[Vong Tiện] 100 Sự Việc Về Ta Yêu Ngươi (3)

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

100 Sự Việc Về Ta Yêu Ngươi (41 - 60)

Tác giả: 风间清瞳 (Đã có sự cho phép của tác giả)

----

41, Tết Trùng Dương

*Tết người già, tết người cao tuổi.

Ngươi từng đi qua rất nhiều chỗ cao.

Bao gồm đỉnh dãy núi nơi Loạn Táng Cương vặn vẹo, núi non trùng điệp rừng cây xanh mướt ở Cô Tô.

Có những lúc lòng ngươi nghi ngờ bi thương, có đôi khi ngươi không để ý đến.

Đôi khi ngươi ôm tâm tư của riêng mình, đôi khi lại không có.

Vài lần ngươi vô thức vấn linh, có đôi lần chỉ ngồi trên đỉnh núi một lát.

Đợi đến ngày mùng chín tháng chín, ngươi tự nhốt mình trong Tĩnh Thất, bởi vì trên núi chắc chắn có một người vắng mặt, ngươi không dám đi.

Mà bây giờ, y đẩy ngươi ra khỏi bóng tối, lần đầu tiên hai người kề vai đi lên núi vào ngày này lại giống như đã cùng nhau đi vô số lần như vậy, nhịp bước nhẹ nhàng, lẽ đương nhiên.

Y rực rỡ giống như ngọn lửa cháy đượm trong ấn tượng của ngươi, kề cận bên cạnh ngươi mọi lúc. Ngươi để mặc y nhóm đuốc vào trong lòng mình, trông giống như cành thù du y cài lên tóc ngươi.

Sau đó nghe y nói, chư thần về núi.

Cửu cửu... thuộc về ngươi.

42, Sơ tâm

*Trái tim thuở ban đầu.

Suốt đời hắn chỉ viết sai một chữ, phạt bản thân chép một trăm lần.

Sau khi người không biết mình đã gây họa phát hiện ra, cười lớn hôn hắn.

Cuối cùng còn nói, Hàm Quang Quân, học bài có cần dùng tâm không nhỉ?

Ngón tay hắn giấu trong tay áo hơi cuộn lại, nhớ tới cánh hoa ngọc lan rơi ào ào năm ấy, thế giới chỉ có một song cửa sổ ô vuông lớn nhỏ, thiếu niên vẻ mặt hào hứng ngẩng đầu vẫy tay với hắn, cũng nghịch ngợm như bây giờ.

Tay hắn run lên, một chấm lại viết thành nét ngang, không sửa được.

Tình cảm sâu nặng khi đó viết cùng đầu xuân.

43, Người khác.

Nguyên nhân khiến tâm trạng của Lam Vong Cơ muộn phiền không nhiều lắm, lại rơi xuống cái từ này.

Nhiều năm sau, Ngụy Vô Tiện cuốn một lọn tóc dài của hắn, cố ý lật lại bình dấm chua năm xưa, cười hỏi phiền muộn vì "người khác" rốt cuộc là chỉ ai.

Sắc mặt hắn hơi biến đổi, mi mắt rủ xuống, cuối cùng hai tay ôm lên, không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện thuận theo mềm eo dựa vào người hắn, quấn hai vòng tóc đen trên ngón tay, lười biếng tiến tới khẽ khàng nặn từng chữ.

--- Ta đoán ngươi muốn nói, chỉ cần không phải ta thì người nào cũng có khả năng.

--- Còn với ta mà nói, nếu như không phải ngươi, ai cũng không được.

Đổi lại một câu khác thì chính là trừ ngươi ra không thể là ai khác mà thôi.

44, Mối tình đầu.

Thật ra Ngụy Vô Tiện không giỏi loanh quanh thăm dò lắm, nhưng y không muốn thừa nhận mình chỉ dám trêu ghẹo tìm chết lúc Lam Vong Cơ tỉnh táo, rất sợ mở miệng khi đối phương say rượu.

Dường như rượu kia mở ra cảm tình của đối phương nhưng chặn lại miệng mình.

Loại tâm trạng lo lắng không yên này đến từ chính mình, vì sao sau khi sống lại đột nhiên được ngưỡng mộ như vậy, vì sao trước đây lại bị ghét bỏ.

Mà không trách y cũng không trách Lam Vong Cơ được.

--- Tình đầu kỳ quái, không có kinh nghiệm, sao không suy tính thiệt hơn được chứ.

45, Báo ứng.

Đời trước cười bỏ qua tình yêu độc nhất, đời này cũng chỉ có thể xen lẫn nước mắt bù lại gấp bội.

Ở mức độ nào đó mà nói, đây chính là báo ứng.

Mặc dù ta chỉ muốn ôm lấy ngươi, nghe ngươi đáp lại một câu ---

Kỷ: Ừm.

Tiện: Thân ái... Ui sao ngươi lại cắn người?!?

Kỷ: Không nhịn được.

Tiện: Ngươi đã nhịn rồi á.... Ui! Còn nữa???

Kỷ: Ừ.

--- Nước mắt thật sự bị cắn ra rồi, tiếng ừm từ chối này, tình nguyện ôm thật chặt.

46, Nan bình

*khó bằng

Muốn mang y về Vân Thâm Bất Tri Xử, giấu đi cũng chỉ có mình thật lòng. Vì vậy ngôn ngữ nói ra tàn nhẫn nhưng thân thể lại hành động dè dặt.

Sau đó y chạy đi mất, dĩ nhiên ngươi không giữ lại được.

Đúng lúc dám chân chính vươn tay ra lại không thể giữ được thứ gì.

Một khắc sau ngươi đã thức dậy, có người kề sát đáp lại ngươi. Ngươi mở mắt ra, quan sát gương mặt khác biệt với trong mơ, thiếu ba phần kiệt ngạo, thêm ba phần hiền hòa. Ánh mắt nhiều năm không thay đổi, nhìn chằm chằm ngươi cười trước sau như một.

Ngươi sờ lên, mô tả từng chút từng chút gương mặt này của y, y bị ngươi làm cho hơi ngứa, cúi đầu trốn vào lòng ngươi.

Ngươi hơi oán giận chính mình, nếu như có thể, ngươi thật muốn vươn tay ra sớm hơn, giữ lại y sớm hơn.

Không liên quan tới việc ngươi càng thích cái vỏ kia hơn, chỉ là dù thế nào cũng không muốn hồn phách của y bị vạn quỷ phản phệ, như vậy nhất định vô cùng đau đớn.

So với yêu thương hiện tại của ngươi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

47, Tiền giấy.

-- Ngươi hi vọng ta đốt?

Lúc Ngụy Vô Tiện vặn hỏi một lần nữa, hắn hỏi ngược lại.

Thanh niên cười đùa giả vờ tủi thân, nói việc này rất quan trọng, có thể chứng minh rốt cuộc là sau khi chết không nhận được hay vốn chẳng ai đốt cho y.

Hắn bình tĩnh nhìn sang, ngân hà xa xăm chảy xuôi trong mắt, một lát sau muốn há miệng lại bị một nụ hôn chặn mất, cũng nghe thấy người trong lòng ghé vào tai cười khổ nói, được rồi, thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt này của ngươi.

Tiếp đó, một tay cứ thế luồn vào ngực hắn, vuốt ve nhịp tim đang tăng nhanh, móc ra một túi tiền tinh xảo.

-- Ta làm quỷ nghèo mười ba năm rồi, bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh ngươi cơm áo không lo.

Kỷ: Của ngươi hết.

Tiện: Vậy ta dùng gì để báo đáp Hàm Quang Quân đây. Lên phòng khách, cũng có thể lên giường nhưng không thể xuống phòng bếp, ngươi tạm chấp nhận nhé?

Hắn bắt lấy cái tay đang cầm túi tiền kia, tay còn lại ấn người vào lòng.

--- Tạm chấp nhận cái gì, rõ ràng cầu còn không được.

48, Giấy đăng ký kết hôn.

Cô Tô - Lam Vong Cơ, Vân Mộng - Ngụy Vô Tiện.

Hôm nay lương duyên đã định, trời tác thành đôi, cùng nhau về già, cùng thề uyên phổ.

Sông Mộng có thể thừa nhận mệnh định, Vân Thâm không giấu tấm lòng son, mưa tuyết gió sương không sờn, dám dâng cành lá hương bồ bàn thạch, mặc dù năm tháng có đổi thay, tâm tình không thay đổi.

Từ đó,

Non sông chứng giám, nhật nguyệt hẹn thề.

Bất Vong Bất Tiện, thiên địa trường sinh.

49, Leo tường.

Di Lăng Lão Tổ leo tường trèo cửa sổ không đi đường bình thường, nhiều năm như vậy vẫn không đổi, còn vì Hàm Quang Quân nuông chiều vô điều kiện mà trở nên nghiêm trọng hơn.

Tiện: Nhị ca ca, trùng hợp thế, lại ở cạnh cửa sổ chờ ta ha.

Kỷ: Biết ngươi không đi đường cửa vào nên chờ ở đây.

Tiện: Nói ngược rồi! Là ta biết ngươi ở đây chờ nên mới trèo vào á.

Kỷ: Sao ngươi biết được?

Tiện: Ta muốn vào Tĩnh Thất trộm đồ, tất nhiên hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay.

Kỷ: Trộm không phải hành động quân tử, muốn cầm ngọc bài cứ lấy là được.

Tiện: Không được, thứ ta muốn lấy không phải là ngọc bài.

Kỷ: Là cái gì?

Tiện: Đoán đi.

Kỷ: Tị Trần?

Tiện: Là trái tim của ngươi á.

Vốn tưởng rằng Hàm Quang Quân không nghe được loại lời nói lỗ mãng này nhất, ai ngờ đột nhiên bị kéo vào lòng, hôn môi định tội.

-- Trộm được trái tim rồi nhưng cả người lẫn tang vật đều lấy được.

50, Lòng tham.

Sau khi sống lại, Di Lăng Lão Tổ vẫn không sợ chết như cũ nhưng bắt đầu không có khí khái mà tham sống.

Tham một ánh mắt không phải lo lắng nữa, tham một trái tim không phải treo lên.

Vì vậy, lệ khí trong mắt hóa thành nước xuân, đánh thẳng vào lồng ngực, Ngụy Vô Tiện thản nhiên thừa nhận, so với chết đi một cách tiêu sái thì cứ sống lo trước ngó sau vẫn hơn!

Lòng tham cắm rễ càng ngày càng bành trướng, không muốn trải qua thời gian cô độc dù chỉ có một ngày, còn sợ hãi khi suýt chút nữa đã bỏ qua, cũng bởi vì đạt được đắc chí.

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

100 Sự Việc Về Ta Yêu Ngươi (51 - 60)

Tác giả: 风间清瞳 (Đã có sự cho phép của tác giả)

----

51, Hiểu lầm.

Ta...

Tưởng rằng ngươi chưa từng hôn ai.

Tưởng rằng ngươi chưa từng phạm cấm.

Tưởng rằng ngươi chưa từng động tâm.

Điều đáng sợ nhất, ta cho rằng ngươi không yêu ta

Toàn bộ thể gian than thở biết vậy đã chẳng làm, đều từ một câu "ta tưởng rằng" bắt đầu.

Mà ngươi khép kín linh hồn, chắc hẳn vĩnh viễn không biết phải biện minh thế nào, tình yêu của ngươi bị hiểu lầm bị oan uổng, còn nghe thấy lời ta từ chối nhưng vẫn không hề rời bỏ.

52, Kén ăn.

Thành tích trên phương diện kén chọn đồ ăn của Ngụy Vô Tiện cực kỳ nổi bật, trước giờ thích mặn ghét chay, không cay không vui, vả lại dưỡng sinh không quan trọng bằng sướng miệng được.

Tiện: Lam Trạm! Ta muốn ăn cay... Ta mua thịt rồi, ngươi nấu được không?

Kỷ: Mùa thu khô hanh, đừng ăn đồ cay nóng.

Tiện; Ò, một nồi củ từ đương quy rễ cỏ vỏ cây cũng quá đáng lắm nhá!

Kỷ: Có công hiệu trừ nóng tĩnh tâm.

Tiện: Ta cảm thấy không được đâu.

Kỷ: Ngươi muốn thế nào?

Tiện: Nấu cải trắng ăn, ta mới chấp nhận được.

Kỷ: Cải trắng?

Tiện: Tới đây để ta gặm một miếng nào.

-- Dù sao ăn cái gì cũng là khẩu vị nặng, khả năng quan sát lựa chọn đạo lữ là chuẩn thanh đạm không thể rõ ràng hơn.

53, Quá khứ.

Quá khứ đã qua là tài sản vĩnh viễn, đáng giá được nhắc lại thường xuyên để thưởng thức một phen, để chúng nó chiếu sáng sinh hoạt hiện tại.

Tiện: Lam Trạm, chúng ta quen nhau thế nào?

Kỷ: Ngươi về lúc đêm muộn, leo tường, xách rượu.

Tiện: Tường nhà các ngươi cao quá, sau đó ngươi bất ngờ xuất hiện chẳng nói hai lời cứ thế phạt ta, dọa ta suýt nữa đã ngã xuống.

Kỷ: Ngươi không phạm cấm, sao ta có thể phạt ngươi?

Tiện: Ngươi không nói thì không ai có thể ngăn được ta mà.

Kỷ: Muốn bị phạt thì ta có thể bổ sung thêm.

Tiện: Đừng đừng đừng mà Lam Nhị ca ca, ta đùa thôi.

--Nhưng mà ngươi thấy đó, không phải ta cố ý gặp ngươi cũng không phải ngươi gặp được ta, là số mệnh cho hai ta gặp mặt, tuyệt bút vung lên viết tiếp vào vận mệnh, sáng tác nghiệt ngã đọc kết giao.

Còn bỏ vào trong mắt ta chính là ánh trăng tràn đình nghỉ, rượu nồng giữa phòng hoa.

54, Viết chữ.

Ngươi đã nhìn thấy trong từng chữ hắn viết.

Có đoan chính cũng có phóng khoáng.

Có non nớt cũng có trưởng thành.

Có toàn phần liền mạch cũng có phạt một chữ trăm lần.

Còn có một chữ Ngụy.

Nó được người cẩn thận viết đầu tiên trên một tờ giấy viết thư vàng ố, xem ra đã có từ rất lâu rồi, phía sau ngoại trừ trống không thì chỉ còn một vài rãnh mực nhỏ giọt do nếp nhăn tạo thành.

Ngươi vươn tay tô lên tờ giấy, mường tượng lại chuyện cũ có khả năng đã xảy ra trên tờ giấy này, sau đó nhìn hắn đi tới. Vì vậy biết rõ còn cố hỏi: Có phải còn chưa viết xong gì đó đúng không?

Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ngươi chăm chú, dường như đang nhớ lại một đoạn quá khứ rất dài. Sau đó, hắn nhận lấy tờ giấy viết thư kia, chắp bút trên vết mực khô bổ sung hoàn thành tên của ngươi.

Ngươi yên lặng nhìn hắn đưa từng nét, không hỏi hắn lúc đó có phải ngươi đang khóc?

Dù sao thì bây giờ hắn đang cười.

55, Sự thật về rượu.

Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ thật sự không thích uống rượu, bởi vì hắn rất ghét vị cay trôi từ cổ họng xuống, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào khi mê man trong đầu.

Nhưng hắn lại không hề do dự trút cạn một vò chỉ vì muốn đút cho người yêu thương khắc sâu trong tâm khảm uống.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện nhớ kỹ cảnh trong mộng khiến mình choáng váng, tỉnh lại còn đang ngủ bên người Lam Vong Cơ, dùng nụ hôn sạch sẽ và cái ôm không mang theo mùi rượu chậm rãi đánh thức hắn.

Tiện: Chào buổi sáng, muốn uống một ly không?

Kỷ: ...

Tiệ: Ý ta là trà.

Còn chưa dứt lời, nụ cười của ai đó vô cùng thiếu đánh.

56, Bỏ nhà ra đi.

Ngày trước khi y vừa mới trùng sinh, ngày nào cũng muốn chạy trốn, lén lút mò ra ngoài lại nhanh chóng bị bắt về. Đối phương nhìn ánh mắt căng thẳng xoắn xuýt của y khiến y còn tưởng rằng mình mới vừa đi qua đầm rồng hang hổ.

Bây giờ y ngồi yên không nhúc nhích, ồn ào lớn tiếng hơn bất kỳ ai. Đối phương ngay cả mi mắt cũng không động, viết xong một chữ lại viết tiếp một chữ.

-- Đúng là thay đổi rồi.

Tiện: Ta đi đây.

Kỷ: ...

Tiện: Ta đi thật đấy.

Kỷ: ...

Tiện: ...

Y đứng dậy nhấc chân chạy ra ngoài, khi dừng lại trước cửa cùng lúc nghe thấy tiếng người nọ để bút xuống, tiếp đó kết giới nổi lên bốn phía, chẳng thể đi đâu được.

Lúc này mới hiểu ra, không cần lên tiếng giữ lại là bởi vì vốn sẽ không thả y đi.

Cũng đâu cần hắn nói, ban đầu đã không định đi rồi, chỉ muốn quay đầu về thôi.

57, Nhã Chính Tập.

Đời trước Ngụy Vô có thù oán với Nhã Chính Tập.

Ăn gian, chép sách.

Cãi, chép sách.

Chọc tiểu cứng nhắc, vẫn là chép sách.

Nhưng mà cũng có chỗ tốt là ghi nhớ rất lâu, mười ba năm sống chết vẫn không quên những thứ này. Vì vậy mặc dù quy tắc là dây cương kiềm chế các bạn nhỏ, vào tay người trưởng thành e là cũng bị đan thành võng, tìm được vô số kẽ hở có thể lọt qua.

Ví dụ như Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh.

Tiện: Lam Trạm Lam Trạm, theo ta xuống núi ăn mặn đê.

Kỷ: Ừ.

Ví dụ như Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh.

Tiện: Lam Nhị ca ca, đi chậm thôi... hay không đi cũng được.. ngươi có muốn ở trong bụi cỏ này...

Kỷ: ... Ừ.

Nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng ồn ào.

Tiện: Hàm Quang Quân, ta thích ngắm dáng vẻ lặng im không nói của ngươi.

Kỷ: ...

Còn kẽ hở lớn nhất, dù Ngụy Vô Tiện không nhắc nhưng cũng chui đến vui vẻ.

-- Dù sao trong đống quy củ này đâu có câu, không cho phép ta ta yêu ngươi.

58, Ngủ ngon.

Ngụy Vô Tiện luôn nói tính cảnh giác của Hàm Quang Quân nhà mình cực cao, nhẹ như châm bạc rơi xuống đất cũng khiến hắn tỉnh lại ngay lập tức, lại không nói nguyên nhân mình có thể ngủ được đến khi mặt trời lên cao, đó là y đâu có ngủ đúng giờ.

Tiện: Ngươi lại mở mắt nhìn ta làm gì, qua giờ Hợi từ lâu rồi.

Kỷ: Không phải ngươi cũng tỉnh rồi sao?

Tiện: Vì ta tỉnh nên ngươi không nỡ ngủ tiếp?

Kỷ: Đừng nghịch.

Tiện: Rồi rồi rồi, là ta không nỡ được chưa? Nhị ca ca ngươi giải thích xem, ngươi nhìn ta tình ý sâu nặng như thế ta ngủ thế nào được.

Kỷ: Vậy ngươi... đừng sờ nữa.

Tiện: Hở? Ta sờ chỗ nào?

Kỷ: ....

-- Mi mắt, chóp mũi, môi, cảm giác hơi ngứa được đốt lên từng chỗ đều đơn giản nói cho ta biết, ngươi ở đây, sẽ không đi nữa.

Nhắm mắt lại an tâm giao phó.

59. Động gì đó.

Trong mắt Di Lăng Lão Tổ, giảng đạo lý cũng chẳng khác gì lời nói nhảm. Vũ lực mới là phương pháp giải quyết vấn đề. Hàm Quang Quân mặt ngoài thì giống như đang khuyên bảo, bản chất lại là tuyệt đối cưng chiều.

Kỷ: Ngươi... Lại dạy Tư Truy đánh lộn?

Tiện: Không nhiều lắm, ba chiêu thôi.

Kỷ: Kết quả?

Tiện: Không được luôn, Tư Truy đối đầu với lưu manh vô lại còn muốn nói lý, đều tại ngươi dạy nhóc quá ngoan.

Kỷ: Quân tử động khẩu, đừng tùy ý động thủ. (Bậc chính nhân quân tử chỉ dùng lý lẽ để phân cao thấp, chứ không thèm động tay động chân).

Tiện: Chậc, Lam Nhị ca ca, bản thân ngươi tự mình động thủ có chần chừ tý nào đâu.

Kỷ: Ta không có.

Tiện: Ngươi có, ngươi hung dữ thế.

Trọng tâm câu chuyện chuyển hướng rõ ràng, Lam Vong Cơ rũ mi không thanh minh, mặc kệ Lão Tổ tiếp tục nói nhăng nói cuội, nói bây giờ hắn không động thủ còn chết người hơn so với lúc động thủ nữa.

-- Ngươi xem, không phải động tình thì là gì.

60, Kết quả trò chơi chữ.

Miệng lưỡi nhanh nhẹn cũng không kích thích được lòng hiếu thắng của Hàm Quang Quân.

Thực tế thì Hàm Quang Quân chắc chắn thuộc phái hành động, rất nhiều chuyện vĩnh viễn chỉ làm không nói, cho dù là về phương diện tu luyện, về mặt tình cảm hay là lúc lên giường. Cho nên khi hắn mở miệng nói chuyện sẽ sinh ra hiệu quả sát thương không thể tưởng tượng.

Tuy kỹ năng đùa giỡn người khác của Ngụy Vô Tiện không học cũng thành thạo nhưng chưa bao giờ học cách phòng chủ chống đỡ... Nhất là khi đối phương xưa đâu bằng nay, tình trạng thể lực và da mặt song song tiến hóa vượt bậc.

Tiện: Ấy ấy ấy... Không được tùy tiện động thủ á ngươi vừa nói thế.

Kỷ: Ngươi còn biết sợ?

Tiện: Sợ, tất nhiên là sợ, lực tay ngươi quá lớn.

Kỷ: Ta không động tay.

Tiện: Muốn động cũng không được!

Kỷ: Không muốn.

Tiện: Vậy ngươi nhìn ta như vậy làm gì...

Kỷ: Động tình, ngươi vừa nói.

Tiện: ...

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là một bên ra quân là thua, bên còn lại càng yêu thương sâu sắc.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip