngư gì đó không cần, Hạ Huyền truyền như vậy thật sự là muốn mạng của y mà.

_______________________

Tâm sự một chút, thứ nhất mình không bao giờ nghĩ sẽ drop Ngàn Năm Phù Hoa, có vài bạn đã inbox page hỏi, nên mình giải đáp luôn.

Thứ hai, bữa giờ mình khá bận, chạy tới chạy lui khắp nơi nên không còn thời gian để viết tiếp.

Thứ ba, mình đang cảm thấy phân vân về tình cảm của Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền, mình không đơn giản cho cả hai hóa giải thù hận quay sang yêu nhau thắm thiết đâu, vì sự thật không hề đơn giản như vậy, cả hai cần thời gian để giải tỏa nỗi lòng mới có thể chân chính bên nhau được. Bữa giờ mình nghỉ viết một chút để chỉnh lại mạch truyện ấy mà, yên tâm mình sẽ không bỏ ngang Ngàn Năm Phù Hoa, đây là đôi mà mình thích, mình đã viết rồi thì chắc chắn sẽ theo đến cùng.

Yêu mọi người, và cảm ơn mọi người đã hết mình ủng hộ mình trong thời gian vừa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip