Tập 26: Mái hiên không trú nổi cơn mưa
Đã hơn một năm tháng Sư Thanh Huyền không dám chợp mắt, mỗi ngày mỗi đêm đều làm việc đến chết đi sống lại, bù lại hơn ba năm vắng mặt tại tiên kinh. Nhờ đó mà công việc trong điện tạm thời được xử lý ổn thoả.
Tới khi hoa đào nở rộ, đã là tháng ba nơi nhân gian.
Sư Thanh Huyền bước ra khỏi điện Phong sư, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, trông giống quỷ hơn là thần. Khi mới phi thăng, sức mạnh của y vẫn chưa được ổn định đã phải quần quật ngày đêm. Mãi cho đến vài tháng trở lại đây mới kịp thích nghi với tần suất công văn gửi đến điện Phong Sư.
Sư Thanh Huyền đang đứng ngắm trời ngắm đất như một kẻ vô hồn, bỗng nhìn thấy một người từ đằng xa bước tới, người này trông tình trạng còn tệ hơn cả y. Linh Văn hai quầng thâm mắt kéo tới tận gò má, mang theo bước chân lờ đờ mệt mỏi bước tới điện Phong sư.
"Linh Văn tỷ tỷ, có chuyện gì mà đích thân tới tận đây vậy?"
Sư Thanh Huyền mời nàng vào trong điện, vừa rót trà vừa nói. Linh Văn nhận lấy chén trà, mệt mỏi xoa mi tâm đáp:
"Ta vốn định qua điện ngũ sư tìm Lãng Nguyên, nhưng thôi gặp ngươi ở đây cũng tiện."
Nàng nhấp một ngụm trà, không mề hà gì mà đi thẳng vào vấn đề chính. Dường như Linh Văn điện luôn bận trăm công nghìn việc, lúc nào Linh Văn chân quân cũng trong dáng vẻ vội vàng. Gặp được bằng hữu cũng chẳng có thời gian nán lại chuyện trò đôi ba câu.
"Hơn một năm nay Tây Bắc hải có hiện tượng rất lạ. Gió thổi không ngừng, bão liên miên, tụ lại thành một cơn lốc không ngừng càn quét tại khu vực ấy. Nhiều làng chài tại vùng biển Tây Bắc đang gặp khó khăn, người dân thậm chí không còn cái mà ăn. Liều mình ra biển đánh bắt thì thể nào cũng bỏ mạng, mà ở lại thì già trẻ gái trai tất cả cùng nhau chết đói."
Sư Thanh Huyền nhíu mày. Mỗi năm vào thời điểm thu đều có hiện tượng này, nhưng chỉ một hai tháng là hết rồi. Sao lần này chuyện đã hơn một năm rồi mà đến bây giờ tiên kinh mới để ý? Như hiểu được y nghĩ gì, Linh Văn lại nói.
"Thật ra ban đầu không ai nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, vốn nghĩ rằng năm nay khí hậu thất thường. Chỉ là càng ngày cơn lốc càng trở nên kỳ lạ, một màu đen kịt phủ kín cả vùng biển Tây Bắc. Người dân lầm than, sức cùng lực kiệt. Thiết nghĩ, thời gian gần đây ngươi cũng sắp xếp được phần nào công việc trong điện, sự việc này nên để ngươi cùng Lãng Nguyên xử lý thì hơn. Đứa trẻ ấy mới phi thăng vài năm, kinh nghiệm còn thiếu sót, nhang khói chưa được hưng thịnh, nếu đi một mình e rằng khó mà trở về nhanh chóng."
Sư Thanh Huyền suy ngẫm. Thật ra y định sắp xếp xong công việc trong điện sẽ đi tìm Hạ Huyền nói chuyện. Nhưng bá tính an nguy chưa rõ, y vốn không phải một vị thần tắc trách, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa Linh Văn đích thân giao cho y hướng dẫn Lãng Nguyên, có lẽ nàng cũng muốn cho y thời gian đi đây đi đó cho khuây khỏa.
"Thôi được, bây giờ ta sẽ đi tìm Lãng Nguyên bàn việc. Linh Văn tỷ tỷ cứ yên tâm xử lý tốt chuyện của tiên kinh."
Nói một hồi, Sư Thanh Huyền ngập ngừng:
"Thật ra tỷ không cần lo lắng cho ta. Trông tình trạng của tỷ còn có chút... kinh khủng hơn ta nữa kìa."
Linh Văn nghe vậy liền thở dài mệt mỏi, tay không dừng xoa tâm mi.
"Ta biết rồi, vậy chuyện này giao cho ngươi, ta có việc phải đi trước. Hẹn khi nào nhàn rỗi lại ngồi nói chuyện. Nghe nói gần đây bên phòng bếp vừa chế tạo được công thức mới, bánh táo hoa cúc hay gì đó thì phải. Rảnh thì ghé qua thử xem sao, ta cũng chưa có thời gian ăn."
"Linh Văn tỷ, tham công tiếc việc không có gì hay ho đâu. Hưởng thụ một chút đi. Lúc sống thì làm việc đến sống dở chết dở, phi thăng là mơ ước của bao người mà với ngươi lại như lăng trì. Thật là.."
Linh Văn nhấp thêm một ngụm trà rồi đứng lên chỉnh lại y phục.
"Ta biết rồi, về đây. Lúc nào rảnh lại đến chơi. Lên đường bình an nhé."
Đi đến cửa điện, nàng còn để lại một câu nhẹ nhàng tới mức có chút hư ảo thoáng qua
"Cảm giác ngươi lớn hơn nhiều rồi, Thanh Huyền."
Chờ nàng đi khuất, Sư Thanh Huyền mới hoàn hồn. Khẽ gãi gãi đầu, y lẩm bẩm
"Ta có khác gì hả?"
______________________
Sau khi phân phó, dặn dò các tiểu thần quan trong phủ, Sư Thanh Huyền tới điện ngũ sư tìm Lãng Nguyên. Cuối cùng không thấy Lãng Nguyên, chỉ thấy Minh Thẩm đang ngồi duyệt tấu chương. Chào hỏi với hắn vài câu, y vòng lại điện Thủy sư tìm người.
Tiếp xúc với Lãng Nguyên và Minh Thẩm một thời gian, y cảm thấy hai đứa trẻ này đều rất lễ phép, ham học hỏi. Một cặp bạn thân nối khố, có bạn đồng hành từ bé, tới tận khi phi thăng cũng có thể đi cùng nhau như vậy thật tốt.
Y cũng từng có một người bằng hữu như vậy. Sư Thanh Huyền khẽ cụp mắt, tiếng thở dài nhẹ nhàng trôi vào hư không.
Đã từng.
Điện thủy sư của Lãng Nguyên cũng gần chỗ của Phong Tín và Mộ Tình. Bày trí rất bắt mắt, trạm khắc tinh xảo. Vừa nhìn đã dễ thấy người có mắt thẩm mỹ này được nuôi dạy tỉ mỉ, rất tinh tế, lại có phần phóng khoáng. Lúc y tới, thủy sư đang tỉa lá cho cây thiết mộc lan ở cửa điện. Vẻ mặt người này có phần non nớt, quanh quẩn đâu đó còn vướng hơi thở nơi nhân gian.
"Lãng Nguyên, ta có phi vụ này rất hời dành cho ngươi đây."
Lãng Nguyên phủi tay đứng dậy, phấn khởi ra đón Sư Thanh Huyền.
"Có chuyện gì vậy phong sư đại nhân."
Sư Thanh Huyền cười ha hả, tay vỗ bồm bộp mấy cái vào lưng Lãng Nguyên.
"Đại nhân cái gì chứ. Cứ coi ta là đại ca trong nhà là được."
Thật ra Sư Thanh Huyền trong mắt đa số các vị thần đều là người sởi lởi quá mức, thời gian đầu thường khó làm quen với tính cách này của y. Vậy nhưng mạch suy nghĩ của Lãng Nguyên cũng không bình thường, hắn vậy mà cũng cười ha hả, vỗ bôm bốp lại Sư Thanh Huyền, lực đạo còn mạnh hơn y mấy phần.
"Vậy quá tối rồi, Thanh Huyền ca ca."
Thanh Huyền: "..."
Lần đầu gặp người còn sởi lởi hơn cả mình.
Huynh huynh đệ đệ được một lúc, y đi thẳng vào vấn đề chính, thông báo lại ngắn gọn tình hình hiện tại cho Lãng Nguyên. Vị thủy sư trẻ tuổi chỉ cảm thấy việc này thật thú vị, háo hức được lên đường ngay.
Sư Thanh Huyền khẽ cười, bỗng cảm thấy như được tìm lại được đâi đây hình ảnh bản thân mình năm xưa.
Cho đến nửa đêm, y và Lãng Nguyên chính thức khởi hành. Đồ đạc xách theo cũng không có gì, chỉ có hai cái mồm liến thoắng suốt đường đi.
Cưỡi mây đạp gió, chưa tới nửa canh giờ họ đã đáp xuống một làng chài ven vùng biển Tây Bắc, nơi giáp nhất với khu vực xảy ra hiện tượng lạ.
Ngay từ khi sắp tiếp đất, mùi tanh nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi Lãng Nguyên. Quỷ khí nặng như thế này từ lúc phi thăng tới giờ hắn dường như chưa từng gặp phải. Có lẽ đây không phải lý do mà tự nhiên lần nhiệm vụ này lại có phong sư đi cùng.
Giữa đêm khuya, trời tối đen như mực. Mây che khuất trăng, chút ánh sáng tờ mờ cũng chẳng chịu rọi xuống nơi đây. Ngay bên cạnh nơi họ đứng là một chiếc ao. Nước dưới ao đục ngầu, dần như chuyển thành màu đen, tử khí nặng nề. Bên cạnh chiếc ao đó có một ngôi nhà xập xệ như bỏ hoang, có vẻ đã lâu không có người sống.
"Sư huynh, tình hình nghiên trọng hơn ta nghĩ."
Lãng Nguyên vừa nâng tay áo che đi tử khí tanh nồng đang lan toả trong không khí, vừa quan sát nét mặt vị phong sư đi cạnh. Sư Thanh Huyền vẻ mặt tỉnh bơ, dáng vẻ như kẻ cà lơ cà phất giả đạo mạo, thong thả bước về phía cổng làng đang chong đèn. Ánh đèn lờ mờ giữa đêm khuya tĩnh mịch, như đang chỉ lối cho hai người.
"Ta có linh cảm con quỷ này là một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp đấy."
Lãng Nguyên: "..."
Xinh đẹp cái con khỉ nhà huynh.
Có lẽ quỷ khí quá đậm khiến cảm giác đề phòng của hắn tăng cao, không còn hơi sức mà đùa giỡn với cái vị kia.
Ở cổng làng có một người phụ nữ trung niên đang ôm chặt chiếc chiếu cói trong tay, nét mặt nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ. Tóc chị tha bù xù, bết dính cả vào mặt. Nửa đêm canh ba lại có người lén lút thậm thụt, không phải trộm cướp thì cũng là chuyện ác.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng bước tới hỏi han.
"Đại tỷ, có cần ta giúp một tay không?"
Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn hai người họ, ánh mắt nàng ta trắng dã, đầy sự cảnh giác. Sư Thanh Huyền thở dài, không nói lời thứ hai liền cướp đi vật mà người phụ nữ kia ôm trong tay mặc sự hoảng hốt và kháng cự của chị ta. Sau khi ngó vào trong chiếu, y lại tiếp tục thở dài.
Quả nhiên...
Lãng Nguyên cũng tò mò nhìn vào, sắc mặt có chút biến động. Bên trong chiếu là một bé gái, ước chừng khoảng năm sáu tuổi. Mắt đứa bé nhắm nghiền, làn da xanh xao, mái tóc cắt ngắn ngang đầu nham nhở. Và quan trọng là đứa bé không còn thở nữa, cả cơ thể không hề phát ra tín hiệu của sự sống.
Người phụ nữ bị cướp đi đứa bé bổng phản ứng dữ dội, điên cuồng lao vào Sư Thanh Huyền đang muốn cướp đứa bé đi. Sức lực không đấu lại y, nàng ta bèn tìm cách cào cấu đủ đường. Miệng không ngừng gào thét:
"Con của ta, trả lại con cho ta. Ta phải đi trôn nó."
Sư Thanh Huyền hừ nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ châm chọc.
"Trôn? Chứ không phải mang đứa bé đi, phanh xác ra, bỏ vào máy xay thịt, sau đó lại mang trở về làm đồ ăn dự trữ sao?"
Lãng Nguyên giật mình nhìn về phía Sư Thanh Huyền. Sắc mặt người phụ nữ so với hắn còn hoảng hơn chục lần.
"Sư huynh, sao huynh nói chuyện kỳ cục vậy?
Sư Thanh Huyền thở dài:
"Haiz, tiểu Lãng à, ngươi đi đường mà mắt để trên trời đúng không? Mới nãy thôi, chúng ta tiếp đất ngay tại chiếc hồ mà dưới đáy toàn xương xẩu, đầu lâu, còn căn nhà bỏ hoang bên cạnh chính là lò mổ đấy. Người được đưa vào đấy, có khi không phải lúc nào cũng là xác chết như đứa bé này đâu."
Sắc mặt Lãng Nguyên tái nhợt, vẫn chưa kịp hiểu hết những gì Sư Thanh Huyền nói. Người phụ nữ bên cạnh như bị nói trúng tim đen lại càng kích động, mắng chửi điên cuồng, không kiêng nể gì.
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi từ đâu chui ra còn ăn nói vô học. Còn không mau trả lại con gái của ta, có tin ta đập chết ngươi..."
"Thím Lưu!"
Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người nói là một ông lão đầu tóc bạc trắng, dáng vẻ phúc hậu. Ông chống gậy bước về phía ba người trước cổng làng, theo sau còn có một người đàn ông cao lớn nhưng gầy gò. Ông cụ nhìn đứa bé mà Sư Thanh Huyền ôm trong tay, khẽ dặn dò người đàn ông phía sau.
Đoạn, ông chống lão bước từng bước về phía Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên. Lão nhân gia dù đã già nhưng vẫn toát ra phong thái uy nghiêm, Sư Thanh Huyền mạnh dạn đoán người này là trường làng.
"Chào hai vị đạo sĩ. Nơi quê nhà tôi vắng vẻ nay đã lâu, hôm nay vinh hạnh được các vị ghé qua. Thật không biết cơn gió nào đưa hai vị đến đây, mạn phép mời hai vị đạo sĩ dừng chân nghỉ ngơi với chúng tôi một đêm. Tôi là trưởng ngôi làng Du Sinh này, rất hân hạnh được tiếp đón hai vị."
Sư Thanh Huyền khẽ nheo mắt nhìn ông lão trước mặt, trong đầu lẩm nhẩm câu khẩu hiệu thông linh với Lãng Nguyên.
"Đừng lo, ta nghĩ nơi đây có chân tướng sự việc. Dù sao cũng chỉ là những người dân làng chài đói đến thoi thóp, cảnh giác chút, không để bị phanh thây xẻ thịt rồi nướng lên là được."
Trong thông linh trận nói nửa đùa giỡn nửa căn dặn, ngoài mặt y lại vui vẻ đáp ứng đề nghị của trưởng làng.
"Được vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn trưởng làng đã nhiệt tình đón tiếp. Ta là Khâm Châu, đây là đệ đệ của ta, Khâm Lịch. Không biết có thể xưng hô với mọi người thế nào?"
Lãng Nguyên khẽ lườm Sư Thanh Huyền, trong thông linh trận không ngừng vang lên tiếng chê bai phàn nàn.
"Sư huynh à, ta không biết là huynh lại hai mặt đến thế đấy. Ai là Khâm Châu, ai là Khâm Lịch chứ? Thần tiên hạ phàm mà còn phải đi giả lai lịch. Chưa nói đến người tự xưng trưởng làng này trên người đầy oán khí, tay đã dính không biết bao nhiêu mạng người. Chúng ta trực tiếp bắt lão lại rồi tra hỏi còn tiện hơn."
"Haha, nghĩ đơn giản như ngươi cũng hay. Nhưng tiểu Lãng tử à, ngươi còn chưa biết thực hư câu chuyện đã đòi tra khảo người ta. Lỡ đâu chuyện không đơn giản, lại đánh rắn động cỏ làm ảnh hưởng tới tính mạng người dân trong làng, tới lúc đấy thì rút cuộc là ngươi đi diệt quỷ cứu người hay đi giết người đây?"
Lãng Nguyên khẽ mím môi, có lẽ thật sự nên nghe theo lời phong sư. Người này tài đức hơn hắn, kinh nghiệm càng hơn, có lẽ Linh Văn chân quân muốn hắn đi theo để học hỏi. Nếu đã vậy thì cứ coi như một người thầy mà học theo, dẫu sao lời y nói cũng rất hợp lý, ánh mắt nhìn người lại tinh tường. Tới giờ hắn vẫn chưa hiểu lại sao chỉ từ chiếc ao cạnh làng mà y cơ thể liên tưởng tới việc một người mẹ sẽ mổ xẻ cắn nuốt xác của con gái mình, hay là càng sống lâu thì càng có kinh nghiệm? Nếu vậy thì có qua hàng ngàn năm nữa, hắn vẫn sẽ kém y mấy trăm năm.
"Khâm công tử cứ gọi ta là lão
Lộc. Đây là con trai của ta, Lộc Tài. Còn người này là thím Lưu, Lưu Quế. Làng ta quanh năm khốn khó, các vị không chê thì mời theo chúng ta vào nghỉ ngơi đôi chút. Vả lại xin Khâm Châu công tử hãy trả đứa bé lại cho thím Lưu, thím ấy vẫn còn đang quá đau lòng vì đã đánh mất đứa con gái cả ngoan ngoãn này."
Sư Thanh Huyền tươi cười giả điếc, tay vẫn ôm chặt chiếc chiếu quấn đứa bé, không hề có ý định thả ra.
"Đương nhiên không chê ngôi làng Du Sinh kính mến này được, được các vị tiếp đón là phúc phần của ta và đệ đệ, đa tạ các vị."
Nói rồi, y không đợi ai dẫn đường mà tự nhiên đi thẳng qua cổng làng. Ánh mắt lão Lộc thoáng qua vẻ sắc lạnh, như vừa quét qua đánh giá y, vừa âm thầm cảnh cáo Lưu Quế.
Lúc này, trong thông linh trận của Lãng Nguyên lại vang lên tiếng nói của Sư Thanh Huyền.
"Quên nói với ngươi, Khâm Châu và Khâm Lịch là hai tên khốn từng đắc tội với ta, dám cậy sức hơn người mà cướp đi hết sắt vụn ta gom cả mấy tuần trời. Về sau có đi làm chuyện xấu nhớ dùng hai cái tên này, càng nhiều càng tốt. Ta khuyến khích ngươi."
Lãng Nguyên "..."
Là bây giờ huynh định đi cứu người hay là làm chuyện xấu vậy đại ca?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip