An Yên (Chap 2)
Vào một buổi chiều khi Ngụy Vô Tiện soi gương cảm thấy mặt mũi đã có thể gặp người rồi, định rằng ngày mai lại sẽ đến trường thì ngoài cửa có tiếng gõ. Thì ra là Lam Vong Cơ đến, y mang theo một ít trái cây làm quà. Ngụy Vô Tiện trước tiên mời y vào nhà, sau đó lại như cũ mà bi bô cái miệng:
- Thầy đến để cho em quyết định thôi học sao? Như vậy trường sẽ mất đi 1 nhân tài đấy.
Lam Vong Cơ đặt trái cây xuống bàn, lắc đầu nói:
- Không phải.
- Vậy là thầy đến xem em đã chết chưa? Thế thì thầy yên tâm, Ngụy Anh không chết được.
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn:
- Sao lại không đi học?
Ngụy Vô Tiện đi vào phòng, mang ra một quyển sách bìa xanh dương, phía trên có in dòng chữ "Khám phá đại dương". Hắn đưa cho Lam Vong Cơ:
- Thầy ngồi xem sách một lúc, em đi rót cho thầy ly nước trái cây.
Hắn vừa đi vào gian bếp nhỏ thì liền không thể trưng bộ mặt thờ ơ của mình ra nữa, khóe môi giật giật, chờ đến khi tiếng sách rơi xuống bàn "cạch" một tiếng thì triệt để cười bò ra đất. Cười đã một hồi hắn thật sự rót một ly nước táo đem ra bàn. Lam Vong Cơ ngồi trên ghế, sắc mặt đen lại, nhìn thấy như vậy thì hắn lại không thể nhịn nổi cười.
- Lam Trạm, thầy làm sao vậy? Em đã cho thầy "của quý" thầy còn làm mặt quỷ.
Lam Vong Cơ liếc hắn rõ một cái:
- Không biết xấu hổ.
Ngụy Vô Tiện ngồi phịch xuống ghế:
- Gì mà không biết xấu hổ, em không tin tới từng tuổi này thầy chưa từng xem.
Quyển sách "Khám phá đại dương" mà lúc đầu Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Vong Cơ thực chất không phải chỉ là sách thông thường mà bên trong chính là tạp chí bãi tắm mắt mẻ của những cô gái ngực bự mong cong, ăn mặc thoải mái ở bãi tắm.
- Thầy xem, mặt thầy đã đỏ lên hết, còn nói là không thích. Chi bằng em dạy thầy vài chiêu trên giường coi như đáp đền ân tình dạy dỗ của thầy.
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy đè vật hắn ra đất. Ngụy Vô Tiện muốn vật lại nhưng Lam Vong Cơ quá mạnh, hoàn toàn áp chế hắn:
- Em muốn dạy tôi cái gì?
Tuy khẩu khí của y lãnh đạm, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không hay sắp đến. Hắn lập tức lật mặt giả ngu:
- Không có, em không nói cái gì hết!
- Không nói?
- Ân - Ngụy Vô Tiện mạnh miệng - Thầy Lam à, thầy là người lớn, em là con nít, thầy đừng có xem mỗi lời em nói thành thật vậy chứ!
Sắc mặt Lam Vong Cơ có chút hòa hoãn, lực tay buông lỏng một chút. Ngụy Vô Tiện lập tức phản công, nào ngờ y đã sớm đề phòng, một lần nữa đè trụ 2 tay hắn lên đầu. Dùng một tay giữ cổ tay hắn, tay còn lại giơ lên bàn rút xuống sợi dây buộc trái cây khi nãy y mới tháo ra, buộc vào quanh 2 cổ tay Ngụy Vô Tiện thành cái nút chết, khóa cứng trên đầu.
Ngụy Vô Tiên dường như biết sợ:
- Thầy Lam, quân tử động khẩu không động thủ. Em chẳng qua là đùa thầy một chút thôi, không có ý gì. Mà thầy cũng thật là, có một số việc người cứng nhắc như thầy thật không biết. Chúng ta đàm đạo một chút thì có sao?
Lam Vong Cơ hờ hững nói:
- Ai nói tôi không biết?
- Thầy mà biết mấy chuyện này? Há há há, có quỷ mới tin thầy biết... ưm... thầy làm gì vậy?
Ngụy Vô Tiện chợt hoảng hốt, con mẹ nó chứ! Lam Vong Cơ đang chạm vào mệnh căn của hắn. Từ từ, chờ chút... y muốn là gì đây?
- Lam Trạm, em sai rồi, thầy cái gì cũng biết...
Mọi chuyện hình như đã đi quá xa so với Ngụy Vô Tiện tưởng tượng, hắn bị Lam Vong Cơ cởi quần. Y chen vào giữa hai chân hắn, ngón tay ở huyệt đạo bí mật xoa mấy cái rồi đi thẳng vào.
- A...
Ngụy Vô Tiện bị trướng thất thanh la một tiếng... Lam Vong Cơ hai mắt giăng đầy tơ máu, miệng không nói, tay lại không dừng... Ngụy Vô Tiện hai tay vung loạn cả lên, chỉ tiếc rằng sợi dây kia quá chắc.
- Lam Trạm! thầy Lam thầy bình tĩnh lại. Thầy đừng làm bậy nha!!!
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cả người hắn đau nhức như vừa bị một đám lưu manh tẫn một trận. Chỗ kia vừa nóng vừa đau lại vừa xót, cổ họng cũng khô khốc, một tiếng cũng không nói được. Hắn lấy tay sờ sờ đầu, trên trán có miếng dán hạ sốt. Hóa ra là hắn đã phát sốt à! Cũng phải thôi, lần đầu đã bị người ta cường bạo, hắn còn chảy máu như con gái bị phá thân nữa mà, không phát sốt thì thành quỷ mất.
Vừa lúc cửa phòng ngủ mở, Lam Vong Cơ cầm ly nước ấm bước vào. Thấy hắn tỉnh làm bước chân Lam Vong Cơ có chút khựng lại, sau đó như không có gì mà nhẹ nhàng đỡ đầu hắn uy cho hắn từng muỗng nước ấm. Cái người dịu dàng thế này với cái người hung hăng thao hắn đến thừa sống thiếu chết nếu không phải vì những vết tích hoan ái trên người còn quá rõ ràng thì Ngụy Vô Tiện hẳn là không tin đây là cùng một người.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn bị y cường bạo, không những không sinh ra chán ghét mà còn có chút yêu thích. Chẳng lẽ hắn thích y mất rồi? Vậy y có thích hắn không? Hay y chỉ vì bị hắn chọc tức nên muốn cho hắn biết rằng y cái gì cũng biết? Y đâu phải loại người thích thể hiện như vậy chứ.
Làm thì cũng đã làm rồi, cứ mập mờ như vậy thì Ngụy Vô Tiện chết ngạt mất.
======================
Ai đọc chương này thấy quen quen hăm! Chính xác! Tui lấy ý tưởng từ Lư Hương a...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip