4. Ngôn ngữ tình yêu của đôi ta - Phần 1
Hixxx...ănn mặn nhiều quá tui sợ bị thận, nên tui chuyển qua húp tí nước sương cho đỡ mặn vậy. Đây là oneshot của Shinocchi, nhưng mà tui dịch ra tới tận 36 trang words lận nên tui chia làm 3 phần cho dễ đọc, yên tâm là có "sờ mút, sờ mắt" (fluff & smut) nhưng cứ từ từ thưởng thức nha các nàng. Chen tí ngọt sủng vào cho nó vui vẻ ha! Chúc cả nhà 1 tuần mới zui zẻ nha.
Trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ luôn hoàn hảo. Không phải hoàn hảo theo nghĩa y không có khuyết điểm, nhưng hoàn hảo theo nghĩa y là một con người lý tưởng, người biết cách nắm lấy không chỉ những gì là tốt đẹp và chính trực mà y còn biết học hỏi kinh nghiệm từ những sai lầm. Hàm Quang Quân trong mắt của Ngụy Vô Tiện, luôn là một hình mẫu. Y là người mà Ngụy Vô Tiện rất ngưỡng mộ, và là người Ngụy Vô Tiện sẽ tin tưởng mà không có bất cứ nghi ngờ gì.
Tuy nhiên, trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng như vậy. Lam Vong Cơ không phải là người giỏi diễn đạt thông qua lời nói, nhưng hành động của y đã nói thay cho điều y ấp ủ trong lòng. Chỉ một cử chỉ, chỉ một quyết định được đưa ra, và nó còn mang ý nghĩa nhiều hơn ngàn vạn lời sáo rỗng.
Tất nhiên, những ảnh hưởng đó cũng có trọng lượng tương tự như cách y nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Nói một cách ẩn dụ, nhưng lại hoàn toàn theo nghĩa đen.
Ánh nhìn kia đã nói lên ý nghĩa của nó. Ngay từ lần đầu tiên họ liếc mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện có thể, hoàn toàn theo nghĩa đen, cảm nhận được ảnh hưởng của phản ứng phi ngôn ngữ đó. Hắn rất muốn thu lại tất cả ánh mắt đó mọi lúc, mọi nơi. Và mỗi khi y làm thế, hắn liền muốn thưởng cho người này điều mà hắn làm tốt nhất – một cử chỉ cũng là để giữ gìn trách nhiệm to lớn ấy.
Thế là hắn tự nhủ, "Khi y nhìn ta, ta sẽ hôn y một cái."
Đó là bí mật của riêng hắn.
Một nhiệm vụ.
Đó cũng là bất ngờ của hắn dành cho Lam Vong Cơ
[1] Ta có thể yêu ngươi một cách vị tha, không hối tiếc, coi ngươi như một phần của cuộc đời ta đồng thời cả bản ngã của ngươi.
Hắn mơ hồ cảm thấy có những chuyển động về phía mình nhưng hắn quá mệt mỏi để mở mắt ra. Thay vào đó, hắn mù quáng tìm kiếm bằng tay, nắm lấy lớp lụa mỏng manh ngay khi tay hắn chạm vào nó.
Ngay cả khi không cần phải nhìn bằng mắt, hắn có thể nói rằng Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Y dường như không có ý định di chuyển, và Ngụy Vô Tiện cũng chắc chắn y không dám ôm lấy hắn quá chặt, ít nhất là không đủ chặt để cản trở chuyển động của hắn.
"Lam Trạm..."
Giọng hắn lúc tỉnh dậy luôn là một chất giọng khàn khàn và đứt quãng, nhưng vẫn êm ái và ngọt ngào như mọi lần. Hắn biết giọng nói của mình bản thân đã là vũ khí gây chết người rồi, thậm chí còn hơn thế khi cả hai người bị cuốn vào giữa lúc thức dậy buổi sáng, khi mà cả hai người bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng rồi đến dần dần tỉnh táo.
Lam Vong Cơ yếu ớt chống lại chuyện này. Vấn đề là Ngụy Vô Tiện hầu như không cần phải làm gì cả. Chỉ cần gọi tên y. Thế thôi.
Đó là tất cả những gì cần thiết.
Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận được hơi thở ấm áp phả trên mặt mình. Lam Vong Cơ muốn hôn lên má hắn. Bắt lấy cơ hội đó, hắn vội bỏ tay ra khỏi y phục của Lam Vong Cơ, đúng lúc mở mắt ra thì bắt gặp đôi mắt hồ vàng của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bất vi sở động, rõ ràng không hề mong đợi Ngụy Vô Tiện lại thực sự thức dậy ngay. Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Hơi nhổm người lên để áp môi mình vào mắt Lam Vong Cơ, hắn hôn lên mí mắt y, để nụ hôn ấy nán lại trên làn da mỏng manh của y, cảm giác hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên nặng nề hơn khi tiếp xúc với cử chỉ đơn thuần đó.
"Chào buổi sáng," hắn cất tiếng ngay khi rời môi mình khỏi mắt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ sau đó mở mắt ra. Đôi con ngươi màu hổ phách của y hiện ra tựa viên ngọc quý hiếm. Tuy nhiên, khi nhìn vào chúng, Ngụy Vô Tiện có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong viên ngọc quý giá này chỉ duy nhất thuộc về Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện cũng là viên ngọc trân quý của Lam Vong Cơ, có lẽ là viên đá hiếm có nhất mà Lam Vong Cơ từng sở hữu.
"Chào buổi sáng," Lam Vong Cơ trả lời, giọng nói từ tính và khàn khàn không kém.
Ai đó đã nói, nếu như bạn bắt đầu một buổi sáng để làm điều gì đó khiến cho bạn vui vẻ, bạn sẽ nhận được may mắn trong phần thời gian còn lại trong ngày. Có lẽ đó là lý do tại sao Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy biết ơn cho đến hết ngày, bởi vì hắn luôn bắt đầu ngày mới bằng cách thể hiện tình cảm nồng nàn với Lam Vong Cơ. Đổi lại, hắn sẽ được chào đón bằng ánh mắt không gì khác ngoài niềm đam mê lẫn trọn vẹn yêu thương của y.
[2] Ngươi là người duy nhất ta yêu.
Ngụy Vô Tiện chắc chắn có thể tự mặc quần áo. Y phục của hắn không quá phức tạp chỉ với ba lớp áo mặc. Hắn có thể tự làm điều đó ngay cả trong lúc hắn vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu ai đó có thể làm điều đó cho hắn ーcụ thể là Lam Vong Cơ ーthì tại sao hắn cần phải tự làm chuyện này chứ?
Lam Vong Cơ bước vào phòng đúng lúc hắn đang mặc áo lót bên trong, miệng vẫn đang ngáp dài. Tóc hắn vẫn còn rối bù xù, chổng ngược chổng xuôi. Làn da của hắn vẫn còn dấu vết của sự nhiệt thành từ tối hôm trước, những vết hôn đỏ nho nhỏ nằm rải rác trên cơ thể hắn lan xuống tận bắp chân.
Lam Vong Cơ đứng đó nhìn chằm chằm trong khoảnh khắc thoáng qua trước khi cuối cùng y bước vào phòng. Đưa tay ra nâng mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện đang mắc dưới áo lót trong lên, thả nó buông xuống tận thắt lưng. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không ngạc nhiên lúc y đảm nhận quá trình thay đồ cho hắn. Vẫn nhắm mắt, hắn để Lam Vong Cơ xoay người lại, mặt đối mặt với y, khi Lam Vong Cơ tiếp tục việc hắn đang làm dở, thu dọn quần áo cho hắn trước khi khoác thêm lớp trung y bên ngoài lên người hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ liếc mắt một cái khi hắn cảm nhận được chiếc áo choàng dày dày đó là chiếc áo choàng đen thông thường của hắn trên người. Với Lam Vong Cơ, toàn bộ quá trình thay đồ chỉ mất chưa đầy 2 khắc (*). Khi Lam Vong Cơ buộc đai lưng cho hắn, y cúi người xuống lúc làm vậy nhưng đôi mắt y lại không nhìn vào thắt lưng hắn. Thay vào đó, y đưa mắt lên nhìn gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Cảnh tượng đó đã khiến Ngụy Vô Tiện phải bật cười thích thú.
(*) 2 khắc tương đương 30 phút.
"Lam nhị công tử, ngươi có chắc là ngươi đang buộc nó có đúng cách không nếu ngươi không nhìn vào nó hả?"
"Ân." Lam Vong Cơ trả lời. Quá nhanh, quá đơn giản, giống như "nhân cách thứ hai" của y.
Ngụy Vô Tiện lại bật cười khúc khích. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Không có cách nào để đánh thức hắn tốt hơn là có cơ hội đắm chìm trong sự phục vụ nhẹ nhàng của một Hàm Quang Quân đầy mê hoặc. Hắn xem xét kỹ lưỡng từng việc Lam Vong Cơ đã làm cho hắn, ghi nhớ chúng, chỉ để đảm bảo rằng những điều đẹp đẽ này không phải là cơn mơ hoang đường.
Hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự tận tình của Lam Vong Cơ, hắn gõ nhẹ vào mũi y bằng đầu ngón tay.
"Tại sao ngươi nhìn chằm chằm vào ta như thế? Trông ta có ổn không?" hắn hỏi.
"Ân." Lam Vong Cơ trả lời không chút do dự. Điều đó khiến con tim Ngụy Vô Tiện tan chảy trong sự ngọt ngào.
Khẽ ôm mặt y, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại và cúi xuống, áp sát vào mặt của Lam Vong Cơ. Hắn cọ đầu mũi mình vào đầu mũi y khi hắn khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ tựa cánh bướm lên mũi Lam Vong Cơ, cử chỉ nhẹ nhàng tựa làn gió lướt qua mũi y và vội vàng qua đi như khi nó đến.
"Hàm Quang Quân của chúng ta cũng rất quyến rũ. Y là người đẹp nhất mà ta từng biết!" Ngụy Vô Tiện khen ngợi.
"Thay vào đó, ngươi là người đẹp nhất," Lam Vong Cơ nói, một nụ cười khẽ nở trên môi y.
Nụ cười trên gương mặt y nhắc Ngụy Vô Tiện nhớ về việc Lam Vong Cơ thích được hắn khen như thế nào, vì vậy hắn nghĩ, ừm, hắn nên khen nhiều hơn nữa.
Nhưng chỉ khi không có ai xung quanh. Bởi vì nụ cười này thuộc về hắn, và đó là nụ cười mà chỉ hắn mới có thể khiến Lam Vong Cơ mỉm cười.
[3] Ta sẽ an ủi và cam đoan với ngươi khi ngươi cần, ngay cả khi ngươi không tự mình yêu cầu ta.
Ngụy Vô Tiện cố gắng thu hút ánh nhìn của Lam Vong Cơ trong bữa sáng. Nhưng Lam Vong Cơ không nhìn hắn, điều đó thật kỳ quặc. Hắn dán mắt vào y, đợi y nhìn hắn, để rồi thấy rằng sự chú ý của người hắn thương hoàn toàn bị thu hút bởi những món ăn y đang đặt trên bàn, y hoàn toàn không chú ý đến Ngụy Vô Tiện.
Điều này thật thú vị, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.
Có thứ gì đó khiến Hàm Quang Quân bị phân tâm khi mà hắn đang ở ngay trước mặt y không phải là điều bình thường. Vì Lam Vong Cơ quá tập trung vào chiếc bàn, thủ phạm lần này chỉ có thể là thức ăn mà Lam Vong Cơ đang bày biện ra. Đi đến kết luận đó, Ngụy Vô Tiện chuyển mối quan tâm của mình sang bàn ăn.
Chỉ cần một cái liếc mắt là tất cả những gì hắn cần để tìm ra lý do tại sao Lam Vong Cơ lại có phần bối rối như thế.
Vào những ngày không có lớp học buổi sáng, Lam Vong Cơ sẽ luôn thức dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thông thường, món ăn Lam Vong Cơ phục vụ sẽ luôn ít cay hơn những gì họ sẽ ăn vào cuối ngày hôm đó. Đơn giản là vì muốn cho dạ dày dần quen với đồ ăn theo cách từ từ thay vì lấp đầy nó với nhiều hương vị quá sớm vào buổi sáng. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt với điều đó. Đối với hắn, việc Lam Vong Cơ bước vào bếp, sử dụng đôi bàn tay không tì vết của mình để chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn cho hắn đã là một điều rất to tát, nên dĩ nhiên, hắn không bao giờ phàn nàn việc Lam Vong Cơ sẽ chuẩn bị món ăn nào cho hắn. Cho dù đó chỉ là bánh bao thịt, hay súp bắp cải ăn kèm với cơm, hay chỉ là một bát hoành thánh nóng hổi, Ngụy Vô Tiện thưởng thức từng chút một cho đến miếng cuối cùng. Chúng chẳng là gì ngoài những món ăn đơn giản, nhưng giống như Lam Vong Cơ muốn, đồ ăn cũng phải đủ ấm để an ủi dạ dày của hắn và đủ để cung cấp cho hắn năng lượng dồi dào cho đến hết ngày.
Hôm nay, tuy nhiên, nó không phải là trường hợp như vậy.
Những gì Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trên bàn là một bát hoành thánh không giống như...màu sắc thông thường nhưng nó được bọc bằng thứ gì đó trông giống như màu đỏ cam. Ngụy Vô Tiện há hốc miệng nhìn nó. Hắn nhìn từ chiếc bát đang bốc nghi ngút khói sang nhìn Lam Vong Cơ ーngười vẫn không nhìn hắn ーvà rồi lại nhìn lại món ăn lần nữa.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện gọi y.
"Ân." Lam Vong Cơ trả lời, mắt nhìn vào bát, vẫn không nhìn vào Ngụy Vô Tiện.
"Đây có phải là công thức mới của ngươi không?" Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng vào vấn đề
"Ân." Lam Vong Cơ trả lời lại.
Đường cong trên khóe môi Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên càng cong hơn.
"Lam Trạm, ngươi thật quá tốt! Vậy đây là lý do tại sao mấy ngày nay ngươi đi ra ngoài sớm hơn thường lệ! Ngươi đã dành thời gian trong nhà bếp để làm món này? Hay nha, từ khi nào ngươi bắt đầu học cách nấu ra loại hoành thánh mới cho ta vậy hử?"
"Tuần trước, ngươi nói ngươi muốn thử," Lam Vong Cơ đáp.
"Tuần trước...?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, trầm ngâm. Rồi hắn nắm tay vào lòng bàn tay, miệng há to. "Ô hô! Trong hội Thanh Đàm ở Vân Mộng, khi họ phục vụ những bát hoành thánh với thịt băm cay?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
"Ai da, Lam Trạm, ta...Haha, ta chỉ vô tình buột miệng mà thôi," Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu.
Hắn nhớ lại thời điểm họ ở Liên Hoa Ổ dự hội Thanh Đàm, lúc bát hoành thánh được bưng lên và khi Ngụy Vô Tiện buột miệng nói rằng đó là một trong những thứ mà hắn chỉ có thể ăn ở Vân Mộng. Những từ đó thực sự hắn chỉ vô tình nói ra; rốt cuộc hắn không bao giờ là người giỏi che giấu suy nghĩ của mình, đặc biệt là không phải trước mặt Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ hẳn đã bắt được tiếng lòng của hắn khi mà chính hắn cũng không chú ý đến nó và kể từ hôm đó, Lam Vong Cơ đã lưu ý về chuyện này và đã thử sao chép công thức món hoành thánh y từng làm cho Ngụy Vô Tiện. Vì vậy, đó là lý do tại sao y lại để Ngụy Vô Tiện ở lại trêu đùa với Giang Trừng sau buổi hội đàm. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện cho rằng y có việc gì đó cần thảo luận với các Tông chủ khác. Sự thật là y đã đi vào bếp để hỏi đám người về cách họ làm món hoành thánh kia.
Trong khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện cảm thấy như trái tim hắn sắp sửa vỡ ra vậy. Hắn không quan trọng mình ăn gì, hay ăn ở đâu. Thậm chí không quan trọng nó có ngon hay không. Điều quan trọng nhất là người đã nấu nó cho hắn và người hắn đang ngồi ăn cùng. Vì vậy, ngay cả khi tất cả món ăn Lam Vong Cơ làm cho hắn đều thanh đạm, hắn sẽ không ngần ngại ăn mọi thứ cho đến hết thì thôi.
Tuy nhiên, Lam Vong Cơ vẫn sẽ luôn suy nghĩ chọn lựa món ăn cho hắn.
Y luôn muốn làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy như đang ở nhà.
"Tuy nhiên, bây giờ Lam nhị công tử đã nỗ lực đến thế để chuẩn bị món ăn từ quê hương cho ta, tất nhiên ta không bao giờ có thể bỏ phí. Để ta thử, được không?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, nhấc đôi đũa mà Lam Vong Cơ đã đặt sẵn bên cạnh cho hắn.
Hương vị đầu tiên tan trong miệng hắn là hương vị pha trộn giữa vị chua chua cay cay; hoàn toàn khác với món hoành thánh mà hắn đã từng ăn ở đây trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nhắm mắt lại và rồi buông ra một tiếng ngân nga dễ chịu, khóe môi cong lên thành nụ cười đẹp đẽ khi hắn đắm chìm trong hương vị của món ăn cay nóng, khiến đầu lưỡi hắn nóng lên lan xuống tận bụng.
"Ngon! Cực kỳ ngon! Vị giống hệt như ở Vân Mộng!" Ngụy Vô Tiện tán dương, nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt đong đầy yêu thương. "Lam Trạm, ngươi quá giỏi! Làm thế nào ngươi lại sao chép chính xác cùng một hương vị, hình dạng và mùi thơm của món ăn này khi mà ngươi còn chưa từng nếm thử trước đây hử? Cứ như thế này, ta thậm chí không cần phải quay lại Vân Mộng để ăn những món chỉ có duy nhất ở đó nữa!"
Cuối cùng, Lam Vong Cơ ngước mắt lên và nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi có thích nó không?" y thận trọng hỏi.
"Có, có!" Ngụy Vô Tiện gật đầu nhiệt tình, đưa đũa lên gắp ăn miếng thứ hai. "Ta rất thích món này. Ta thích nó! Lam Trạm, ngươi đã thử nó chưa? Ngươi có thích nó không? Nói thật lòng đi."
"..." Lam Vong Cơ im lặng một lúc trước khi trả lời. "Vị lạ lạ."
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười. Hắn nuốt xuống phần thức ăn còn lại và dùng tay áo lau miệng. Rồi lặng lẽ, hắn nhích về phía Lam Vong Cơ, hôn nhẹ lên vai y.
Ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn hắn không dứt trong suốt thời gian hắn làm điều đó. Khi Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt y, đôi mắt hồ vàng của y đong đầy sự ôn nhu trong đó, khiến lồng ngực Ngụy Vô Tiện đập rộn ràng.
"Khi chúng ta đến Vân Mộng lần nữa, chúng ta sẽ học cách làm thêm nhiều món ngon Vân Mộng cùng nhau, được chứ? Đừng lén lút một mình, hãy mang ta theo cùng! Ồ, chúng ta cũng có thể đi săn nữa! Có rất nhiều món ăn ở Vân Mộng mà ngươi chưa thử qua đấy!" Ngụy Vô Tiện đề nghị.
Lam Vong Cơ khẽ nở nụ cười.
"Được."
[4] Ta sẽ ủng hộ tất cả các ý tưởng của ngươi, bất kể ngươi muốn làm gì, ngay cả khi ngươi có ý định tạo một con đường mới cho riêng mình, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.
Khi lớp học sẽ không bắt đầu cho đến tận buổi chiều, Lam Vong Cơ dành phần lớn thời gian buổi sáng ở Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện vừa mới rời khỏi nơi này trong chốc lát sau khi hắn ăn xong bữa sáng, sau đó hắn đi về phía đồng cỏ trước Tĩnh Thất để cho thỏ ăn. Lúc hắn trở về, hắn thấy Lam Vong Cơ vẫn ngồi trên bàn như mọi khi, nhưng y không phải đang đọc sách.
Y đang làm chút chuyện với thứ trông như một miếng ngọc nhỏ trong tay.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên khi nhìn thấy. Chạy nhanh về phía y, hắn đến ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ và nhìn chằm chằm vào món đồ mỏng manh trên tay y, đôi mắt lấp lánh vì tò mò.
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đã làm cái này hả? Cái này là cái gì? Hmmm, trông nó giống như một viên ngọc ーkhông, nó là ngọc bội, phải không? Ngươi đang làm một cái cho ngươi sao? Ồ, ta không ngờ ngươi lại biết cách tạo ra món đồ tinh tế như thế này. Để ta xem, để ta xem."
Hắn cẩn thận lấy miếng ngọc ra khỏi tay Lam Vong Cơ, nhìn vào những họa tiết hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ trên đó. Miếng ngọc không lớn, chỉ nhỏ hơn một chút so với kích thước lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện nhưng ngay cả như vậy, mọi đường nét hoa văn trên miếng ngọc đều được chạm khắc vô cùng tao nhã khiến Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nếu một người phàm có thị lực bình thường sẽ có thể đạt đến mức độ như vậy. Hắn há hốc miệng nhìn vào miếng ngọc bội tinh xảo, xoay nó vài lần, trước khi hắn quay lại nhìn Lam Vong Cơ lần nữa.
"Ngươi quả là bậc kỳ tài, đúng như mong đợi từ Hàm Quang Quân! Nhưng làm thế nào ngươi có thể lén lút như vậy? Ngươi đã không nói với ta rằng ngươi đang làm một việc như thế này. Nếu ta đủ xấu hổ, ta sẽ nghĩ ngươi đang giữ bí mật để làm ta ngạc nhiên. Thế ngươi đã mất bao lâu từ lúc bắt tay vào làm nó? Hử?"
Ngụy Vô Tiện tỏ ra phấn khích háo hức đến mức Lam Vong Cơ không thể không mỉm cười với hắn. Khi Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt ấm áp nồng nàn trong mắt y, ẩn hiện dưới đôi mắt màu hổ phách kia khiến con tim hắn bỗng lỡ nhịp. Như thể bị mê hoặc bởi một câu thần chú mà hắn không biết tên, hắn mê đắm nhìn sâu vào đôi mắt Lam Vong Cơ, chẳng thể rời mắt cho được.
"Ngươi thích nó?"
Giọng nói trầm ổn của Lam Vong Cơ vang lên bên tai hắn. Nó rất gần, cận kề đến nỗi Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn cười rạng rỡ với Lam Vong Cơ và vuốt ve mảnh ngọc một cách gợi cảm trong tay.
"Sao ngươi lại nói với ta như vậy nếu có bất cứ lúc nào mà ta không thích thứ gì đó ngươi làm hử?"
Hắn bắt gặp hai vành tai Lam Vong Cơ hơi phiếm hồng để rồi đành kìm nén lại một tiếng cười khúc khích. Không nói một lời, hắn đặt miếng ngọc bội lại vào tay Lam Vong Cơ và đứng dậy.
"Ngươi đi đâu?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Ta đột nhiên nhớ ra chưa cho Tiểu Bình Quả ăn gì. Ta đi coi xem nó thế nào. Lâu rồi ta cũng không 'tâm sự' với nó."
Lam Vong Cơ trông giống như có điều muốn nói và chính biểu cảm đó trên khuôn mặt y đã khiến trái tim Ngụy Vô Tiện bỗng thấy nhức nhối.
"Đ-Đừng nhìn ta như thế. Làm cứ như ta sẽ không quay về không bằng! Ta sẽ sớm trở về mà, ngươi tiếp tục công việc của mình đi, ta đi đây!"
Cứ như thể hắn đang chạy trối chết vậy, Ngụy Vô Tiện lao nhanh ra khỏi Tĩnh Thất, chỉ dừng lại để lấy hơi lúc hắn đã ở trên đồng cỏ một lần nữa, hắn dựa người vào thân cây một lúc.
"Tim của mình sẽ không thể đập bình thường được nữa nếu Lam Trạm tiếp tục bày ra vẻ mặt như vậy," Ngụy Vô Tiện trầm giọng lẩm bẩm. Quay lại, hắn thấy Tiểu Bình Quả đang nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt không tán thành thường thấy. "Gì? Tại sao ngươi nhìn ta như vậy? Không phải lỗi của ta, được chưa? Đổ lỗi cho Hàm Quang Quân ý! Sao y dám trở thành một người...tuyệt vời như thế..."
Hắn gãi gãi đầu, bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Đùa sao. Đổ lỗi cho Hàm Quang Quân? Sao hắn dám trách Hàm Quang Quân? Lắc đầu bất lực, hắn vuốt ve đầu của Tiểu Bình Quả và nói,
"Tiểu Bình Quả, ngươi đã ở với chúng ta lâu rồi phải không?"
Tiểu Bình Quả từ chối trả lời hắn. Nó thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một lần. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không bận tâm vì cái sự thiếu hiểu biết của nó. Hắn chồm về phía Tiểu Bình Quả và ôm quanh đầu nó, vùi mặt vào cổ Tiểu Bình Quả, khiến Tiểu Bình Quả mất hứng.
"Ahhhhh ah ahhhhhhh ...." nó càu nhàu. Hắn nghe thấy tiếng xèo xèo khó chịu từ con lừa.
Sau khi cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, hắn đứng thẳng dậy rồi cười rạng rỡ với con lừa.
"Được rồi, ta biết mình nên làm gì bây giờ."
Không nói thêm lời nào nữa, hắn chạy như bay, khiến Tiểu Bình Quả nhìn chằm chằm theo hắn với vẻ bối rối khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip