Chương 1.

Ánh đèn lay động chập chờn trên trần nhà, tầm nhìn phía trước một mảnh mông lung.

Bị chất cồn gây tê chậm rãi lan tràn trong đầu, hắn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập.

Trần nhà sáng tối không rõ, chỉ là ánh sáng mờ nhạt không đủ để đánh lừa chuyện hư ảo trước mắt là giả dối, ngón tay hắn bắt đầu khôi phục cảm giác, lòng bàn tay ấm áp phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, đang xen kẻ giao triền với một bàn tay ấm áp khác.

Đây là tay ai?

Hạ thân tê mỏi lại đau, như có đồ vật nóng bỏng gì đó đang không ngừng liên tục đánh vào bên trong mông thịt của hắn, âm thanh kịch liệt, giống như muốn đem hắn đâm hư.

Sau đó hắn mới phát hiện, tiếng thở dốc này vậy mà đến từ chính chính mình.

Một gương mặt như hoa như ngọc nghiêng đầu tiến tới, dùng đôi mắt nhạt như lưu ly nhưng lại tràn đầy tình cảm mà chậm rãi nhìn hắn, lúc hắn hoàn toàn mở hai mắt ra, ôn nhu kia nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một cánh đồng hoang vu lạnh băng.

Đó là Lam Vong Cơ.

Góc độ va chạm nháy mắt biến hóa, hắn ý thức được đùi phải của mình đang bị nâng lên, nghiêng nghiêng mà cắm vào.

Một trận khó có thể hình dung là đau đớn hay vui thích theo chính theo hậu huyệt đang rót vào trong cơ thể hắn, một đường thẳng tới trung tâm.

“Lam, Lam Trạm?” Tiếng nói của hắn nghẹn ngào đến lợi hại.

Lam Vong Cơ đây là đang…… Thao hắn?

Người nọ ừ một tiếng, cúi xuống hôn lên, vòng eo vẫn không ngừng kích thích, nụ hôn lâu dài này phối hợp với tiết tấu dưới thân một trước một sau, như là đang nhảy một điệu ái tình nồng nhiệt.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu rên rỉ, lên tiếng rên rỉ. Mười ngón thon dài ấn vào phía sau lưng Lam Vong Cơ, liều mạng cào, như tố cáo hắn sảng khoái đến cực độ.

Thật là hoang đường.

Hắn lúc này mới nhớ tới, vì sao lại ở chỗ này.

Một giờ trước, hắn gặp lại Lam Vong Cơ tại một bửa tiệt dành cho người còn đang độc thân, đây là bữa tiệc đầu tiên kể từ khi hắn du học ở nước Đức trở về, người tham gia đều là bằng hữu thân thiết trước khi hắn đi du học, chúc mừng hắn về nước đồng thời cũng chúc mừng còn độc thân.

Hắn cùng Lam Vong Cơ quen nhau tám năm, biết y không thích uống rượu, mà người này lại chính trực, thế là nhất quyết chặn lại, lúc ban đầu vốn là muốn rót cho Lam Vong Cơ, không ngờ thành đổi ngược lại rót cho hắn.

Hắn say đến ngã trái ngã phải, lại muốn lái xe, nhân lúc hắn còn mơ màng, Lam Vong Cơ cũng chưa thấm rượu, đành phải phụ trách đem hắn đưa về nhà.

Chỉ là vào xe taxi, Lam Vong Cơ nói địa chỉ nhà y, không thèm hỏi hắn. Ngụy Vô Tiện tuy say nhưng chưa đến mức lú luôn địa chỉ nhà mình, nhưng bởi vì tin tưởng người kia, hắn tất nhiên sẽ  không nghi ngờ.

Ngụy Vô Tiện đi không tốt, Lam Vong Cơ xuống xe liền trực tiếp chặn ngang ôm hắn lên, bước vào nhà mình, vừa vào cửa liền đem Ngụy Vô Tiện ấn ở trên sô pha, phảng phất như muốn đem linh hồn của hắn hút đi, nồng nhiệt dùng sức hôn.

Sau đó Lam Vong Cơ bắt đầu cởi quần áo của hắn, Ngụy Vô Tiện ha hả cười nói: “Ngươi làm gì vậy?” Nhưng cũng không ngăn cản. Đều là đàn ông mà, có thể làm cái gì được chứ.

Lam Vong Cơ nói: “Tắm rửa.”

Lúc Ngụy Vô Tiện bị lột sạch nằm nhoài ở trong bồn tắm, hắn rốt cuộc cảm thấy có điểm không thích hợp. Cần thiết phải hai người cùng nhau tắm sao? Lam Vong Cơ cũng cởi hết bước vào trong nước, nhẹ nhàng xoa mặt cùng bụng của hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Lam Vong Cơ trước mắt, môi mỏng nhưng không khô, căng mịn no đủ, ưu nhã lại thanh tuyển, mang theo chút đỏ, bị hơi nóng trong phòng tắm hun đến mềm mại nhiệt khí ướt át.

Ngụy Vô Tiện thật sự thoải mái cực kỳ, hắn híp mắt ngâm mình ở trong nước ấm khẽ than nhẹ, bởi vì tín nhiệm Lam Vong Cơ, lại cùng là nam nhân, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, ma xui quỷ khiến chẳng biết lại giở chứng gì, hắn câu lấy Lam Vong Cơ cổ, chủ động mà hôn lên hắn.

Miệng đẹp như vậy, quả nhiên mềm mại, vừa ngọt lại mỹ.

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ nhấc mắt lên, khóe mắt đỏ bừng, bên trong màu lưu ly nhạt nhẽo kia phản chiếu ra tinh quang nguy hiểm.

Hình ảnh đó, Ngụy Vô Tiện nhìn không tới, hắn say đến mê mang.

Ngụy Vô Tiện thở dốc cực kỳ hỗn loạn, hai cái đùi đều treo lên bả vai Lam Vong Cơ, chỗ bí ẩn giữa hai chân chủ động tiếp nhận thế tiến công, ngón tay lưu lại trên lưng y những vết máu dài.

Bọn họ thay đổi vị trí, Ngụy Vô Tiện bị kéo từ bồn tắm tới sát vách thượng phòng, phía sau dán vào vách tường, cảm giác lạnh lẽo từ lưng truyền đến.

“A──”

Ngụy Vô Tiện cất cao âm điệu khàn khàn, cảnh này khiến Lam Vong Cơ va chạm càng thêm mãnh liệt, vô pháp tự kềm chế.

Hắn không phải chưa từng nghe qua, ở nước Đức có nói qua khu vực lấy ấn tuyến tiền liệt phục vụ một loại ngành sản xuất gì đó, hắn biết rất nhiều khi kích thích nơi đó của nam nhân cũng có thể thoải mái, có điều đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm, thật sự quá kích thích.

Cũng quá quỷ dị.

Bạn học quen biết tám năm, vậy mà bây giờ đang cùng hắn làm tình.

Chính hắn cũng khẳng định mình say, nhưng mà Lam Vong Cơ chắc chắn chưa thấm rượu đâu.

Chẳng lẽ có chuyện gì đó sai lầm ở đây sao?

Kỹ thuật của Lam Vong Cơ phải nói là quá tuyệt, đầu ti của nam nhân vốn dĩ cũng chẳng mẫn cảm gì mấy, bị chơi đùa ở nơi này phần lớn là không có cảm giác gì, nhưng mà hắn có, còn không ngừng bị kích thích. Bị Lam Vong Cơ lộng nơi này liền nổi lên màu hồng kiều diểm, đầu vú cũng ngạnh đến kinh người, mẫn cảm đến mức chạm vào cũng khiến hắn kêu rên. Mỗi một lần ra vào, hắn đều có thể từ vòng eo gập lại của mình nhìn thấy vật kia của Lam Vong Cơ, vừa thô vừa dài, vinh quang tột đỉnh, một chút một chút ở nơi đó ra vào, tại cửa động mang theo một vòng bọt dịch. Vậy mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn tâm tư đi suy nghĩ đó là cái gì.

Thuốc nhuận hoạt, Lam Vong Cơ đã sớm chuẩn bị tốt.

“Ngươi đây là có ý tứ gì?” Ngụy Vô Tiện đi sờ nơi giao hợp của bọn họ, sờ đến bàn tay ướt đẫm. “Chuẩn bị gây án?”

Suốt tám năm qua tuy không nghe nói Lam Vong Cơ thích hay kết giao với ai đó, nhưng cũng không nghe qua y thích nam nhân.

Lại là một cú đỉnh sâu, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa là ngã nhào vào nước  ấm trong bồn tắm, bị Lam Vong Cơ vớt lên, kéo vào trong lòng ngực tinh tế hôn, phía dưới thọc vào rút ra trước sau không có ngừng lại.

A, ta chắc chắn là bị xoạc đến chết mất.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy bả vai Lam Vong Cơ, vừa muốn thoát đi, lại như muốn ở lại, khoái cảm tê dại trong cơ thể thay phiên chạy loạn, tê ngứa như hàng vạn con kiến cắn, cố tình Lam Vong Cơ lại đem hắn ôm chặt chẽ, phía sau lưng lại chống tường, làm cho hắn không thể lui, chỉ có thể nghênh đón.

Càng muốn mạng chính là ngón tay linh hoạt của Lam Vong Cơ như mười con rắn nhỏ, luồn lách vuốt ve phía trước hắn, làm hắn sướng đến cơ hồ trợn trắng mắt.

Hạ thân ngạnh đến phát đau, rất nhanh liền phát ra tín hiệu, cảm giác cổ dịch lưu động mãnh liệt trong cơ thể bỗng nhiên phun trào tung tóe ra ngoài.

“Ha…… A……”

Ngụy Vô Tiện hưng phấn đến mức quên hết thảy mọi thứ, cả người co rút, căn chặt đến phát đau. Lam Vong Cơ lại không buông tha hắn, thật mạnh ở trong thân thể hắn đỉnh sâu, khiến hắn cơ hồ khóc ra tới, “Ô…… Từ bỏ……”

Giọng mũi mềm mại dính nhớp, Lam Vong Cơ ngậm lấy môi Ngụy Vô Tiện, làm hắn không thể cầu xin khoan dung, cái mông no đủ vẫn nhanh chóng đong đưa, chỉ sợ không đâm đến sâu bên trong hắn, thậm chí sâu đến lục phủ ngũ tạng.

Ngụy Vô Tiện nghẹn giọng mà chịu từng cú nhấp sâu, mỗi một chút đều kịch liệt run rẩy, run như điên dại, mà động tác của Lam Vong Cơ càng lúc càng mau.

Rốt cuộc, hắn không chịu nổ mà gào ra tiếng, móng tay cơ hồ bấu sâu vào lưng Vong Cơ, không phải đau mà là sướng quá mức, đằng trước lại ào ạt chảy ra chất lỏng trong suốt.

Lam Vong Cơ thật mạnh nhấp sâu mấy chục cú, thao đến mức hắn cả người ngửa ra sau, một hơi thọc hơn chục lần mới trừu xong, sảng khoái đến cực điểm nhưng mang theo vài phần đau xót, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng chịu phun trào, tinh dịch rót đến tràn đầy bên trong cái miệng nhỏ của hắn, nhịn không được khẽ rên một tiếng.

“A……”

..........

Sau khi rửa sạch, đã là nửa đêm. Ngụy Vô Tiện bị lăn lộn đến tàn nhẫn, hắn ngủ không an giấc, nửa đêm tỉnh lại liền phát hiện có một đôi mắt thanh lãnh sáng lên tựa như nhìn chằm chằm vào hắn, Ngụy Vô Tiện run run một chập, cảm thấy có chút không quen.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là trai thẳng, hôm nay cư nhiên lại cùng nam nhân làm.

Hơn nữa ──

“Lam Trạm, ta còn muốn.”

Lam Vong Cơ ở trong chăn phịch một hồi, lại xoay người ngăn chặn hắn.

“Ừm.”

Làm như sợ hắn còn chưa có hồi phục lại, Lam Vong Cơ chỉ duỗi vào một ngón tay, e dè ở đường đi bên trong thử, rất nhanh liền sờ đến điểm kia.

"Ưm, nơi đó ──”

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói xong, ba ngón tay của Lam Vong Cơ liền hướng tới chỗ kia ấn mạnh xuống, hai chân hắn mở rộng, bị cắm đến sảng khoái, hắn không chịu được mà than nhẹ.

Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong bể dục, rốt cuộc không thể thoát ra được.

Sáng sớm, hắn cảm thấy chuyện hoang đường của bản thân mag buồn bã mất mát.

Lam Trạm không giống như cái loại người chỉ làm một đêm phong lưu? Hiện tại phải làm sao bây giờ mới tốt? Hắn lấy di động ra, phát hiện loại chuyện này quả thực là quỷ dị đến mức hắn cũng không biết nên nói với ai bây giờ.

Ngụy Vô Tiện bò lên giường, quần áo mặc một nửa, liền nghe thấy cửa bị mở ra, Lam Vong Cơ đã mua đồ ăn sáng trở về.

Hai bên không nói gì mà ăn bữa sáng, Ngụy Vô Tiện bởi vì còn hoảng thần nên bị sữa đậu nành làm cho thiếu chút nữa sặc chết, Lam Vong Cơ chăm sóc mà rót nước lạnh cho hắn, hắn vội vàng uống xong, ngực còn bị nhẹ nhàng mà vỗ.

“Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn người nọ, nhìn chằm chằm cảnh đẹp ý vui bên ngoài y, hắn hơi dẩu miệng. “Ngươi hôn hôn ta.”

Lam Trạm theo lời lại đây hôn hắn, đáy lòng Ngụy Vô Tiện như nở ra hàng vạn bông hoa bay bay phấp phới.

Hắn quá hiểu Lam Trạm, y không có ý muốn nói, hắn tất nhiên hiểu.

Lần hôn này lâu dài lại mềm nhẹ, hắn bẹp một tiếng hôn xong, cười tủm tỉm nói: “Ngươi thích ta?”

Lam Vong Cơ yên lặng thu bữa sáng, đem rác ném vào thùng rác.

Ngụy Vô Tiện nhìn động tác liên tục của y, rõ ràng khi nãy đã uống sữa đậu nành, vậy mà giờ lại còn mở tủ lạnh rót ly sữa bò, nắm chặt trong tay không uống, khóe mắt nhỏ đến khó phát hiện mà nhảy một chút.

Hắn nghĩ, ngươi không nói, vậy thì ta nói thay ngươi.

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: “Ich liebe dich.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật sâu.

Ngụy Vô Tiện nháy một mắt, “Còn có yêu cầu khác muốn ta nói nữa sao?”

Lam Vong Cơ buông ly sữa bò xuống, tiến lại đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng.

“Không có.”

Ngụy Vô Tiện cũng ôm lấy y, cằm gối lên đầu vai y.

Thật lâu sau, hắn rốt cuộc nghe được Lam Vong Cơ thấp giọng nói ──

“Ich liebe dich.”

Ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip