Chương 2

Hii, lặn lâu quá. Giờ tớ mới ngoi lên đây
Tình hình là sắp thi cuối kì rầu, nên mình sẽ sắp xếp thời gian để ra chương nhé.
༻Lưu ý༺
Nhân vật OCC!! Nếu không ưng ý xin vui lòng đừng đọc, không nhận gạch đá ạ.
Lần đầu mình viết truyện, mong rằng sẽ được mọi người góp ý.
׺°”˜Xưng hô:˜”°º×
Umemiya: Hắn
Takiishi: Anh
Sakura: Em
Kotoha: Cô

°º¤ø Vào truyện ø¤º°
Vừa nói dứt, tiếng cười rầm rộ của bọn đằng sau liền vang lên "Ể?, hình như hàng thật, từ nhỏ à? Mày là mèo chắc? Kinh tởm thật-"
Chưa dứt câu, một nắm đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến hắn ngã về đằng sau. Bọn vừa nãy cũng chẳng còn cười nữa, vẻ mặt đen xì mà lao vào hội đồng Sakura. Em chẳng ngán gì, một phát đã đánh tụi nó lên bờ xuống ruộng.
Nghe tiếng động ngoài cửa, Kotoha liền chạy ra xem tình hình thì bị một tên trong số đó lấy dao chìa vào cổ, Sakura ban đầu còn hơi hoảng, nhưng lúc sau em nhanh chóng nhảy lên lấy đà đá thẳng vào mặt tên đó. Liền đằng sau có một thằng tiến đến, em quá quen lấy chân đá vào bụng hắn, nhưng với tình hình hiện tại bây giờ, Sakura không thể vừa đánh bọn chúng, vừa bảo vệ Kotoha.
Trong lúc bất cẩn, em bị 1 tên nằm bệt trên đất lấy dao mà chém vào chân em, Sakura chân loạng choạng lùi về sau, liền có cây gậy bóng chày sắt lao lên nhắm thẳng vào đầu em. Sakura liền ép Kotoha về sau lưng mình, dùng phần thân mà che chắn cho cô.
*Làm sao bây giờ, mình không thể vừa đánh vừa bảo vệ bà này*
*Đó là lí do vì sao mà mình không muốn dính dáng tới người khác*
Sakura nhắm chặt mắt, người che cho Kotoha khỏi cây gậy bóng chày sắt.
Nhưng một hồi lâu chẳng cảm nhận được gì, em he hé mắt. Liền nghe được một giọng trầm vang lên
"Fuurin à? Năm nhất nhỉ? Cảm ơn nhóc nhiều nhé"
Trong tình thế cấp bách, bóng dáng to lớn xuất hiện, với mái tóc vuốt thẳng về sau và hàm răng cá mập
"Thật may, nhờ có nhóc năm nhất"
Sakura bất ngờ nhìn người vừa che chắn cho mình, bóng dáng ấy vừa quay lại, cầm gậy bóng chày sắt mà bẻ đôi, ra lệnh cho thành viên năm 2 xông lên xử bọn chúng.
Em vẫn không khỏi bàng hoàng khi người Fuurin lại đến cứu mình, vẫn muốn tiến lên tham vào cuộc chiến vì chẳng muốn ai bị liên can. Sakura liền bị người phía trước nhắc nhở
"Bị thương thì lùi về phía sau, anh mày không thể vừa đánh vừa bảo vệ mày được đâu"
Sakura nghe mà đần người ra, quan sát người dân đang cổ vũ cho thành viên của Fuurin đánh bọn côn đồ kia, lòng không khỏi thắc mắc.
*Vì sao họ lại cổ vũ cho chúng ta, rõ ràng là đánh nhau cơ mà...*
Kotoha đứng sau mà quan sát, chỉ đến nhẹ nhàng giải thích cho em nghe
"Chính Fuurin đã thay thế cho khu phố này, đứng ra bảo vệ họ"
Để rồi có được cái bảng hiệu như ngày hôm nay, phải đổi biết bao nhiêu công sức để người dân tin tưởng. Từ đó mà "Boufuurin - tấm khiên của phố Wind Breaker" ra đời.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Fuurin hoàn toàn dành thắng lợi, người dân xung quanh đều nô nức xúm lại mà cảm ơn họ. Riêng Sakura vẫn đứng đó, bần thần vì không tin một băng đảng như vậy mà lại là tấm khiên của khu phố này, họ lại còn tin tưởng, chẳng kì thị hay né tránh như những người trong quá khứ trước đây của em. Thay vào đó lại còn được chấp nhận.
Một bác gái ở đó tinh ý thấy em đang đứng 1 góc, cũng liền nhào đến nói lời cảm ơn với em, một bác trai thấy chân em bị thương, ngỏ ý muốn băng lại. Sakura không quen với cử chỉ nhẹ nhàng đó, liền lùi lại và giọng hơi to "D-dừng lại"
Mọi người hơi sững lại, cả em cũng thế. Riêng Kotoha chỉ đến cúi xuống, dùng các cuộn băng trắng mà chữa vết thương cho em
"Sakura, nhóc chỉ có "một mình". Nhưng mọi người trong khu phố này, cần nhóc đấy"
Sakura không nghe lọt, liền lên tiếng phản bác "Đừng có nói linh tinh! Tôi không cần ai cả, cũng chẳng muốn dính líu đến ai-"
"Vậy tại sao nhóc lại cứu chị?" Kotoha lên tiếng, cắt đứt lời nói của Sakura khiến em sững sờ
"Nhóc chưa hề từ bỏ ai cả, và cũng không cần từ bỏ. Ít nhất vẫn có người đang hướng về phía nhóc" Vừa nói, Kotoha cố định lại cho chặt phần băng, từ từ mà đứng dậy. Hướng mặt đối mặt mà nở nụ cười với Sakura
"Thế nên nhóc cũng hướng về phía này, nhé?"
Sakura lặng người, chẳng nói gì. Nhưng trong mắt em lại có thêm tia sáng, em chạy nhanh, lấy đà nhảy lên, đạp thẳng vào mặt tên cầm đầu chỉ vừa đứng dậy bỏ chạy
"Boufuurin là cái gì chứ!? Tấm khiên là cái quái gì!?"
"NGHE NÓ NGẦU VÃIII!!!!"
◘™—»End«—™◘
Chap này khá ngắn vì tui làm vội up lên để cho các bác biết tôi còn sống. Giờ thì tôi lặn tiếp đây. Cảm ơn đã ủng hộ và yêu quý truyện!
゚°☆963☆° ゚



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip