8.
.
.
Akio ăn cơm, Umemiya ăn bánh, anh đã bị cậu ta nhìn chằm chằm một lúc.
"Sao thế? Muốn ăn hả?"
Gắp lên một miếng đậu phụ sốt, Akio ngỏ ý hỏi.
"A~"
Thấy cậu ta há miệng chờ đợi, Akio không hạ đũa mà cũng không đút tới.
"Nếu muốn ăn thì nên lấy bát đũa cẩn thận chứ?"
"Đâu cần rắc rối như thế?"
Umemiya nói xong nhào tới nuốt miếng đậu phụ, rồi lại há miệng than nóng.
"Ngon!!"
"Ăn nữa thì lấy đũa đi!"
Akio ăn tiếp, Umemiya tiếp tục nhìn, lần này còn dữ dội hơn.
"Lại sao nữa?"
"Anh ăn bánh nè."
Hai cái bánh bị ăn còn nửa cái, Umemiya đưa tới cho Akio.
"... thôi em ăn hết đi."
"Nó ngon lắm đấy!"
Cậu mở to mắt như không tin được trên đời có người sẽ chê món bán đậu đỏ này.
Miếng bánh đưa tới trước miệng, Akio híp mắt nhìn xuống lại liếc lên vẻ mặt đầy mong chờ của Umemiya.
"Rồi..."
Cắn một miếng lớn, vị ngọt đánh úp, miếng bánh ấm áp làm dịu tâm tình Akio.
"Ngon đấy."
"Chuẩn mà!"
Akio hạ đũa xuống có ý định cầm cả miếng bánh ăn nhưng không ngờ Umemiya rụt tay lại nhét toàn bộ bánh vào miệng, hai bên má phồng lên hài hước không thể tả.
Anh cạn lời nhìn cậu ta.
"Tưởng cho anh hết?"
Umemiya cũng nhìn lại.
"Em cũng tưởng anh không thích?"
"....."
Thở dài một hơi, Akio lại cầm đũa lên ăn cơm.
Umemiya lúng búng miếng bánh trong miệng.
"Nếu anh thích thì mai em mang tới tiếp cho."
"Em có ý đồ sẵn rồi phải không?"
Khịt mũi, Akio dần mất lòng tin vào những lời Umemiya trêu đùa.
"Đâu có? Mà dù sao mai em vẫn sẽ tới thôi."
Bữa ăn kết thúc, Akio thấy Umemiya đứng ở cửa vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt, anh nhớ tưới nước cho cây nhé!"
Đáng ghét!
Thở một hơi chuẩn bị đóng cửa, một cánh tay giữ lấy kéo cửa ra, Akio hết hồn sợ hãi kéo cửa vào.
"Á! Cái đứa nào vậy?! Hajime! Hajime!!"
"Khoan khoan!! Là em là em!!"
"Không biết em nào hết!!"
Sức kéo cửa của Akio không đáng kể, giọng người bên ngoài bối rối nhưng tay vẫn giữ cửa.
"Hatako nè!! Là em đây!!"
Akio dừng lại thả tay, người bên ngoài cũng theo quán tính kéo hẳn cửa ra rồi lảo đảo vì quán tính.
"Trời ơi! Anh làm em suýt kẹt tay đấy!"
Thiếu niên xoa tóc than thở.
"Em...em đến làm gì?"
Hatako hét lên.
"Làm gì?! Anh không nhìn lại anh đi, em phải mất năm ngày vội vã công việc và về đây đấy!?"
"....Con gái phải dịu dàng chút đi Hatako."
"Hả?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn cùng mái tóc dài xoăn nhẹ, cách ăn mặc tomboy nhìn từ xa khá giống con trai, nhưng Hatako là nữ.
"Đây đây."
Nhét vào tay Akio một túi bánh đắt tiền, Hatako thở dài.
"May mà trông anh có vẻ khỏe đấy, bác trai đã rất lo lắng cho anh nhưng chưa về được."
"....."
"Sao anh không nghe điện thoại?"
Akio vẫn im lặng, Hatako xoa tóc ngại ngùng.
"Em biết anh vẫn làm việc chăm chỉ hàng ngày nhưng ít ra cũng nên dành chút thời gian cho các mối quan hệ chứ?"
Akio mím môi.
"Đi vào nào đi vào nào, đứng đây nói không vui chút nào."
Bị ép buộc đẩy vào trong, Hatako ngửi thấy mùi dầu rửa bát.
"Vừa ăn sáng xong à? Anh còn biết trồng cây luôn?"
Hatako vui mừng.
Akio mở hộp bánh.
"Lại là mochi à?"
"Anh không thích hả?"
Không. Tất nhiên không. Đây là món em trai anh rất thích.
"Cũng không ghét."
"Trông anh vẫn chả có tí sức sống nào như trước, nói nghe nè, anh đừng vì mấy chuyện thú vị mà dính vào nguy hiểm đấy!"
Akio tránh né ánh mắt của cô gái, cắn một miếng bánh mochi nhân đậu đỏ.
"Em cũng không thể ở lại lâu được rồi, cập rập thế này làm em mệt quá!"
Chỉ chạy về để đưa một hộp bánh thôi sao?
"Em biết anh muốn hỏi gì mà, nhưng không chỉ có thế đâu."
Hatako lấy trong túi áo khoác ra một cái USB nhỏ.
"Của anh, đừng làm điều dại dột."
"Cảm ơn."
"Anh định lúc nào sẽ rời đi? Anh đâu có ý định ở mãi chỗ hỗn tạp này đâu nhỉ?"
Đi hai ba bước là gặp côn đồ, trộn cắp đủ loại tệ nạn.
"...Thêm một chút nữa."
"Rốt cuộc thì anh chờ điều gì? Hay chính xác hơn, anh chờ ai?"
Hatako đã muốn hỏi lâu lắm rồi, nhưng tâm lí của Akio trước kia vô cùng yếu ớt nên cô né ra.
"....."
"Thôi vậy, em đi đây, lần sau em tới thì không đơn giản là im lặng đâu."
"Em quan tâm anh mà, dù sao em cũng là...vợ chưa cưới của anh."
Câu nói này làm bàn tay cầm USB của Akio run rẩy siết chặt.
"Em đi đây, anh nghỉ ngơi tiếp đi."
Cạch.
Cửa đóng, tâm trí Akio trôi đi tới nơi nào.
'Vợ chưa cưới của anh.'
Thật đáng tiếc Hatako, lần này em lại không thật lòng rồi.
"....Muốn chạy trốn quá đi."
Làm cách nào để thoát khỏi ràng buộc mà không hối hận, phải làm sao mới thoát được bức tường quá khứ?
Không biết nữa, quá khứ chỉ làm người ta đau khổ thôi, tương lai lại quá mịt mờ nên không dám nhìn tới sợ rằng nó không như mong đợi.
Akio đi vào phòng cất chiếc USB vào ngăn tủ gỗ nhỏ, sau đó cầm điện thoại trong đó lên.
"Hết pin rồi à?"
Trong lúc sạc pin điện thoại, Akio xem qua bên trong.
Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, từ rất nhiều cái tên thậm chí là chỉ số lạ.
Chiếc điện thoại cũ này đã rất lâu rồi không dùng, Akio dùng số mới ở điện thoại khác và thường dùng nó cho công việc, còn chiếc điện thoại này thì được dùng cho mục đích cá nhân.
Akio nhìn tin nhắn gửi đến cũng không thèm ấn vào xem, chỉ đơn giản lướt lên và đếm xem đã có bao nhiêu người liên lạc, sau đó dừng lại ở một cái tên.
Anh ấn vào mục trò chuyện.
Đôi mắt lướt qua, tay không ngừng lướt lên trên cho tới khi tầm nhìn chợt mờ đi.
"A...chết tiệt!"
Thả điện thoại xuống, Akio trở tay tắt nguồn đi, thô bạo rút dây sạc và ném nó lên sô pha.
Cay mũi một hồi, Akio nhìn ống tay áo ngủ ẩm ướt một mảng xoay đầu đi, khóe miệng hơi mở nuốt vào một giọt nước vừa rơi xuống.
Nó mặn, tất nhiên.
Môi anh khô khốc, Akio lạnh nhạt đứng lên cầm điện thoại cũ cất đi, cảm thấy chư đủ kín, anh lật tung giường giấu điện thoại vào tận trong góc tối khó thấy nhất dưới tấm nệm dày.
Chờ lúc sau thì ăn phòng đã lộn xộn như tâm tình chủ nhân nó.
Bước vào nhà tắm, tại bồn rửa vỗ liên tục hai múc nước lạnh lên mặt, anh nhìn bản thân trong gương.
Tóc mái ướt đẫm bết dính được vuốt gọn ra sau, khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt đỏ ửng và môi mím chặt.
Xấu xí giống như ngày đó vậy.
"....Hừ, tự nhiên tự lành lục lại làm cái gì vậy chứ?"
Giọng nói cũng vỡ tan khàn đặc đầy oán trách.
Thế nhưng Akio vẫn nhìn mình trong gương lâu hơn, ngắm đến khi bản thân bình tĩnh thì thay bộ đồ ngủ ra và mặc đồ đơn giản hơn.
Akio chỉnh lại tóc, để cho nó xuề xòa trước mắt một chút mãi lúc sau mới hài lòng đi ra.
Hai người bất ngờ ghé thăm và cơn bộc phát đã chiếm cả một buổi sáng của Akio.
Suzuri Shuuhei sẽ không về vào bữa trưa nên anh thong thả ra ngoài, tìm đại một quán lót dạ. Không có khẩu vị ăn thì chỉ cần no bụng là được.
Ít nhất thì phải sống đã.
Và có vẻ như cuộc đời cảm thấy nếu để yên cho Akio thì anh sẽ thống trị thế giới nên mang đến cho anh thêm một vài rắc rối.
Bị cướp ví.
Tên cướp ví lại bị ai đó bắt lại, trận xô xát lớn hơn khi thêm một đám người rảnh rổi ưa náo nhiệt chen vào.
Akio chỉ biết rúc một góc xem tình hình, không biết khi nào cái ví và bụng mình sẽ được cứu.
"Chỉ đi ăn thôi mà...."
"Này, của anh, giữ cẩn thận vào."
"À ừ cảm ơn cậu, tôi mời cậu ăn để báo đáp nhé?"
Nhưng khi ngẩng đầu lên thì người đã biến mất, mặt còn chưa kịp nhìn nữa.
Với kiếp sống phiêu đãng như phù du của mình, Akio thành công đi tới tiệm ăn thậm chí còn được một số người không quen biết âm thầm bảo kê.
"....."
Như đại ca của phải lớn đi ăn với đàn em vậy.
Nhưng tới cửa hàng thì một đâm người kì lạ kia tản đi hết, Akio đặt mông xuống ghế nhìn qua menu vừa được phục vụ đem tới.
"Tôi muốn một bát mì---!"
Choang!!
Giờ thì Akio biết rồi, không phải nơi đây quá tạp nham mà là vì anh quá xui! Đi đâu cũng có thể dính đạn.
Đây rõ ràng là kính cường lực mà... tại sao con người bây giờ đáng sợ thế?
Akio ôm đầu phục vụ trong tư thế xoay người, áo hôm nay mặc dày nên chỉ có chút ít vết thương nhỏ do bị sượt qua, anh kéo người chạy sang bàn khác.
"...Chết mất."
Lại chả muốn ăn nữa đâu, lũ người bên ngoài điên cuồng đập phá cướp bóc các cửa hàng, chúng mới chỉ là thanh niên, cảnh sát tới nhanh thôi nhưng chúng cũng đã chạy sắp hết.
Đau đầu quá thể.
Akio cùng một số khách hàng trong quán chỉ có thể an phận lấy ví ra khi chúng đưa thanh sắt dí sát mặt.
Anh hùng đâu? Anh hùng của tôi đâu rồi? Akio có nhiều may mắn trong việc anh hùng cứu mĩ nhân lắm mà? Trong trường hợp này anh nguyện làm mĩ nhân nhé?
Nơi này trị an kém hơn Furrin, Shishitouren hay Roppo Ichiza nên chỉ trông chờ vào mấy vị cảnh sát.
Akio cảm tưởng rằng dường như thế giới này đang cố đẩy mình vào cái tình thế giống y hệt nhau, không phải lần nào cũng như thế này và được cứu à?
Trước ánh mắt phán xét kín đáo, Akio đoán không sai, có người tiếp tục xuất hiện giúp đỡ anh.
Nhìn bóng dáng đó anh chắc nhẩm.
Có lẽ mọi tình huống đều khiến Akio phải biết ơn ai đó, anh mãi mãi chỉ núp dưới những cái cánh lớn không thể chui ra một bước.
Nhân vật to lớn kia mạnh kinh khủng, lũ người bị đánh gần hết thì sợ hãi chạy đi, đồng lõa bị thương thì nhanh chóng bị bắt giữ bởi cảnh sát.
Người đàn ông đứng trước Akio, sừng sừng như núi nhìn xuống, anh rùng mình khẽ rụt người lại.
Kì này lại là ai đây?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip