Chương 1

Oº°‘¨Đôi lời từ tác giả¨‘°ºO
Như mình đã i ở mô tả, thì truyện này mình viết cho vui, và cũng là lần đầu mình viết truyện, nên nếu có sai sót hay góp ý gì, mong mọi người bỏ qua và nhắc nhở mình ạ. Chân thành cảm ơn.
゚°☆1577 từ☆° ゚
°º¤ø♪♪♪♪♪♪ø¤º°
Xưng hô:
Umemiya: Hắn
Takiishi: Anh
Sakura: Em
Kotoha: Cô
_...._
Ở trong cái khu phố Makochi ấy, chẳng ai là không biết đến thủ lĩnh của Boufuurin - Umemiya Hajime. Hắn nổi tiếng là một người hòa đồng, tính cách dễ mến lại còn hay giúp đỡ mọi người trong khu phố đánh đuổi bọn côn đồ đến phá làng phá xóm. Umemiya lại còn rất yêu thương, chiều chuộng người thương của hắn - chẳng ai khác đó là Chika Takiishi ở khu phố bên. Cái tin mà hắn với tên Chika hẹn hò với nhau, chẳng ai nghĩ rằng đó là sự thật, 1 người thì tính cách ôn hòa, dễ chịu, người thì cọc cằn khó tính, đụng là trụng lại có thể đến với nhau, ai mà tin được. Nhưng đời mà, nhiều thứ có thể xảy ra, đặc biệt là sự hiền lành đó liệu có là bộ mặt thật của hắn? Điều đó thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, đặc biệt là người thương của Ume.
Chika từ lâu đã cảm nhận có sự khác biệt ở Umemiya kể từ khi chào đón bọn năm nhất của Furin. Anh có vô tình gặp gỡ bọn nó một lần, lúc đó hình như là đang đi cùng với Umemiya đến tiệm bánh khá nổi ở phố Makochi, anh thấy được có ba nhóc, một đứa thì mái tóc màu vàng, nhìn khá nhút nhát. Một đứa thì tóc rượu vang đỏ, miệng lúc nào cũng mỉm cười, đứa còn lại khá đặc biệt, có mái tóc trắng đen và màu mắt cũng thế, đứa nhóc đó đã để lại ấn tượng khá sâu vào đầu anh với cái ngoại hình ấn tượng của nó, tên gì nhỉ?... Hình như là Sakura, cái tên này anh cứ nghe người yêu mình nhắc đến miết khi ở bên cạnh. Cũng là lúc anh có trong lòng anh lại lay động niềm tin dành cho hắn, Chika không chắc liệu Umemiya có phản bội mình không, nhưng nhìn cái cách mà đôi mắt hắn lấp lánh lên khi nhắc đến thằng nhóc đó... Lại khiến anh thêm nghi ngờ. Nhưng mà thôi, nếu thằng đó dám phản bội, thì anh đấm chết hắn, anh còn đàn em nữa mà, lo gì.

Sakura là học năm nhất của Fuurin, em vừa mới chuyển đến phố Makochi vài tuần trước nên còn lạ lẫm với môi trường xung quanh đây. Cơ mà... Liệu có xui quá không khi ngày đầu nhập học lại đụng trúng một bọn cô hồn đang ức hiếp cô gái, Sakura ban đầu tính làm ngơ, ghét rước phiền phức vào người mình, nhưng lương tâm em lại không cho phép, nghe bọn nó vênh mặt, em tức quá quay lại đập cho mỗi thằng 1 trận tơi bời.

"Nghe cho rõ, tao là Sakura Haruka, học sinh của trường Fuurin, kẻ yếu thì tránh hết đi, để những kẻ mạnh tìm đến tao"
Tụi nó rén quá nên chạy đi ngay, thỏa mãn rồi em bước đi tiếp thì bị cô gái vừa nãy nắm lấy tay, níu lại mà cất giọng:
"Này-"
Sakura quay sang nhìn cô mà thắc mắc hỏi
"Hả? Kêu tôi à?"
Cô gái nghe xong thì trán nổi gân
"Ngoài cậu ra thì còn có ai quanh đây nữa"
Lập tức mặt Sakura bốc khói đỏ lựng, miệng thì lắp ba lắp bắp, cô thầm nghĩ trong đầu *Dễ ngại vậy cơ à?*
"Cậu có thích Omurice không? Coi như đền đáp cậu chuyện vừa nãy nhé!" Cô vừa nói vừa giơ bịch trứng tươi mới mua ở siêu thị
"Hả? Không cần-"
Chưa dứt câu, em bị kéo vào một cái quán cà phê gần đó, hình như là quán của bà chị này...
Sakura ngồi yên vị trên bàn, ngắm nghía xung quanh không gian của quán với ánh mắt tò mò của một chú mèo.
"Mời cậu"
Cô đặt lên bàn đĩa Omurice thơm phức, Sakura nhìn món ăn nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cô thấy Sakura không đặt muỗng vào đĩa cơm, bèn hỏi
"Cậu không ăn à?"
Em ngớ người, vội cầm muỗng lên múc một thìa cơm cho vào miệng mà nhai
"Uầy, ngon vãi-!"
Ngay khi vừa dứt câu, em liền xử hết đĩa Omurice còn lại
"Cậu thích là tôi vui rồi. Tôi là Kotoha - Kotoha Tachibana"
Kotoha vừa nói vừa đặt một cốc cà phê lên bàn cho em
*Cái bà già này, không phải bình thường mấy đứa con gái nhìn thấy cảnh đánh nhau thôi là run sợ lên rồi, vậy mà bả lại cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, lại còn tỏ ra thân thiết với mình*
"Sakura nè, phong cách của cậu lạ phết nhỉ, chỉ là mỗi bên khác màu..." Suy nghĩ của em dứt văng khi nghe câu nói của Kotoha, em liền nhăn mặt mà lườm
"Hả? Có ý kiến gì?"
Kotoha sát gần mặt với em, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò
"Tuyệt thật, mắt cậu cứ giống hòn bi ve..."
Phụttt
Sakura giật mình mà đứng dậy khiến ghế ngã lăn lóc, mặt thì đỏ ửng
"B-bà chị muốn oánh nhau hả!?"
"Ểhh, tôi có liếc xéo cậu đâu mà" Kotoha biểu môi nhìn cậu nhóc trước mắt cứ mãi đỏ mặt không thôi
"Ngoại hình không liên quan tới việc đánh nhau..." Sakura tay cầm cốc cà phê xoay qua lại.
"..."
"Đó là lí do vì sao tôi tới Fuurin, tôi sẽ trở thành kẻ đứng đầu nơi đó" Sakura đặt cốc cà phê xuống cái rầm, Kotoha chỉ nhìn cậu nghiêm nghị một chút, sau đó liền nổi hứng trêu chọc
"Àhh, thì ra đó là lí do nhóc lại mặc đồng phục sớm thế chớ giề. Ngày khai giảng ngày mai mới bắt đầu lận cơm, háo hức lắm nhể" Kotoha chỉ tay vào đồng phục em đang mặc, trêu chọc em mãi
"Hả, không có. L-là do tôi mới chuyển đến, không có đồng phục mặc" Sakura mặt lại đỏ bừng, miệng không ngừng phản đối
"Kotoha-chan, cảm ơn vì bữa ăn nhé!"
Giọng của ông cụ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa em và Kotoha, em khi nãy vì bị bà chị trêu chọc, mặt đỏ không thôi.
"Vângggg~~, cháu cũng cảm ơn ông nhiều lắm ạ"
Bỗng nhiên, mắt em chợt va phải chiếc túi mà ông cụ để quên trên bàn
"Này- ông già để quên" Tay cầm chiếc túi đưa về phía ông cụ, em bẽn lẽn xoa gáy mà cất giọng.
"Ôi trời, dạo gần đây tôi cứ để quên đồ lung tung" Ông cụ mỉm cười cầm lấy chiếc túi, em nghe vậy chỉ thở dài rồi ngồi lại cái bàn quen thuộc. Kotoha vừa tiễn ông cụ xong, liền tiến tới đưa cho em một nắm tay đầy kẹo.
"Nè, của nhóc, ông ấy bảo cảm ơn nhóc nhiều lắm" Sakura nhìn đống kẹo trên tay Kotoha, mặt lại bốc khói
Kotoha không khỏi thắc mắc "Sao nhóc lại đỏ mặt vậy-?"
Sakura ngại không thôi, liền nói một tràng khiến Kotoha choáng váng
"C-cả cái khu này, cô nữa-!"
"Hả?"
"Vẻ ngoài của tôi thế này, đã vậy tôi còn đang mặc đồng phục của trường giang hồ nổi tiếng nhất vùng này, ai cũng biết cả!! Sao lại đi cảm ơn tôi, bình thường phải nghi ngờ này nọ,..."
Kotoha nghe xong thở dài "Sakura, cậu chọn trường Fuurin là đứng đắn đấy, tôi chắc chắn là thế. Nhưng cậu chẳng thể đứng đầu ngôi trường này đâu"
Sakura nghe xong liền đanh mặt lại "Hả?"
♡⑅⁺◛˖Sau đó là khúc Kotoha bảo là Sakura ẻm chỉ có một mình này nọ, dù mạnh nhưng chẳng thể đứng đầu,v.v... Khúc này mọi người đọc truyện thì biết ha, tui xin phép next˖◛⁺⑅♡
Sakura bước chân ra khỏi quán với tâm trạng không mấy tích cực, bên ngoài, bọn côn đồ vừa nãy gây sự với Kotoha liền đi đập phá các khu dân cư chung quanh. Sakura với mớ suy nghĩ vừa đi vừa trầm tư, chẳng mảy may để ý bọn đó
"Này-  nhóc" tên cầm đầu đặt tay lên vai em "Sao lại lơ bọn tao? Chẳng phải mày vừa nói đừng quên tên mày à? À, mà tên mày thì nhớ làm chi, với cái màu tóc highlight này, lại còn đeo lens. Mày tính chơi cosplay à?"
꧁End꧂
Tới đây thoi hén, cũng dài rầu. Thì cái lúc mình viết bộ này là còn khoảng 6-7 tháng gì đó thi lớp 10, mình cũng không biết lịch trình để ra chap bộ này ra sao. Khi nào có thời gian rảnh thì mình viết rồi ra, mấy bạn thông cảm hen. Sau khi thi xong mình sẽ dành cả tháng hè viết cho mọi người luôn!
Tay nghề còn non nớt, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ. Người cùng chung ý tưởng: PerleKieu
׺°”˜Cảm ơn đã đọc˜”°º×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip