Chương 78

"Yugi~~~"

Đột nhiên có người từ phía sau lao tới ôm lấy cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, đối diện với cô bé có vài nốt tàn nhang trên mũi đang cười rạng rỡ.

"Rebecca?"

"Đi đấu với Kaiba đúng không? Em đến cổ vũ cho darling của em đây ~~"

"Đấu bài... gì cơ?"

Yugi theo bản năng nhìn nhìn cánh tay trái của mình, phát hiện trên cánh tay trái không biết từ khi nào đã xuất hiện một Duel Disk quen thuộc. 

Trong chốc lát cậu lại không nói nên lời, chỉ cúi đầu nhìn nó, không chớp mắt. Cậu gần như đã quên cảm giác nó đeo trên tay rồi...

"Yugi, cậu đang ngẩn người nghĩ gì ? Kaiba sắp nổi giận rồi! Tụi mình đến hối cậu đó!"

Cô gái với mái tóc dài ngang vai đứng ở đối diện con đường cái lớn tiếng gọi, khiến cậu lại một lần nữa tỉnh táo lại.

"Anzu?" Cậu khẽ gọi tên cô gái, và cũng nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc phía sau cô gái.

"Jonouchi, Honda, ông nội..."

Yugi khẽ run môi, từng cái tên như bật ra từ ký ức, đến cuối cùng lại trở nên nghẹn ngào, gần như không thể thốt thành tiếng.

"Cậu làm sao vậy, Yugi, đi nhanh lên,tên Kaiba đó đã bắt đầu chửi người rồi kìa."

"Đừng khách khí! Cho hắn một trận nên thân đi!"

"Rebecca hẹn hò thì tính sau, đánh xong Kaiba đã!"

"Em chỉ đến cổ vũ darling thôi mà, tuyệt đối không phá đâu ~~"

Từng tiếng gọi, từng giọng cười quen thuộc lướt qua tai cậu như gió xuân. Yugi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Bởi vì cậu sợ nếu nhìn, cậu sẽ không kiềm được... sẽ chạy về phía họ.

Cậu hít sâu một hơi. Rồi bỗng chốc tháo Duel Disk khỏi tay mình, nhét đại vào lòng Rebecca.

Sau đó xoay người, chạy.

"Yugi?"

"Yugi ——!"

"Cậu làm gì vậy Yugi? Định bỏ chạy giữa chừng à!"

Tiếng gọi của bạn bè vang dội từ phía sau từng đợt này đến đợt khác, nhưng cậu không dám quay đầu lại.

Đây là bẫy!

Cậu tự nhủ.

Là Con Mắt Hoàng Kim dùng ký ức và khát vọng sâu thẳm nhất để trói buộc cậu.

Cậu phải chạy!

Cứ thế, cậu cắm đầu chạy không ngừng, càng xa càng tốt, sợ bản thân sẽ không chịu nổi sự cám dỗ đó mà quay đầu lại.

Mãi đến khi thể lực cạn kiệt, cậu mới chậm lại, thở dốc từng hơi, lê bước trong mù mịt.

Tay phải cậu không tự chủ sờ lên cánh tay trái, dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc của Duel Disk còn sót lại trên cánh tay.

Yugi ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện phía trước không xa là một công viên nhỏ quen thuộc.

Khi cậu còn rất nhỏ, cậu luôn chơi một mình ở đây. Cậu chần chừ một chút, chậm rãi đi đến khoảng đất trống trong công viên.

Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, cậu cuối cùng không kìm được đi tới sờ sờ một cái cây gần đó.

Cậu đột nhiên vươn tay ôm lấy thân cây, áp má vào thân cây nhăn nheo, hít thở bầu không khí quen thuộc ở đây. Cậu cảm thấy mũi mình dường như hơi cay. Cậu nhăn mũi lại, cố gắng kiềm chế cảm giác chua xót đó.

Giống như trong ký ức của cậu... Hoàn toàn không thay đổi.

Cơ thể Yugi đột nhiên cứng đờ, buông tay ôm thân cây, đứng thẳng người nở một nụ cười khổ. Đây là thứ mà Con Mắt Hoàng Kim tạo ra từ ký ức của cậu, tự nhiên giống hệt trong ký ức của cậu.

............

...Thứ trong ký ức ư?

Cậu đột nhiên kích động. Nếu là như vậy, nhà cậu, và cả ông nội, cha và mẹ cũng nhất định đều ở đó...

Chỉ xem một cái thôi.

Cậu nghĩ vậy.

Không được!

Cậu kiên quyết trả lời chính mình như vậy.

Chỉ cần nhìn trộm một cái là được rồi.

Cậu tiếp tục tự khuyên nhủ.

Tuyệt đối không được!

Lý trí còn sót lại đang nghiêm khắc cảnh báo cậu.

Nếu mình nhìn, mình sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa!

Yugi lắc mạnh đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chớp chớp mắt, cố gắng nén chút hơi nước nơi khóe mắt trở lại.

Đúng vậy, bây giờ không phải lúc hoài niệm. Bên ngoài còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cần phải nhanh chóng tìm cách phá vỡ ảo ảnh này. Cậu tự cảnh báo mình như vậy, xoay người định bước đi.

Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Chiến hữu à, cậu muốn đi đâu?"

-----------

Yugi đứng đó, khi cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc vàng của cậu bay phấp phới, lướt qua gò má trắng sứ.

Sợi tóc kia phiêu động trong gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như thể chỉ khẽ tung lên trong một cái chớp mắt..., nhưng lại như đã trôi dạt rất lâu.

Có lẽ, là sự tĩnh lặng trên người đối phương đã khiến dòng thời gian dường như ngưng đọng.

"Chiến hữu?" Giọng nói của thiếu niên kia lại vang lên. Lần này, giọng nói mang theo chút lo lắng.

Im lặng rất lâu, như thể không muốn đáp lại, Yugi cuối cùng cũng động đậy. Cậu xoay người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ giống mình.

Bàn tay trái bị đối phương nắm lấy nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương.

Cậu ngửa đầu, nhìn thiếu niên trước mặt, người đang sững lại vì bị cậu nắm ngược tay, đôi đồng tử màu tím khẽ cong lên một góc rất nhẹ.

"Nửa kia của mình." Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ và mềm, như thể một luồng hơi ấm phả ra từ lồng ngực đang kiềm chặt cảm xúc dồn nén trong tim.

Thiếu niên trước mặt cậu cũng nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng không hề giấu giếm.

Bàn tay thon dài và ấm áp ấy khẽ chạm vào má Yugi.

"Chiến hữu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Jonouchi nói cậu đột nhiên bỏ đi vậy?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo quan tâm nhiều hơn là trách móc.

Bàn tay kia lại xoa lên trán Yugi, như đang cảm nhận xem cậu có sốt không.

"Cậu thấy không khỏe, hay đã gặp chuyện gì không tốt trên đường tới?"

Vị Vua Trò Chơi đương nhiệm, vốn đã luôn bị Jonouchi và những người khác gắn mác là "bảo hộ quá mức nghiêm trọng", cau mày, ánh mắt sắc bén lộ ra một tia khó chịu.

"Tớ đã nói là sẽ đợi cậu đi chung, thế mà cậu lại bảo sợ Kaiba sốt ruột, ép tớ đi trước."

"Cậu không quyết đấu thì có sao không vậy? Ra đây tìm tớ thật sự thành vấn đề chứ?"

Yugi tránh né câu hỏi, cậu hỏi ngược lại,

"Kaiba-kun sẽ tức giận lắm đấy"

"Chiến hữu à."

Nửa kia dường như có chút bất đắc dĩ.

"Tại sao cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác hết vậy? Trận đấu với Kaiba, tớ đấu lúc nào chẳng được. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cậu mới đúng."

"...Tớ không sao." Cậu nói, ngẩng đầu, lại một lần nữa nở nụ cười.

"Nửa kia của mình à, dù sao Kaiba-kun cũng đã nổi cáu rồi, chúng ta có về hay không cũng không quan trọng lắm. Hay là... về nhà chơi game nhé?"

Câu đề nghị khiến thiếu niên kia hơi ngẩn người, thoáng chút ngơ ngác hiện lên trên gương mặt anh tuấn.

Nhưng chỉ một thoáng, ánh nhìn ấy liền dịu lại, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng như ánh nắng, sáng đến mức khiến Yugi phải cụp mắt.

Như thể tất cả ánh sáng bên người cậu đều đang dồn tụ vào một người trước mặt.

Đây là ảo ảnh.

Một giọng nói mơ hồ từ sâu trong nội tâm cảnh báo cậu.

Nhưng cảm giác nơi cổ tay kia lại quá chân thực và ấm áp.

Cậu quay mặt đi, nhìn sườn mặt quen thuộc bên cạnh. Ánh nắng từ góc nghiêng chiếu xuống, khiến ánh mắt cậu đau nhói.

Hình ảnh người kia bỗng trở nên mơ hồ trong mắt cậu. Phản ứng đầu tiên của lí trí là:

Dừng bước lại.

Có lẽ đã nhận ra sự chần chừ của cậu, Nửa kia vốn đang nhìn thẳng về phía trước đã thu ánh mắt về. Nghiêng đầu, nhẹ nhàng gọi.

"Chiến hữu?"

Giọng nói ấy, là thứ thân quen nhất mà Yugi từng biết.

Một thoáng bối rối tan biến, đôi mắt tím kia nhìn cậu đầy quan tâm, khiến mọi thứ mơ hồ lại trở nên rõ ràng.

Chỉ cần dừng bước, là sẽ ổn.

Cậu biết rõ.

Chỉ cần buông tay ra, là sẽ được.

Cậu hiểu mà.

Chỉ là.... cậu lại không làm được.

Bởi vì người này... chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

-------------

Khi NPC áo lam trên màn hình tung cú đá xoay người tiễn văng NPC áo vàng lên không trung, rồi hiện hàng chữ "Victory - 10 Wins!".

Một tiếng "tạch" vang lên.

Cần điều khiển bị bóp mạnh phát ra âm thanh kèn kẹt.

Yugi quay đầu, cau mày trừng người đang ngồi bên cạnh.

"Nửa kia của mình à." Cậu nghiến răng kèn kẹt,

"Rõ ràng tớ mới là người chơi game nhiều hơn, đáng lí ra phải là người giỏi hơn mới đúng chứ?!!"

Vì sao người thua... luôn là tớ vậy?!

Cậu nhăn mũi, có chút ấm ức mà trừng mắt.

Trong khi đó, Vua trò chơi Yugi đương nhiệm lại đang ngồi ngay ngắn trên "ngai vàng" của mình, thản nhiên buông cần điều khiển, quay sang nhìn cậu, rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Tớ sẽ không thua đâu, chiến hữu."

Kẻ từng thống trị mọi trận đấu, ánh mắt lúc này lại chớp chớp như cố tình trêu chọc.

"Những thứ khác thì không sao cả, nhưng việc chơi game thì tớ tuyệt đối sẽ không thua, kể cả cậu đấy chiến hữu."

Yami Yugi mỉm cười rạng rỡ:

"Cho nên, theo như đã giao ước. Hôm nay, cậu phải nấu bữa tối đó.

"Nửa kia của mình..."

"Ừ?"

"Cậu biết tớ không biết nấu ăn mà."

"Tớ biết."

"Mẹ tớ bảo, đàn ông không được vào bếp."

"Chiến hữu, đã đánh cược thua thì phải chịu nha ~"

"..."

Yugi thở hắt ra thật mạnh, bất mãn tiện tay ném điều khiển game sang một bên, cả người ngả ra sau nằm luôn lên vai người còn lại.

Cậu nhìn trần nhà, thần sắc thoáng ngẩn ngơ.

Có lẽ là vì đùa giỡn, cũng có lẽ là gom hết can đảm, cuối cùng cậu vẫn theo "nửa kia" quay về căn nhà quen thuộc.

Nhưng kỳ lạ là mẹ và ông nội đều không có ở nhà.

Không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay lại càng thấy trống rỗng và bất an.

Cậu chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

Lưng cậu hơi cọ vào vai đối phương, dịch nhẹ sang một bên, rồi lại dịch tiếp lần nữa.

Cậu có thể cảm nhận rõ "nửa kia" đang rất khẽ điều chỉnh tư thế, để cậu có thể dựa thoải mái hơn vào trong vòng tay của mình.

Cánh tay cùng màu da với cậu vươn tới, ôm vòng lấy cơ thể cậu một cách tự nhiên và quen thuộc.

Bất giác, cậu thấy hơi buồn ngủ. Cậu rúc người thấp xuống thêm một chút, và cánh tay kia cũng thả lỏng theo nhịp, mặc cho cậu tựa vào.

Vì vậy, gần nửa người cậu đã nằm luôn lên giường, chỉ có đầu là gối trên ngực người kia.

Hơi ngẩng lên, vừa đúng tầm để đối diện với đôi đồng tử màu tím đậm đang cúi xuống nhìn cậu.

Trong cơn mộng mị, cậu đưa tay ra, khẽ vuốt vài sợi tóc vàng óng buông lơi từ gò má người kia. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào sợi tóc ấy, tay cậu đã bị đối phương bắt lấy.

Đối với người phát huy tối đa khả năng phán đoán tâm lý người khác nhờ các trận đấu như Yami Yugi. Không khó để hắn nhận ra chút tâm tư nhỏ bé đó của cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Ánh mắt nhìn châm chọc của đối phương lập tức khiến cậu có chút chột dạ theo bản năng muốn rút bàn tay nghịch ngợm về.

Nhưng tay vừa khẽ động, Atem lại một lần nữa đoán được tâm tư của cậu, mở rộng các ngón tay phải, năm ngón tay lồng vào kẽ ngón tay cậu, nhẹ nhàng nắm chặt

Cứ thế mười ngón tay giao nhau, giữ lấy tay cậu và đặt xuống.

"Atem..." Sau một hồi im lặng, cậu thở dài và phát ra tiếng động rất nhỏ.

Có lẽ cậu muốn nói điều gì đó, nhưng câu nói đó của cậu lại nhận được câu trả lời khiến cậu ngơ ngác.

Vì quá đỗi kinh ngạc nên những lời tiếp theo cậu định nói đều nuốt vào trong.

Pharaoh vô danh đến từ 3000 năm trước có tên thật là Atem, lúc này nhìn chiến hữu của cậu, đôi mắt màu tím sẫm lộ vẻ nghi hoặc.

"Cậu đang nói gì vậy? Chiến hữu."

"...Atem?" Cậu lại một lần nữa dò hỏi, nhưng người vốn nên biết tên mình lại cười hỏi lại.

"Là một câu đố sao? Bộ cậu tính chơi giải đố hả? Chiến hữu."

Yugi từ từ nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, cậu mới mở mắt, ánh nhìn khi đó đã trở lại sự trong sáng và điềm tĩnh.

Cậu vẫn nằm trong vòng tay của "nửa kia", ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt tím đậm kia.

Khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, cậu khẽ mỉm cười.

Cậu đưa tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt má người đối diện.

"Được thôi, chơi thì chơi."

Cậu cười, giọng vui vẻ như thường,

"Nửa kia của mình à, chúng ta chơi trò "Yugi nói thật hay nói dối" nhé."

"Nếu tớ quên cậu rồi, cậu sẽ buồn chứ?"

"Có."

"Nếu một ngày tớ đột nhiên trở nên cao lớn giống Kaiba, cậu có còn thấy tớ còn là tớ không?"

"......"

"Nửa kia của mình à!"

"Thật xin lỗi, chiến hữu. Đừng giận mà, tớ không có cười... chỉ là... phụt."

Chỉ vì trông thấy vẻ mặt giận dỗi trẻ con của cậu bạn nhỏ, người kia cố kiềm chế nụ cười bằng cái vẻ bình tĩnh và tự chủ mà hắn luôn tự hào cuối cùng cũng thất bại thảm hại.

"Thật xin lỗi... ha, chiến hữu, tớ đã cố hết sức rồi... phì ha ha... thật sự đấy..."

Quá thẹn thành giận, Yugi hoàn toàn quên mất ban đầu mình định làm gì.

Cậu bật dậy, tiện tay vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường...

Ấy, nguy hiểm quá...

Rồi lại thả xuống, rồi đổi sang một chiếc gối trắng muốt mềm mại, nghiến răng nghiến lợi nhắm thẳng vào gương mặt đang cười đến đáng ghét của đối phương mà đập tới!

Phịch

Trúng ngay hồng tâm.

Không phải vì cậu ra tay nhanh hay chuẩn, mà là do người kia đang cười quá sảng khoái nên chẳng buồn né.

Gối lập tức bị Yami Yugi giật lại, bốp một cái chụp xuống mặt cậu. Trông thì dữ dội, nhưng mềm mại, không đau, chỉ hơi khó thở.

Mặc dù lý trí biết rõ không có gì đáng sợ, thân thể vẫn theo phản xạ lùi ra sau một chút, mà chỉ vừa mới dịch trọng tâm, liền có một cánh tay vững vàng ôm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía trước.

"Chiến hữu à, cẩn thận kẻo ngã."

"Hả? Tớ chỉ hơi ngửa ra sau thôi, có sao đâu..."

"Không được. Lỡ như thật sự ngã thì sao? Lần sau đừng đùa như vậy nữa!"

Thiếu niên vừa cười đùa vui vẻ phút trước giờ lại cau mày nghiêm túc. Ánh mắt ấy khiến Yugi đang định cãi lại cũng nuốt hết lời.

Cậu cảm nhận rõ vòng tay siết chặt quanh eo mình, một khi chưa gật đầu đồng ý thì chắc ccậu sẽ không thả lỏng. Dù có hơi ấm ức, cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay lập tức, gương mặt căng thẳng kia dịu xuống.

"... Xin lỗi cậu, chiến hữu à."

Vòng tay kia không buông ra, mà còn siết chặt hơn, ôm lấy cậu.

Hắn áp đầu Yugi tựa vào cổ mình, cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da truyền qua tóc, từ hai vầng trán chạm vào nhau .

"Thật ra vừa rồi tớ cũng có lỗi... còn nổi giận lung tung với cậu nữa."

Hở? Cậu có giận sao?

Yugi giật mình. Cậu không hề cảm nhận được.

Nghĩ đến những lần vị Pharaoh trong trí nhớ nổi giận vô cớ, cậu vừa bất đắc dĩ vừa muốn cằn nhằn.

Nhưng ý niệm ấy chỉ mới lóe lên, trái tim đã như bị một cái gì đó bóp nghẹt, nhói lên từng nhịp.

Pharaoh...

Hoàng huynh...

"Chiến hữu ơi, cậu giận tớ à?"

Vì Yugi mãi chưa trả lời, người kia có lẽ tưởng cậu đang giận thật, giọng nói cũng dần mang theo vẻ khẩn trương.

Yugi vội vã lắc đầu.

Do dự một lát, cậu vươn tay ôm chặt lấy hắn.

"Tớ không giận gì hết ."

Cậu khẽ đáp, môi mấp máy

"Nửa kia của mình à... Tớ xin lỗi."

Lại một lần nữa, cậu lặp lại:

"Thật sự xin lỗi."

"Chiến hữu à?"

"Nghe tớ nói đã, nửa kia của mình à, xin cậu hãy nghe tớ nói hết..."

"Tớ... thực sự hối hận. Lúc nào cũng hối hận."

Cậu nhắm mắt, siết lấy cánh tay đối phương, dùng sức thật chặt.

"Tớ cứ nghĩ điều khiến mình hối hận nhất là đưa cậu trở về quá khứ.

Nhưng giờ tớ mới hiểu... tớ là kẻ rất yếu đuối mà thôi.

Tớ không hề hối hận vì đưa cậu về Minh giới...

Mà là vì đã giúp cậu tìm lại ký ức và tên của chính mình.

Chính vì vậy, nên bây giờ cậu mới không thể nhớ tên của cậu nữa."

"Đã không biết bao lần tớ nghĩ, nếu cậu không thể tìm lại ký ức, thì có lẽ cậu sẽ giữ lời hứa, mãi mãi ở lại bên tớ, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau."

Yugi nói, ngón tay siết sâu vào lớp áo màu đen của người kia, nắm chặt đến trắng cả đốt tay.

Cậu mở to mắt, yết hầu khẽ rung động, ánh mắt trở nên kiên định khác thường.

"Thật ra, tớ chỉ luôn giả vờ không nhận ra ý nghĩ xấu xa đó trong lòng mình thôi...

Nửa kia của mình à, người tệ hại như tớ, tệ hại đến hết thuốc chữa như vậy, cậu không cần phải nói lời cảm ơn đâu..."

Giọng nói cắt ngang dòng tự trách của cậu.

"Dù cậu có nghĩ như thế, thì người cuối cùng giúp tớ tìm lại ký ức và tên... vẫn là cậu đó thôi, chiến hữu."

Yugi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt mà nãy giờ cậu không dám đối diện.

Vòng tay ôm cậu từ tốn nới lỏng, để cậu có thể lùi lại một chút và ngẩng mặt lên.

Trên gương mặt tuấn tú ấy là nét ôn hòa hiếm thấy. Đôi mắt tím sẫm dịu dàng nhìn cậu, sâu trong đồng tử như có ánh nước lấp lánh.

"Mỗi người ít nhiều đều tồn tại bóng tối trong lòng, nhưng người có thể nhìn thẳng vào bóng tối trong nội tâm mình và biến nó thành ánh sáng, chỉ có cậu."

Yami Yugi cười nói.

"Tớ tin tưởng cậu, chiến hữu."

"Dù cho có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, thì người sẽ luôn giúp tớ tìm về ký ức và tên của mình, chỉ có thể là cậu."

"Nhưng, nhưng mà, Nửa kia của mình, cậu vừa rồi...?"

Nhìn chiến hữu của mình đang mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, lắp bắp không nói được trọn câu.

Yami Yugi nở nụ cười, khóe môi cong nhẹ, gương mặt sắc bén nhưng lúc này lại dịu dàng lạ thường.

"Đây là thế giới của cậu, chiến hữu à, những chuyện trong đầu cậu, đương nhiên tớ đều biết hết."

Hắn mỉm cười, đưa tay vén đi lọn tóc vướng trên mắt Yugi sang một bên.

"Giả vờ không nhớ, chẳng qua là muốn lợi dụng sự áy náy của cậu để cậu ở lại mà thôi."

Nhẹ nhàng áp trán mình vào trán mềm mại của đối phương, nụ cười của vị Pharaoh vô danh càng thêm ấm áp.

"Cậu sẽ ở lại, vì tớ chứ? Chiến hữu."

"Tớ đã nói rồi, cho dù không có ký ức, tớ cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu."

Đôi mắt màu tím không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ giống mình nhưng lại thêm vài phần sắc bén và tuấn tú đó.

Giọng nói, ngữ điệu, nụ cười, tất cả đều giống hệt trong ký ức.

Người mà cậu luôn muốn gặp.

Người mà cậu luôn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại được.

Từ từ, khuôn mặt đó và một khuôn mặt khác có làn da màu nâu nhạt đầy kiêu ngạo trùng lặp lên nhau.

"Tớ sẽ không ở lại." Yugi trả lời.

"Cậu không phải là 'nửa kia'. Mà cũng không hẳn là không phải."

"Cậu chỉ là một hình bóng còn sót lại trong lòng tớ mà thôi."

Ánh sáng trắng từ cửa sổ chiếu vào, đối diện với cậu, đâm thẳng vào mắt cậu, nhưng không thể khiến cậu nhắm mắt lại.

Cậu nhìn thẳng đối phương, ánh mắt kiên định, không còn chút chần chừ nào.

"Người kia lại khác, cậu chính là Atem."

"Đối với tớ hiện tại, quan trọng nhất không phải ký ức của tớ, mà là Atem!"

Dưới ánh phản quang, cậu không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nửa kia lúc này.

Nhưng cậu rõ ràng thấy khóe môi duy nhất nằm ngoài bóng tối trên khuôn mặt đó đang từ từ nhếch lên.

"Tớ thật sự rất vui, chiến hữu à."

Cậu nghe thấy giọng nói kia trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng lạ thường.

"Tớ rất vui vì cậu đã chọn không phải ký ức của cậu, mà là 'tớ'."

"Ngay từ đầu, tớ đã tin cậu sẽ đưa ra lựa chọn như vậy."

Người đó nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh một lượt.

"...Xem ra thời gian đã đến giới hạn..."

Lời lầm bầm tự nói vừa dứt, Yugi kinh ngạc phát hiện cảnh vật ngoài cửa sổ khi nãy vẫn là ánh nắng rực rỡ chiếu xuống con phố yên bình.

Giờ đây như bị lật ngược trong chớp mắt: tất cả tối sầm lại, đen đặc như mực, đâu đó còn vang vọng những tiếng gió rít ghê rợn, tựa như vọng về từ vực sâu nào đó xa xôi.

Quả thực như thể tất cả những gì vừa nhìn thấy từ cửa sổ chỉ là một ảo ảnh giả dối.

Cậu đột nhiên phản ứng lại, nơi này không phải là ngôi nhà trong ký ức của cậu. Căn phòng này, là lá chắn bảo vệ linh hồn yếu ớt của cậu.

Trong lúc hoảng hốt, cậu bị người kéo từ trên giường xuống, đi đến trước cửa.

"Chiến hữu à, thật ra tớ cũng đang nói dối.

[Cho dù không có ký ức, tớ cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu]

Tớ cũng không muốn nói mấy lời dễ nghe đó."

Cánh cửa mở ra. Ngoài kia tối đen như mực, không thể thấy được gì, nhưng mơ hồ có một con đường nhỏ, sáng dịu, kéo dài về phía trước.

"Điều tớ thật sự muốn nói là ..."

Cậu còn chưa kịp nghe trọn vẹn, một lực đẩy mạnh đã hất cậu về phía trước, khiến cậu loạng choạng vài bước, buộc phải bước lên con đường ánh sáng ấy.

Khi cậu ngoảnh đầu lại, cánh cửa sau lưng đã lùi xa khỏi tầm với.

Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng vang lên bên tai cậu, nhưng lại từ xa xăm trong bóng tối truyền đến.

"Dù tớ có sở hữu ký ức hay không, chiến hữu, tớ muốn cậu mãi mãi ở bên tớ."

............

..................

【 Ảo ảnh sẽ biến mất khi chủ nhân rời đi. 】

Trong căn phòng sáng sủa, màn hình TV vẫn phát ra ánh sáng, hai cần điều khiển bị ném ngổn ngang trên giường.

Thiếu niên với đôi đồng tử màu tím đậm đóng cửa lại, ngẩng đầu lên.

Hắn trông rất bình tĩnh, nhưng bên má hơi nghiêng, nét trống vắng không cách nào giấu được, cô tịch cứ thế len lỏi mà lộ ra ngoài.

Hắn đi đến mép giường, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không kìm được vươn tay về phía cần điều khiển mà chiến hữu cậu vừa cầm.

Đầu ngón tay vừa chạm vào——

Chiếc giường, chiếc điều khiển, cả bàn tay kia... từng thứ từng thứ một, như sương mù bị gió cuốn qua, tan biến dần trong chớp mắt.

Hắn cúi đầu, nhìn cánh tay mình cũng đang mờ dần theo những đồ vật kia.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như muốn cười.

Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp hiện rõ đã theo thân ảnh hắn... tan vào không khí.

--------------

Thân thể mảnh khảnh của thiếu niên khẽ cuộn tròn, phủ phục trên mặt đất.

Trái ngược với dáng vẻ co lại đầy yếu đuối ấy, sau lưng cậu lại cắm sâu một thanh đoản kiếm lạnh băng, mũi kiếm bạc sáng chói như phát ra ánh sáng trong bóng đêm.

Rõ ràng bốn phía đều tối đen, nhưng mặt đất nơi thiếu niên phủ phục lại không hiểu sao có ánh sáng.

Có thể rõ ràng nhìn thấy chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ dưới thân thiếu niên, lan tràn ra, nhuộm đỏ mắt cá chân của Pharaoh đang đứng đó.

Cảm giác đó chân thật đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của nhiệt độ cơ thể còn vương trên máu tươi. Sau đó, độ ấm đó từ từ lạnh đi.

Pharaoh đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm Vương đệ dưới chân mình.

Đồng tử của hắn giống như ngọn lửa bỏng cháy bị đóng băng trong tuyết, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào.

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Một bước vượt qua. Hắn như thể hoàn toàn không nhìn thấy Vương đệ dưới chân mình, sải bước về phía trước.

Máu tươi nhỏ giọt từ bàn chân nâng lên vượt qua, rơi xuống chiếc áo trắng tinh trên trên người thiếu niên đang phủ phục dưới đất, loang lổ thành vết đỏ.

Áo choàng xanh sẫm phía sau hắn tung bay, dần xa dần.

Khối Xếp Hình Hoàng Kim trên ngực Pharaoh đung đưa theo nhịp phập phồng của cơ thể hắn, yên tĩnh như một vật trang trí thuần túy.

Phía trước dường như có thứ gì đó đang sáng lên, thu hút ánh mắt của Pharaoh trong bóng đêm. Khi hắn tiến về phía trước, ánh sáng đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Một khu vườn màu xanh ngọc lục bảo với ánh sáng dịu nhẹ hiện ra trước mặt hắn, hắn thấy có người đứng trước khu vườn.

Vật trang sức Mắt của Horus bằng vàng trên trán người đàn ông trung niên phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Ông ta nhìn về phía Atem, khuôn mặt nghiêm nghị và uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa vẻ dịu dàng.

Ông ta mặt lạnh gật đầu với Atem, dường như đang ra hiệu cho Atem đi tới.

Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh.

Ánh sáng dịu nơi khu vườn khiến gương mặt nàng không nhìn rõ, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghiêng đầu là có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ấm áp và nụ cười hiền hậu đến nao lòng.

Nàng nâng bàn tay trái mềm mại và đẹp đẽ, vươn về phía Atem, dường như cũng đang ra hiệu cho hắn đi tới.

Pharaoh trẻ tuổi đứng giữa ngã ba con đường.

Một hướng dẫn vào khu vườn rực ánh sáng, nơi đó có sự ấm áp và mời gọi.

Một hướng khác dẫn vào bóng tối vô tận.

Hắn lặng lẽ nhìn đôi nam nữ đứng nơi đầu lối hoa viên thêm một cái, rồi quay đầu.

Không hề do dự, hắn bước về phía con đường chìm trong hắc ám.

Trên gương mặt tuấn mỹ ấy là vẻ cô tịch băng giá, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Ánh mắt đỏ rực dường như đã dập tắt mọi ngọn lửa, chỉ còn lại sự điềm tĩnh, cảnh giác, và lặng lẽ quan sát từng chuyển động quanh mình.

Phía sau hắn, một vệt sáng yếu ớt quấn lấy cơ thể hắn, dường như đang gọi hắn quay đầu lại.

Nhưng rồi, luồng sáng ấy cũng bị hắn dứt khoát bước đi mà cắt đứt, tan thành vô số mảnh ánh sáng li ti, biến mất giữa màn đêm.

Cuối cùng, ngay cả chút ánh sáng xa xăm còn sót lại cũng không còn nhìn thấy phía sau Atem nữa.

Trước mặt, lại vang lên tiếng ồn ào.

Tựa hồ có rất nhiều người đang chạy về phía này.

Đôi đồng tử đỏ tươi khẽ lóe lên ánh sáng yếu ớt, Pharaoh dừng bước, lặng lẽ chờ đợi nguồn gốc của sự ồn ào phía trước đến gần.

Chẳng bao lâu sau, một đứa trẻ nhỏ từ phía trước bóng tối loạng choạng chạy ra.

Chiếc khuyên tai vàng trên má đứa trẻ đung đưa theo nhịp chạy, lấm tấm máu khô, đôi lúc ánh lên chút ánh kim chói mắt.

Trên trán cậu, biểu tượng con mắt Horus đã bị máu tươi nhuộm đỏ, gần như không còn nhận ra được màu vàng kim ban đầu.

Cậu bé thở hổn hển từng nhịp, vẻ mặt đầy mệt mỏi và đau đớn.

Cậu ôm lấy vai trái đang rướm máu vì một vết rách sâu, bước chân xiêu vẹo, khập khiễng chạy về phía trước.

Nhỏ bé, đơn độc, thân thể cậu đã đầy thương tích, phía xa còn có thể thấp thoáng thấy những kẻ cầm vũ khí đang đuổi đến nơi.

Ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân đứa trẻ bỗng nứt ra một khe sâu hoắm, khiến cậu mất đà trượt xuống.

Trong khoảnh khắc sắp rơi vào vực sâu không đáy, cậu kịp nắm lấy rìa của khe nứt, cả người lơ lửng giữa không trung, phía dưới là vực sâu đen ngòm chẳng thể nhìn thấy đáy.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Pharaoh đang đứng trước mặt cậu với ánh mắt cầu xin giúp đỡ, dường như hy vọng đối phương có thể kéo mình lên.

Đứng trước khe nứt khổng lồ, Pharaoh cúi đầu, đôi đồng tử đỏ tươi nhìn chằm chằm đôi mắt giống hệt mình của đứa trẻ.

Đó là một khuôn mặt giống hệt hắn, chỉ là quá non nớt.

Là phiên bản hồi bé của hắn

“Nếu tự mình không bò dậy được, thì đi chết đi.”

Hắn nói, không thèm nhìn đứa trẻ đó một lần nào nữa. Ngẩng đầu, bất chấp trước mắt mình là một khe nứt trống rỗng khổng lồ, hắn một chân bước qua.

Thế nhưng hắn không hề ngã xuống vực sâu vạn trượng, chân hắn vững vàng rơi trên mặt đất.

Ngay khoảnh khắc hắn đặt chân xuống, khe nứt, đứa trẻ đang lơ lửng, và cả những kẻ đuổi giết phía sau lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

Dưới chân hắn, vẫn là con đường nhỏ ngoằn ngoèo kéo dài vào tận cùng bóng tối, như chưa từng bị gián đoạn.

-----------------

12/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip