Tấm Cám (1)
Tô Châu vừa kéo vali vừa nói vào điện thoại :
"William, anh sắp xếp cho em một lịch trống vào thứ tư đến thứ bảy tuần tới, em sẽ về nhà chơi hôm đó. "
" Biết rồi, Em nhớ cẩn thận kẻo bị kí giả phát hiện đó. "
" Vâng, vạn sự nhờ anh. "
Tô Châu cúp máy, thở dài.
Gần 8 tháng cô chưa về thăm mẹ, cô sẽ dành vài ngày để tâm sự và chăm sóc bà.
< Hành khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu HN300 sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Kính mong hành khách chuẩn bị đầy đủ, tắt điện thoại và các ứng dụng có từ trường mạnh, chú ý thắt dây an toàn . Chuyến bay về thành phố S sẽ bay trong 2 tiếng và đáp tại sân bay Hải Dương.
Xin nhắc lại... >
Tiếng nói của nhân viên sân bay vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tô Châu để vali lên kệ, nhắm mắt dưỡng thần.
____________________
< Hành khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu HN300 gắp sự cố, đề nghị mọi người thắt dây an toàn, nghe theo sự chỉ dẫn của nhân viên hàng không.
Xin nhắc lại... >
Tô Châu mở mắt, mơ màng trước cảnh tượng hỗn loạn trên máy bay.
Máy bay rung lắc dữ dội, mọi người la hét ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc, tiếng động cơ máy bay, tiếng nhân viên hàng không trấn an mọi người...
Tô Châu hoảng hốt, bám chặt vào thành ghế, hai mắt chứa đầy sợ hãi.
Làm sao vậy?
Tai cô ù đi, trong đầu xuất hiện nhiều hình ảnh. Chết... Cô phải chết sao?
Mẹ!
Con xin lỗi!
Nước mắt Tô Châu không ngừng lăn trên gò má, cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ mẹ như lúc này.
Máy bay nặng nề rơi xuống, cô có cảm giác linh hồn mình đang bay lên.
Ầm ầm...
Mọi thứ như bị méo đi, trước mắt Tô Châu tối xầm.
Cô hôn mê.
______________________
" Cám à, dậy đi con. "
" Ưm..."
" Thôi được, ngủ thêm chút nữa thôi con nhé. "
Ấm áp quá, dịu dàng quá.
Ai vậy?
Ai đang gọi cô vậy?
Tô Châu mơi mắt, thẫn thờ nhìn xà nhà.
Chết... Cô chết rồi...
Mẹ...
< Nghĩ linh tinh gì đó, cô chưa chết đâu. >
Tô Châu giật mình nhìn xung quanh và hỏi:
" Ai vậy? Đây là đâu? "
< Ta là Min, rất vui được gặp cô. Đây là câu truyện cổ tích Tấm Cám. >
" Sao tôi lại ở đây? "
< Tôi sử dụng nguyên năng cấp cao kéo linh hồn cô vào đây. >
" Nghĩa là sao?"
Tô Châu chau mày, nguyên năng cấp cao là gì?
< Thế này nhé, tôi cứu sống cô và cô phải làm cho các câu truyện trở nên dễ dàng tóm tắt hơn. >
" Tại sao tôi phải làm thế? "
< Làm xong cô sẽ được trở về thế giới của cô trước khi cô chết 5 ngày. >
" Làm vậy anh được ích gì? "
Cô hiểu, chẳng có ai đột nhiên ném miếng bánh ngon vào mặt cô cả.
< Thông minh lắm, tôi phải viết luận văn về mấy câu truyện cổ tích vớ vẩn này mà nó dài qué. Vì thế cô xuyên vào để làm nó ngắn lại. Vậy nha, tôi đi chơi đây, cô cứ từ từ mà làm, không gấp. >
Nói xong, không gian xung quanh trở nên yên ắng lạ thường.
" Này, có tý lương tâm đi được không "
"..."
Không gian yên ắng lại, Tô Châu thẫn thờ, ngẫm lại những gì mình vừa trải qua.
Là thật! Cô thật sự có thể sống lại!
Tô Châu khóc,nước mắt lăn dài trên gò má cô nhưng trên môi cô là 1 nụ cười đầy hạnh phúc.
Muốn sống lại, cô phải thật cố gắng!
Mẹ... chờ con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip