Tập 11:


Cùng lúc, Sư Thanh Huyền và Tạ Liên đang ngồi dưới một mái vòm nhỏ, bốn mắt cùng nhìn về phía phong cảnh hữu tình trước mắt. 

"Chuyện là như vậy đó."

Sư Thanh Huyền thở dài. Thấy y như vậy, Tạ Liên liền an ủi vài câu. 

"Ta thấy Hạ Huyền lần này gặp lại ngươi không có ý gì đâu. Nếu hắn có muốn hại ngươi thì bây giờ đã không thể yên ổn như vậy."

Sư Thanh Huyền nghe vậy, chỉ vung vẩy đôi chân không chạm đến mặt đất của mình. Tạ Liên nói tiếp:

"Hơn nữa. Chuyện thù hận năm đó hắn đã trả hết rồi không phải sao?."

Sư Thanh Huyền đáp:

"Chuyện ca ta làm chẳng phải đã khiến năm người nhà hắn đều bỏ mạng sao? Một mạng của huynh ấy ta sợ là chưa đủ."

Tạ Liên cứng họng. Y không nghĩ xa đến như vậy. Nếu nói đến chuyện này cứ khiến Sư Thanh Huyền tiêu cực như vậy thì nói sang chuyện khác đi. 

"Dẫn Ngọc về rồi."

Ánh mắt Sư Thanh Huyền đang buồn rầu bỗng chợt lóe lên. 

"Thật sao thật sao? Quyền Nhất Chân phản ứng như nào?"

Tạ Liên thở dài. 

"Lại bám dai đến độ Dẫn Ngọc điện hạ suýt thì chạy mất."

"Í! Hắn thật là. Người ta vừa mới hoàn hồn đã dọa đến vậy. Ài."

Tạ Liên cúi người xuống nhặt một chiếc lá dưới đất.

"Có lẽ Dẫn Ngọc điện hạ vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì sự việc Cẩm Y Tiên nên cũng không có đối mặt thẳng thắn với Quyền Nhất Chân."

Bỗng, Sư Thanh Huyền hỏi. 

"Thái tử điện hạ. Chiếc vòng ở cổ huynh, cái nhẫn trên đó là gì? Hoa Thành đưa huynh có đúng không?"

Tạ Liên nhìn xuống, cầm chiếc nhẫn nhét lại vào trong cổ áo. Y chỉ cười trừ. Đâu thể nói cho người ngoài biết đây là tro cốt của Hoa Thành. Như vậy chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho hắn sao? 

Thấy y không nói gì, Sư Thanh Huyền cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn chăm chăm đôi chân đã lành của mình. Có lẽ là chuyện khó nói.

"Ngươi định đi theo hắn sao?"

Tạ Liên bất chợt lên tiếng. 

"Đương nhiên là không rồi. Ta đi theo hắn ăn bám cũng thật vô duyên đi. Hắn cũng chẳng có lí do để giữ ta ở lại."

"Nếu hắn nói ngươi đi theo?

"Vậy có lẽ hắn muốn cái mạng này của ta. Thật ra cả một đời này là ta nợ hắn. Số mệnh này cũng là của hắn. Nếu hắn muốn ta đi theo, ta cũng sẽ không làm trái."

Tạ Liên đáp lời:

"Chỉ là có chút lưu luyến nhân sinh có phải không?"

"Haha. Đúng vậy."

Sư Thanh Huyền lại cười. Lần này lại là Tạ Liên thở dài. 

"Thanh Huyền. Chúng ta về thôi."

Một giọng nói nọ đánh vỡ khoảng không im lặng. Hoa Thành và Hạ Huyền đang từ phía trước đi tới. 

Sư Thanh Huyền nghe vậy, lập tức quay sang Tạ Liên. Ánh mắt này là thành khẩn cầu cứu đâu. Y ( Sư Thanh Huyền ) nói nhỏ:

"Thái tử điện hạ. Cái gì mà đi theo hắn lúc nãy là ta nói chơi chơi thôi. Huynh cứu ta, ta không muốn đi. Huhu."

Hạ Huyền tóm lấy cổ y, kéo ra khỏi chỗ đó. 

"Ngươi còn không đi."

Sư Thanh Huyền ôm lấy chân Tạ Liên. 

"Không đi. Ta không muốn đi."

Hạ Huyền dứt khoát kéo y ra khỏi người Tạ Liên. 

"Ngươi không đi ta liền ném ngươi cho lão già béo kia."

"..."

Sư Thanh Huyền gào lên.

"Thái tử điện hạ, hắn bắt nạt ta."

"Haha."

Tạ Liên không ngăn. Bởi vừa mới nãy Sư Thanh Huyền đã nói sẽ đi. Hơn nữa, tiếng thông linh của Hoa Thành vẫn còn vang bên tai. 

"Kệ hắn đi ca ca. Sẽ không sao đâu."

Sư Thanh Huyền vẫn không có ý định để yên cho Hạ Huyền lôi đi. Y nói:

"Ta còn không biết đó là nơi nào. Bắt ta về đó làm gì."

Người đi bên cạnh chỉ nói.

"Tinh Lộc Quán."

Tinh Lộc Quán? Sao lại là quán? Sư Thanh Huyền tò mò hỏi một câu.

"Bán gì?"

"Gì cũng bán."

Sư Thanh Huyền có chút tò mò. Chẳng là, y ở đó những năm ngày, một người vào cũng không có. Chẳng lẽ Hạ Huyền buôn bán ế ẩm đến vậy sao? Ừm. Thảo nào nghèo như vậy. Hoa Thành cũng thường xuyên ghé qua đòi nợ. 

Hạ Huyền biết rõ y đang nghĩ cái gì, hắn lại chẳng buồn giải thích. Chỉ lẳng lặng "mượn" cánh cửa của Cực Lạc Phường để dùng thuật rút ngàn dặm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip