Tập 6: Như ảnh tùy hình


Hạ Huyền gầm lên. Đôi mắt chứa đầy tức giận cùng với đau khổ, bi thương.

Nước mưa từng giọt từng giọt, cứ vậy mà thấm vào y phục đen tuyền. Chẳng biết từ bao giờ, toàn thân đã ướt đẫm. 

Bỗng, một tiếng gào vọng từ đằng xa tới, đáp lại sự đau khổ của hắn. 

Hạ Huyền im lặng, hắn ngẩng đầu lên. 

Một giây, lại một giây. Hắn chờ mong tiếng động kia tiếp tục truyền tới. Và như đáp lại sự chờ đợi đó, tiếng gào kia tiếp tục vọng tới. 

Đơ người hồi lâu, thân ảnh to lớn kia đứng dậy. Như xác định được điều gì, hắn mang khuôn mặt ngơ ngác đi về phía tiếng kêu thống khổ kia phát ra. 

Chính là gào đến thống khổ, gào đến đau lòng, gào đến bất lực. 

Một bước, lại một bước. Tốc độ của Hạ Huyền cứ tăng dần. Đến khi nhận ra, hắn đã phi như điên về phía kia, đôi chân chẳng thể dừng lại. 

"Đùng!"

Trời lại phụ họa thêm một tiếng sấm, mưa ngày càng nặng hạt. 

Đến rồi!

Sư Thanh Huyền đang ở ngay trước mắt hắn. Y đang liều mạng dùng cái chân còn lành lặn của mình mà đạp gã đàn ông đứng trước mặt. Gã đàn ông kia lại bám dai như đỉa. Cứ bị y đạp ngã xuống, lại đứng lên, lao về phía y. 

Sư Thanh Huyền bất lực, y đạp một cái lại gào một tiếng.

"Ngươi cút."

Gã đàn ông trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Chẳng biết từ đâu, gã nhặt được một đoản đao gỉ sét. 

"Phập."

Đoản đao đó ghim ngay sát mặt y, trên mặt Sư Thanh Huyền vậy mà lại xuất hiện một vết máu. Gã giở cái giọng ghê tởm ra:

"Ngươi còn làm loạn, ông đây lập tức giết cái mạng chó nhà người trước. Sau đó có làm gì cũng là tùy ta, đúng chứ?"

Sư Thanh Huyền rùng mình một cái. Y vừa mới nghĩ, nghĩ đến cảnh xác của mình cả người đầy máu me. Lại nằm cùng lão già này... 

Gã đàn ông thấy y im lặng, cười khà khà nói:

"Không phải cứ để ông đây làm một lần là được sao? Ăn mày như vậy làm giá thì được gì? Ngươi xem, ngoài ta ra có ai thèm thứ người không ra người như ngươi?"

"Ta!"

Một giọng nói lạnh lẽo chen vào giữa cuộc hội thoại kia. Thật là lạnh đến phát run. 

Gã béo kia quay đầu lại, Sư Thanh Huyền cũng nhanh mắt mà nhìn thấy Hạ Huyền đang đứng đó. Hắn đứng dưới mưa, ánh mắt chứa thập phần đau khổ cùng ý hận. Đôi chân bắt đầu bước từng bước về phía này. 

Sư Thanh Huyền như tìm thấy một tia hy vọng. Mắt y loé lên. Một khắc sau, lại như nhận ra điều gì đó mà co người lại. Y không muốn Hạ Huyền nhìn thấy y trong tình cảnh này. 

Cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sư Thanh Huyền sợ trong ánh mắt ấy là thập phần ghê tởm. Có lẽ là hoảng sợ đến cực độ, y chẳng còn nghe thấy gì nữa. Dù là lời nói lúc nãy của Hạ Huyền. 

Gã mập kia bây giờ mới phản ứng lại.

"Gì? Ngươi nói cái gì? Định đến đây phá chuyện tốt của bổn lão gia?"

Gã có vẻ vẫn chưa hiểu ra, đứng đó nhìn về phía Hạ Huyền. 

"Uỳnh."

Người đàn ông béo ăn trọn một cú đấm, lập tức ngã dập mặt xuống bùn đất. 

Hạ Huyền bước về phía gã. Bàn nhân như chứa sức nặng ngàn cân đạp một cái thật mạnh vào đầu người kia. Mặt đất lập tức lõm xuống một phần. 

"Ta nói ngươi không muốn hắn, ta muốn. Kể cả ngươi có muốn hắn thì vẫn có ta muốn. Con mẹ nó động đến hắn? Đến lượt ngươi?"

Hạ Huyền khom lưng xuống nhìn gã, ánh mắt không phải là khinh thường thì cũng là tức giận. Cướp đi thanh đoản đao từ tay người đàn ông kia, hắn đưa đến trước mặt. Bỗng, trên môi hắn nở một nụ cười.

Hắn nắm tóc tên đàn ông kia, đùng một cái đã lật người gã lại.

Đôi tay cầm đao nhẹ nhàng hua qua hua lại trên bụng gã. Cuối cùng chọn một vị trí, dứt khoát mà rạch xuống. 

Gã đau đớn, nằm vật vạ mà kêu lên thống khổ. Hạ Huyền nào có ý định dừng tay. Hắn nói:

"Thật ra ta vẽ cũng không xấu. Ngươi có muốn ta giúp ngươi vẽ một, hai bức họa trên người? Là cái kiểu tranh long dương đó."

Tên đàn ông kia hoảng hốt.

"Không, đừng. Ta xin lỗi. Ta sai rồi. Ta sai rồi."

Tia máu trong mắt Hạ Huyền vẫn không muốn giảm đi. Hắn ném thanh đoản đao kia đi, đạp thẳng vào mặt gã. Cứ một lần, một lần, lại một lần. 

Đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm thứ không ra hình người ở dưới đất, động tác không có ý định sẽ dừng lại. 

Sư Thanh Huyền vẫn co người nằm nghiêng dưới mưa. Chỉ nhìn thấy hắn ở đó, điên cuồng mà dẫm đạp người đàn ông kia. Gã như biến thành một bãi thịt băm, toàn thân đầy máu. 

Hạ Huyền lại như vậy rồi. Giống như lần đó, ở U Minh Thủy Phủ. Hắn lại mất kiểm soát rồi. 

Lúc này, một hạt mưa nặng nề rơi xuống, đụng trúng vết thương trên cổ chân y. Sư Thanh Huyền đau đớn, khẽ rên nhẹ một tiếng. 

Hạ Huyền nghe thấy tiếng kêu nhỏ đó, cả người như bị dội một gáo nước lạnh. Lửa giận trong lòng cũng cứ như vậy mà bị dập tắt. Hắn quay người lại, bỏ mặc "người" đàn ông kia. Sở dĩ gọi là người cũng thấy sai bởi thân thể của gã nào có còn nhìn ra hình người nữa. Chỉ có một tảng thịt to lớn hôi hám, máu vẫn từ đó mà trào ra. 

Thật sự phải gọi là hôi từ thịt, bẩn từ xương. Đến cả máu của gã cũng có mùi ghê đến đáng sợ. Điều đau khổ chính là gã vậy mà vẫn thoi thóp. Chưa chết hẳn. 

Có vẻ như Hạ Huyền đã động tay, xung quanh ấy chẳng mấy mà đã xuất hiện giòi bọ.

Đắp lên người Sư Thanh Huyền ngoại bào của mình, một tay đặt sau lưng y, tay còn lại luồn dưới khuỷu chân. Hạ Huyền cứ như vậy mà bế bổng người kia lên. 

Nhẹ quá! Người hắn bế lúc này, nhẹ đến đau lòng.

Như sợ gió sẽ nhân cơ hội mà cuốn y đi mất, Hạ Huyền xiết chặt cánh tay, gắt gao mà ôm lấy người kia vào lòng, nhẹ nhàng cất bước. 

Sư Thanh Huyền khẽ cựa quậy. Mùi hương này quen thuộc quá. Mùi của sóng, mùi của sự bình yên. 

Tựa đầu vào lồng ngực Hạ Huyền, y bất giác gọi nhỏ:

"Minh huynh."

Tiếng gọi ấy lại cứ như một nắm bông, nhẹ nhàng mà cọ vào lòng hắn. 

"Ừ. Là ta."

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Sư Thanh Huyền cảm giác như cả người được thả lỏng. Bởi trong ký ức của y, dẫu có khó khăn thế nào đi nữa, chỉ cần người này xuất hiện là y có thể an tâm mà ngủ ngon. Hắn sẽ xử lý. Tất cả.

"Yên tâm ghê vậy đó."

Cả người Hạ Huyền bất giác khựng lại. Hắn nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay của mình. 

Y cảm thấy an tâm? Ở bên hắn? 


__________________________


Chú Thành tập trước hơi lươn. Các cô thông cảm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip