Chương 77
Yugi chớp chớp mắt nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải.
Cậu thử rút tay trái về. Như có cảm ứng với động tác ấy, Adun quay đầu lại mỉm cười với cậu, mái tóc vàng kim dưới ánh lửa lập lòe phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến gương mặt tuấn mỹ kia càng thêm rực rỡ.
Không hiểu sao, Yugi đột nhiên thấy hơi lúng túng, theo bản năng khựng lại, từ bỏ ý định rụt tay về.
Do dự một chút, cậu lại thử nhúc nhích tay phải.
Vừa mới hơi động, bàn tay đang giữ tay phải cậu liền siết lại.
Ngón tay màu nâu nhạt giữ chặt cổ tay cậu đến mức khớp xương như muốn lún sâu vào da thịt, khiến Yugi hơi nhăn mặt vì đau.
Yugi nhịn không được quay đầu nhìn về phía Pharaoh, chỉ thấy đối phương hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái.
Đôi mắt đỏ thẫm kia chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng phía trước, người có vóc dáng, thần thái và cả khí chất đều rất giống hắn.
Mà sau khi dành cho Yugi một nụ cười dịu dàng, Adun cũng đưa mắt trở lại nhìn thẳng Atem, khóe môi vẫn nhếch lên, chỉ là trong nụ cười ấy đã mang thêm vài phần lạnh lẽo.
Cảm giác… không ổn lắm thì phải?
Yugi cảm thấy mồ hôi lạnh của mình sắp chảy ròng ròng.
Tuy đầu óc cậu ở phương diện nào đó khá ngốc nghếch, nhưng cũng đủ để cảm nhận được, lúc này hai người này đang đứng trong một cuộc đối đầu kịch liệt, tóe lửa, như thể trời long đất lở.
“Meo~~” Mà Emma thì vẫn hào hứng cọ cọ mắt cá chân của tiểu chủ nhân, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình gần như đã bị hai luồng sát khí hoàn toàn khác biệt nhưng lại ngang sức nhau bao trùm.
“Ừm...”
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Yugi tựa như tín hiệu khơi mào.
Hai thiếu niên kia, như thể tâm linh tương thông, gần như đồng thời nhấc kiếm lên khi cậu vừa mở lời.
Khanh!
Tiếng kiếm va chạm vang lên chói tai, lần này ở ngay trước mắt cậu!
Hai mũi kiếm sắc bén chĩa chéo vào nhau phía trên đầu Yugi, ánh thép lấp loáng hàn quang khiến cậu giật mình rụt cả nửa câu còn lại vào họng.
Cậu cố co người lùi lại, nhưng hai tay lại bị giữ chặt, căn bản không thể cử động.
Hai thanh trường kiếm sáng ngời liên tục vung lên trước mặt cậu, từng đường kiếm đan nhau, chạm nhau, rung lên từng đợt nhưng chẳng ai chịu lùi bước.
Bởi vì người cầm kiếm, đều là những kẻ chưa từng quen với việc thoái lui.
Yugi mồ hôi lạnh nhỏ giọt, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn hai thanh kiếm vung vẩy ngay trên đầu mình, mỗi lần chớp qua trước mắt đều khiến cậu có ảo giác như chúng sắp xuyên thủng người mình đến nơi.
Cậu cố vùng thoát khỏi hai bàn tay đang giữ chặt tay mình. Một nắm tay trái, một giữ tay phải nhưng dù dùng bao nhiêu sức, cũng không thể thoát ra.
Cuối cùng, cậu nhịn không được mà lùi một bước ra sau.
Lúc này đây, ba vị người thừa kế huyết mạch hoàng thất Ai Cập đều đang đứng chênh vênh bên rìa một cạm bẫy nguy hiểm.
Cạm bẫy đó, sau hai trận động đất liên tiếp, đã hoàn toàn mất đi sự ổn định. Dưới chân bọn họ chỉ là một phiến đá xanh hơi nhô lên, vốn đã lệch khỏi trọng tâm do chấn động trước đó.
Giờ lại phải gánh thêm sức nặng của cả ba người lẫn sự giằng co dữ dội của hai người kia khiến nó nghiêng càng thêm nghiêng.
Chỉ lo loạn chiến, hai vị vua và Yugi đang lo phát sợ giữa làn đao kiếm, đều không để ý thấy phiến đá xanh dưới chân mình đang tiến gần đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Và rồi vào khoảnh khắc Yugi lùi lại một bước.
Sự cân bằng vi diệu kia, triệt để bị phá vỡ.
Phiến đá xanh dưới chân đột ngột trượt xuống dưới!
Yugi cảm thấy cơ thể bỗng chốc chao đảo, theo bản năng vùng vẫy, tay chộp lấy hai bàn tay vừa rồi cậu còn muốn thoát khỏi.
Mà hai thiếu niên kia, đúng lúc đang đứng trong tư thế một kiếm chạm nhau. Thân thể chưa kịp ổn định trọng tâm, nghiêng về phía cậu.
“A!” Yugi.
“...Hửm?” Adun.
“…” Atem.
Ầm!
Ba vị người thừa kế huyết mạch vương thất Ai Cập cao quý, toàn quân bị diệt, một lần nữa ngã xuống đáy hố.
Phía trên, Emma vốn nhanh nhẹn đã sớm nhảy tránh sang một bên, giờ đây nhẹ nhàng thò đầu ra khỏi bờ đá vỡ vụn, vểnh đôi tai nhọn, đôi mắt tròn vàng óng mở lớn nhìn xuống dưới.
“Meo~~”
-----------
Sau một trận hỗn loạn, dưới sự khuyên nhủ liều mạng của Yugi, hai vị vua cuối cùng cũng quyết định tạm thời ngừng nội chiến.
Trước lo bên ngoài, rồi mới nói đến chuyện trong nhà.
Hiện tại, cả hai đều mất ma lực. Trước hết, phải hợp tác đối phó kẻ đã cả gan xâm nhập đại mộ tổ tiên Ai Cập.
Sau đó… tính sau.
Lúc này, một người ngồi dưới cột đá bên trái, một người ngồi xa xa bên vách đá bên phải.
Một người nghiêng đầu sang trái, một người nghiêng đầu sang phải.
Yugi nhìn dáng vẻ cả hai cứ ngó lơ nhau như hai đứa trẻ mẫu giáo vừa mới cãi nhau xong, trong lòng vừa muốn cười vừa muốn thở dài.
Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt màu tím khép hờ, thần sắc trở nên khó dò.
Xét về lập trường, Adun và Atem đúng là địch nhân sinh ra đã định.
Yugi không thể phủ nhận điều đó.
Có lẽ hiện tại trong lăng mộ còn có thể tạm thời duy trì sự cân bằng tinh tế này, nhưng một khi ra khỏi lăng mộ...
Yugi lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ khiến cậu khó chịu đó. Cậu cúi đầu lục lọi bên hông, lấy ra chút thuốc bột trắng cuối cùng còn sót lại, đi về phía Atem đang ngồi bên vách đá bên phải.
“Hoàng huynh.”
Cậu cầm thuốc bột trong tay đưa qua, quỳ xuống trước mặt Atem, có chút lo lắng nhìn những vết thương trên người Atem.
Những vết thương đó đều không sâu, nhưng rất nhiều, về cơ bản đều là trầy xước.
Mà Yugi lúc đó được Atem ôm vào lòng che chở, nên bị đá đập trầy xước nhẹ.
Nếu có nước để rửa sạch vết thương thì tốt rồi.
Yugi nghĩ như vậy, không kìm được vươn tay muốn chạm vào vết thương trên cánh tay Atem.
Vừa định chạm vào, cậu đột nhiên nhớ ra tay mình cũng rất bẩn, nhanh chóng rụt về.
Bàn tay màu nâu nhạt vươn tới, nắm lấy tay cậu muốn rụt về. Pharaoh nhìn cậu một cái, bàn tay kia đè đè vai trái cậu.
Cơn đau đột ngột truyền đến từ vai trái khiến Yugi phát ra một tiếng rên rỉ, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống vai mình.
Trong lúc hỗn loạn, vai trái cậu đập mạnh vào cột đá giờ đây một mảng bầm tím, hiển nhiên là bị va đập rất mạnh.
Vừa rồi một loạt chuyện đột ngột xảy ra quá nhiều, quá hỗn loạn, cậu còn chưa để ý. Giờ vừa nhìn thấy, vai trái vốn đã tê dại không còn cảm giác gì lập tức đau rát như lửa đốt.
Ngón tay thon dài của Atem dừng lại nơi vết bầm ấy, nhẹ nhàng lướt qua như do dự, khiến Yugi không nhịn được rít một hơi lạnh. Nhận thấy thế, Atem lập tức rút tay về.
Nhận thấy Atem cau mày không chớp mắt nhìn chằm chằm vai trái mình một lúc rồi chuyển ánh mắt sang thuốc bột trong tay, Yugi nhanh chóng đứng dậy.
“Đệ không sao cả.” Cậu nói, nở nụ cười với Hoàng huynh mình, “Isis nói thuốc bột đó có thể dùng để trị ngoại thương.”
Để chứng minh bản thân thật sự ổn, cậu còn vẫy vẫy cánh tay phải. Nhưng chỉ hơi động cơ, vết đau đã kéo đến khiến khoé môi cậu giật nhẹ.
Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được rằng vết thương tuy tím tái, nhưng xương cốt không hề hấn gì.
Yugi lại mỉm cười với vị huynh trưởng, sau đó quay người chạy về phía Adun đang ngồi tựa dưới chân cột đá.
Adun đang ngồi dưới cột đá đối diện cúi đầu tự mình xử lý vết thương, nhận thấy Yugi đi tới, lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người giao nhau. Adun đứng dậy.
“Adun, huynh không sao là tốt rồi.”
Khuôn mặt Yugi lộ ra nụ cười vui vẻ không chút che giấu, vươn tay trái, đưa một chiếc khuyên tai bằng vàng hình Phù Sinh Mệnh đến trước mặt Adun.
Adun ngẩn ra, hắn nhìn Yugi, trong mắt ánh lên sự ôn hòa. Đồng tử đậm màu hơi cong lên, như ngọn lửa dịu dàng phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Hắn đưa tay nhận lấy hoa tai, trực tiếp đeo vào tai trái, nơi vừa bị mất một chiếc lúc giao chiến.
Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai vàng theo động tác tay của hắn. Trên khuôn mặt non nớt của Yugi hiện rõ sự tò mò.
“Chỉ là một phụ kiện nhỏ tạm thời gửi ma lực vào bên trong để phòng ngừa khi gặp nguy hiểm thôi, dùng một lần là hỏng rồi.”
Adun nói, chỉ vào tai phải mình, chiếc khuyên tai vàng đó rõ ràng sáng hơn rất nhiều so với chiếc mới đeo vào bên trái.
Hắn nhắm mắt lại, dường như suy nghĩ một chút, rồi lại mở mắt.
“Yugi, đệ đã chạm mặt bọn chúng rồi à?”
Yugi gật gật đầu.
“Còn lại bao nhiêu người?”
“Một lão nhân, còn có một... Hoàng huynh nói là một tướng quân Hạ Ai Cập.”
“Trên tay chúng hẳn là ôm một đứa bé phải không?”
“Ừm?”
Yugi cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu
“Đệ không thấy rõ lắm, nhưng người đàn ông quả thực có ôm một thứ gì đó, nhưng không biết có phải là đứa bé hay không.”
“Vậy hẳn là không sai.”
Adun nói
“Yugi, đệ nghe đây, lão già đó là thuộc hạ cũ của phụ thân ta, Aknadin. Bản đồ lăng mộ Ahkmenrah trong tay lão có lẽ là thứ mà phụ thân ta để lại.”
Hắn nhìn Yugi nói. Hắn nói rất rõ ràng, bởi vì đồng thời cũng là để giải thích cho vị Pharaoh không biết từ khi nào đã đi đến đứng phía sau cậu.
“Ta từng nghe Karos nói... Nữ nhi duy nhất của lão năm nay đã chết vì khó sinh. Đứa trẻ trong bụng suýt nữa không giữ nổi, sống sót được cũng là nhờ tư tế dùng pháp lực miễn cưỡng giữ được mạng sống.”
“Cho nên, Yugi, ta có lẽ đoán được mục đích của chúng khi đến đây là gì.”
Adun nhìn chằm chằm Yugi, ánh mắt không sắc bén, nhưng giờ phút này lại trông rất nghiêm túc.
Hắn nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa ngực Yugi.
“... [Hồi Sinh Người Chết].”
Giọng Adun rất nhẹ, đôi mắt sẫm màu của hắn và đôi đồng tử màu tím khẽ run lên của Yugi đối diện nhau trong khoảnh khắc đó.
Ánh mắt nghiêm túc và sắc bén.
“Lão muốn dùng phiến đá thần thánh này để cứu lấy mạng sống của đứa bé đó.” Hắn nói
“Rất đáng tiếc, phiến đá thần thánh trên đời chỉ có một khối, hơn nữa cho dù còn tồn tại, cũng chỉ có người có huyết mạch vương thất mới có thể sử dụng.”
Sâu trong đôi đồng tử của Adun toát ánh mắt sắc lạnh.
“Lão chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi.”
Nhận thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Adun, Yugi có chút không thích nghi mà chớp chớp mắt.
Cậu không rõ vì sao, nhưng cảm giác ngón tay đối phương đang đặt trên ngực mình khiến cậu bất an đến mức khó chịu.
Cậu lùi một bước nhỏ, muốn tránh khỏi cái chạm ấy.
Động tác khẽ khàng ấy, dù rất nhẹ, vẫn khiến Adun lập tức nhận ra. Đôi mắt hắn xao động trong thoáng chốc, lạnh lẽo lập tức tan biến, thay vào đó là chút bối rối.
"Xin lỗi, Yugi, làm đệ cảm thấy không thoải mái là lỗi của ta."
Adun dứt khoát xin lỗi, ngữ khí chân thành. Sắc mặt hắn cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Thấy Yugi lắc đầu tỏ vẻ không sao, Adun nhẹ nhàng mỉm cười. Theo bản năng, hắn đưa tay định xoa mái tóc mềm mại của người đường đệ đã lâu không gặp.
Nhưng Yugi vừa định lên tiếng thì một bàn tay bỗng từ phía sau vươn tới, kéo phắt cánh tay phải của cậu.
Không biết từ lúc nào, Atem đã lại gần, kéo Yugi về sát bên mình, tay khoác lên vai cậu.
Đôi mắt đỏ sẫm lạnh như máu lướt qua Adun một cái, sau đó lạnh lùng xoay người.
“Đi thôi.”
Atem ra lệnh, nắm lấy tay Yugi, bước về phía trước.
Yugi bị kéo đi, chỉ biết vội vã bước theo. Cậu quay đầu lại, thấp giọng kêu:
“Chờ, chờ chút… Hoàng huynh…”
Vừa quay đầu, cánh tay cậu liền bị kéo mạnh thêm một cái khiến thân thể chao đảo vài bước. Bất đắc dĩ, cậu đành ngoái đầu trở lại, tiếp tục đi theo.
Đi chưa được bao xa, cậu lại quay đầu nhìn thêm một lần.
Adun không có vẻ gì tức giận, chỉ khẽ mỉm cười từ xa, rồi lặng lẽ đi theo. Lúc này Yugi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa mới yên lòng, lập tức nhớ ra một chuyện, liền kéo kéo tay Atem.
"Chờ một chút, Hoàng huynh." Cậu vội vàng nói,
"Chờ một chút... Kiếm, kiếm của đệ bị vứt ở đằng kia quên lấy, để đệ quay lại lấy!"
"Ta sẽ quay lại ngay." Nhận thấy đôi đồng tử đỏ rực không kiên nhẫn nhìn chằm chằm mình, Yugi nhanh chóng hứa hẹn như vậy, xoay người chạy về phía nơi mình vứt kiếm.
Ngón tay đang siết cổ tay cậu bỗng hơi ngừng lại, rồi Atem buông ra, quay người lại đứng yên tại chỗ.
Lúc lướt qua Adun, hai người thoáng nhìn nhau. Adun cũng dừng lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng Yugi chạy qua bên mình.
Trường kiếm của Yugi nằm ở gần đó, dưới chân một nửa trụ đá đổ gãy, ánh kim loại sắc lạnh lập lòe dưới ánh lửa, nhìn một cái là thấy ngay.
Chạy được nửa đoạn, Yugi bắt đầu chuyển sang đi bộ vì hơi thở đã dồn dập sau lúc chạy gấp.
Cậu bước chậm rãi tới gần thanh kiếm, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Meo!"
Emma vốn đang lẽo đẽo chạy theo bên cạnh Yugi, đột nhiên bổ nhào vào chân Yugi, chặn đường cậu, khiến cậu không thể không dừng bước.
"Emma?"
Emma vốn thường rất ngoan ngoãn nghe lời giờ phút này lại cong lưng căng cứng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, toàn thân lông đều dựng lên. Nó kêu thêm vài tiếng, đôi đồng tử vàng kim nhìn chằm chằm cột đá phía trước, đầy vẻ cảnh giác.
Yugi nhìn theo hướng Emma nhìn chằm chằm, dường như hiểu ra điều gì đó, theo bản năng lùi lại một bước.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau cậu, đồng thời nhận thấy hành động bất thường của Emma, hai người kia cũng nhanh chóng đi tới.
Adun vốn gần Yugi hơn, đã đến bên cạnh Yugi trước một bước. Hắn lướt qua Yugi rồi khẽ giơ tay trái lên, ra hiệu cho Yugi lùi lại, sau đó tự mình nắm chặt kiếm tiến về phía trước.
Yugi lùi lại vài bước, có người từ phía sau đỡ vai cậu. Khi cậu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực của Atem, vì thế trong lòng cậu lập tức cảm thấy an ổn hơn vài phần.
Thấy Yugi đứng yên tại chỗ, Atem liền buông tay đang đỡ vai cậu ra, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Có người bước ra từ bóng tối của cột đá đối diện.
Đó là một người đàn ông trung niên, thần sắc hắn trông rất buồn khổ, cảm xúc cũng rất suy sụp.
Vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn càng khiến dung mạo hắn trông tang thương rất nhiều. Yugi để ý thấy tay hắn không có gì, xem ra đứa bé mà hắn ôm ban đầu giờ phút này hẳn là ở chỗ lão già kia.
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn hai vị vua đang tiến về phía mình, cả hai đều là những người đều sở hữu sự sắc sảo và quyết đoán khiến người ta sợ hãi.
Ánh mắt hắn càng thêm chua xót vài phần. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của chủ nhân cũ của hắn, mà còn cả Pharaoh mạnh mẽ kia... Hôm nay e rằng hắn không thể sống sót rời khỏi đây.
Vốn dĩ nếu hắn có thể nắm lấy cơ hội diệt trừ Vương đệ có thể làm ma thú biến mất kia, sau đó triệu hội ma thú thì có thể đối phó với họ, nhưng bây giờ...
Người đàn ông phát ra một tiếng thở dài, nở một nụ cười khổ.
Hắn và người kia đã không tiếc mọi thứ để đến đây, theo đuổi một thứ hư vô mờ mịt thậm chí không biết có thật sự tồn tại hay không.
Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
Thứ đó rất có thể thật sự tồn tại, thế nhưng dẫu có trong mộ địa này, thì đó cũng là thánh vật mà thần linh để lại cho huyết mạch vương thất Ai Cập. Thần sẽ không bao giờ cho phép những kẻ “thấp hèn” như họ chạm tay vào nó.
Nghĩ đến đây, Omars không kìm được lại một lần nữa nhìn về phía chủ nhân cũ của hắn.
Ba năm trước, hắn đã thật lòng thật dạ thần phục vị chủ nhân mạnh mẽ và cao quý này, dâng hiến toàn bộ lòng trung thành của mình.
Khi hắn quỳ gối dưới chân chủ nhân, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày phản bội. Ngay cả đến bây giờ, hắn vẫn coi đây là chủ nhân duy nhất của mình.
Omars nhìn Adun, môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó… nhưng rồi lại thôi. Có những lời, dù có bao nhiêu lý do, phản bội vẫn là phản bội. Mà Adun, vị vương tử kiêu ngạo ấy vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho kẻ phản đồ.
Nhìn Adun đang đi về phía hắn, nhìn vào ánh mắt sắc bén và lạnh băng của hắn, nụ cười trên khóe môi Omars càng thêm chua xót.
Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bày ra tư thế nghênh địch.
Không chiến mà bại không phải là tính cách của Omars hắn. Ngay cả khi kết cục đã định sẵn.
...
Khi cổ họng bị cắt đứt, cơ thể hắn cũng ngã về phía sau. Lúc này hiện lên trong đầu hắn, là một cô bé nhỏ tuổi, mỉm cười ngọt ngào với hắn, dùng giọng trong trẻo gọi hắn là Omars thúc thúc.
Hắn nhìn cô bé đó lớn lên từng chút một, trưởng thành một thiếu nữ xinh đẹp, rồi kết hôn.
Vô số hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đã mất hết huyết sắc, tái nhợt và không còn sức sống của nàng.
Hắn đã hứa với nàng trước khi chết sẽ giữ lấy đứa con của nàng. Lời hứa phải thực hiện. Hắn đã chọn từ bỏ tất cả để thực hiện lời hứa với nàng.
Rất xin lỗi. Hắn lặng lẽ xin lỗi nàng dưới đáy lòng. Hắn cuối cùng vẫn không thể thực hiện lời hứa của mình.
Hắn nằm trên phiến đá lạnh lẽo, ý thức dần dần hoảng loạn. Máu đỏ tươi từ cổ hắn lan tràn xuống, nhuộm đỏ mặt đất dưới thân hắn.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, như đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay hắn, lặng lẽ ngừng hơi thở.
-----------
“Phụ thân đại nhân, người sẽ quay về sớm, đúng không?”
Ông ta vẫn nhớ.
Ngày ấy nàng ngồi ở mép giường, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ông ta. Một tay nhẹ vuốt bụng bầu, trên khuôn mặt xinh đẹp là ánh nhìn đầy hy vọng và chờ mong.
Ông ta khẽ cười, gật đầu, ánh mắt đầy trìu mến.
Bàn tay khô gầy vuốt nhẹ mái tóc nàng, giống như bao năm trước từng xoa đầu tiểu nữ nhi còn bám lấy cha gọi “phụ thân” bằng giọng non nớt.
Dù nàng nay đã trưởng thành, gả chồng, sắp có con… nhưng với ông ta, nàng vẫn là tiểu nữ hài ngày xưa, bé bỏng và cần được chở che.
Ông ta không ngờ, chỉ ba tháng sau khi trở về từ vương đô, điều chờ đợi ông ta lại là một thi thể lạnh lẽo, không còn sự sống.
Khi Omars ôm đứa bé sơ sinh gầy yếu, dường như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, đến trước mặt ông ta, ông ta không kìm được nước mắt.
Tranh đấu lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy, cuối cùng ông ta cũng có được quyền thế và lực lượng tối cao mà mình từng khao khát.
Nhưng quyền thế dù cao, lực lượng dù mạnh, cũng không thể cứu vãn mạng sống của nữ nhi yêu quý.
Ông ta đột nhiên không hiểu rốt cuộc những thứ mình đã tranh đấu cả đời, ngay cả khi sắp chết vẫn muốn nắm chặt trong tay, là gì...
Nhìn đứa trẻ yếu ớt từng ngày, ông ta cảm thấy bất lực đến phát điên.
Đó là đứa bé mà nữ nhi ông ta đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, nhưng rồi cũng sẽ nối gót mẫu thân mà đi… còn ông ta thì bất lực nhìn từng hơi thở ấy mỏng manh dần.
Một lần tình cờ, ông ta tìm thấy cuốn bút ký cũ trong di vật của Aknadin, vị chủ nhân năm xưa.
Đó là ghi chép của một Đại Tư Tế thần Ra đời trước, mô tả tỉ mỉ về “Hồi sinh Người chết” và .
Khi ông ta còn đang nghi ngờ tính chân thực của ghi chép ấy, một người lạ đột nhiên xuất hiện.
Hắn nói mình là đạo tặc, tay cầm bản đồ ngầm của mộ địa Pharaoh Ahkmenrah cũng tức là nơi phiến đá thần thánh được cất giấu.
Đạo tặc ấy chỉ muốn kho báu trong mộ. Nếu thành công, hắn chỉ cần một nửa số đồ tùy táng trong lăng mộ.
Mặc dù nhiều năm lăn lộn sinh tử đã khiến tính thận trọng của ông ta đã ăn sâu trong máu, nhưng trước sinh mệnh lay lắt của đứa cháu.
Ông ta chỉ có thể nghiến răng chấp nhận
Vì thế ông ta không tiếc trở mặt với Adun, chỉ vì ghi chép trong sổ của Đại tư tế nói rằng chỉ có người thừa kế huyết mạch vương thất mới có thể sử dụng phiến đá thần thánh đó.
Ông ta giăng bẫy bắt được Adun, đưa hắn đến lối vào lăng mộ.
Cho rằng phong bế ma lực của Adun và cướp đi Con Mắt Hoàng Kim thì có thể khiến Adun bó tay chịu trói và ngoan ngoãn nghe lời.
Lại không ngờ rằng Adun, người vốn luôn tỏ ra ăn chơi trác táng trước mặt mấy vị trưởng lão già cả như họ, lại che giấu sâu xa đến vậy.
Không một tiếng động đã triệu hồi được ma vật trong truyền thuyết, dễ dàng thảm sát gần như toàn bộ thuộc hạ mà ông ta mang theo.
Trong lúc vội vã, ông ta đành phải dùng Con Mắt Hoàng Kim để triệu hồi ma thú chặn đòn, dẫn theo số ít tâm phúc tiến vào sâu trong mộ.
Trên đường lại cố ý dẫn dụ Adun đi theo lối rẽ, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Ai ngờ không biết Pharaoh nhận được mật báo từ đâu, chạy đến, giết chết những người hầu còn sót lại của ông ta.
Cho rằng có thể triệu hồi ma thú để đối phó với Pharaoh mất đi ma lực, nhưng Vương đệ đi theo Pharaoh tưởng chừng là gánh nặng lại có thể giải quyết chỗ dựa lớn nhất của ông ta.
Ngay vừa rồi, ông ta muốn dựa vào cơ quan đã được đánh dấu trên bản đồ để diệt trừ họ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Ông ta đã không còn đường lui.
Một nước sai, thua cả ván cờ.
Giờ phút này, ông ta đứng dưới cánh cổng đá khổng lồ cao mười người, khí thế hùng vĩ, nhìn những thiếu niên đang từ hành lang dài bằng đá xanh rộng lớn ở xa đối diện đi tới.
Khóe mắt đầy nếp nhăn khẽ giật giật, cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đứa bé gầy yếu đang nhắm mắt yên tĩnh như đang ngủ say trong lòng.
Nếu Omars có thể thành công, nói không chừng còn có cơ hội...
Hắn dùng những ngón tay khô khốc nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh băng của đứa bé đã không còn sức sống, đáy mắt càng thêm ảm đạm vài phần.
Tại sao chứ. Ông ta không hiểu.
Lão đã đem hết toàn bộ trí lực, dốc sạch mưu kế, tốn công bố trí mọi thứ
Rốt cuộc cũng đến được nơi này, tưởng chừng đã gần như chạm tay tới thần tích.
Chỉ còn một bước nữa thôi… chỉ một bước cuối cùng… mà lại dừng lại.
Một bước sai, hỏng cả bàn cờ.
Ông ta chỉ không hiểu rốt cuộc mình đã đi sai bước nào?
Ông ta cúi đầu, chậm rãi đặt đứa trẻ đã tắt thở xuống bên cạnh. Bàn tay phải lần tìm cây trượng đang tựa vào vách đá, nắm chặt lấy.
Trên đỉnh quyền trượng, Con Mắt Hoàng Kim hiện lên một tia sáng.
Ông ta ngẩng đầu.
Ánh mắt lần lượt lướt qua những thiếu niên đang tiến lại.
Đầu tiên dừng lại trên Khối Xếp Hình Hoàng Kim, rồi chuyển lên khuôn mặt lạnh lùng của Pharaoh, người sở hữu nó.
Sau đó, một lần nữa chuyển sang trái, đối diện với ánh mắt sắc bén của thiếu niên tóc vàng sáng rỡ.
Đồng tử ông ta khẽ run rẩy.
Thứ nhuệ khí kiêu hùng đang tỏa ra từ hai thiếu niên ấy, đã vô hình đâm thẳng vào lòng tự tôn đầy thương tích của một kẻ già nua như ông ta.
Đó là thứ mà ông ta cả đời tranh đoạt vẫn chẳng thể có được.
Sinh ra là kẻ hèn mọn, thấp kém. Dẫu khẩn cầu bao nhiêu, vẫn không thể chạm vào nó.
Ông ta hít một hơi thật sâu, nén hết cuồng loạn xuống đáy lòng, rồi lần nữa nhìn về phía người mà hai thiếu niên kia đang bảo vệ sau lưng.
Vương Đệ.
Nếu không phải vì hắn, ông ta vốn đã nắm phần thắng.
Ánh mắt ông ta chậm rãi rời khỏi khuôn mặt non nớt kia…
Rồi khựng lại.
Đôi mắt ông ta dại đi trong khoảnh khắc.
Trên xương quai xanh của thiếu niên, nơi lớp áo bị xé rách trong trận hỗn chiến ban nãy, một ký hiệu ánh vàng đang in sâu trên làn da trắng như sứ
Chói mắt như ánh mặt trời thiêu đốt linh hồn ông ta.
Kim sắc phù hiệu sinh mệnh.
Ông ta trừng lớn mắt nhìn ấn ký ấy, ban đầu là khiếp sợ, sau đó là tuyệt vọng, rồi cuối cùng chuyển thành phẫn nộ lặng lẽ mà cuồng loạn.
Ánh mắt kia dần dần trở nên cay độc, oán hận, như muốn nuốt chửng Vương Đệ để nuốt trọn mối hận sâu trong lòng.
Hóa ra là như vậy...
Hóa ra — là như vậy!
Ông ta không tin số mệnh.
Ông ta đã dành cả đời để phản kháng, để chứng minh: dù sinh ra thấp kém, vẫn có thể bước lên đỉnh cao quyền lực.
Ông ta đã nghĩ... mình làm được.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng ông ta mà thôi.
Thần linh mãi mãi chỉ ban ánh sáng cho kẻ mang huyết mạch vương thất.
Những kẻ thấp hèn, dẫu có cố đến đâu, cũng chỉ là kẻ xin ăn bên rìa ánh sáng ấy.
Mãi mãi không thể bước vào.
Dù có đứng ở đỉnh cao, trong mắt thần, ông ta vẫn chỉ là cát bụi.
Đó là sự thật… mà suốt đời này, cũng không thể thay đổi.
Ông ta nhìn Vương Đệ. Đôi mắt rắn độc tràn ngập oán hận khiến thiếu niên bất giác dừng bước, lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng ngay lúc đó, một tràng cười dài vang lên.
Lão nhân đang cười.
Tiếng cười lớn, nhưng khản đặc và méo mó, chứa đầy nỗi cay đắng và hận thù đè nén, như muốn trút xuống toàn bộ lên thân thể bé nhỏ kia.
Nụ cười ông ta như xé rách cổ họng, mang theo từng ngụm thở dốc đầy gấp gáp, làm người nghe cũng thấy rùng mình khó chịu.
Vẻ mặt điên cuồng lộ ra trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta khiến cả Adun và Atem theo bản năng nhíu mày, cảnh giác dừng bước.
Giữa tràng cười đó, ông ta chộp lấy Con Mắt Hoàng Kim đang gắn trên đầu quyền trượng, rồi vứt thẳng cây trượng sang một bên.
Ông ta nâng tay phải, ấn lên hốc mắt bên phải.
"Soạt ——"
Một cú móc mạnh, máu bắn tung tóe.
Con ngươi lăn ra, lăn xuống tay, bị vứt đi như một món phế vật.
Máu từ hốc mắt trống rỗng cuộn trào như suối, chảy dài trên nửa khuôn mặt phải của ông ta, càng làm gương mặt vốn đã dữ tợn trở nên đáng sợ đến ghê người.
Ông ta thở hồng hộc.
Tay cầm lấy Con Mắt Hoàng Kim, ấn sâu vào hốc mắt trống rỗng không chút do dự.
Một tia kim quang mang theo sắc đỏ chợt lóe lên. Con Mắt Hoàng Kim Chi Nhãn bắt đầu hút lấy máu tươi, dung nhập vào cơ thể lão.
Ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên đang kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt như thiêu đốt.
Trên gương mặt đẫm máu ấy là hận ý điên cuồng không hề che giấu.
Con Mắt Hoàng Kim trong hốc mắt lão lóe sáng từng đợt, như một ngọn lửa thù hận đang bốc cháy mãnh liệt trong thân thể lão.
Đợi đấy…
Ta sẽ vì các ngươi báo thù.
Lão nhân thầm nói trong lòng, như đang khẽ khàng gửi lời đến nữ nhi và cháu ngoại đã khuất.
Liên tiếp mất đi những người thân yêu nhất, hy vọng đổ vỡ ngay trước mắt chỉ còn một bước chân, cùng với giấc mơ theo đuổi cả đời tan biến, tất cả những đòn giáng liên tiếp đó đã khiến ông ta hoàn toàn mất đi lý trí rồi sụp đổ.
Ông ta đã phát điên.
Nếu không phải vì Vương đệ, ông ta đã thành công giết chết Pharaoh, và sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ.
Ông ta nghĩ vậy, cố chấp đổ mọi lỗi lầm và hận thù lên thiếu niên trước mắt.
Cổ họng ông ta run rẩy, phát ra một chuỗi âm thanh kỳ dị, trầm thấp, tựa như gió rít nơi mộ cổ.
Con mắt còn lại bỗng trừng to đến cực điểm, Con Mắt Hoàng Kim cắm nơi hốc mắt sáng rực lên ánh sáng đỏ ngầu như máu. Gân xanh nổi đầy trán, khuôn mặt già nua vặn vẹo đến đáng sợ vì thống khổ cực độ.
ẦM!!!
Một luồng ánh sáng đỏ rực nhuốm máu bỗng ầm ầm bùng phát, cuốn lên trời đất, như một cơn lũ lửa quỷ dị nuốt chửng tất cả.
Thấy quang mang quỷ dị ập đến như sấm sét, Pharaoh theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy Yugi đang đứng bên cạnh, kéo vào lồng ngực mình.
Nhưng mới vừa ôm được một thoáng…
Cánh tay trống rỗng.
Đồng tử đỏ rực của Atem đột ngột co rút, kinh ngạc cúi xuống nhìn đôi tay mình.
Hoàn toàn trống rỗng.
Hắn ngẩng đầu lên.
Bên cạnh không còn ai.
Ngay cả cái tên tóc vàng hắn căm ghét nhất.
Tứ phía chìm trong bóng tối, chỉ có vầng sáng le lói dưới chân hắn giúp hắn thấy rõ được chính mình đang tồn tại.
Tay phải khẽ nắm lại… rồi lại buông lơi.
Sự trống trải trong lồng ngực như đục khoét lồng ngực hắn, âm ỉ thiêu đốt trái tim.
Một cảm giác không tên, như tức giận, như đau thương, như điên cuồng.
Hắn bước về phía trước vài bước…
"Soạt..."
Chân dẫm trúng vật gì.
Cúi đầu nhìn xuống.
Đồng tử đỏ rực lập tức đông cứng.
Nằm ngay dưới chân hắn là Yugi.
Một thanh kiếm đâm thẳng vào lưng thiếu niên, xuyên tim. Máu tươi từ dưới thân cậu trào ra, như một dòng suối đỏ cuộn chảy, thấm ướt mắt cá chân hắn.
------------------------
Khi tia sáng kỳ dị đó lao thẳng tới, Yugi theo bản năng dùng hai tay che trước mặt.
Cậu cảm thấy có người ôm chặt lấy cậu, nhưng giây tiếp theo, cảm giác cánh tay ôm cậu đột nhiên biến mất.
Cậu bối rối mở mắt ra, bốn phía đen kịt một mảng, không nhìn thấy gì cả, cũng không nhìn thấy ai.
"Hoàng huynh?"
Cậu cẩn thận bước một bước về phía trước, lớn tiếng gọi.
"Adun!"
Cậu đột nhiên nhớ lại lần bị biến thành trẻ con và cùng Atem đi lại trong cung điện Ai Cập tối tăm và trống trải... Tình hình hiện tại cảm giác rất giống lần đó, nhưng dường như lại có chút khác biệt tinh tế.
Lần trước, là thế giới nội tâm của Atem được tạo ra bởi rắn hổ mang đen trong Khối Xếp Hình Hoàng Kim.
Vậy lần này, là thế giới nội tâm của cậu được tạo ra bởi Con Mắt Vàng Kim nhằm mê hoặc cậu sao?
Nếu là ký ức của cậu thì...
Cậu lại một lần nữa bước một bước về phía trước.
Vừa mới bước đi, trước mắt đột nhiên sáng bừng, bóng tối vô biên vô hạn biến mất, như thể ánh sáng mặt trời trên đầu cậu chiếu xuống đã xua đuổi bóng tối đi.
Đôi mắt tím trong tích tắc đột nhiên mở to, Yugi đứng sững tại chỗ, gần như quên cả thở.
Giờ phút này, cậu đứng ở rìa một đại lộ thẳng tắp, rộng lớn.
Xe cộ qua lại như nước chảy, dòng người như sóng vỗ không ngớt.
Đối diện là một tòa cao ốc hùng vĩ, bề thế, sừng sững giữa những tòa nhà thấp bé xung quanh như đế vương ngự trị giữa trăm thần.
Đó là công ty Kaiba.
----------------
12/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip