Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 5)
Ngụy Vô Tiện sau khi cất hộp sơ cứu vào ngăn tủ, xoay lưng liền đối diện với đôi mắt lưu ly nhàn nhạt của Lam Vong Cơ. Không biết trong ba Lam hay mẹ Lam có ai là người ngoại quốc không mà mắt của Lam Vong Cơ lại độc đáo đến vậy. Đôi mắt này muốn lạnh lùng liền lạnh lùng đến cực điểm, muốn ấm áp liền ấm áp đến không muốn rời xa.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, đối diện với tầm mắt y, tươi cười:
- Tôi thật sự không sao.
Lam Vong Cơ không nói nhiều, y nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại của người trước mặt:
- Sau này... gọi cậu là gì?
Lam Vong Cơ thực chất gần đây có 1 phát hiện rất mới lạ về việc ứng thanh của "Mạc Huyền Vũ". Khi y gọi tên Huyền Vũ thì người này sẽ ứng thanh chậm hoặc có lúc là không nhận ra là đang gọi mình, sau khi nhận ra lại cười hề hề bảo mình quá tập trung không nghe thấy. Nhưng khi y gọi hắn là Ngụy Anh theo như tên trên cái chứng minh hắn mới làm thì người này lại ứng thanh rất nhanh. Gọi bao nhiêu lần liền linh nghiệm bấy nhiêu lần.
Ngụy Vô Tiện thật không hiểu vì sao y lại hỏi chuyện này, chỉ thuận miệng đáp:
- Ngụy Anh đi.
- Được.
Giọng Lam Vong Cơ rất trầm, nghe vào như mê dược. Nhưng y lại khá ít nói, chắc chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện là được nghe y nói nhiều nhất. Ngụy Vô Tiện đột nhiên giơ ngón tay trắng nõn như ngó sen của mình lên, chạm nhẹ vào khóe mắt của y, Lam Vong Cơ quả thực có giật mình, nhưng lại không bài xích hành động này.
- Lam tổng, anh có biết không? Mắt của anh rất đẹp, rất rất đẹp.
Lam Vong Cơ hơi bất ngờ vì từ trước nay mọi người đều nói mắt của y mang theo hàn khí, khiến y trở nên thanh lãnh khó gần, chưa có 1 ai khen mắt y đẹp cả.
- Không biết - Y nói.
- Không biết cũng không sao. Bây giờ tôi nói cho anh biết cũng chưa muộn mà.
Ngón tay trỏ của Ngụy Vô Tiện khẽ di chuyển, vân vê vành mắt của y. Lam Vong Cơ cảm thấy hơi nóng, y dời mặt ra xa ngón tay của Ngụy Vô Tiện, đổi chủ đề:
- Gọi tôi Lam Trạm, được không?
Ngụy Vô Tiện đột nhiên giở thói lưu manh, cười nham hiểm:
- Cho tôi sờ mặt anh tôi sẽ gọi.
Chung sống dưới 1 mái nhà làm cho Ngụy Vô Tiện quên mất y là công chính lạnh lùng, mưu trí. Hắn cũng thả trôi bản thân để những ngày tháng tươi đẹp và người đàn ông trước mắt dẫn dụ. Dẫn dụ đến rung động cũng không hay.
Lam Vong Cơ lại nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, sau đó y đưa mặt lại gần hắn, nhưng y lại trần trụi hỏi 1 câu:
- Lấy tôi được không?
Như còn thiếu, y bổ sung thêm:
- Tôi chịu trách nhiệm với cậu.
Ngụy Vô Tiện có suy nghĩ thế này, giường cũng đã lăn rồi, theo nguyên tác hắn cũng sẽ trở thành Lam nhị phu nhân hàng thật giá thật. Nhưng nếu để mọi chuyện diễn tiến theo nguyên tác thì có khi nào hắn chết càng nhanh không? Mà... ai giết được cái cơ thể bất tử này của hắn chứ? Vậy có nên kết hôn với Lam Vong Cơ không?
Suy nghĩ một hồi, Ngụy Vô Tiện quyết định:
- Tạm thời chưa được. Mạc gia sẽ lợi dụng tôi gây bất lợi cho anh. Giả tâm của Mạc gia rất lớn. Hiện tại anh nên tìm Mạc Triết, câu ấy có thể giúp anh hạ bệ Mạc gia.
Lam Vong Cơ rất muốn nói là y không cần Mạc Triết cũng có thể hạ được Mạc gia. Nhưng y quyết định không nói ra để nhận tấm lòng tốt của Ngụy Vô Tiện.
------------------------------------------------------------
Lam Vong Cơ bận đi công tác tận 1 tuần, Ngụy Vô Tiện ở nhà 1 mình buồn chán, ban đêm thèm mì ly nên mặc áo khoác Hoodie đi mua. Cửa hàng tiện lợi trong khu nhà đóng cửa rồi hắn phải đi ra ngoài mua cửa hàng tiện lợi 24/24. Đường đêm vắng vẻ, sau khi xuống taxi hắn đi bộ 1 lúc mới tới đường vào khu nhà.
Bỗng "ầm" 1 tiếng, thân thể Ngụy Vô Tiện bị một chiếc xe 4 chỗ màu đen hất tung lên không trung. Sau đó đáp đất đầy đau đớn, chiếc xe sau khi gây tai nạn lại chạy đi mất xác. Ngụy Vô Tiện nằm trên đất, mì ly bị cán nát bét trào ra mặt đường. Máu đỏ tươi lấy hắn làm tâm điểm mà chảy ra tứ phía. Ngụy Vô Tiện mới đầu không cảm nhận được gì, sau khi nằm bất động được một chút mới cảm thấy đau đớn đến khó thở. Lại nằm thêm 1 lúc để cho cảm giác đau đớn qua đi, hắn lồm cồm bò dậy, khắp cơ thể đầu là mùi máu tanh tưởi. Cũng may là không có chiếc xe nào chạy qua, nếu bị người ta đưa vào bệnh viện thì có khả năng hắn sẽ bị chuyển thẳng đến viện nghiên cứu sinh vật quý hiếm.
Nhưng lúc này, một chiếc xe Audi sang chảnh lại chiếu đèn pha và hắn làm Ngụy Vô Tiện phải che lại mắt. Lam Vong Cơ bước xuống xe nhìn một thân đầy máu của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng nhảy số, không biết nên giải thích chuyện này ra sao. Chỉ là không cần hắn giải thích, Lam Vong Cơ tiến lên ôm hắn vào lòng, một cái ôm thật chặt. Y hôn lên mùi máu tanh trên tóc hắn.
- Cảm ơn cậu.
Cảm ơn vì cậu không chết.
--------------------------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện thay ra bộ đồ máu me xui xẻo, tắm rửa qua 1 lần, mặc quần áo ngủ ôm gối ngồi đối diện Lam Vong Cơ.
- Lam Trạm, anh... biết cái gì đúng không?
Lam Vong Cơ gật đầu:
- Một chút.
Lam Vong Cơ vẫn luôn đặt nghi vấn ở chỗ Mạc Huyền Vũ bị Mạc gia hành hạ, đánh đập nhiều lần. Tại sao thân thể lại trắng trẻo, mịn màng như được nuôi dưỡng rất tốt. Hôm ấy khi Ngụy Vô Tiện bị thương, y đã nhìn rõ vết máu trên cạnh bàn, trên sàn nhà. Dựa vào suy đoán của y thì vết thương này không hề nhẹ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không có bất cứ vấn đề gì. Hàng đêm y và hắn chung giường chung chăn, thật không khó để y gỡ 2 miếng băng keo cá nhân được Ngụy Vô Tiện dán bừa lên xem. Nơi đó trơn nhẵn, mịn màng không hề có vết tích của việc bị thương. Y lờ mờ có suy đoán về khả năng hồi phục thần kỳ của cơ thể người này. Hôm nay, y công tác xong sớm liền trở về, trên đường nhận được tin Lục Nghiêu bán tin tức của Ngụy Vô Tiện cho Mạc gia. Chỉ là y đến trể, mọi chuyện đã diễn ra rồi. Dù vậy, bằng một cách rất thần kì, Ngụy Vô Tiện đã sống sót.
- Anh biết chuyện này do ai làm không?
Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào lưng tựa của ghế, thoải mái nhắm mắt lại, rầm rì hỏi một câu.
- Mạc gia.
Đáp án đã nằm trong dự đoán, Ngụy Vô Tiện cũng không quá bất ngờ. Hắn còn đang nghĩ người lái xe tông hắn là con trai độc nhất của Mạc đại đương gia, Mạc Tử Uyên.
- Vậy cứ để tôi thành người chết đi. Tôi không muốn liên quan gì đến Mạc gia hết - Hắn mệt mỏi nói - Anh làm được phải không?
Lam Vong Cơ gật đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện có vẻ mệt mỏi, y cũng không định nói gì thêm, chỉ đơn giản hỏi:
- Mệt lắm sao?
Ngụy Vô Tiện gật đầu:
- Mỗi lần hồi phục nhanh sau bị thương đều sẽ buồn ngủ.
Nói rồi hắn đứng lên đi lên lầu. Lam Vong Cơ đi theo sau hắn, đợi hắn nằm xuống rồi đắp chăn, ém góc cho hắn. Ngụy Vô Tiện được người ta chăm sóc thành quen, thì thầm nói:
- Lam Trạm, chúc ngủ ngon.
Nói rồi liền thở đều đi vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ đợi hắn ngủ say rồi mới đi ra khỏi phòng. Y lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn của mình. Người này tên Ninh Túc, là cảnh sát trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Thâm.
- Ái chà chà... Lam tổng hôm nay gọi điện cho tớ á? Chuyện kinh thiên động điện gì đang xảy ra thế này?
Ninh Túc trẻ con mà đùa một câu. Lam Vong Cơ:
- Mạc Huyền Vũ ở Lan Lăng đến Vân Thâm bị tai nạn xe chết tại chỗ. Đang truy tìm tài xế. Cậu làm được không?
Ninh Túc:
- Được chứ! Nhưng cậu phải đem Mạc Huyền Vũ ra giới thiệu cho anh em có được không?
Lam Vong Cơ im lặng 1 lúc lâu, sau đó đáp ứng:
- Được.
Ninh Túc cười hắc hắc, sảng khoái nói:
- Gửi thông tin của người ta cho tôi.
Sáng hôm sau, Cảnh sát thành phố Vân Thâm cho biết đã phát hiện 1 vụ đâm xe bỏ trốn. Chiếc xe gây tai nạn mang biển số giả, vẫn đang truy lùng tài xế. Người bị đâm tên Mạc Huyền Vũ, 23 tuổi đến từ thành phố Lan Lăng, thiệt mạng tại chỗ.
=============================================
Máu chó bay khắp trời rồi!!!!
Tui muốn coi phim "Di chúc của thần Cupid", muốn coi lắm rồi huheo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip