Chương 20
Yugi cựa quậy người, trên vai truyền đến một cơn đau nhói. Cậu ngừng lại vài giây, cố nén đau đớn, ngửa đầu nâng mình lên định ngồi dậy.
Một bàn tay vươn tới, đỡ lấy lưng cậu, giúp cậu ngồi thẳng. Yugi nghiêng đầu nhìn sang, trùng hợp thay, vị Pharaoh trẻ tuổi đang đỡ cậu cũng quay đầu đi, tùy ý đặt cuộn giấy cói trên tay trái xuống một chiếc bàn thấp cạnh giường.
Sau đó, vị vua thiếu niên xoay người, bàn tay trái vốn nên không rảnh rỗi lại bưng một chén thuốc đen sì, đưa đến bên môi cậu.
“Há miệng.”
Đôi đồng tử ửng đỏ không chớp mắt nhìn cậu, cậu theo bản năng ngoan ngoãn há miệng. Chỉ là, cậu không ngờ rằng, người chăm sóc bệnh nhân này thực ra lại thuộc tuýp người cần được chăm sóc.
Người đó căn bản không biết cách đong đếm liều lượng.
Chén thuốc đen xì đổ vào cổ họng cậu, đột ngột và mạnh mẽ, bất ngờ xộc thẳng vào khí quản. Cậu đẩy phắt tay đối phương ra, mặc kệ chén thuốc đổ hết lên người vị Pharaoh trẻ.
Cậu ôm chặt ngực, đau đớn cúi đầu, ho sặc sụa đến trào nước mắt.
Pharaoh, người chưa bao giờ làm những việc hầu hạ người khác như thế, nhíu mày. Hắn nhìn bộ quần áo dính đầy vết bẩn của mình, dường như muốn nổi giận, nhưng rồi lại kìm nén.
Hắn khẽ nói vọng ra ngoài, ngay lập tức có mấy thị nữ cúi đầu rón rén bước vào.
Thấy cảnh tượng trong phòng, các nàng đều hoảng sợ, nhưng không dám chậm trễ một giây nào, nhanh chóng tiến lên.
Hai thị nữ quỳ bên cạnh vua, nhẹ nhàng lau đi vết thuốc bẩn trên người hắn, thay y phục mới.
Những người khác nhanh nhẹn thay ga trải giường đã bẩn, lau sạch vết bẩn trên sàn nhà. Sau khi một chén thuốc nóng hổi khác được dâng lên, Pharaoh mất kiên nhẫn phất tay, mấy thị nữ đó cung kính rời khỏi phòng.
Pharaoh, giờ đã bình tĩnh trở lại, ngồi quỳ trên giường nhìn đôi tay mình được băng bó kín mít.
Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Đôi đồng tử màu tím còn vương chút ẩm ướt, khóe mắt vẫn ẩn chứa nước mắt.
Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của vị Pharaoh nọ, thần sắc như đang hoài niệm điều gì đó, ánh mắt mềm mại ấm áp dường như có thể làm ướt đẫm nơi mềm mại nhất sâu thẳm trái tim con người.
Khi Pharaoh một lần nữa bưng chén thuốc ngồi xuống mép giường, cậu dường như bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngay khoảnh khắc đó. Cậu quỳ trên giường, cúi đầu không nói một lời.
“Ngẩng đầu.”
Đó là giọng ra lệnh từ trên cao, khiến đầu ngón tay đang băng bó của cậu khẽ run lên. Cậu vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Cằm bị những ngón tay màu nâu nhạt mạnh mẽ giữ chặt, đau nhói khi bị buộc ngẩng lên. Chưa kịp phản ứng, một chất lỏng đắng chát bị đổ ập vào môi cậu.
Người đó buông tay, cậu lại một lần nữa ho sặc sụa, chén thuốc bị ép nuốt xuống đã trôi vào cổ họng. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi tay quấn đầy băng vải giật mạnh chén thuốc trên tay trái đối phương. Mặc kệ nóng, cậu ngửa đầu uống cạn một hơi.
Uống hết chén thuốc, cậu tức giận ném mạnh chiếc bát gốm rỗng xuống đất. Sau đó, những giọt nước mắt đột nhiên tuôn rơi.
Cậu nghĩ mình thật sự ngày càng vô dụng. Rõ ràng đã lớn thế này rồi mà vẫn luôn vô cớ rơi nước mắt.
Có lẽ, cậu chỉ vì nhớ lại đôi tay ấm áp nhẹ nhàng nâng niu má mình trong giấc mơ vừa rồi, và cả ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ gì khác của người đó… Người đó đã nói, không có gì quan trọng hơn cậu.
Người đó rõ ràng đã nói như vậy.
“Ngươi lại khóc cái gì vậy.”
Giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên trước mặt khiến cơ thể cậu cứng đờ, sau đó, cậu mạnh mẽ lau khô nước mắt. Khóc lóc giờ đã vô dụng.
Bởi vì người sẽ lo lắng, sẽ buồn phiền, sẽ dỗ dành cậu khi cậu khóc lóc đã không còn nữa. Vậy thì, khóc lóc chẳng còn ý nghĩa gì.
“Trời còn chưa sáng, tiếp tục ngủ đi.”
Pharaoh tôn quý lại một lần nữa lên tiếng. Cậu ngây người một lát, rồi suy nghĩ thêm, cho rằng mình đã hiểu lời đối phương nói. Cậu chịu đựng vết thương đau nhói, nhanh chóng bò dậy khỏi giường, chạy về phía cửa.
Chỉ là, bàn tay còn chưa chạm được vào cánh cửa.
Cả cơ thể cậu đột nhiên bay lên không trung. Vị Pharaoh trẻ bế cậu lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu từ trên cao, đôi lông mày nhíu chặt đến đáng sợ.
“Ngươi đi đâu?”
“Đệ… Hả?… Đệ đi ngủ.” Cậu lắp bắp trả lời, “Về phòng đệ, đệ…”
Mấy chữ cuối cùng tự động nhỏ dần dưới ánh nhìn lạnh băng hơn của đôi đồng tử ửng đỏ kia.
“Ngoan ngoãn ở yên đó cho trẫm.”
Cậu lại một lần nữa bị vị Pharaoh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đặt lại xuống giường. Tuy nhiên lời nói đó vẫn là giọng ra lệnh từ trên cao.
“Ngươi có biết lần này đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào không.”
Ngáp một cái, hắn cũng lên giường, theo thói quen vươn tay ôm cậu vào lòng. Cậu theo bản năng dùng sức đẩy ngực đối phương. Cánh tay ôm cậu rất chặt, cậu không thể đẩy ra được.
“Đừng sợ.”
Chắc là nhận thấy sự kháng cự của cậu, vị Pharaoh trẻ cằm kề sát đầu cậu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại, lên tiếng.
“Lần này trẫm không trừng phạt ngươi, nhưng, sẽ không có lần sau.”
Tớ không có sợ hãi! Cũng không phải vì chuyện này mà sợ hãi!
Cậu gần như mất kiểm soát muốn gầm lên với người đang ôm mình như vậy.
Cậu chẳng hiểu gì cả! Chẳng hiểu gì hết!
Nếu là một Yugi khác… Một Yugi khác đã nói, cậu ấy sẽ không…
Giật mình, cậu chợt bừng tỉnh như bị dội một gáo nước lạnh.
…Mình vừa nghĩ gì vậy?
Hóa ra, mình vẫn luôn vô thức so sánh một Yugi khác với vị Pharaoh trước mắt?
…Không đúng.
Có gì đó không ổn… Hình như đã có gì đó… đã sai rồi…
“Chuyện này, ngươi đã sai từ đầu rồi.”
Trong đầu cậu lúc này là ngàn vạn suy nghĩ rối bời không rõ ràng. Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, giọng nói bình tĩnh của vị Pharaoh trẻ tuổi lại vang lên từ phía trên.
Đó là giọng nói trước sau như một, không hề có chút cảm xúc nào.
“Trong tình huống đó, lẽ ra phải ưu tiên cân nhắc bảo vệ tính mạng của bản thân.”
“Nếu trẫm chết, đám người kia sẽ để ngươi sống sót.”
“Nếu ngươi không triệu hồi Kuriboh, trẫm và ngươi đều sẽ chết, huyết mạch vương thất Ai Cập sẽ bị đoạn tuyệt như vậy.”
“Cách làm của ngươi quá ngu xuẩn.”
Vị Pharaoh trẻ tuổi nói rất chậm, rất rõ ràng. Nhưng hắn cảm thấy cậu không thể hiểu.
“Hơn nữa, trẫm đã nói rồi phải không?”
Bàn tay của vị vua ấn lên đầu cậu rất mạnh, má cậu áp vào ngực hắn, không thể nhúc nhích. Cánh tay màu đồng siết chặt vai cậu một cách cưỡng chế, khiến cổ cậu đau nhức. Nhưng cậu lại không thể thoát ra.
“Lẽ ra ngươi phải là người mong trẫm chết đi nhất mới phải.”
Khóe mắt cậu khẽ run lên một chút. Cậu im lặng áp vào ngực người đó. Cậu nghe thấy tiếng trái tim cường kiện ấy đập.
Cậu cuộn tròn ngón tay, cứng đờ, nhưng theo bản năng lại nắm chặt ga trải giường dưới tay, cắn chặt môi dưới, đôi đồng tử màu tím càng thêm ảm đạm.
“Cho nên, sau khi trẫm chết, ngươi chỉ cần dưới sự giúp đỡ của Mahad và những người khác trở thành Pharaoh là được, đừng nghĩ nhiều.”
Giọng của vị Pharaoh trẻ tuổi rất thấp, kề sát tai cậu. Lại rất trầm thấp và có lực xuyên thấu, rõ ràng thấm sâu vào trong đầu cậu.
“Cái… gì…?”
Lời nói này… là… có ý gì?
— Lẽ ra ngươi phải là người mong trẫm chết đi nhất mới phải. —
…Có phải có gì đó…
Có gì đó… bị sai sót … rồi không?…
— Ngươi không chịu thừa nhận thân phận Vương Đệ, là vì sợ trẫm bị ám sát? —
— Chuyện này không liên quan đến ngươi.
—Lẽ ra ngươi phải là người mong trẫm chết đi nhất mới phải. —
Chuyện này…
…Rốt cuộc là đã sai chỗ nào ....
— Lẽ ra ngươi phải là người mong trẫm chết đi nhất mới phải.
Cho nên, sau khi trẫm chết, ngươi chỉ cần dưới sự giúp đỡ của Mahad và những người khác trở thành Pharaoh là được, đừng nghĩ nhiều —
Xuyên qua ba ngàn năm dòng chảy thời gian, rất nhiều điều đã đổi thay.
Chỉ có cậu… vẫn luôn tin tưởng như thế.
Ngoại hình xa lạ, ánh mắt xa lạ và mọi cử chỉ xa lạ của một Yugi khác.
Cậu từng hoài nghi, phải chăng mình đã lầm. Rằng có thể, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn từ trong tâm trí.
Nhưng cậu vẫn muốn tin—rằng cậu đã tìm thấy người ấy rồi.
Cho đến khi cậu dần nhận ra: người bên cạnh cậu bây giờ, vị Pharaoh của Ai Cập kiêu ngạo, tự đại, cố chấp và cứng đầu như một tảng đá—hoàn toàn không giống người kia trong ký ức cậu.
Nếu là một “người khác ta”, cậu hẳn đã…
Cho dù không ngừng tự nhủ phải lý trí, cậu vẫn không thể kiềm chế được ý nghĩ lặp đi lặp lại trong lòng—so sánh vị Pharaoh này với “người ấy” trong lòng cậu.
Pharaoh, cũng chỉ là một Pharaoh.
Cậu chẳng thể nào tìm thấy nét trưởng thành, điềm tĩnh của “người ấy” sau ba ngàn năm. Càng chẳng thể cảm nhận được sự dịu dàng ngày xưa từng thuộc trọn về cậu.
Và cậu cảm thấy ấm ức đến tột cùng.
Cậu cảm thấy… điều đó thật bất công với mình.
Vì vậy, cậu trút hết nỗi thất vọng, giận dữ, đau khổ vào người thiếu niên vương gần bên—người hoàn toàn không hề hay biết điều gì.
Cậu không ngừng hoài niệm về người ấy trong ký ức.
[Rốt cuộc, ai mới là kẻ vô tội?]
Cậu lẽ ra phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Mọi điều cậu nhìn thấy ở Pharaoh—từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng nét tính cách—đều đã từng tồn tại nơi “người ấy”. Dù người kia có cố giấu bao nhiêu, cũng không thể xoá đi bản chất kiêu ngạo, tự phụ của một bậc vương giả đã khắc sâu tận xương tủy.
“Người ấy”… vốn chính là Pharaoh.
Không còn gì để nghi ngờ.
Chỉ là cậu không muốn chấp nhận.
Chỉ vì… cậu không thể tìm thấy trong Pharaoh hiện tại cái phần dịu dàng từng thuộc về riêng cậu.
Cậu cứ mãi tự mình áp đặt định nghĩa.
Cứ mãi bỏ lỡ những điều không nên bỏ lỡ.
Chỉ lo nghĩ cho bản thân, lo cho nỗi ấm ức của chính mình, lo nổi giận vì những điều không như mong đợi. Cậu chưa từng dừng lại để suy nghĩ rằng—
Yêu cầu của cậu, sự ủy khuất cậu cảm nhận, có lẽ đối với vị Pharaoh trẻ tuổi hiện tại là vô cùng bất công.
Từ đầu đến cuối, cậu luôn cố chấp theo đuổi thứ đã mất từ lâu, mà không nhận ra nó… vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Chỉ vì cậu không thấy được, nên cậu cho rằng—nó không tồn tại.
Nhưng cậu chưa bao giờ để tâm đến một điều:
Vị vương giả kiêu ngạo, lạnh lùng kia… vẫn luôn nhẫn nại với sự tùy hứng của cậu.
Hết lần này đến lần khác, vẫn luôn nhún nhường, vẫn luôn chấp nhận, cho dù mang danh là Pharaoh tối cao.
Cậu từng nói: “Người đó không phải là người ấy.”
Chỉ bởi vì đôi mắt đỏ ấy không dịu dàng như trong ký ức.
Chỉ bởi vì đôi bàn tay kia không mang theo hơi ấm quen thuộc.
Chỉ bởi vì giọng nói ấy không nhẹ nhàng, không mềm mại như người ấy từng có.
“Lẽ ra ngươi phải là người mong trẫm chết đi nhất mới phải.” ——
[Cho nên, ta có bị tập kích hay không, ngươi cũng không cần phải sợ hãi.]
[Cho nên, dù ta có bị thương hay không, ngươi cũng không cần phải lo lắng.]
[Cho nên, nếu ta có chết đi… ngươi cũng không cần phải bi thương.]
[Ngươi không cần phải mang trên vai bất kỳ gánh nặng hay đau khổ nào vì ta.]
[Vì ta… sẽ bảo vệ ngươi.]
Không phải là không có.
Chỉ là cậu… chưa từng nhìn thấy.
Sự dịu dàng vụng về của vị Pharaoh ấy.
----------------
[ Từ ngày mai, ngươi chính là Pharaoh, vị vua vĩ đại thống lĩnh toàn bộ Ai Cập. ]
[ Ngươi là thần tử vĩ đại của Thần Mặt Trời Ra, khác biệt với những kẻ phàm nhân thấp hèn đó. ]
[ Người trong thiên hạ đều là nô bộc của ngươi. ]
[ Mệnh lệnh và phục tùng, đó là mối quan hệ giữa ngươi và những nô bộc đó. ]
[ Ngươi có thể ban phát chút lòng trắc ẩn cho họ. Nhưng đừng quên, họ đi theo ngươi, bảo vệ ngươi, ngưỡng mộ ngươi, chỉ vì ngươi là Pharaoh. ]
[ Từ giờ trở đi, hãy quên cái tên Atem này.” Vị vương giả da dẻ khô cằn, khuôn mặt tiều tụy hấp hối nói với hắn khi còn bé. ]
[ Ngươi được sinh ra để làm Pharaoh, và cũng sẽ chết đi với tư cách Pharaoh. ]
[ Không được tin tưởng bất cứ ai, không được thân cận bất cứ ai. ]
[ Tuyệt đối đừng quên, sự kiêu hãnh của Pharaoh.]
[ Ngươi, là Pharaoh chí tôn vô thượng.]
-----------
Căn phòng tĩnh lặng
Trong bóng đêm, chỉ có chút ánh sao lẻ loi xuyên qua giếng trời, trải một lớp ánh sáng nhợt nhạt lên nền đá xanh.
Vị Pharaoh trẻ khẽ khép mắt, sắc đỏ ửng lộ ra qua hàng mi dài. Đêm Ai Cập rất lạnh, nhưng cơ thể thiếu niên trong vòng tay hắn không mềm mại như không xương như những cung nữ thị tẩm, lại ấm áp lạ thường.
Không có thứ mùi nồng nặc luôn khiến hắn khó chịu, mà dù dường như vẫn còn vương vấn chút hơi thở nhàn nhạt của máu, lại kỳ lạ thay khiến hắn cảm thấy thoải mái, trong lành và yên tĩnh.
Người trong lòng lại đang dùng sức đẩy ngực hắn, vị Pharaoh trẻ nhíu mày. Một lần nữa siết chặt cánh tay, giam cầm chặt chẽ Vương Đệ của mình trong lòng, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu đối phương, vô thức nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại.
Có lẽ nhận ra sự không vui của hắn, hoặc có thể vì bị hắn ôm quá chặt không thể động đậy, Hoàng Đệ của hắn khẽ yên tĩnh một lát.
Nhưng, chỉ vừa yên tĩnh được một chốc, Hoàng đệ của hắn lại động đậy. Bàn tay nắm lấy áo hắn khẽ kéo áo hắn với những cử động rất nhỏ.
Hơi dừng lại một chút, rồi lại khẽ kéo thêm lần nữa. Dường như là đang dò xét hắn đã ngủ chưa, có còn giận không, động tác đó, tựa như rụt rè sợ sệt.
Cái cảm giác kỳ lạ, tựa như có một sợi lông mềm mại khẽ cào nhẹ vào sâu thẳm đáy lòng, khiến đôi đồng tử ửng đỏ của vị Pharaoh trẻ tuổi vô thức mềm đi rất nhiều.
Hắn nới lỏng vòng tay, nâng lên tay trái nhẹ nhàng đẩy mái tóc mềm mại của Vương Đệ sang một bên.
Vì hắn đã buông lỏng lực đạo nên cuối cùng có thể ngẩng đầu lên, thiếu niên nhìn thẳng vào hắn, trên khuôn mặt non nớt đó, hoàn toàn không thấy sự sợ hãi hay nịnh nọt mà hắn thường thấy trên mặt người khác.
Hắn thấy khuôn mặt mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt to sáng ngời màu tím sâu thẳm của đối phương. Khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao, sâu thẳm đáy lòng vị vua thiếu niên dường như có một sợi dây kỳ lạ rung lên.
“Chuyện này không đúng…” Thiếu niên với đôi đồng tử màu tím sáng ngời nói với hắn.
“Những gì Hoàng huynh nói, căn bản là không đúng!” Cậu dứt khoát phản bác lời Pharaoh, không chút nao núng.
“Việc mong Hoàng huynh chết đi, đệ từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, ngay từ đầu đã không có!”
Lời của vương giả không dung bất cứ ai phản đối. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kẻ nào chống đối mình thì cứ giết đi là được. Hắn vẫn luôn nghĩ vậy, và cũng hành động như vậy.
Ngay cả khi còn là thái tử Ai Cập, cũng vẫn thế. Nhưng không hiểu vì sao, giờ khắc này, vị Pharaoh trẻ tuổi nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt gần giống hệt mình, lại chẳng có chút giận dữ nào.
“Nếu Hoàng huynh chết đi, vậy đệ cũng đi tìm chết!” Vương Đệ của Ai Cập nói, dứt khoát lưu loát. Đôi đồng tử màu tím của cậu trong trẻo như ánh sao đêm.
Khuôn mặt tuấn mỹ của vị Pharaoh, vốn dĩ luôn bình tĩnh đến mức không ai có thể đoán được cảm xúc, trong khoảnh khắc đó lộ ra vẻ ngạc nhiên cực kỳ hiếm thấy.
Kẻ chủ mưu khiến vị vua thiếu niên lộ ra vẻ mặt này lại hoàn toàn không biết lời mình nói rốt cuộc đáng kinh ngạc và xa lạ đến mức nào.
Những lời nói vượt ngoài dự đoán của mọi người, những lời không thể nào có thể nói ra, đủ để khiến vị vương giả trẻ tuổi này động lòng.
“Ngươi đang nói những lời ngu xuẩn gì đó.” Vị Pharaoh trẻ tuổi kịp phản ứng, không chút nể tình ban cho Vương Đệ thơ ngây của mình lời răn dạy.
“Trẫm đã nói rồi, huyết mạch vương thất Ai Cập tuyệt đối không thể đoạn tuyệt…”
“Chuyện đó đệ cũng mặc kệ!” Dường như là giọng nói trong trẻo của một thiếu niên tùy hứng hơn bất cứ ai, dứt khoát ngắt lời vị vua.
“Những thứ lung tung rối loạn đó không liên quan đến đệ!”
“Ngươi là Vương Đệ của Ai Cập. Sau trẫm, người duy nhất có tư cách thống trị Ai Cập.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của vị vua đã trở lại bình tĩnh, hắn nói, giọng rất nhỏ, không ai biết hắn có đang tức giận hay không.
“Đây là những gì ngươi cần phải gánh vác với tư cách người của vương thất Ai Cập.”
“Đệ mặc kệ!” Vẫn là lời nói tùy hứng đến cùng cực
“Đệ vốn dĩ là một thường dân bình thường lớn lên, Vương gia Vương gia cái gì, mấy thứ đó không liên quan đến đệ!”
“Đệ không giống Hoàng huynh , đệ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm Pharaoh, đệ cũng không hiểu làm sao để thống trị Ai Cập… Cho nên những điều Hoàng huynh nói đệ không hiểu chính là không hiểu!”
Giọng điệu của Vương Đệ vì kích động mà càng thêm sắc bén.
“Hoàng huynh nói đệ luôn không hiểu, đệ nói Hoàng huynh cũng chưa bao giờ hiểu… Cho nên, điều đệ cần làm bây giờ, chỉ là nói rõ ràng những điều đệ cần nói ra mà thôi!”
“Nói bao nhiêu lần cũng được, giải thích bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi Hoàng huynh hoàn toàn hiểu rõ thì thôi!”
Cậu nói, ánh mắt kiên định. Dù đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị vua trẻ. Dù hơn nửa cơ thể đều bị đối phương ôm. Khí thế khi nói chuyện của cậu lại chẳng thua kém chút nào ánh mắt chăm chú của vị Pharaoh kia.
“Ngai vàng cũng vậy, Ai Cập cũng vậy, những thứ này đệ chẳng bận tâm chút nào.”
“Vì có Hoàng huynh ở đây, đệ mới có thể đến nơi này.”
“Điều này không liên quan đến việc Hoàng huynh có phải Pharaoh hay không!” Cậu nói, yết hầu run run:
“Tại sao giữa chúng ta nhất thiết phải liên lụy đến những thứ đó?… Đúng vậy, có lẽ đối với Hoàng huynh, ngai vàng và Ai Cập đều là những thứ rất quan trọng, quan trọng hơn đệ rất nhiều.”
Đôi mắt màu tím vì giọng nói kích động của chủ nhân lại một lần nữa tuôn lệ.
“Nhưng đối với đệ, hiện tại điều quan trọng nhất chỉ có Atem… chỉ là Hoàng huynh mà thôi!”
“Cho nên nếu huynh chết, đệ cũng sẽ chết theo!”
Căn phòng tối tăm tĩnh lặng đến lạ, dường như chỉ còn tiếng nói trong trẻo của thiếu niên, sau khi dốc hết mọi tâm tư, vẫn còn vương vấn.
Đôi đồng tử màu tím của cậu chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn quật cường, không chớp mắt nhìn chằm chằm Pharaoh.
Chòm sao trên bầu trời đêm không biết từ lúc nào đã ẩn mình trong mây. Bóng tối che giấu biểu cảm trên khuôn mặt vị Pharaoh lúc này.
Chỉ thấy đôi môi của hắn mím chặt, tạo thành đường cong mượt mà như điêu khắc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn đầu Vương Đệ đang khóc của mình vào lòng. Hắn im lặng, không nói một lời.
— Từ giờ trở đi, hãy quên tên của ngươi. Hãy nhớ rằng, mọi thứ ngươi có được, đều là vì ngươi là Pharaoh —
— Pharaoh, nhân danh các vị thần, chúng thần sẽ dùng sinh mạng bảo vệ Ngài —
— Pharaoh Ai Cập, thần linh Ai Cập, nhân dân Ai Cập sẽ vĩnh viễn thần phục dưới chân Ngài —
Trước bình minh, những tia sáng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua tầng mây, chiếu vào cung điện Pharaoh. Ôm Vương Đệ đang cắn môi dưới nghẹn ngào khóc thút thít, vị Pharaoh trẻ tuổi nghiêng người nằm trên giường.
Bàn tay hắn siết chặt đầu đối phương vào cổ mình, không chút nới lỏng, dường như không muốn đối phương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Hắn dường như đang đề phòng Vương Đệ của mình nhìn thấy điều gì đó.
— “Điều này không liên quan đến việc Hoàng huynh có phải Pharaoh hay không! Đối với đệ, điều quan trọng nhất chỉ là Atem mà thôi!” —
Mái tóc vàng hoe rối bời che khuất khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến trong bóng đêm càng khó nhìn rõ. Vương Đệ với đầu bị vị vua thiếu niên siết chặt vào gáy càng không thể nhìn thấy…
Vành tai màu nâu nhạt của vị Pharaoh trẻ, ẩn dưới mái tóc vàng óng ả, hơi ửng đỏ.
-------
[ Ngươi đang khóc vì sợ hãi ư? ]
Không phải.
[ Vậy là vì đau khổ, hay là bi thương? ]
Cũng không phải.
“Vì chán ghét sao?”
Cũng không phải.
[ Ta không hiểu. ]
Không hiểu cũng không sao.
Nếu muốn nói ra, nguyên nhân khóc, chỉ là vì biết mình không đơn độc. Chỉ là vì biết người mình quan tâm chưa từng thay đổi.
[ Ngươi không nghi ngờ ư? ]
Mình vẫn luôn sợ hãi.
Ở nơi xa lạ này, mình vẫn luôn rất sợ hãi.
Mọi thứ ở đây đều quá xa lạ.
Cho nên, mình đã nảy sinh nghi ngờ đối với người đó.
[ Kết quả? ]
Đủ rồi.
Ngay cả khi thiếu đi đoạn ký ức đó, ngay cả khi thiếu đi sự trưởng thành của người đó sau ba ngàn năm, cho dù có rất nhiều, rất nhiều điểm khác biệt… Nhưng, sự dịu dàng của cậu ấy vẫn không hề thay đổi.
…Thế là đủ rồi.
[ Ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục thế nào?]
Một cuốn sách, nếu ngay cả kết cục cũng đã biết, chẳng phải sẽ quá vô vị sao?
[ Ngốc nghếch.]
Cũng đúng, cũng đúng.
--------------
“Ngươi đã khóc đủ chưa?”
Vị Pharaoh trẻ khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp ít nhiều mang theo ý trách cứ.
“Uy nghiêm của vương thất Ai Cập đều sắp bị ngươi ném hết rồi.”
“À? Đệ, xin, xin lỗi.”
Biết rằng một Yugi khác hiện tại rất ghét mình khóc, ngươi vội vàng dùng tay dụi mạnh nước mắt trên mặt. Chỉ là lau lung tung, càng khiến khuôn mặt non nớt của cậu trông lem luốc.
Vị Pharaoh trẻ tuổi nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Đệ đang luống cuống tay chân lau nước mắt của mình một lúc lâu.
“Thôi vậy.”
Bàn tay màu nâu nhạt nâng lên, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của đối phương. Vị vua giữ chặt đầu đối phương trong lòng bàn tay mình.
“Xem ra vấn đề này ngươi không thể thay đổi được.”
Đầu của Vương Đệ Ai Cập bị bàn tay của Hoàng huynh cưỡng chế nâng lên.
“Muốn khóc cũng được. Nhưng mà…”
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, mặt đối mặt không còn bất cứ góc nào để trốn tránh. Bàn tay vốn đang lau nước mắt của cậu vô thức đặt lên đôi tay màu nâu nhạt đang siết chặt đầu cậu.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu không thể trốn tránh, bại lộ dưới đôi đồng tử ửng đỏ đẹp đẽ như ngọn lửa.
“Tuyệt đối không được khóc lóc trước mặt người ngoài, trừ trẫm.”
Trời đã sáng. Những tia nắng ban mai nhạt nhẽo từ giếng trời chiếu xuống, tình cờ đậu trên má của vị Pharaoh tuấn tú của Ai Cập. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi má mềm mại của Hoàng Đệ. Ngay cả khi vượt qua ba ngàn năm không gian và thời gian, sự dịu dàng đó vẫn không hề phai nhạt.
Vương Đệ Ai Cập mở to mắt. Hơi thở của cậu có một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi. Trong giây phút đó cậu quên mất cả việc khóc.
Đó là dưới ánh huy hoàng của Thần Mặt Trời Ra vĩ đại,
Quý giá hơn bất cứ thứ gì,
Xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì.
Nụ cười của Pharaoh.
----------------
Phần một: Nụ cười của Pharaoh
Hết.
----------------
12/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip