Chương 50

Cuộc đối thoại giữa Pharaoh và công chúa Libya diễn ra vô cùng trang trọng. Sau những lời xã giao thăm hỏi thông thường ban đầu, hai người nhanh chóng chuyển sang thảo luận về tình hình quân đội Ai Cập đang đóng quân ở biên giới Libya. 

Đối mặt với vị Vương Đệ Ai Cập, công chúa Libya, ngoài lời chào hỏi xã giao ban đầu, không hề liếc nhìn cậu thêm một lần nào nữa. 

Vì sự việc ngượng ngùng vừa xảy ra mà chưa kịp rời đi nên Yugi đứng ở một bên. Cậu vô thức liếc nhìn đôi môi của công chúa Libya đang trò chuyện, rồi lập tức cúi đầu để tránh bị người khác nhìn thấy ánh mắt có chút lẩn tránh của mình.

Lúc này, Pharaoh lên tiếng, bảo người hầu đi lấy rượu nho đến. 

"Hoàng huynh, để đệ lấy giúp huynh."

Yugi vốn dĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này liền lập tức cười nói chen vào, không đợi Atem từ chối, đã quay người định đi rót rượu.

"Không được lén uống."

Lời nói của Pharaoh từ phía sau truyền đến khiến bước chân cậu khựng lại. Được rồi, ngoài việc muốn rời đi, thật ra vừa nãy cậu cũng định làm như vậy... 

Bị vạch trần một nửa suy nghĩ, Yugi làu bàu mang rượu đến, vẻ mặt khó chịu. Vừa đi đến bên cạnh Pharaoh, một người hầu đã tiếp nhận chén rượu từ tay cậu. 

Vì sự việc vừa xảy ra không lâu, nên toàn bộ vương cung được canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Thực phẩm và đồ uống của Pharaoh và Vương Đệ đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được dâng lên. 

Rượu trong chiếc bình ngọc màu xanh nhạt kia đã có người thử uống trước khi được mang đến, nhưng một khi thức ăn hoặc đồ uống đã qua tay người khác trước khi đến tay Pharaoh, thì cần phải thử độc thêm một lần nữa.

Yugi nhìn chén rượu được người hầu lấy từ tay mình, rồi lại nhìn Hoàng huynh của mình trực tiếp vươn tay lấy từ tay người hầu còn chưa kịp thử độc.

"Không cần."

Pharaoh nói, người hầu cúi người lui xuống. Ý của Pharaoh rất rõ ràng: sau này nếu đồ uống qua tay Vương Đệ, thì không cần phải thử độc lại lần nữa.

Yugi nhìn chất lỏng đỏ tươi chảy vào môi Atem, rồi lại liếc nhìn công chúa Libya một cái, ánh mắt cậu vô cùng phức tạp. Hơi chần chừ một chút, cậu tiến lên một bước, khẽ nói: 

"Hoàng huynh, đệ về trước nhé."

Pharaoh không trả lời, hắn chỉ gật đầu, tiếp tục trò chuyện với công chúa Libya. Nghe nói cậu muốn rời đi, đôi đồng tử xanh lam của Rebecca nhìn về phía cậu, nàng mỉm cười hành lễ, rồi quay đầu lại tiếp tục đối thoại với Pharaoh Ai Cập. 

Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô không hề nhìn Yugi thêm một lần nào, mọi cử chỉ đều rất tuân thủ theo khuôn phép.

Trên đường trở về phòng, Yugi đi rất chậm, cậu thất thần nhìn phong cảnh bên đường. Nửa đường, cậu dừng lại nhìn vị thần quan đang đi về phía mình. 

"Mahad."

"Vương đệ điện hạ." Mahad cúi chào cậu, cẩn thận đánh giá cậu vài lần rồi mới nở nụ cười: "Thật mừng khi thấy ngài bình an vô sự."

Ngày hôm đó, Mahad vì thất trách mà bị Pharaoh tước bỏ chức vụ Đại Thần Quan, bị giam vào đại lao, quyền lực trong tay cũng được chuyển giao cho Đại Thần Quan mới từ Hạ Ai Cập trở về. 

Nhưng những binh lính canh giữ đại lao Ai Cập cũng không quá làm khó hắn, dù sao mọi người đều biết hắn là tâm phúc đã cùng Pharaoh lớn lên từ nhỏ, lại còn có quan hệ tốt với Seto, Isis và các Đại Thần Quan khác. 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn đã được thả ra và nhận được hình phạt xứng đáng, từ Đại Thần Quan giáng xuống làm thần quan bình thường. 

Tuy nhiên, người sáng suốt đều nhận ra rằng không lâu sau, chỉ cần Pharaoh vui vẻ trở lại, hắn đương nhiên sẽ lại được thăng chức. Vì vậy, về cơ bản không ai dám coi thường hắn.

"Mahad, gần đây ngươi dường như rất bận thì phải."

"Vì công chúa Libya rất nhanh sẽ gả vào Ai Cập." Mahad nói: "Tuy không phải vương phi Ai Cập, nhưng dù sao cũng là công chúa một nước. Chỉ còn lại hai mươi ngày nữa, không thể không nhanh chóng chuẩn bị được."

"Vậy sao, nhanh thật..."

So với vẻ mặt phấn khởi của Mahad, sắc mặt của Yugi lại rất lãnh đạm, trông có vẻ không thực sự vui vẻ. Mahad bối rối liếc nhìn Vương Đệ một cái, sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, mỉm cười.

"Vương đệ điện hạ, đừng lo lắng, bệ hạ sẽ không vì cưới công chúa Libya mà bỏ bê ngài, huống chi công chúa Libya đó chẳng qua là một..." Nói được nửa chừng, Mahad ngậm miệng, đổi chủ đề: 

"Hơn nữa thần nghĩ, dù sau này bệ hạ có vương phi, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào."

Hắn mỉm cười nói: "Đối với bệ hạ mà nói, sẽ không có ai quan trọng hơn ngài đâu."

Yugi trầm mặc một lát.

"...Ừm, ta biết."

Cậu nói, mỉm cười với Mahad. Sâu thẳm trong đôi đồng tử màu tím mơ hồ lộ ra vẻ kiên quyết.

Nhìn bóng dáng Mahad rời đi, Yugi đứng tại chỗ một lúc, sau đó ra lệnh cho Tia và những người khác về trước, còn bản thân cậu thì dẫn Katya đến khu vườn hẻo lánh kia. 

Vị thị vệ tóc đen đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng chủ nhân mình biến mất trong khu vườn hoang vu. Đây không phải lần đầu tiên hắn đi cùng Vương Đệ đến nơi kỳ lạ này, nên hắn sẽ không cảm thấy lạ khi Vương Đệ đột nhiên biến mất. Hắn ta chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi chủ nhân mình trở về.

Khi Yugi đến nơi, cậu thấy Rebecca đã đứng ở đó.  mỉm cười với cậu, mái tóc dài vàng nhạt phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Yugi, ngày hôm đó ngươi thực ra đã tỉnh, đúng không?"

Ánh nắng chiếu xuống, bóng những lọn tóc mái vàng kim bay phấp phới trong gió che khuất nửa trên khuôn mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi nàng.

Nàng nói: "Ngươi biết đúng không?"

"Rebecca."

Yugi chăm chú nhìn công chúa Libya đứng đối diện cậu. Cậu nói: "Sau này tôi sẽ không đến đây nữa."

Rebecca khẽ ừ một tiếng. Nàng vẫn đứng đó, mỉm cười với Yugi.

"Ta biết, Yugi."

Nàng nói: "Thật ra hôm nay ta đến đây cũng là để nói với ngươi những lời này."

Khóe môi nàng vẫn khẽ nhếch lên, nở nụ cười chua sót.

"Rebecca, ta..."

"Yugi, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng, cái gọi là hôn lễ này chẳng qua là một cuộc giao dịch đường hoàng. Vì vậy xin đừng nói những lời chúc phúc đó." 

Rebecca cắt ngang lời Yugi, giọng nói rất nhẹ nhưng cũng rất kiên quyết: 

"Ta hoàn toàn không muốn nghe những lời như vậy từ ngài."

Nàng nhẹ nhàng nói: "Dù thế nào, ta thật sự rất vui khi được gặp ngươi ở Ai Cập."

Khóe môi nàng run rẩy mơ hồ, nhưng nàng dường như đang cố gắng hết sức để kiểm soát sự run rẩy đó, vì thế đường cong nụ cười kia biến thành một đường nét buồn cười.

"Và... ta xin lỗi, Vương đệ điện hạ."

Yugi hé môi, cậu còn định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thấy mình không thể nói ra bất cứ điều gì. Cậu lại nhìn cô gái tóc vàng đối diện một cái, rồi quay người rời đi. 

Đôi đồng tử xanh lam phía sau vẫn luôn nhìn cậu, cậu biết. Cậu tự nhắc nhở mình không được quay đầu lại.

Đầu óc cậu có chút hỗn loạn, rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe qua... Nụ cười rạng rỡ của Rebecca, đôi đồng tử tròn màu đỏ tươi của người kia khi bị cậu lừa gạt nhìn chằm chằm cậu, Rebecca nức nở sau khi tát cậu một cái...

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua trước khi bước ra khỏi nơi này. Rebecca đứng tại chỗ, vẫn giữ nụ cười khi tiễn cậu rời đi. Nàngđứng lặng lẽ, không chút nhúc nhích. Từ xa, cậu thấy ánh nắng chiếu vào má nàng phản chiếu một vệt sáng long lanh như nước.

Lặng im một giây.

Cậu cắn môi dưới, kìm nén sự thôi thúc muốn quay trở lại, rồi rời khỏi nơi này. Cậu hiểu rõ. Nếu biết Hoàng đệ yêu quý của mình có liên quan đến người phụ nữ mà mình sắp cưới, Atem chắc chắn sẽ khó mà chịu đựng được. 

Cậu không sợ Atem tức giận, cậu chỉ sợ Atem sẽ vì chuyện này mà khó chịu.

Đối với bệ hạ mà nói, sẽ không có ai quan trọng hơn ngài đâu

Cậu biết, bởi vì cậu cũng vậy. Cậu thực sự không đành lòng đối xử như vậy với Rebecca, nhưng vì chuyện này mà làm tổn thương nửa kia, thì tuyệt đối không được.

----------

Những ngày trôi qua, mọi thứ thật sự rất bình tĩnh. Ngoài việc những người hầu trong vương cung Ai Cập bận rộn xoay sở vì những việc lặt vặt khi hôn lễ của Pharaoh sắp tới, thì không có quá nhiều chuyện phiền phức xảy ra. 

Pharaoh vẫn như mọi khi, chuyên tâm vào chính sự của Ai Cập. Hắn dường như không quan tâm đến cái gọi là hôn lễ của mình, mọi thứ đều đẩy cho Đại Thần Quan Isis xử lý. Cơ bản, ngoài chuyện của Ai Cập, có lẽ chỉ có Hoàng  của hắn mới có thể khiến hắn phân tán chú ý một chút.

Yugi trông cũng không có gì bất thường, điều này khiến Đại Thần Quan Seto, người có chút lo lắng Vương Đệ sẽ cáu kỉnh vì cảm thấy Hoàng huynh bị người phụ nữ khác "cướp mất", thở phào nhẹ nhõm. 

Điều duy nhất khiến hắn khó chịu là, khi hắn nghiêm túc chạy đến nói chuyện này với Isis, ngược lại bị Isis cười nhạo một trận.

"Vương đệ điện hạ không có tính chiếm hữu mạnh như bệ hạ đâu."

Isis cười nói với hắn: "Ngươi cứ đợi đến khi nào Vương Đệ điện hạ cưới vợ, rồi hãy lo lắng về chuyện này đi."

Còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ của Pharaoh Ai Cập. Bởi vì đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch ngầm với Libya, Pharaoh dường như không coi trọng, nên quy mô hôn lễ không lớn, mọi nghi thức cũng được đơn giản hóa hết mức có thể. 

So với một hôn lễ, nó giống một buổi yến tiệc trong vương cung có phần long trọng hơn. Ai Cập không có ý định mời khách quý nước ngoài. Ngược lại, để ngăn chặn các quốc gia khác phá hoại cuộc giao dịch quan trọng này, tin tức về hôn lễ vẫn luôn được giấu kín, và trong vương cung cũng chỉ có một phần nhỏ người trong nội cung biết chuyện này. 

Hơn nữa tất cả đều bị ra lệnh giữ im lặng để ngăn chặn thông tin rò rỉ. Isis dự định sẽ công bố tin tức này vào một ngày trước hôn lễ. Như vậy, dù có ai đó muốn phá hoại hôn lễ, trong lúc vội vàng cũng không có thời gian để bố trí và sắp xếp.

Một ngày nọ, khi đêm đã khuya tĩnh lặng, Pharaoh, hiếm hoi xử lý xong chính sự sớm hơn thường lệ, nằm lên giường. Hắn tựa vào đầu giường ngồi, nhắm mắt thở dài một hơi thật dài, rồi xoa xoa bàn tay phải đang hơi mỏi nhừ.

"Meo ~~"

Con mèo đen nhỏ đang nằm trong lòng Yugi sung sướng cọ vào cổ cậu, kêu meo meo, khiến Pharaoh bực bội mở mắt ra. Hắn túm lấy da cổ nó, nhấc bổng nó lên, tiện tay ném ra ngoài.

Emma quay tròn một vòng trên không trung, được một người hầu thuần thục đỡ lấy. Vị thị vệ đã quen với chuyện này đè chặt con mèo đen nhỏ đang kêu meo meo giãy giụa, cúi người lui ra ngoài. 

Hắn phải nhốt con mèo nhỏ này cẩn thận, để tránh nó ban đêm lại lén trèo lên giường vương, bám chặt lấy Vương Đệ.

Atem nằm trên giường, nhíu mày. Hắn vẫn cảm thấy tay hơi mỏi, vì thế lại không nhịn được tự mình xoa nhẹ. Thật ra chuyện này trực tiếp gọi thị nữ đến làm thì tốt hơn, nhưng hiện tại hắn muốn ngủ. Từ trước đến nay, hễ khi nào hắn ngủ hoặc sắp ngủ, hắn đều không thích người khác đến gần mình.

Hắn đang do dự có nên gọi người vào hay không, đột nhiên cảm thấy cổ tay mỏi nhừ của mình bị ai đó ấn mạnh. Vừa ngẩng đầu, hắn liền phát hiện Yugi đang quỳ bên cạnh hắn, hứng thú bừng bừng ấn mạnh vào cổ tay hắn, biểu cảm cứ như đang chơi một món đồ chơi thú vị. 

Nếu ấn đúng cách thì cũng không sao, vấn đề là Hoàng đệ của hắn căn bản không biết phương pháp nào, chỉ ấn lung tung, kết quả cảm giác mệt mỏi nhức mỏi kia không hề giảm bớt chút nào, ngược lại còn âm ỉ đau hơn.

Pharaoh bất đắc dĩ nâng tay lên, không cho Hoàng đệ của hắn tiếp tục nghịch lung tung.

Yugi bị hắn ôm lấy, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, sau đó đột nhiên nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay hắn và lòng bàn tay cậu đặt lên nhau. Rõ ràng, chưa nói đến bàn tay của Pharaoh lớn hơn một chút, chỉ tính chiều dài ngón tay cũng đã dài hơn  một đoạn. Hắn có chút buồn cười nhìn Hoàng đệ của hắn lộ ra vẻ giận dỗi.

Các ngón tay đan vào nhau, mười ngón tay giao nắm. Hắn nắm lấy bàn tay của Yugi, bàn tay có màu da trắng sứ tương phản mạnh mẽ với màu da nâu nhạt của hắn. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi ấm áp đó.

Yugi trợn tròn mắt, dùng khóe mắt liếc nhìn vai Hoàng huynh. Sau đó, bàn tay tự do còn lại của cậu lại không yên phận sờ sờ cánh tay màu nâu nhạt rắn chắc của Pharaoh.

 Cánh tay của Pharaoh rất rắn chắc, làn da được bảo dưỡng cực tốt từ nhỏ nên rất đàn hồi, xúc cảm cũng rất tốt.

"Đã quá..."

Yugi khẽ lầm bầm, liếc nhìn cánh tay trắng sứ mảnh khảnh không một chút cơ bắp của mình, tỏ vẻ rất nản chí. Sau đó, cậu nắm chặt tay, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết.

"Hoàng huynh, đệ muốn học cưỡi ngựa, học kiếm thuật, học bắn cung... Huynh biết cái gì đệ đều muốn học!"

"Không được."

Nhìn biểu cảm trên gương mặt đó là biết Hoàng đệ của hắn đang nghĩ gì, Pharaoh lập tức từ chối.

"Nhưng mà—"

Cậu cũng muốn trở nên khỏe mạnh hơn một chút. Mấy ngày trước ở ngoài cung, nhìn thị nữ Tia của mình có thể đánh một tên trộm răng rụng đầy đất, cậu thực sự cảm thấy áp lực rất lớn.

"Những thứ này đều phải luyện từ nhỏ, bây giờ ngươi luyện đã muộn rồi."

"Nhưng mà—"

"Mỗi sáng ngươi có thể dậy nổi không?"

"............"

Không thể. 

Việc gì chứ riêng việc dậy sớm, Yugi rất tự mình hiểu lấy.

"Huống hồ cũng không cần thiết có."

Pharaoh nâng tay lên, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của người trong lòng, đôi đồng tử ửng đỏ mang theo vẻ ấm áp hiếm thấy đối với người khác.

"Trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ bảo vệ ngươi."

Hắn nói, rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên Hoàng đệ của hắn.

Ánh trăng sáng rực xuyên qua giếng trời, chiếu rọi lấp lánh vào trong phòng, mang đến một chút ánh sáng cho căn phòng tối tăm này. 

Sợi dây chuyền trên cổ mảnh khảnh của Yugi rũ xuống, rơi  giữa tấm ga giường trắng muốt. Chiếc nhẫn bằng vàng móc nơi đầu sợi xích ấy nằm yên tĩnh giữa hai chủ nhân của nó, lún nhẹ trong lớp đệm mềm mại, phản chiếu ra ánh kim rực rỡ, lặng lẽ toả sáng.

Yugi nhìn chằm chằm vị Pharaoh đang ngủ say. Mặc dù không ngủ được, nhưng vì bị Hoàng huynh ôm quá chặt nên cậu không thể cựa quậy một chút nào. 

Vùng vẫy vài cái nhưng nhận ra vô ích, cậu cuối cùng vẫn yên lặng lại. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại trên lồng ngực và cánh tay rắn chắc màu nâu nhạt của Pharaoh. Trên gương mặt non nớt đáng yêu lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu.

Được rồi, cậu thừa nhận... Cậu ghen tị đấy, được chưa!

---------------

Cơn mưa thật sự rất lớn, những màn nước trút xuống từ bầu trời cọ rửa mặt đất. Dưới chân, những dòng nước nhỏ tụ lại, uốn lượn chảy vào hồ.

Buổi sáng mặt trời chói chang vẫn còn chiếu rọi khắp Ai Cập, thiêu đốt đến nỗi lá cây cũng có chút khô héo. Khi cơn mưa lớn bất chợt trút xuống vào buổi chiều, từng phiến lá ban đầu còn rất tươi tắn ngẩng đầu, càng thêm xanh biếc và bóng loáng.

Nhưng rồi, theo những giọt mưa lớn liên tục tuôn rơi, vô số phiến lá lại bị những hạt mưa nặng trĩu đánh gục, rũ xuống.

Đêm đã buông xuống, nhưng cơn mưa lớn vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Ánh đèn từ cung điện hắt ra, chiếu xuyên qua màn mưa, hơi nước lan tỏa trong không khí khiến cảnh vật hiện ra trong ánh đèn đều trở nên mờ ảo.

Trong căn phòng sáng trưng, Pharaoh đang căn dặn gì đó với Đại Thần Quan Isis.

Ngày hôm sau là ngày công chúa Libya gả vào Ai Cập, và tin tức về hôn lễ cần phải được công bố ra bên ngoài vào ngày mai.

Bởi vậy, hôm nay trong cung việc vặt chồng chất không ngừng nghỉ. Thêm vào những chính sự đến từ khắp nơi của Ai Cập, Pharaoh hôm nay đã bận rộn suốt cả ngày. Có vẻ như tối nay hắn cũng khó có thời gian nghỉ ngơi.

Mỗi khi như vậy, Yugi lại cảm thấy quyết định từ chối tiếp nhận quyền lực Ai Cập của mình là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Cậu chỉ thấy Atem bận rộn từ sáng sớm nay, đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Cả bữa trưa và bữa tối, Atem cũng chỉ ăn vội vàng một chút, đó vẫn là nhờ cậu kéo đi ăn. Nếu không, Atem e rằng cũng sẽ bỏ bữa.

Tranh thủ lúc Isis ra ngoài căn dặn thuộc hạ làm việc, Pharaoh bước đến gần Hoàng đệ của hắn.

"Tối nay ngươi cứ về phòng ngủ đi."

Hắn nói, xoa đầu Yugi. Vì phải sắp xếp công việc cho ngày mai và ngày kia, tối nay hắn có thể không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Căn phòng này cũng sẽ rất ồn ào vì người ra vào liên tục, nên tốt nhất là để Yugi về phòng mình nghỉ ngơi, bên đó sẽ yên tĩnh hơn nhiều.

Yugi gật đầu, mỉm cười với Hoàng huynh. Cậu đại khái sẽ có một thời gian dài được ngủ trong phòng mình.

Hai ngày nay Atem kia rất bận, rồi sau đó, sau khi hắn cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ ở bên công chúa Libya một thời gian dài.

Yugi đứng dậy. Tia vội vàng tiến lên, cẩn thận khoác cho cậu chiếc áo choàng dày dặn chống lạnh ban đêm.

Cậu vừa đi được vài bước, Emma đã meo meo chạy đến bên chân cậu, những bàn chân nhỏ như quả bóng thịt vui vẻ chạy theo, có vẻ như muốn đi cùng Yugi.

Con mèo thông minh này bây giờ đã biết, chỉ cần Yugi về phòng mình, nó liền có thể nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại cùng cậu ngủ.

Pharaoh đứng cạnh bàn, nhìn tờ giấy cói mà một người hầu vừa đưa qua, khẽ nhăn mày, dường như nội dung trên đó khiến hắn có chút không vui. Tiếng cửa phòng mở ra khiến hắn ngẩng đầu.

"Tối mai cũng còn rất nhiều việc."

Hắn liếc nhìn Hoàng đệ đang đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, rồi lại cúi đầu nhìn tờ giấy.

Hắn nói: "Ngày kia ngươi hãy qua đây."

Bước chân sắp ra khỏi cửa của Yugi khựng lại một chút. Cậu chần chừ, sau đó ý bảo Tia và những người khác ở lại ngoài cửa, còn bản thân cậu thì quay trở lại.

"Hoàng huynh."

Cậu đứng bên cạnh Pharaoh, khẽ gọi. Đôi đồng tử ửng đỏ liếc nhìn cậu một cái, rồi lại lần nữa dừng lại trên tờ giấy.

"Có chuyện gì?" Pharaoh nói.

"Ngày mốt là hôn lễ của Hoàng huynh và công chúa Libya, phải không?"

"Ừm."

"Hoàng huynh định ngủ ở đây sao?"

"Ừm."

"Hoàng huynh..."

Pharaoh tiện tay đập tờ giấy trên tay xuống bàn. Tiếng động lớn khiến Yugi chỉ nói được nửa câu. Hắn quay người nhìn chằm chằm cậu, đôi đồng tử đỏ rực rực rỡ lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Chuyện không phải việc của ngươi thì đừng nhúng tay vào."

Pharaoh nói, giọng nói đã mang theo ý trách mắng.

Yugi cắn môi dưới cúi đầu không nói gì. Rebecca chẳng qua là công cụ để Ai Cập thống trị Libya. Điều này rất nhiều người đã nói với cậu, cậu cũng biết.

Việc Atem sau này sẽ đối xử với cô ấy như thế nào không phải là chuyện cậu có tư cách quản, nhưng...

Phần lớn người trong vương cung đều là những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, điểm này cậu đã cảm nhận rất rõ.

Mặc dù Rebecca là công chúa cao quý, nhưng một khi đã vào vương cung Ai Cập, cả đời cô ấy cũng chỉ có thể ở trong hậu cung.

Nếu ngay cả Pharaoh trong ngày hôn lễ cũng thờ ơ với cô ấy, thì những người khác càng sẽ coi thường cô ấy.

Cuộc sống sau này của Rebecca e rằng sẽ bi thảm hơn cả những người hầu trong vương cung, thậm chí còn bị hạ nhân khinh nhục. Cậu không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.

"Hoàng huynh... Mặc dù vị đó là công chúa Libya, nhưng nếu nàng ấy sắp gả vào Ai Cập, huynh có thể đối xử với nàng ấy như một người phụ nữ bình thường được không?"

Suy nghĩ đi nghĩ lại, Yugi cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời. Chuyện của Rebecca cậu không có cách nào và cũng không có tư cách để thay đổi, nhưng ít nhất những gì cậu có thể làm được, cậu vẫn muốn giúp một tay.

Pharaoh không trả lời, đôi đồng tử đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt chăm chú nhìn Hoàng đệ của hắn. Trên gương mặt tuấn tú không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.

Căn phòng im lặng rất lâu, lâu đến mức trên mặt Yugi dần lộ vẻ bất an. Có lẽ tự cảm thấy mình đã chọc giận Atem, cậu theo bản năng cúi đầu xuống.

Pharaoh vươn tay, những ngón tay như gọng kìm siết chặt cằm Yugi. Hắn nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải đối mặt với hắn.

"Chuyện không phải việc của ngươi thì đừng nhúng tay vào, đã hiểu chưa?"

Hắn lại một lần nữa lặp lại lời mình vừa nói, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại vô cùng áp bách, mang đến cho người đối diện một cảm giác áp lực rất lớn.

Pharaoh biết chuyện Yugi và công chúa Libya lén gặp mặt, dù cậu chưa bao giờ làm việc gì quá giới hạn.

Cuối cùng, hành động dứt khoát cắt đứt liên lạc với Rebecca của Yugi khiến hắn rất hài lòng, nên hắn không quá tức giận.

Người phụ nữ kia chẳng qua là công cụ để hắn thống trị Libya, hắn không bận tâm, và hoàn toàn không muốn vì chuyện nhỏ này mà trừng phạt Hoàng đệ yêu quý của mình. Vì vậy, hắn cũng luôn lười nhắc đến chuyện này.

Nhưng, vào giờ khắc này, hắn rất không hài lòng. Từ trước đến nay, chỉ có Hoàng đệ không biết trời cao đất dày này dám lặp đi lặp lại nhiều lần vi phạm mệnh lệnh của hắn.

Việc trở nên như bây giờ, việc xuất thân là dân thường là một chuyện, nhưng Atem cũng rõ ràng phần lớn nguyên nhân là do hắn đã quá nuông chiều Vương Đệ.

Tuy nhiên, dù hắn có yêu quý Hoàng đệ đến mấy, thì cũng có giới hạn.

"Ngươi nên hiểu, sự chịu đựng của trẫm cũng có giới hạn."

Pharaoh nói, hắn nhìn Hoàng đệ của hắn, vẻ mặt không biểu cảm. Đôi mắt đỏ rực như có thể phát ra lửa trong bóng đêm ánh lên một tia rét lạnh hiếm thấy khi đối mặt với Hoàng đệ của hắn. Đó là ánh mắt thuần túy của một Pharaoh chí tôn vô thượng của Ai Cập.

Đại khái là vì đã rất lâu rồi chưa từng thấy vẻ mặt này của Pharaoh, biểu cảm của Yugi có chút lúng túng. Đôi mắt màu tím oải hương mở rất to, ngẩn ngơ nhìn hắn.

"Hoàng huynh..."

Cậu khẽ gọi, hàng mi khẽ run rẩy, rũ xuống, khép hờ đôi mắt, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt cậu.

Cậu nói: "Đệ xin lỗi, Hoàng huynh."

"Biết lỗi là tốt."

Đôi đồng tử đỏ rực lạnh băng của Pharaoh khẽ dịu đi một chút. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve má mềm mại của Yugi, giọng nói cũng hơi hòa hoãn hơn một chút.

"Đi đi, đừng nghĩ quá nhiều."

Yugi cúi đầu, gật gật. Cậu quay người vừa định đi về phía cửa, đột nhiên cánh cửa khép hờ bị đẩy ra "loảng xoảng" một tiếng, Đại Thần Quan Seto vội vàng đi vào.

Hắn nhíu mày với vẻ lo lắng, bước nhanh đến bên cạnh Pharaoh, khẽ nói vài câu với hắn.

Pharaoh sau khi nghe Seto nói xong, đôi đồng tử ửng đỏ đột nhiên nhìn về phía Hoàng đệ của hắn.

Mặc dù vẻ mặt tuấn tú không hề thay đổi, nhưng bầu không khí đột ngột thay đổi trong phòng, nặng nề như có vật nặng đè xuống, khiến mọi người đều hiểu rằng Pharaoh lúc này đang tức giận.

Nguyên nhân tức giận đương nhiên có liên quan đến Hoàbg đệ mà hắn đang nhìn chằm chằm. Mặc dù cậu hoàn toàn hoang mang, không biết chuyện gì.

Pharaoh không để Hoàng đệ của hắn nghi ngờ quá lâu. Dưới mệnh lệnh của hắn, Đại Thần Quan Seto nhíu mày, đã mở lời.

"Công chúa Libya đã mất tích, từ chiều nay."

Hắn nói, rất không hài lòng nhìn Vương Đệ, há miệng ra dường như còn muốn nói thêm điều gì đó.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Seto ngạc nhiên nhìn bóng dáng Vương Đệ lao ra khỏi cửa, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ tức muốn hộc máu.

"Vương Đệ điện hạ—?!"

Mưa vẫn đang rơi rất lớn, trong bóng đêm cũng có thể lờ mờ nhìn thấy màn mưa che phủ trời đất.

Trong khu vườn hẻo lánh, Rebecca đang ngồi lặng lẽ trong chiếc đình đá trắng nhỏ. Gió mạnh thổi những hạt mưa đang rơi vào trong đình.

Mái tóc vàng của nàng ướt đẫm dính vào làn da trắng nõn, đã mất đi vẻ lấp lánh xinh đẹp dưới ánh mặt trời trong mưa và bóng tối.

Cơn gió đêm lạnh buốt và mạnh mẽ không chút thương tình thổi vào cơ thể nàng, quấn lấy bộ quần áo ướt sũng.

Nàng dường như không cảm thấy lạnh, nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, rất chăm chú nhìn thứ gì đó, mặc dù nơi đó ngoài bóng tối ra thì chẳng có gì cả.

Rõ ràng là đang trong cơn bão, nhưng thần sắc của nàng lại khiến xung quanh nàng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ý thức nàng dường như vẫn luôn dừng lại trong không gian yên tĩnh mà nàng tự tưởng tượng. Nàng lặng lẽ ngồi đó, như thể muốn cứ thế ngồi mãi mãi.

Cuối cùng, tiếng thở hổn hển dồn dập đột nhiên truyền đến từ phía trước đình đã phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ đó. Đôi đồng tử xanh lam trống rỗng vô thức nhìn về phía âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Sau đó, ánh mắt hoảng hốt và tan rã đó khẽ động, dần dần lộ ra chút thần thái. Ánh mắt cô gái nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cúi người chống đầu gối thở hổn hển vì đã chạy một quãng đường dài trong mưa ướt sũng.

"Yugi?"

Rebecca rất kinh ngạc, sau đó, trên mặt nàng lập tức lộ vẻ lo lắng.

"Vương đệ điện hạ, tại sao ngài còn đến đây? Xin hãy rời đi nhanh lên."

Nàng vội vàng nói: "Nếu bị ai phát hiện, Pharaoh sẽ tức giận với ngài."

Trong đáy mắt nàng rõ ràng lộ vẻ không nỡ, nhưng sự lo lắng nhiều hơn lại đè nén chút không muốn đó. Nàng biết, nếu bị Pharaoh phát hiện, nàng chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Yugi, hại cậu bị Pharaoh trách mắng.

"Ta không sao, chỉ là muốn ở đây yên tĩnh một lát. Ta sẽ về trước bữa tối, sẽ không để ai phát hiện."

Nàng lo lắng nói: "Vương đệ điện hạ, xin ngài hãy nhanh chóng rời khỏi đây."

"Rebecca..."

Thiếu niên đã ổn định hơi thở đứng dậy, đôi đồng tử màu tím chăm chú nhìn Rebecca ướt sũng trong đình mà không hề hay biết. Trên mặt cậu lộ vẻ vô cùng phức tạp.

Cậu nói: "Ngươi nhìn trời đi, đã là đêm khuya rồi."

Rebecca cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã đen kịt. Trên mặt nàng lộ vẻ bối rối.

"Vậy sao, đã khuya rồi ư... Ta cứ nghĩ ta chỉ ngồi một lát thôi."

Nàng nói, có chút hoảng hốt từ từ bước ra khỏi đình: "Xem ra chắc chắn đã có người phát hiện ta không còn ở đó nữa rồi."

"Chắc vậy rồi... Vậy nên Vương đệ điện hạ mới đến đây tìm ta sao?"

Nàng bước đến gần Yugi. Nước mưa từ mái tóc vàng ướt đẫm của nàng chảy xuống, lướt qua đôi má trắng như tuyết càng thêm tái nhợt trong bóng đêm vì lạnh giá.

Trên gương mặt đó là nước mưa, không phải nước mắt nàng. Nhưng trên gương mặt đó lúc này lại toát lên một vẻ bi thương khiến người ta không đành lòng nhìn thêm một lần nào nữa.

"Ta xin lỗi..."

Nàng nói: "Ta xin lỗi, Vương đệ điện hạ."

Nàng lặp đi lặp lại.

"Ta xin lỗi, Yugi, ta xin lỗi."

Nàng không ngừng xin lỗi, như thể giờ khắc này ngoài ba từ này ra thì không biết nên nói gì. Giọng nàng dần nghẹn ngào.

Nàng nói: "Ta xin lỗi..."

Nàng vươn hai tay, ôm lấy khuôn mặt Yugi cũng ướt đẫm nước mưa. Nàng ngẩng đầu, đôi môi lạnh lẽo, nhẹ nhàng áp lên môi đối phương.

Nàng nhắm mắt, cứ thế ngẩng đầu đứng yên, không hề nhúc nhích. Nàng chỉ muốn được nhận thêm chút ấm áp mà nàng đã khắc khoải.

Cơ thể thấm đẫm nước mưa run rẩy không ngừng vì cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của nước mưa không ngừng lan tràn vào cơ thể. Hai tay nàng đang ôm mặt Yugi buông thõng vô lực, cơ thể nàng không thể kiểm soát mà ngã xuống đất.

Có người vươn hai tay đỡ lấy cơ thể nàng đang đổ gục. Hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay thiếu niên truyền vào, thấm sâu vào làn da tiếp xúc.

Thật ấm áp...

Nhưng đó là hơi ấm mà nàng vĩnh viễn không thể có được.

Mưa vẫn đang rơi. Từng mảng cỏ xanh lớn bị nước mưa giáng xuống nằm rạp trên mặt đất không thể đứng thẳng dậy. Những giọt nước liên tục rơi vào bụi cây rậm rạp, phát ra tiếng xào xạc.

Yugi bế ngang Rebecca đã bất tỉnh, bước ra ngoài. Mái tóc ướt dẫm dính vào mặt cậu, trong bóng đêm không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này.

Cậu đi được vài bước, rồi lại dừng lại. Cậu thấy đối diện, có người đang đi về phía cậu.

Seto bước đến, nhận lấy công chúa Libya đang hôn mê từ tay cậu, rồi quay người rời đi. Cậu đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cậu trầm mặc nhìn bóng dáng Seto ôm Rebecca rời đi, sau đó, chiếc áo choàng màu xanh lam bay phấp phới trong màn mưa che khuất tầm nhìn của cậu.

Nó treo trên đầu cậu, che chắn cho cậu khỏi những giọt mưa không ngừng rơi xuống người. Cơ thể cậu, vì bị nước mưa làm ướt đẫm mà dần trở nên lạnh cóng, được một cánh tay ấm áp ôm chặt.

Dù không nhìn thấy, cậu cũng biết, người đang ôm cậu và che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa rơi xuống là ai.

"Hoàng huynh." Giọng cậu rất khẽ, và bình tĩnh lạ thường: "Ta muốn nói chuyện riêng với Rebecca."

------------------
28/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip