Tập 9: Tích tự như kim.
Hạ Huyền bước đến cạnh giường Sư Thanh Huyền.
Y bị cảm vậy rồi, có chăn bên cạnh cũng chẳng thèm đắp.
Nhẹ nhàng bước đến gần, Hạ Huyền vén gấu quần của Sư Thanh Huyền lên một chút.
Hắn biết, chân của y đã được bản thân chữa lành. Nhưng vẫn có một sự lo lắng vô hình thôi thúc hắn đến xem lại một lần nữa.
Lúc trước, là chân bị gãy xương, lại không được chữa trị tử tế nên mãi Sư Thanh Huyền chẳng thể đi đứng bình thường.
Buổi tối hôm đưa y về đây, Hạ Huyền tiện chữa lành cái chân gãy lâu ngày của y. Cũng là tác động một chút ma lực khiến vị trí xương bị gãy lành lại.
Thấy chân của Sư Thanh Huyền vẫn bình thường, hắn chỉnh lại y phục của y, cũng đắp lại cái chăn bị y vứt bỏ trong góc.
Y Lạp có nói qua, y bị cảm rồi. Có lẽ là do hôm nay lăn lộn ở bãi cỏ cùng với đám cốt long kia.
Hạ Huyền bước đến, khẽ chạm vào chán Sư Thanh Huyền. Đúng là có chút ấm. Mày Sư Thanh Huyền chợt nhíu lại.
Y đặt tay lên chăn, rõ ràng là muốn kéo ra. Hạ Huyền thấy vậy, nhanh chóng dùng một tay giữ lại. Tay còn lại để hờ trên trán Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng vẽ một hình chữ "Trung". Vẽ đến đâu, ánh sáng lập tức xuất hiện ở đó. Chữ "Trung" vừa vẽ thành, cũng nhanh chóng mờ dần rồi biến mất. Gương mặt của y kia cũng dãn ra, quay đầu vào tường mà ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Sư Thanh Huyền dậy rất sớm. Vừa đặt chân xuống đất, liền thấy có điều sai sai.
*Trung: 衷
Y nhấc chân phải lên, có một chiếc vòng từ trong ống quần trượt xuống.
Sư Thanh Huyền mở to mắt mà ngắm nhìn.
Chiếc vòng này phải gọi là rất đẹp. Dây vòng mảnh giống như sợi chỉ vậy, có lẽ là được làm bằng bạc. Trên đó có treo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trong suốt, lại hiện lên những góc mài nhỏ. Có thể thấy được từng góc lại ánh lên một luồng sáng nhỏ, trông rất vui mắt.
"..."
Sư Thanh Huyền thấy cái này rất quen, nghĩ mãi cũng không ra. Chỉ có điều... Tại sao cái như này lại nằm trên chân y? Đương nhiên y biết là ai đeo cho mình. Nhưng Hạ Huyền sao lại đưa y cái này?
Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền chợt rùng mình. Sẽ không phải cái gì mà gông nguyền của hắn chứ?
Đơ người hồi lâu, y quyết định bỏ chuyện này qua một bên, đứng lên sắp xếp ít đồ.
Một lúc sau, Sư Thanh Huyền đã thành công mà đứng trước cổng phủ. Quay đầu lại là cả một công trình kiến trúc đồ sộ.
Haha. Phải đi thôi.
"..."
Nhưng mà đi đâu? Đi hướng nào? Đi kiểu gì?
"..."
Sư Thanh Huyền chợt nhận ra, y nào có biết đây là đâu. Cũng nào có biết thoát khỏi đây như thế nào.
Đúng lúc y đang đứng đờ ra, giọng nói của ai kia lại vang lên.
"Đi đâu?"
Sư Thanh Huyền vội vàng nhìn về hướng mà thanh âm kia phát ra, Hạ Huyền đã đứng đó từ bao giờ.
"Ha ha ha ha ha. Hạ công tử. Ta... Ta muốn đến chợ quỷ."
Cũng không hẳn là y bỏ trốn. Chỉ là đi không báo trước mà thôi. Mà... Đúng là có chút không phải phép khi mà hắn đã cứu mình như vậy.
Hạ Huyền thấy rõ, y đang căng thẳng. Cái điệu cười độc nhất đó còn lẫn được vào đâu. Hắn hừ một tiếng, đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một mảnh chu sa. Cúi người xuống, hắn vừa vẽ trận pháp vừa nói:
"Dựa vào sức ngươi thì đi được đâu."
Sư Thanh Huyền rõ, đó không phải là câu hỏi. Y chỉ đứng im mà nhìn hắn.
Hạ Huyền vẫn vậy. Thuật rút ngàn dặm đất tuyệt nhiên là thân thuộc. Thứ mà y có nhìn cũng chẳng thể họa lại cho đúng, hắn cư nhiên lại vẽ xong trong chưa đầy một nén nhang.
Vẽ xong, Hạ Huyền đứng lên.
"Còn không mau đi?"
Sư Thanh Huyền nãy giờ vẫn im lặng đứng đó, đến khi nghe thấy tiếng gọi của Hạ Huyền mới vội vàng chạy đến cánh cổng phía trước mà mở ra.
Y vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa đã nghe tiếng sập cửa "Uỳnh" một cái vang dội. Sư Thanh Huyền khẽ thở phào. Mặt trời chói chang quá.
Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Bóng lưng ấy nhẹ nhàng mà che chắn mặt trời kia.
Sư Thanh Huyền hoang mang.
"Hạ công tử. Ngươi đi theo ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip