An Yên (Chap 1)
Version Hiện đại. Không phải ABO
Thầy giáo Lam Vong Cơ - Lam Trạm x học sinh cá biệt Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
=========================
Buổi sáng, mặt trời đem ánh sáng vàng nhẹ nhẹ đầy ấm áp và ôn nhu nhất của mình chiếu khắp thành phố Cô Tô. Ánh mặt trời len lỏi qua những khe hở cửa sổ, xuyên qua những bức màn được kéo hờ như muốn gọi thức người trong đó.
Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt, cọ cọ vài cái vào lòng ngực ấm áp trước mặt, không lâu sau thì mở mắt ra. Mặt trời đã chiếu nắng rồi, hiếm khi Lam Vong Cơ đến giờ này vẫn chưa rời giường, càng hiếm hơn là hắn thức dậy trước y. Lam Vong Cơ cảm thấy hắn động đậy, mắt cũng không mở, như một phản xạ có điều kiện, tay y tìm đến eo hắn xoa xoa. Ngụy Vô Tiện bị xoa nhột nhột nên khúc khích bật cười. Tiếng cười mang theo chút lười biếng buổi sáng làm Lam Vong Cơ mở mắt. Tay từ eo chuyển xuống xoa xoa bụng hắn:
- Khó chịu?
- Không có - Hắn cong cong mắt cười đáp.
- Sao lại thức? Gặp ác mộng?
Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào ngực y, hít hà mùi đàn hương thanh lãnh:
- Không có, em rất tốt. Chỉ là tự nhiên tỉnh thôi. Ngược lại là anh, sao đến giờ vẫn chưa rời giường?
Lam Vong Cơ siết chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng:
- Hôm nay không bận.
Ngụy Vô Tiện rướn người hôn môi y một cái:
- Lam Trạm, em muốn sinh một đứa.
- Không được. - Giọng y đanh thép mà cự tuyệt.
Ngụy Vô Tiện bị cự tuyệt quá nhanh chóng có chút ủy khuất mà mở vòng tay Lam Vong Cơ ra ngồi bật dậy:
- Tại sao chứ? 6 năm nay em cũng không có vấn đề gì mà. Chuyện năm đó là do em không biết nên mới sinh chuyện. Bây giờ là em cam tâm tình nguyện, sẽ không có gì đâu mà.
Lam Vong Cơ cũng ngồi dậy, y nhìn vào mắt hắn 10 phần kiên quyết:
- Anh không muốn đánh cược em dù chỉ 0.01%.
Nói xong y xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Ngụy Vô Tiện ngồi nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, hắn thật sự muốn có 1 đứa con giữa y và hắn. Hắn lại có thể mang thai, có thể sinh con. Chuyện này nói ra thật lạ, nhưng hắn lại chính là người lạ lùng như vậy, một người con trai, có khả năng mang thai.
------------------------------------------------
Chuyện phải kể từ 6 năm trước, năm đó Ngụy Vô Tiện mới 19 tuổi vẫn đang là học sinh năm cuối cao trung. Bởi vì vào học trễ mất 1 năm nên 19 tuổi vẫn còn làm học sinh, thành ra hắn chính là cầm đầu của lớp. Chủ nhiệm của lớp hắn năm đó là Lam Vong Cơ, y vừa đẹp người lại trẻ, chỉ là giáo viên dạy năm đầu, cách thức giảng dạy cũng rất dễ hiểu. Các bạn nữ trong lớp đều mắt sáng tim đập mỗi lần nhìn thấy y. Ngụy Vô Tiện là học sinh giỏi nhất trường cũng là học sinh cá biệt của trường, có lẽ do trời sinh thông minh cho nên hắn dù có vô số lần vắng không phép, cúp tiết, ngủ gật thành tích vẫn là đứng đầu. Hắn còn hay kéo bè kéo lũ đánh nhau tán loạn làm Lam Vong Cơ nhức cả đầu.
Ngụy Vô Tiện cũng có 1 sở thích khá "biến thái". Hắn rất thích chọc ghẹo giáo viên chủ nhiệm của mình. Nhìn thấy y tức giận mắng hắn không ra gì làm hắn cảm thấy rất thỏa mãn, rất thú vị. Lâu dần sự có mặt của y trong cuộc sống của hắn đã trở thành một thói quen, một phần nào đó chỉ là hắn không nhận ra.
Trong một lần 1 chọi 4, đánh nhau với 4 thằng con trai lớp bên cạnh. Ngụy Vô Tiện tuy thắng nhưng cũng bị đánh đến vài chỗ trên mặt. Phiền phức chuyện đến lớp sẽ bị bạn bè nhìn ngó Ngụy Vô Tiện ở nhà mấy hôm dưỡng thương. Ngụy Vô Tiện hiện đang ở trong một căn hộ ở một chung cư cũ cách trung tâm thành phố Cô Tô một quãng xa. Năm hắn 3 tuổi cha mẹ vì tai nạn mà qua đời. Giang gia thu nuôi hắn đến năm 16 tuổi thì di dân ra nước ngoài, hắn lại chủ động ở lại, vừa đi học, vừa đi làm. Vì vậy hiện giờ xung quanh hắn chẳng ai thân thích, cũng chẳng vướng bận.
=========================
Câu chuyện này tui đã gõ rồi xóa mấy lần rồi, cốt truyện cứ xoay vòng vòng. Mong rằng đến cuối cùng sẽ về được đến đích. Không phải là một câu chuyện nát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip