Tập 16: Hắc Thủy Huyền Quỷ đại giá quang lâm.
Phải! Là hắn. Hắc Thủy Trầm Chu.
Tạ Liên tiến lên một bước, lại bị đôi tay của Hoa Thành vòng qua eo mà giữ lại.
"Ca ca, cứ để vậy đi."
Hắn thật chẳng muốn xen vào chuyện của người khác. Đứng nhìn không phải là vui hơn sao?
Hạ Huyền lúc này chỉ cách chỗ Sư Thanh Huyền đứng tầm mười bước. Hắn dừng bước, nhìn về phía y.
"Tới canh Tuất rồi."
Tới canh Tuất rồi. Vậy bây giờ hắn hẳn là tới đòi người đi.
"Hạ công tử..."
Sư Thanh Huyền muốn đi qua bên đó, lại bị Bùi Minh kéo lại. Hắn quát:
"Ngươi còn định chạy qua đó. Muốn chết hả?"
Sư Thanh Huyền nhìn hắn (Bùi Minh). Thật chẳng hiểu sao bây giờ y lại nhìn bóng thấy Sư Vô Độ trong đó. Động tí là mắng, động tí là quát. Độc mồm độc miệng, đến tận cùng nếu không phải là muốn cứu y thì chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ hại y.
Sư Thanh Huyền nhoẻn miệng cười. Ôm lấy cánh tay của hắn.
"Ầy. Minh Quang đại nhân. Ngươi lưu luyến tiểu Huyền Huyền vậy sao?"
Bùi Minh hoảng hồn. Mép giựt giựt.
"Thanh Huyền.. Ngươi.. Ngươi.."
"Phụt."
Người kia thấy vẻ mặt này của hắn, lập tức lăn đùng ra cười.
"Há há há. Bùi Minh. Ngươi hài quá."
Bùi Minh bây giờ mới nhận ra mình bị lừa. Hắn còn chưa kịp mở miệng ra mắng một trận, Sư Thanh Huyền đã đứng lên. Tay phải vỗ vai hắn một cái. Nụ cười trên môi vẫn còn vương nhưng mặt đã xuất hiện nét nghiêm túc.
"Yên tâm. Hạ Huyền không có hại ta."
Nói xong liền cất bước qua bên kia.
Hạ Huyền vẫn đứng ở đấy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía bên này.
Nào ngờ, Sư Thanh Huyền vừa đi chưa được vài bước, mặt đất ngay phía trước đã nứt. Lõm xuống một hố sâu.
Bùi Minh phản ứng nhanh nhạy, lập tức kéo Sư Thanh Huyền về.
"Hừ. Không hại không hại. Giờ thì ngươi thấy cái gì chưa?"
Không phải! Đấy không phải Hạ Huyền làm. Và Sư Thanh Huyền biết điều đó. Y nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt khựng lại ở chỗ Hoa Thành.
Dù rất nhanh thôi đã lướt qua. Nhưng Hoa Thành cũng cảm nhận được.
"Ồ. Ngươi thấy ta đáng nghi vậy sao?"
Sư Thanh Huyền cảnh giác.
"Có vài phần."
"Không phải so với ta thì ngươi càng đáng nghi sao?"
Tạ Liên: "..."
Sư Thanh Huyền lần này đã có kinh nghiệm rồi. Nếu bây giờ y đáp lời hắn, nói qua nói lại một hồi thể nào cũng thành y đáng nghi. Ài, so bề miệng lưỡi trơn chu, y nào có dám nhận làm đối thủ của vị Huyết Vũ Thám Hoa này.
Bỗng, Bùi Minh túm cổ Sư Thanh Huyền, kéo y về rồi ném về phía Vũ Sư.
"Vũ Sư đại nhân, tên này nhờ người."
Nói xong liền lao về phía Hạ Huyền.
Vũ Sư Hoàng thân làm nữ nhân, sức lực lại chẳng thể khinh thường. Nàng đỡ lấy lưng Sư Thanh Huyền, khẽ gật đầu.
Bùi Minh tay nắm chuôi Minh Quang. Trong chớp nhoáng kiếm đã ra khỏi vỏ, hướng về phía Hạ Huyền.
Người kia cũng chẳng yếu thế, né một đòn, lại một đòn. Tay vẫn chắp sau lưng, nửa điểm công kích cũng không có.
Sư Thanh Huyền đứng phía sau, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ.
"Bùi Minh, ngươi đợi đã. Đòn kia không phải của hắn đâu. Cứ từ từ, đừng manh động."
Bùi Minh chẳng thèm nghe, vẫn điên cuồng mà tấn công.
"Vũ Sư đại nhân. Người thả ta ra. Hắn không có làm hại gì đâu."
"..."
Sư Thanh Huyền không thấy nàng trả lời, liền quay đầu lại.
"Phong Sư đại nhân. Ta không có giữ ngươi."
"..."
Ài. Xấu hổ quá đi.
"Đa tạ đa tạ."
Sư Thanh Huyền lao về phía hai người kia, nói đúng hơn là lao về phía Hạ Huyền. Bùi Minh di chuyển nhanh quá, y theo không kịp. Còn Hạ Huyền gần như chỉ đứng một chỗ, lách người mà trách mũi của Minh Quang kiếm.
Thấy Sư Thanh Huyền tiến tới, tay cầm kiếm của Bùi Minh khựng lại. Hắn quay về phía sau nhìn Vũ Sư Hoàng, khẽ nhíu mày. Vũ Sư cũng chầm chậm mà đi về phía bên này, nàng cất giọng thanh thoát:
"Ta thấy Phong sư đại nhân không muốn đi theo người đâu, Bùi tướng quân. Nếu bây giờ cưỡng ép, y còn có thể trốn. Chi bằng chờ đến khi y quay lại, dù gì ca ca của y cũng đang ở chỗ chúng ta."
Nàng chính là vậy. Có tâm tư sẽ không giấu trong lòng, nghĩ gì nói đó.
Bùi Minh trông mặt rất bất mãn. Dù vậy cũng chỉ hừ một tiếng, không phản đối.
Sư Thanh Huyền hiện tại đã đứng cạnh Hạ Huyền, suy nghĩ một hồi mới cất giọng hỏi:
"Hạ công tử... Phần tro cốt còn lại của ca ca, ngươi có thể trả lại cho ta không?"
Hạ Huyền vừa nghe nhắc đến Sư Vô Độ liền đơ người. Sư Thanh Huyền cũng vì vậy mà thấp thỏm không thôi.
Cũng không ngờ tới, Hạ Huyền lại đưa tay vào túi áo càn khôn, lấy ra một chiếc trạn đựng tro cốt nhỏ.
Sư Thanh Huyền vui mừng đón lấy, vốn định chạy ngay về phía Bùi Minh. Nhưng vừa bước một bước, y chợt khựng lại.
"Ta... Hôm nay về muộn có được không?"
Hạ Huyền không ngờ tới câu hỏi này của y. Hắn mở miệng, giống như muốn nói gì đó. Cuối cùng, lời đến đầu lưỡi lại phải nuốt trở về. Điều duy nhất hắn làm là im lặng mà gật đầu.
Sư Thanh Huyền lúc này mới chạy về chỗ Bùi Minh. Y nói, vẻ mặt như tự hào lắm.
"Thấy chưa. Ta đã bảo hắn không làm gì ta đâu mà."
Bùi Minh gắt:
"Thấy thấy cái gì mà thấy. Đi nhanh lên."
Nói xong liền lấy mất trạn đựng tro cốt trong tay Sư Thanh Huyền, sau đó quay người rời đi.
Sư Thanh Huyền vẫn chạy theo sau, định quay lại cảm ơn Tạ Liên vì xúc xắc kia.
Người đâu?
__________________________
Hai tập 15, 16 ngắn quá nên tui cập nhật luôn một lượt á. Mấy cô đọc vui vẻ nha. Tuần sau lại gặp nè. :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip