Chương 17 : Tết Nguyên Tiêu (hạ)
Đáng lẽ ra đệ tử khu nào nên ngồi ở khu đó, nhưng do ngoài Ngọc Hành Trưởng Lão và Tham Lang Trưởng Lão ra thì các vị còn lại đều có rất nhiều đệ tử, quản không hết đành đồng ý cho họ đi tự do miễn là không quá xa.
Vậy nên một bàn lớn ghép lại từ hai bàn đơn của Giản Đồng chen chúc mười một người gồm nàng, Vãn Qua Nguyệt Nguyệt, Lạc Thanh, Khuynh Tiếu, Khánh Mai, Yến Vô Anh, Vương Tử Anh, Lạc Diêu Diêu, A Cửu, Hồng Chu và Bạch Nhi tuy chật chội vẫn cảm thấy phi thường vui vẻ náo nhiệt.
"A, nghe nói gì chưa? Hình như Mạc sư huynh và Mạn sư huynh dạo này có gì lạ lắm, hình như thân thiết hơn trước rất nhiều!" Vương Tử Anh hơi nhướn người về phía trước nói nhỏ.
"Chuyện này bình thường mà? Sư huynh đệ thân nhau là tất nhiên, huống hồ lần trước các vị sư huynh có đi làm nhiệm vụ cùng nhau." Lạc Thanh hơi nhíu mày khó hiểu.
"Không phải! Ai da các ngươi không hiểu! Cái ta nói không phải đơn giản là tình huynh đệ!" Vương Tử Anh chép miệng xua tay giải thích.
"Vậy là cái gì?" Lạc Diêu Diêu liếc mắt sang.
"Các ngươi thực sự không hiểu?"
Gần như tất cả đồng loạt gật đầu.
"Ý Vương cô nương là, họ có thể có gian tình." Bạch Nhi hạ nhẹ giọng nhả từng chữ một, tỏ vẻ uyên thâm : "Ta hiểu quá mà."
"Đúng! Chính là ý này!" Vương Tử Anh vỗ tay một cái, tiếp tục hào hứng với chủ đề này : "Ta sẽ không nhìn sai đâu! Hôm trước đi cùng nhóm, ta còn thấy họ ôm nhau! Rõ ràng như vậy mà Mạc sư huynh lại nói là chỉ vô tình kéo tay khiến Mạn sư huynh hụt chân ngã, vậy mà ngã vào lòng huynh ấy! Xí! Còn lâu ta mới tin là vô tình!"
"Khụ!" Giản Đồng ho khan một cái, tại sao thấy quen quen nhỉ?
"Chưa hết, lại còn ở chung phòng!"
"Khụ khụ!"
"Tin được không? Còn đu bám lên người nhau nữa cơ!"
"Khụ khụ khụ!"
"Cõng nhau cũng cõng rồi, lại bảo không có gian tình đi!"
"Khụ khụ khụ khụ!"
"Mặc sư muội, không khoẻ sao? Ho khan nhiều như vậy." Lạc Thanh lo lắng nhìn Giản Đồng.
"Không sao ạ, chắc là do thời tiết." Giản Đồng lắc đầu, tiếp tục chú tâm làm bánh.
Bỗng có tiếng ồn ào ở phía bên kia, nàng cũng tò mò liếc qua xem thử.
Một nam nhân bước vào, mang áo khoác màu đỏ, mày kiếm đọng chút tuyết vụn trắng xoá, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng nhạt màu, nhìn qua có chút nghiêm nghị xa cách, y bước về phía bàn có Sư Muội, Mặc Nhiên và Tiết Mông, bình thản ngồi xuống.
Ngọc Hành Trưởng Lão!
Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh đại danh đỉnh đỉnh!
Giản Đồng tròn mắt nhìn y, cuối cùng cũng được diện kiến người thật! Đẹp quá xá đẹp luôn!
Làm xong bánh đương nhiên là tới ăn uống, các đệ tử mang rượu ra thách nhau, khung cảnh nháo nhào náo nhiệt.
A Cửu cầm một đĩa bánh để trước mặt Giản Đồng : "Của ngươi."
"Hả?"
"Bên kia, có người nhờ đưa, cái này dành riêng cho ngươi."
Cả bàn chín người còn lại : "Ồooooooo!!!"
Giản Đồng nhìn kĩ, trong này rõ ràng có cả bánh nếp ngọt! Là Sư Muội?
Nàng ngại ngùng gật đầu : "À, cảm ơn A Cửu cô nương."
A Cửu cũng mỉm cười gật đầu, trở lại vị trí của mình tiếp tục ăn uống.
Giản Đồng cắn một cái bánh, đột nhiên cảm thấy răng buốt lạnh, rùng mình một cái.
Hình như cắn trúng cái gì...
Nàng gỡ miếng bánh ra, bên trong là một đồng tiền.
"Mặc sư muội, cắn trúng đồng tiền kìa, rất may mắn đó! Chúc mừng nha!" Vương Tử Anh nhìn thấy đầu tiên, hào hứng vỗ vai nàng.
Sau đó cả bàn cũng phụ họa theo, những câu "chúc mừng" liên tiếp vang lên.
Giản Đồng cười trừ một cái : "Cảm ơn mọi người, có điều vận số ta từ trước đến nay đều cực kỳ đen đủi, không biết năm nay có thể khác không haha."
Trong lúc đó, các vị Trưởng Lão lần lượt từng người lên biểu diễn một tiết mục kì nghệ, các đệ tử ở phía dưới nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.
Tiết mục của Ngọc Hành Trưởng Lão, tấu cổ cầm, đúng là thập phần tiên khí nhã nhặn, tuyệt đối cực phẩm!
Đúng vậy, người mà y thích, có thể tầm thường sao? Giản Đồng nhìn một chút, tự cảm thấy tủi thân mà cúi mặt xuống.
Rõ ràng nàng không thể so với Ngọc Hành Trưởng Lão về bất cứ mặt nào, thậm chí căn bản không thể với tới một cái móng tay của y, dựa vào cái gì mà ghen tị? Ghen tị y được Sư Muội thích?
Nàng không thể ghen, cũng không có tư cách ghen.
Giản Đồng hơi liếc sang một chút, nhưng không nghe rõ bên đó nói gì, thở dài một hơi, nàng cũng không đói lắm, ăn vài miếng liền buông đũa.
"Mặc sư muội, ăn ít như vậy? Không uống rượu sao?" Yến Vô Anh liếc nhìn sang.
"Chắc là không, muội chưa từng thử." Giản Đồng lắc lắc đầu.
"Ai da chưa thử thì bây giờ thử, nào! Uống rượu hoa quả nhẹ hơn này!" Hồng Chu lấy ra một vò rượu màu hồng đào, cười tươi rót cho nàng : "Rất nhẹ, nhỏ tuổi cũng có thể uống được."
Nghe cứ như dỗ hài tử uống thuốc vậy.
Giản Đồng gật đầu, cầm chén lên, lén lút thè lưỡi nếm thử.
Cũng không tệ! Thơm mùi đào, vị tương tự nước ép hoa quả.
Suy nghĩ như vậy, nàng liền một hơi dốc hết chén, sau khi nuốt hết mới cảm thấy hơi choáng.
"Ấy ấy, từ từ thôi chứ, cẩn thận say." Hồng Chu xua tay : "Mặc cô nương? Không phải chứ? Chưa gì đã say rồi sao? Tửu lượng kém đến như vậy?"
Hai mắt Giản Đồng lờ đờ, đầu óc hơi choáng, nàng khoát tay : "Chưa...chưa có say...hức!" nấc cụt mấy cái liên tục thật khó chịu, nàng lẩm bẩm : "Ta ...hức...cần nước." Đảo mắt một vòng, nàng liền không suy nghĩ cầm lấy bình rượu đào còn sót lại, một hơi uống sạch.
Những người còn lại trong bàn : "..."
Nữ hài tử lần đầu tiên uống rượu, vậy mà liền một hơi uống hết cả vò?
Giản Đồng lờ mờ đặt bình rượu xuống bàn, đứng dậy, trực tiếp đi đến bàn Sư Muội đang ngồi, lúc này Ngọc Hành Trưởng Lão đã trở về Hồng Liên Thủy Tạ. Mặc Nhiên vốn muốn đưa Sư Muội về trước rồi mới về, nhưng không hiểu sao y lại từ chối, muốn tiếp tục ở lại, nên hắn đành trở về trước.
"..." Nàng im lặng đứng cạnh Sư Muội, do dự một chút, quyết định đưa tay kéo kéo nhẹ ống tay áo y.
"Hửm? Mặc sư muội? Sao vậy? Tìm A Nhiên à? Đệ ấy về mất rồi." Sư Muội ngước lên nhìn nàng.
Giản Đồng lắc đầu, nhỏ giọng lí nhí : "Không phải, là tìm huynh."
"Tìm ta? Có việc gì sao?"
"Cũng không có gì..." Nói đoạn nhìn ra phía sau y, cũng là nhìn về phía bàn mình.
Mười con người đồng loạt giơ tay giơ chân cổ vũ nàng, thiếu điều cầm theo banner cùng lightstick hú hét nữa thôi.
Giản Đồng nhìn chằm chằm Sư Muội, tay nắm chặt áo y : "Muội muốn cùng huynh ngắm pháo hoa, được hay không? Huynh gật đầu chính là đồng ý, im lặng cũng là đồng ý, lắc đầu cũng là đồng ý, nói gì cũng là đồng ý, tóm lại làm cái gì cũng đều là đồng ý, không được cũng phải được!"
Mọi người xung quanh hầu như đã trở về gần hết, những người khác hoặc chỉ là ở lại thu dọn nốt, hoặc là lười đi chỗ khác nên quyết định ngắm pháo hoa ở đây luôn.
Cũng không có ai để ý đến hai người họ ngoài mười nữ đệ tử ngồi ở bàn đằng sau.
"Được." Sư Muội hơi ngạc nhiên một chút, gật đầu đồng ý : "Nhưng mà, muội say rồi sao?"
"Không say! Ai say chứ? Muội không có say!" Giản Đồng phồng má quơ tay lung tung, Sư Muội đành phải cầm tay nàng giữ lại : "Được rồi được rồi, mau ngồi xuống, cẩn thận ngã."
Sau khi thành công dỗ dành Giản Đồng ngồi yên bên cạnh mình, Sư Muội thở dài một cái, cầm một bát canh ở bàn đến cho nàng : "uống chút canh đi, muội uống hơi nhiều rượu quá rồi, lần sau chú ý chút."
"Không uống!" Giản Đồng kịch liệt lắc đầu, một bên ôm chặt cánh tay trái của y một bên vớ lấy vò rượu trên bàn : "uống rượu cơ!"
"Thôi nào, ngoan, uống nhiều rượu không tốt, muội lại còn nhỏ, nghe ta đi." Sư Muội vừa dỗ dành vừa cẩn thận lấy vò rượu về, thở dài thêm một lần : "Muội đó, lần đầu uống rượu mà đã uống nhiều như vậy."
Giản Đồng im lặng chăm chú nhìn y, bỗng bật cười khúc khích : "Minh Tịnh bảo bối, thật đẹp."
Sư Muội hơi mở lớn mắt nhìn nàng, cuối cùng đưa một ngón tay chọt trán nàng : "Sao lại gọi tùy tiện như vậy! Từ sau không được gọi!" Y dừng một chút, hạ nhỏ giọng : "Ít nhất là trước mặt mọi người."
"Nghĩa là nếu chỉ có hai người chúng ta thì được phép gọi?"
"...Ừ."
Giản Đồng lại tiếp tục chăm chú nhìn y.
Hồi lâu, đột nhiên nhướn người, chu môi đặt lên má y một nụ hôn nhẹ.
Chính là kiểu hôn má chạm nhẹ một cái, nhưng cũng đủ làm tâm người rung động.
Sau đó cười : "Minh Tịnh bảo bối, Nguyên Tiêu vui vẻ."
Đúng lúc đó, pháo hoa được bắn lên trời, muôn vàn màu sắc sặc sỡ đẹp mắt.
Giản Đồng ngước lên nhìn pháo hoa : "Thật đẹp, đúng không?"
Sư Muội chăm chú nhìn nàng, nói : "Ừ, rất đẹp"
Y đưa tay vén tóc mai cho Giản Đồng, nhìn thêm một chút, nhẹ nhàng nghiêng người cúi xuống, kề sát mặt nàng.
Môi chạm môi, cảm giác mềm mại ấm áp bao trùm lấy hai người, không dây dưa, cũng không mạnh bạo, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng phớt lờ như làn gió thoảng, đặt lên đối phương lại tựa như quyến luyến cả một đời.
"Nguyên Tiêu vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip