Chương 7

“Yu...gi……”

Vị vua trẻ tuấn mỹ cất giọng, phát âm cái từ đơn ấy bằng chất giọng có chút ương bướng.

“Phát âm kỳ lạ... đó là ngôn ngữ ở nước ngươi sao?”

Cậu gật đầu, rồi tiếp tục ngắm nghía chiếc lá sen xanh biếc vừa vớt lên, như thể đang thưởng thức một báu vật.
Con mèo đen nhỏ, Emma, ngay khi nghe thấy vị vua trẻ phất tay ra hiệu, lập tức ngoan ngoãn biến mất không còn tung tích.

...Trước mặt mình thì nó chưa từng ngoan như thế.

Làn nước mát lành chậm rãi chảy qua chân cậu trong ao, mang lại một cảm giác dễ chịu giữa cái nóng oi bức của mùa hè.

Thật lòng mà nói, lúc Pharaoh hỏi chuyện, cậu chỉ ngồi đó, nghiêng đầu liếc hắn, lười biếng đáp dăm ba câu không mấy mặn mà — nếu theo lời các tư tế cổ hủ, thì đó hẳn là hành vi vô lễ đáng bị khiển trách.

Phật phật

Ai thèm để tâm mấy người đó chứ.
Lúc trước khi bị đám tư tế nhồi một đống lễ nghi vào đầu như nhồi vịt. Cậu cũng làm thủ thế như vậy.

Nhưng nghĩ lại, bọn họ chắc chẳng thể hiểu ý nghĩa của cử chỉ ấy, nên cuối cùng cậu từ bỏ ý tưởng này.

“Yugi……”

Pharaoh trẻ tuổi nhíu mày, phát âm cái tên ấy với vẻ không thành thạo. Hắn chẳng quá câu nệ lễ nghi, bởi lẽ đã hiểu phần nào tính cách lạ thường của vị “vương đệ” này — cái tên quái lạ kia, với hắn, cái tên này đã là một phần con người ấy.

Là huynh trưởng, hắn rất bao dung với những điều nhỏ nhặt mà hoàng đệ thất lễ.
“Bảy ngày nữa, trẫm sẽ chính thức ban cho ngươi một cái tên mới.”

“‘Ban tên’? Là ý gì vậy?”

Dù đã được ban phước từ Chiếc Hộp Ngàn Năm và có thể sử dụng cổ ngữ Ai Cập một cách trôi chảy, nhưng thiếu niên vẫn mơ hồ trước những phong tục nơi đây, bèn thắc mắc.

“Ngươi là đệ đệ của trẫm, là con của Pharaoh vĩ đại Akunamotano. Tất nhiên phải có một cái tên xứng đáng với huyết mạch vương tộc Ai Cập.”
Pharaoh trẻ đáp.

“Phụ vương đã qua đời, vì thế trách nhiệm ban tên sẽ do trẫm đảm nhận.”

Chắc cậu ta sẽ vui vẻ tiếp nhận thôi.

Pharaoh nghĩ vậy.

Chỉ cần trước mặt Đại tư tế và các thần quan, thiếu niên ấy chấp nhận cái tên được ban, thì mới thật sự được xem là một phần của hoàng thất — điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ có quyền thừa kế ngai vàng theo luật định.

“À, vậy à.”

Cậu thẫn thờ đáp lại.

“Không cần đâu, đệ dùng cái tên hiện tại là được rồi.”

Cậu trả lời nhẹ bẫng, như thể không hề nhận thức được ý nghĩa sâu xa ẩn sau lời đề nghị kia — rằng đây là sự công nhận, là con đường tiến vào chính điện quyền lực Ai Cập.

Lúc này, thiếu niên đang cúi người bên ao, vươn tay khẽ khàng về phía một đóa sen nở rộ.

Hiển nhiên, so với “ban tên”, thì bông sen xinh đẹp kia hấp dẫn cậu hơn nhiều.

“...Không cần?”

Pharaoh trẻ ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, chỉ nhìn đăm đăm vào em trai bằng đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
Trong đầu hắn, hàng loạt suy nghĩ xoay cuồng.

Hoàng đệ của trẫm... Những lời ấy, là ngươi đang cố ý tỏ ra không hứng thú với ngai vàng? Hay đang cố làm trẫm mất cảnh giác?

Nếu thiếu niên biết hắn nghĩ vậy, chắc chắn sẽ phá lên cười lăn lộn.

Từ nhỏ sống trong một xã hội bình đẳng, được nuôi dưỡng bởi dân thường, thiếu niên chưa từng để tâm đến ngai vàng — đến mức lười cả việc tìm hiểu về nó.

Với cậu, ngai vàng chỉ dừng lại ở mức: “Ồ, một nửa kia của mình là Pharaoh sao? Nghe có vẻ oai đấy.”

Hoặc: “Một nửa kia của mình mà phải làm Pharaoh chắc bận lắm, chẳng có thời gian chơi game đâu. Thật phiền.”

Dù cách nghĩ đó từng khiến “nửa kia” của cậu cạn lời không biết nói gì, thì tiếc thay, Pharaoh hiện tại vẫn chưa hề hay biết điều đó.

Với vị Pharaoh trẻ, người đã giành lấy ngai vàng từ máu và xương của những kẻ cạnh tranh, bất kỳ ai mang dòng máu hoàng tộc đều là mối đe dọa tiềm tàng.

Hắn cơ hồ là từ thây sơn biển máu đi ra mới ngồi trên vị trí hiện tại.

Càng huống chi, vị vương đệ này lại mang huyết thống thuần khiết đến vậy — hắn tuyệt đối không tin rằng cậu chẳng có chút dã tâm nào với ngai vàng.

(Thật ra, đúng là không có chút nào thật...)

Một thoáng lơ là khiến hắn giảm cảnh giác.

Rồi, cảm giác ấm áp nơi cánh tay khiến hắn cúi nhìn theo bản năng.

Thấy thiếu niên lúc nào không hay đã quay người, mỉm cười nắm lấy tay hắn.

“Làm càn ──”

Hắn gầm nhẹ, cau mày nhìn chằm chằm.

Thân thể Pharaoh tôn quý, ai cho phép mà dám tùy tiện chạm vào?

Dù là Hoàng đệ, thì cũng quá tùy tiện rồi!

“Ơ?”

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt tím long lanh mang theo chút ngơ ngác.

Vẫn là nụ cười ấy, hồn nhiên và không phòng bị, như thể không hề hiểu vì sao hắn giận dữ.

Bất ngờ, cơn giận trong lòng hắn cũng dịu đi.

Dù sao cậu cũng lớn lên nơi dân dã, được nuôi bởi người thường — có lẽ mẫu thân cậu từng dạy tiếng Ai Cập, nhưng những phép tắc nơi cung đình thì làm sao hiểu nổi.

Là huynh trưởng, trẫm chấp nhặt làm gì.

Nghĩ vậy, Pharaoh trẻ cũng thấy lòng nhẹ đi phần nào.

Định mở miệng bảo buông tay, thì thiếu niên đã cười hớn hở cất tiếng trước:

“Hoàng huynh, trưa nay chúng ta ăn ở đây được không?”

Đôi mắt cậu cong lên như trăng lưỡi liềm, gương mặt non nớt càng thêm đáng yêu.
Nụ cười thuần khiết như trang giấy trắng, ánh mắt không một chút đề phòng, càng khiến hắn nhận ra sự u tối trong lòng mình.

“……”

“Hoàng huynh ~~”

Giọng cậu như mềm hơn thường ngày, trong trẻo và dễ nghe lạ thường.

Gương mặt giống hắn như đúc, vậy mà nụ cười lại ấm áp lạ kỳ, khiến hắn càng cảm nhận rõ — trên thế gian này, chỉ có người này là thân nhân cùng huyết mạch với hắn.

Lần đầu tiên có người có thể tiếp cận hắn, không sợ hãi, không mục đích.

Thật phiền toái.

Hắn thầm nghĩ, hơi bối rối.

Thôi thì... coi như làm tròn nghĩa vụ của một người huynh trưởng vậy.

Hắn phất tay gọi thị vệ, ra vài mệnh lệnh, chẳng mấy chốc thị nữ đã mang đồ ăn đến.

Thấy Hoàng đệ vẫn không có ý đứng dậy, Atem cũng quyết định ngồi xuống cạnh ao.

Dưới ánh mặt trời, nước biếc lấp lánh, hoa sen nở rộ, gió nhẹ mang theo hương ngọt từ hồ nước phả qua má.

Ăn ở đây, thật ra cũng không tệ lắm.
Hắn nghĩ vậy, với tay lấy một ly rượu, hương nho thơm ngát lan tỏa từ chất lỏng trong suốt — mùi vị mà hắn yêu thích nhất.

“Hoàng huynh ~~ ah ~~”

Đang giơ ly rượu lên, hắn nghe tiếng gọi bên tai liền quay đầu theo phản xạ.

Một miếng bánh mì đã bị cắn một góc, đang được đưa thẳng tới miệng hắn.
Bộ não được ca tụng là thiên tài của hắn... phút chốc trống rỗng.

Thiếu niên vừa cầm mẩu bánh mì, cũng xịt keo vì nhận ra hành động của mình.

Tất cả các tùy tùng xung quanh đều sững sờ.

Dám đưa đồ đã ăn dở cho Pharaoh?! Vương đệ điện hạ thật... gan to bằng trời.

Tất cả mọi người đều sững sờ. Họ ngẩng đầu, ánh mắt đầy sùng bái nhưng cũng ngỡ ngàng nhìn về phía Vương Đệ điện hạ – người giờ đang gượng cười đến cứng cả mặt.

Ánh mắt của họ lại chuyển sang vị Pharaoh trẻ tuổi, người đang đứng ngẩn ra, mặt mày khẽ co giật khi nhìn chằm chằm miếng bánh mì đã bị cắn dở, được đưa sát đến miệng mình.

Vương Đệ điện hạ, không chút ngại ngần, cầm miếng bánh ấy – vừa cắn một miếng – đưa thẳng đến trước mặt Pharaoh, nụ cười vẫn gượng gạo đọng lại nơi khóe môi.

Hai người đứng đó, bất động, như bị mắc kẹt giữa một khe nứt của thời gian, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ mà xấu hổ đến khó tả.

Mặt nước xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Những đóa sen nhẹ lay trong làn nước trong veo.

Nắng xuyên qua từng tán lá xanh.

Trời xanh, mây trắng…

Ừm, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Charmes đứng cách đó không xa, điềm nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lòng thầm nghĩ như thế.

“Meo~~”

Một tiếng mèo vang lên, tựa như cứu tinh giáng thế. Vương Đệ điện hạ – người vừa rồi chỉ mong tìm được cái lỗ để chui xuống – lập tức thở phào, nhanh chóng rụt tay lại, thu miếng bánh về.

“À... cái đó... thật ra thì...”

Quay mặt đi, mặt cậu đã đỏ rực, ngay cả tai cũng ửng hồng.

“Đệ không cố ý... Tại vì quen tay luôn đút cho Emma ăn, thành ra...”

Cậu vừa nói lắp bắp, vừa đưa đồ ăn tới trước mặt chú mèo đen đang nhảy lên đầu gối, vẫy đuôi đòi ăn.

Mèo con vui vẻ há miệng cắn.

Tạp...

Tiếng nhỏ.

Lại cắn không trúng.

Bàn tay trắng trẻo đang đưa đồ ăn bị một bàn tay màu đồng ngăn lại.

“Tự ngươi ăn đi.”
Thiếu niên Pharaoh nói, tiện tay ném miếng cá đã nấu chín cho mèo.

“Ơ? Nhưng mà...”

“Không cần.”

Hai chữ không đầu không đuôi mà Pharaoh thốt ra đột ngột khiến cậu ngẩn người.

Thiếu niên vương có làn da màu đồng nhạt khẽ lên tiếng, tiện tay ném một khối cá đã nấu chín cho con mèo đen nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình đầy ai oán.

“Ơ… nhưng mà, chuyện là…”

“Không cần.”

Pharaoh trẻ tuổi đột nhiên thốt ra ba chữ, ngắn gọn và lạnh lùng.

Cậu khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý.

Nghĩ kỹ thì... đúng là cậu đang làm chuyện thừa.

Hiện giờ cậu đang ở cạnh Pharaoh, cho dù có kẻ nào coi cậu là cái gai trong mắt, thực sự muốn ra tay hạ độc, cũng chẳng dám chọn lúc này để hành động.

Lần này không cần cậu thử độc thay Emma, cũng không cần dè dặt lo sợ mỗi lần ăn uống… Nghĩ vậy, lòng cậu chợt nhẹ nhõm hơn, nhưng trên gương mặt lại vô thức thoáng hiện vẻ mỏi mệt.

Cậu không để ý rằng vị vua bên cạnh vừa liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lặng lẽ như nước, rồi cũng nhanh chóng dời đi.

“Về sau, không cần làm mấy chuyện như vậy nữa.”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Ý thức được người vừa lên tiếng là Pharaoh bên cạnh, cậu khẽ sững sờ.

Cúi đầu nhìn phần thức ăn trong tay, cậu siết nhẹ ngón tay, rồi lại buông ra.

Quay đầu lại, đôi mắt màu tím lặng lẽ nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của vị vua trẻ.

Pharaoh trẻ tuổi không hề nhìn cậu, đôi mắt ửng đỏ vẫn dõi về phía trước.

Khuôn mặt không cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng bình thản đến mức khó đoán tâm tư.

“Ngươi là Vương Đệ của trẫm.”

Pharaoh nói.

“Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.”

“Trẫm sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ngươi.”

-----------------
4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip