Chương 38
Vương Đệ của Ai Cập hôm nay thức dậy rất muộn.
Khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, Karin, người đang cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, nói với cậu rằng Pharaoh đã đi gặp Vương tử Mitanni.
“... Đó là ai vậy?”
Tối qua cậu chỉ nhớ mỗi cái tên sứ giả của đảo Crete, cái đảo gì đó rất gần Ai Cập.
“Tối qua người gặp ở cửa chính là Đại vương tử Mitanni.”
“Cái người có mái tóc dài màu nâu ấy hả?”
“Đúng vậy.”
Khi chiếc khăn ấm sắp chạm vào vành tai, Yugi theo bản năng lùi lại một chút.
“Vẫn còn đau lắm sao, Điện hạ?”
“Ừm.”
Yugi nhăn nhó mặt mày.
Mặc dù hôm qua đã dặn Karin cố gắng chọn loại nhẹ một chút, nhưng những chiếc hoa tai quý giá đó đều làm từ vàng ròng, vừa to vừa nặng. Ngay cả chiếc nhỏ nhất cũng không nhẹ, kéo vành tai cậu đau nhói.
“Ừm… Vẫn chưa lành.”
Karin cẩn thận xem xét một chút rồi nói:
“Mấy ngày này tạm thời không cần đeo hoa tai, trước tiên dùng kim châm chấm chút thuốc mỡ để bịt lại, nếu không lỗ tai sẽ tự khép lại đấy.”
“Xin đừng tự mình tháo ra nhé.” Nàng ôn hòa cười nói: “Ngài cũng không muốn bị xỏ lại vài lần nữa đâu, đúng không?”
“… Biết rồi.”
“À phải rồi, Vương Đệ điện hạ, vừa rồi có một chuyện rất thú vị xảy ra.”
“Chuyện gì?”
Yugi đang định sờ sờ lỗ tai vẫn còn âm ỉ đau của mình lập tức bị chuyển hướng sự chú ý.
Nữ quan lớn tuổi cười tủm tỉm nhân cơ hội xuyên kim châm có đầu châu vàng đã bôi thuốc mỡ qua lỗ tai cậu.
“Đau quá, Karin.”
“Xong rồi, Điện hạ, xin đừng sờ nó.”
“Còn bao lâu nữa mới không đau?”
“Ba bốn ngày là được thôi, xin ngài hãy kiên nhẫn một chút.”
“Thôi được… Chuyện thú vị mà ngươi vừa nói là gì vậy?”
“Các thị vệ sáng sớm đã bắt được một kẻ ám sát muốn ám sát ngài ở gần phòng ngủ của ngài.”
“Hả?” Yugi lại một lần nữa quên mất chuyện lỗ tai mình đau. “Ám sát ta? Ngươi chắc chứ?”
Nửa kia của cậu thường xuyên bị ám sát, đến mức hắn đã quen đến chai sạn.
Nhưng lần này mục tiêu lại là cậu ư?
Thật là kỳ lạ, ám sát cậu thì có lợi ích gì?
Hay là kẻ ám sát kia thật ra là lạc đường?
Không đến mức đó chứ…
Yugi còn đang miên man suy nghĩ, thì vị đại thần quan với đôi đồng tử màu xanh trời đã bước đến.
“Seto đại nhân, kết quả thẩm vấn thế nào rồi?”
Karin hỏi, khiến sự chú ý của Yugi lập tức chuyển sang Seto.
“Là Seto đích thân đi thẩm vấn sao?”
“Đã chết rồi.”
“……”
“Giữa chừng cuộc thẩm vấn thì đột nhiên trúng độc mà chết, đại khái là chủ mưu đã cho hắn uống thuốc độc trước khi hắn đến đây.”
“Mục tiêu thật sự là ta sao?”
“Đúng vậy.”
Yugi không hỏi thêm, Seto cũng không nói nữa.
Lúc này, ngược lại là Karin lải nhải lên:
“Thay vì nói là thích khách gì đó, thần lại thấy giống một trò khôi hài hơn.
Kẻ ám sát ngu xuẩn kia ngay cả nơi ở của ngài vào buổi tối cũng chưa nắm rõ mà đã tùy tiện mò vào… Tuy nhiên, đây cũng coi như hắn may mắn, nếu hắn trực tiếp đến đây, e rằng tối qua đã bị giết rồi.”
Vì Vương Đệ Ai Cập về cơ bản đều ở bên chỗ Pharaoh, nên lực lượng cảnh giới gần phòng Vương Đệ trên danh nghĩa không quá mạnh.
Phần lớn quân cận vệ mạnh nhất của Ai Cập đều được bố trí ở gần phòng Pharaoh.
Kẻ ám sát kia không ngu xuẩn, mà là xui xẻo.
Rốt cuộc, Vương Đệ của quốc gia nào lại luôn ngủ trong phòng của vua chứ?
Kẻ ám sát xui xẻo này làm sao có thể biết Vương Đệ luôn ngủ ở bên chỗ Pharaoh hả!
Vị đại thần quan trẻ tuổi thầm mắng trong lòng.
Hắn hơi do dự, rồi lại mở miệng:
“Vương Đệ điện hạ, tên thích khách đó khai rằng hắn ám sát ngài là do kẻ đứng sau sai khiến hắn làm vậy.”
Seto nói ra tên kẻ chủ mưu mà tên thích khách đã khai.
Lập tức, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, Karin đã mặt mày sa sầm.
“Seto đại nhân! Chuyện như vậy xin đừng nói bừa!”
“Điều này hiển nhiên là giả, cho nên dù có nói ra cũng không sao.”
“Nhưng chuyện như vậy——”
Đích xác, người sáng suốt nhìn thoáng qua liền biết những gì tên thích khách khai ra là cố ý ly gián giữa bệ hạ và Vương Đệ.
Nhưng ngay cả như vậy, một khi liên lụy đến chuyện này, ít nhiều cũng sẽ gieo mầm nghi ngờ trong lòng Vương Đệ.
Karin nghĩ, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vương Đệ đang im lặng từ nãy đến giờ, không khỏi có chút lo lắng.
Yugi cúi đầu, hai vai khẽ run rẩy.
Giây tiếp theo, cậu ngẩng đầu, cất tiếng cười lớn.
Rõ ràng, vừa rồi cậu chỉ đang cúi đầu cố nén cười, cho đến khi thật sự không nhịn được nữa mới bật cười thành tiếng.
“Thật là… Ha, chuyện như vậy… Ha ha, rõ ràng là cái tình tiết cũ rích đến nỗi phim truyền hình cấp ba cũng không thèm dùng, vậy mà lại xảy ra với ta, a ha ha ha ha!”
Yugi vốn đang ngồi trên ghế dài, kết quả cười đến quá mức đến nỗi cả người đều ngả nghiêng xuống.
Mặc dù trong lời nói có một số từ khiến người khác không hiểu, nhưng rõ ràng, Vương Đệ hiện tại đang vô cùng vui vẻ.
Mặc dù Karin và Seto đều hoàn toàn không biết cậu đang vui vẻ vì chuyện gì.
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Khi Pharaoh trở về, nhìn thấy chính là một cảnh tượng kỳ dị như vậy.
Người bước đến ngồi xuống, đôi đồng tử ửng đỏ rực rỡ nhìn về phía vị đại thần quan.
“Seto, chuyện thích khách mà Mahad vừa nói với trẫm là chuyện gì vậy?”
Seto vừa định trả lời, lại bị người khác cướp lời trước.
“Hoàng huynh~~”
Vì cả người đều nằm dài trên ghế dài, gần như chiếm trọn toàn bộ ghế dài.
Mà Pharaoh vừa rồi ngồi xuống, cũng chiếm một phần của ghế dài.
Cho nên, Yugi hiện tại nửa thân trên đều nằm trọn trên đùi Hoàng huynh của cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng huynh, đôi mắt to màu tím đã cười cong thành hình trăng non.
“Đệ vừa rồi nghe thấy một chuyện rất thú vị.”
“Ừm?”
Thoải mái ngả người về phía sau, Atem nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoàng đệ đang nằm trên đùi mình.
“Seto nói kẻ ám sát kia đến ám sát ta.”
Độ ấm của đôi đồng tử ửng đỏ trong khoảnh khắc đó trở nên lạnh lẽo.
Tuy nhiên, khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Vương Đệ, dường như lại dịu đi một chút.
“… Ngươi có vẻ rất vui?”
So với những chuyện khác, Pharaoh trẻ tuổi càng quan tâm đến biểu hiện kỳ lạ của Hoàng đệ lúc này.
Dù sao, có ai sẽ cười vui vẻ đến thế khi biết có kẻ ám sát mình sao?
“Bởi vì chuyện tên thích khách nói thật sự quá thú vị mà.”
“Gì cơ?”
“Hắn nói, là Hoàng huynh kêu hắn đến cái phòng không người của đệ để ám sát đệ. Phụt... ha ha!”
“…………”
Karin và Seto rời khỏi phòng.
Nữ quan lớn tuổi lần nữa liếc nhìn vào trong phòng, cũng không nhịn được nở nụ cười.
Bởi vì toàn bộ sự việc thật sự rất buồn cười.
Chỉ là dù thật sự rất buồn cười, ban đầu, nàng không thể cười nổi.
“Thật ra, ta không nghĩ tới, phản ứng đầu tiên của Vương Đệ điện hạ lại là cảm thấy buồn cười.”
Karin nói như vậy.
Nàng cũng vậy, Seto cũng vậy, khi nghe thấy chuyện như thế này, phản ứng đầu tiên là có kẻ muốn ly gián giữa bệ hạ và Vương Đệ.
Và một khi Vương Đệ nghe thấy chuyện như thế này, dù rõ ràng là giả, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh khoảng cách với bệ hạ.
Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của Vương Đệ sau khi nghe Seto nói, không phải là nghi ngờ, cũng không phải sợ hãi.
Cậu không chút do dự phát hiện ra lời nói dối trong câu nói đó, và coi đó như một trò đùa, hoàn toàn không có chút chần chừ hay dao động nào.
Đó là bởi vì cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng Hoàng huynh mình.
“Trong vương thất, cái gọi là tin tưởng thật sự quá xa xỉ.” Nàng nói:
“Không tin, không dám tin, không thể tin… Đây là điều ta học được trong vương cung, và cũng là nguyên tắc mà tất cả mọi người đều tuân theo.”
Đáy mắt Karin lộ ra nụ cười dịu dàng, như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó.
“Nếu là Vương Đệ điện hạ, ta nghĩ, dù có luôn ở bên cạnh bệ hạ cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Nàng cười hỏi: “Có phải không, Seto?”
Vị đại thần quan trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng trả lời.
Trong căn phòng sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua giếng trời chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của Pharaoh.
Một bàn cờ được bày ra trước mặt hắn, nhìn có vẻ đã tiến hành được một nửa.
Yugi ở đối diện hứng thú bừng bừng đưa tay di chuyển một quân cờ về phía trước một bước.
Vị vua với đôi đồng tử ửng đỏ chăm chú nhìn Hoàng đệ của mình, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Hoàng huynh? Đến lượt huynh rồi.”
“Không được.”
Pharaoh nói, tùy tay đẩy chiếc bàn cờ ra khỏi người.
“Hả—— Tại sao?”
Khó khăn lắm mới kéo được người chơi với mình một lần.
“Tay.”
Nhìn chăm chú vào Hoàng đệ đang không vui chìa tay ra, vị vua nói.
“Cái gì?”
Lười chờ Hoàng đệ của mình suy nghĩ thông suốt, hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay trái của đối phương, kéo về phía mình.
Một chiếc nhẫn vàng mới được rút ra từ ngón tay màu nâu nhạt, ở giây tiếp theo, được đeo vào ngón tay màu trắng sứ.
“Với con dấu trên chiếc nhẫn này, ngươi có thể điều động một trăm binh lính thuộc quân cận vệ của trẫm.”
Pharaoh nói, xoa xoa đầu Hoàng đệ của mình.
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào đôi đồng tử ửng đỏ đang chăm chú nhìn Hoàng đệ của hắn, ánh lên vẻ dịu dàng.
“… Hoàng huynh.”
“Ừ?”
“To quá.”
“…………”
---------
Trong hành lang dài xây từ đá trắng điêu khắc, áo choàng xanh biển tung bay theo gió, lướt qua những cột đá thuần khiết.
Pharaoh sải bước đi nhanh, bóng cột đá in nghiêng trên nền sáng phản chiếu liên tục lướt qua gương mặt tuấn mỹ của hắn.
“Chuyện đó, điều tra thế nào rồi?”
Vị đại thần quan cũng sải bước theo sau, cố đuổi kịp nhịp bước của Pharaoh.
Seto đáp: “Những ma vật đột ngột xuất hiện trong vương thành đều là vô chủ, không hề do ai triệu hồi.”
“Trong số các đại thần quan Ai Cập đủ năng lực triệu hồi ma vật, những người còn ở trong cung đều không có bất kỳ liên quan gì. Nhưng có vài vị đã rời khỏi Ai Cập từ trước khi Bệ hạ kế vị, nay vẫn chưa tìm ra tung tích.”
“Isis nói, sự xuất hiện của những ma vật đó rất có thể bắt nguồn từ việc có người đã tìm ra điểm giao mờ nhạt nhất giữa vương thành Thebes và thế giới nơi ma vật trú ngụ. Kẻ đó đã dùng bí pháp nào đó để tạm thời xé rách không gian, mở ra một lối đi ngắn ngủi, khiến vô số ma vật cấp thấp tràn vào.”
“Còn con hắc long mắt đỏ kia… vốn vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng đáp lại bất kỳ lời triệu hồi nào… rất có thể cũng đã nhân lúc lối thông đạo mở ra mà đi vào nhân gian.”
Seto ngừng một chút, rồi cẩn trọng bổ sung:
“Tất nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết.”
Cuối hành lang đã hiện ra trước mắt. Ánh nắng rực rỡ chiếu ngược từ ngoài vào, trải vàng cả một khoảng sân lát đá trắng.
Bóng những tán cây đổ xuống làn nước ao trong vắt, lặng lẽ lay động theo từng cơn gió thổi qua mặt nước.
Dưới bóng cây, một thiếu niên có đôi mắt màu tím oải hương đang đưa tay đỡ lấy Kuriboh, quả cầu lông xù đáng yêu đang vẫy vùng giữa không trung.
Kuriboh lộn nhào nghịch ngợm, đôi mắt tròn xoe cong cong vì vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng “Pyu pyu” đầy khoái chí.
Cách đó không xa, một con đại bàng toàn thân tuyết trắng như ngọc thạch đang đậu trên một nhánh cây thấp, đứng yên bất động như một vị vệ sĩ kiêu hãnh.
Dù Vương Đệ cho Kuriboh bay vòng vòng đến trêu chọc, con đại bàng vẫn lạnh lùng lười phản ứng, chỉ ngẩng cao đầu, dửng dưng nhìn đám lông xù xoay vòng quanh mình.
Pharaoh đứng yên ở cuối hành lang đá trắng, lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía Vương Đệ đang đùa nghịch dưới tán cây.
Đôi đồng tử đỏ thẫm bị bóng râm che phủ hơn phân nửa, khiến người khác khó mà đoán rõ cảm xúc ẩn sau ánh nhìn ấy.
“Chuyện của Kuriboh… rốt cuộc là thế nào?”
Giọng nói của hắn khẽ vang lên, hơi trầm, mang theo một tia nghi hoặc pha lẫn sắc lạnh không rõ ràng.
“Thần xin chịu tội, bệ hạ,” Seto khẽ cau mày, cung kính đáp. “Thần đã tra cứu rất nhiều điển tịch cổ từ thời thượng cổ lưu truyền đến nay, nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải.”
Vương tọa của Ai Cập, cũng là vương thành, mới là nơi được chư thần bảo hộ là một vùng đất thánh thiêng liêng, nơi duy nhất có thể thực hiện nghi lễ triệu hồi ma vật.
Bởi vậy, các đại thần quan chỉ có thể tiến hành triệu hồi trong phạm vi vương thành.
Dù là Pharaoh hùng mạnh, cũng chỉ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng ra đến vùng phụ cận của Thebes, mà cái giá phải trả là lượng ma lực tiêu hao gấp bội so với trong cung.
Thế nhưng hiện giờ, họ đang ở tận Saïs, thành thị nằm ở phía bắc Ai Cập, xa nhất so với Thebes. Một nơi như vậy, hoàn toàn không thể nào triệu hồi ma vật được.
“Thần cũng từng thử để Vương Đệ điện hạ triệu hồi những ma vật cấp thấp khác,” Seto nói tiếp, “nhưng hoàn toàn thất bại.”
“Vì vậy, thần cho rằng... vấn đề không nằm ở Vương Đệ điện hạ, mà nằm ở chính bản thân Kuriboh.”
“Có lẽ nó là một tồn tại đặc biệt.”
“Vì từ trước đến nay, chưa từng có bất kỳ ghi chép nào về việc có ai triệu hồi được ma vật cấp thấp ấy nên năng lực thực sự của nó, đến giờ vẫn chưa thể xác định rõ ràng.”
Pharaoh khẽ “ừ” một tiếng như lời đáp.
Chuyện kết thúc tại đó. Hắn không tiếp tục đào sâu thêm vấn đề.
Bởi vì đối diện, Yugi đã trông thấy hắn.
Thiếu niên ấy bước nhanh về phía hắn, gương mặt non trẻ hơn hắn vài phần, cũng mềm mại hơn, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lại càng bừng sáng bởi nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
“Cái này là sao?”
Pharaoh Ai Cập giơ tay, khẽ gẩy nhẹ sợi dây chuyền bằng vàng mảnh đang đeo trên cổ Vương Đệ.
Từ đầu sợi dây rũ xuống một chiếc nhẫn vàng, tinh xảo và hoa mỹ, khẽ đung đưa trong ánh sáng.
“Nhẫn to quá, đeo ở tay thì hay bị tuột,” Yugi giải thích, theo thói quen đưa tay sờ nhẹ lên mặt dây. “Đeo ngón cái thì lại khó chịu. Thế là Karin giúp đệ biến nó thành dây chuyền, đeo ở cổ cho chắc.”
“Hơn nữa… nếu đánh rơi thì sẽ phiền phức, đúng không? Mang thế này là an toàn nhất.”
Nói tới đây, thiếu niên bất giác bật cười.
Cậu bỗng nhớ đến ngày trước, lúc mới nhận được Trò chơi ngàn năm hay còn gọi là khối xếp hình Hoàng Kim. Do món bảo vật hình khối kia quá nặng, sợ bị rơi mất nên cậu cũng từng dùng dây xích treo nó lên cổ, chẳng khác bây giờ là bao.
Lúc mới đeo còn thấy nặng trĩu, sau này thành quen, cũng không thấy vướng nữa.
Nghĩ vậy, cậu theo bản năng đưa tay sờ lên vật đang đeo trước ngực Pharaoh cũng là một khối y chang cậu.
“Gì vậy?” Pharaoh hỏi.
“Vương huynh thấy cái này nặng không?” Yugi nghiêng đầu hỏi, đơn thuần chỉ vì tò mò.
“Cũng tạm.”
Pharaoh đáp nhẹ, không hiểu vì sao Hoàng đệ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
“Pyu ~~ pyu ~~”
Bị tiểu chủ nhân bỏ mặc, Kuriboh sau khi vòng quanh đại bạch ưng cả buổi trời mà chẳng được đoái hoài, tức khắc xoay mình, uể oải bay trở về bên cạnh Yugi.
Nó nhào vào vai thiếu niên, uất ức rúc mặt vào má cậu, ra sức cọ cọ.
Yugi bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào cái má tròn phúng phính của nó.
Kuriboh vốn đã mũm mĩm, giờ vì giận dỗi mà càng phồng má lên, trông chẳng khác nào một quả bóng tròn vo.
Ngón tay trắng như sứ lại chọc tiếp một lần nữa.
Lần này, Kuriboh lập tức há miệng, cắn một phát!
Hay đúng hơn… là ngậm nhẹ lấy ngón tay, cắn yêu như đang dỗi hờn.
Yugi thử rút tay về, Kuriboh cũng lượn theo ngón tay, bay lơ lửng trong không trung, kiên quyết không chịu nhả.
Vì giận, nên nó quyết tâm ngậm chặt ngón tay tiểu chủ nhân, chết sống không buông.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay khác bất ngờ túm lấy túm lông xù trên đầu nó, nhấc bổng lên.
Một cú vung tay nhẹ.
Kuriboh vẽ một vòng cung hoàn hảo giữa không trung, rồi… bịch! — rơi gọn vào lòng Katya đang đứng cách đó không xa.
“Pyuuuu!”
Kuriboh giận lắm rồi đó! Hậu quả… sẽ rất nghiêm trọng?
Nhưng khi nó hé mắt nhìn rõ kẻ vừa ném mình là ai, từ quả bóng sôi sục giận dữ, nó lập tức… xẹp lép.
Kuriboh chui vào lòng Katya, hai móng vuốt nhỏ bám lấy cánh tay hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh tha thiết nhìn về phía tiểu chủ nhân.
“Pyu ~~”
Tiếc thay… tiểu chủ nhân của nó giờ phút này hoàn toàn không hề để ý đến ánh mắt u oán ấy chút nào.
Lúc này, Yugi giơ tay, ôm lấy Kuriboh rồi nhẹ nhàng đặt nó lên áo choàng của Pharaoh.
Ngửa đầu, cậu cười tươi, nói gì đó với vị Hoàng huynh đang đứng đối diện.
Sau đó, cậu vươn tay chỉ về phía con đại bàng trắng. Con chim vẫn luôn lặng lẽ đậu trên cành cây, dáng uy nghiêm không nhúc nhích.
Chỉ một tiếng gọi.
Con đại bàng trắng đang đứng thẳng liền lập tức tung cánh.
Đôi cánh tuyết trắng mở rộng giữa bầu trời xanh thẳm, lượn một vòng uyển chuyển, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn bao quát mặt đất phía dưới.
Rồi, nó thu cánh, rơi xuống theo đường cong hoàn hảo, đáp xuống cánh tay đeo vòng vàng của chủ nhân.
Nó nhìn chăm chú vào người đã triệu hồi mình, chủ nhân mà nó luôn kính trọng, ánh mắt sắc lạnh cũng dịu đi vài phần, lộ ra một tia hân hoan hiếm thấy.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay khác duỗi ra, màu da trắng như sứ, hoàn toàn đối lập với làn da rám nắng của chủ nhân nó, chậm rãi tiến về phía nó, như muốn chạm vào.
Lại là hắn!
Cái tên nhân loại này lúc nào cũng muốn thách thức tôn nghiêm của nó — vị vương giả thống trị bầu trời!
Nếu là ngày thường, nó đã sớm vờ vung mỏ nhọn xuống mổ cho một phát để dọa đối phương phải lùi lại.
Nhưng lần này thì không thể.
Bởi chủ nhân đang ở đây.
Nó biết chủ nhân mình rất coi trọng thiếu niên này.
Và chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ ai, kể cả chính nó làm tổn thương người ấy, dù chỉ là một chút.
Đôi mắt đỏ rực của Pharaoh, ánh lên màu sắc hừng đông rực rỡ thường khiến kẻ khác phải dè chừng… giờ đây, dưới ánh nắng dịu nhẹ, lại lộ ra một sắc độ ấm áp đến lạ thường.
Dù đã nghe theo lời Hoàng đệ, triệu hồi bạch ưng đến bên, nhưng Pharaoh vẫn kiên quyết từ chối một yêu cầu khác:
Không được để con chim này đậu trên người Hoàng đệ nữa.
Bởi vì trong sự kiện rối loạn ngày hôm trước liên quan đến vua Syria, khi đại bàng trắng lao tới bảo vệ Vương Đệ, nó đã đáp thẳng xuống vai thiếu niên.
Bàn chân sắc nhọn kia khi siết lấy vai đã để lại dấu móng mờ màu xanh, thậm chí còn có vết trầy rớm máu.
Vì điều đó, Pharaoh đã cực kỳ không hài lòng.
Dù rằng, đại bàng trắng cũng hoàn toàn vô tội. Nó chỉ thực hiện đúng mệnh lệnh bảo vệ mà thôi.
Hai vị đại thần quan Ai Cập đứng không xa, lặng lẽ nhìn về phía hai bóng người trước mặt. Một là Pharaoh, một là Vương Đệ.
Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn vàng trước ngực Vương Đệ tỏa ra ánh sáng lấp lánh như tượng trưng cho vinh quang và quyền lực.
Mahad, vừa mới bước vào khung cảnh ấy, không kìm được ánh mắt dừng lại rất lâu trên chiếc nhẫn ấy.
Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Seto đang đứng bên cạnh.
“Bệ hạ đã trao chiếc nhẫn đó cho Vương Đệ điện hạ” Mahad trầm giọng nói, “ta còn tưởng ngươi nhất định sẽ kịch liệt phản đối.”
Mahad bật cười, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
“Dù sao thì… chiếc nhẫn ấy là con dấu có thể điều động cận vệ vương quân bất cứ lúc nào. Ảnh hưởng của nó… quá lớn.”
“Là một trăm cận vệ.”
Seto đáp lại bằng giọng vô cảm, nhấn mạnh hai chữ một trăm.
“Vương Đệ điện hạ là người thừa kế duy nhất của ngai vàng Ai Cập. Nếu hiện giờ có bất kỳ ai muốn làm hại ngài ấy, thì việc Bệ hạ muốn tăng cường bảo vệ cũng không có gì sai cả.”
“Người thừa kế duy nhất…”
Mahad khẽ lặp lại, giọng trầm xuống.
“Đúng vậy. Khi bệ hạ vẫn chưa có con nối dõi, thì địa vị của Vương Đệ điện hạ là không thể lay chuyển.”
Giọng hắn thấp hẳn, chỉ đủ để người bên cạnh là Seto nghe được.
“Nhưng nếu một ngày nào đó, bệ hạ có con nối dõi thì sao?”
“Đến lúc đó, sự tồn tại của Vương Đệ điện hạ sẽ trở nên vô cùng… khó xử.”
“Thậm chí là nguy hiểm vì có thể sẽ cản trở ai đó.”
Rồi hắn nhìn Seto, hỏi thẳng:
“Seto, nếu rơi vào tình huống đó… ngươi vẫn sẽ bảo vệ Vương Đệ điện hạ như hiện giờ chứ?”
“…… Rốt cuộc ngươi muốn nói gì, Mahad?!”
Nhận ra điều bất thường trong giọng nói của đối phương, Seto nhíu chặt mày.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn không vui mà nhìn thẳng Mahad, chất vấn bằng giọng gần như là khiển trách nặng nề.
Mahad trầm mặc một thoáng rồi nói khẽ:
“Ngay vừa rồi, ta nhận được một mật thư khẩn cấp từ Isis, truyền đến từ vương đô.”
Ánh mắt Mahad trở nên phức tạp.
“Ngươi còn nhớ Isis từng kể với ngươi chuyện ba năm trước không?”
“Bệ hạ từng ban hôn cho một người thị vệ với nữ nhi của một đại thần từng được sủng ái trong cung.”
“Vị đại thần đó sau này bị kết tội phản loạn và huyết mạch của hắn bị phán không thể giữ lại. Nữ nhân kia theo lý phải xử tử, nhưng Isis đã thuyết phục được bệ hạ tha cho cô ta.”
Mahad ngừng một chút, rồi khẽ thở dài:
“Nhưng giờ, vấn đề lớn hơn rồi.”
“Isis không thể tự mình quyết định nữa.”
“Vì nữ nhân kia… đã sinh ra một nam hài.”
“Đứa bé hiện đã ba tuổi.”
Seto sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra.
“Ý ngươi là ——”
“Đúng vậy,” Mahad gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.
“Nữ nhân ấy nói… đứa trẻ là cốt nhục của Pharaoh.”
“Là huyết mạch vương thất Ai Cập.”
---------
Pharaoh trẻ tuổi của Ai Cập vốn không ưa bị người khác lại gần.
Nếu chưa được hắn cho phép, tuyệt đối không ai được tiếp cận quá gần. Dù là các đại thần quan được ngài tín nhiệm nhất, hay những thị nữ luôn túc trực bên cạnh, đều hiểu điều đó và giữ một khoảng cách nhất định.
Vị vua kiêu hãnh ấy từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng: trong lãnh địa thuộc về riêng mình, nếu xuất hiện “đồng loại” có quá nhiều điểm tương đồng, thì đó là một điều vô cùng… chướng mắt.
Vì thế, từ sau sự kiện kia, khi Hoàng đệ đột nhiên luôn quấn lấy mình không rời, Pharaoh cảm thấy vô cùng phiền toái.
Hắn là Pharaoh đâu có nhiều thời gian để đi trông nom một thiếu niên dính người như vậy.
Tuy nhiên, điều đáng ăn mừng là theo thời gian trôi qua, vụ việc dần lắng xuống, và thói quen bám người của Hoàng đệ cũng có dấu hiệu thuyên giảm.
Ví như hôm nay, từ sáng đến giờ, Atem đã một mình xử lý chính sự cả buổi, mà Hoàng đệ vẫn chưa đến làm phiền.
“Thật tốt quá, bệ hạ.”
Một tên hầu trung thành hết mực tranh thủ vuốt đuôi.
“Vương Đệ điện hạ hẳn sẽ không còn làm phiền ngài nữa đâu.”
Một ánh liếc nhẹ từ đôi mắt đỏ rực sắc bén quét tới.
Chỉ một ánh nhìn, tên hầu kia đã run lập cập, nhanh chóng cúi đầu rụt người lại, không dám hó hé thêm lời nào.
Không hiểu sao… tâm trạng lại tệ đi.
Pharaoh trẻ ném cây bút đang cầm trong tay xuống bàn, “cạch” một tiếng khô khốc, rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Một đám hầu cận, thị nữ giật mình vội vàng đuổi bước theo sau.
Phía bên kia, trong một gian phòng gần đó, Yugi đang vui vẻ đấu cờ cùng nữ quan Karin.
Cậu quá mải mê nghĩ chiêu nên chẳng hề phát hiện Hoàng huynh của mình đã bước vào.
Ngược lại, chính nữ quan lớn tuổi là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của Pharaoh. Bà lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ.
Phải đến lúc ấy, Yugi mới phát hiện ra Hoàng huynh của mình đang có mặt.
Cậu chỉ quay đầu cười với Pharaoh một cái, rồi lại nhanh chóng quay lại thúc giục:
“Karin, đi tiếp đi!”
Pharaoh gật nhẹ đầu, ý bảo cứ tiếp tục. Karin mỉm cười, ngồi xuống lại vị trí cũ.
Pharaoh lặng lẽ đến bên Hoàng đệ, ngồi xuống bên cạnh.
Đôi mắt đỏ nhạt liếc qua bàn cờ trước mặt.
Yugi đang ngồi khoanh chân, hai mắt dán chặt vào thế cờ, mày khẽ cau lại, rõ ràng đang suy nghĩ đến mê mẩn.
Một chút chần chừ thoáng qua ánh mắt Pharaoh.
Rồi hắn khẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vành tai nhỏ của Hoàng đệ, nơi có một chiếc khuyên mảnh bằng vàng vẫn còn lấp lánh.
“Còn đau không?”
Pharaoh hỏi khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để gió nghe thấy.
Vương Đệ khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt vẫn không rời bàn cờ. Hiển nhiên là không nghe rõ câu hỏi của Hoàng huynh mình vừa nói gì.
Cậu cầm lên một quân cờ, chuẩn bị đẩy lên một bước.
Rầm!
Bàn tay rám nắng của Pharaoh đột nhiên giáng xuống, hất tung cả bàn cờ.
Quân cờ văng tứ tung khắp nơi.
Yugi cứng đờ, tay vẫn cầm quân cờ lơ lửng giữa không trung.
Bàn tay phải cậu vẫn đang cầm một quân cờ lơ lửng giữa không trung, sững sờ. Lập tức quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn người bên cạnh.
Lời chất vấn trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra, cậu đã bị đôi đồng tử ửng đỏ lạnh băng nhìn xuống từ trên cao của hắn làm cho hoảng sợ.
Một nửa kia của cậu đang giận ư? …
Rõ ràng người nên giận phải là cậu chứ?
Ván cờ sắp thắng rồi lại bị phá hỏng.
Rõ ràng cậu không làm gì sai...
Gần đây cậu rất ngoan mà. Không còn quấy rầy như trước nữa. Dù, đúng là lần trước vì chuyện vương hồn... Cậu có hơi quá.
Nhưng nếu vậy, vì sao Atem lại đợi đến tận hôm nay mới nổi giận?
Cậu... thật sự không hiểu nổi.
"Hôm nay đến đây thôi, Karin, lui ra."
Pharaoh nói, mắt vẫn không rời Hoàng đệ.
Karin hành lễ, chuẩn bị rời đi.
"A, Karin—"
Ít nhất cũng để ta đánh nốt ván này chứ!
Yugi giơ tay định giữ lại, nhưng đã bị Hoàng huynh kéo về.
Ánh mắt đỏ nhìn cậu đầy bất mãn.
"Trẫm chơi với ngươi."
"... Nhưng huynh bận mà..."
Cậu liếc Karin như cầu cứu. Nữ quan mỉm cười, khẽ ra hiệu: Không sao đâu.
Pharaoh không để ý, nên bà rời đi.
"Hoàng huynh..."
"Sao? Không phải muốn chơi cờ à?"
Yugi do dự.
Cậu chỉ định giết thời gian thôi. Nếu vì chuyện này mà làm phiền người đang rất bận như Atem... thì không ổn.
Dù Atem nói không sao, nhưng cậu biết rõ để có mặt ở đây, nhất định là phải gác lại rất nhiều việc.
Chắc là vì lo cho cậu sau chuyện kia...
Lại thêm một lần nữa, Yugi tự nhắc mình phải chín chắn hơn.
Không được để Hoàng huynh phải lo lắng.
Cậu nghĩ vậy, rồi cười:
"Thôi, không chơi nữa."
Rắc!
Quân cờ gỗ đàn hương quý giá trong tay Pharaoh lập tức bị bẻ gãy làm đôi.
Không gian xung quanh lập tức đông cứng lại.
Hắn hất quân cờ gãy xuống bàn, dựa lưng vào ghế, mặt không đổi sắc.
Áp suất quanh hắn thấp đến mức các thị nữ xung quanh không dám thở mạnh.
Chỉ riêng một người, người luôn lơ đễnh khi đối mặt với Hoàng huynh là vẫn không để tâm...
"Hoàng huynh, huynh chưa đi à?"
Nếu cứ kéo dài, tối nay Atem sẽ lại phải thức khuya mất.
Yugi vừa nghĩ vậy, vừa đón lấy chén rượu từ một thị nữ. Pharaoh đưa tay cản lại, rồi cầm lấy chén rượu uống cạn.
Hắn ra hiệu rót thêm. Sau khi nâng ly lên ngắm nghía, hắn bất ngờ ném mạnh chiếc cốc xuống.
Chiếc khay rơi lạch cạch, chiếc ly lăn lăn rồi dừng lại.
Pharaoh liếc thị nữ một cái, rồi ra lệnh:
"Người đâu."
Thị nữ sợ đến run rẩy, cả người gần như dán xuống đất.
"Còn đứng đó làm gì, dọn đi rồi lui xuống mau!"
Tiếng quát lớn của Vương Đệ vang lên khiến tất cả giật mình.
Thị nữ ngẩn ra, nhìn về phía Pharaoh.
Hắn im lặng chốc lát, rồi gật đầu.
Nàng như được đại xá, vội vã thu dọn rồi lui xuống.
Vì vừa nghiêng người quát, hơn nửa thân Yugi đã nghiêng về phía Atem.
Pharaoh đưa tay, ôm lấy cậu từ phía sau.
Cằm tựa lên vai Yugi mái tóc vàng mềm mại lướt qua mặt làm ánh mắt lạnh lùng kia cũng dịu đi vài phần.
"Hoàng huynh?"
"Buồn ngủ một chút."
Kỳ thực, không hẳn là buồn ngủ. Chỉ là... ôm như vậy, tâm trạng có vẻ tốt hơn.
"Hoàng huynh... huynh không cần để ý đến đệ cũng không sao."
"Câm miệng."
Tâm trạng vừa dịu đi một chút, lại tụt xuống.
"Huynh đã rất bận, đệ lại cứ làm phiền... Seto nói đúng, đệ chỉ làm huynh thêm gánh nặng thôi."
"Bây giờ đệ có Karin và mọi người giúp đỡ rồi. Huynh không cần lo cho đệ nữa..."
"Cho nên—"
"Hoàng huynh?"
Vì cứ một mình nói mãi, lại không nghe thấy người phía sau lên tiếng, Yugi hơi nghi hoặc, quay đầu lại muốn biết xem Hoàng huynh của mình có đang giận không.
Một bàn tay rám nắng khẽ nâng cằm trái hắn lên.
Gương mặt nghiêng của Pharaoh nhẹ nhàng áp lên trán cậu, giọng trầm thấp khẽ vang:
“Lỗ tai… còn đau không?”
“Hả?” Yugi chớp mắt.
“Hôm trước bị móng vuốt bạch ưng làm trầy, còn đau không?”
“À… hình như không đau nữa. Karin cũng nói không có gì đâu.”
“Vậy thì tốt.”
“Hoàng huynh, đệ còn muốn nói—”
Chưa kịp nói hết câu, ngón tay Pharaoh đã nhẹ nhàng lùa vào tóc bên thái dương trái của cậu.
Khoảng cách quá gần, ngón tay lướt qua khóe mắt khiến cậu theo phản xạ nhắm lại mắt trái, giọng nói cũng bị chặn lại giữa chừng.
Cảm giác ngón tay lướt qua mái tóc khiến cậu thấy hơi ngứa, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay Pharaoh, định kéo ra.
Nhưng ngược lại… tay cậu bị giữ chặt.
Pharaoh khẽ cúi đầu, má nghiêng tựa vào cổ cậu.
Từng sợi tóc màu kim óng như ánh hoàng hôn rơi xuống làn da trắng sứ, khiến cả cổ cũng thấy ngứa ngáy lạ thường.
Cuối cùng, Yugi bật cười khúc khích.
Vừa cười, vừa nhích người sang bên, định thoát khỏi cái ôm siết chặt.
Nhưng hai tay lại bị nắm chặt, cơ thể bị ôm ghì lại — cậu chỉ có thể nghiêng đầu biểu thị sự "phản kháng" yếu ớt của mình.
Đáng tiếc, phản kháng ấy bị Pharaoh hoàn toàn bỏ qua. Thậm chí cánh tay đang ôm cậu còn siết chặt hơn một chút.
Ngay khi Yugi bắt đầu từ bỏ giãy giụa, cố suy nghĩ xem có cách nào thoát khỏi “khốn cảnh ngọt ngào” này hay không, thì Mahad bước nhanh vào phòng.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Mahad khựng lại, ánh mắt phức tạp.
Sau đó, hắn quỳ gối xuống trước Pharaoh, được cho phép mới ngẩng đầu, dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ để Pharaoh và Vương Đệ nghe rõ, thì thầm vài câu.
Pharaoh khẽ nhíu mày, buông tay đứng dậy.
Yugi vừa nhẹ nhõm thở ra một hơi, đã bị Hoàng huynh túm tay kéo đứng lên.
“Ngươi cũng đi.”
“Hả?”
“Chuyện này liên quan đến vương thất Ai Cập, tốt nhất ngươi cũng nên có mặt.”
“… Đệ hiểu rồi.”
Dù đây là việc riêng của một người khác ta, nhưng cũng là việc nước. Là Vương Đệ, mình nên tham dự.
…
Nhưng sao vẫn thấy xấu hổ quá vậy trời!!
-------------
22/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip