Chương 65
10 ngày sau.
Đêm đen kịt, không một tia sáng, tầng mây dày đặc che khuất toàn bộ bầu trời đêm đầy sao. Chúng u ám đè xuống, như muốn trực tiếp đè bẹp đất Ai Cập.
Thần Điện của Thần Ra to lớn lặng lẽ sừng sững trong đêm tối. Hình thể khổng lồ mang đến một cảm giác uy áp mạnh mẽ.
Bầu không khí tĩnh lặng xung quanh càng làm tăng thêm khí thế trang nghiêm, như đang tuyên bố sự uy nghi của thần linh trước thế gian.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ngọn đèn yếu ớt ở một góc Thần Điện, tỏa ra chút ánh sáng trong bóng đêm.
Đây là nơi uy nghiêm của thần linh, nơi mà người phàm không được phép bước vào.
Ngay cả những thị vệ tuần tra trong vương cung vào ban đêm cũng không được tùy tiện đặt chân đến đây.
Thần Điện không cần cảnh vệ, bởi vì không ai dám dễ dàng bước vào nơi này để gánh chịu cơn thịnh nộ của thần.
Tuy nhiên, lúc này ở một góc nhỏ phía bên trái Thần Điện, vì ngọn đèn cách đó không xa bị cột đá to lớn che khuất, góc này bị bóng tối bao phủ.
Một thân ảnh nhỏ bé đang có chút vụng về bò ra từ miệng giếng trời khổng lồ, trông như muốn trèo xuống từ lan can đá. Phía dưới có một thanh niên đứng, vẻ mặt lo lắng ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia.
Yugi, khó khăn lắm mới dùng một tay lật qua lan can đá, đứng trên đài cao gần hai mét, một tay ôm chặt thứ vừa lấy ra từ trong Thần Điện.
Cậu nhìn nhìn mặt đất dường như rất xa mình, lại nhìn nhìn Katya đang đứng dưới đất, cắn răng một cái, nhắm mắt dứt khoát nhảy xuống.
Katya mở rộng hai tay, dĩ nhiên là chính xác đón được chủ nhân của mình.
“Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Hắn có chút lo lắng nhìn vị Vương đệ đang nhắm chặt mắt, ôm chặt thứ trong lòng, vẻ mặt căng thẳng.
Đôi mắt tím từ từ mở ra, Yugi lộ ra một chút vẻ xấu hổ trên mặt, nhanh chóng đứng dậy.
Nếu Katya có thể chạm vào hộp vàng thì đã không cần hắn cố gắng bò vào rồi bò ra, vừa tốn thời gian vừa làm phiền người khác.
Đáng ghét, vì sao thần kinh vận động của cậu lại kém như vậy chứ.
Yugi lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vừa rồi, nhờ trước đó Katya đã dò xét quy luật tuần tra của thị vệ trong cung, cậu mới có thể lén chuồn khỏi hoàng cung để đến được Thần Điện.
Dù trong Thần Điện không có thị vệ, nhưng vừa rồi để lấy được chiếc hộp hoàng kim cũng mất rất nhiều thời gian.
Bây giờ không còn thời gian để cậu nghĩ lung tung, cậu cần phải nhanh chóng đến chỗ ba phiến đá để khởi động hộp vàng mới được.
Cậu gật đầu với Katya, ý bảo mình không sao, xoay người nhanh chóng chạy về phía tháp đá Obelisk.
Tháp đá Obelisk khổng lồ cao ngất mây xanh sừng sững giữa hai Thần Điện, một mặt đại diện cho ánh sáng, một mặt đại diện cho bóng tối.
Katya dẫn chủ nhân của mình vòng đến phía bên trái của tháp đá, một góc nhỏ dường như bị xói mòn cực kỳ nghiêm trọng.
Hắn đẩy lớp bụi bên ngoài ra, một cánh cửa cũ kỹ cổ xưa lộ ra. Nhưng khi hắn đưa tay về phía cánh cửa, một lực lượng vô hình trong bóng đêm đột nhiên đẩy tay hắn trở lại.
Hắn lại một lần nữa đưa tay ra, nhưng lại bị chủ nhân hắn ngăn lại.
Yugi tiến gần cánh cửa, vươn tay ấn vào cánh cửa. Lực lượng thần bí vô hình kia không đẩy tay cậu ra.
Chiếc hộp hoàng kim trong lòng cậu lóe lên, mặt đất dưới chân họ đột nhiên hơi rung chuyển.
Cùng với sự rung chuyển cực kỳ yếu ớt khó phát hiện của mặt đất, cánh cửa từ từ mở ra vào bên trong.
Bụi đất tích tụ lâu ngày theo sự rung chuyển của mặt đất và việc cánh cửa lớn cổ xưa cao gần mười người từ từ mở ra mà rào rạt rơi xuống.
Yugi bước vào, Katya định đi theo vào, nhưng lại bị đẩy ngược trở lại ở cửa.
“Vương đệ điện hạ.” Nghe thấy tiếng gọi sốt ruột của người hầu mình. Yugi quay đầu nhìn Katya, rồi lại cúi đầu nhìn Chiếc hộp hoàng kim trong lòng.
Cậu hơi suy nghĩ một chút, rồi quay lại nắm lấy tay Katya, dẫn hắn đi vào bên trong. Cánh cửa lớn mở rộng dường như có một thứ vô hình đang cản trở Katya tiến vào.
Mặc dù lần này Katya cuối cùng không bị đẩy ra ngoài nữa, nhưng hắn gần như phải dùng hết sức lực mới khó khăn bước vào trong cánh cửa.
Hắn nhẹ nhõm thở phào, đốt sáng ngọn đuốc đã chuẩn bị sẵn trong tay. Một cầu thang rộng lớn vuông góc kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng ẩn vào trong bóng tối vô tận. Yugi muốn đi xuống, nhưng lại bị Katya ngăn lại.
Katya giơ đuốc cẩn thận đi ở phía trước, ý bảo chủ nhân đi theo sau hắn. Cầu thang xoắn ốc kéo dài xuống phía dưới, vô cùng vô tận dường như không nhìn thấy điểm cuối.
Trên các bức tường hai bên, đôi mắt của các ma vật trên những bức bích họa tươi đẹp dường như đang nhìn chằm chằm hai con người đang quấy rầy sự yên bình của chúng.
Trong không gian trống rỗng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người họ vang vọng trong bóng đêm, khiến cầu thang ẩn vào trong bóng tối phía dưới càng trở nên âm u đáng sợ, làm người ta cảm thấy bất an lo lắng.
Dưới ánh lửa chập chờn lay động, sắc mặt Yugi thoạt nhìn có phần tái nhợt, rõ ràng rất căng thẳng.
Cậu có chút sợ hãi, vì không biết phán đoán của mình rốt cuộc có chính xác hay không, nhưng cơ hội chỉ có một lần.
Cậu cúi đầu, nhìn Chiếc hộp hoàng kim trong lòng từ lúc đầu chỉ sáng mờ đến càng đi xuống lại càng sáng rực rỡ, thần sắc trong đáy mắt cũng kiên định và bình ổn hơn vài phần.
Không biết đã đi bao lâu, có lẽ trong không gian kỳ lạ như vậy thời gian trôi đi sẽ trở nên rất chậm. Sau một khoảng thời gian dài dường như là một thế kỷ, Yugi và người hầu của mình cuối cùng cũng đi đến cuối cầu thang.
Nơi đây, lại là một cánh cửa lớn và cổ xưa. Đôi mắt lớn được khảm bằng hồng ngọc của rắn hổ mang trên cánh cửa lấp lánh ánh hồng rực rỡ dưới ánh sáng của Chiếc hộp hoàng kim.
Yugi hít sâu một hơi, đứng trước cửa.
Ba phiến đá tại hai Thần Điện và tháp Obelisk đều là giả.
Ba phiến đá thần cần thiết phải được cung phụng ở gần Thần Điện tương ứng.
Ba phiến đá thần đều cực kỳ lớn.
Obelisk, tượng trưng cho sự giao thỏa giữa ánh sáng và bóng tối.
Ra, tượng trưng cho bầu trời và ánh sáng.
Osiris, tượng trưng cho bóng tối dưới lòng đất.
Dựa theo những tình huống trên để suy đoán, nơi đặt ba phiến đá thần thật sự khổng lồ chỉ có một. Đó là dưới lòng đất ở vị trí của Thần Điện Ra, Thần Điện Osiris và tháp đá Obelisk!
Tháp đá Obelisk là biểu tượng nối liền ánh sáng và bóng tối, vậy thì lối vào lòng đất nhất định là nằm trên nó.
Chỉ cần đẩy cánh cửa trước mắt ra, là có thể biết phán đoán của mình đúng hay sai.
Trong ánh sáng rực rỡ của Chiếc hộp hoàng kim, Yugi vươn tay phải, ấn vào cánh cửa lớn. Cánh cửa cổ xưa và khổng lồ rung chuyển, nó từ từ mở ra vào bên trong trong ánh sáng của Chiếc hộp hoàng kim.
Bên trong là một mảng đen kịt, không nhìn rõ cái gì cả, chỉ cần liếc mắt một cái đã cho người ta một cảm giác sợ hãi không thể kiểm soát. Yugi chần chừ một lát, lấy hết can đảm bước vào cánh cửa lớn.
Vừa bước vào cánh cửa lớn, Chiếc hộp hoàng kim trong lòng cậu đột nhiên bùng phát ánh sáng chói lọi, như thể một mặt trời nhỏ mọc lên trong bóng đêm, xua tan toàn bộ bóng tối tứ phía.
Yugi mở to đôi mắt màu tím của mình.
Cung điện to lớn tráng lệ đến cực điểm hiện ra trước mắt đã tạo ra một sự chấn động mạnh mẽ trong tâm hồn cậu, khiến cậu nhất thời không nói nên lời.
Đó là một thứ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.. một loại khí thế hùng vĩ rộng lớn đến mức khiến người ta phải chấn động từ tận đáy lòng.
Cung điện ngầm cao lớn đến mức dường như không thấy được đỉnh mái, nhìn ra xa một khoảng trống trải.
Đó là những cột đá khổng lồ cần đến mười người nắm tay mới ôm hết được, trên thân chúng chạm khắc vô số hoa văn thô ráp nhưng đầy bí ẩn như những câu thần chú.
Vô số cột đá khổng lồ như vậy vươn lên cao, nửa phần trên kéo dài vào trong bóng tối, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối. Chúng chống đỡ cung điện lộng lẫy khổng lồ này nằm sâu dưới lòng đất.
Người đứng trong cung điện vĩ đại như vậy, nhỏ bé đến mức giống như một hạt bụi không đáng chú ý.
Yugi bước về phía trước.
Những phiến đá chứa ma thú mạnh nhất Ai Cập do thần ban tặng, mỗi phiến đều lớn như một cung điện nhỏ. Chúng nằm ngay trước mặt Yugi, treo cao trên bức tường đối diện.
Có lẽ là để hưởng ứng Chiếc hộp hoàng kim lấp lánh ánh sáng vừa bước vào trước mặt chúng, những phiến đá vốn mờ tối đột nhiên lần lượt sáng lên.
“Giá mà sớm biết được cách trở về thì tốt rồi. Như vậy, điện hạ… ngài đã có thể trở về, không cần phải chịu đựng những điều đó...”
Katya từng cảm thán như thế.
Không, trước đó, dù đã biết phương pháp, ta cũng không thể trở về... Có lẽ nên nói, chỉ có ta bây giờ, mới có được chìa khóa để trở về.”
Lúc đó, Yugi nhìn bàn tay mình và trả lời như vậy.
Một giọt máu của thần, hóa thành phiến đá sinh mệnh thần bí [Hồi sinh người chết]
Pharaoh Ai Cập là hậu duệ của thần.
Chỉ có Pharaoh mang huyết mạch thần linh mới có thể chi phối Tam Thần.
-----------
Trong phòng ngủ của Pharaoh, ánh sáng vàng chói mắt từ khối gỗ vàng trên đầu giường đánh thức Pharaoh đang say ngủ.
Pharaoh ngồi dậy, chiếc nhẫn vàng được buộc bằng sợi dây nằm yên trên tấm đệm mềm mại. Ánh sáng nó phản chiếu đâm sâu vào đôi đồng tử đỏ thẫm rực rỡ, không chớp nhìn chằm chằm nó.
Những sợi tóc vàng óng ánh như vàng nguyên chất đang tan chảy bay lượn không ngừng trong luồng khí tỏa ra từ khối gỗ vàng trên đầu giường.
Chúng đổ bóng xuống che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú của Pharaoh, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt.
Bàn tay phải của Pharaoh ấn trên giường siết chặt lại, nó siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch.
Sau đó, nắm đấm siết chặt buông ra, Pharaoh nắm lấy khối xếp hình hoàng kim trên đầu giường và sợi dây của chiếc nhẫn vàng, bước xuống giường.
Hắn đi nhanh về phía cửa, trên đường vươn tay trái hung hăng túm lấy chiếc áo choàng treo ở một bên.
Cánh cửa bị Pharaoh thô bạo đẩy ra trong khoảnh khắc, không chịu nổi sức nặng mà phát ra một tiếng động lớn, làm cho các thị vệ và thị nữ đang trực ban gần đó giật mình thức giấc. Họ đều vội vàng đến, quỳ gối trước mặt Pharaoh.
“Lập tức triệu Seto, Mahad, Hathor đến đây!”
Pharaoh mở miệng, sốt ruột tùy tiện khoác áo choàng lên người. Giọng nói trầm thấp mà hắn dồn hết sức lực để kiềm nén đang ủ một cơn bão tố có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hai sợi dây chuyền với chất liệu khác nhau đang siết chặt trong tay phải hắn đã hằn sâu vào làn da màu nâu nhạt của hắn, tạo thành những vết hằn không nông.
Cảm giác uy áp mạnh mẽ từ cơ thể hắn khuếch tán ra tứ phía, đè nén khiến tất cả người hầu đều co tròn người phục xuống đất không dám ngẩng đầu.
Pharaoh đang nổi giận.
Không cần ngẩng đầu nhìn, không khí căng thẳng đến cực điểm xung quanh đã khiến tất cả mọi người hiểu rằng Pharaoh lúc này đang trong cơn thịnh nộ.
Một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến, thổi bay tà áo của mọi người. Trong mắt người thường, đây chỉ là một trận gió đêm bất ngờ thổi mạnh một cách hiếm thấy.
Pharaoh ngẩng đầu, hắn mở to mắt, xuyên qua giếng trời rộng lớn trống trải gần như một bức tường, Thần Điện Ra xa xa trong bóng đêm phản chiếu trong đáy mắt hắn, bốc cháy ngọn lửa vàng rực trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn.
Cảnh tượng phản chiếu trong đáy mắt hắn, đó là thứ mà chỉ những người có ma lực mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy.
Thần Điện Ra đột nhiên bốc cháy ngọn lửa vàng rực.
Trận gió mạnh đó không phải gió bình thường, đó là một luồng khí mạnh mẽ không rõ nguyên nhân đột nhiên khuếch tán ra tứ phía lấy Thần Điện làm trung tâm.
“Bệ hạ ––“
“Pharaoh!”
Có lẽ không cần Pharaoh phái người đi triệu tập, bởi vì Bảo vật Thần khí của mỗi người đều phát sáng, các đại thần quan nhận thấy điều bất thường và nhanh chóng chạy đến bên cạnh bệ hạ của họ ngay lập tức.
Nhìn Pharaoh đứng một mình ngoài phòng, Seto ngẩn ra, ánh mắt hạ xuống liền thấy chiếc nhẫn vàng treo trên sợi dây đang đung đưa dưới tay phải của Pharaoh.
Đôi đồng tử màu xanh thiên thanh khẽ co lại, Seto rũ mắt xuống, bàn tay bên cạnh từ từ siết chặt.
Quả nhiên.
Bàn tay bên cạnh khẽ nắm chặt, rồi lại từ từ buông ra. Seto cúi đầu, có lẽ là muốn mượn đó che giấu biểu cảm trên mặt hắn.
Hắn rõ ràng lẽ ra phải tức giận, giống như trước đây đã từng tức điên lên vì vị Vương đệ phiền phức này, nhưng hắn không hề, hắn cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, nhưng duy chỉ không có một tia tức giận.
Quả nhiên.
Có lẽ bây giờ chỉ có hai từ này có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.
Trước đó, Seto không phải không nhận ra sự bất thường của Yugi, cũng không phải không thử tìm Vương đệ để nói rõ ràng.
Ngày đó dưới ánh mặt trời chói chang, thiếu niên trắng nõn mỉm cười với hắn, nửa khuôn mặt non nớt đầm trong máu tươi.
Seto chưa bao giờ quên.
Cho nên, hắn không thể mở miệng.
Cho nên, hắn không muốn mở miệng.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm ba vị đại thần quan của mình, Pharaoh chỉ ngón tay ra phía ngoài, về phía Thần Điện Ra. “Thấy chưa?”
Ngữ khí của Atem thà nói là khẳng định hơn là dò hỏi. Ba vị đại thần quan nhìn nhau, gật đầu. Họ đều thấy luồng khí như ngọn lửa vàng rực bao quanh Thần Điện.
Họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đáng sợ đang truyền đến từ hướng đó, đây cũng là lý do họ vội vàng đến bên cạnh Pharaoh.
“Bệ hạ!”
Thấy Pharaoh dường như định đi trước đến Thần Điện, đại thần quan Hathor theo bản năng lên tiếng ngăn cản.
“Chưa rõ nguồn gốc của lực lượng này, ngài tùy tiện đi trước quá nguy hiểm!”
Trả lời hắn chính là chiếc áo choàng màu xanh lam bay phấp phới lướt qua mắt hắn cùng với bóng dáng Pharaoh đang sải bước rời đi.
Hathor không kìm được muốn mở miệng khuyên thêm, nhưng lại bị Mahad bên cạnh ngăn lại.
“Đừng nói nữa, Hathor.”
“Nhưng, Mahad ––“
“Ngươi nói nữa cũng vô ích.” Mahad nhìn chằm chằm bóng dáng Pharaoh, sắc mặt trông rất trầm trọng.
“Yên tâm đi, luồng sức mạnh đó hẳn sẽ không gây hại cho bệ hạ... Nếu là người đó thì...” Hắn nói một câu ám chỉ, rồi đi theo Seto đuổi theo hướng Pharaoh rời đi.
Hathor với vẻ mặt hoang mang, cũng nhanh chóng đi theo.
Trong mắt người thường, bầu trời đêm Ai Cập đêm nay vẫn đen kịt không một tia sáng. Nhưng trong mắt một số người, ánh sáng đó đã chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm Ai Cập.
Thần Điện Ra bốc cháy ngọn lửa vàng rực, Thần Điện Osiris bốc cháy ngọn lửa đỏ, cùng với tháp đá Obelisk khổng lồ bốc cháy ngọn lửa xanh lam.
Đến nơi, Pharaoh vừa nhìn đã thấy vị Đại tư tế đứng trước Thần Điện Ra khổng lồ, hắn theo bản năng chậm bước chân.
Vị Đại tư tế già nua đứng trước cổng Thần Điện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tháp đá Obelisk to lớn phía trước, ngọn lửa vàng ảo ảnh bốc cháy bên cạnh Thần Điện chiếu sáng nửa khuôn mặt đầy tang thương và nếp nhăn của ông.
Ông từ từ xoay người lại, đôi mắt sáng nhìn Pharaoh đang nhanh chóng bước về phía ông.
Đáy mắt vị lão tư tế hiện lên một tia thở dài.
“Bệ hạ...” Ông nói, “Chiếc hộp hoàng kim được cung phụng trong Thần Điện Ra đã bị lấy đi.”
Ông không nói bị ai lấy đi. Nhưng trong vương cung chỉ có ba người có thể chạm vào Chiếc hộp hoàng kim. Bây giờ, ai đã lấy đi Chiếc hộp hoàng kim thì không cần nói cũng biết.
Pharaoh không trả lời, ánh sáng của những ngọn lửa ảo ảnh với màu sắc khác nhau lần lượt lướt qua khuôn mặt hắn, khiến mặt hắn chìm vào bóng tối.
“Simon đại nhân, liệu ngài có biết Vương đệ điện hạ ấy rốt cuộc muốn làm gì không?”
Chần chừ một chút, Seto cuối cùng không kìm được mở miệng hỏi. Dù nhận thấy gần đây Vương đệ có chút bất thường, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra mục đích của Vương đệ rốt cuộc là gì.
Hắn không cho rằng Vương đệ với tính cách yếu đuối đến mức khiến hắn bực bội lại có thể làm ra những chuyện trả thù phiền phức như vậy.
Người đó... căn bản không thể làm ra chuyện làm tổn thương người khác.
“Tam thần đã được kích hoạt.”
Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Seto, vị Đại tư tế già nua quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm với ba ngọn lửa khổng lồ đang bốc cháy, lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp.
“Ngày Vương đệ điện hạ và Chiếc hộp hoàng kim xuất hiện trong vương cung, ta cũng từng cảm nhận được một chút lực lượng yếu ớt của tam thần.”
“Seto.” Vị Đại tư tế già nua gọi tên hậu bối, ánh mắt vẫn dừng lại trên không trung.
“Ngươi vẫn luôn muốn biết Vương đệ điện hạ lúc trước đã lẻn vào vương cung như thế nào, phải không?”
Seto ngẩn ra, hắn không biết vì sao Đại tư tế lại nhắc đến chuyện mà chính hắn cũng gần như quên mất chuyện này.
“Đó không phải lỗi của ngươi... Bởi vì Vương đệ điện hạ không phải lẻn vào, mà là được Chiếc hộp hoàng kim đưa đến Ai Cập. Chính xác mà nói, là được đưa đến bên cạnh bệ hạ, người sở hữu khối xếp hình hoàng kim.”
“Nếu ta không đoán sai, quê hương của Vương đệ điện hạ hẳn ở một nơi cực kỳ xa xôi, một nơi mà nhân lực không thể đến được...
Ta không biết tiên vương là vì bảo vệ mẫu tử họ hay vì lý do khác, ngài ấy đã sử dụng ma lực của Chiếc hộp hoàng kim để đưa mẫu tử họ đến một nơi xa xôi, có lẽ là để tránh bi kịch tranh giành vương vị lại một lần nữa xảy ra giữa hai nhi tử của mình...”
“Nhưng ngài ấy lại không nghĩ đến, Khối xếp hình hoàng kim và Chiếc hộp hoàng kim tương ứng với nhau, vì thế Chiếc hộp hoàng kim sau bao nhiêu năm lại một lần nữa đưa Vương đệ điện hạ trở về Ai Cập.”
“Chính vì thế, ma lực của Chiếc hộp hoàng kim đã cạn kiệt. Khi ta lần đầu nhìn thấy Chiếc hộp hoàng kim, ta đã phát hiện ra lực lượng ẩn chứa trong đó gần như đã tiêu hao hết.”
“Theo lý mà nói, ít nhất trong mấy trăm năm, Chiếc hộp hoàng kim sẽ không còn kích hoạt lực lượng nữa. Nhưng Vương đệ điện hạ rất thông minh, ngài ấy đã phát hiện ra Chiếc hộp hoàng kim không phải mất hiệu lực mà chỉ đơn giản là thiếu ma lực, ngài ấy đồng thời cũng biết...”
Đại tư tế Simon nói đến đây, hơi ngừng lại một chút.
“Chiếc hộp hoàng kim hoàn toàn có thể mượn lực lượng từ tam thần để kích hoạt, đưa ngài ấy trở về...”
“Câm miệng!”
Người ngắt lời Đại tư tế chính là Pharaoh đang siết chặt chiếc nhẫn vàng trong tay. Nắm đấm của hắn siết chặt đến nỗi chiếc nhẫn cứng rắn đã hằn sâu vào lòng bàn tay.
“Trẫm là Pharaoh của Ai Cập!”
Pharaoh nói, ánh mắt sắc lạnh băng giá đó khiến người ta không rét mà run.
“Không có sự cho phép của trẫm, không ai có thể tự ý rời khỏi Ai Cập!”
Chiếc áo choàng màu xanh lam tung bay, những sợi tóc vàng bay lượn lướt qua đôi đồng tử đỏ thẫm lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng lạnh dưới ngọn lửa đang bốc cháy.
Pharaoh lướt qua Đại tư tế Simon, sải bước về phía tháp đá Obelisk khổng lồ.
Simon nhìn chằm chằm bóng dáng Pharaoh bị chiếc áo choàng màu xanh lam bay lượn che khuất hơn nửa, ông trầm mặc, đôi mắt sáng ngời, trí tuệ lắng đọng sâu thẳm, khiến người ta không thể nhìn ra ông đang suy nghĩ điều gì lúc này.
“Simon đại nhân, vì sao tam thần lại được kích hoạt?”
Đại thần quan Hathor, dường như chưa hiểu rõ nhưng những điểm mấu chốt vẫn nắm được, cau mày hỏi
“Chỉ có các Pharaoh đời trước sở hữu khối xếp hình hoàng kim mới có thể chi phối tam thần, vì sao Vương đệ điện hạ lại có thể...”
“Đúng vậy, chỉ có Pharaoh mới có thể triệu hồi và chi phối tam thần, Vương đệ điện hạ vốn dĩ không nên có năng lực giao tiếp với tam thần.”
Simon nói, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, “Nhưng chính bệ hạ và các ngươi, đã ban cho ngài ấy năng lực đó.”
“Simon đại nhân, thần không hiểu.”
“Seto, Mahad, Hathor.” Vị lão tư tế chống gậy đi về phía trước, ông nói, “Hãy để những thị vệ bình thường ở bên ngoài, đừng làm ô uế Thần Điện.”
Ba vị đại thần quan tuân lệnh của vị Đại tư tế tối cao của Ai Cập, đều quay đầu lại phân phó tâm phúc của mình dẫn các thị vệ rút lui ra ngoài, đồng thời còn cấm những người khác bước vào khu vực Thần Điện.
Chỉ là, Seto vừa mới mở miệng ra hiệu lệnh một câu, vị lão tư tế đã đi được một đoạn ngắn phía trước lại đã lên tiếng.
“Ceci ở lại.”
Ceci, người vừa chuẩn bị rút lui, ngẩn ra, rồi nhanh chóng bước nhanh lên, đuổi kịp bước chân của các vị đại thần quan.
Tháp đá Obelisk nằm ngay cạnh Thần Điện Ra. Đại tư tế Simon và các vị đại thần quan rất nhanh đã đến trước tháp đá khổng lồ đó.
Không cần họ phải tốn công tìm kiếm, một cánh cửa lớn cổ xưa đã cũ kỹ nhưng rộng mở ở một bên Obelisk hiện ra một cách rõ ràng bất thường.
Lo lắng cho sự an nguy của Pharaoh đã biến mất trong cầu thang tối tăm, Mahad vội vàng chạy xuống, đại thần quan Hathor cũng theo sát phía sau hắn.
Liếc nhìn vị Đại tư tế với vẻ mặt bình tĩnh, Seto nhíu mày, đáy mắt lộ ra một tia lo âu.
Tuy nhiên lúc này, thị vệ duy nhất đi cùng là Ceci đã kêu rên một tiếng vì bị một lực lượng thần bí vô hình ở cửa đẩy mạnh ra ngoài.
“Cánh cửa lớn này, chỉ những người thuộc hoàng tộc Ai Cập có huyết mạch thần linh và những người sở hữu Bảo vật Thần Khí Hoàng Kim kỷ do thần ban tặng mới có thể đi qua.”
Đại tư tế Simon nói, vươn tay phải với chiếc gậy dài, một luồng sáng từ gậy bắn ra rơi xuống người Ceci, khiến quanh thân hắn nổi lên một tầng ánh sáng mỏng manh.
“Ngay cả ta, cũng chỉ có thể đưa một người đi qua cánh cửa lớn này.”
Ceci được Đại tư tế Simon bảo vệ, dưới sự ra hiệu của chủ nhân mình nhanh chóng đứng dậy. Lần này, hắn thuận lợi đi qua cánh cửa lớn.
Simon xoay người, dẫn đầu đi về phía cầu thang gần như vuông góc, xoắn ốc kéo dài xuống và ẩn mình trong bóng tối. Ông đi rất nhanh và rất vững vàng. Giọng ông truyền đến từ trong bóng tối.
“Seto, là bệ hạ và các ngươi đã ban cho Vương đệ điện hạ điện hạ sức mạnh để kích hoạt tam thần.”
Lời của vị lão tư tế khiến bước chân của Seto dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi xuống.
Hắn không nhìn thấy thần sắc trên mặt vị Đại tư tế đang đi phía trước, nhưng lại có thể nghe ra chút ý vị cười khổ trong câu nói đó.
“Một giọt máu của thần, hóa thành phiến đá sinh mệnh thần bí ‘Hồi sinh người chết’.”
“Hoàng tộc Ai Cập truyền thừa huyết mạch thần linh, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, huyết mạch dần loãng là điều không thể tránh khỏi.”
“Vương đệ điện hạ mượn một giọt máu của thần để sống lại, hiện tại hắn đã trở thành người có huyết mạch thần linh thuần khiết nhất trong hoàng tộc... Thậm chí còn hơn cả ta và Pharaoh.”
“Chỉ có Pharaoh được khối xếp hình hoàng kim tán thành mới có tư cách chi phối tam thần, cho nên, Vương đệ điện hạ vẫn không thể triệu hồi tam thần.”
Vị lão tư tế chậm rãi nói, giọng ông không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại vang vọng rõ ràng.
“Vậy nên ngài ấy không cần triệu hồi chúng, ngài ấy chỉ cần mượn lực lượng của chúng. Tam thần sẽ không từ chối thỉnh cầu nhỏ nhoi này của Vương đệ điện hạ, người thân là hậu duệ của thần.”
Tiếng thở dồn dập trong không gian tối tăm kín mít này càng rõ ràng hơn, nó cùng với tiếng bước chân vội vã chạy trên cầu thang vang vọng.
Trong bóng đêm, trên cầu thang dường như vĩnh viễn không thấy được điểm cuối này, Pharaoh đang bay nhanh chạy xuống.
Dù thân là Pharaoh của Ai Cập, hắn sớm đã biết nơi này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình bước vào.
Ánh sáng từ khối xếp hình hoàng kim trên ngực Atem chớp nháy liên tục, khiến biểu cảm của các ma vật trên những bức bích họa tươi đẹp hai bên cầu thang đang nhanh chóng lùi về sau trở nên dữ tợn hơn trong ánh sáng chập chờn.
Sợi dây chuyền mảnh mai quấn quanh tay phải màu nâu nhạt của hắn, chiếc nhẫn vàng không ngừng đung đưa theo sự chuyển động nhanh chóng của bàn tay đó.
Cầu thang đột nhiên rung chuyển dữ dội khiến Pharaoh dừng bước. Hắn ngẩng đầu, dù không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được một luồng ma lực mạnh mẽ quen thuộc bùng nổ phía trước dưới chân.
Khối xếp hình hoàng kim trên ngực hắn như thể đang hưởng ứng mà tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt.
Tim hắn không ngừng chìm xuống.
[Nếu có thể lựa chọn, ta muốn trở về quê hương của ta.]
[Ta sẽ không oán hận Hoàng huynh.]
Tay phải của Atem lại một lần nữa siết chặt, sợi dây chuyền quấn quanh tay hắn.
Hắn lại một lần nữa chạy xuống.
Rất nhanh, dưới ánh sáng của khối xếp hình hoàng kim trên ngực hắn, hắn thấy phía dưới cách đó không xa một cánh cửa lớn y hệt như trên mặt đất.
Đột nhiên cầu thang dưới chân hắn lại một lần nữa rung chuyển, chỉ là lần này, Pharaoh lại tăng tốc bước chân. Hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ cánh cửa lớn đang mở rộng.
“Thần Rồng có Cánh Ra, Thần Rồng của bầu trời Osiris, Chiến thần Khổng lồ Obelisk ––"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên trong không gian trống trải này trở nên rõ ràng bất thường.
“Các ngươi, những người thay thế các vị thần bảo vệ Ai Cập, dưới danh nghĩa của hậu duệ thần linh, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của các ngươi.”
Khoảnh khắc Pharaoh bước chân vào cánh cửa lớn đó, một cơn lốc dữ dội bất ngờ bùng nổ, tạo thành một luồng khí mạnh mẽ tuôn trào ra.
Chiếc áo choàng màu xanh lam sau lưng vị Pharaoh đang đứng ở cửa cuồng loạn bay lượn.
Ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời rực rỡ khiến Pharaoh theo bản năng giơ tay che mắt.
Luồng khí mạnh mẽ tuôn trào do ma lực mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ khiến những sợi tóc vàng của hắn bay lượn hỗn loạn.
Chiếc hộp hoàng kim phát ra ánh sáng vàng rực rỡ bay lên từ tay Yugi, lơ lửng giữa không trung.
Ba phiến đá thần bắn ra những luồng sáng màu sắc khác nhau, tạo thành ba cột sáng dày đặc, bắn thẳng vào trong Chiếc hộp hoàng kim.
Ánh sáng càng chói lọi từ Chiếc hộp hoàng kim chiếu sáng cung điện ngầm này như ban ngày.
Sáng đến cực điểm, Chiếc hộp hoàng kim từ từ mở ra giữa không trung.
Khe hở nhỏ xíu hơi mở ra của nó phun ra một luồng ánh sáng cực mỏng. Ánh sáng rơi xuống đất, đột nhiên nhanh chóng kéo dài về phía trước.
Chưa đến một giây, một cánh cửa lớn được hình thành từ ánh sáng thuần túy trống rỗng xuất hiện trên mặt đất.
Nó ẩn hiện trong hào quang, khe cửa khít khao khẽ động. Ở giữa cánh cửa lớn, phù hiệu mắt Horus khổng lồ lấp lánh ánh sáng.
Mắt Horus phía trên Chiếc hộp hoàng kim bắn ra một luồng sáng rơi xuống phù hiệu mắt Horus khổng lồ đó. Cánh cửa lớn đột nhiên rung chuyển, khe cửa khít khao từ từ mở ra.
Hai cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra, mắt Horus trên cánh cửa bị chia đôi ra ở giữa vì cánh cửa mở rộng.
Yugi bước về phía cánh cửa đang từ từ mở ra, bóng dáng dài ngoằng của cậu dưới ánh sáng phía trước in lên mặt đất dưới chân.
Luồng khí mạnh mẽ xuyên qua khe cửa đang mở rộng làm những sợi tóc vàng của cậu không ngừng bay lượn về phía sau.
Trong đôi đồng tử đỏ thẫm rực rỡ như hồng ngọc, bóng dáng Hoàng đệ của hắn được phản chiếu rõ ràng.
Bàn tay của Pharaoh vươn về phía trước, những ngón tay màu nâu nhạt thẳng tắp vươn ra hết sức mình đến giới hạn có thể chịu đựng.
Ngón tay vươn ra đó dường như muốn cố gắng nắm lấy điều gì đó trước khi mọi thứ biến mất.
Nhưng Thần Điện khổng lồ đã tạo ra một khoảng cách quá xa giữa họ, gần một nghìn mét khiến việc chạm vào nhau trở thành một hy vọng xa vời.
Chiếc nhẫn vàng được buộc bằng sợi dây bay lượn giữa không trung, bên cạnh nó phản chiếu một tia sáng nhạt.
Hào quang của cánh cửa ở đằng xa dần bao phủ bóng dáng Yugi.
Đôi đồng tử đỏ thẫm rực rỡ như hồng ngọc đột nhiên mở to, một tia hoảng loạn hiếm thấy chợt lóe qua sâu thẳm đáy mắt Pharaoh.
Dường như đột nhiên nhận ra điều gì, một tia kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt đỏ thẫm của Pharaoh.
Bước chân vội vã ban đầu của Pharaoh đột nhiên chậm lại, chiếc áo choàng màu xanh lam bay phấp phới phía sau hắn cũng theo đó từ từ hạ xuống.
Atem ngẩng đầu nhìn Chiếc hộp hoàng kim đang lơ lửng giữa không trung. Nó vững vàng dừng lại, tiếp nhận sức mạnh truyền đến từ ba cột sáng màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng cung điện ngầm này như ban ngày.
Atem nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng ánh sáng khổng lồ phía trước. Cánh cổng vẫn đang từ từ mở ra, mỗi khi mở rộng thêm một chút, ánh sáng lộ ra từ khe cửa càng lớn dần càng trở nên chói chang.
Ánh sáng đó bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của Yugi đang đứng dưới cánh cổng ánh sáng khổng lồ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan vào ánh sáng.
Bước chân vừa chậm lại của Pharaoh lại một lần nữa trở nên dồn dập, nhưng chỉ đi được hai bước, hắn lại lập tức chậm lại.
Mặc dù hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng bước chân rất chậm. Ánh mắt nhìn Chiếc hộp hoàng kim trên không trung mang theo vài phần suy tư cẩn trọng.
Khối xếp hình hoàng kim trên ngực hắn đột nhiên trở nên tĩnh lặng ngay khoảnh khắc chàng bước vào đại môn, nó ngoan ngoãn treo trên người chàng không hề nhúc nhích, như thể bị Chiếc hộp hoàng kim áp chế một cách chói lọi.
Atem dừng lại cách Chiếc hộp hoàng kim lơ lửng không đến một trăm mét. Hắn đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Hoàng đệ mình hiện rõ sự lo lắng, nhưng trước sau vẫn không tiến lên dù chỉ nửa bước.
-----------------
6/6/2025
Mít: hồi chiều tui thấy Wattpad đổi outfit thì thấy nghi rồi. Tối về tá hoả luôn, văn bản bị dính chữ, fix xong copy paste qua không lưu được. Lưu xong, coi lại lỗi code. Má đi làm về mệt rồi còn dính cái của nợ này (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Mà tui nhớ là tắt cập nhật rồi mà sao nó tự update vậy. Bực lắm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip