Chương 15 : Cùng người qua hơn 3000 bậc thềm ấy, vì người mở lòng
[Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ bắt yêu vật, thưởng 50 điểm nhiệm vụ.]
[Nhiệm vụ nhỏ tiếp theo, đưa yêu vật về Tử Sinh Đỉnh giao cho trưởng lão, cộng 5 điểm nhiệm vụ.]
Giản Đồng ừm một cái, chọn nút tắt màn hình hệ thống.
Chân của nàng vốn đang bị thương, từ lúc ra khỏi phòng đến giờ vẫn luôn là Sư Muội đỡ một bên cánh tay nàng.
Đúng vậy, chỉ dùng một tay y đỡ một bên cánh tay nàng.
Giản Đồng trước đó còn nghĩ rằng Sư Muội sẽ đỡ nàng một cách thân mật cẩn thận hơn, không bế công chúa hay cõng thì ít ra cũng cho nàng khoác vai y chứ? Ai ngờ được lại là như thế này.
Có lẽ thực sự là do nàng quá ảo tưởng rồi.
Đúng, Sư Muội làm sao lại có tình cảm với nàng được chứ haha, điều đó hiển nhiên là viển vông mơ tưởng! Nàng thừa biết người y thích là ai mà? Đương nhiên lại càng không thể đem so sánh với người đó, nàng căn bản không là gì cả, không thể với tới. Vậy vì sao? Hà tất cứ phải cố chấp đến như vậy?
Nàng yêu y ư?
Chắc không phải đâu nhỉ, từ đầu đến cuối y vẫn luôn là một nhân vật trong tiểu thuyết, không hề có thật, nàng luôn rõ ràng điều đó, cố gắng để bản thân không phải lòng một người không cùng thế giới với mình, nghe thật nực cười đúng không?
Bởi vì một khi đã thua trò chơi tình cảm này, nàng không phải là người đau khổ nhất hay sao? Đơn phương một nhân vật ảo, nghe thật sự vô cùng ngu ngốc!
Nhưng nàng có lẽ đã thực sự thua rồi, rung động là thật, yêu thích y cũng là thật, từ bỏ y ư? Nàng không làm được.
Mua những thứ có liên quan đến y, mỗi ngày ngắm nhìn y qua màn hình điện thoại, cách một tấm kính kia, y mỉm cười với nàng, chỉ mình nàng mà thôi.
Chỉ vậy thôi, đủ rồi, nàng đã nghĩ mình không cần gì nhiều hơn thế, cho đến khi, nàng thực sự gặp được y, bằng xương bằng thịt, y nói chuyện với nàng, y ôm nàng, hay bất cứ hành động nào của y cũng đủ làm nàng cảm thấy mãn nguyện hạnh phúc, vậy thì hiện tại nàng còn cầu mong cái gì hơn nữa? Còn đòi hỏi cái gì từ y nữa? Có phải nàng đã quá tham lam rồi không?
"Mặc cô nương! Sư công tử!" Tiếng gọi từ phía sau kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Giản Đồng quay đầu lại : "Hồng Chu?"
Hồng Chu cùng một nữ tử nhỏ tuổi nhanh chóng đi đến trước mặt họ : "Cuối cùng cũng tìm được hai người."
"Ngươi không nhận được hạc giấy ư?" Giản Đồng ngạc nhiên hỏi.
"Có nhận được."
"Vậy tại sao không lên núi trước?"
"Chúng ta cố tình chờ hai người, xử lí xong việc rồi à?"
"Ừ." Giản Đồng gật đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ mặc y phục màu vàng bên cạnh Hồng Chu : "Vị này là?"
"Tiểu nữ Bạch Nhi! Rất vui được làm quen!" Thiếu nữ nhanh miệng đáp lời trước, đưa tay về phía Giản Đồng.
"..." Bắt tay ư? Ủa ủa tưởng ở cổ đại chào hỏi đâu có hay bắt tay như này đâu ta?
Giản Đồng hơi nhíu mày, cũng đưa tay ra.
Vậy mà nàng ta bắt tay nàng thật!
"Mặc tỷ tỷ đúng không? Lần đầu gặp mặt, mong tỷ không chê cười muội tùy tiện." Bạch Nhi bật cười, môi anh đào chúm chím hơi hé.
"Không đâu." Giản Đồng mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn sang Hồng Chu : "Trời cũng không còn sớm nữa, nên xuất phát rồi, ta đã gửi tin đến hai vị sư tỷ đi cùng, chắc họ cũng sắp tới đây."
"Chân muội còn chưa ổn, có đi được không?" Sư Muội liếc qua nàng.
"Không sao, còn chưa có què, cùng lắm thì muội đòi Yến sư tỷ cõng." Giản Đồng không cả nhìn lại y, cứ thế tiếp tục tám chuyện với Bạch Nhi : "Bạch muội muội là từ đâu tới vậy?"
"Muội tới từ Côn Luân Đạp Tuyết Cung."
"Ồ, thì ra là vậy." Giản Đồng gật gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ trong nguyên tác không hề nhắc đến việc Tử Sinh Đỉnh có khách khanh, hơn nữa còn là từ Côn Luân Đạp Tuyết Cung.
"Mặc sư muội! Sư sư đệ!" Lại một tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau hai người vang lên.
Yến Vô Anh cùng Vãn Qua Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đi tới.
"Yến sư tỷ, Vãn sư tỷ." Sư Muội và Giản Đồng cũng gật đầu chào lại.
Hồng Chu lên tiếng hỏi trước : "Đây là hai vị sư tỷ mà Mặc cô nương nói sao? Đã nghe qua về hai vị, hạnh ngộ hạnh ngộ."
"Hạnh ngộ, bất quá hai vị đây là?" Yến Vô Anh và Vãn Qua Nguyệt Nguyệt hơi ngơ ngác nhìn lại.
Giản Đồng đỡ trán một chút, lần lượt giải thích và giới thiệu hai bên cho nhau.
"Thì ra là hai vị, sớm nghe qua Tử Sinh Đỉnh sẽ tiếp đón ba vị khách khanh từ nơi khác đến, không ngờ lại có thể gặp được ở đây." Yến Vô Anh hơi cúi người ôm quyền : "Đã thất lễ, mong hai vị không để tâm."
Vãn Qua Nguyệt Nguyệt cũng cúi người theo.
"Không sao không sao, sau này đều là người thân cả, không cần khách khí."
Trò chuyện một chút, sáu người bắt đầu xuất phát trở về Tử Sinh Đỉnh.
Chân núi, Giản Đồng một lần nữa ngước nhìn dãy bậc thang dài dằng dặc dẫn đến đỉnh núi.
Mẹ kiếp! Đừng nói là nàng lại phải tự leo đó nha?
Giản Đồng mở to mắt long lanh ủy khuất nhìn Yến Vô Anh.
Yến Vô Anh : "À, trong lúc thất lạc, ta và Vãn sư muội cũng không cẩn thận bị thương một chút, ta phải đỡ muội ấy, rất tiếc không thể giúp Mặc sư muội rồi.
"Hừm!" Giản Đồng khẽ thở hắt một cái bất mãn, rõ ràng hai người họ cố tình!
Yến Vô Anh và Vãn Qua Nguyệt Nguyệt : Làm ơn đi, chúng ta đẹp chứ không ngu, tự dưng không đâu dây vào hũ giấm to như kia, xin lỗi chúng ta còn muốn sống yên ổn tìm đạo lữ xin cảm ơn.
Giản Đồng trộm liếc sang Sư Muội một cái.
Y hình như cũng không có ý định cõng nàng...
Nàng cảm giác có chút...đau lòng? Không biết nữa, chính là như có gì đó nhẹ nhàng từng chút từng chút bóp nghẹt trái tim nàng.
Rất khó chịu.
Giản Đồng tự an ủi mình một lúc, quyết định tự thân vận động! Đúng! Không làm mà đòi ăn chỉ có ăn đầu gối ăn cức!
Không đỡ thì thôi! Chân ta cũng không phải bị què! Hừ!
Nàng nhanh chóng nghiêng người tách cánh tay ra khỏi tay Sư Muội đang đỡ mình.
Bởi vì y đỡ rất hờ hững, khẽ nghiêng người đã có thể hoàn toàn tách ra.
Vừa tách ra, Giản Đồng đã liều mạng bước mấy bước lên phía trước. Nàng cố gắng kìm nén không phát ra tiếng kêu đau mặc dù vết thương ở chân đang dần rách và rỉ ra, nó không hề ổn một chút nào.
Kết quả chưa bước được mấy bước đã hôn đất mẹ.
"Mặc sư muội!/Mặc cô nương!" Năm người còn lại gần như đồng thanh. Sự việc vừa xong xảy ra có chút bất ngờ và ngoài ý muốn nên không một ai kịp phản ứng đỡ nàng trước khi nàng ngã.
Sư Muội giật mình tròn mắt, ngay lập tức chạy đến đỡ nàng dậy : "Không sao chứ?! Sao lại ngã rồi??!"
"Không sao, bất cẩn thôi." Giản Đồng tuy đau nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Không thì sao? Nàng không thể cứ ôm ảo tưởng như vậy mãi.
Bảo nàng làm nũng ư? Phi! Làm ơn đi, da gà đều nổi rồi có được không?
Sư Muội đang lo lắng đến phát hoảng, nhìn chỗ vết thương máu đang dần dần rỉ ra ngoài băng vải trắng, nhuộm đỏ tươi một mảng vải vốn trắng thuần.
Y chợt có chút trầm mặc.
Cả hai chìm vào im lặng một chút, Sư Muội hơi cúi đầu, vừa băng lại vết thương cho nàng vừa nhỏ giọng nói : "Xin lỗi, là do ta không đỡ muội cẩn thận, ta nên nhớ là muội không thể tự đi." Nói rồi y khẽ ngước lên nhìn nàng : "Ta cõng muội, được không?"
Bốn người còn lại : Chúng tôi là không khí xin cảm ơn.
Giản Đồng hơi ngạc nhiên, Sư Muội thực sự muốn cõng nàng? Y thực tâm muốn vậy sao?
Hay chỉ do y cảm thấy có chút tội lỗi?
Thương hại nàng?
"Không cần." Giản Đồng lắc đầu, cúi mặt xuống lấy lại bình tĩnh : "Vết thương nhỏ thôi, không cần phiền đến sư huynh."
Sư Muội cảm thấy có gì đó thật khó nói, người trước mặt y đây là...giận dỗi rồi? Trách y không cõng nàng từ đầu, để nàng ngã ư?
Không hiểu sao lại có chút vui vẻ, cũng thật đáng yêu ha.
Sư Muội bỗng nhiên xoay người, kéo tay Giản Đồng đặt trên vai mình, sau đó nâng nàng dậy.
Không cho cõng, y càng muốn cõng.
Giản Đồng tròn mắt bất ngờ : "Huynh...". Tuy vậy, tay nàng vẫn ôm chặt cổ Sư Muội.
Người ta sợ ngã được không?! Tuyệt đối không phải do u mê!!!
"Chân muội bị thương, không thể tự leo thang, ta cõng muội, không còn sớm nữa, chúng ta mau lên núi thôi."
"...Ùm." Giản Đồng gật gật đầu, không bị thương thì còn lâu muội mới ngoan ngoãn nghe lời huynh! Hừ!
Mà tại sao Tử Sinh Đỉnh không làm một cái gì đó tương tự cáp treo chứ??! Leo bộ mệt muốn chết, ta cũng biết xót được không?!
A phi phi suy nghĩ linh tinh! Ta xót ai chứ?
Giản Đồng ở trên lưng Sư Muội khẽ nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, đầu vô tình dụi dụi lên lưng y.
Sư Muội bỗng hơi mỉm cười, chỉ có điều Giản Đồng không nhìn thấy.
Hơn ba ngàn bậc thang này, mở ra đường về, cũng hoàn toàn mở ra một trái tim đã khép hờ từ rất lâu.
Tình ái, hoá ra lại có thể đơn giản đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip