Chương 71
Katya lập tức cau mày, sải bước đến cạnh cậu.
"Vương Đệ điện hạ, từ nãy đến giờ dường như có người luôn âm thầm quan sát ngài."
"Ồ?"
"Có điều... thoạt nhìn đối phương chỉ lẳng lặng bám theo, không rõ mục đích cụ thể là gì..."
Giọng Katya hơi chần chừ. Hắn cảm thấy ánh mắt kia không mang ác ý, nhưng cũng không dám chủ quan phán đoán.
"Vương Đệ điện hạ, vì an toàn, thần cho rằng nên lập tức hồi cung thì hơn..."
"Người đó bắt được không?" Yugi cắt ngang lời Mahad, quay sang hỏi Katya.
Katya suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Nhìn hành động thì chỉ có thể nói là nhanh nhẹn, nhưng không giống cao thủ thật sự."
"Mahad, đi gọi người bắt kẻ đó lại. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh rồi chờ."
"Nhưng mà, Vương Đệ điện hạ" Katya lập tức cau mày, sải bước đến cạnh cậu.
"Không sao cả. Katya không được, thì vẫn còn có Mahad ở đây mà."
Hiếm lắm mới được ra ngoài một chuyến, cậu chẳng muốn vừa mới đi được mấy bước đã mất vui mà phải quay về.
"Nhưng..."
"Mahad, biết đâu đó là dư đảng của thế lực từng mưu hại Hoàng huynh. Biết rõ sớm một chút, chẳng phải tốt hơn sao?"
Mahad im lặng trong chốc lát. Rồi cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
Vì thế, đoàn người của Vương Đệ dần rời xa con phố ồn ào náo nhiệt, đi men theo bờ sông, tìm đến một chỗ hẻo lánh rồi dừng chân.
Không bao lâu sau, hai thị vệ nhận lệnh từ Mahad đã áp giải một người áo choàng xám nhạt đến. Kẻ đó bị đẩy mạnh một cái, lảo đảo rồi ngã nhào ngay trước mặt Yugi.
Ngay cả Mahad cũng sững người.
Tưởng đâu là nhân vật nguy hiểm nào, ai ngờ đối phương vừa ngã xuống đã lộ vẻ còn yếu ớt hơn cả thường dân.
Người kia ngẩng đầu lên, chiếc áo choàng trùm kín mặt bị trượt xuống.
Một mái tóc đen dài, bóng mượt xõa tung trên mặt đất. Những ngón tay mảnh mai ấn xuống nền cát. Khi nàng hơi động, tấm áo choàng lại rơi xuống thêm một phần, để lộ vóc người thon dài mà mềm mại đến lạ.
Yugi ngẩn ra.
Là... phụ nữ?
"Yugi đại nhân..."
Giọng nói ấy không phải thanh thuần như thiếu nữ, mà hơi trầm và mềm, mang theo một thứ trưởng thành gợi cảm, như chạm đến đúng chỗ ngứa trong lòng người.
Nữ nhân đang quỳ sát đất ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc đen dài trượt khỏi vai gầy. Làn da không trắng nõn, nhưng lại mang theo sắc nâu khoẻ khoắn đặc trưng.
Gương mặt tuy chẳng nghiêng nước nghiêng thành, song lại có một nét quyến rũ khó rời mắt, lông mày hơi nhướn, thần sắc như có như không lộ vẻ yêu mị.
Nàng không đẹp theo nghĩa thường, nhưng lại khiến người khác chẳng thể dứt ánh nhìn khỏi từng cử động, từng ánh mắt mềm mại và thấm đẫm nữ tính kia.
Ánh mắt nàng nhìn Yugi cháy bỏng, nồng nhiệt, mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt như luyến tiếc không rời.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngài..."
Ngươi là ai?
Câu hỏi đến cổ họng lại nghẹn nơi môi, không thốt ra được.
Yugi ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng cực kì hoang mang.
Cậu chắc chắn mình không quen biết người phụ nữ này.
Nhưng... lại thấy gương mặt này có điều gì đó rất đỗi quen thuộc...
Yugi theo bản năng đưa tay ra, định lướt nhẹ lên gương mặt nàng để lục lại ký ức.
Hành động bất ngờ của cậu khiến Mahad khẽ biến sắc. Nhưng khi thấy người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy bàn tay cậu, hắn mới âm thầm thở phào.
Yugi không tự nhận ra mình đang vươn tay. Chỉ là trong khoảnh khắc nữ nhân kia áp lòng bàn tay cậu lên má trái mình, cảm giác ấm áp mềm mại ấy khiến cậu bừng tỉnh. Mặt đỏ bừng, cậu vội rụt tay lại.
Nữ nhân vẫn ngồi nghiêng dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu. Cổ nàng ngửa lên, hiện rõ đường cong duyên dáng như cổ thiên nga.
"Ngài từng nói... dù có đi đâu cũng sẽ mang theo ta."
Gương mặt nàng lộ rõ vẻ quyến luyến, ánh mắt dán chặt vào cậu thiếu niên đang lúng túng, đôi mắt đầy vẻ không nỡ.
"Ở trấn nhỏ ấy, ngài đã hứa với ta... sẽ đợi ta quay lại."
[Đệ sẽ đợi huynh trở về.]
Yugi sững sờ.
Ánh mắt cậu lần nữa rơi lên gương mặt nàng, vừa vặn chạm vào đôi mắt đầy tha thiết đang dõi theo mình.
Nàng cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, rồi khẽ động tay chạm vào một bên tai.
"Đây là vật ngài tặng ta. Ta vẫn luôn đeo nó..." giọng nàng run run, ánh mắt khẩn thiết – "Nghe nói ngài đã đến vương thành, ta tìm ngài suốt bấy lâu..."
Ngón tay nàng khẽ chạm vào một chiếc hoa tai họa tiết giống phù hiệu sinh mệnh, chế tác bằng đồng thau. Dù không quý giá, nhưng hoa văn lại vô cùng tinh xảo.
Trái tim thiếu niên đập mạnh vài nhịp, ánh mắt lần nữa dừng lại trên gương mặt ấy.
Chẳng trách... lại thấy quen đến thế, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được.
Thì ra... nữ nhân này lại là...
Gạt đi nỗi nghi hoặc còn chưa nguôi, Yugi ngập ngừng quay sang Mahad:
"Mahad, ta muốn đưa nàng theo."
"Không được!" Mahad lập tức nghiêm giọng phản đối.
"Một nữ nhân lai lịch không rõ, sao có thể mang về vương cung?"
"Nàng không phải người lạ. Nàng chính là ân nhân ở thị trấn nhỏ ta ở lúc trước, nàng vẫn luôn chăm sóc ta cho đến khi các ngươi đến đón ta!"
"Dù là vậy..." Mahad vẫn kiên quyết
"Với thân phận thấp hèn, nàng không thể bước vào cung. Thần có thể cho người an trí nàng ở ngoài, xem như đền đáp công lao trước kia."
"Mahad..."
"Tuyệt đối không được, Vương Đệ điện hạ!"
Nhìn gương mặt Mahad không hề để lộ chút nhân nhượng nào, biểu cảm kiên quyết đến lạnh lùng, Yugi mím môi.
Ánh tím trong đôi mắt cậu chợt loé lên một tia kiên định.
"Ta không thể bỏ mặc nàng."
"Vương Đệ điện hạ!"
Ngay khoảnh khắc Mahad định bước tới, Yugi bất ngờ phủ người ra trước, dang tay kéo người phụ nữ ấy ôm chặt vào lòng.
Vòng tay cậu siết lấy nàng, rất chặt.
Không phải kiểu ôm lấy lệ, mà là giữ lại, không buông tay.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt nàng, dừng lại nơi chiếc hoa tai họa tiết phù hiệu sinh mệnh, biểu cảm thoáng hiện sự phức tạp khó tả.
Sau đó, Yugi ngẩng đầu, đối diện Mahad, trong ánh mắt là sự cương quyết tuyệt đối, một thứ khí thế không chút nào nhún nhường.
"Mahad, nàng là nữ nhân của ta."
"—— Ha————————?!!!"
Mahad đứng sững như tượng đá, sắc mặt dại ra, không nói nổi một lời.
Trên đường trở về, Yugi cố ý đi sau một đoạn cùng Katya, tránh xa Mahad đại thần quan vẫn còn đang trong trạng thái hóa thạch, đơ mặt giữa đường.
Katya nhỏ giọng hỏi:
"Vương Đệ điện hạ... ngài ... rốt cuộc đã nói cái gì thế? Chuyện đó vốn đâu có thật? Ngài làm sao có thể quen biết nữ nhân kia được?"
"Ừm..."
Yugi khẽ cụp mắt, tựa như nghĩ đến điều gì, thần sắc ngẩn ngơ.
"Cho nên, Vương Đệ điện hạ, ngài định——"
"Katya này, Karos đúng là lợi hại thật... Nhìn thế nào cũng không thấy giống nam giả nữ."
"...Ha?!!"
------------
Việc Vương Đệ dẫn theo một nữ nhân trở về vương cung chẳng khác gì một cơn lốc quét ngang qua toàn bộ hoàng thành.
Từ thị vệ đến cung nữ, từ đại điện đến hậu viện, khắp nơi đều rộ lên những lời xì xào bàn tán, ồn ào như ong vỡ tổ. Sự kiện này thậm chí còn áp đảo cả tin đồn vốn quang trọng nhất lúc này là về việc Vương Đệ chuẩn bị xuống hạ Ai Cập để kế thừa vị trí Đại tư tế Osiris
Và người đầu tiên vì chuyện đó mà tức đến mức muốn thổ huyết, lại không phải Seto nóng nảy như thường lệ, mà là đại thần quan Isis.
"Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy, Mahad? Sao lại để Vương Đệ điện hạ mang nữ nhân kia trở về cung!"
"Vì... Vương Đệ điện hạ nói vậy mà..." Mahad trả lời, vẻ mặt hết sức vô tội.
"Thì đã sao chứ!" Isis nhíu mày, sắc mặt nhợt nhạt vì giận,
"Sớm biết thế này thì đã để Seto đi cùng! Mahad, ngươi có hiểu chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"
"Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ?" Mahad hơi bất mãn.
"Dù sao thì Vương Đệ điện hạ cũng đang ở độ tuổi đó... Có một hai nữ nhân bên cạnh cũng là chuyện bình thường thôi mà?"
"Ngươi nghĩ bệ hạ sẽ chấp nhận sao?"
"Tại sao lại không?" Mahad ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu trước phản ứng của Isis. "Trước đây không phải chính bệ hạ còn dặn ngươi sắp xếp vài cung nữ hầu hạ cho Vương Đệ điện hạ sao? Tuy rằng sau đó Vương Đệ điện hạ không chịu nhận..."
"Chuyện đó hoàn toàn khác!"
Isis nhíu mày, khẽ hít sâu để trấn định cảm xúc, rồi chăm chú nhìn đồng liêu trước mặt bằng ánh mắt nặng nề.
"Mahad, ta chỉ hỏi ngươi hai câu." Nàng nói, "Nếu bên cạnh Vương Đệ điện hạ lại có thêm hai, ba hay bốn người như Tia, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ phản ứng thế nào?"
"Pharaoh sẽ không rảnh mà để ý mấy chuyện đó đâu."
"Chính xác." Isis gật đầu rất nhã nhặn, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Vậy nếu người đó là... một Katya nữa thì sao?"
Mahad: "......"
Lần này thì Mahad im lặng hoàn toàn.
"Rất tốt. Xem ra cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi."
Nữ thần quan mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm, khẽ nói:
"Mahad, bệ hạ triệu ngươi tới gặp mặt."
"......"
Mahad, người hầu tận trung tận tụy nhất của Pharaoh, lần đầu tiên trong đời thoáng có một ý nghĩ... muốn từ chối mệnh lệnh hoàng gia.
--------------
Chính ngọ.
Mặt trời thiêu đốt khắp đại địa Ai Cập.
Trong khu rừng rậm rạp nằm giữa ngự hoa viên nơi chỉ có Pharaoh và Vương Đệ được lui tới, có một toà tiểu cung điện mát mẻ được xây riêng để tránh nắng. Hiện tại, bên trong cung điện, Yugi đang ngồi giữa thảm lụa mềm mại, hai tay giơ cao ngáp một cái thật dài.
Cậu vừa mở mắt ra, đáy mắt còn vương vẻ ngái ngủ.
Tối qua trở về muộn, bị Seto răn dạy một trận, rồi lại bị Tia lải nhải bên tai không ngừng. Cuối cùng, đến cả Pharaoh cũng mặt lạnh mà nói vài câu nặng lời, khiến cậu buồn bực không thôi. Cậu ngủ đến tận gần trưa mới được Atem buông tha cho một lúc, cho phép đến tiểu cung điện nghỉ ngơi.
Giờ phút này, Yugi cảm thấy mình quả thực thiếu ngủ trầm trọng.
Cậu vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Karos. Dù trong lòng lo lắng không yên, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ bình thản, tuyệt đối không để Atem nhìn ra điều gì bất thường.
Nói cho cùng, việc Vương Đệ mang theo một thị nữ bên người cũng đâu phải chuyện kinh thiên động địa?
Mahad đã biết rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?
Trong ánh nắng chói chang xuyên qua giếng trời, màn nước mỏng như lụa chảy róc rách từ các vòi phun xung quanh cung điện, tạo thành một làn hơi nước dịu nhẹ, bao phủ không gian mát lạnh. Nhưng bất chấp tất cả, cái nắng gắt vẫn khiến trán cậu đổ mồ hôi.
Cậu ngửa mặt nhìn lên trời qua lớp dây leo xanh rì, cảm thấy hơi choáng váng vì ánh sáng gay gắt. Đúng lúc ấy, một thứ mát lạnh chạm nhẹ vào má, khiến cậu giật mình.
Yugi nghiêng đầu.
Là Karos
Nàng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cậu không chớp. Tay nàng cầm chiếc khăn ướt vừa lấy từ băng ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, chậm rãi lau từng giọt mồ hôi.
Sự ôn nhu cùng thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt nàng. Bất kỳ ai đứng nhìn cũng sẽ nhận ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy, toàn thân nàng đều toả ra thứ tình ý dịu dàng.
Tựa như cả thế giới của nàng, chỉ tồn tại vì cậu.
Người đang "chịu đựng ân sủng của mỹ nhân" nào đó, lập tức khựng tay, thần sắc trên mặt như cười như mếu.
Biết là đang diễn trò, nhưng mà Karos... cũng nhập vai quá mức rồi?
Nếu mình có tài diễn kịch bằng một nửa của hắn, thì đời đã dễ thở hơn nhiều rồi...
Yugi khẽ lắc đầu, cố xua tan mớ suy nghĩ rối bời trong đầu.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Các thị nữ đã bắt đầu bưng từng khay món ăn tinh mỹ lên bàn. Ở phía xa, gần cổng lớn cung điện, Seto đang đứng đó, lạnh lùng phân phó vài người hầu gì đó, ánh mắt sắc bén vẫn đang chăm chú quan sát từng động tĩnh ở đây.
Xem ra... bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói chuyện riêng với Karos.
Yugi âm thầm nghĩ, rồi duỗi tay nhận lấy ly nước trái cây màu xanh nhạt mà Tia đưa tới.
Chất lỏng mát lạnh, thanh ngọt trượt qua cổ họng khô nóng, dường như cũng mang theo chút lửa giận và phiền muộn trong lòng trôi đi ít nhiều.
Thanh âm người nữ nhân bên cạnh nhẹ nhàng mà mềm mại, mang theo nét trưởng thành quyến rũ, khi kéo dài đuôi âm lại càng thêm nũng nịu. Một trái nho nhỏ còn đọng nước được đôi tay thon dài của nàng đưa đến bên môi Yugi.
Yugi thoáng sững người, nhìn nụ cười quyến rũ của nàng, liên tưởng đến chân diện mục thật sự sau lớp dịch dung, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, dở khóc dở cười nói:
"Karos, dù ngươi có muốn diễn cũng nên có mức độ chứ?"
Ngươi như thế này làm ta không nhịn được mà nhớ tới... mấy chị chuyển giới Thái Lan đó.
Thấy Tia đang rời khỏi điện, Yugi khẽ nghiêng đầu, cúi sát về phía tai Karos, cố tình hạ giọng thật thấp.
Chỉ là cậu không hề hay biết, hành động này từ xa nhìn lại lại giống như đang thân mật thì thầm bên tai nữ nhân, mờ ám đến mức khó mà nói rõ.
Quả nhiên, ở phía xa, thần quan Seto vốn nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ mà dõi theo, khẽ nhíu mày, khóe môi giật giật, rồi dứt khoát dời mắt đi.
Karos thấy vậy, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười như có như không, tinh nghịch chớp mắt với Yugi.
"Karos, ngươi đúng là cao tay thật đấy. Dịch dung thế này, nhìn thế nào cũng giống hệt nữ nhân thật."
Yugi vừa nói vừa tò mò đánh giá gương mặt nữ tính yêu kiều của Karos, quả thực khó tưởng tượng được đó lại là người thị vệ gầy đen kia giả trang mà thành.
Vừa uống tiếp ngụm nước trái cây mát lạnh, cậu vừa đưa tay đùa giỡn, cố ý ấn lên ngực đối phương:
"Cái này không phải bánh mì nhét vào chứ? Trời nóng thế này, có bị hư không..."
...Ơ?
Cảm giác mềm mềm.
Yugi giật nhẹ một cái.
Lại thấy dính chặt, thậm chí còn ấm nóng... Y như là... thật.
Thật... luôn.
...
—— Phụt!!
Một ngụm nước trái cây chưa kịp nuốt liền phun thẳng lên ngực Karos.
Dưới ánh mắt vừa cười vừa không thèm né của đối phương, Yugi luống cuống tay chân lùi về phía sau, chẳng may lại hất nghiêng cả ly, khiến nước trái cây tiếp tục đổ xuống người Karos.
"Ngươi ngươi... là là...!!"
Ngươi chưa bao giờ nói ngươi là nữ thiệt aaaaaa!!!
"Ta ta ta ta——"
Ta có bị kết tội dâm loạn rồi nhốt vào ngục tối cổ Ai Cập không đây aaaaa!!!
"Vương Đệ điện hạ?"
Giọng của thần quan Seto vang lên khiến Yugi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu vội quay đầu lại nhìn Seto đang sải bước đi đến, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi hoặc đảo qua giữa cậu và Karos.
Trong chớp mắt, Yugi liền căng thẳng, lập tức bước ra chặn trước người Karos.
"Vương Đệ điện hạ? Có chuyện gì vậy?"
Vì Karos đang là thị nữ dưới danh nghĩa của Vương Đệ, Seto cũng không tiện cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nàng nữa.
"Không có gì cả. Chỉ là đang đùa một chút thôi."
Yugi cười gượng, giơ giơ chiếc ly trống không trong tay, nói tiếp:
"Ta không cẩn thận làm đổ nước trái cây lên người nàng."
"Pharaoh sắp tới rồi. Tia, mau cho người chuẩn bị nước, ta muốn đưa nàng vào thay y phục."
Không đợi Seto kịp phản ứng, Yugi đã vội kéo Karos nửa người đang ướt sũng, đi thẳng vào gian phòng thay y phục ở phía bên.
Cửa vừa đóng lại, cách biệt ánh mắt soi mói bên ngoài, Yugi mới thở phào một hơi.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Karos, lập tức gương mặt cậu đỏ bừng, bối rối nói:
"Ta... ta không cố ý đâu..."
Cậu vụng về vẫy tay như muốn xua tan cảm giác ngượng ngùng.
"Ta cứ tưởng ngươi là nam giả nữ trang... Ta còn thầm khâm phục tài dịch dung của ngươi... Ta..."
"Trước đây, khi còn ở bên cạnh Adun đại nhân, có người bạn từng dùng ma pháp giúp ta biến đổi giọng nói cho giống đàn ông. Trong kinh đô, thần quan và tư tế rất nhạy cảm với khí tức ma pháp, chỉ cần mang theo một ít cũng dễ bị phát hiện."
Karos điềm nhiên nói, như thể chuyện ban nãy chẳng có gì to tát.
"Vậy... Adun biết không?"
"Ngài ấy mua ta từ cái nơi đó, đương nhiên là biết."
"Nơi đó?"
Yugi hơi ngẩn ra, cảm giác xấu hổ cũng dịu đi đôi chút. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lập tức lại đỏ mặt lần nữa.
Karos đang thản nhiên cởi bỏ y phục, lộ ra thân thể nữ nhân thành thục như tượng điêu khắc màu đồng, trắng mịn mà đầy quyến rũ, chẳng hề báo trước.
Mặt Yugi nóng bừng như bị thiêu, vội quay đầu định hô "dừng lại!" nhưng vừa nhìn lướt qua, liền lập tức đông cứng tại chỗ.
Toàn bộ nửa thân trên của Karos, lộ ra chi chít những vết sẹo dữ tợn khủng khiếp, như loài bò sát ghê rợn bò kín khắp da thịt. Gương mặt xinh đẹp kia như đối lập hoàn toàn với cơ thể đầy thương tích, khiến người ta khó lòng tin nổi.
Sững sờ mất mấy giây, Yugi mới vội vàng quay mặt đi.
"Karos, ngươi..."
"Ta được mua ra từ đấu trường nô lệ nữ giới."
Karos vẫn bình thản kể, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia bất an.
"Bọn thương nhân sẽ chọn các thiếu nữ có ngoại hình xinh đẹp từ bé để đào tạo, dạy bọn ta kỹ năng chiến đấu, rồi ném vào đấu trường hoặc để chiến với mãnh thú, hoặc để chém giết lẫn nhau, cung phụng sự giải trí cho quý tộc và thương nhân."
Giọng nàng đều đều như đang nói về chuyện của người khác.
"Ta là người sống sót cuối cùng trong một vòng đấu tuyển loại có mấy ngàn người. Sau đó, Adun đại nhân mua ta."
"Không thể nào... Không thể có chuyện như vậy..."
Yugi nói được nửa câu liền ngừng lại, không nói tiếp.
Dù trong tiềm thức muốn phủ nhận, nhưng cậu biết rõ, loại chuyện tàn nhẫn như vậy, ở cổ Ai Cập hiện tại hoàn toàn có thể tồn tại.
Cậu cúi đầu, khẽ nhíu mày.
"Thật ra loại đấu trường đó... không ít."
Karos đáp lại, có vẻ như trong lòng đang rất bất an.
Vị Vương Đệ thiện lương, đơn thuần này... liệu có thật sự đáng để nàng đặt cược không?
Ngày hôm đó, nàng đã lặng lẽ đi theo cậu cả buổi trời. Mãi đến khi thấy cậu giúp một bà lão từng giúp mình ngày trước, nàng mới hạ quyết tâm lộ diện, cố ý để hai thị vệ bắt được mình.
May thay, Vương Đệ không ngốc. Cậu nhận ra nàng, và tìm cách đưa nàng về bên mình.
Chỉ là... cái tính hiền lành và thiếu cảnh giác của Vương Đệ, thật sự khiến nàng lo lắng...
"Thôi tạm gác chuyện này lại... Karos!"
Yugi như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu định nói với nàng, ai ngờ lại đúng lúc đối phương trút bỏ nốt y phục, toàn thân gần như trần trụi hiện ra trong tầm mắt.
Gương mặt trắng trẻo của thiếu niên lập tức lại đỏ ửng, cậu cuống quýt quay người, nắm chặt hai tay:
"Ngươi... mặc đồ vào đi! Muốn thay thì cũng phải nói để ta quay đi chứ!"
"Nếu vậy, đại thần quan sẽ sinh nghi."
Karos thản nhiên nói.
"Ít nhất cũng nhắc ta một tiếng, để ta xoay người đi a!"
"Thấy cũng không sao." Karos nhẹ giọng, như thể chẳng hề bận tâm, "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nếu Vương Đệ điện hạ cảm thấy bẩn mắt... vậy thì ta xin lỗi."
Từ nhỏ nàng đã bị huấn luyện để trở thành nữ nô đấu sĩ, nhờ gương mặt không đến nỗi nào nên mới giữ được mạng đến ngày nay.
Thân thể này, nàng cũng chẳng rõ đã từng qua tay bao nhiêu người đàn ông. Vì vậy, cho dù là trước mặt nam nhân mà trần trụi toàn thân, nàng cũng chẳng có lấy một chút cảm giác ngượng ngùng.
Có lẽ nghe thì thấy thật đáng thương. Nhưng với nàng, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn sống sót bằng cách ấy, cho nên những lời thương hại tự cho là đúng của người khác đối với nàng chỉ khiến nàng cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Chủ nhân mua nàng về chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại hay ham muốn. Hắn căn bản chẳng để tâm đến giới tính hay dung mạo của nàng, chỉ coi nàng như một kẻ đánh đấm giỏi, hoặc nói trắng ra là một thuộc hạ hữu dụng.
Nàng thấy như thế lại tốt. Giả nam chẳng qua chỉ là để giảm bớt phiền toái không cần thiết mà thôi.
Còn vị Vương Đệ này, tính tình lại mềm mại khác hẳn chủ nhân nàng. Cậu nhất định cũng sẽ giống những kẻ nhàm chán kia, nói ra mấy lời như "cô thật đáng thương" gì đó... Chỉ nghĩ đến thôi, Karos đã thấy phiền toái vô cùng.
Chính khi nàng đang nghĩ đến đó, ánh sáng trên đầu bỗng tối sầm lại.
Một tấm vải đay trắng mềm mại từ trên cao phủ xuống, quấn kín cơ thể nàng không sót chỗ nào.
Nàng trợn to mắt, nhìn Yugi dùng chiếc khăn trải giường trắng tinh gắt gao bọc lấy thân thể trần trụi của mình.
Nàng có chút sững người, không kịp phản ứng.
"Không được!"
Giọng cậu kiên quyết vô cùng, mang theo một chút cứng rắn khiến nàng cũng phải bất ngờ.
Đôi mắt tím vừa rồi còn đỏ bừng vì xấu hổ, chẳng dám đối diện nàng, lúc này lại không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào nàng. Gương mặt còn non nớt kia lộ ra vẻ nghiêm túc đến hiếm thấy.
"Nữ hài tử nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân!" Cậu nói
"Ngươi mạnh mẽ như vậy, thì lại càng phải biết bảo vệ chính mình cho thật tốt!"
Karos nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt hẹp dài khẽ động, hàng mi cong cong thật dài khẽ run lên.
Khóe môi nàng dần nhếch lên, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên khựng lại. Nàng như phát hiện điều gì, ánh mắt khẽ liếc về phía bóng người thấp thoáng sau khung cửa sổ, rồi lại nhanh chóng thu về như chưa có gì xảy ra.
Khóe mắt nàng hiện lên một tia cười khẽ. Cánh tay thon dài, mảnh mai với làn da rám nắng màu nâu từ trong lớp vải trắng quấn quanh cơ thể trần trụi khẽ vươn ra, vòng qua ôm lấy vai Yugi.
Nàng khẽ cúi đầu, đưa gương mặt mình sát vào mặt thiếu niên, hơi thở ấm nóng dịu dàng phả lên làn da cậu, khiến Yugi theo bản năng hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút lúng túng.
Cậu muốn lùi về sau để né tránh, nhưng nếu làm vậy, tay cậu buộc phải rời ra. Vậy thì tấm vải bố trắng đang bọc lấy cơ thể trần trụi của nàng sẽ lập tức tuột xuống...
...Như vậy thì...
Thế nên Yugi chỉ có thể đỏ mặt đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, cả người căng cứng như tượng.
Không khí mập mờ nồng đậm giữa hai người cuối cùng cũng bị một tiếng "rầm!" nặng nề xé toạc.
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, bật tung.
Đứng nơi ngưỡng cửa chính là Pharaoh, ánh mắt như hồng ngọc sắc lạnh, dừng lại nơi hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, khoảng cách gần đến mức tưởng chừng như sắp hôn.
Bên cạnh hắn, đám nô bộc vừa bước vào đều ngẩn người, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, không ai dám thở mạnh.
Pharaoh không nói một lời, chỉ lạnh lùng sải bước về phía trước.
Từ giếng trời bên trên, ánh sáng mặt trời rọi xuống khiến phù hiệu Horus trên trán hắn ánh lên sắc vàng rực rỡ, phản chiếu lên gương mặt tuấn tú lạnh như băng kia.
Không nói không rằng, hắn đưa tay kéo mạnh cánh tay Yugi, giật phắt cậu về phía mình.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay phải của hắn chợt vung lên, rút trường kiếm từ bên hông ra, ánh lưỡi thép lóe sáng giữa ánh nắng như thiêu đốt.
Vút!!
Lưỡi kiếm vung ngang, một nhát chém thẳng về phía nữ tử trước mặt.
Bị Atem kéo đi, thân thể Yugi không kìm được mà loạng choạng lui về sau. Bất đắc dĩ, cậu đành buông tay khỏi vạt vải bố trắng đang siết chặt trên người Karos, loạng choạng lùi hai bước, ngã thẳng vào lòng vị Hoàng huynh đang nổi giận đùng đùng.
Cậu khẽ đẩy tay ra, chiếc vải bố đang khoác hờ trên người Karos lập tức trượt khỏi vai, sắp sửa rơi xuống.
Nếu là Karos của ngày thường, chắc chắn chẳng mảy may bận tâm đến chuyện bản thân trần trụi trước mặt nam nhân. Bằng không, vừa rồi nàng cũng đã chẳng thản nhiên thay y phục ngay trước mặt Vương Đệ mà không hề lên tiếng.
Nhưng ngay khoảnh khắc vải bố trượt xuống khỏi vai, nàng lại đột ngột sững người.
Không hiểu vì sao, nàng bất giác giơ tay giữ lấy tấm vải đang rơi, vội vàng quấn lại quanh thân, bọc kín lấy cơ thể.
Chính giây phút nàng do dự ấy, nhát kiếm từ tay Pharaoh đã bổ tới sát mặt!
Nàng chỉ kịp ngửa đầu, trơ mắt nhìn ánh thép loé lên trong ánh sáng. Cú chém hung hiểm chỉ còn cách trán nàng một khoảng gang tay!
Nhát kiếm kia lại dừng lại giữa không trung.
Bởi vì trong tích tắc đó, Yugi đã vươn tay giữ chặt lấy cổ tay phải đang cầm kiếm của Pharaoh, ngăn lại nhát chém sắp bổ xuống!
Kiếm vẫn có thể chém nhưng như thế chắc chắn sẽ làm Yugi bị thương. Pharaoh dừng lại trong khoảnh khắc lưỡng lự, định vung tay hất cậu ra.
Nhưng Yugi vẫn siết chặt lấy cổ tay hắn, quyết không buông. Đôi mắt tím ánh lên vẻ khẩn cầu, nhìn hắn không rời.
Pharaoh cau mày, ánh mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ, nhìn Yugi chằm chằm:
"Ai cho phép ngươi để thứ nữ nhân đê tiện đó chạm vào ngươi?"
Hắn giận dữ quát lên, vung tay đẩy Yugi sang một bên.
Trường kiếm lại một lần nữa chém xuống, không chút nể tình hướng về phía nữ nhân kia!
Yugi vừa mới đứng vững, còn chưa kịp hiểu câu quát mắng kia là gì, thì đã thấy thanh kiếm trong tay Atem lại một lần nữa vung lên nhắm thẳng vào Karos. Cậu cuống cuồng định lao tới ngăn cản lần nữa.
Chỉ là lần này, vì quá gấp gáp, cậu không để ý dưới chân mình là bộ y phục mà Karos vừa thay ra lúc nãy, vội vã cởi ra mà chưa kịp thu lại. Mấy lớp vải mềm cuốn vào nhau, vướng lấy cổ chân cậu.
Yugi chỉ cảm thấy chân mình như bị níu lại, mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.
Thanh kiếm trong tay Pharaoh đang ở thế chực chém xuống, nhưng đúng lúc đó, hắn liếc thấy Hoàng đệ của mình đang ngã chúi về phía trước vì bị vướng quần áo mà sắp đập mặt xuống đất!
Toàn bộ sát khí trong mắt Pharaoh lập tức tắt ngúm.
Hắn vội buông tay khỏi chuôi kiếm, vươn tay trái ra ôm lấyYugi, kéo cậu vào lòng.
Vì dùng lực quá mạnh, lại đang ở thế vận lực chực chém, thân thể hắn chao đảo dữ dội. Còn Yugi, trong cơn hỗn loạn, lại nhào thẳng vào lòng hắn theo quán tính. Thế là...
Cả hai ngã nhào ra phía sau!
Keng!
Trường kiếm rơi xuống sàn đá, vang lên một tiếng lanh lảnh.
"Bịch!"
Pharaoh ôm chặt Vương Đệ trong lòng, cả hai đổ xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng như tuyết, mềm mại và ấm áp như ôm lấy cả hai người.
Roẹt ——
Vì bị đâm sầm vào quá gấp gáp, Yugi không kiểm soát được, lỡ tay níu mạnh vạt áo Pharaoh.
Phần áo mỏng bị kéo giật, rách một đường dài, để lộ nửa bờ vai và khuôn ngực săn chắc màu đồng, phơi bày giữa làn không khí lành lạnh trong phòng.
Một khoảng trầm mặc lặng như tờ phủ xuống.
Tất cả mọi người đều chết trân.
—— Đây là... tình huống quái gì vậy?
Liên tiếp sự việc xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến đám người hầu ngoài cửa hoa mắt chóng mặt, chưa ai kịp thở nổi.
Một vài người lanh trí hơn vội vàng cúi đầu thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn mũi chân của mình, quyết không ngẩng lên nhìn vào bên trong một lần nào nữa.
Mấy vị đại thần quan đứng ở cửa cũng mặt đối mặt nhìn nhau không nói nên lời.
Seto ôm trán, mặt mày nhăn nhó như muốn đập đầu vào tường, biểu cảm nhẫn nhịn đến suýt phát điên.
Mahad ánh mắt liên tục dao động, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc vào trong vài cái.
Isis, vốn đang bước chân định tiến vào, bỗng im lặng rụt lại. Nàng cúi đầu, thong thả... kiểm tra lớp sơn móng tay đỏ thắm mới tô buổi sáng, mặt không cảm xúc.
---------------
10/6/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip