Tập 12: Tinh Lộc Quán chỉ mở ngày nghỉ.

Sư Thanh Huyền hiểu rồi. Hiểu rằng tại sao những ngày vừa qua lại im lặng đến thế. 

Tối hôm ấy, y đang ngồi trong phòng bỗng nghe ba tiếng:

"Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh."

Mọi thứ xung quanh đều rung lên dữ dội. Y hoảng hốt mà chạy ra ngoài. 

"..."

Tinh Lộc Quán biến mất. 

Nói đúng ra, nó vẫn ở đấy. Chỉ là không gian xung quanh dường như tất cả đều thay đổi. Thềm điện nhỏ ở cửa ra vào nay đã trở thành một sảnh khách rộng lớn, chiếc cầu thang gỗ nhỏ ọp ẹp bỗng trở nên dài như không thấy điểm cuối. Những căn phòng nhỏ đều biến mất, thay vào đó là các bức tượng với đủ hình thù sắc thái các loại quỷ, khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Đèn đóm sáng trưng, Tinh Lộc Quán ảm đạm thường ngày như được tiếp thêm sinh khí, trở về với giáng vẻ mà nó vốn quen thuộc.

Từ lầu hai nhìn xuống Sư Thanh Huyền có thể thấy rất nhiều "người" đang đi lại ở phía dưới. Thật sự thì cũng không giống người lắm, nói đúng ra thì hẳn là quỷ.

Sư Thanh Huyền: ???

Y vừa bước ra khỏi phòng, bây giờ quay đầu lại đã chẳng thấy phòng của mình đâu. Thay vào đó là một gian điện rộng lớn đến choáng ngợp. Bao quanh là ba bức tường được trạm khắc bởi những hoa văn chi tiết. Phía trước lại chẳng có cửa, như thể luôn mở toang để chào đón tất cả mọi người.

Bên trong điện có bốn vị lão gia tóc bạc giống hệt nhau đang ngồi. Trước họ là bốn hàng người xếp ngay ngắn. 

"Không biết Tinh Lộc Quán có thể giúp gì cho quý khách?"

Sư Thanh Huyền tới gần, vô tình nghe thấy cuộc trao đổi của vị lão gia gần đó nhất. 

"Ta muốn ăn bánh trôi mặn."

Ồ, thì ra là bán đồ ăn. Đúng là Hạ Huyền mà. 

Ông lão bình thản ghi một tấm phiếu, xé ra khỏi tập giấy rồi đưa cho người kia. 

"Phiền di chuyển về phía điện phòng thứ nhất."

Nhận lấy tấm phiếu, người nọ đi lướt qua Sư Thanh Huyền. Hướng xuống lầu một. 

"Không biết Tinh Lộc Quán có thể giúp gì cho quý khách?"

Tiếng nói của vị lão nhân gia kia lại vang lên. So với câu hỏi người trước chẳng hề có điểm khác biệt dù là về câu từ hay sắc thái. 

"Ta muốn đọc sách."

Ông lão kia lại ghi một tấm phiếu, xé ra khỏi tập giấy rồi đưa cho người kia. 

"Phiền di chuyển về phía điện phòng thứ nhất."

Sư Thanh Huyền: ???

Hả? Bán cả sách? Hơn nữa đọc sách và ăn lại đi vào cùng một phòng? 

Y còn chưa kịp nghĩ gì thêm, lại có một người tiến đến. Lần này lão nhân gia còn chưa kịp hỏi, hắn đã vội vội vàng vàng mà nói, giọng như muốn hét lên. 

"Ta muốn giết người."

Sư Thanh Huyền chết lặng. Y biết mình không nghe nhầm, chỉ là có chút hốt hoảng. 

Ông lão kia thì không như vậy. Lão lại cúi đầu, ghi một tấm phiếu, sau đó vẫn là xé ra khỏi tập giấy rồi đưa cho người kia. 

"Phiền di chuyển về phía điện phòng thứ ba."

Sư Thanh Huyền bây giờ có lẽ đã hiểu vì sao hai người kia lại cùng đi về điện phòng thứ nhất rồi. Đơn giản là vì những thứ họ muốn làm đều là rất nhỏ bé so với ước nguyện vừa rồi. 

"Sư công tử."

Giọng này... 

"Y Lạp!"

"Là ta."

Sư Thanh Huyền nhanh chóng đi về phía đó, sánh bước với nàng. 

"Ở đây thật sự là cái gì cũng bán sao?"

"Đúng là cái gì cũng bán. Nhưng có bán hay không thì còn phải tùy thứ được đặt mua."

Sư Thanh Huyền nhìn về phía sau, vẫn rất nhiều người đang đứng đó.

"Bọn họ đều là quỷ hết sao?"

Y Lạp nhanh chóng trả lời, dường như đã chuẩn bị trước cho những câu hỏi này. 

"Đều là quỷ. Phần lớn là ngư dân bị cuốn vào, cũng có một vài quỷ ở khu vực khác nghe danh mà đến. Còn một phần nhỏ nữa là động vật, sinh vật thành tinh."

Ra là vậy. Sư Thanh Huyền định lấy quạt Phong sư ra. Đấy vốn là thói quen của y, khi được chỉ giáo sẽ một tay cầm phiến phe phẩy, một tay đặt ở sau lưng. Tiếc là bây giờ quạt không còn mang bên mình nữa. Sư Thanh Huyền biết mình không còn pháp lực, giữ lại sẽ không có ích gì nên đã đưa cho Tạ Liên mang về thượng thiên đình. Phong sư kế nhiệm nếu không chê có thể dùng. 

Nhận ra hành động này có chút vô ích, Y mau chóng rụt tay lại. 

"Vì đều là quỷ nên muốn giết người cũng là điều đương nhiên ha."

Y Lạp gật đầu. 

"Đa phần đều chỉ là thực hiện nguyện vọng nhỏ. Mặc dù số lượng muốn giết người, giết quỷ báo thù thì cũng khá nhiều."

Sư Thanh Huyền nhân dịp có người giải đáp thắc mắc liền tranh thủ cơ hội mà hỏi nhiều thêm vài câu. 

"Nhưng mà Y Lạp cô nương. Tại sao mấy ngày trước đều vắng vẻ mà đến hôm nay lại đông như vậy?"

"Tinh Lộc Quán chỉ hoạt động từ canh Tuất thứ năm tới hết giờ Mão hai ngày hôm sau."

"Vậy, quỷ đến được phân vào các gian điện theo trình tự nào?"

Y Lạp nghĩ một chút, xem rút cuộc nên giải thích sao cho dễ hiểu. 

"Gian thứ nhất dành cho những việc ngay cả ở nhân giới cũng có thể thực hiện. Ví dụ như là ăn đồ ăn ngon, mặc y phục đẹp. Hay thậm chí muốn ngủ với mĩ nhân, chỉ cần có tiền đều thực hiện được. Gian thứ hai dành cho những con quỷ muốn bảo vệ cho người ở nhân giới. Ví dụ như muốn bảo vệ gia đình nhưng không có đủ năng lực. Những điều ước trong gian phòng này đều là loại không gây hại. Còn tiếp là gian điện thứ ba, dành cho điều ước giết người. Đồ sát một người, một gia, một làng. Đều là vào đó."

Sư Thanh Huyền tò mò.

"Vậy một thành, một quốc thì sao?"

Y Lạp chỉ cười.

"Gian điện thứ tư, nếu muốn diệt quỷ hãy đi vào. Ác, lệ đều được xử lý thỏa đáng. Cái mà Sư công tử thắc mắc. Như là đồ sát một thành, một quốc. Hay là diệt hung, giết tuyệt thì để phòng cuối cùng này."

Chẳng cần nói, căn phòng này hẳn là của Hạ Huyền rồi. Nhưng mà... 

"Hoa Thành gây hấn nhiều người như vậy, hẳn là có nhiều người muốn giết hắn đi."

Y Lạp hiểu, ý của Sư Thanh Huyền là nếu những người đến đây có nhiều con quỷ muốn mua tính mạng của Huyết Vũ Thám Hoa như vậy, Hoa Thành và Hạ Huyền hẳn là bây giờ đã một mất một còn. 

Nàng khẽ cười.

"Gian điện này có thể quyết định rằng bán hay không. Thường thì những thứ vào đến phòng cuối này đều sẽ bị Hạ chủ từ chối không bán. Nếu không phải bị từ chối thì cũng sẽ là không trả được giá mà Tinh Lộc Quán đưa ra. Tính đến nay, nguyện vọng được thực hiện cũng có thể gọi là hiếm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip