Chương 1 : Xuyên Thư?
Xin chào mọi người, tôi là Giản Đồng, một con ất ơ vô dụng, mê trai mê gái miễn đẹp là đớp, hôm nay tôi vừa đọc hoàn xong một bộ truyện đam mĩ dài hơn 300 chương, lết xong chương cuối liền tắt máy đi ngủ.
Và bất ngờ chưa? Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm ở một chỗ nào đấy lạ hoắc không phải là nhà tôi.
Tình tiết quen thuộc quá mà.
[Tinh! Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống mang số hiệu 08, hiện giờ...]
"Ngưng! Hiểu rồi, vào vấn đề chính đi."
[Dạ.]
"Xuyên thư?"
[Dạ.]
"Truyện?"
[Nguyên tác 'Husky và sư tôn mèo trắng của hắn'.]
"..."
Hahahahahahaaa!
Con mẹ nó.
Tôi vừa lết xong chương cuối cùng đấy.
"Tao đã làm gì sai?"
[Không làm gì.]
"Vậy con mẹ nó bằng cách thần kì nào tao đã xuyên được vào đây vậy?"
[Thích thì xuyên không thích thì xuyên.]
"C*c!"
[Tinh! Công bố nhiệm vụ đầu tiên, vào được Tử Sinh Đỉnh, thưởng 5 điểm nhiệm vụ.]
"Được rồi, hiện tại tao đang ở đâu?"
[Hmm, ngay dưới chân núi Tử Sinh Đỉnh.]
"Còn may, đỡ phải lết bộ."
Giản Đồng mở mắt ngồi dậy, cả người đau ê ẩm, nàng nhìn sơ qua bản thân một chút.
Y phục giống của ăn mày...
"Không còn bộ nào tử tế hơn sao?"
[Thân phận của hàng nguyên bản vốn là ăn mày, chết đói dưới chân núi.]
"..."
Giản Đồng đỡ trán trầm tư một lúc, đứng dậy phủi bụi trên người.
"Trà trộn vào Tử Sinh Đỉnh, với thân phận ăn mày? Không phải chứ nó cũng quá khó đi?"
[Kí chủ có muốn ứng trước điểm số mua thông tin?]
"..."
Đồ lợi dụng!
"Được."
[Ứng trước 2 điểm nhiệm vụ, thông tin : khoảng nửa canh giờ nữa Mặc Nhiên sẽ từ trấn dưới núi trở về, chỉ cần chờ là sẽ gặp được, còn lại dựa vào kí chủ.]
"..."
Con mẹ nó đúng là lợi dụng!
Giản Đồng cứ như vậy vật vã ngồi chờ nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy một bóng hình áo xanh phía xa xa đang hướng phía mình đi tới.
Nàng vội vàng cầm một cái giỏ nát ven đường, vò đầu tóc rối lên, đợi Mặc Nhiên đi qua.
Mặc Nhiên nhìn thấy một tên ăn mày ngồi co rúm lại thật đáng thương, tiết trời cũng đang vào đông mà ăn mày nhỏ bé nọ chỉ có một lớp y phục mỏng vá chằng chịt khắp nơi.
Hắn tiến đến móc chút tiền lẻ và màn thầu mới mua đưa vào giỏ cho nàng, Giản Đồng vội vàng ngẩng đầu cảm tạ luôn miệng, đang định liều chết xin làm nha hoàn cho người ta thì Mặc Nhiên bỗng sững người lại, miệng lắp bắp gọi nhỏ một tiếng :
"Đồng Đồng?"
Giản Đồng còn chưa hiểu gì, cũng phải giả vờ sững người nhìn chăm chăm Mặc Nhiên, lấy hết dũng khí liều một tiếng :
"Ca..."
"Đồng Đồng, đúng là muội rồi! Muội còn sống, muội vậy mà thực sự vẫn còn sống!"
Mặc Nhiên xúc động nhìn nàng, Giản Đồng vẫn chưa hiểu rõ lắm, liền gõ gõ Hệ Thống :
'Này, rốt cuộc là sao vậy?'
[Ây, quên nói với kí chủ, nguyên bản cơ thể này từng quen biết với Mặc Nhiên, lúc hắn còn nhỏ, Đồng Đồng nguyên bản cùng làm ăn mày ở một dãy phố với hắn.]
'Thân thiết lắm sao?'
[Không hẳn, cũng bình thường, Đồng Đồng nguyên bản đối xử rất tốt với hắn, nên hắn nhớ rất kĩ.]
'Ò'
"Đồng Đồng? Muội sao vậy?"
Trở lại với thực tại, Mặc Nhiên đang hơi nhíu mày nhìn nàng.
Giản Đồng nói : "A, không có sao, Nhiên ca ca, mấy năm nay huynh sống vẫn tốt chứ?"
"Ừm, ta sống rất tốt, ngược lại là muội, vẫn như vậy sống mấy năm nay sao?"
Giản Đồng hơi cụp mắt xuống : "Đúng vậy, còn có thể sống thế nào đây."
"Cứ như vậy quả thực không ổn."
Giản Đồng suy nghĩ một chút, cắn răng diễn sâu : "Hiện tại muội như thế này, chỉ cầu có thể được nhận làm nha hoàn cho người ta đã là rất tốt rồi, bất quá không có ai chịu nhận muội, nên vẫn là đi ăn xin kiếm cơm qua ngày như vậy."
"Thế này, ta có thể suy xét tìm cách đưa muội lên Tử Sinh Đỉnh xem sao, nhưng có được nhận làm đệ tử hay không thì ta cũng không chắc, phải xem ở muội rồi."
"Thật sao? Vậy là tốt rồi, đa tạ Nhiên ca ca, chỉ cần có chỗ trú chân, Đồng Đồng không cầu gì nhiều hơn, làm trâu làm ngựa cũng có thể."
"Đừng khách khí, nào, ta đưa muội đi mua một bộ đồ tử tế, cái này đã rách như vậy rồi, không thể mặc nữa."
"Đa tạ Nhiên ca ca."
"Không có gì, đi thôi."
Mặc Nhiên dẫn Giản Đồng xuống trấn nhỏ gần đó mua một bộ y phục, xong xuôi liền trở về dưới chân núi.
"..."
Giản Đồng ngước nhìn hơn 3000 bậc thang dài tít tắp không thấy điểm cuối.
Phải tự trèo thật à?
"Muội có thể leo được không?" Mặc Nhiên quay sang nhìn cơ thể nhỏ bé chỉ thấp ngang vai mình kia.
"Được được, muội leo được mà!"
Con mẹ nó lại lỡ mồm.
Vậy là vẫn phải leo, thôi bỏ đi, vì tình yêu với OTP và bias, leo!
Sau hơn một canh giờ, rốt cuộc cũng tới đỉnh núi, Giản Đồng thở hồng hộc, tay chống đầu gối muốn nhũn ra đến nơi.
"Muội có cần nghỉ ngơi trước khi đi gặp bá phụ không?"
"Dạ không ....không cần, muội... Còn đi được...phù phù."
"Vậy được, đi thôi."
Đan Tâm Điện
Tiết Chính Ung hơi nghiêng đầu nhìn Giản Đồng : "Nhiên Nhi, con nói nàng là biểu muội của con?"
"Vâng, bá phụ, gia đình muội ấy xảy ra chuyện, muội ấy lưu lạc đến tận đây, làm...làm ăn mày."
Cũng thực trùng hợp, Mặc Nhiên đã điều tra, gia đình của Mặc Nương Tử trước kia quả thật đã xảy ra sự cố, cả nhà đều bỏ mạng, không một ai sống sót.
Tiết Chính Ung dùng quạt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, nói : "Thật đáng thương, hài tử, con tên gì?"
Giản Đồng toát mồ hôi hột, chột dạ nói : "Bẩm chưởng môn, tiểu nữ tên Giản Đồng, Mặc Giản Đồng."
"Nếu đã không còn chỗ để đi, vậy cứ ở lại Tử Sinh Đỉnh, thật đáng tiếc, tư chất của con không thể tu luyện."
"Tiểu nữ tự biết mình tư chất thấp kém, không tu luyện được cũng không sao, chỉ cần có một chỗ trú chân, quét nhà làm cơm gì đó tiểu nữ đều có thể làm."
"Được rồi, vậy ngoài mấy việc như vậy ra có còn thông thạo gì nữa không?"
"Thông thạo thì không dám nhận, tiểu nữ chỉ biết một chút ít về y dược."
"Y dược ư?" Vương phu nhân hơi tròn mắt : "Hoá ra còn biết về y dược, đứa trẻ này cũng không tồi."
Tiết Chính Ung liếc qua Tham Lang trưởng lão.
Tham Lang trưởng lão thấy vậy liền khoát tay : "Ta không nhận nữ đệ tử."
"Vậy theo ta đi." Vương phu nhân dịu giọng nói : "cùng là nữ nhân, nhiều cái dễ nói hơn, đứa trẻ này để nó theo ta đi, con có đồng ý không?"
"Tiểu nữ tất nhiên đồng ý, đa tạ phu nhân."
Tiết Chính Ung sờ cằm, vừa mở quạt vừa cười nói : "Được, vậy một lúc nữa qua lấy đồng phục, ta đã kêu người sắp xếp phòng cho con, có gì thì qua tìm sư phụ con hoặc Nhiên Nhi nhé, hiện tại lui xuống trước đi."
"Đa tạ chưởng môn." Giản Đồng thở phào nhẹ nhõm nhanh chân lùi ra ngoài Đan Tâm Điện, phù, áp lực rất lớn được không hả? Doạ chết bảo bảo rồi.
Nàng hừ nhẹ một cái rồi tiêu sái quay lưng theo chân người dẫn đường bước đi, wao mình thật là đẹp trai quá mà!
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc con fic xàm xí này 🙆❤️ yêu mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip