Chap 11: Bạn cũ
Tình hình của tiểu Ái đã không còn đáng ngại. Lam Vong Cơ thu thập một số loài hoa độc và mang theo một cánh hoa mà Ngụy Vô Tiện hái về. Trước khi đi y dặn dò mọi người không được đi đến vùng có hoa độc. Ngộ nhỡ trong thôn có trẻ con hiếu động không nghe lời bị trúng độc thì dùng phần hoa còn lại mà Ngụy Vô Tiện hái giải độc. Y viết sẵn cách dùng hoa giải độc đưa cho Hoa thẩm.
- Sau khi ta và A Bạch trở về nhà nghiêng cứu ra cách triệt tiêu được hết hoa độc ở đây sẽ quay trở lại đây. Mọi người không cần quá nhớ bọn ta đâu.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên tiểu Bình Quả vẫy tay chào mọi người rồi quay đầu nhìn về phía trước. Hai người, một lừa bước ra khỏi cổng thôn rồi dần dần biến mất, lúc này người trong thôn mới ôm nỗi buồn man mát của chia tay mà quay trở về làm công việc hằng ngày.
Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ việc đầu tiên là thông báo với người nhà việc Ngụy Vô Tiện khỏi bệnh. Ai ai cũng đều vui mừng, kế hoạch cho hôn lễ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa được mở ra. Ngụy Vô Tiện theo mấy y sư học cách bào chế thuốc giải hoa độc mong có thể trở lại thôn trước khi hôn lễ diễn ra, Lam Vong Cơ thì lo bận rộn việc trong gia tộc và chuyện hôn lễ.
Lại cách ngày hôn lễ diễn ra 7 ngày, một người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Vong Cơ, nói là bằng hữu cũ, còn có đồ vật y cho hắn ta. Lam Vong Cơ cầm miếng bạc vụn trên tay, xác thực có dấu tích mình cố ý để lại. Y đi sương phòng dành cho khách gặp hắn ta. Người này so với lần trước y gặp thay đổi nhiều, hiện tại đen hơn, rắn chắc hơn, phong trần nhiều nên cởi mở hơn xưa. Biết tin y sắp thành thân hắn ta mạn phép muốn ở lại đến khi dự xong hôn lễ rồi rời đi. Y cũng không từ chối.
- Ngươi muộn tao như vậy, người này làm sao kết bạn được với ngươi thế?
Ngụy Vô Tiện nằm dài, 2 chân gác lên đùi y, tay lật thoại bản, lơ đãng hỏi.
Lam Vong Cơ xoa nắn ngón chân được cắt gọn gàng, sạch sẽ, đầu ngón chân đủ máu hồng hào.
- Hắn năm đó cùng ta giống nhau - Y nói.
Người này tên Triệu Lâm. Lần đầu tiên y gặp hắn ta là 6 năm trước. Năm đó Triệu Lâm đang đi tìm cố nhân, còn y thì đang chờ cố nhân trở về, 2 người nhờ đó mà kết bạn. Chỉ là 6 năm sau gặp lại, cố nhân của y đã trở về, còn cố nhân Triệu Lâm vẫn bặc vô âm tín. Triệu Lâm vẫn nhớ chàng thiếu niên mình gặp muốn đi thật nhiều nơi, muốn ăn thật nhiều món, muốn chơi thật nhiều trò. Nhưng trớ trêu thay, cả tên của người ta hắn ta cũng chẳng được biết vậy mà lại dám mù mịt đi khắp nơi tìm người ấy gần đó năm trời.
- Sáu năm rồi, không biết lúc gặp lại người ta còn nhớ hắn không. Người Triệu Lâm thích cũng là nam nhân sao?
Lam Vong Cơ vân vê ngón chân hắn:
- Có lẽ.
Ngụy Vô Tiện bị nhột co chân lại thì chân bị nắm, hắn đành chịu. Hơi suy tư mà nói:
- Trên đời sao lại có nhiều người ngốc như vậy? Một tên ngốc chờ một người chết 13 năm. Một tên ngốc nữa lại thủ thành trống 7 năm để hồi sinh một linh hồn không muốn sống. Lại có 1 tên ngốc mãi đi tìm 1 hình bóng mà bản thân còn không biết người ấy tên gì.
-----------------------------------------
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ngồi ở mái che ngoại đình cắt giấy hỉ. Triệu Lâm đúng lúc rảnh rỗi đi ngang qua liền giúp một tay. Hắn ta bôn ba nhiều nơi, chuyện gì cũng từng làm qua nên làm mấy chuyện vặt này rất khéo.
- Triệu công tử, ngươi là người đi ngao du sơn thủy sao? - Lam Cảnh Nghi thân được một chút là bắt đầu hỏi.
Triệu Lâm cười:
- Không phải đâu, ta là tìm người. Tìm đã hơn 6 năm rồi.
- Ngươi có thể nói tên hay vẽ hình người đó cho bọn ta, bọn ta đi săn đêm nhiều nơi, có thể giúp ngươi một tay - Lam Tư Truy nói.
Triệu Lâm lắc đầu, tay vẫn cẩn thận cắt giấy:
- Có vẽ cũng vô dụng. Lúc ta cũng y quen biết y chỉ trạc tuổi các ngươi, bây giờ thấy đổi đến thế nào, cả ta cũng không tưởng tượng nổi.
- Vậy còn tên thì sao? - Lam Cảnh Nghi hỏi.
Triệu Lâm lại cười, nhưng nụ cười lại không tới đáy mắt:
- Ta không biết. Ta có hỏi nhưng y không nói. Y là một người rất nhút nhát. Hình như là ưa bị bắt bắt nạt đến khóc, mỗi lần gặp nhau hai mắt luôn đỏ hoe. Y bảo rằng sợ ta biết tên y rồi sẽ chê bai y.
- Hai người vì sao lạc nhau vậy? - Lam Cảnh Nghi dè dặt hỏi.
Hai mắt Triệu Lâm hơi đỏ lên, gặp người cùng tuổi với cố nhân ngày xưa, hắn ta vô thức thả lỏng tâm tình:
- Ta là người bán kẹo hình nhân trong trấn, y thường không có ngân lượng, chỉ biết nhìn kẹo nuốt nước bọt. Ta thấy tội nghiệp cho y kẹo. Dăm ba hôm y lại đến, chúng ta từ từ thân nhau, y nói muốn đi thật nhiều nơi, chơi thật nhiều trò, ăn thật nhiều món ngon. Ta hẹn cùng y buổi chiều dẫn y đi ăn ngon, nhưng chiều đó y không đến. Từ đó, ta chẳng còn gặp lại y.
Lam Tư Truy:
- Triệu công tử đã bao giờ bỏ cuộc chưa?
Triệu Lâm xoa xoa hai mắt:
- Có chứ. Nhưng ta không quên được tên nhút nhát tham ăn đó thì phải làm sao. Không ai cho ta được cảm giác bình yên như y cho ta.
Lam Tư Truy:
- Huynh kiên trì nhé. Hàm Quang Quân chờ Ngụy tiền bối 13 năm mới chờ được người trở về. 13 năm ấy cả bản thân ta cũng quên mất Ngụy tiền bối, chỉ có Hàm Quang Quân một mình ôm ki ức chờ người. Ngươi với ngài ấy cũng không sai biệt lắm, hi vọng sẽ được đền đáp.
Triệu Lâm cười cảm kích:
- Đa tạ Tư Truy công tử. Ta không bỏ cuộc đâu.
===============================
Chúc thần dân của Hắc Y Nam Tử năm mới tài lộc đầy túi, vạn sự hanh thông!
Ngày mai là sinh thần của Lam nhị ca ca, các cô muốn thịt hay muốn cua đồng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip