Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 9) - Kết

Ở một thế giới khác, Lam Vong Cơ vẫn hằng ngày đi làm, sau đó về nhà bầu bạn với chàng trai đang ngủ say trên giường mình. Lục Nghiêu sau khi bị bắt thì nhận hết tội, một chút cũng không giấu giếm, vừa bị truy tố tội cố ý giết người, vừa có chứng cứ chứng minh gã đã giết anh chàng giao hàng, thêm những tội Lam Vong Cơ tố thêm như sử dụng vũ khí trái phép,... Lục Nghiêu ít nhất ngồi tù phải đến nát xương, nhà họ Lục mất hết mặt mũi, lời ra tiếng vào không kể sao cho siết. Lục gia hiện nay do em trai gã Lục Cận tiếp quản. Hiện tại làm mưa làm gió ở thành phố Vân Thâm chỉ có Lam gia là mạnh nhất.

Lam Vong Cơ mở cửa vào phòng ngủ, tay xách theo một túi bim bim trên đó có ghi dòng chữ "phiên bản giới hạn". Y nằm xuống bên cạnh chàng trai vẫn đang ngủ, đưa túi bim bim tới trước mặt người ta:

- Ngụy Anh, em xem. Bim bim này là phiên bản giới hạn.

Chàng trai đẹp đẽ nằm bên cạnh vẫn không có phản ứng, Lam Vong Cơ cũng đã quá quen thuộc với chuyện này. Y đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám cho hắn nhưng ai cũng không biết vì sao hắn lại ngủ mãi không tỉnh, rõ ràng cơ thể rất bình thường mà. Cuối cùng vì sợ hắn ngủ mãi không thể ăn được gì, bác sĩ mới cho hắn ghim kim truyền dịch dinh dưỡng. Tuy thời gian nằm ngủ đã lâu nhưng cơ thể lại vô cùng khỏe mạnh, không có các triệu chứng của việc teo cơ. Chàng trai nằm trên giường sắc mặt hồng hào, khóe miệng lúc nào cũng hơi cong tựa như đang cười. Lam Vong Cơ nhổm người dậy, hôn lên cái miệng nhỏ của hắn:

- Lại sắp Giáng Sinh. Giáng Sinh năm nay em muốn quà gì?

Lam Vong Cơ lại ngồi bật dậy, đi đến móc treo áo vest. Y lấy trong túi áo vest ra một tấm giấy hình vuông xinh xắn khoe:

- Ngụy Anh, đây là thẻ giảm giá của KFC gần nhà. Anh săn được cho em. Họ còn nói ăn nhiều sẽ được thẻ đổi quà. Nhưng mấy món này ăn ít vẫn tốt hơn.

Lam Vong Cơ vốn là một người không thích nói chuyện nhưng y lại mang một cái "loa phát thanh" về nhà. Sau khi cái loa này không chịu nói nữa thì y phải tự mình nói. Y sợ cảm giác cô đơn, y sợ cảm giác mất đi người mình thương. Mặc dù người đó hằng ngày đều nằm ngủ trên giường của y nhưng chỉ tốt hơn người đã khuất một chút.

Y bỏ mảnh giấy vào lại túi áo, đi đến bên giường nằm sấp xuống, mặt úp vào hõm vai của người đang  ngủ:

- Ngụy Anh, em dậy nói chuyện với anh đi.

- Em dậy ăn KFC, ăn bao nhiêu tùy thích.

- Em dậy nói với anh em muốn quà Giáng Sinh gì.

- Em nói anh nói dối. Bim Bim làm gì có phiên bản giới hạn.

- Em chạm vào khóe mắt anh xem. Em thích mắt anh nhất mà.

- Trần Tình đã làm xong, em dậy thổi anh nghe một khúc được không?

- Vẫn còn có đọc giả gửi mail nói muốn xem tiếp "Ngưu Lang Chức Nữ".

- Ba năm rồi. Sao vẫn còn ngủ?

-------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện sau khi lấy lại được bình tĩnh đã lục lọi khắp kí túc xá để tìm lại quyển sách nhưng không có kết quả. Sau đó hắn cố vắt óc nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra nổi tên sách, nội dung thì hắn vẫn còn nhớ kỹ. Hắn có đi hỏi Giang Trừng xem bạn cùng phòng này có từng thấy hắn ôm quyển sách Boylove nào ngủ không, sau đó chỉ nhận được một câu: "Đờ mờ mày Ngụy Vô Tiện, mày mà cũng xem Boylove nữa à?"

Ngụy Vô Tiện lên mấy diễn đàn dành cho hủ và cộng đồng LGBT để hỏi cũng không có kết quả gì. Dựa vào nội dung hắn kể mọi người trong diễn đàn cũng gợi ý cho hắn rất nhiều tên sách có nội dung tương tự nhưng đều không phải.

Ngụy Vô Tiện xuyên về thế giới thật 1 tháng, trong 1 tháng này hắn đã vẽ được hơn 30 bức từ chân dung đến Full HD của Lam Vong Cơ. Có người trong trường hỏi hắn có phải yêu thầm Lam Vong Cơ cháu giáo sư Lam không? Hắn chỉ đáp không phải Lam Vong Cơ đó. Mọi chuyện đến rồi đi với hắn thật chân thật lại ngỡ như chỉ là giấc mơ.

Có lẽ việc hắn xuyên trở về là do Mạc Huyền Vũ thật sự hết vai rồi. Một pháo hôi sao có thể mong trọn đời trọn kiếp bên nam chính?

Trên đường xe chạy đông đúc, Ngụy Vô Tiện vô tình nhặt được 1 quyển sách. Bìa quyển sách này là một nhân vật nam mặc vest. Nhân vậy này đứng 1 mình trơ trọi trên bìa sách, nhìn rất hùng dũng nhưng cũng rất cô đơn. Có 1 ông già đẩy xe bán giấy trên đường, vừa đi vừa hát rằng:

- Tôi vô tình bị hút vào một quyển sách. Tôi hết vai rồi, tôi lại trở về. Tôi ghi tên mình lên sách, tôi lại trở về sách.

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ mở quyển sách ra, bên trong toàn là giấy trắng. Hắn đem quyển sách ấy về phòng kí túc xá, mở đèn bàn nhìn kỹ lại. Người trên bìa quyển sách thật giống Lam Vong Cơ, mắt có màu lưu ly, vóc người cũng rất phù hợp. Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới hình dạng của mình ở trong truyện, bàn tay nắn nón vẽ lên bìa truyện một chàng thanh niên đang đứng nắm tay nam chính lạnh lùng. Bỗng chốc đường nét trên gương mặt lạnh lủng của nam chính lại trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

---------------------------------------------------------------

- Ngủ có một chút mà sao cả người cứng ngắt?

Ngụy Vô Tiện vừa thức dậy, vừa xoay đầu, cổ tay. Sau khi mở mắt hoàn toàn hắn mới phát hiện hắn không phải đang nằm trên bàn học hay là trên giường tầng của kí túc xá. Trần nhà trắng muốt như đã được in vào trong kí ức. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên nhìn, bàn tay trắng nõn tinh tế với những khớp xương rõ ràng. Trên tay còn ghim mấy dây truyền dịch, chẳng lẽ ngủ đến nhập viện luôn? Hắn xoay đầu nhìn xung quanh. Ô mài gót! Hắn nhận ra căn phòng mình đã từng ở rất lâu và mang đến cho hắn khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, phòng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đem dây truyền dịch rút ra, bước đi mới đầu hơi khó khăn do cơ thể hơi cứng, nhưng vẫn có thể đi đến trước cái gương trong phòng. Người trong gương rõ ràng là Mạc Huyền Vũ, cũng chính là hắn sau khi xuyên thư. Chẳng lẽ xuyên vào sách lại rồi? Ngụy Vô Tiện nhéo má mình, đau! Vậy là không phải hắn đang nằm mơ? Hắn thật sự sắp gặp lại Lam Vong Cơ.

Sớm không bằng đúng lúc, ngay thời điểm hắn đang ngơ ngẩn nhìn gương thì cửa phòng mở. Lam Vong Cơ với bộ vest thanh lịch bước vào. Y xoay người đóng cửa, trên tay còn cầm một túi mứt dâu.

"Bịch"

Túi mứt dâu rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện vui mừng xoay người lại. Lúc này hắn nhìn thấy "một chuỗi hạt ngọc" rơi từ đôi mắt màu nhạt mà hắn yêu nhất.

- Cuối cùng, cũng dậy - Y nói.

Ngụy Vô Tiện cũng khóc, hắn hít mũi:

- Sau này sẽ không vậy nữa. Không muốn xa anh nữa. Rời xa anh thật khó sống.

------------------------------------------------------------------------

- Cơ thể cậu ấy rất ổn. Không có gì đáng ngại cả.

Bác sĩ cười hiền lành rồi thu dọn hành lý. Lam Vong Cơ đứng lên bắt tay với vị Bác sĩ:

- Cảm ơn.

- Ô! Không có gì. Sau này có việc gì cứ gọi cho tôi.

Lam Vong Cơ đi theo tiễn bác sĩ ra ngoài, sau khi quay lại phòng thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang lôi bim bim ra ăn còn ha ha cười. Thấy y hắn cũng không thu liễm lại, còn cười lớn hơn:

- Lam Trạm, ha ha... Bim bim mà cũng có bản giới hạn hả? Định lừa ai thế?

Lam Vong Cơ đi đến cắn môi hắn:

- Lừa em.

Lừa em tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện xé gói Bim bim ra đút cho y một cái:

- Em đau lòng rồi này.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, tay phải xoa ngực hắn, như dỗ dành con nít:

- Không đau nữa.

Giọng y trầm và ấm, là loại giọng chuẩn của nam chính khiến người nghe có cảm giác như lỗ tai sắp mang bầu vậy. 

- Em nhận ra anh nói nhiều hơn trước - Ngụy Vô Tiện thầm thì.

Y hôn má hắn, buồn buồn đáp:

- Vì có một khoảng thời gian rất dài em không thể nói chuyện với anh.

- Cho nên anh phải tự mình nói.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa tay y, nhẹ giọng trấn an:

- Sau này ngày nào em cũng sẽ ồn ào, ồn ào đến anh không thể làm việc được, ồn ào đến anh phải bịt miệng em lại, phải chê em phiền.

Ngón tay đẹp đẽ của y chơi với vành tai hắn, y nhẹ nhàng nói:

- Em không phiền.

Ngụy Vô Tiện cười tít mắt, trong lòng thầm thỏa mãn. Nếu bị chồng chê phiền chẳng phải hắn tiêu đời rồi sao?

- Phải rồi, gần 10 ngày nữa là tới lễ cưới của Ninh Túc - Ngụy Vô Tiện ngồi dậy nói.

Hắn vừa nhai bim bim vừa cười:

- Nếu Ninh Túc sinh con, há há... em không tưởng tượng được là con và ba ai sẽ trẻ con hơn.

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt như muốn nói "làm như em người lớn lắm" nhìn Ngụy Vô Tiện. Song vẫn không nỡ đã kích hắn:

- Ninh Túc sẽ không có con.

- Vì sao vậy? Cậu ấy... vô sinh hả?

Lam Vong Cơ gõ đầu hắn một cái:

- Chồng cậu ấy là nam.

- Woa... à mà khoan đã... chồng? Ninh Túc vậy mà...

Ngụy Vô Tiện sau khi ngộ đạo cười ngả cả người ra ghế sofa. Lam Vong Cơ nhìn hắn cười đến thế cũng bất giác cười theo. Vì chính cả y cũng đâu ngờ bạn của mình vậy mà nằm dưới.

---------------------------------------------------------

Ở một thế giới khác...

Ngụy Vô Tiện ôm quyển sách nằm gục trên bàn học ngủ ngon lành. Trên bìa sách hai nam chính nắm tay nhau cười rất hạnh phúc. Trong lúc không ai hay biết trang cuối cùng của sách hiện lên một dòng chữ: "Làm cốt truyện thay đổi, phải chịu trách nhiệm. Ở bên nam chính, suốt cả cuộc đời."

HOÀN CHÍNH VĂN

============================================

Còn 1 phiên ngoại nữa nha cả nhà! Nhưng mà tui phải đi lấp hố khác, không hẹn ngày ra được nha.

Nói chung tới đây thì câu chuyện coi như kết thúc happy nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip