Chương 3

Hiii, tui lặn lâu quá rồi nhỉ:^. Tính là drop luôn roi mà con bạn tui nhỏ giãy đành đạch nên tui viết lại. Hk1 vừa qua có ai được học sinh giỏi hem ta, tui có nè, mừng ghê hehe. Thôi chúc mọi người tết vui vẻ cùng người thân với gia đình nhé, vào truyện đeee
༻Lưu ý༺
Nhân vật OCC!! Nếu không ưng ý xin vui lòng đừng đọc, không nhận gạch đá ạ.
Lần đầu mình viết truyện, mong rằng sẽ được mọi người góp ý.
׺°"˜Xưng hô:˜"°º×
Umemiya: Hắn
Takiishi: Anh
Sakura: Em
Kotoha: Cô
Nirei: Cậu
Nhân vật phụ: Cô/Anh
°º¤ø Vào truyện ø¤º°
"Ừm hứm, hên thật nhỉ"
Bóng dáng cao lớn đứng trước vườn rau xanh tốt vừa được tưới bởi chủ nhân của nó. Người phía sau thì mãi luyên thuyên báo cáo chuyện ngày hôm qua.
"Thật tốt khi cậu xuất hiện kịp thời, không thì cậu nhóc Sakura ấy sẽ có chuyện mất. Tôi lại xót, Hiiragi"
Hiiragi đứng phía sau, nhướng mày với câu nói khó hiểu của Umemiya, là bạn với nhau suốt bây lâu nay. Hiiragi cũng chẳng thể hiểu hết con người thật của hắn
"Ahaha, đừng quá để tâm làm gì, cứ đi quản bọn nhóc năm nhất thôi. Trách nhiệm trọng sự này giao cho cậu đấy" Umemiya vẻ mặt tươi rói, tay vỗ vào vai Hiiragi đứng đó với cái mặt hầm hầm như muốn giết người tới nơi.
"Trách nhiệm cái con khỉ!? Tôi quản cậu còn chưa đủ mệt à"
"Kìa, sao cứ nóng tánh thế nhờ, chỗ này còn dư chậu nè. Hiiragi thích ăn ớt chuông không?" Umemiya như chẳng buồn quan tâm đến biểu cảm của anh chàng cá mập sau lưng mình mà mãi luyên thuyên về mấy chậu cây.
"Hừ, hết nói cậu nổi, tớ đi tuần tra khu phố đây" Hiiragi thở ra tràng dài, sau đó quay lưng bỏ đi, để lại Umemiya một mình với nụ cười đã dần méo mó
"Đi.vui.vẻ"
Umemiya nhìn xuống sân trường đầy rẫy học sinh phía dưới, miệng bất giác nhếch lên
"Mong chờ thật đó~"
׺°"˜Chuyển cảnh˜"°º×
Sáng sớm, quán cafe của Kotoha đã nhộn nhịp hơn thường ngày.
"Kotoha-channnnn, nhìn này. Đồng phục Fuurin phù hợp với em lắm, phải không!?"
Một cậu trai tóc vàng bước vào quán, cùng đống kẹp tóc lung linh và mắt kính đen khoe khoang bộ đồ đang mặc của cậu.
"Thứ này cũng là của Fuurin à?"
Sakura đang hưởng thức món sadwich ngon lành của em, nghe tiếng động liền nhướng mày.
"Hả!? Thứ này là sao cơ, tôi là người của Fuurin chính thống đó!! Còn cậu là ai, mới đến khu phố à!? Tôi còn chưa gặp bao giờ"
Một tràng dài đến từ cậu tóc vàng kia khiến Sakura đau đầu.
"Màu tóc với màu mắt này" Nirei đi đến dò xét, Sakura nhăn mặt khó chịu "Sao?"
"Cậu... Bị stress à?"
Một tràng cười đến từ Kotoha, Sakura ngơ ngác nhìn 2 người trước mặt...
"X-xin lỗi, Nirei. Nhóc này là.." Kotoha miệng không ngớt, giới thiệu hai bạn nhỏ với nhau.
"Tên vô danh tiểu tốt như cậu cũng vào được Fuurin á?"
Nirei lại luyên thuyên về sự tuyệt vời của Boufuurin, Sakura chẳng nghe lọt chút nào. Tay cầm miếng sadwich bỏ vào miệng.
"Điều đó thì quan trọng gì chứ? Tôi sẽ trở thành người đứng đầu nơi đó"
Một tràng dài im lặng.
"Đừng có nói điều vô nghĩa đó"
"Hả?"
"Cậu sẽ bị hói đấy"
"Phụt- hahaha"
Sakura nhìn con người đang cười nhởn nhơ trước mặt, tính hẹn cả 2 ra cổng trường gặp solo mà Nirei lại đi mất.
"Em đến đây khoe đồng phục thui à, em đi trước"
Cậu nhanh chóng ra khỏi cửa, còn không quên để đầu hôn cửa 1 cái rồi mới chịu đi. Trong quán hiện giờ còn Sakura và Kotoha, hai người lại trò chuyện với nhau (Chủ yếu Kotoha giảng đạo lý cho Sakura thông).
Thoáng chốc đã đến giờ, Sakura rời quán, vừa đi vừa nghĩ những gì Kotoha nói vừa nãy. Bỗng có khay bánh mì nóng hổi được đưa ra trước mặt em, mời gọi nhiệt tình.
"Cậu là đứa trẻ hôm qua đã giúp khu phố đúng chứ? Có đói không, lấy mấy cái về gặm"
Mặt em nhanh chóng ửng đỏ, miệng lắp bắp từ chối nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi chủ quán.
"Nếu cậu ăn sáng rồi thì để ăn trưa, bánh nhà này để đến trưa vẫn ngon tuyệt đỉnh"
Chủ quán dí túi bánh vào tay em nhiệt tình, buộc em phải nhận. Cứ đi được vài bước là lại có người cho táo, vài bước lại cho bánh rán,... Đến khi tay em không còn xách nổi nữa thì mới dừng lại.
"C-"
"Cái gì thế nàyyyyyy"
Đầu em lại một lần nữa "overlinhtinh" nghi ngờ rằng tại sao họ lại đối xử tốt với em như thế. Vô tình mà làm rớt hết cả đống đồ nặng ịch trên tay.
"Cậu phải là người của Fuurin không?"
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vô thức lại có cô gái kéo lấy cánh tay em mà kêu cứu khiến em bối rối xen lẫn ngạc nhiên.
Nirei đang bị một tên to con đánh cho tơi bời, nhưng cậu không hề từ bỏ mà vẫn cố đánh lại tên to tướng đó và còn bị hắn cười nhạo với khẩu hiệu của Fuurin.
*Bốp*
Chỉ trong nốt nhạc, côn đồ vừa nãy đang cợt nhã lại nằm lăn lóc dưới sàn. Sakura đứng trước chặn cho Nirei.
"T-tại sao lại cứu tôi?"
"..."
"Làm cái gì thế hả thằng ch*, đồng phục đó chắc cũng là của Fuurin à? Đến cứu đồng đội của mày chắc, mà chỉ thân một mình thì đánh lại ai"
"Cứu? Đừng hiểu lầm, bọn ngu. Tao đây chỉ là chướng mắt với lũ yếu đuôi mà cứ tỏ vẻ mạnh mẽ"
"Buồn nôn thật"
"Mày sủa cái gì đấy hả, oắt con?!"
Một tên trong số đó lao tới với nắm đấm chắc trong tay, Nirei sợ hãi hét lên với Sakura
"Một người không thắng được đâu!"
Ấy vậy chỉ trong thoáng chốc, bọn nó đều đã nằm bệt dưới sàn. Nirei không giấu được sự ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự khâm phục.
"Tuyệt vời..."
Sakura quay mặt lại với đôi mắt hổ phách khiến cậu bé đang ngồi dưới đất phải giật bắn lên, sau đó lại lí nhí.
"Cảm ơn cậu..."
"Đừng có hiểu lầm, tôi không có cứu cậu"
"Cái chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong thì ở đâu chẳng có. Không liên quan đến việc cậu đến Fuurin vì lý do gì. Hãy tự lượng sức mình đi"
"...Tôi!"
"?"
°º¤øSkip nha mấy ghệ iu, khúc này kể về quá khứ của Nirei nên tui skip nha˜"°º×
"Mất mặt thật đấy..." Nirei thút thít tự trách bản thân vô dụng. Sakura chỉ biết im lặng một hồi lại lên tiếng.
"Đã yếu thì đừng ngồi đó mà khóc. Trông cậu yếu đuối hơn đấy."
"Nhưng mà... Điều đó đâu có gì phải mất mặt.." Em đặt tay lên đầu mà gãi gãi với gương mặt ngại ngùng, tưởng chừng câu nói đó vô tình được thốt ra lại làm Nirei có thêm chút tự tin.
"Xin lỗi, em có sao không?" Cô gái vừa nãy liền chạy đến xem tình hình Nirei với vẻ mặt cực kì lo lắng.
"Ah- e-em không sao hết ạ" Cậu quơ tay múa chân để chứng tỏ mình còn ổn.
"Khi ấy, chị bỗng dưng bị kéo đi mà không biết phải làm sao. Thật may có em"
"Cảm ơn nhé!"
"Và cả cu cậu đằng kia nữa"
"...///"
"Sa-ku-ra ới"
"G-gì nữa?"
Nirei cho tay vào trong áo khoác, lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ và bắt đầu...
"Chiều cao, cân nặng, sở thích, khả năng đặc biệt, biệt tài, nhóm máu, mẫu người yêu thích của cậu là gì?"
"H-hả??"
"Cao hơn tui hở? Chắc khoảng 1m69. Nhiều cơ ít mỡ, 59kg nhỉ"
"Này..."
"Chân dài 26,5cm. Cậu còn cao lên được nữa đấy"
"Từ từ..."
*Bốp*
"Kinh quá đeeeee, đừng có sờ mó lung tung nữaaaaa"
"T-tui xin lỗiiii"
"T-tại tui có thói quen sưu tầm thông tin về những người tui thấy ngầu n-nên"
"//// Sao cũng được..."
"R-rõ! Tui sẽ quan sát thật cẩn thận"
"Ah, để tui dẫn đường cho"
"Hả? Ý cậu là tôi không biết đường trường à?" Sakura quay lại với gương mặt cáu kỉnh.
"Ý tui hông phải vậy" Nirei gãi đầu, đi lên trước Sakura và giơ cao ngón tay.
"Mặc dù tui không giỏi đánh nhau. Nhưng ở khu phố này, không ai qua nổi tui về sự hiểu biết về đường phố và con người nơi đây đâu. Tui sẽ dẫn đường cho cậu"
"Tới vị trí số 1!"
"..." Sakura ngẩn ra một lúc, đến khi Nirei kéo tay em đi thì mới quay lại được thực tại.
"Đi thôi!!"
"T-thả raaa"
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
"Yah, chào mừng học sinh năm nhất nhá.."
"Đến với Fuurin... Và Sakura, em tuyệt thật đó"
༺End chương 3༻
゚°☆1616 từ☆° ゚
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, văn phong còn lủng củng. Mong rằng sẽ nhận được lời góp ý chân thành để tác phẩm ngày càng hoàn thiện hơn nữa.
Chúc mọi người có một cái tết ấm no, hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip