Sư Thanh Huyền đi không nhanh bằng Vũ Sư và Bùi Minh. Lúc đến nơi đã thấy hai người yên vị trong gian Minh Quang miếu nọ. Một người quỳ trước trận pháp, một người đứng yên bên cạnh.
"Thanh Huyền, ngươi lăn vào đây."
Cái giọng này...
Sư Thanh Huyền nhanh chóng chạy vào.
"Ca!"
Sư Vô Độ đang đứng đó, hình bóng mờ ảo mà đơn giản, được tạo ra từ làn khói mỏng. Vẫn là cái dáng vẻ oai phong lẫm liệt đó, vẫn là hình ảnh phong quang vô hạn như xưa. Hắn nhìn Sư Thanh Huyền, ánh mắt tức giận lại có phần thương tâm.
Em trai hắn gầy đi rồi. Khi cha mẹ vẫn còn sống, Sư Thanh Huyền vốn đã ốm yếu. Còn không phải là do Bạch Thoại Chân Tiên nguyền rủa y cả đời này sẽ bệnh tật đầy mình, không thể hạnh phúc?
Mãi đến khi Sư Vô Độ phi thăng, ngày ngày mang theo Sư Thanh Huyền bên mình, bảo hộ cho y. Đến tận khi đó y mới có thể vui vẻ mà sống, vô lo vô nghĩ. Cũng không còn gầy yếu như trước nữa.
Vậy mà bây giờ, vừa mới rời xa ba năm, Sư Thanh Huyền đã chẳng thể tự lo cho bản thân mình.
Sư Vô Độ nhìn về phía Bùi Minh.
"Được rồi được rồi. Ta cút được chưa
Bùi Minh hậm hực. Hắn mới là người cứu Sư Vô Độ, vậy mà một câu cảm ơn còn chưa nói đã đuổi hắn đi.
Vũ Sư Hoàng đã rời đi từ bao giờ, Bùi Minh một lúc sau mới chịu ra khỏi cửa.
Sư Thanh Huyền thế chỗ hắn ngồi khi nãy, mặt đối mặt với ca ca của mình.
"Ngươi! Thích tên kia?"
Sư Vô Độ trước giờ thẳng thắn. Vòng vo chẳng phải sở trường. Sư Thanh Huyền ho khan.
"Khụ.. Ca. Huynh đừng có như thế được không? Hỏi ta nè. Hỏi ta sống có tốt không đi."
Sư Vô Độ hừ một tiếng.
"Ho ho ho. Ngươi ho cái gì? Không có ta ngươi sống tốt được sao? Việc gì phải hỏi! Mau trả lời ta. Ngươi thích hắn có phải không?"
Sư Thanh Huyền biết không trốn được, lí nhí nói:
"Thích."
Hắn ở đây là ai, còn cần phải nói sao?
"Không có tiền đồ."
Sư Thanh Huyền cúi đầu. Giọng Sư Vô Độ lại vang lên bên tai.
"Ngẩng mặt lên. Ta dạy ngươi như thế nào? Nam nhi đạp vàng dưới chân. Thanh Huyền, ngươi đứng lên cho ta."
Sư Thanh Huyền trước giờ chẳng mấy khi dám làm trái lời ca ca. Cực chẳng đã, y mới phải đứng lên.
Sư Vô Độ khẽ thở dài, nhìn đứa em mà mình hết mực lo lắng.
"Trước nay đều là ta chăm sóc ngươi. Ngươi buồn, chỉ có ta dỗ. Ngươi hư, chỉ có ta dạy. Nhưng từ nay về sau có lẽ sẽ không còn như vậy nữa."
Sư Thanh Huyền đen mặt.
"Ca, đừng nói thế nữa."
Sư Vô Độ quay người lại, nhìn về phía bức tường.
"Ta là nói sự thật. Ngươi từ nay về sau phải sống với thực tế rồi. Không còn cái gì gọi là phong thuỷ song sư đâu."
Nói xong câu này, Sư Vô Độ khựng lại, hắn quay người nhìn về phía Sư Thanh Huyền. Em trai hắn vẫn luôn rất yếu đuối.
Quả nhiên!
Sư Thanh Huyền bây giờ đứng đó, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
Sư Vô Độ: "Được rồi được rồi. Ta sai. Ta không nói như thế nữa. Đệ... Đừng có khóc nữa."
Hắn trước giờ sợ nhất vẫn là Sư Thanh Huyền khóc. Những lúc như vậy, dù có đang mắng y hay gì đi nữa. Hắn đều phải dừng lại.
"Thanh Huyền. Ta lần này thật sự sẽ phải đi. Không có trở về, cũng không có chờ đệ."
Sư Thanh Huyền lắc đầu, giọng nghẹn lại.
"Không, ca. Huynh phải chờ ta. Lúc đầu thai chúng ta sẽ lại vào chung một nhà. Còn có, vẫn là anh em. Huynh xem, làm một cặp song sinh cũng vui đúng không?"
Sư Vô Độ đưa tay lên, dường như muốn chạm vào y, đến cũng vẫn là dừng tay lại. Tình trạng của hắn bây giờ không có cái khả năng đó.
"Không. Ta sẽ đi tiếp. Lần này sẽ đầu thai vào một gia đình thật giàu có."
Sư Thanh Huyền vẫn lắc đầu. Chỉ có, lần này không cãi lại lời hắn nữa.
"Đừng khóc nữa, Thanh Huyền. Đệ không có lỗi. Chuyện Sư Vô Độ này làm ra, bất luận đúng sai, quyết không hối hận. Ta thành như hôm nay, một tay ta chuốc lấy. Đệ từ nay về sau, thích gì liền làm đó. Không cần lo lắng, không cần thấy có lỗi. Kiếp này không để đệ hạnh phúc được, chỉ trách là do ca ca bất tài."
Sư Thanh Huyền bất lực.
"Không phải mà. Không phải như vậy đâu. Kiếp này có huynh làm ca ca, ta đã rất vui vẻ."
Sư Vô Độ cười, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị kia.
"Vậy là tốt rồi."
Hình ảnh của Sư Vô Độ bỗng chốc mờ đi.
Sư Thanh Huyền thấy vậy, hoảng hốt không thôi.
"Ca. Huynh định bỏ đệ ở đây thật sao? Đừng như vậy. Sạo huynh cứ mờ đi vậy? Bùi Minh! Ca ca ta bị làm sao ấy. Lạ lắm."
Bùi Minh lúc này cũng lao vào, đứng ngay trước cửa.
Sư Vô Độ dường như chẳng quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình và Sư Thanh Huyền đang hoảng hốt đứng đó. Hắn nói với Bùi Minh, giọng nói vẫn như ba năm trước. Thân thuộc đến nỗi làm hắn có cảm giác như bây giờ chẳng phải giây phút biệt ly.
"Bùi Minh, Thanh Huyền nhờ ngươi."
Người kia gật đầu, đôi mắt đầy sự chắc chắn.
"Còn nữa, kiếp này có ngươi cùng Linh Văn làm bạn là phúc phần mà trời ban cho ta. Chính là quan trời ban phúc."
Bùi Minh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, lại không tránh được mà thở dài một hơi.
"Ta cũng vậy. Và Linh Văn cũng thế."
Hình bóng Sư Vô Độ lại mờ thêm một phần. Sư Thanh Huyền lao vào đám khói, liều mạng mà túm lấy. Đến cuối cùng vẫn chẳng giữ được gì. Y gào lên:
"Ca, đừng đi. Ở lại với đệ, đừng đi."
Tiếng nói của Sư Vô Độ vang lên, lần này lại có phần bình thản.
"Thanh Huyền, đệ phải sống tốt. Ca ca từ nay cũng sẽ như vậy, chuyện xưa kia bây giờ cũng đã qua hết rồi. Dương quan lộ chờ đệ, thượng lộ bình an. Vĩnh biệt."
Những hạt tinh hồn cứ như vậy mà tin biến, cuối cùng trước mặt Sư Thanh Huyền chỉ còn là một khoảng không vắng lặng.
Vậy là vĩnh biệt? Vĩnh viễn biệt ly? Sư Thanh Huyền không cam tâm. Y quỳ xuống đất mà gào thét. Sao không phải là tạm biệt? Sao cứ phải là vĩnh biệt?
Sư Thanh Huyền lao ra ngoài. Bùi Minh nhanh chóng phản ứng mà giữ y lại.
"Ngươi đi đâu?"
Sư Thanh Huyền quay người, đôi mắt ráo hoảnh.
"Ta biết rồi, lúc nãy chạm vào ca ca không phải là cảm thấy ẩm sao? Là hơi nước, làm bằng nước. Đi tìm nước là được mà."
Bùi Minh: "Thanh Huyền, ngươi điên rồi. Ngươi nghĩ ta cố gắng trong ba năm, chỉ cần chút nước mà gọi được hắn sao?"
Người kia quay lại, túm lấy vai hắn.
"Vậy ngươi làm lại được không? Làm lại đi. Gọi ca ca về. Đừng để y đi nữa. Làm đi."
Minh Quang tướng quân bình thường hào quang đầy người, đến hôm nay lại là hình ảnh khổ sở như thế này đây. Hắc tức giận.
"Sư Vô Độ siêu thoát rồi ngươi có biết không? Hắn là đi đầu thai rồi. Hắn đời này, nói một câu, làm một việc, cái gì cũng phải nghĩ xem có lợi cho ngươi hay không. Cả một kiếp hắn sống vì ngươi. Bây giờ ngươi còn không chịu để hắn được sống vì mình sao?"
Sư Thanh Huyền im lặng, đôi mắt mở to. Cảm giác như y vừa mới nãy là phát tiết không có chủ đích, đến bây giờ thì đã tỉnh lại rồi. Y quay người, bước ra ngoài.
"Đúng rồi, trên đời này có một người bao bọc ta vô điều kiện như vậy. Mãi về sau này, cũng chỉ có mỗi người đấy ở bên ta. Nhưng mà... Bây giờ y đi rồi. Ngay cả người đó cũng bỏ ta mà đi. Ca ca bỏ ta rồi."
Nói xong liền quay người loạng choạng mà chạy đi.
Y không biết phải đi đâu. Đi đâu bây giờ? Chỗ nào để trở về?
Chỉ là những bước đi vô nghĩa, giống như cuộc đời của y bây giờ vậy.
__________________________
Rất lâu sau đó, Hạ Huyền nhận được thông linh đến từ Hoa Thành. Ngắn gọn mà chóng vánh.
"Đến đón người."
Người này hẳn không cần nói là ai đi.
Hắn biết, Sư Thanh Huyền đã làm gì và y đang ở đâu.
Tại quỷ giới, vừa mới có một sự kiện không nhỏ xảy ra. Nghe nói ở một bìa rừng nhỏ phía Tây vừa có một trận gió lớn nổi lên. Một lượng lớn Bạch Thoại Tiên Nhân đột nhiên mất tích, chính là không thể tìm kiếm trên bản đồ Quỷ Quan Nhiêu.
Quỷ Quan Nhiêu là bản đồ có thể hiển thị vị trí của tất cả quỷ trong quỷ giới trong vùng đất liền. Tùy theo cấp bậc từ Ác đến Tuyệt, kí hiệu trên bản đồ sẽ phân theo những chấm tròn to nhỏ. Còn tùy theo từng loài, chấm tròn đó sẽ hiện thị nhiều màu khác nhau. Chiếc bản đồ duy nhất này được giữ tại chợ quỷ. Nếu có chuyện bất trắc, liền thông báo tới tất cả quỷ cư chú trong vùng. Bạch Thoại Tiên Nhân có rất nhiều ở phía Tây, đó dường như là quê hương của tất cả bọn chúng. Loại quỷ này kí hiệu trên bản đồ là màu trắng. Vì vậy, ở phía Tây trên bản đồ thường được phủ kín bằng hàng ngàn những dấu chấm trắng nhỏ. Thi thoảng có xuất hiện vài chấm trắng lớn hơn một bậc, dù vậy thì cũng không gọi là nguy hiểm đối với những loại quỷ khác.
Lượng Bạch Thoại Tiên Nhân kia biến mất đúng lúc Sư Thanh Huyền rời khỏi chỗ Bùi Minh. Còn cái gì mà nổi gió lớn. Cần nói là ai gây ra sao?
Mang thân thể của người thường, đánh một đám quỷ đến tam bành. Người kia hẳn là đang mệt muốn chết rồi. Hạ Huyền nghĩ vậy, nhanh chóng vẽ trận rút ngàn dặm đất.
Lúc này, Sư Thanh Huyền đang ngồi trên một mỏm đá khá cao. Cả người đầy máu, tay cầm trường kiếm.
Bỗng, một ánh sáng loé lên. Hạ Huyền nhẹ nhàng xuất hiện, không mang theo một tiếng động. Thân ảnh hắc y vững vàng đứng ngay phía dưới mỏm đá kia.
Hắn bây giờ thực không muốn đối mặt với Sư Thanh Huyền. Sau khi ca ca của y vừa mới đi mất. Mà lý do lớn nhất lại đến từ hắn.
Đúng, hắn sai. Mà nói hắn sai cũng không đúng. Nhưng dù có đúng hay không đúng thì kết quả đều là làm Sư Thanh Huyền đau đến tê tâm liệt phế. Vậy thì có nghĩa là hắn sai.
Mà kẻ làm sai nào có dũng khí đối mặt với người bị hại một cách hiên ngang như thế. Lúc này đây, Sư Thanh Huyền ngồi trên cao. Hạ Huyền lại có cảm giác như bản thân trở nên thấp hèn hơn bao giờ hết. Hắn chỉ nhìn thẳng, không có dũng khí mà ngước lên.
Bỗng, thân thể kia khẽ động, Sư Thanh Huyền vô lực mà ngã xuống.
Hạ Huyền điếng người, nhanh chóng đưa hai tay về phía trước mà đỡ lấy y. May mắn thay, người kia cũng rơi đúng vào vòng tay của hắn. Hạ Huyền im lặng, hắn nghĩ bản thân cần phải sắp xếp lại câu từ trước khi nói. Bởi bây giờ mở miệng nói một câu, không cẩn thận lại có thể khiến người này tổn thương lại càng thêm đau đớn. Một hồi lâu sau, tiếng nói trầm thấp mới vang lên:
"Mệt chưa?"
Sư Thanh Huyền úp vào lồng ngực hắn, chỉ khẽ gật đầu.
Địa Sư "Minh Nghi" vốn không thích những thứ bẩn thỉu. Sư Thanh Huyền biết. Lúc trước cũng có lần y lăn lộn bùn đất rồi chạy đến gần hắn. Cuối cùng bị hắn ném xuống hồ nước.
Nhưng bây giờ, người đó lại gắt gao mà ôm lấy y cả người đầy máu. Chỉ sợ buông tay ra, y sẽ lại đi mất.
Hai tay bế Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền bắt đầu cất bước.
Hắn nhỏ giọng, cái này không giống như chất vấn hay gì. Chỉ đơn giản là muốn được cùng Sư Thanh Huyền nói chuyện mà thôi.
"Ngươi thổi chúng đến tận chỗ ta. Xử lý cũng thật phiền phức đi."
Đúng vậy. Trên Quỷ Quan Nhiêu chỉ có vẽ đất. Vùng biển hoàn toàn không nằm trong phạm vi của nó. Đằng này Sư Thanh Huyền thổi chúng đến tận vùng Nam hải, Hắc Thủy Quỷ Vực. Không mất tích trên bản đồ mới là lạ. Y trả lời, giọng có chút bực tức.
"Ta giết không được bọn chúng, liền đẩy đến chỗ ngươi."
Pháp bảo của Sư Thanh Huyền khi còn làm Phong sư là Phong sư phiến. Y dùng nó để nổi gió cũng là sự thật. Nhưng không có nghĩa, mất nó đi thì y không còn là Phong sư, không thể điều khiển gió nữa.
Muốn làm đứa con của gió, phải được gió chọn. Bây giờ y đã mất pháp lực, không đồng nghĩa với việc gió sẽ ruồng bỏ y. Nói một cách khác, chỉ cần trong người Sư Thanh Huyền còn linh lực, gió trời là luật của y, là thuật của y, phải do y chỉnh.
Chẳng lẽ một trong Ngũ sư lại chỉ vì mất đi pháp bảo mà trở thành một tên vô dụng sao?
Hạ Huyền hiểu điều đó. Vẫn bước đi đều đều.
"Không giết được liền đẩy đến chỗ ta?"
Sư Thanh Huyền lại gật đầu. Mặt cũng chẳng ló ra khỏi ngực hắn.
Hạ Huyền dở khóc dở cười.
"Được. Từ nay làm chỗ vứt rác của ngươi."
Sư Thanh Huyền đánh hàng loạt Bạch Thoại Tiên Nhân trọng thương. Trong cái trạng thái cuồng loạn vì mất đi thân nhân, nào có ai biết sợ là gì. Vậy nên lúc đó, đám Bạch Thoại Tiên Nhân căn bản không phải đối thủ của y. Chỉ có điều không giết được chúng, bởi tro cốt của chúng ở đâu, y không tìm được. Tính ra quỷ quái khó diệt đều là ở vấn đề tro cốt.
Nghĩ đến việc này, Hạ Huyền liếc mắt về phía chân của Sư Thanh Huyền. Chiếc vòng kia vẫn nhẹ nhàng nằm ở đó. Không vướng vào máu, không nhiễm bụi trần. Trong lòng cũng vì vậy mà nảy lên một tia ấm áp.
__________________________
Về việc Huyền moe cầm kiếm. Các cô đừng có quên lần đầu tiên Tạ Liên gặp bé nó trên Tiên Kinh là hình ảnh như nào. Thân vận bạch y, tay cầm phất trần, hông mang trường kiếm. Kiếm này không để trưng đâu mấy cô. Người ta là con ông cháu cha đó. ☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip