[Lang phụng]Phiên ngoại: Chuyện đêm trăng tròn
Trâu Lương đang ngẩn người. Ngồi khoanh tròn trên một tảng đá ngẩn người.
Vỗn dĩ, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cùng vào sâu trong rừng thăm bầy sói con. Cuối cùng là Lâm Dạ Hỏa kia mang hết cả bầy ra bờ sông để tắm cho chúng còn Trâu Lương thì ngồi trên bờ nhìn một nhà "huynh đệ" đùa nước với nhau.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời cũng đã chiều muộn, bầy sói con đều đang đứng trên đá vẩy lông. Lâm Dạ Hỏa hiếm có dịp không chỉnh tề, tay áo xắn lên khuỷu, nửa người đứng dưới nước, đang hơi cúi người xuống nước chính lý mái tóc đỏ của mình. Bỗng bị một lực đẩy ùm vào nước
Lâm Dạ Hỏa:..... rào một tiếng đứng dậy, cả người ướt sũng chỉ vào Trâu Lương mà mắng "con mẹ nó, Ách tử kia ta thao....@@#$%", một loạt tiếng chửi tuôn ra như pháo đạn, từ sau càng lạnh gáy hơn từ trước.
Trâu Lương cũng đứng trong nước, khoanh tay nhìn trời nghe chửi. Vốn là thấy yêu nghiệt này đứng trong dòng nước trong vắt liền nổi lên tâm tư trêu chọc một chút...
Lâm Dạ Hỏa một thân ướt sũng, liến thoắng không ngừng, Trâu Lương ngơ ngẩn một lúc liền rướn người về phía trước đem những lời thô tục kia chặn lại. Lâm Dạ Hỏa vỗn đang như pháo nổ liền bị chặn đến trở tay không kịp. Mặt mũi không biết do tức giận hay lí do nào khác mà đỏ hồng. Đôi mắt mở to nhìn gương mặt đại lang kia đang gần sát. Đôi mắt Trâu Lương hơi hé mở trầm trầm như loài sói đang im lặng rình con mồi
Trâu Lương một lúc là hôn một lúc lại gặm, dày vò miệng lưỡi Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa trời xui đất khiến lại không đẩy y ra, đôi mắt hẹp dài đang trợn lớn cũng dần dần khép lại. Một bàn tay vòng ra sau ôm lấy eo Lâm Dạ Hỏa kéo y lại sáp vào lồng ngực rắn chắc
Trên cơ thể Trâu Lương vẫn luôn mang theo một chút thể chất âm trầm của dã lang, vòng tay bá đạo ôm chặt eo Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa thường xuyên chăm sóc nhan sắc, cách một hai lớp vải vẫn cảm nhận được dáng người thon dài tuy không phải quá cường tráng nhưng cũng có chút đường nét săn chắc của người luyện võ.
Lâm Dạ Hỏa cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng Trâu Lương mà đáp trả nụ hôn. Lúc này, Trâu Lương liền nghiêng người, ôm y ngã vào trong nước, chưa kịp mắng chửi Trâu Lương đã một lần nữa áp tới đôi môi kia, hiếm có dịp ôn nhu như vậy.
Lâm Dạ Hỏa cũng mê luyến cảm giác này, ôm lấy eo của Trâu Lương nghiêng đầu hôn. Cả hai người đều cảm nhận thân nhiệt đang như bị lửa đốt đến nóng bỏng. Có thứ gì trong cơ thể đang rục rịch. Trâu Lương tháo đai lưng của Lâm Dạ Hỏa ra, kéo dây áo, một đường từ môi hôn lên má, mắt rồi trượt dần xuống cái cổ thon dài trắng mịn.
Bả vai của Lâm Dạ Hỏa xả ra, y rất trắng, Trâu Lương một đường gặm từ cổ xuống bả vai, rồi lại hôn lên từng chút. Lâm Dạ Hỏa hơi ngửa mặt lên, bàn tay cũng không an phận vuốt ve lồng ngực cũng cái eo rắn chắc của Trâu Lương.
Hai người cứ sờ rồi lại hôn chẳng mấy trên người cũng không còn mảnh vải. Làn nước trong veo, cảnh xuân phía trong nước khiến mấy chú sói con cũng không tự nhiên mà chạy về ổ. Trâu Lương là quân nhân, cơ ngực, cơ bụng đều vô cùng tuyệt mĩ, Lâm Dạ Hỏa gục chôn mặt lên vai Trâu Lương, nơi đây có ấn kí Hỏa Phụng mà y để lại, Trâu Lương vậy mà thật sự không xóa đi.
Trâu Lương ôm y, một tay rẽ nước thâm nhập nơi tư mật đang cuộn trào nóng bỏng. Lâm Dạ Hỏa cảm giác trong thân thể đang bị xâm nhập, nháy mắt rên rỉ một tiếng thật khẽ, thiêu đốt đáy lòng Trâu Lương.
Sắc trời cũng ảm đạm dần, Lâm Dạ Hỏa vẫn nhìn thấy rõ ràng, trong nước kia có một thứ thô to nóng bỏng đang tiến vào trong y. Trâu Lương nhẫn đến cực điểm vô cùng nhẹ nhàng tiến vào tránh làm thương tổn Lâm Dạ Hỏa. Một bên luận động nhẹ nhàng cho y thích ứng, một bên hôn lên mái tóc đỏ kia dần dần trượt xuống vành tai hôn liếm. Đôi môi nóng bỏng dán sát vào tai Lâm Dạ Hỏa thì thầm một tiếng "Thực thích". Súc tích ngắn gọn nhưng lại khiến Lâm Dạ Hỏa như vừa ăn quả ngọt, đôi mắt cũng loan thành hình cánh cung.
Trâu Lương từ chậm rãi đến dồn dập, tấn công không một kẽ hở, bàn tay thon dài của Lâm Dạ Hỏa bấu chặt lên lưng Trâu Lương, vào thời điểm khó nhịn nhất cào lên lưng hắn.
Nơi sâu nhất trong cơ thể bị xâm nhập, tiếng rên rỉ như pháo hoa vụn vỡ, Lâm Dạ Hỏa ôm lấy đầu Trâu Lương, vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn. Trâu Lương cũng chôn mặt bên hõm vai Lâm Dạ Hỏa, hắn nói, ngươi cũng là của ta.
Lâm Dạ Hỏa tựa mặt bên mái tóc của Trâu Lương, khóe mắt đỏ hoe, mông lung, tiếng rên rỉ vụn vỡ. Trâu Lương nghe thấy, Lâm Dạ Hỏa vừa nức nở, vừa khẽ "ừm" nhẹ một tiếng.
----------
A a a a ha. Trung Thu vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip