Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 2)

Rõ ràng qua hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có thể dùng câu "Kéo quần không nhận người quen" để hình dung. Nhưng với giáo dưỡng Lam Vong Cơ được nhận từ bé đã không cho phép y làm như vậy. Sau khi rời khỏi khách sạn y đã cho người tìm hiểu về cậu thanh niên đã cùng mình trải qua đêm xuân đầu tiên trong cuộc đời, Mạc Huyền Vũ.

Mạc gia dòng chính sinh được 2 cô con gái. Mạc Huyền Vũ là con hoang do Mạc nhị tiểu thư cùng một người đàn ông có thế lực ở Lan Lăng sinh ra. Gã đàn ông đó cũng đã từng đón Mạc Huyền Vũ đi một thời gian, nhưng sau đó Mạc Huyền Vũ bộc lộ tính hướng, lại không giỏi việc gì, nói chính xác là một đứa vô dụng thì gã đem trả lạ cho Mạc gia. Kẻ vô dụng đương nhiên không có đất sống ở nơi quyền quý, nhất là khi Mạc đại nương đang làm chủ gia đình. Không lâu sau đó, Mạc nhị nương ưu uất mà chết. Mạc Huyền Vũ tiếp tục sống trong sự khinh khi vũ nhục của Mạc gia. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bệnh tật cũng chẳng ai quan tâm. Đã thế còn bị Mạc Tử Uyên con trai Mạc đại đương gia mang làm bao tải để trút giận. Vì thế, Mạc Huyền Vũ ngày càng nhút nhát, tự ti, thu mình lại.

Lam Vong Cơ đặt trọng tâm vào mấy chữ "nhút nhát, tự ti, thu mình lại". Cậu chàng vừa "thương lượng" với y lúc sáng có chút nào giống mấy chữ này nói? Y thực sự nghi ngờ tài liệu mình đọc là hàng pha ke. Nếu như theo tài liệu này nói, trên cơ thể của chàng thanh niên ấy phải có không ít vết thương, nhưng người cùng y ân ái đêm qua rõ ràng là da trắng, thịt mềm, thân thể nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, ôm rất vừa tay. Cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn mang theo 1 xấp tiền mặt trở lại khách sạn.

Thanh niên nằm trên giường từ lúc y đi đến giờ vẫn chưa thay đổi tư thế, hai má hồng hồng, hơi thở nóng rực. Người ta vẫn thường nói lần đầu tiên rất quan trọng. Đêm qua cả bao cao su và bôi trơn y đêu không dùng, chắc thanh niên trắng mềm này đêm qua đã chịu tội không ít.

Lam Vong Cơ dựa vào kích cỡ mà mình đo bằng tay gọi người mang đến áo T-shirt và quần dài, miếng dán hạ sốt, thuốc bôi và một cái khăn lông trắng lớn. Phân phó xong thì y đi mua của khách sạn 1 cái khăn sạch và một cái chậu mới. Y đem nước nóng đổ đầy chậu, vụng về và chậm chậm lau rửa cơ thể đang tỏa ra hơi nóng của "Mạc Huyền Vũ". Có thuốc và miếng dán hạ sốt y lại tự tay làm cho hắn. Suốt cả quá trình "Mạc Huyền Vũ" không hề tỉnh lại.

Sau cuộc nói chuyện lúc sáng thì Lam Vong Cơ có thể rõ ràng "Mạc Huyền Vũ" muốn trốn.  Lại có điều tra về hoàn cảnh của người này, mặc dù thông tin so với người quả thật có chênh lệch. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn toại nguyện cho hắn, y quyết định chuyến này khi trở về thành phố Vân Thâm sẽ mang theo hắn để hắn an toàn trốn khỏi Mạc gia.

Lam Vong Cơ một mặt đặt vé máy bay cùng trợ lí bay về thành phố Vân Thâm, một mặt bí mật ôm Ngụy Vô Tiện đi phi cơ riêng trở về Vân Thâm.

--------------------------------------------------------------------------

Nếu nói thành phố Lan Lăng là nơi dễ kiếm tiền, thì thành phố Vân Thâm chính là nơi để người tài đấu trí. Thành phố Vân Thâm là trung tâm kinh tế cạnh tranh với Lan Lăng, nơi này so với Lan Lăng thì yên tĩnh hơn một chút vì người ở đây có áp lực công việc rất lớn, họ tập trung nhiều vào làm ăn hơn là chơi bời. Những ông chủ lớn ở nơi này đều là những người không tầm thường, thương trường còn khốc liệt hơn chiến trường, chỉ cần khinh địch lập tức mất đi tiếng nói ở thành phố này.

Tập đoàn Lam thị, do nhà họ Lam thành lập và quản lí, người đứng đầu là Lam Vong Cơ. Tập đoàn Lam thị là tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố Vân Thâm. Lam Vong Cơ trong giới được người ta gọi là thiên tài. Vì năm 27 tuổi y tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Lam thị, lúc đó còn có anh trai y, Lam Hi Thần cùng gánh vác. Nhưng 3 năm sau đó, Lam Vong Cơ đã hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngại của mọi người, đưa Lam thị đã vững, còn mạnh hơn khi vươn ra nước ngoài. Lam Hi Thần cũng rút khỏi, trở lạ làm bác sĩ khoa ngoại, nghề nghiệp đúng của anh.

Lam Vong Cơ có mua một căn hộ trong khu Thải Y, khu vực đắt đỏ nhất thành phố Vân Thâm. Y bế "Mạc Huyền Vũ" vào nhà, đặt hắn lên giường, "Mạc Huyền Vũ" này rất cho y mặt mũi, thân vừa chạm chăn nệm êm ấm liền ôm chăn tiếp tục ngủ phì phì. Lam Vong Cơ cởi giày cho hắn, nhìn con heo trên giường lắc đầu. Y đem tiền mặt để lên đầu giường, kèm theo một tờ giấy ghi chú rồi rời đi. Y đã chịu trách nhiệm với hắn xong rồi. Từ đây có thể cắt đứt chưa?

-------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy lần nữa lúc 3 giờ chiều. Hắn đói, từ lúc lăn giường tới giờ không có gì bỏ bụng hết. Lúc Lam Vong Cơ đưa hắn vào nhà đâu phải là hắn không biết, chỉ là lười phản ứng thôi. Hắn lê 2 cái chân run run ra ngoài tìm tủ lạnh. Có mì, có trứng, lại tìm được ấm đun siêu tốc Ngụy Vô Tiện 2 mắt sáng rỡ làm ngay 1 tô mì trứng.

Ăn xong hắn lại lê cái mông đau vào phòng, muốn ngủ thêm giấc nữa. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới nhìn thấy 1 gói tiền to đùng và tờ giấy Lam Vong Cơ để lại. Trên tờ giấy chỉ để lại 2 dòng chữ và 1 cái tên:

"Cậu tạm thời ở lại đây. Chỗ này an toàn.

Tiền theo thỏa thuận, dùng hết có thể tìm tôi

Lam Vong Cơ"

Ngụy Vô Tiện bỏ tờ giấy qua một bên, hắn nằm trên giường đếm tiền. Cuối cùng hắn chìm cả vào đống tiền. 5 triệu tệ*! Hết rồi có thể lấy thêm! Hắn sắp thành người giàu rồi. Ở thế giới thực, hắn chính là sinh viên nghèo đấy! Hahaha... Hắn đây chính là được bao dưỡng? Đúng vậy, hắn đang ôm được cái đùi vàng. Theo như nguyên tác truyện thì đúng là như vậy nhỉ, chỉ là thay gì Mạc Huyền Vũ danh chính ngôn thuận được gả vào Lam gia thì hắn lại trở thành tình nhân bé nhỏ. Xem ra quỷ đạo của truyện vẫn không có sự thay đổi lớn chỉ vì hắn trốn đi. Nhưng... hắn lại không muốn trốn Mạc gia nữa. Dựa theo giấc mơ hắn nhìn thấy, có lẽ đó là kí ức của Mạc Huyền Vũ, chính là hiện tại dù hắn có muốn trốn thì Mạc gia cũng không tha cho hắn. Như vậy nếu như hắn cùng Lam Vong Cơ và Mạc Triết sẽ xuất hiện kia điều tra chứng cứ phạm tội của Mặc gia thì hắn sẽ được bảo đảm an toàn hơn. Lam Vong Cơ và Mạc Triết sẽ không để Mạc gia giết được hắn. Một pháo hôi như Mạc Huyền Vũ không muốn chết chắc cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến truyện, có đúng không?

(*) 17830825034.20 vnd (tui đổi ra được số này. Sai thì nhắc tui nhe)

Nghĩ nghĩ rồi hắn ngủ mất, thiếp đi cùng với đống tiền.

---------------------------------------------------------------

Người có tiền thì liền không thể phụ bạc bản thân. Ngụy - đại gia - Vô Tiện đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Vân Thâm. Lựa, lựa, lựa, chọn, chọn, chọn. Cuối cùng, tay không đi ra. Ngụy - tiếc tiền - Vô Tiện đi qua cái shop nhỏ bên cạnh trung tâm thương mại. Mua 2 cái sơ mi đen, 2 cái quần dài, 2 cái T-shirt đen, 2 cái quần ngắn, 2 bộ đồ ngủ hình mèo Doraemon, mấy cái quần lót. Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi shop, nhìn ta trời xanh mấy trắng. Haizzz! Hắn hình như không hợp làm người giàu lắm.

Sau khi đem quần áo mới quăng vào nhà thì Ngụy Vô Tiện lại tung tăng đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Mua đến cả 1 xe đầy. Xong xuôi hết, hắn phải lo chuyện chính sự thôi. Hắn đi tìm người làm cho hắn một cái chứng minh thư giả. Thay đổi chỗ ở, thay đổi thân phận dễ làm việc hơn. Nói giả thì thật cũng không phải giả. Hắn chỉ làm lại cái chứng mình tên Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh ở thế giới cũ của mình thôi.

Ngụy Vô Tiện mặc áo ngủ hình mèo Doraemon, duỗi người vừa nằm trên sofa xem phim kinh dị vừa ăn bim bim. Trước khi sóng gió ập tới thì con người ta phải biết tận hưởng những khoảng lặng là vậy đó.

======================================

Thặc roa tui muốn cho Anh tử mặc áo ngủ mèo bụng bự cơ. Nhưng tui lại thích Doraemon hơn.

Lại là chuyên mục nhận người nhà.

Cho tui nhìn thấy cánh tay của nhà Wannajai nèo!

Còn cánh tay nhà EarthMix đou?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip