Chương 4 : lạc nhau

Chớp mắt đã sắp sang năm mới, Tử Sinh Đỉnh bắt đầu lục đục trang trí khắp nơi đón Tết, nom thật náo nhiệt đông vui.

Tiết chưởng môn phân phó từng nhóm đệ tử xuống núi mua thêm đồ trang trí và nguyên liệu đồ dùng chuẩn bị.

Tổng ba nhóm - mười hai đệ tử cùng xuống núi, phân ra mỗi nhóm đi một nơi khác nhau, đồ cần mua cũng khác nhau.

Thật trùng hợp, Giản Đồng và Sư Muội được xếp cùng một nhóm.

Ngoài ra còn có Yến Vô Anh sư tỷ và Vãn Qua Nguyệt Nguyệt sư tỷ đi cùng.

Nhiệm vụ của bốn người là đến trấn Thải Điệp mua nguyên liệu và chút thức ăn về Mạnh Bà Đường, trước khi đi Lạc Diêu Diêu đã dặn đi dặn lại những thứ cần mua, nói nhiều đến muốn ù tai, A Cửu cô nương phụ bếp bên cạnh cũng chỉ vừa làm việc vừa lắc đầu cười trừ.

Từ lúc bắt đầu xuất phát đến lúc xuống chân núi rồi dừng chân ở Thải Điệp trấn, Vãn Qua Nguyệt Nguyệt và Yến Vô Anh không biết đã phải ném ánh nhìn "khinh bỉ" vào hai người còn lại bao nhiêu lần.

Suốt cả quãng đường dài đi mất hơn ba canh giờ, cứ cách một lúc lại nhìn Giản Đồng đưa nước, lương khô, hoa quả hoặc là ôm cánh tay hoặc lau mồ hôi cho Sư Minh Tịnh. Liên tục như vậy, đúng là bức chết họ rồi!

Cuối cùng đến được trấn Thải Điệp, Vãn Qua Nguyệt Nguyệt cùng Yến Vô Anh lập tức muốn tách ra đi riêng.

Gì? Bảo hai tên FA tiếp tục đi cùng một đôi gà bông? Đùa chắc?

"Ý hình như có tổ chức lễ hội gì đó, thật náo nhiệt!" Giản Đồng ngó quanh một chút, nhìn thấy một đội diễu hành đang di chuyển, người dân ở xung quanh vây lại xem rất đông, nàng hí hửng kéo theo ba người còn lại hoà vào đám đông đang chen lấn.

Thật không may, dòng người đông đúc quá đáng sợ, xô đẩy một hồi, bốn người liền mất dấu nhau, Sư Muội vội vàng chen lên tìm kiếm, cả ba người họ đều là nữ tử, xảy ra chuyện thì biết làm sao?

"Sư Muội! Ặc!" Bất chợt tiếng của Giản Đồng vang lên ở phía trước không xa, một cánh tay nhỏ bé vươn lên cao giữa dòng người : "Muội...ở đây...Sư Muội...ai con mẹ nó ngươi đạp lên giày lão nương rồi!"

Sư Muội rất nhanh đã bắt được cánh tay kia, cố gắng kéo về phía mình.

Giản Đồng bị hụt chân mất lực, cộng thêm Sư Muội kéo hơi quá tay, nàng bất ngờ nhào thật mạnh vào lòng y.

Mặt Giản Đồng áp sát lên ngực Sư Muội, cách lớp y phục còn có thể nghe được tiếng tim đập, hình như có hơi nhanh hơn so với bình thường một chút? Hay là do nàng nghe sai?

Dòng người đông đến đáng sợ cùng chen chúc, ép hai người lại càng dán sát nhau hơn, sát đến không còn khe hở. Sư Muội vòng tay ôm chặt người vào lòng bảo vệ.

Giản Đồng đương nhiên vui sướng đến cực điểm. Nàng không kìm được mà bật cười một tiếng.

"Sao vậy?" Sư Muội hình như có vẻ hơi chột dạ, lập tức hỏi : "Sao lại cười?"

"Không có gì." Giản Đồng lại càng cười tươi hơn : "Đột nhiên cảm thấy vui vẻ thôi."

"Ừm." Sư Muội cũng không biết phải nói gì tiếp theo, cố gắng ôm theo Giản Đồng trong lòng tìm cách chen ra ngoài.

Trong lúc đó, Vãn Qua Nguyệt Nguyệt và Yến Vô Anh đã bị cuốn theo dòng người đến một chỗ xa hơn, hai người cũng tự tìm cách chen ra khỏi dòng người náo nhiệt.

"Phù! Yến sư tỷ, chúng ta lạc mất hai người họ rồi, làm sao đây?"

Yến Vô Anh lãnh đạm đến không thèm liếc một cái : "Lạc thì lạc, cũng không chết được, chúng ta đi trước, đợi lễ hội kết thúc tìm họ sau."

"Vâng." Vãn Qua Nguyệt Nguyệt gật nhẹ đầu, nàng thầm nghĩ, thực ra lạc rồi cũng tốt, họ không cần phải đau mắt nữa...

Ở bên này, rốt cuộc Sư Muội và Giản Đồng cũng thoát ra được bên ngoài, dòng người đã di chuyển đi khá xa.

"Sư M...à không phải, Sư sư huynh, trời cũng bắt đầu tối rồi, có lẽ không kịp tìm mua nguyên liệu cần thiết, để ngày mai được không? Chúng ta có thời gian ba ngày ở đây mà."

Sư Muội nhìn sắc trời một chút, gật đầu : "Ừ."

Vì họ xuất phát vào buổi trưa nên sau khi đến trấn đã là gần hoàng hôn, còn gặp phải đoàn diễu hành vừa nãy nữa.

Giản Đồng vừa định đi tìm quán trọ, bỗng một giọt nước rơi tõm xuống đầu nàng.

Mưa ư?

Gì? Cục cưng ở bên cạnh không thể dính mưa được!

Nàng vội vàng rút ô giấy dầu đã chuẩn bị lên che cho Sư Muội, nhưng vì quá lùn, nàng phải kiễng chân mới che được.

Vì ô giấy này là ô đơn, rất nhỏ, chỉ có thể che được một người, nếu cố gắng che hai người thì chắc chắn một trong hai sẽ bị ướt.

Giản Đồng tình nguyện bị ướt cũng không muốn cục cưng nhà nàng bị ốm đâu!

Sư Muội mới đầu ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn nàng, y thực sự không nghĩ còn có người thứ hai tình nguyện để bản thân bị ướt chỉ để che cho y.

Giản Đồng thấy Sư Muội nhìn chằm chằm mình, trong lòng lại vui sướng mà bật cười thành tiếng.

Y liền thắc mắc : bị ướt mà còn có thể cười vui vẻ đến vậy sao?

"Sao lại cười rồi?" Sư Muội vừa hỏi vừa đưa tay chỉnh ô nghiêng về phía nàng, bàn tay thon dài với khớp ngón rõ ràng bao lấy bàn tay nhỏ bé có hơi múp.

Giản Đồng thấy Sư Muội bị dính vài giọt mưa lên vai, vội vàng chỉnh lại ô về như cũ.

Sư Muội cũng không định chỉnh lại nữa, vì có chỉnh cũng không thể che được hết hai người, y dứt khoát như lúc chiều kéo Giản Đồng vào lòng.

Ôm thật chặt.

Như vậy cả hai sẽ đều không bị ướt phải không?

Một bầu không khí im lặng đột nhiên bao trùm lấy hai người.

Con mẹ nó, lại nữa à? Sư Muội huynh có biết huynh như vậy lấy mất rất nhiều máu mũi của ta không? được một anh đẹp trai ôm vào lòng là cảm giác gì hả?

Sướng - đến - phát - rồ!

Nhưng như vậy lại tạm thời không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đợi mưa ngưng hẳn rồi đi tìm nhà trọ.

May thay trận mưa rào nhỏ cuối đông này đến rất mau mà đi cũng mau, chẳng mấy chốc đã ngừng hẳn.

Hai người vội vàng tách nhau ra, chân của Giản Đồng vì đứng lâu mà tê cứng lại, làm nàng loạng choạng suýt ngã.

Sư Muội liền đỡ lấy tay nàng : "cẩn thận."

"A, cảm ơn huynh."

"Khụ, lúc nãy, ừm cả chiều nay nữa, ta đã thất lễ rồi, thật xin lỗi, mong Mặc sư muội không để tâm."

"Không sao không sao! Còn phải cảm ơn huynh!" Giản Đồng lập tức cười tươi xoá tan bầu không khí xấu hổ ngượng ngùng này.

"Được rồi, đi tìm nhà trọ đã."

"Vâng."

Hai người tìm nhà trọ gần đó nhất bước vào, tiến đến phía quầy giao dịch.

"Lão bản, cho chúng ta hai phòng." Sư Muội nói trước.

"Xin lỗi hai vị khách quan, hôm nay quán đông, đã gần hết phòng, chỉ còn một phòng duy nhất thôi, hai vị có cần không?"

"Cái này..." Sư Muội nghe vậy liền bối rối, nhìn sang Giản Đồng nói nhỏ : "Chúng ta đi quán khác được không?"

"Dạ." Mặc dù rất muốn ở chung phòng với Sư Muội, nhưng cái gì thì cái vã như nào cũng không thể mất liêm sỉ đến vậy được! Dọa bảo bối cục cưng chạy mất thì biết làm sao?

Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, tất cả các quán trọ ở Thải Điệp trấn hôm nay đều hết sạch phòng.

Cuối cùng hai người vẫn phải trở lại quán ban đầu.

Sư Muội nhìn sang Giản Đồng, ánh mắt hơi khó xử, nhìn qua có chút đáng thương.

Giản Đồng chỉ cảm thấy mẹ nó bảo bối của nàng thật đáng yêu! 

Nàng vội xua tay : "Không sao! Muội không để ý, thật đó. Cũng không còn lựa chọn nào khác."

"Vậy đành ủy khuất muội rồi."

"Không ủy khuất! Cực kì không ủy khuất!" Được ngủ với crush mà còn ủy khuất thì có mà bị ngáo.

"Sở Thanh!" Bà chủ gọi lớn : "đưa hai vị khách quan lên phòng!"

"Vâng." Một nữ tử mặc đồ dành cho tiểu nhị đi tới : "Hai vị khách quan, mời."

Tại sao Giản Đồng lại cảm thấy vị tiểu nhị Sở Thanh này có vẻ không vui nhỉ? Tiếp khách mà trưng cái mặt lạnh như tiền, vô cùng khó ở, như bị quỵt nợ.

_______________________________

*Tiểu kịch trường :

"Sư Muội, huynh khát nước không? Muội có mang nước đó."

"Sư Muội, ăn hoa quả nè."

"Sư Muội, lương khô, chắc huynh đói rồi."

"Sư Muội, huynh chảy mồ hôi kìa, đứng im để muội lau cho."

"Sư Muội ..."

"Sư Muội ..."

Sư Muội : "..."

Vãn Qua Nguyệt Nguyệt bày tỏ : "Ta chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt giùm."

Yến Vô Anh : "lôi lôi kéo kéo, không ra thể thống, tình lữ thì có gì hay?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip