Sản quỷ 2

Triệu Yến Nhi mang thai 9 tháng, bụng đã lớn quá khổ. Tần phu nhân nói nàng phải đi lại nhiều mới dễ sinh. Nên ngày nào nàng cũng khó nhọc mang cái bụng to kềnh đi tới đi lui trong sân.

- Hay là nghỉ một chút - Tỳ nữ đang dìu nàng đi nói.

Triệu Yến Nhi gật đầu, nàng cũng đã mệt quá rồi, bụng càng lớn đi lại càng khó khăn, càng dễ mệt mỏi.

Tỳ nữ dìu nàng ngồi xuống ghế rồi đưa chung trà qua nhưng trà đã nguội mất rồi nên phải mang đi đổi cái mới. Triệu Yến Nhi ngồi một mình trong sân nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng mẹ chồng gọi mình:

- Yến Nhi, vào đây ta bảo việc này.

Triệu Yến Nhi quay đầu lại nhìn thì thấy cửa phòng của mẹ chồng đang khép hờ nhưng chẳng có người ở đó. Nàng nghĩ mình mệt quá sinh ra ảo thính nên không đứng lên, vẫn ngồi thừ ra.

Sau đó nàng lại nghe tiếng mẹ chồng nói:

- Sao còn chưa qua đây? Mẹ đợi con lâu rồi đấy.

Triệu Yến Nhi quay đầu lại nhìn một lần nữa, chỉ thấy cửa phòng khép hờ.

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mồ hôi chậm rãi tuông ra. Nàng muốn trở về phòng nhưng tỳ nữ không có ở đây, không ai đỡ nàng đứng dậy.

Giọng nói của mẹ chồng nàng lại vang lên sau lưng:

- Ta bảo con không nghe à?

Nỗi hoảng sợ trong lòng nàng dâng cao đến cực điểm. Nàng muốn đứng dậy trở về phòng, nàng muốn tìm người kêu cứu. Nhưng thân thể nàng nặng nhọc cứ như bị đóng đinh vào ghế, nàng có loạng choạng quơ quào cỡ nào cũng không đứng dậy nổi.

Bỗng, một cánh tay giơ ra trước mặt nàng. Triệu Yến Nhi ngước mắt lên nhìn, một nam tử với gương mặt đẹp đẽ, mái tóc đen dài có vào sợi lòa xòa đang bay nhè nhẹ trong gió, đuôi mắt hắn hồng hồng rất câu nhân.

- Nếu Tần thiếu phu nhân không ngại có thể bám vào tay ta để đứng lên.

- Ngươi là ai - Nàng hỏi.

Hắn mỉm cười trả lời:

- Tại hạ họ Ngụy là người của Lam gia, đến đây để giải quyết chút chuyện nhức đầu của Tần phủ.

Nghe đến đây lòng ngực căng thẳng của Triệu Yến Nhi mới buông xuống. Nàng khẽ thở ra:

- Vậy thì đa tạ Ngụy công tử.

Nói rồi nàng nhờ vào tay Ngụy Vô Tiện để đứng lên. Đúng lúc này tỳ nữ của nàng cũng trở về, Ngụy Vô Tiện giao nàng cho tỳ nữ và kèm theo một tấm phù triện:

- Mang về dán lên cửa. Từ đây đến ngày thiếu phu nhân bình an sinh nở thì hẳn gỡ xuống.

Tỳ nữ tạ ơn rồi cùng Triệu Yến Nhi rời đi.

Ngụy Vô Tiện ngửi mùi trong không khí:

- Chạy cũng nhanh lắm. Sợ ta đến vậy sao? Ta đáng sợ vậy à?

Tỳ nữ đưa Triệu Yến Nhi về phong rồi dán phù lên cửa như đã được dặn. Tỳ nữ rót cho nàng một chén nước ấm rồi ngồi xuống bóp chân cho nàng:

- Vị Ngụy công tử vừa rồi thật đẹp mắt phải không thiếu phu nhân.

Triệu Yến Nhi bỏ chén nước xuống, gật đầu:

- Nhưng người đã là qua có chủ.

- Sao thiếu phu nhân lại biết?

Triệu Yến Nhi mỉm cười:

- Vì có người rất biết chăm hoa nên hoa mới trở nên đẹp đẽ như vậy và cả...

Một nửa dấu hôn như ẩn như hiện dưới cổ áo chàng thanh niên mang nét đẹp câu nhân.

========+++=======

Chap này nên đọc lúc 12h đim nó mới có tác dụng.

Vì mình rảnh lúc nào gõ lúc đó nên không có lịch up cụ thể. Nhà 1 người 1 ngựa nên không có beta, hoang nghênh đọc giả đến bata cho mình. Love you so much!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip