Chương 101
Giấc ngủ của Dia Bangdi không hề yên ổn.
Có một giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai hắn, không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu nói, bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà hắn nghe không hiểu, lúc thì rõ ràng, lúc lại như bị đứt đoạn giữa chừng, vọng lại từng chập trong đầu hắn.
Hắn bực bội nhíu mày, cố đuổi cái âm thanh kia đi. Nhưng dù có cố đến đâu, mí mắt hắn vẫn nặng trĩu như bị phong kín, không sao mở ra nổi dù chỉ một khe nhỏ.
Thân thể hắn dường như đang trôi lơ lửng giữa không trung, không cảm giác được trọng lượng, cũng không thể điều khiển nổi chính mình.
Ngay lúc hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, âm thanh kia cũng dần dần nhỏ lại, như thể mệt mỏi mà lặng đi.
Tưởng rằng thế là có thể ngủ tiếp, nhưng cái cảm giác “trôi lửng” không chạm đất ấy khiến hắn càng thêm bức bối, như có lửa cháy trong lòng.
Không chịu được nữa, Dia Bangdi giãy giụa điên cuồng trong bóng tối, dù chỉ là để giữ lấy một tia ý thức.
Không biết đã vật lộn trong cõi hư vô đó bao lâu, đột nhiên thân thể hắn nhẹ bẫng.
Cảm giác mất kiểm soát thân thể chấm dứt. Ý thức của hắn trở lại với chính mình, giống như vừa đoạt lại được quyền làm chủ cơ thể vậy.
Dia Bangdi mở mắt ra.
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu thẳng xuống khiến mắt hắn đau nhói. Theo bản năng, hắn lại nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở ra một khe nhỏ.
Lần này, hắn đã kịp chuẩn bị, ánh sáng chói lọi không còn quá đáng sợ nữa. Hắn chống khuỷu tay xuống đất, nhấc nửa người dậy.
Lúc này mới nhận ra mình đang nằm dài trên mặt đất, quần áo đầy bụi bẩn.
Thân thể vẫn còn nặng nề lạ thường, mệt mỏi một cách không rõ lý do. Hắn lười biếng nằm nghiêng người, chỉ ngẩng đầu đánh giá xung quanh.
Đây dường như là một ốc đảo nhỏ đã bị hoang phế từ lâu, không còn dấu hiệu sự sống của con người, nó đã bị sa mạc hóa một nửa.
Nhìn xa xa có thể thấy một tiểu thần miếu bị bỏ hoang sâu trong ốc đảo.
Ánh mắt lại chuyển, Dia ngẩn ra.
Ngay bên cạnh một tảng nham thạch lớn mang đầy dấu tích phong hóa, có một thiếu niên với làn da trắng sứ đang ngồi im lặng.
Làn gió nóng của sa mạc thổi qua, luồn qua những kẽ nứt trên nham thạch tạo ra âm thanh rít gào. Thiếu niên ngồi đó, như đang nhìn xa xăm về phía chân trời, mái tóc vàng kim bị gió thổi tung lên, lấp lánh dưới nắng.
Đôi mắt tím ấy nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng lại dường như chẳng thấy gì.
Một lớp sương mờ nhạt phủ lên ánh mắt, khiến đôi con ngươi ấy trở nên xa vắng, như đang trôi dạt giữa mộng và hiện thực.
Thần sắc của cậu trông có vẻ là đang đang ngẩn người thay vì là nhìn xa xăm,
Ánh mắt mơ hồ đó dường như không thể nhìn thấy con đường phía trước, không tìm thấy phương hướng, như thể đang... Lạc lõng.
Cậu ngồi đó, ôm lấy đầu gối, hơi cuộn mình, cả người trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mờ mịt không biết phải làm gì…
Dia Bangdi nhíu mày, đứng dậy.
Bước tới hai bước, cơ thể vẫn chưa thực sự linh hoạt, nên bước chân hắn cũng có chút tập tễnh.
Vừa đi được vài bước đã thấy mệt nhoài, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Vừa hay phía trước có một gốc cây khô chết tiệt, hắn dựa vào thân cây ngồi xuống, cố gắng lấy lại sức lực.
Hắn nhắm mắt lại lặng lẽ nghỉ ngơi một lát.
Ban đầu còn định lờ đi cái kẻ “bị vứt bỏ” đang ngồi bất động kia.... nhưng càng cố thì trong lòng càng thấy bực.
Cuối cùng, sau một hồi gắng gượng phớt lờ, lửa giận nghẹn trong ngực bốc lên, hắn vẫn nhịn không được mà nghiêng đầu sang, liếc nhìn về phía thiếu niên kia.
“Này!”
Yugi dường như không nghe thấy, vẫn với ánh mắt mờ mịt nhìn ra sa mạc vàng rực mênh mông vô bờ.
Từ sâu trong sa mạc, một luồng gió khô nóng thổi tới, lướt qua gò má cậu, cuốn theo cát bụi mù mịt, khiến bóng dáng hắn càng thêm mơ hồ, tựa như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
“Này——”
Tiếng gọi bỗng dưng lớn hơn, cuối cùng cũng kéo Yugi ra khỏi trạng thái thất hồn lạc phách.
Cậu giật mình quay đầu lại, đối diện với Dia Bangdi đang tựa vào một gốc cây khô, ngửa đầu nhìn cậu bằng ánh mắt màu nâu thẫm sâu thẳm.
Đôi mắt tím của Yugi chớp chớp mấy cái, thần sắc mờ mịt trong mắt cũng tan biến, dường như cậu đã lấy lại tỉnh táo.
Sau đó, cậu nở một nụ cười.
“Ngươi tỉnh rồi, Dia.”
Yugi vẫn ngồi trên khối đá lớn, nghiêng đầu xuống nhìn Dia.
Đôi mắt cậu hơi cong lên, khóe môi cũng nhếch lên một độ cong nhẹ.
Cậu vui vẻ mỉm cười với Dia, phát ra tiếng gọi trong trẻo.
Nhưng Dia Bangdi lại cau mày càng chặt hơn, vẻ mặt hoàn toàn không che giấu vẻ ghét bỏ.
Hắn nhìn thấy là một khuôn mặt tươi cười, hơi non nớt, đầy dịu dàng, nhưng nụ cười ấy lại không thấm đẫm vào đáy mắt.
Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự bi thương mà chủ nhân nó cố gắng che giấu quá mức rõ ràng, đến mức khiến nụ cười kia trông như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Nụ cười mềm mại ấm áp như vậy, lại dường như giây tiếp theo sẽ rơi lệ.
Dia nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Yugi một lúc lâu, sau đó, giơ tay phải lên.
Ngón trỏ ra hiệu.
Yugi ngẩn ra, sau đó rất ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi khối đá, đi đến bên cạnh hắn.
“Sao vậy? Vẫn không khỏe sao?”
Cậu lo lắng hỏi, cúi người lại gần hắn hơn.
“Có muốn ta đi lấy chút nước không… Oa!”
Dia Bangdi đột nhiên túm lấy phần ngực áo của Yugi bằng tay phải, thô bạo kéo mạnh về phía trước.
Yugi không hề đề phòng, lập tức mất thăng bằng, thân hình nhỏ gầy đổ nhào xuống đất, quỳ rạp trên cát.
Đầu gối va xuống đất đau điếng, còn chưa kịp phản ứng, cổ áo lại bị kéo căng, khiến cậu nghẹt thở.
“Dia?”
Yugi bị ép ngửa mặt lên, hoang mang nhìn kẻ đang bất ngờ nổi bạo lực với mình.
Ánh mắt nâu thẫm trước mặt đầy vẻ chán ghét và mỉa mai, khiến Yugi càng không hiểu nổi vì sao đối phương lại đột nhiên thay đổi đến thế..
Tên đạo tặc nắm áo cậu nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Sau một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng.
“…Thật khó chịu.”
Dia Bangdi nói, giọng điệu trầm thấp đáng sợ, vẻ mặt khinh thường.
So với hắn, Yugi lại không hiểu ra sao.
“Hả? Ta làm gì…”
Nói đến giữa chừng, lời Yugi bị hắn dứt khoát cắt ngang.
“Bày ra cái bộ dạng muốn khóc mà không khóc này để làm bổn đại gia ghê tởm có phải không? Không thể không nói ngươi rất thành công rồi đấy.”
“Ta… ta đâu có khóc! Ngươi nhìn lầm rồi… Á á á á!!”
Yugi cố gắng cãi lại Dia Bangdi, nhưng má phải bỗng bị bàn tay to kia bóp chặt, rồi xoay mạnh một cái đau điếng khiến cậu hét lên không thành tiếng.
Khó khăn lắm mới thoát ra, Yugi xoa xoa má mình bị bóp đến sưng đỏ, nóng rát, đau đớn, lúng túng tránh ánh mắt âm u của Dia Bangdi.
Cậu cúi đầu.
Vì sau khi tỉnh lại, cậu hưng phấn muốn tìm "nửa kia", nhưng tìm mãi không thấy, nên trong khoảnh khắc đó.... cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, như thể mình bị bỏ rơi.
Vì quá đau khổ nên ban đầu thực sự không nhịn được muốn khóc.
Nhưng nghĩ đến "nửa kia" nhất định cũng đang rất đau lòng, không muốn khiến đối phương lo lắng thêm nữa, lại nhớ đến lời hứa với Pharaoh rằng sẽ không làm mất thể diện cho hoàng thất Ai Cập...
Đang cố nén, đột nhiên lại nghe thấy Dia gọi mình.
Cậu cũng không biết giải thích với Dia Bangdi thế nào, nên liền nghĩ sẽ giả vờ như không có chuyện gì, cười rạng rỡ trước mặt hắn…
Quả nhiên cậu không có thiên phú lừa gạt người khác mà…
“Muốn giả bộ trước mặt bổn đại gia à, ngươi còn kém xa lắm!”
Dia Bangdi nói, vẻ mặt đầy chán ghét. Tay đang nắm lấy phần ngực áo Yugi bỗng nhiên thô bạo đẩy mạnh ra.
Yugi lập tức bị xô ngã xuống đất. Lần này, không chỉ trầy xước đầu gối, mà cả phần xương cụt cũng bị va chạm mạnh, đau âm ỉ.
Khóe môi cậu khẽ giật, hiển nhiên là đau không nhẹ. Yugi trừng mắt liếc Dia Bangdi một cái, nhưng vì trong lòng tự biết mình có lỗi nên cũng không dám nói gì. Cậu chỉ im lặng xoa xoa phần bị va đau.
Một phen náo loạn như vậy, nét ấm ức ban đầu của cậu cũng dần biến mất.
Thực ra, bản thân cậu cũng biết đó chỉ là một mảnh linh hồn khác của nửa kia mà thôi, không thể giống như linh hồn Pharaoh ký túc trong cơ thể cậu ở thế giới hiện đại, có thể xuất hiện bên cạnh cậu để nói chuyện bất cứ lúc nào được.
Hiểu rõ là thế, nhưng vẫn không ngăn được nỗi xót xa trong lòng.
Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở bên nhau. Vậy mà khi tỉnh lại, chỉ còn mình cậu đơn độc.
Khó khăn lắm mới tìm được… mà ngay cả một câu cũng…
Không sao.
Bàn tay trái Yugi đặt trên mặt đất từ từ nắm chặt, đôi mắt cũng sáng lên từng chút, cậu nghiến chặt môi dưới, cố gắng tự cổ vũ mình.
Chỉ còn lại một mảnh.
Chỉ cần cậu cố gắng một chút, rất nhanh sẽ có thể gặp lại…
“Đây là nơi nào?”
Dia Bangdi đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yugi. Gương mặt hắn lúc này trông u ám hơn bao giờ hết. Đồng tử nâu thẫm như đang âm thầm thăm dò, nhìn chằm chằm vào Yugi không chớp mắt.
“Tại sao chúng ta lại ở đây? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn nhếch môi cười khẩy:
“Đừng nói là ngươi đại phát thần uy, đánh bại hết lũ đó rồi cứu ta ra đấy nhé.”
Yugi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của tên đạo tặc.
Đôi mắt Yugi lóe lên do dự. Cậu và hắn nhìn nhau giằng co một lúc. Cuối cùng, Yugi mím môi, chậm rãi đưa tay ra.
Bàn tay trắng trẻo đặt lên xương quai xanh bên cổ Dia Bangdi, rồi trong một hành động bất ngờ, Yugi giật phăng cổ áo hắn ra, để lộ một bên vai màu nâu thẫm và phần lớn lồng ngực.
“Ngươi làm cái——”
Lời trỉ trích của hắn chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng.
Đồng tử nâu thẫm của hắn tràn ngập một tia nguy hiểm lạnh lẽo, như có nọc độc rắn rít rỏ ràng chảy trong ánh nhìn, thấm đẫm hàn khí và ác ý.
Một sợi dây mảnh khẽ căng giữa không trung, tinh tế mà vững chắc. Đầu dây treo lủng lẳng một chiếc chìa khóa vàng ròng chói lọi.
Yugi đưa chiếc chìa khóa đến trước mặt hắn.
Đôi mắt cậu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dia Bangdi, trong ánh mắt toát ra vẻ quyết đoán như thể muốn đánh cược điều gì đó.
Dia Bangdi lại không hề chú ý đến vẻ quyết tuyệt trong ánh mắt Yugi, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào chiếc chìa khóa đang lấp lánh ánh sáng vàng tuyệt đẹp trước mắt.
Ánh sáng từ chiếc chìa khóa phản chiếu vào đôi đồng tử nâu thẫm của hắn, làm ánh sáng trong đáy mắt hắn không ngừng rung động.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, cũng không ai nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt hắn.
“Sau khi ngươi hôn mê, ngực ngươi đột nhiên phát ra ánh sáng… Cái này… đã phá vỡ ma pháp của vị Thần quan kia, mang chúng ta trốn thoát.”
Yugi nhẹ giọng nói.
Cậu nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị không thể đọc được.
Dia Bangdi nhìn chiếc chìa khóa một lúc lâu, đột nhiên đưa ánh mắt xuống mặt Yugi.
Khóe môi hắn cong lên. Hắn như đang cười, nụ cười độc địa, lạnh lùng, giống hệt lúc cả hai lần đầu gặp mặt.
“Yugi, ngươi là quý tộc Ai Cập.” Hắn nói,
“Ngươi hẳn biết đây là cái gì.”
Yugi nhìn hắn một lát, chậm rãi mở miệng trả lời.
“Chìa Khóa Hoàng Kim, thánh vật của vương thất Ai Cập.”
Dia đột nhiên phá lên cười lớn.
“Không sai! Vậy, Yugi, ngươi chẳng lẽ không tò mò vì sao thánh vật của vương thất Ai Cập lại rơi vào tay ta, một tên đạo tặc sao?”
Lần này, Yugi không trả lời.
Nhưng có lẽ câu hỏi này ngay từ đầu, hắn đã không cần Yugi trả lời.
Hắn nhìn chằm chằm Yugi, ánh mắt lạnh băng, ẩn hiện vẻ châm chọc.
Hắn cứ thế nhìn Yugi bắt đầu tự thuật.
Hắn kể về cách mình lấy được chiếc chìa khóa vàng.
Kể về quá khứ của bản thân.
Kể hết mọi thứ đã đưa hắn đến tình cảnh ngày hôm nay.
Những điều mà Yugi đã từng chứng kiến tất cả lại một lần nữa được Dia kể ra.
Dia Bangdi không nói quá chi tiết, phần lớn chỉ lướt qua, những chuyện kể ra cũng nửa thật nửa giả khiến người ta không đoán được.
Nhưng mỗi khi nói một đoạn, hắn đều nhìn chằm chằm mặt Yugi, dường như muốn từ biểu cảm trên mặt Yugi mà nhìn trộm ý nghĩ trong lòng Yugi…
Là phẫn nộ, là khinh thường, hay là đồng tình và thương hại…
Nhưng cuối cùng hắn không nhìn ra được gì cả.
Yugi chỉ yên tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, không biết đang nghĩ gì.
Thỉnh thoảng, khi gió nhẹ lướt qua mang theo mái tóc vàng kim của cậu, ánh sáng phản chiếu rơi vào đồng tử tím, trong đáy mắt đó dường như có ánh sáng đang nhảy nhót.
Cho đến khi Dia Bangdi đặt dấu kết thúc cho toàn bộ câu chuyện, hắn mới thấy Yugi cúi đầu, phát ra một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng rất dài.
“Dia…” Yugi lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hắn
“Ngươi nói cho ta tất cả chuyện này, là vì đã quyết định muốn giết ta sao?”
Dia Bangdi nở nụ cười, vài phần ngông cuồng, vài phần dữ tợn.
“Xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngu xuẩn đến vô phương cứu chữa.”
“Ta không muốn chết, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm xong.”
Yugi nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Ngươi phải chết, bởi vì ta còn muốn sống tiếp.”
Dia Bangdi trả lời, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, nhưng ánh mắt cũng rất nghiêm túc.
"Nếu ta mà chết, ngươi sẽ không có tài sản kếch xù đó.”
“Dù tài phú có khổng lồ đến mấy cũng không bằng mạng sống của ta.”
Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức vì tiền bạc mà đưa cái kẻ sẽ tiết lộ chuyện hắn có được Chìa Khóa Hoàng Kim, thứ mang đến tai họa sát thân cho hắn, trở về vương cung.
“Ta sẽ không nói.”
“Ta không tin.”
Yugi buồn rầu gãi đầu, thở dài.
“…Có cách nào để ta sống sót không?”
“Có.”
“Làm thế nào?”
Dia Bangdi chăm chú nhìn Yugi đang nghiêm túc nhìn hắn.
Cặp đồng tử tím kia vẫn sáng rực như ánh nắng, thuần khiết đến mức chẳng có một dấu vết âm hối hay oán hận nào, kể cả khi đang bị chính hắn đe dọa tính mạng.
Hắn vươn tay phải, nắm chặt cổ tay Yugi.
Ngón tay rám nắng siết chặt làn da trắng ngần như sứ, đến mức xương cổ tay cũng khẽ rung lên.
Ánh mắt hắn lạnh buốt như băng, tràn đầy sát khí, như muốn cắm sâu vào tận xương tủy đối phương.
Hắn nói: “Trở thành người của ta.”
Tên đạo tặc đưa ra yêu cầu như vậy với Yugi, lấy cái chết để áp chế.
Đôi mắt nâu thẫm của hắn nhìn chằm chằm cậu giống như một con rắn độc nguy hiểm đến cực điểm, nhe nanh độc, trực chờ mà cắn xé.
“Quỳ dưới chân ta, dùng linh hồn ngươi thề độc với Anubis, trở thành người hầu của ta, để thân thể và linh hồn ngươi thuộc về ta.”
Con rắn độc kiêu ngạo và độc ác tuyên bố với con mồi của mình.
“Chết, hoặc trở thành nô bộc của ta.”
Như bị những lời lẽ ấy dọa cho sững sờ, Yugi chỉ ngây người nhìn hắn, một lúc lâu không đáp.
Thật lâu sau, bàn tay cậu chậm rãi giơ lên, run run như thể do dự và sợ hãi.
Đầu ngón tay cẩn thận áp lên bờ vai của đối phương. Dường như vì quá sợ hãi mà định đồng ý yêu cầu đáng sợ đó của đối phương.
Điều đó làm đáy mắt tên đạo tặc thoáng qua vẻ khoái ý và thỏa mãn khi đạt được mục đích, còn ngấm ngầm một tia cười lạnh khinh thường.
Bàn tay vốn cẩn thận áp sát đối phương, vào lúc sắp chạm vào đối phương, đột nhiên giật mạnh sợi dây treo chiếc chìa khóa trên cổ Dia Bangdi.
Sau đó, hai tay đan chéo.
Đột nhiên kéo——
“Ưm——!!!”
Tên đạo tặc kinh ngạc mở to mắt, muốn phát ra tiếng kinh ngạc nhưng bị bóp nghẹt trong cổ họng bị sợi dây mảnh siết chặt.
“Xin lỗi, ta vừa rồi nghe không rõ lắm… Ngươi nói ai… phải làm người hầu của ai cơ~?”
Khuôn mặt non nớt của Yugi nở một nụ cười thanh thoát, đôi mắt cười cong cong càng thêm đáng yêu.
Và đôi tay đang nắm chặt sợi dây siết chặt cổ họng Dia Bangdi lại dùng lực ngược hoàn toàn với nụ cười đáng yêu của hắn, lại một lần nữa giật mạnh.
“Khụ—!”
Bị siết đến đỏ cả mặt, Dia Bangdi bất ngờ đẩy mạnh Yugi ra, ho khan dồn dập mấy tiếng, ngẩng đầu lên thở dốc. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn Yugi, giận đến mức giọng run lên:
“Ngươi! Cái tên này…”
Lực của Yugi đối với hắn không quá mạnh, chỉ làm hắn khó chịu một chút.
Mặt hắn đỏ bừng phần lớn là vì hắn muốn chơi khăm Yugi nhưng lại bị Yugi phản đòn, cảm thấy mất mặt và khó chịu mà thôi.
“Dù sao chỉ cần dùng linh hồn thề độc là được, ta chỉ cần thề không tiết lộ bí mật của ngươi không phải được sao? Tại sao phải thề làm người hầu của ngươi chứ?”
Yugi không chịu thua kém, trừng mắt lại nhìn tên gian xảo muốn lén lút thay đổi khái niệm này.
Dia Bangdi hừ một tiếng quay đầu đi không nhìn thẳng Yugi nữa.
Nhưng đầu vừa quay đi, đột nhiên lại bị một đôi tay nắm lấy và xoay trở lại.
Yugi dùng hai tay nắm lấy đầu Dia, đôi mắt tím thẳng thắn nhìn vào tận đáy đồng tử nâu thẫm kia.
Không hề che giấu, ở khoảng cách gần nhất.
“Nghe ta này, Dia.”
“Nếu điều khiến ngươi yên tâm là một lời thề nguyền linh hồn, ta có thể thề. Chỉ cần ngươi nói... ta sẽ làm.”
Đôi mắt sáng ngời của Yugi phản chiếu ánh sáng từ trong mắt hắn, như thể sẵn sàng soi tỏ mọi u ám hắn vẫn luôn cố giấu.
“Ta tin tưởng Dia.”
Dia Bangdi im lặng, nhưng không phản bác.
Nếu Yugi không tin mình, lo lắng mình sẽ giết hắn diệt khẩu, thì cậu hoàn toàn có thể rời đi khi mình còn chưa tỉnh lại.
“Vậy nên, Dia à, ngươi hãy quyết định đi.”
Yugi mỉm cười, ánh sáng nơi khóe môi rực rỡ như ánh nắng nơi sa mạc tràn về sau đêm dài.
“Hơn nữa Dia cũng tin ta mà, đúng không?”
“Nếu ngươi không tin. Vừa rồi khi ta túm lấy sợi dây trên cổ ngươi, hay bây giờ khi tay ta đang giữ đầu ngươi như thế này thì ngươi đã ra tay rồi. Nhưng ngươi không làm.”
Dia Bangdi không trả lời.
Mái tóc xám trắng rối tung rũ xuống gò má, che đi ánh mắt nâu đang giằng xé. Một cái bóng dài trượt qua khóe mi.
Đột ngột, hắn vươn tay ra ôm chặt lấy Yugi, mạnh mẽ đến mức như dồn hết toàn bộ sức lực còn lại vào đôi tay ấy.
Mặt hắn vùi vào vai Yugi, mái tóc dày phủ kín gần hết khuôn mặt, kể cả đôi mắt vẫn luôn giấu đi cảm xúc thật.
Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp và nghẹn ngào, gần như bị ép ra từng chút từ sâu trong cổ họng.
“Yugi, nếu ngươi phản bội ta, dù ngươi có trốn về vương cung Ai Cập, ta cũng sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn!”
------------
[Ngươi nói ngươi tin ‘hắn’?]
[.......]
[Loài người là sinh vật đê tiện và xảo trá. Phản bội và lừa dối là bản tính của con người. ‘Hắn’ cũng không ngoại lệ.]
[Dài dòng.]
[Trừ ta ra, bất kỳ ai trên đời này cũng sẽ phản bội ngươi. ‘Hắn’ cũng vậy thôi, một ngày nào đó...]
[CÂM MỒM!]
Khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên mái nhà chiếu xuống mặt Dia Bangdi, hắn bỗng nhiên mở mắt, bật người ngồi dậy, nặng nề thở hổn hển vài hơi.
Tay phải ấn lên trán, hắn cau mày, dường như đang trầm tư điều gì đó. Mái tóc màu xám trắng rủ xuống bên má che lấy đôi mắt của hắn, tạo thêm vài phần u ám.
Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bất ngờ ngẩng đầu, nhìn quanh.
Ngôi tiểu thần miếu hoang phế này không lớn, nhìn thoáng qua trống trải vô cùng, những bức tường đổ nát và mái ngói vỡ vụn trông rất tiêu điều.
Dia Bangdi ngồi trên bệ đá duy nhất còn tương đối bằng phẳng và sạch sẽ trong thần miếu. Khi ánh mắt hắn lướt qua khoảng trống sau miếu, sâu thẳm trong đáy mắt lộ ra một tia sát khí.
Tên khốn đó... đã bỏ trốn đi báo tin sao?
Vẻ mặt Dia càng thêm u ám. Hắn đột nhiên đứng dậy.
Một chiếc áo choàng bằng vải cây đay màu xám nhạt mềm mại từ trên người hắn rơi xuống, chất đống dưới chân.
Dia Bangdi ngẩn ra, theo bản năng cúi người nhặt chiếc áo choàng lên.
Cảm giác mềm mại ấm áp trên ngón tay làm tia sát khí trong đáy mắt hắn tan đi một chút, trên mặt lộ ra vẻ do dự.
Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, từ xa lại gần. Cánh cửa cũ nát kêu kẽo kẹt rồi được đẩy ra.
Dia Bangdi nắm chặt chiếc áo choàng trong tay, ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy thiếu niên dường như bước vào cùng ánh sáng ban mai, nở nụ cười với hắn.
Ánh mặt trời từ phía sau thiếu niên chiếu vào, trong nháy mắt làm sáng bừng cả nơi hoang phế này.
Điều đó thực sự giống như thiếu niên đã mang ánh sáng vào nơi u tối này.
Bàn tay đang nắm chặt áo choàng của Dia Bangdi dần dần buông lỏng.
Có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra… toàn thân căng cứng từ nãy giờ, vào khoảnh khắc đó… khẽ giãn ra.
“Chào buổi sáng, Dia.”
Thiếu niên nở một nụ cười, đưa vật trong tay cho hắn.
“Ăn chút gì đó đi.”
Dia Bangdi theo bản năng nhận lấy, nhìn thoáng qua.
Trong tay là một thứ mềm mại hình thù kỳ lạ, dường như là củ của một loại thực vật.
Hắn cẩn thận quan sát vài lần, rất nhanh nhận ra.
Thì ra đây là…
“Ta không tìm thấy gì ăn được gần đây cả.”
Yugi nói, rất bất đắc dĩ buông tay
“Chỉ là trước đây nghe nói củ của cây xương rồng hình như có thể ăn… Á!”
Cậu chưa nói xong, tay phải đột nhiên bị Dia Bangdi nắm lấy và giơ lên.
Cảm giác đau rát do da thịt cọ xát khiến cậu không khỏi rên lên một tiếng.
Dia Bangdi nhìn bàn tay bị mình nắm chặt, giơ lên một cách thô bạo.
Đó là một bàn tay màu da trắng sứ, không lớn lắm, nhưng các ngón tay thon dài và mềm mại, không có một vết chai nào, rõ ràng thuộc về bàn tay của một quý tộc sống trong nhung lụa, không cần làm việc nặng nhọc.
Lúc này, bàn tay này chi chít những vết thương nhỏ, rõ ràng là do gai xương rồng gây ra.
Từ sống mũi hắn phát ra một tiếng khinh bỉ nặng nề, rồi thô lỗ vứt tay cậu ra.
Hắn cau mày, giọng cáu kỉnh:
“Một tên vô dụng cái gì cũng không biết làm thì đừng có cố tỏ ra chăm chỉ! Chỉ tổ rước thêm phiền phức cho người khác!”
Hắn nói, ngẩng cao đầu, dùng khóe mắt liếc xuống đối phương, tỏ vẻ rất khinh thường.
Yugi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi xuống xem xét bàn tay đầy vết thương của mình.
Cậu bật cười, một nụ cười sáng lạn, trẻ con, rạng rỡ như ánh nắng ban sớm.
“Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, Dia, không cần lo cho ta ~”
“Ai thèm lo cho ngươi chứ ——!”
“Tại vì hôm qua ngươi còn yếu lắm, ta thật sự rất lo cho ngươi đấy.”
“Ngươi nói ai yếu hả! Ai hả? Tên khốn!”
“Rõ ràng là ta đã rất cố gắng chăm sóc ngươi…”
“Bổn đại gia không nghèo túng đến mức phải để một tên hèn nhát như ngươi chăm sóc!”
Sau một tràng quát tháo giận dữ, khi Yugi còn đang định nói gì thêm, Dia Bangdi bất ngờ giơ tay, dùng chiếc áo choàng hắn đang cầm, trực tiếp trùm lên người cậu.
“Mặc cho kỹ vào.”
Hắn trực tiếp chặn những lời Yugi định nói tiếp.
“Đi theo ta.”
“Hả?”
“Nơi này ta đã từng đến rồi, đi về phía trước không xa. Hẳn là có một thị trấn chợ, đến đó mua đồ ăn là được.”
"Ngươi có tiền để mua sao?”
Cả hai người họ bây giờ đều không có một xu dính túi mà?
“Hừ.”
Tên đạo tặc dùng một tiếng hừ lạnh khinh bỉ cao ngạo để trả lời.
Tuy nói “không xa”, nhưng với hai chân bộ hành, họ cũng phải đi gần nửa ngày trời mới đến được khu chợ mà hắn nhắc tới.
Vì đây là chợ trung tâm duy nhất của các làng xã và thị trấn trong bán kính mười dặm, nên dù kiến trúc của thị trấn có vẻ đơn sơ, vẫn có rất nhiều người qua lại.
Một thị trấn nhỏ, nhưng người chen chúc, nói cười rôm rả.
“Xem ra vừa đúng lúc gặp phiên chợ 10 ngày một lần, người hơi đông, ngươi tự chú ý theo sát ta.”
Ngay lúc vừa chen được vào đám đông huyên náo, hắn thoáng do dự, rồi như mất kiên nhẫn, xoay người lại.
“Thôi, lần này cứ nắm lấy ta…”
Bàn tay nâu thẫm vươn ra giữa không trung.
Sau đó, khóe môi hắn run lên một cái.
Cái tên kia đâu rồi?!
----------
Vì quá thấp bé không nhìn thấy phía trước nên Yugi cứ chen lấn rồi bị đẩy ra. Sau khi khó khăn lắm thoát khỏi dòng người đáng sợ, cậu thở hổn hển vài hơi thật sâu.
Cậu co mình vào một góc hẻo lánh, nhìn đám đông cuồn cuộn không xa, lòng vẫn còn sợ hãi mà xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Thôi vậy. Ngồi đây chờ Dia tới tìm thì hơn
Nghĩ vậy, cậu kéo chặt lại áo choàng trên người. Nhưng trong lúc lúng túng, cậu lại làm tuột nửa chiếc mũ trùm che đầu.
Yugi vội vã kéo nó lại, cúi đầu che kín mặt.
“Tiểu đệ đệ, ngươi lạc đường sao?”
Một giọng nói hơi già nua đột nhiên vang lên.
Yugi ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn qua khe hở của chiếc áo choàng.
Cậu thấy một ông lão hơn 50 tuổi đứng trước mặt mình. Tóc ông lão đã hoa râm, mặc trường bào trông rất đức cao vọng trọng.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn trông rất hiền từ, nở nụ cười hòa ái với Yugi.
Khoan đã…
Sao cứ có cảm giác…
Những lời này hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải
Chuyện này hình như đã từng xảy ra ở đâu đó rồi đúng không?
Cảnh tượng quen thuộc này làm khóe môi giấu dưới áo choàng của Yugi run rẩy một chút.
Bộ cậu thực sự giống một đứa trẻ đến vậy sao.
Hơn nữa còn là loại trẻ con dễ bị lừa gạt nữa chứ?
Sao hết người này đến người khác lại nhắm vào cậu vậy?
Cậu còn đang hoang mang, không chú ý thấy ánh mắt của lão nhân kia thoáng lóe lên tia sáng lạnh như kim loại.
Bàn tay khô gầy, nhưng mạnh mẽ, âm thầm vươn tới, định kéo tuột mũ trùm đầu của cậu xuống.
Lão ta chỉ thoáng liếc thấy nửa bên má của Yugi nhưng đã hạ quyết tâm
Phải xác nhận rõ ràng xem thiếu niên này có đúng là người bị triều đình truy nã hay không.
Chỉ còn một khoảng cách nữa thôi…
Soạt!
Tay lão cứng đờ giữa không trung.
Một lưỡi dao mỏng, lạnh buốt, đã kề sát yết hầu lão từ lúc nào.
“Cút xa ra, lão già thối.”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sát ý lạnh lẽo, vang lên ngay sau lưng lão.
Cả người lão run lên. Trán lập tức túa mồ hôi lạnh.
Ngay sau đó, một cú đá thô bạo giáng xuống đùi, khiến lão loạng choạng lùi về sau vài bước, suýt ngã.
Lão ngẩng đầu, khi thấy kẻ đã đá mình văng ra sau đó phớt lờ lão, chỉ lo nói chuyện với thiếu niên kia.
Lão lộ ra vẻ kinh ngạc pha lẫn sợ hãi.
“Dia… Dia lão đại!”
Dia Bangdi đang định mắng Yugi một trận, mắt hơi nheo lại, khóe mắt lộ ra một tia nhìn nguy hiểm mang theo sát khí về phía lão ta.
“Ngươi biết bổn đại gia?”
Ánh mắt Dia quét qua mặt ông lão, lộ ra vẻ hiểu rõ.
“Thì ra là ngươi à… Không chết thì tốt, phải biết quý trọng cái mạng thối này của ngươi.”
Hắn lạnh nhạt nói một câu, không thèm để ý đến lão nữa. Hắn nắm tay Yugi xoay người đi về phía con hẻm vắng người hơn.
Yugi tò mò quay đầu nhìn ông lão đang toát mồ hôi trên đầu, nhưng bị kéo mạnh về phía trước, đành phải quay đầu đuổi kịp bước chân của Dia Bangdi.
“Ngươi biết ông ta sao?”
“Ừm, thuộc hạ cũ.”
“Hả?”
“Trước đây ta đã lập một băng đạo tặc.” Dia bực bội trả lời
“Vốn dĩ định từ từ phát triển để gây thêm rắc rối cho vương thất Ai Cập, sau này khi đánh một thị trấn thì xui xẻo đụng phải quân đội Pharaoh."
"Mấy tên vô dụng đó đều bị tiêu diệt. Xem ra tên khốn vừa rồi vận may không tệ, đã thoát được.”
“…”
“Nhắc mới nhớ, lần đó hình như là Vương Đệ Ai Cập nào đó chạy đến đó mới dẫn đến quân đội hoàng gia."
"Hừ! Làm hại cả đoàn đạo tặc mà ta cực khổ gầy dựng bị tiêu diệt sạch. Mấy tên Vương Đệ và quý tộc gì đó chạy đến cái vùng hoang vu đó đúng là ăn no rửng mỡ mà!”
Một cú đấm giáng xuống.
Tên thủ lĩnh đạo tặc không hề phòng bị, lãnh trọn cú đấm. Tuy không đau lắm, nhưng cũng đủ làm hắn mất mặt.
“Ngươi lại nổi điên gì đấy?!”
“Xin lỗi nha, ta cũng là một trong những quý tộc mà ngươi gọi là ăn no rửng mỡ ở cái làng đó đó.”
Dù bị Dia Bangdi nắm lấy quần áo trước ngực nhấc lên, Yugi vẫn với vẻ mặt tươi cười trả lời.
“Cho nên thực sự là không nhịn được, muốn đánh ngươi một trận vì những người bị ngươi hủy hoại gia viên đó.”
“Không bảo vệ được gia viên là do chính bọn chúng vô năng.”
Dia Bangdi lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao lóe lên trong đôi đồng tử màu nâu sẫm.
“Chịu nhiều đau khổ quá nên giờ muốn kéo người khác xuống đáy cho công bằng, đúng không?”
Yugi ngẩng đầu lên, nụ cười dần biến mất.
“Thật là một tính cách tệ hại đáng ghét.”
Cậu nói, không chút nao núng đối diện với cặp mắt rắn độc lạnh lẽo đó, ánh mắt càng thêm kiên cường sắc bén.
Dia Bangdi nhìn cậu, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười lạnh lẽo thấm người.
“Sao vậy? Ngươi muốn khuyên ta từ bỏ thù hận ư?”
Hắn dùng giọng điệu châm chọc nói
“Quý tộc Ai Cập lương thiện à, tỉnh lại đi…”
“Không, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc khuyên ngươi từ bỏ thù hận.”
Yugi nói, ánh mắt nhìn hắn rất bình tĩnh.
Ngược lại, tên đạo tặc vốn định chế giễu Yugi một trận lại lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Ngươi trong quá khứ đã gặp phải chuyện như vậy… Nếu ngươi thực sự có thể dễ dàng từ bỏ thù hận đối với Pharaoh, thì đó mới chính là một kẻ vô tâm vô tình.”
“Cho nên, ngươi muốn căm hận Pharaoh hay vương thất Ai Cập, cứ tiếp tục hận đi, không sao cả.”
Đôi mắt cậu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời và sắc bén hơn bất cứ thứ gì, rực rỡ như xuyên thấu đến sâu thẳm đáy lòng đối phương.
“Nhưng Dia, ngươi phải hiểu rõ một điều.”
Giọng Yugi trầm xuống, “Chỉ cần ta còn ở bên cạnh ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vì thù hận mà lặp lại những việc như trước đây nữa!”
Dia Bangdi không trả lời.
Ánh mắt Yugi sáng như sao, nhưng bên má lại là những lọn tóc trắng buông rũ, tạo thành bóng tối mờ mịt che khuất nửa khuôn mặt Dia Bangdi.
Chỉ có thể thấy bờ môi hắn đang mím chặt, biểu lộ tâm tình rối ren đến cực điểm.
Một lúc lâu sau, vết sẹo trên má hắn khẽ giật giật, đôi môi mỏng sắc bén nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
“Ngươi cũng gan đấy, dám nói với bổn đại gia kiểu đó.”
Hắn hừ lạnh, buông cổ áo Yugi ra.
Rồi bĩu môi, dường như cố ý đổi đề tài.
“Nếu lúc trước ở thị trấn đó có thể bắt được Vương Đệ Ai Cập kia thì tốt rồi, dù sao cũng có thể cho ta xả giận một chút.”
Yugi ngẩn ra, nhìn hắn, do dự một lúc lâu, cuối cùng cẩn thận mở miệng lại.
“Này… Dia.”
“Gì?”
“Dù ngươi ghét Pharaoh, nhưng Vương Đệ đó… đâu có làm gì ngươi đâu.”
“Ai bảo hắn sinh ra trong vương thất Ai Cập! Phàm là kẻ nào dính dáng đến vương thất một khi rơi vào tay bổn đại gia… Hừ!”
“Nhưng mà, Dia, thực ra ta——”
Không đợi Yugi nói xong, hắn đã nhếch môi cười gằn, khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt như mãnh thú bị chọc giận, rõ ràng là không nghe lọt tai điều gì nữa.
“Đầu tiên cắt tai và lưỡi, sau đó móc mắt, mổ bụng moi ruột *bíp bíp*, tiếp theo *bíp bíp bíp* rồi lại *bíp bíp*, thế vẫn chưa đủ, còn phải *bíp bíp bíp* …………”
“………”
“À đúng rồi, vừa nãy ngươi muốn nói gì?”
“…Ta chỉ muốn hỏi, khi nào chúng ta đi mua đồ?”
Vì quá kinh khủng nên cuối cùng vẫn không dám nói ra câu đó, Yugi cố gắng trấn tĩnh trả lời.
“À, ngươi cứ tự mình quay về cái thần miếu hoang phế đó đi.”
“Hả? Nhưng mà…”
“Ngươi đi theo ta chỉ biết vướng chân vướng tay! Ta vừa nãy ở cổng thành thấy thông báo truy nã ngươi đã truyền đến đây rồi. Lỡ như lại bị người khác nhìn thấy mặt ngươi thì phiền phức lắm. Mau lập tức quay về cho ta!”
“Ta biết rồi.”
Yugi chần chờ một chút, ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngoan ngoãn nghe lời, bổn đại gia sẽ mang đồ chơi và đồ ăn ngon về cho ngươi.”
“…………”
Ngươi coi ta là trẻ con chắc, tên khốn này!
-----------------
24/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip