Tập 27: Khúc đồng giao lá phong rơi

Điểm dừng chân của họ là nhà của lão Lộc, một căn nhà năm gian điển hình của các vị trưởng làng. Lộc Tài dẫn Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên tới một gian phòng dành cho khách, đôi mắt cứ liên tục nhìn vào đứa bé trong tay y. Sắp xếp cho hai người ổn thoả, cuối cùng trước khi rời đi hắn vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Khâm công tử, ngài định ôm đứa bé ấy đi ngủ ư?"

Sư Thanh Huyền tiếp tục chiêu trò giả điếc, dường như không muốn trả lời. Y liếc mắt đánh giá gian phòng này. Đây là gian phòng của khách. Cột đỡ cao, trần cũng cao, trong phòng lại không có nhiều đồ dùng ngoài chiếc phản nằm và một bộ ghế gỗ, điều này tạo một cảm giác rộng rãi trống trải vô cùng khó chịu đối với y. Trong không khí không vương lại mùi của người khác, chắc hẳn nơi đây đã lâu không có người ở. Đồ đạc tuy trông có vẻ cũ nhưng lại được bảo quản rất tốt, không hỏng hóc hay trầy xước, càng không bám bụi.

Đi quanh phòng một lượt, Sư Thanh Huyền thản nhiên nói với người đàn ông đang đứng ở cửa có ánh mắt dò xét.

"Cảm ơn sự sắp xếp của Lộc Tài huynh đệ, ta và đệ đệ xin phép nghỉ ngơi. Hẹn sáng lại gặp."

Cuối cùng, y đóng sập cánh cửa lại. Lãng Nguyên chứng kiến cảnh này bỗng có cảm giác Sư Thanh Huyền đang đuổi chủ nhà ra khỏi nhà, dường như còn rất lịch sự, thiếu điều nói thêm:

"Hãy ra khỏi nhà của ngươi dùm ta, cảm ơn!"

Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy, chuyến đi này mới được có một hai canh giờ mà đã làm cho hắn mở mang tầm mắt trông thấy. Thì ra quan liêu trên tiên kinh hành xử ngang ngược như vậy cũng được, trực tiếp làm ngơ lời nói của người dân.

"Huynh làm ngơ lời của họ như vậy cũng được sao?

Sư Thanh Huyền đáp, mặt đầy vẻ cười đùa thản nhiên

"Họ đâu có phản đối đâu? Hẳn là thấy phong sư ta hiền lành dễ mến, đẹp tựa như hoa nên khó nén cảm động, tặng một đứa bé làm quà lưu niệm."

"Cảm động thật. Người ta còn tặng huynh hẳn cái xác khô cơ đấy."

Lãng Nguyên bĩu môi, thật không thể thấm nổi cái sự tự luyến này.

"Tiểu Lãng tử, ngươi có mắt như mù thật ư? Trông đứa bé này giống một cái xác, vậy mà ngươi thật sự coi nó là cái xác? Cơ thể này rõ ràng còn sống!"

Sư Thanh Huyền nhíu mày, vừa có chút cáu kỉnh, vừa có chút lo lắng nhìn Lãng Nguyên. Đứa nhóc này cả mình không có tí kinh nghiệm nào, vậy mà lại có thể tự tin ưỡn ngực thẳng lưng cùng y tới ngôi làng này.

Lãng Nguyên nghe vậy liền như gặp phải quỷ, quay đầu nhìn chiếc chiếu được cuốn gọn trong góc giường. Ánh mắt mở to rồi khẽ rùng mình.

"Phong sư, xin chớ doạ ta. Con người ta thật ra yếu bóng yếu vía, dễ sởn gai ốc. Đứa trẻ này rõ ràng vừa mới chết. Hơi thở không còn, tuy cơ thể còn ấm nhưng cùng lắm chỉ tìm được một dòng sinh lực nhỏ nhoi, có thể coi như chết rồi. Chỉ trừ khi trở thành quỷ thì may ra..."

Sư Thanh Huyền thở dài, khẽ kéo đứa bé ra khỏi chiếu. Đứa bé nhỏ nhắn cả người đầy vết bầm tím, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy non nớt. Y cầm tay trái của đứa bé lên, chỉ vào đường chỉ tay trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy.

"Thấy đường sinh mệnh của đứa bé này không? Không thể nào là chết trẻ như thế này được. Vận mệnh không phải thứ dễ dàng thay đổi, trong câu chuyện này chắc chắn có điều uẩn khúc."

Lãng Nguyên cau mày, cầm tay phải của đứa bé lên, chỉ vào đường sinh mệnh.

"Sư huynh, nữ giới xem chỉ tay phải xem tay phải. Huynh xem tay trái thì chẳng phải mệnh thọ là đúng rồi sao? Nhìn xem."

"Đứa trẻ này đâu phải nữ đâu?"

Lãng Nguyên: Hả?

Sư Thanh Huyền nhíu mày.

"Nếu theo đường chỉ tay ở bên tay phải thì đứa bé này hiện đã chết ít nhất phải vài tháng rồi. Nhưng ngươi cảm nhận được một dòng sinh lực yếu ớt đúng không? Khi xem chỉ tay, tay bên còn lại sẽ chỉ những biến cố có thể làm thay đổi cuộc đời. Nhưng theo chỉ bên trái thì đứa trẻ này có mệnh thọ. Có nghĩa là có một thế lực nào đó đang cố rút ngắn sinh mệnh của đứa bé, thực chất là để đứa bé này giả chết."

Lãng Nguyên cảm giác như tam quan của mình đang bị đảo ngược hoàn toàn. Xem chỉ tay cái kiểu vô lý gì đây? Mới thấy lần đầu.

"Vậy.. Vậy ý huynh là sao? Có thể nói hết một lượt, đừng doạ ta được không?"

Sư Thanh Huyền thở dài. Lần đầu gặp một vị thần quan trên thượng thiên đình, mà đường đường còn nằm trong ngũ sư lại đi sợ chuyện tâm linh ma quỷ.

"Ta đoán rằng đứa trẻ này chưa tận mệnh, nhưng mẹ nó lại vội vàng muốn giấu nó khỏi ngôi làng này, vì một mục đích nào đó. Mục đích gì thì còn phải để xem đã."

Nói xong, y liền đặt đứa trẻ vào một góc phản, sau đó cũng nằm ườn ra chiếc phản rộng lớn.

"Ai ui cái lưng của ta. Phải chợp mắt một lúc mới được."

Sư Thanh Huyền cứ vậy nhắm mắt lại, bỏ mặc Lãng Nguyên vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những chuyện xảy ra trong tối nay. Trong sự hoang mang, hắn cũng ngả lưng xuống chiếc phản, tay gác lên trán đầy suy tư. Lãng Nguyên còn quá trẻ, có lẽ những gì xảy ra trong ngôi làng này như một bài toán khó đối với hắn. Mà độ "già đơ" của Sư Thanh Huyền đang khiến hắn cảm thấy choáng ngợp vì khoảng cách giữa mình và những vị thần quan vốn hằng ngày vẫn cùng nhau tiếp xúc, nói chuyện và làm việc.

Sư Thanh Huyền như hiểu được nỗi lòng của Lãng Nguyên, ý bỗng dưng lên tiếng trong không gian im lặng.

"Tiểu Lãng tử, ngươi còn quá trẻ. Có những điều phải dùng thời gian để trải nghiệm, lại có những điều phải rất lâu sau mới có thể chiêm nghiệm ra từ những trải nghiệm ấy. Ngươi không cần quá vội vàng. Thời gian còn dài, rồi ngươi sẽ học được thôi."

"Sư huynh, ta hiểu. Chỉ là ta phi thăng cũng đã vài ba năm, nhang khói vẫn chưa thịnh. Rõ ràng cùng là trong điện ngũ sư, Khiêm huynh luôn bận bịu tối tắp mặt mũi, Vũ sư suy nghĩ chín chắn quản lý bao chuyện của cả điện lẫn ở hạ giới, huynh thì bình tĩnh kinh nghiệm đầy mình, ngay cả Hạ huynh thích nghi thậm chí còn nhanh hơn ta. Bỗng dưng cảm thấy bản thân như thế này thật là vô dụng."

*Sư ở đây là họ của Huyền moe chứ không phải là sư huynh nha mọi người*

Sư Thanh Huyền hiểu cảm xúc ấy của Lãng Nguyên. Bây giờ đưa ra những lời khuyên, y lại có cảm giác mình giống như Sư Vô Độ vào những ngày đầu tiên y lên tiên kinh. Kiên nhẫn dẫn dắt, kiên nhẫn giúp đỡ.

“Haha, không cần lo. Lúc bằng tuổi ngươi ta còn tệ hơn cơ. May mà lúc đó không ai đạp ta xuống vực."

Sư Thanh Huyền cười ha hả vô tư, rồi trên khuôn mặt ấy lại khẽ đọng lại một dòng suy tư. Y nói tiếp:

"Chắc tại da mặt ta dày."

Dày tới mức cướp đi cách mệnh của người khác mà vẫn vô lo vô nghĩ sống tới hàng mấy trăm năm. Ánh mắt Sư Thanh Huyền nhìn xa xăm, rồi y quay sang cười với Lãng Nguyên như thể mình thực sự chưa từng rơi xuống vực.

Lãng Nguyên thầm cảm thán trong lòng. Vị phong sư này thường ngày luôn cười nói sởi lởi nhưng tâm hồn lại thật sâu sắc và nhạy bén, dường như đã được mài dũa thật sắc bén trong quá khứ.

"Bái được ca ca như huynh cũng coi như ta có phúc."

Nghe lời cảm thán của Lãng Nguyên, Sư Thanh Huyền mỉm cười.

"Trước kia cũng từng có người kiên trì dạy dỗ ta khi ta còn là một đứa trẻ. Bây giờ ta chỉ đành đáp trả công ơn của người ấy bằng cách làm tương tự với những đứa trẻ đến sau."

Bầu trời đêm hôm ấy vẫn tối mịt, nhưng lại có hai chàng trai trẻ đang thong thả cùng nhau tâm sự dưới màn trời đêm.

"Ngủ thôi, sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm để đi tìm hiểu về ngôi làng này."

Một lúc sau, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lưu lại tiếng hít thở đều đặn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi qua đi lại trước cửa phòng. Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên khẽ mở mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa.

Dường như người ở trước cửa đang dùng một vật gì đó sắc nhọn, khắc vào cửa gỗ. Lãng Nguyên định ra ngoài xem, Sư Thanh Huyền lại cản hắn lại. Y nói nhỏ:

"Ta đã nói đừng đánh rắn động cỏ. Cứ ngủ đi, sáng mai dậy sớm xem. Biết đâu là trò gì hay ho đấy."

________________

Lãng Nguyên không ngờ dậy sớm của Sư Thanh Huyền là tới tận giờ Tỵ mới lồm cồm bò dậy. Dưới ánh mắt đầy khiển trách của Lãng Nguyên, y chỉ gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Ngại quá, trước kia ở nhân giới ta làm nghề tự do (nhặt đồng nát) nên giờ giấc cũng tự do (ngủ trương thây mấy lần suýt chết đói nhưng không chừa). Thói quen rồi nên giờ cũng dậy muộn (lười tới mức không thể thay đổi)."

Bao biện xong, Sư Thanh Huyền lại thản nhiên ôm đứa bé kia ngồi vào bàn ăn ăn trưa cùng gia đình trưởng thôn. Ánh mắt y liếc về chiếc cửa gian phòng mình vừa bước ra, dường như trên cột cao có khắc những kí tự rất đặc biệt. Hình ở bên phải là ba người que nắm tay nhau đi phía trước, phía sau là những vết gạch loạn xạ không kiểm soát. Ở hình bên trái là có một hình nhân dường như đứng ở trên cao nhìn xuống những vết gạch chi chít, bên cạnh những vết gạch đó là hai hình nhân còn lại đang nắm tay nhau.

Những vết gạch này như khắc lên bằng tất cả sự oán hận, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy. Nghĩa là người khắc những ký hiệu này đang cố ý muốn y và Lãng Nguyên thấy được. Ý nghĩa là gì? Là sự cầu xin hay lời cảnh cáo.

Trong khi Sư Thanh Huyền trầm ngâm suy nghĩ, Lãng Nguyên lại nhìn bữa ăn mà không dám hít mạnh một hơi. Những món ăn đạm bạc, ngay cả cơm trắng dường như cũng không đủ. Hắn không dám ăn thêm một hạt gạo, sợ sẽ ăn hết phần của người ta. Vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn thản nhiên gắp thức ăn, thần sắc điềm tĩnh có phần lạnh nhạt. Y dường như cũng chẳng để ý tới ánh mắt dò xét của mọi người khi nhìn vào đứa bé kia.

Sau khi ăn xong, Lãng Nguyên và Sư Thanh Huyền cảm ơn về bữa ăn, tiếp tục đi tìm hiểu về ngôi làng. Sau một vòng dạo quanh, Lãng Nguyên chỉ cảm thấy người dân ở đây gầy guộc, không có sức sống. Dường như hồn phách sắp bị thứ gì đó kéo theo. Quỷ khí quanh làng vẫn nặng nề, thậm chí còn nặng hơn cả hôm qua.

Những ngôi nhà trong làng có vẻ vốn được xây rất vững chắc, nhưng lại sập xệ xuống cấp, có vẻ như không được bảo trì tốt. Người dâm trong làng nhìn Lãng Nguyên và Sư Thanh Huyền với ánh mắt dò xét không chút thiện ý, lại giống như thú săn đang chờ đợi con mồi.

Bỏ qua những ánh nhìn đó, hai người mò dọc theo con suối tới tận cuối thôn, rồi lại vòng trở lại. Suốt hai canh giờ dường như không tìm được thứ gì mới mẻ. Mãi cho tới khi trời ngà ngà, Lãng Nguyên đề nghị vòng ra sau ngọn núi mới có thể tìm thấy vài điều thú vị.

Đằng sau ngọn núi là một vùng như bị che khuất ánh sáng, ẩm ướt và lạnh lẽo, được che phủ bởi một cây đa to lớn dường như đã ngàn năm tuổi. Ở nơi đây quỷ khí trở nên mạnh mẽ vô cùng, khiến Lãng Nguyên cảm thấy như sắp chạm vào được chân tướng rồi. Hắn khẽ huých Sư Thanh Huyền, người vẫn im lặng bất thường từ nãy đến giờ.

"Đại ca, huynh có thấy điều gì lạ không."

Giọng điệu hắn bị vọng lại không bởi gì cả, tạo cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng.

"Nếu ta không nhầm, đây có lẽ là đàn hiến tế."

Sư Thanh Huyền chậm rãi nói, một tay xách chiếc chiếu quấn đứa trẻ, tay còn lại khẽ phủi đi lớp bụi bẩn trên nền đất. Lãng Nguyên tới gần y hơn, nhìn theo hướng tay của y, ánh mắt dần hướng về phía những cổ tự kỳ lạ in đầy trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là họ đang đứng trên đàn hiến tế.

Lãng Nguyên khẽ rùng mình quay mặt đi, ánh mắt vô tình chạm phải một chiếc miếu nhỏ ở gần đó. Hắn kéo kéo tay Sư Thanh Huyền.

"Sư huynh, nhìn kìa."

Sư Thanh Huyền quay đầu liền thấy một chiếc miếu được dựng bằng đá, nhỏ tới mức chỉ bằng một chiếc hộp gỗ, vừa đủ để chứa một bát nhang. Bát nhang bên trong chỉ có lèo tèo vài nhánh hương đã tàn, có vẻ như không được nhiều người quan tâm và chăm sóc lắm nên phủ kín mạng nhện và bụi mờ.

Mặt trời càng xuống thấp, nơi đây càng lạnh lẽo. Sư Thanh Huyền tiến về phía chiếc miếu nhỏ, tay rút ra một nén hương từ chiếc túi được đặt sẵn ở đó. Nén hương ẩm mốc, dường như có đốt cũng không thể cháy. Lãng Nguyên thấy vậy cũng cầm một nén lên, làm phép thanh tẩy.

Sau khi được thanh tẩy, hai nén hương liền bắt đầu cháy, chầm chậm nhả ra những đường khói mơ hồ. Hai vị thần cùng lúc cắm hương vào bát rồi khẽ lùi ra xa.

Phút chốc, cảnh vật xung quanh thay đổi, nắng ấm chiếu tới nơi cây đa vẫn đứng sừng sững. Nơi mà mới nãy vốn lạnh lẽo và âm u giờ bỗng trở nên ấm áp, cảm giác bình yên như miền đất hứa.

Tiếng trẻ con từ đâu vọng tới, là một bài đồng giao. Chúng đồng thanh hát, âm thanh của trẻ con thật trong trẻo, cũng thật hồn nhiên.

Làng kia bên gió biển,
Thần nữ vẫn ghé qua,
Mười lăm năm một lượt,
Chọn trẻ thơ đem xa.

Bốn đứa cùng nắm tay,
Cười vang qua tháng ngày,
Một hôm nghe tên gọi,
Đứa Một bước chân bay.

Đứa Hai, Ba tiễn bạn,
Cười theo bóng chiều tà,
Riêng Đứa Bốn nước mắt,
Khóc rơi cả mùa hoa.

Từ đó không ai chọn,
Bóng thần chẳng ghé nhà,
Mà Đứa Bốn lặng lẽ,
Tiễn Hai, Ba đi xa.

Xuân sang trên má đất,
Lá phong rụng xào xạc,
Bốn đứa không còn phất
Gió buồn qua ngõ lạc.

Cả bốn ngồi bên biển,
Sóng dạt ánh trăng mờ,
Không còn ai cười nói,
Vì biết chẳng bao giờ
Vì đã rõ từ thờ...

*“từ thờ” là cách nói cổ/dân gian, giống “từ thuở”*

Sư Thanh Huyền nhìn lên tán cây đa rộng lớn, dường như có rất nhiều tinh luân đang phát sáng. Y khẽ cau mày dùng tới thần nhãn, những tinh luân biến thành những đứa trẻ.

Một, hai, đứa.. Không, phải có tới hàng trăm đứa trẻ đang ngồi trên tán cây. Đứa trẻ lớn nhất có lẽ cùng chỉ mới 15 tuổi, chưa chắc đã làm lễ cập kê. Bài đồng giao như một nỗi ám ảnh mà chúng đồng thanh lặp đi lặp lại. Lãng Nguyên cũng thấy được cảnh ấy, hắn có chút bất ngờ, rồi lại trầm ngâm. Cả hai người họ đều hiểu bài đồng giao này có một ý nghĩa quan trọng trong sự việc lần này. Ngôi làng này đã nhuốm quá nhiều máu, có vẻ như họ dùng linh hồn trẻ em để trấn áp con quỷ.

Nhưng tới tận lúc này, Sư Thanh Huyền và Lãng Nguyên vẫn chưa thể tìm được nơi ẩn náu của con quỷ kia.

Và.. Ý nghĩa bài đồng giao là gì? Một Hai Ba Bốn, cái tên đường đặt đầy bí ẩn. Thần nữ cứ mười lăm năm lại chọn một đứa trẻ.

Sư Thanh Huyền hai mày nhíu chặt. "Thần nữ" ở đây dường như không hẳn là thần nữ. Hình ảnh bốn đứa trẻ cùng nhau ngồi bên bờ biển ở cuối bài đồng giao cứ ghim sâu vào trí óc của y. Cảm giác như chân tướng ở ngay trước mắt, nhưng lại bị một lớp sương mù che phủ.

Bài đồng giao vẫn được lặp đi lặp lại, càng ngày giọng điệu của đám trẻ lại càng kỳ lạ. Như thôi thúc, lại ma mị. Chắc chắn đây là đáp án cho những điều bí ẩn của ngôi làng này. Nhưng ngay cả trong bài đồng giao cũng có quá nhiều điều bí ẩn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Sư Thanh Huyền khẽ liếc về phía mỏm đá đằng xa, mỏm đá mà mới nãy đã che chắn hết ánh sáng nơi chiếc miếu này. Ở nơi đó dường như có thứ gì đang rục rịch, sôi sục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip