Chương 70
Pharaoh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đệ vẫn đang quỳ nơi đó không hề nhúc nhích, ánh mắt bùng cháy như muốn thiêu rụi linh hồn.
Hắn đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến trước mặt người đang quỳ.
"Đứng dậy."
Giọng hắn trầm, nhưng trong đó ẩn giấu cơn giận đã sắp trào ra ngoài, chỉ cần một đốm lửa sẽ bùng nổ.
Thế nhưng, mặc kệ lời hắn nói, cậu vẫn không nhúc nhích.
Yugi vẫn cúi đầu, gối quỳ bất động. Đôi mắt chăm chú nhìn đôi chân đứng trước mặt mình, không tránh né, không dao động. Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu xuống gương mặt ấy, làm tăng thêm vẻ kiên định khó lay chuyển.
Ý đồ của cậu rất rõ ràng. Nếu Atem không đồng ý. Cậu sẽ cứ thế quỳ đến cùng.
Trong đôi mắt đỏ thẫm của Pharaoh thoáng hiện một tia dữ tợn, rồi hắn cúi xuống, siết chặt cánh tay cậu, không hề lưu tình mà giật mạnh.
Yugi bị kéo bật dậy, loạng choạng một bước ngã vào lồng ngực hắn.
Atem ôm chặt lấy cậu, gương mặt tuấn tú trong khoảnh khắc ấy u ám đến mức đáng sợ.
Yugi cũng không vùng vẫy, chỉ đứng im, cúi đầu không nói lời nào. Gương mặt non nớt được ánh nắng chiếu sáng vẫn đầy vẻ bướng bỉnh, chẳng hề có lấy một dấu vết của thỏa hiệp.
Nhìn sườn mặt trầm lặng ấy, ánh mắt đỏ như máu của Pharaoh cuối cùng cũng dần dịu đi đôi chút.
Hắn định lên tiếng, nhưng Yugi đã mở miệng trước.
Cậu ngẩng đầu, đôi đồng tử tím nhạt sáng rực và cứng cỏi.
"Hoàng huynh, đệ muốn đến Hạ Ai Cập..."
"Đừng có chọc trẫm nổi giận!!"
Một tiếng quát lạnh như lửa giội, dữ dội mà cắt ngang lời cậu
Bàn tay rám nắng của Pharaoh siết chặt lấy hai má Yugi, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đang rực lửa của hắn.
Trong đôi đồng tử đỏ ấy là sự sắc lạnh xen lẫn một tia cuồng nộ.
"Ngươi có thể muốn bất cứ thứ gì." Giọng hắn khàn đi vì nén giận. "Nhưng duy chỉ chuyện này... câm miệng cho trẫm."
"Hoàng huynh..."
"Trẫm tuyệt đối không chấp thuận ——!"
Lời còn chưa dứt, Yugi đột ngột phát lực.
Cậu đẩy mạnh về phía trước, dùng cả hai tay đẩy phăng hắn ra. Bản thân vì phản lực mà lùi vài bước, mới gắng đứng vững.
"Đệ phải đến Hạ Ai Cập!"
Cậu nói lớn, ánh mắt sắc bén, như ánh tím trong đêm tối.
"Hoàng huynh, huynh thừa biết đệ đến Ai Cập bằng cách nào."
Yugi bước lùi về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng gót chân đã chạm phải bức tường lạnh lẽo.
Cậu không còn đường lui.
Hít sâu một hơi, Yugi ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi đối diện Pharaoh.
"Đệ bị phong ấn trong Chiếc hộp Hoàng Kim và bị đưa tới nơi này. Đệ chưa từng muốn đến đây."
Đôi tay nắm chặt thành quyền. Người luôn im lặng ở bên cạnh hắn, nay lại bật thốt lớn tiếng, như muốn đập tan xiềng xích.
"Từ lúc bắt đầu, đệ chưa từng tự nguyện ở lại bên cạnh huynh!"
Atem chợt giơ tay lên cao.
Yugi cứng người.
Theo phản xạ, cậu rụt vai, nhắm chặt mắt, hai tay vội che trước mặt. Muốn lùi nhưng phía sau đã là vách tường lạnh ngắt.
Cơn đau dự đoán không giáng xuống như cậu tưởng.
Chậm rãi, Yugi mở mắt, hơi rụt tay lại, ngước nhìn.
Ánh nắng từ cửa sổ sau lưng Pharaoh chiếu xiên qua, phủ một lớp bóng mờ trên gương mặt tuấn tú của hắn. Khiến biểu cảm hắn bị che phủ trong bóng tối, không sao đoán rõ.
Cánh tay giơ lên cao của hắn vẫn dừng giữa không trung, cứng đờ không nhúc nhích.
Chiếc hoa tai vàng từ gò má rám nắng khẽ lắc lư, phản chiếu ánh sáng như vết cắt lên đôi môi đang mím chặt của hắn.
Yugi chưa kịp phản ứng, bàn tay ấy đột ngột hạ xuống nhưng không phải giáng xuống cậu.
Mà là-
Nện mạnh vào vách tường ngay bên tai cậu.
Cậu hoảng hốt, theo bản năng lại định lùi thêm, nhưng lưng đã bị chặn lại.
Cánh tay của cậu Pharaoh chắn ngang bên má cậu, cả thân hình hắn phủ sát, vách tường lạnh lẽo phía sau và cơ thể nóng rực phía trước tạo nên một không gian hẹp đến nghẹt thở, nhốt cậu vào giữa.
Atem vươn tay trái, nhẹ vuốt lên má cậu.
"Rốt cuộc... ngươi muốn làm gì?"
Yugi im lặng trong chốc lát. Cậu đưa tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đang áp vào má mình.
Hàng mi dài rũ xuống, khẽ khép mắt lại.
Vẻ mặt vừa rồi còn kinh hoảng, giờ phút này lại bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Hoàng huynh," cậu khẽ nói. "Người muốn làm gì là huynh, chứ không phải đệ."
"Nói cho đệ biết đi, rốt cuộc huynh muốn đệ làm cái gì?"
Pharaoh nhìn cậu chằm chằm, không đáp.
Yugi bỗng bật cười.
"Quên chuyện đó đi? Như chưa từng xảy ra sao?"
Yugi hỏi.
"Không thể nào."
Cậu đáp, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
"Hoàng huynh, đệ chỉ hỏi huynh một câu thôi."
Giọng Yugi rất khẽ, thần sắc lặng lẽ hiện lên nét thất vọng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Pharaoh mang theo một tia chua xót mơ hồ.
"Đệ đã quay lại đây lâu như vậy rồi..."
" Câu 'Xin lỗi'... một lần thôi, đệ cũng chưa từng nghe được từ huynh."
"Trẫm là Pharaoh!"
Pharaoh gằn từng chữ, ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả. Đôi đồng tử đỏ rực như lửa, gần như thiêu rụi ánh nhìn của cậu.
"Pharaoh sẽ không bao giờ phạm sai lầm!"
Hô hấp của Yugi hơi khựng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi mỉm cười.
"...... Đệ hiểu rồi."
Nụ cười mềm mại trên gương mặt non trẻ, dù cả người đang bị giam hãm trong "nhà tù" mà thân thể Pharaoh dựng nên.
Cậu vẫn đứng thẳng, ngẩng cao đầu, bình thản nhìn lên mà không chút nào bị áp lực từ dáng vẻ kiêu ngạo quyết đoán của đối phương làm cho lung lay.
Dưới mái tóc vàng kim, đôi đồng tử tím chầm chậm khép lại, ánh sáng trong mắt cậu thoáng xẹt qua một tia đau đớn nhạt nhòa.
Cậu đối diện ánh nhìn như thiêu cháy của Pharaoh, ánh mắt rõ ràng đến cực hạn, nhưng tận sâu lại ẩn một nỗi đau thầm lặng.
"Đối với Hoàng huynh, lòng kiêu hãnh còn quan trọng hơn cả mạng sống của đệ."
Cho dù thật sự đã trở thành Vương Đệ của Ai Cập, cậu vẫn là cậu.
Cậu là Mutou Yugi. Điểm này, vĩnh viễn không thay đổi.
Dù có một lần nữa chọc giận Pharaoh, dù cùng một chuyện có lặp lại, điều cậu muốn làm... vẫn sẽ không thay đổi.
Nếu tiếp tục ở lại vương đô, tiếp tục làm "nửa kia" của Pharaoh, bi kịch đó sẽ chỉ lặp lại mà thôi.
Cậu rốt cuộc cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ.
"Đệ muốn đến Hạ Ai Cập."
Giọng cậu vang lên, như tuyên thệ.
"Đệ muốn trở thành Đại Tư Tế Osiris."
Lần này, cậu sẽ không đặt sinh mệnh mình vào tay Pharaoh nữa.
Lần này, cậu sẽ tự bảo vệ chính mình.
------
Sau khi chuyện kia xảy ra ngày hôm đó, Pharaoh đã từng hạ lệnh nghiêm cấm tất cả thần quan và người hầu có mặt tại hiện trường tiết lộ bất kỳ điều gì ra ngoài.
Vậy mà chỉ mới hai ngày trôi qua, chuyện "Vương Đệ Ai Cập sắp được phái đi Hạ Ai Cập kế thừa chức Đại Tư Tế Osiris" đã rầm rộ truyền khắp từ trong cung ra tới dân gian.
Atem không tin tôi tớ của mình dám trái lệnh.
Vậy thì người đã tung tin ra... chỉ có thể là——
Yugi nghiêng đầu nhìn hắn một thoáng, không lên tiếng đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Đôi đồng tử đỏ rực của Atem lần nữa bốc cháy, ánh lên tia giận dữ. Hắn mím chặt môi, cơ hồ siết tới bật máu.
Lần này đến lần khác, Yugi không ngừng khiêu khích giới hạn nhẫn nại của hắn.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Yugi là cố ý. Cậu cố tình khiến hắn nổi giận, ép hắn phải thả người đi.
Ngay cả khoảnh khắc khi nãy, ánh mắt nhìn hắn của Yugi cũng tràn ngập khiêu khích rõ ràng.
Atem lại siết môi, rồi thả lỏng. Hắn quay đi, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Yugi cũng rút lại, lần nữa dừng trên đống tấu chương trước mặt.
Hắn không nói một lời, chăm chú cúi đầu xử lý chính vụ.
Ngược lại, người vẫn luôn nhìn hắn là Yugi, lại chớp chớp mắt, tỏ ra có chút hoang mang.
Đôi mắt tím chuyển động, dường như hơi nhụt chí, cuối cùng cũng quay mặt đi, không nhìn Pharaoh nữa.
Phía dưới, các đại thần quan đồng loạt nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ ai nấy đều thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, từ trang giấy, từ bàn tay... trở về vị trí vốn có.
Tiếng thở ấy nhẹ đến mức gần như không ai nghe thấy, nên cả hai đương sự cũng chẳng phát giác.
Đúng lúc này, một nữ quan trung niên đẩy cửa hông bước vào, quỳ gối cúi đầu ngay bên cửa.
Trời đã về chiều.
Pharaoh xem chừng không có ý định trở về phòng dùng bữa, nên các thị nữ đã bày sẵn cơm nước ở phòng bên. Nữ quan thấy thời gian cũng đã đến, liền đến bẩm báo mời ngài đi ăn.
"Không cần."
Pharaoh đáp, không buồn ngẩng đầu.
Mahad ngẩn ra, bước lên một bước, khẽ khuyên:
"Bệ hạ, cho dù chính sự có bận rộn đến đâu, thân thể của người vẫn là quan trọng nhất. Xin người dùng cơm đúng giờ."
"Trẫm không đói."
Tất cả lời lẽ lo lắng đều bị Pharaoh một câu cứng rắn chặn lại.
"Nhưng mà bệ hạ——"
"Câm miệng! Trẫm đã nói không ăn, các ngươi không nghe thấy sao?!"
Bị quát một câu, Mahad nghẹn lời, chỉ biết quay sang nhìn Isis cầu cứu, lại thấy nàng cũng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười khổ sở.
Rõ ràng, bệ hạ giờ phút này vì chuyện của Vương Đệ mà nổi trận lôi đình, sợ là ai khuyên cũng vô dụng.
Mahad thấy thực đau đầu.
Vì sao vị Pharaoh mà hắn tôn kính luôn sáng suốt, kiên định, không dao động. Vậy mà chỉ cần đụng đến chuyện liên quan đến Vương Đệ, là liền trở nên như thế này?
Đang lúc hắn chưa biết làm sao, bỗng thấy ánh mắt của Isis dời khỏi hắn, nhìn về phía bên kia.
Mahad quay đầu theo tầm nhìn của nàng, liền thấy Vương Đệ từ nãy tới giờ vẫn im lặng ngồi đó, giờ đang khẽ cử động. Cậu chống tay đứng dậy, từng bước một đi về phía cửa hông.
"Vương Đệ điện hạ?"
Mahad theo bản năng lên tiếng hỏi.
Yugi đã một chân bước qua ngưỡng cửa, nghe vậy thì ngoảnh đầu lại liếc nhìn hắn.
"Ăn cơm."
Cậu đáp, khóe mắt cong cong, nở nụ cười tươi rói.
Rắc!
Tiếng bút trong tay Pharaoh gãy làm đôi.
Hắn ném cây bút gãy qua một bên, lại rút thêm một cây mới, mặt không đổi sắc tiếp tục viết trên giấy cói.
Mahad và Isis liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
Seto thì không rõ vẻ mặt là đang bình tĩnh hay chết lặng, chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn lặng lẽ xử lý đống công văn không cần đến sự phê chuẩn của Pharaoh.
Trong phòng phút chốc lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy sàn sạt vang lên đều đều.
Mahad liếc nhìn cánh cửa hông khép hờ, rồi lại nhìn sang nữ quan vẫn đang quỳ sợ hãi ở ngưỡng cửa.
Ánh mắt hắn thoáng lướt về phía Pharaoh vẫn đang vùi đầu vào tấu chương. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ quay sang nhìn Isis, ánh mắt có chút bất lực.
Nữ thần quan Ai Cập khẽ thở dài, một lần nữa.
Nàng liếc nhìn vị Pharaoh vẫn đang cắm cúi xử lý chính sự, sau đó lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Thấy hắn không để ý, nàng quay người, lặng lẽ rẽ vào cánh cửa hông bên trong.
"Vương Đệ điện hạ..."
"Không cần nói gì cả, Isis."
Yugi ngẩng đầu mỉm cười với nữ thần quan, ra hiệu cho Tia đặt bát canh nóng bên cạnh mình.
Đôi đồng tử tím sáng trong như dòng nước sông Nin. Giọng cậu dịu dàng, mềm mại, mang theo một sự trầm tĩnh khó đoán:
"Ngươi hẳn là người mong ta đến Hạ Ai Cập nhất."
Isis bật cười khổ.
Gần đây nàng cảm thấy mình thường xuyên phải cười như thế.
"Không hề có chuyện đó."Isis đáp.
"Ngài đúng là người phù hợp nhất để kế thừa vị trí Đại Tư Tế ở Hạ Ai Cập. Nhưng cũng chính vì vậy, thần càng không hy vọng ngài phải đi."
Nàng thở dài, nụ cười vẫn khổ sở như cũ.
"Vương Đệ điện hạ, ngài rõ ràng biết... bệ hạ không muốn để ngài rời xa người. Cớ gì lại cố tình khiến người nổi giận?"
"Huynh ấy sẽ đồng ý thôi." Yugi đáp, hàng mi dài cụp xuống, che khuất ánh nhìn.
Nụ cười bên môi vẫn nhàn nhạt như ánh dương ngoài giếng trời, mơ hồ đến độ khó phân rõ là buồn hay vui.
Cậu khoát tay, ra hiệu cho Tia lui xuống.
Rồi ngẩng đầu, thân người hơi ngửa ra sau, hai tay chống xuống sau lưng, ngẩng nhìn bầu trời qua khung cửa mở.
"Ta là người thích hợp nhất để đến Hạ Ai Cập. Điều đó ngươi biết, và Hoàng huynh cũng biết."
Cậu nói, giọng rất nhẹ, như đang thì thầm một điều hiển nhiên
"Hơn nữa, Seto cũng từng nói. Ngay cả Pharaoh cũng không thể tùy tiện can thiệp vào việc truyền thừa chức Đại Tư Tế."
"Huynh ấy sẽ để ta đi," cậu lặp lại, mắt không chớp nhìn bầu trời, "vì Ai Cập."
Isis trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng.
"... Vương Đệ điện hạ, cho dù đã từng có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng với bệ hạ, người quan trọng nhất vẫn luôn là ngài, thân nhân duy nhất của ngài ấy."
Nàng nói, "So với bất kỳ ai khác, ngài vẫn là người không thể thay thế. Điểm này... không có gì phải nghi ngờ cả."
"Ta biết."
Yugi trả lời bình thản.
"Nhưng cho dù biết thế, ngài vẫn cố ý..."
Nói đến đây, Isis lại im bặt. Nàng khẽ lắc đầu, cười tự giễu.
"Thôi vậy... một khi ngài không tín nhiệm thần, thần có nói gì đi nữa cũng vô dụng."
Nàng lại một lần nữa nhìn Yugi, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm nghị.
"Vương Đệ điện hạ, ý thần hẳn là ngài cũng đã hiểu rõ. Cho dù ngài vẫn còn tức giận cũng không sao, nhưng xin ngài hãy... khuyên bệ hạ cùng ngài ăn một bữa cơm."
Yugi ngồi thẳng lại, vươn tay khẽ gõ lên vành chiếc chén sứ đầy canh nóng.
Rồi cậu quay đầu nhìn về phía Isis, trong đáy mắt ẩn hiện một tia không hài lòng.
"Ngươi vừa nói rồi đó. Người tức giận là ta. Thế sao lại bắt ta đi dỗ huynh ấy á?"
Cậu nói, vẻ mặt rõ ràng bất mãn.
"Chỉ là một bữa cơm thôi, cần gì phải làm lớn như vậy?"
Isis trầm ngâm giây lát, không vội đáp lời.
Nàng khẽ chớp mắt. Trong đôi mắt đẹp lấp lánh, ý cười dần dần hiện lên.
"Vương Đệ điện hạ ... bởi vì ngài mới đến cung hôm nay nên có lẽ chưa rõ."
Nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang kể chuyện:
"Hôm nay công vụ quá bận. Sáng lẫn trưa, bệ hạ gần như không uống nổi mấy ngụm nước."
Nói đến đây, nàng lặng lẽ ngậm miệng.
Yugi nhìn chăm chăm Isis, còn nàng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không hề tránh né ánh mắt ấy.
Đôi đồng tử tím đảo nhẹ một vòng, dừng lại trên mâm thức ăn còn bốc khói nghi ngút trước mặt.
Yugi liếc nhìn nữ thần quan vẫn đang cười tủm tỉm, trong đáy mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng... chịu thua.
Cậu mím môi, cuối cùng vẫn đứng dậy mặc dù sắc mặt rõ ràng không tình nguyện lắm.
Dù động tác có chút miễn cưỡng, cậu vẫn xoay người đi về phía cửa.
Isis nhìn theo bóng cậu, khóe môi càng cong lên, nhưng không nói thêm một lời nào.
Tiếng cửa hông khép hờ bị đẩy ra khe khẽ vang lên. Nghe tiếng, Mahad vô thức liếc sang, ngay cả Seto cũng theo phản xạ ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Yugi nhanh chóng đi đến bên cạnh vị Pharaoh vẫn đang vùi đầu xử lý chính vụ.
Pharaoh không ngẩng đầu, làm như không nhận ra có người đang đến gần. Nhưng ngón tay cầm bút khẽ siết lại, hơi căng thẳng.
Atem không nhìn lên, cũng không mở miệng, như thể đang cố tình phớt lờ người kia.
Này nhé
Tại sao cậu lại phải chạy đến dỗ dành cái tên tính khí kỳ cục này cơ chứ!?
Chỉ nghĩ đến nụ cười của Isis ban nãy, Yugi đã thấy ngứa răng.
Bất chấp việc Atem có thèm để ý hay không, cậu kéo ghế ngồi xuống bên trái hắn. Sau một lúc chăm chú quan sát gương mặt nghiêng tuấn mỹ của Pharaoh, Yugi nhìn quanh một vòng.
Isis không đi theo. Nàng vẫn cúi gằm mặt, Seto cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ có Mahad là chạm mắt với cậu một cái rồi như bị bắt quả tang, vội vàng quay đầu sang hướng khác.
Thế là Yugi khẽ nháy mắt, đột ngột đưa tay phải ra, ngón trỏ chọc mạnh vào má trái của Pharaoh.
"Ngươi làm cái—!"
Atem xoay đầu sang, khuôn mặt đầy giận dữ, há miệng định lớn tiếng quát thì một vật mát lạnh đã bị nhét thẳng vào miệng, khiến phần còn lại của câu mắng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngay khoảnh khắc hắn nghiêng đầu, Yugi nhanh như chớp đưa tay trái nhét một quả nhỏ tươi rói vào miệng hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười vô tội mà đáng ghét.
Thấy Atem muốn nhổ ra, Yugi lập tức đưa tay lên, dằn ngón tay mình lên môi hắn, ép quả nho vào sâu hơn.
Dưới tác động bản năng của cơn khát và hương vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi, Pharaoh lỡ... nhai hai cái rồi nuốt mất.
Rất nhanh sau đó, hắn mới nhận ra chuyện vừa xảy ra, lập tức trừng mắt, chuẩn bị nổi giận. Nhưng đúng lúc ấy, hắn chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay trái mình.
Yugi đã cầm tay hắn từ lúc nào không rõ. Hơi ấm truyền qua làn da khiến Atem khựng lại theo bản năng.
Lời sắp bật ra để mắng liền nghẹn lại, không phải vì cậu sợ, mà vì hắn... đột nhiên không muốn buông tay kia ra.
Chỉ một chút chần chừ như vậy, cơ hội nổi giận tốt nhất đã bị bỏ lỡ.
Yugi đứng lên, tay phải vẫn nắm lấy tay trái của Hoàng huynh mình.
Vì cậu đang đứng còn Pharaoh vẫn ngồi, nên rất hiếm khi Yugi có thể từ trên cao nhìn xuống người kia như thế. Cậu cúi đầu, mỉm cười, đôi đồng tử tím cong cong như ánh trăng lưỡi liềm.
"Hoàng huynh, cùng đệ đi ăn cơm nha, được không?"
Pharaoh không lập tức đáp. Hắn hơi ngửa đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt non nớt nhưng rạng rỡ của Yugi. Trầm mặc một hồi, cuối cùng hắn đứng dậy.
Không nói lời nào. Cũng không rút tay ra khỏi bàn tay của Yugi.
Đôi đồng tử đỏ rực thường ngày sắc sảo lãnh đạm, lúc này khi dừng lại nơi bàn tay bị nắm lấy kia, khẽ dịu lại.
Hắn để mặc Yugi nắm tay mình, dắt hắn bước vào phòng bên cạnh.
Seto ngẩng đầu liếc về phía cánh cửa vừa khép lại, hừ lạnh một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Vì thế, hắn đã bỏ lỡ gương mặt đang ngây người ra của Mahad.
Giây phút này, Đại Tế Tư Mahad đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trừng to, miệng cũng há ra đến độ có thể nhét cả một trái chà là Ai Cập vào.
Tại sao... tại sao trong lòng hắn lại có cảm giác như vừa tận mắt chứng kiến một con sư tử hoang bị người ta... thuần hóa!?
Không! Không đúng!
Thần Ra vĩ đại! Xin Ngài thứ tội cho tiểu thần là kẻ tôi tớ ngu muội này đã dám sinh ra cái suy nghĩ hỗn láo đó!
Không khí trong bữa ăn vốn yên bình mà ấm cúng.
Nhìn thấy cả Pharaoh và Vương Đệ đều ăn xong thuận lợi. Các cung nhân vốn đã quá quen với cảnh mỗi bữa cơm đều phải nín thở vì Vương Đệ có thể chọc giận Pharaoh bất cứ lúc nào, cuối cùng cũng đồng loạt thở phào một hơi.
Quả nhiên vẫn là cảm giác này. Yên ổn hòa thuận, đúng là hạnh phúc nhất mà~
Nhưng ngay khi ai nấy còn đang âm thầm cảm khái, thì Vương Đệ lại nở nụ cười rạng rỡ... và nói ra một câu khiến tất cả đều chết lặng:
"Hoàng huynh, tối nay ta muốn ra ngoài cung dạo một vòng, giải sầu một chút."
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống giữa trời quang.
Tất cả mọi người đều biết, hiện tại Pharaoh cơ bản là ngày nào cũng giám sát chặt chẽ Vương Đệ, chỉ sợ ngài ấy nhân cơ hội bỏ trốn. Ấy vậy mà ngay thời điểm mấu chốt thế này, ngài ấy lại mở miệng đòi... xuất cung!?
Từng trái tim lập tức thắt lại, mọi ánh mắt đều đầy khiếp hãi mà đổ dồn về phía Pharaoh.
Ngài ấy chắc chắn sẽ nổi giận. Không thể nào không nổi giận. Nhất định sẽ bùng nổ!
Gần như toàn bộ những người có mặt đều đồng loạt thầm kêu khổ trong lòng.
Thế nhưng.
"Ừ. Để Mahad đi theo ngươi."
Pharaoh đặt ly rượu nho đỏ tươi đã uống cạn xuống bàn, bình thản trả lời. Sau đó hắn đứng dậy, bước về phía cửa.
Áo choàng xanh biển tung bay theo bước chân mạnh mẽ, lướt ngang qua đám cung nhân đang hoang mang thất thần.
Nữ quan trung niên vốn vội vã bước theo sau, nhưng vì quá đỗi kinh ngạc nên phản ứng không kịp, suýt chút nữa đâm sầm vào khung cửa.
Đứng chết lặng không chỉ có một mình bà.
Tất cả người hầu trong phòng đều có chung một biểu cảm: trợn mắt, há hốc mồm, cằm như sắp rơi xuống đất.
Yugi cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Pharaoh rời đi, đầu óc trống rỗng.
Không nổi giận?
Thật sự không nổi giận!?
Sao... sao lại không nổi giận chứ!?
Thế này thì cậu biết kiếm cớ gì để làm mình làm mẩy đây!?
"... Pharaoh?"
Phía sau, giọng nói mang theo chút do dự của Mahad vang lên.
"Hừ."
Atem không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
"Hắn muốn chọc trẫm giận thì cũng chỉ có vài chiêu cũ mèm như thế thôi."
"............"
-------------
Đến khi Yugi thật sự đứng giữa phố xá người đến kẻ đi, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn.
Thật sự... đơn giản vậy là ra được rồi sao?
Cậu có chút mơ màng nhìn quanh đám đông nhộn nhịp, rồi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Mahad ăn mặc thường phục đang lặng lẽ đi phía sau mình.
Phía sau Mahad còn có vài nam tử trông vô cùng bưu hãn và khó dây vào, chính là những thị vệ thân tín mà Mahad đích thân chọn ra.
Tuy nói thân phận của Vương Đệ cần được giữ kín, không nên quá gây chú ý, nhưng cũng không thể để người ta vừa thấy đã tưởng dễ bắt nạt.
Vài gương mặt lạnh lùng cơ bắp lực lưỡng này giả làm hộ vệ của một quý tộc gia tộc, vừa hay đủ khiến những kẻ thích sinh sự hay lưu manh đầu phố tránh xa.
Thân là Đại Thần quan quyền cái chức trọng, Mahad lười phản ứng với đám râu ria kia. Chỉ riêng việc triệu hoán ma thú thôi, hắn gần như vô địch trong vương đô. À không, tất nhiên là trừ Pharaoh ra.
Hắn rất rõ, việc Pharaoh để hắn theo Vương Đệ ra ngoài, đơn giản chỉ là muốn hắn trông coi cho thật kỹ mà thôi.
"Vương Đệ điện hạ?"
Katya đi bên cạnh thấy chủ nhân đứng thẫn thờ giữa phố, không nhịn được khẽ gọi.
Yugi lúc này mới sực tỉnh, không nói gì, chỉ rảo bước đi tiếp.
Tuy khi ăn tối cậu có nhắc đến chuyện muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng thực tâm thì chẳng hề hy vọng Atem sẽ đồng ý.
Dù sao thì từ sau lần cậu bị phát hiện có ý định rời khỏi Ai Cập, Atem đã bắt đầu giám sát cậu vô cùng chặt chẽ, gần như không rời mắt một khắc nào.
Nhưng giờ nghĩ lại... thành công cũng tốt, khó lắm mới được bước ra ngoài. Tuy phải dắt theo Mahad... thôi kệ. Ra được cung là thắng rồi!
Yugi chậm rãi bước qua những con phố đông người, trong lòng lâng lâng. Với làn da trắng hơn bình thường, ở Ai Cập quả thật khá nổi bật, nhưng giữa vương đô nơi có vô số người ngoại quốc đổ về mỗi ngày, cũng không tính là lạ lắm.
Huống hồ sau lưng còn có mấy tên hộ vệ mặt lạnh như tiền đi theo, nên tự nhiên cũng chẳng ai dám lại gần gây chuyện.
Thế là cậu cứ thoải mái mà đi, ngắm đông nhìn tây, vô cùng thư thái.
Giờ phút này, Yugi đang ngồi xổm bên vỉa hè, trước một sạp hàng nhỏ trải đay đơn sơ, cùng vài người dân tán gẫu vui vẻ.
Trên sạp là mấy món đồ chơi thô mộc, dù chẳng tinh xảo như những vật trong cung đình, nhưng lại mang một nét thú vị dân dã, khiến cậu say mê nhìn không rời mắt.
Cậu ngồi xổm một cách hết sức thoải mái, hứng thú bừng bừng, hoàn toàn chẳng màng đến Mahad đang đứng cách đó vài bước với khóe môi khẽ run, như thể sắp bị nghẹn bởi chính hành vi của mình.
Nếu người đi theo là Seto, chắc hẳn lúc này cậu đã bị túm về từ lâu rồi.
Vài tên thị vệ thì giả vờ nhàn nhã ngắm trời ngắm đất, nhưng ánh mắt thì sắc bén như chim ưng, cảnh giác cao độ với mọi động tĩnh xung quanh. Dù chỉ là tiếng gió lướt qua tấm màn cũng khiến họ nghiêng đầu nhìn kỹ.
Yugi trò chuyện một hồi lâu với ông lão bán hàng, cuối cùng cầm lên một vật nhỏ bện từ cỏ gấu, nghe nói là bùa may mắn cho người hay bị đau tai.
Dù chất liệu đơn sơ, nhưng dáng vẻ tinh xảo khiến cậu thích không rời tay. Cầm món đồ lên ngắm nghía, cậu đứng dậy, chưa đã thèm thì đột nhiên một trận tiếng cãi vã từ góc phố vọng đến, lập tức hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Khi nhìn thấy nguồn cơn, Yugi khựng lại, rồi không chút do dự xoay người, sải bước đi nhanh về phía đó.
"Vương... Yugi đại nhân!"
Bởi vì đang ở ngoài cung, không thể để lộ thân phận, Mahad nhất thời có chút không quen, đành phải gọi tên vị thiếu niên trước mặt.
"Ngài đã hứa với huynh trưởng ngài là ra ngoài không được gây chuyện rồi mà!"
Chỉ là lời còn chưa dứt, bóng Yugi đã phóng vút đi, chẳng thèm ngoái đầu. Mahad chỉ đành bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo.
Vừa mới đi được hai bước, một thị vệ lặng lẽ áp sát, hạ giọng nói bên tai hắn:
"Đại nhân, từ nãy đến giờ dường như có người đang bám theo chúng ta."
Mahad giật mình, trong lòng lập tức căng lên, sắc mặt nghiêm lại.
"Ngài có muốn chúng ta phái người đi xử lý không?"
Mahad nhíu mày, không rời mắt khỏi bóng lưng thiếu niên đang dấn bước phía trước:
"Không cần. Chỉ cần bảo vệ tốt Vương Đệ điện hạ là được. Những chuyện khác, đừng lo."
Hắn phẩy tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống, sau đó lập tức sải bước đuổi theo Yugi.
Khi đến nơi, cuộc cãi vã đã kết thúc. Chỉ còn đám người vây quanh khe khẽ bàn tán.
Thì ra vừa rồi chỉ là mấy tên lưu manh đến gây chuyện ở một quầy bánh mì ven đường. Bà chủ quán cứng rắn, không chịu nhún nhường, khiến đám kia nổi giận, cuối cùng ném tung cả sạp bánh.
Một trong số chúng còn định ra tay đánh người thì bất ngờ bị một cánh tay vươn tới từ phía sau túm lấy. Chẳng buồn dùng sức nhiều, người nọ chỉ nhẹ nhàng một cái đã hất bay cả hai tên lực lưỡng ra ngoài.
Còn lại một tên chưa kịp phản ứng đã bị đá một cú văng xa cả mấy bước, ngã lăn quay ra đất.
Người vừa ra tay là một thanh niên tóc đen, tuổi còn rất trẻ.
Lão phụ nhân bị xô ngã khi nãy còn đang sợ đến thất thần, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một gương mặt non trẻ với nụ cười ấm áp. Một nụ cười tươi khiến trái tim vừa hoảng sợ của bà lập tức dịu xuống.
Thiếu niên cúi người đỡ bà đứng dậy.
Cậu thanh niên lúc nãy cũng bị đánh ngã liền vội bò dậy, chạy đến đỡ mẹ, vừa run vừa không ngừng cảm tạ vị ân nhân trẻ tuổi.
Thiếu niên có đôi đồng tử màu lam tử sắc, mỉm cười đáp:
"Không cần cảm ơn. Ta chỉ là đang trả lại ơn nghĩa mà thôi."
Chàng thanh niên kia ngẩn người.
Vị này... rõ ràng không phải người bình thường. Nhìn cách ăn mặc, còn có mấy tên hộ vệ đi sau thì hẳn là quý nhân, là người "trên trời" rồi.
Còn mình chỉ là một kẻ dân đen tầm thường... ơn nghĩa gì chứ? Chắc cậu ta đang nói cho vui thôi?
Lúc này, Katya cũng đã trở lại, điềm nhiên đứng phía sau chủ nhân, như thể vừa rồi chỉ đi rửa tay chứ không phải ra tay dọn dẹp cả đám lưu manh.
Lão phụ nhân được con trai đỡ, ánh mắt bình tĩnh hơn. Bà nhìn thiếu niên trước mặt, rồi liếc sang người thanh niên cao lớn đứng sau lưng cậu. Ánh mắt bà dần dần sáng lên, rồi cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì, lộ vẻ ngạc nhiên:
"Ngài là vị lần trước..."
Dù tuổi già trí nhớ kém, nhưng dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, cùng vẻ ngây thơ xinh xắn kia, trong lòng bà vẫn còn ấn tượng rất sâu.
Lời chưa kịp nói hết, bà đã thấy một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ dẫn theo vài hộ vệ bưu hãn rẽ đám đông đi tới bên cạnh thiếu niên. Bà lập tức ngậm miệng, cúi đầu, luống cuống mà xoa xoa tay áo.
Cậu thiếu niên này, quả nhiên là con cháu nhà quyền quý.
Lão phụ nhân cười hì hì, nhưng sắc mặt đầy khẩn trương, trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng.
May mà lúc trước bà không để cậu bé bị tên khốn kia bắt đi. Nếu không, đứa nhỏ nhìn một cái là biết được người nhà nâng niu yêu chiều, vốn có thể sống cuộc đời áo gấm cơm ngọc, sung sướng cả đời... biết đâu vì phút hồ đồ đó mà hủy hoại.
Bà âm thầm thở phào.
Xem ra... mình vừa làm được một chuyện tốt lớn.
Yugi nhìn bà lão từng giúp mình, mỉm cười dịu dàng. Cậu không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi.
Lúc này, mấy tên vệ binh phụ trách khu vực cũng vừa chạy đến nơi. Một thị vệ vẫn đứng lại trao đổi vài câu với bọn họ. Không rõ y đã nói gì, nhưng đám vệ binh thoạt trông có vẻ lúng túng, kế đó lập tức đổi sang thần sắc cung kính, liên tục gật đầu lấy lòng.
Thị vệ kia vốn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng khi ngẩng lên trông thấy ánh mắt của Vương Đệ đang dõi về phía này, hắn hơi chần chừ một chút, rồi quay sang nói thêm vài câu với nhóm vệ binh, sau cùng chỉ tay về phía hai mẹ con bà lão.
Đám vệ binh lập tức khom lưng cúi đầu, răm rắp nghe theo.
Yugi thu lại ánh nhìn, chỉ nhẹ gật đầu xác nhận rồi lập tức quay đầu, không nhìn thêm nữa.
Một thị vệ khác đi bên cạnh nhẹ giọng đề nghị:
"Nếu điện hạ đã để tâm, có thể ban thưởng chút tài vật cho bọn họ."
Thân là Vương Đệ của Ai Cập, chỉ cần một chút ban thưởng của cậu cũng đủ để hai mẹ con kia sống an nhàn suốt nửa đời còn lại.
"Vương Đệ điện hạ, từ nãy đến giờ dường như có người luôn âm thầm quan sát ngài."
"Ồ?"
"Có điều... thoạt nhìn đối phương chỉ lẳng lặng bám theo, không rõ mục đích cụ thể là gì..."
Giọng Katya hơi chần chừ. Hắn cảm thấy ánh mắt kia không mang ác ý, nhưng cũng không dám chủ quan phán đoán.
"Vương Đệ điện hạ, vì an toàn, thần cho rằng nên lập tức hồi cung thì hơn..."
"Người đó bắt được không?" – Yugi cắt ngang lời Mahad, quay sang hỏi Katya.
Katya suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Nhìn hành động thì chỉ có thể nói là nhanh nhẹn, nhưng không giống cao thủ thật sự."
"Mahad, đi gọi người bắt kẻ đó lại. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh rồi chờ."
"Nhưng mà, Vương Đệ..."
"Không sao cả. Katya không được, thì vẫn còn có Mahad ở đây mà."
Hiếm lắm mới được ra ngoài một chuyến, cậu chẳng muốn vừa mới đi được mấy bước đã mất vui mà phải quay về.
"Nhưng..."
"Mahad, biết đâu đó là dư đảng của thế lực từng mưu hại Hoàng huynh. Biết rõ sớm một chút, chẳng phải tốt hơn sao?"
Mahad im lặng trong chốc lát. Rồi cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
--------------------
8/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip