Chương 80

Trong lịch sử Ai Cập

Công lao tái thiết đế quốc Ai Cập của Đại đế Ahkmenrah vĩ đại của ngài là điều không ai có thể phủ nhận, cho dù kẻ thù có mắng chửi đến đâu, cũng khó mà làm lu mờ.

Tuy nhiên, ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất của ngài cũng không thể phủ nhận sự tàn khốc và bạo ngược của Vua Ahkmenrah đối với các dân tộc khác.

Khi người mẫu phi nhân từ của Vua Ahkmenrah còn tại thế, ngài vẫn có thể kiềm chế phần nào, nhưng sau khi người qua đời, không ai có thể ngăn cản sự bạo ngược của vị vương giả ấy nữa.

Trong mắt người dị tộc, đặc biệt là đối với những người Hyksos từng thống trị Ai Cập gần trăm năm. Giờ đây lại bị Vua Ahkmenrah không kiêng nể mà tàn sát, đuổi tận giết tuyệt.

Vua Ahkmenrah chẳng khác nào hóa thân của ác quỷ, họ chỉ hận không thể uống máu, xé xác ngài ra thành ngàn mảnh.

Vua Ahkmenrah là kẻ thông tuệ hơn bất kỳ ai, thừa biết dị tộc căm hận mình đến cỡ nào.

Vì vậy, để tránh lăng mộ của mình bị quấy rầy, bề ngoài ngài đã cho xây dựng lăng mộ của mình trong Thung lũng các vị vua nơi các Pharaoh và vương phi Ai Cập qua các đời yên nghỉ, để che mắt thiên hạ.

Đồng thời ngài ra lệnh cho đội cận vệ trung thành nhất của mình dẫn vài vạn tù binh Hyksos đi vào một thung lũng hẻo lánh bí mật, bắt những nô lệ dị tộc này xây dựng lăng mộ cho mình.

Cung điện ngầm khổng lồ và vĩ đại dành cho người chết này mất gần mười năm mới hoàn thành. Không lâu sau đó, Vua Ahkmenrah cũng băng hà.

Trước khi chết, những cận vệ trung thành, những người nguyện hiến dâng cả linh hồn đã đưa cho Vương Tử một tấm bản đồ của lăng mộ.

Vị Vương Tử ấy cẩn thận cất giữ tấm bản đồ. Sau đó, ngài đã tổ chức lễ tang long trọng tại Thung lũng các Vị Vua như thường lệ.

Nhờ hành động nhằm che mắt thiên hạ này của Vương Tử, họ đã thành công hộ tống thi thể Vua Ahkmenrah vào mộ địa, và chính họ cũng chọn vĩnh viễn lưu lại nơi ấy để bảo vệ vương giả của họ.

Tấm bản đồ về sau cũng được vị vương tử ấy truyền lại cho người thừa kế ngai vàng được chỉ định trước khi chết, đồng thời truyền lại di chúc của Vua Ahkmenrah:

[Nếu Ai Cập có nguy cơ mất nước, con cháu Ahkmenrah phải mở cửa lăng mộ, dùng đến kho báu được chôn giấu nơi đó, để một lần nữa khôi phục vinh quang của Ai Cập]

Về phần mấy vạn nô lệ Hyksos đã xây dựng lăng mộ ấy...

không ai biết số phận của họ ra sao.

Và càng không ai quan tâm.

--------------

"Adun?"

Yugi ghé mình bên cạnh khe nứt sâu đến mức không thấy đáy, cẩn thận thò đầu xuống gọi.

Tuy trong tiềm thức cậu cảm thấy Adun chắc chắn không sao, nhưng khi đối diện với khe nứt sâu thẳm đến mức không nhìn thấy đáy kia, nỗi lo lắng vẫn âm ỉ dâng lên.

Cậu gọi thêm vài lần nữa, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Có lẽ vì âm thanh không truyền được xuống dưới, hoặc có thể Adun đã sớm tìm ra cách thoát khỏi bẫy và rời đi rồi.

Nghĩ đến đây, Yugi khẽ thở dài, trong lòng ẩn ẩn thất vọng, pha lẫn lo âu.

Cậu đứng dậy, ngẩng đầu lên, đúng lúc lại bắt gặp đôi đồng tử đỏ rực đang cau mày khó chịu nhìn chằm chằm cậu.

Không cam lòng yếu thế, Yugi trừng mắt nhìn lại.

Ai bảo huynh gạt đệ làm gì!

Pharaoh thấy Vương Đệ trừng trở lại thì lông mày nhíu chặt hơn. Hắn quay đầu đi, trên mặt vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo, tỏ ra không thèm chấp.

Nhưng trong đôi đồng tử đỏ thẫm xinh đẹp kia lại ánh lên tia bực bội rõ rệt.

Hắn mím môi, dường như có chút không quen loại cảm xúc khó chịu này. Một cảm xúc mang tên "bực bội", thứ mà trước đây rất hiếm khi xuất hiện trong lòng hắn.

Hắn hít nhẹ một hơi để trấn định lại, rồi đưa mắt nhìn sang vật đang nằm lặng lẽ bên cạnh bàn tay khô héo của lão nhân đã chết.

Con Mắt Hoàng Kim.

Năm đó, phụ vương hắn và Aknadin đã có một trận ác chiến, mặc dù cuối cùng đã giết chết Aknadin và giành được ngai vàng, nhưng Con Mắt Hoàng Kim do Aknadin nắm giữ từ đó lại biến mất không tung tích.

Mà Simon, người nắm giữ Chìa Khóa Hoàng Kim sau khi được phong từ Đại thần quan lên Đại Tư Tế, đã giao nó cho một Đại thần quan khác trong nội viện.

Nhưng người đó chẳng may bỏ mạng giữa vòng xoáy tranh đấu với thế lực của Aknadin, khiến Chìa Khoá Hoàng Kim  từ đó cũng mai danh ẩn tích.

Bảy món Thần Khí Hoàng Kim đến nay đã có hai món thất lạc ngoài cung.

Phụ vương hắn trong suốt thời gian tại vị, từng hao tổn không biết bao nhiêu nhân lực để truy tìm hai món Thần Khí này, cuối cùng vẫn không thu được manh mối nào.

Trước khi băng hà, một trong những điều Vua Akunamotano đề cập trong di chúc đó là tiếp tục truy tìm hai món thần khí thất lạc ấy.

Hiện tại, một trong số đó đang ở ngay trước mắt hắn.

Chỉ cần đi tới và cầm lấy nó là được.

Pharaoh bước một bước về phía trước.

Đột nhiên mặt đất dưới chân hắn lại một lần nữa chấn động.

Con Măt Hoàng Kim vốn đang nằm yên trên nền đá đột nhiên bùng phát ánh sáng vàng chói mắt.

Gần như cùng lúc đó, Khối Xếp Hình Hoàng Kim trên ngực hắn cũng phát sáng, nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt, rồi lập tức tối sầm lại, như bị thứ gì đó áp chế.

Ánh mắt lạnh băng của Pharaoh lập tức quét về phía bên trái. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng vách đá nhìn về phương xa.

Hắn có thể cảm nhận được, có một món Thần Khí Hoàng Kim đang cộng hưởng với Con Măt Hoàng Kim, một lần nữa đánh thức sức mạnh đang bị Khối Xếp Hình Hoàng Kim áp chế.

Sức mạnh của món Thần khí đó rất xa lạ.

Hẳn không phải là của Đại thần quan của hắn...

Là Chìa Khóa Hoàng Kim!

Đôi đồng tử đỏ rực khẽ lóe lên, như có lửa cháy bên trong.

Nhưng ngay lúc ý niệm ấy vừa lướt qua trong đầu, dị tượng đột ngột phát sinh.

Con Măt Hoàng Kim đối diện hắn đột nhiên lơ lửng lên, tỏa ra kim quang quỷ dị lẫn huyết sắc, ớn lạnh đến rợn người.

Dưới nền đá, vô số bóng đen như xúc tu màu đen đột nhiên vươn ra.

Không chỉ phía trước, mà cả phía sau, bên trái và bên phải của họ đều có vô số bóng đen quỷ dị từ nền đá dâng lên.

Chúng dần dần dày đặc và tụ lại từ bốn phương tám hướng, kéo dài về phía trước, tụ thành một màn đen, sau đó co rút lại và khép kín phía trên Atem.

Cảm giác giống như một cái túi khổng lồ bao vây và phong bế Atem và Yugi, hoàn toàn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Con Măt Hoàng Kim nằm bên ngoài cái kết giới đen khổng lồ này, lúc sáng lúc tối, lóe lên ánh sáng quỷ dị.

"Hoàng huynh? Chuyện này là thế nào... Ah!"

Yugi còn chưa kịp dứt lời, mặt đất dưới chân vốn chỉ khẽ chấn động bỗng rung lắc dữ dội. Cơn chấn động mạnh khiến cậu không đứng vững, loạng choạng ngã về phía trước.

Atem phản ứng cực nhanh, vươn tay đỡ lấy cậu, ôm chặt trong lòng.

Hắn ngẩng đầu, mày nhíu chặt lại, ánh mắt cảnh giác quét một vòng quanh không gian hắc ám đang giam giữ họ. Mọi nơi đều chìm trong một màn đen đặc quánh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Chấn động dưới chân càng lúc càng dữ dội, đá vụn rơi lả tả từ vách tường xung quanh. Cảm giác mất trọng lực dâng lên khiến Atem nhận ra mặt đất đang dần sụp xuống.

Mỗi đợt chấn động như là sự va đập giữa khối đá nền họ đang đứng và những lớp đá sâu hơn dưới lòng đất.

Qua năm sáu đợt rung chuyển kịch liệt, cuối cùng, một tiếng "ầm" nổ lớn vang lên, rồi tất cả lại trở nên tĩnh lặng.

Bốn phía vẫn chìm trong một màu đen tuyệt đối, không có lấy một tia sáng.

Pharaoh bình tĩnh nhìn quanh một lượt, một tay nắm chặt tay Yugi, tay còn lại dò xét về phía trước, đột nhiên chạm phải một cột đá.

Thì ra nền đá xanh dưới chân họ bị bóng đen phong bế và kéo xuống, cũng đồng thời kéo theo một cái cột đá nữa.

Đúng rồi, trên cột đá này dường như có...

Atem bước một bước về phía trước, tay sờ soạng trên cột đá một chút, sau đó lấy ra thứ gì đó từ bên hông.

Rắc

Âm thanh giòn vang của kim loại va chạm vang lên, một tia lửa nhỏ bắn ra trong bóng tối.

Ngọn lửa nhanh chóng bắt vào cây đuốc treo sẵn trên trụ, ánh sáng lập lòe chiếu rọi một khoảng nhỏ trước mắt.

Cũng chính trong khoảnh khắc này, Atem cảm thấy bàn tay mình đang nắm đột nhiên giật mạnh, sau đó đột ngột siết chặt đến phát run.

Mười ngón tay run rẩy bám chặt mu bàn tay hắn như thể đang cố chống chọi một nỗi kinh hoàng không tên.

Atem quay người lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử đỏ tươi của hắn co rút lại.

Trước mặt họ là một biển xương trắng dày đặc, những bộ cốt khô xếp chồng như núi, chất đầy căn hầm hắc ám này. Không nơi nào không có, từ bốn phương tám hướng đều bị bạch cốt bao phủ, chất cao như thành, kín cả tầm mắt.

Một mùi hôi thối chua loét ghê tởm ập thẳng vào mặt.

Sâu trong nơi ánh lửa không thể chạm tới, thấp thoáng những bóng người vặn vẹo lắc lư, lay động không ngừng.

Yugi cúi đầu, một tay đã che miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn dâng trào trong lồng ngực.

Đôi mắt cậu mở to, nhưng lại hoàn toàn vô hồn, dán chặt xuống mặt đất như thể đang cố trốn tránh thực tại.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu, khiến nó trắng bệch như chính những đống xương kia, không một chút huyết sắc. Ngón tay mảnh khảnh run bần bật không ngừng.

[Tận hưởng cho tốt đi... công tích vĩ đại mà tổ tiên Ahkmenrah vĩ đại của các ngươi đã để lại...]

Trong bóng tối, có âm thanh truyền đến, dường như vẫn là giọng của lão nhân đó, nhưng lại mơ hồ lẫn lộn một thứ gì đó quỷ dị khác.

Loại âm thanh âm u thảm thiết này không phát ra từ một điểm cụ thể nào.

Giống như vang lên từ trong từng khối xương, từng bóng đen dao động.

Từ bốn phương tám hướng.

[Nếu không phải oán khí của chúng cho ta sức mạnh, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi chạy trốn...]

[Hãy vĩnh viễn ở lại đây, hãy cảm nhận thật kỹ nỗi đau mà chúng đã phải chịu đựng trước khi chết đi!!!]

------------

Khi lăng mộ của Vua Ahkmenrah được xây xong, mấy vạn nô lệ Hyksos đã bị quân đội Ai Cập lùa vào cái hố đen khổng lồ sâu nhất của lăng mộ.

Thi thể của những nô lệ chết vì kiệt sức hoặc tai nạn đều bị ném vào đây.

Cuối cùng, những nô lệ còn sống sót cũng bị lùa đến đây, họ trơ mắt nhìn quân đội bên ngoài dùng đá tảng và bùn đất chặn kín lối ra duy nhất.

Mấy vạn nô lệ Hyksos đều bị chôn sống ở đây, chết đi trong tuyệt vọng và đau khổ.

Oán niệm của họ khi chết hòa trộn thành một luồng oán khí khổng lồ trong cái hố đất đó

Nhưng vì sợ hãi anh linh đầy sát khí của Vua Ahkmenrah trong lăng mộ và ý chí mạnh mẽ của đội cận vệ Ai Cập đã chết cùng ngài trong lăng mộ, chúng chỉ có thể quanh quẩn bất cam trong hố đất, không thể siêu sinh.

Thế nhưng lần này, với ma lực kết hợp từ Con Măt Hoàng Kim và Chìa Khóa Hoàng Kim, cùng với sự cộng hưởng với thù hận của lão nhân

Sức mạnh của oán khí bỗng nhiên bùng nổ, phá vỡ huyệt mộ, mạnh mẽ kéo hai kẻ mang huyết mạch của Vua Ahkmenrah mà chúng cảm nhận và căm ghét xuống tận cùng vực sâu.

Chúng muốn lôi hai người này xuống, giam cầm vĩnh viễn trong vùng đất không thấy ánh mặt trời, khiến họ chết trong thống khổ, để linh hồn họ hòa làm một cùng hàng vạn oan hồn, mãi mãi không thể siêu thoát.

Yugi hoảng loạn lùi một bước, lưng va vào trụ đá lạnh ngắt.

Thân thể run rẩy trượt dần xuống theo cột, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai tay như muốn trốn chạy khỏi hiện thực.

Dù có cố gắng nín thở đến mấy, luồng khí hôi thối nồng nặc ấy vẫn như thể xuyên qua làn da mà ngấm vào người, khiến toàn thân cậu tê rần, khó chịu đến mức không thở nổi.

Đống xương trắng chất cao như núi trước mắt khiến sắc mặt cậu tái nhợt đến dọa người, đầu óc rối loạn, lồng ngực nghẹn lại như sắp chết chìm.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn thêm lần nào nữa.

Pharaoh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cái huyệt động này rất lớn, nhưng lại bị phong bế kín mít, không một tia sáng nào lọt vào, cũng không cảm nhận được bất kỳ luồng khí nào di chuyển, hiển nhiên là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Hắn hơi suy nghĩ một chút, nền đá dưới chân họ không phải phần tự nhiên của huyệt mộ, mà là một vật thể từ nơi khác bị kéo xuống.

Lúc này, bốn phía nền đá bị bóng tối dày đặc, xoắn xuýt bao phủ như tấm màn vặn vẹo quỷ dị. Có thể đó là lối thoát duy nhất.

Atem vừa định vươn tay về phía lớp bóng tối ấy, đột nhiên từ đó vươn ra một bóng đen dài như xúc tu, bất ngờ vung tới.

Atem phản ứng cực nhanh, lập tức nhanh nhẹn rụt tay lại, nhưng dù vậy vẫn bị bóng đen sượt qua, mu bàn tay đau nhói, vết thương bị xé rách lập tức chảy máu.

Pharaoh tùy ý lắc lắc tay, mặc kệ vết thương rỉ máu, ánh mắt vô thức liếc sang Yugi đang co ro dưới chân trụ đá.

Hắn nhíu mày, bước tới trước mặt cậu

"Ngay cả nơi như thế này cũng sợ hãi sao?"

Hắn cúi đầu hỏi cậu, trong giọng nói dường như mang theo ngữ điệu khiển trách khó chịu.

"Không... không có."

Yugi trả lời, ngẩng đầu ố gắng gượng cười với hắn, nhưng sắc mặt trắng bệch và nụ cười gượng gạo kia lại chẳng hề có chút sức thuyết phục nào.

"Không sao đâu, chỉ cần thích nghi một chút là được...Huynh đừng để ý đến đệ."

Atem cau mày nhìn Yugi một lúc lâu, rồi lại một lần nữa mở miệng nói.

"Chẳng qua chỉ là một hố tuẫn táng mà thôi, rất bình thường."

Hắn cau mày nói, "Có gì đáng sợ chứ?"

Chỉ bình thường đối với huynh mà thôi!

Câu phản bác ấy suýt nữa bật ra khỏi miệng Yugi, nhưng bị cậu cưỡng ép nuốt trở lại. Mím môi, cậu im lặng không đáp.

Bây giờ không phải lúc để cãi vã.

Dù cậu có nói gì, Atem cũng sẽ không hiểu cảm giác mà cậu đang chịu đựng.

Cũng giống như việc mà hắn mãi chẳng thể hiểu vì sao cậu lại không chịu nổi việc hắn xử tử nô lệ vậy.

Khoảng cách ba nghìn năm đã hình thành một bức tường vô hình giữa hai người không cách nào phá vỡ được.

Cậu cúi đầu, chỉ lặng lẽ hít sâu, cố gắng đè nén cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Atem quỳ gối xuống trước mặt cậu, đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve má trái cậu.

"Đừng yếu đuối như vậy."

Pharaoh nói, trông có vẻ như đang trách mắng, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng chậm rãi.

Có lẽ, đây là cách an ủi vụng về duy nhất mà vị Pharaoh tuổi trẻ chưa bao giờ quen biểu đạt cảm xúc này có thể làm ra.

Nếu bỏ qua nội dung lời nói kế tiếp.

"Không có gì phải sợ, lăng mộ mà Trẫm mà sau này trẫm định xây cho Trẫm và ngươi có khi còn lớn hơn cái này nhiều."

Bốp!

Tay của Pharaoh bị bất ngờ hất ra.

"Đệ không cần mấy thứ đó!"

Yugi đột nhiên ngẩng đầu lên, mất kiểm soát mà hét lên với Atem. Trong ánh lửa mờ, đôi mắt tím nhạt vì phẫn nộ mà dường như phát ra ánh sáng.

Tận sâu trong con ngươi ấy, ánh lệ lay động phản chiếu lên sắc tím trong suốt.

"Đệ vốn dĩ không thích thứ đó! Vậy mà đến tận bây giờ huynh vẫn chẳng hiểu gì cả!"

Cảm xúc bị đè nén đến cực hạn, tích tụ quá lâu, giờ đây cùng với giận dữ trào ra mãnh liệt, khiến khóe mắt cậu cũng không kìm được mà ươn ướt.

Pharaoh nhíu mày, đôi đồng tử đỏ rực nhìn chằm chằm Yugi mang theo vẻ khó chịu.

"Không được khóc." Hắn nói.

"Trẫm đã nói rồi, đừng có động tí là làm ra loại chuyện mất mặt này."

"Tại sao đệ làm gì cũng phải có sự đồng ý của huynh hả!!" Yugi cắn răng, mắt đỏ hoe.

"Chính huynh đã nói.... đệ chỉ có thể khóc trước mặt huynh, bây giờ huynh dựa vào đâu mà giáo huấn đệ chứ!"

Dù ánh lệ dâng đầy trong mắt, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn không hề yếu thế, vẫn kiên cường mà trừng lại.

"Từ trước đến nay vẫn vậy, những lời huynh nói. Huynh chưa bao giờ giữ lời!"

[Cho dù không có ký ức, tớ cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu.]

Bởi vì vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn kìm nén, toàn bộ nỗi không cam lòng và sợ hãi đều bị dồn sâu trong đáy lòng.

Một khi mất kiểm soát, tất cả những điều từng bị chôn giấu lập tức vỡ òa, như núi lửa phun trào.

"Những thứ huynh đã từng hứa hẹn ... rốt cuộc có nghĩa lý gì chứ!"

Cậu đã tin,

Cuối cùng nhận được gì?

Lại là nhát kiếm không chút lưu tình của Pharaoh.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi từ từ thấm ướt tay mình.

"Lúc trước huynh giết đệ, đối với huynh mà nói, có phải là không khác gì những bộ xương ở đây phải không!"

Nếu hôm nay là ở cùng nửa kia của cậu, dù có sợ hãi, cậu vẫn sẽ thấy an lòng.

Nhưng bây giờ, trước mặt cậu lại là Pharaoh, nên cậu không thể kiềm chế được nỗi hoảng sợ đang lan tràn trong lòng.

Cậu biết, người này, tuyệt đối có thể vì bản thân mà không chút do dự vứt bỏ cậu.

"...Lúc trước là do ngươi không chịu nói rõ mọi chuyện với Trẫm."

Pharaoh lạnh nhạt phản bác. Hắn mím chặt đôi môi sắc bén, ánh lửa lay động phía trên phủ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một lớp bóng tối sâu thẳm.

"Tại sao đệ phải nói?" Yugi bật cười, tiếng cười đầy mỏi mệt và cay đắng. Cậu hỏi ngược lại.

Pharaoh im lặng.

Vì thế Yugi tiếp tục hỏi.

"Huynh nói huynh không muốn nghe gì cả, huynh nói huynh không muốn nghe đệ giải thích, huynh nói đệ phản bội huynh..." Cậu nói, giọng run lên.

"Huynh đã định sẵn kết luận rồi. Vậy đệ có nói hay không thì cũng có gì khác đâu chứ?"

Yugi nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trên mặt có chút hoảng hốt.

"Đệ cũng không muốn làm Đại Tư Tế Osiris gì cả, chuyện đó với đệ chẳng có ý nghĩa gì hết. Đệ chỉ... chỉ là muốn rời xa huynh mà thôi."

"Nếu cứ mãi ở bên cạnh huynh, cứ phải đối mặt với huynh …, đệ sẽ lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra lúc đó."

Gương mặt non nớt hiện lên một nụ cười chua xót.

"Đệ là một kẻ nhút nhát,... đệ chỉ sợ...."

"Đệ sợ nếu cứ lặp lại ký ức ấy, cứ bị kéo vào từng chút một, sẽ có một ngày, nỗi oán hận trong đệ sẽ lớn dần… đến mức đệ không còn cách nào quay đầu lại được mà hận huynh"

"Đệ không muốn hận Hoàng huynh, đệ không muốn biến thành như vậy."

Cậu khẽ lắc đầu, khoé mắt lại một lần nữa ươn ướt.

Cúi đầu, thân thể cậu lại co lại thêm chút nữa, như muốn tự khép kín mình giữa đêm tối và tro tàn. Giọng cậu nhỏ dần, càng lúc càng mỏng manh

"Vậy nên chỉ cần chạy trốn đi thật xa là được rồi. Chỉ cần không bao giờ nhìn thấy Hoàng huynh nữa... Thì đệ sẽ không còn nhớ đến chuyện đó nữa."

Pharaoh vẫn luôn im lặng.

Hắn lặng lẽ lắng nghe những lời mà Yugi chưa bao giờ nói ra, những điều mà hắn trước nay cũng chưa từng hiểu.

Cho đến khi giọng nói cậu biến mất. Lúc này hắn mới phản ứng lại.

Hắn nhìn khuôn mặt non nớt hơi tái nhợt đang cúi xuống, khẽ hé môi rồi lại khép lại, có lẽ hắn cũng không biết lúc này nên nói gì.

Bàn tay hắn vươn tới, ngón cái xoa nhẹ lên gò má trắng ngần, truyền đi một chút hơi ấm.

Cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay khiến hắn bất giác khựng lại một chút như có điều gì đó trong lòng bị chạm nhẹ vào.

nâng cằm Yugi lên, động tác cương quyết, không cho phép kháng cự.

Pharaoh luôn là như vậy: quyết đoán, bá đạo, không để ai phản kháng.

Thế nhưng trong đôi mắt đỏ như đá quý giữa màn đêm kia, bỗng loé lên một tia cảm xúc phức tạp, ngay cả chính hắn cũng không rõ là gì.

Có lẽ chính cảm xúc đó khiến bàn tay đang giữ lấy cằm cậu… khẽ dịu đi đôi phần.

Chiếc hoa tai bằng khẽ đung đưa bên má hắn, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng đôi môi khẽ hé của Pharaoh.

"......Đừng rời xa trẫm."

---------------

Không ai biết, một cái huyệt động khổng lồ vẫn luôn yên tĩnh ngủ say dưới mộ địa của Vua Ahkmenrah.

Năm tháng trôi qua, mùi hôi thối nồng nặc do xác chết phân hủy ấp ủ cuồn cuộn trong đây, khiến bùn đất và nham thạch trong huyệt động cũng bị nhiễm mùi hủ thi.

Trên đỉnh huyệt động, một giọt nước màu đen hình thành từ lớp bùn ẩm mục, từ từ tụ lại nơi mũi nhọn nham thạch đang trồi xuống phía dưới.

Nó khẽ đong đưa trong bóng tối nhưng gần như không thể nhìn thấy, bởi bản thân nó cũng đen kịt như vực sâu nơi này.

Cuối cùng, không chịu nổi sức nặng của thời gian, giọt nước rơi xuống.

Tí tách

Nó nhỏ đúng lên hộp sọ trắng bệch đã bị vùi một nửa trong bùn đất, vang lên âm thanh khẽ đến mức tưởng chừng không đáng kể.

Nhưng trong cái tĩnh mịch của huyệt động, âm thanh ấy lại sắc như dao, khiến người ta rùng mình.

Giọt nước bẩn thỉu chảy xuống mặt xương nhẵn bóng rồi nhanh chóng thấm vào bùn đất mục nát.

Phần lớn cái huyệt động rộng lớn đều bị bao phủ bởi những bộ xương trắng bệch.

Một chút ánh lửa mong manh ở bên cạnh lay động, chiếu sáng một góc huyệt động, khiến những bộ xương chất đống như núi dưới ánh lửa lóe lên sắc trắng bệch chói lọi, càng thêm âm u và đáng sợ.

Pharaoh ngồi dựa vào cột đá treo ngọn lửa. Hắn nhắm mắt, dường như đang ngủ say, nhưng từ bàn tay nắm chặt và hơi thở cảnh giác rõ ràng tỏa ra khắp người, có thể thấy hắn chẳng qua chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Rất nhanh, hắn mở mắt. Trong bóng tối, cặp đồng tử đỏ thẫm sáng rực lên một cách dị thường.

Hắn lặng lẽ quan sát bốn phía. Ngoài phạm vi ánh lửa le lói, mọi thứ vẫn bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc, sâu không đáy.

Pharaoh cau mày. Tính ra, bọn họ đã bị vây trong này hai ngày.

Hai ngày nay, đừng nói thức ăn, thậm chí còn chưa uống một giọt nước. Hắn vẫn chịu được, nhưng...

Đôi đồng tử đỏ rực di chuyển xuống dưới, ánh mắt Pharaoh dừng lại trên khuôn mặt người đang cuộn tròn cơ thể ngủ say trên đùi hắn, mày nhíu chặt hơn nữa.

Khuôn mặt non nớt của Yugi đang gối đầu trên đùi hắn ngủ say, dưới ánh lửa trông có vẻ hơi tái nhợt, đôi môi mím chặt, dường như rất bất an.

Ngón tay hắn vuốt ve gò má trắng cậu, sau đó từ từ chuyển sang đôi môi đang mím chặt kia.

Đôi môi đó vì khát khô mà nứt ra vài vết nứt rất nhỏ. Khi ngón cái của hắn vuốt ve, không có cảm giác mềm mại ấm áp như thường ngày, ngược lại rõ ràng cảm nhận được đôi môi đó đã thô ráp hơn rất nhiều.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Atem, khiến đồng tử đỏ tươi trong mắt hắn càng trở nên âm u, khó lường.

Trong cái huyệt động khắp nơi đều là nham thạch, bùn đất và xương cốt chất đống này, không có bất kỳ nguồn nước hay thức ăn nào. Những giọt nước dính hơi thở hủ thi càng không thể uống.

Sâu trong đáy mắt Atem lộ ra một tia lo lắng.

Bàn tay đang vuốt má Yugi vô thức siết lại, khiến cậu khẽ động đậy trong giấc ngủ bất an. Đến lúc ấy, hắn mới kịp phản ứng, vội nới lỏng tay.

Ánh mắt hắn vừa rồi còn nhìn chằm chằm bóng tối phía trước, giờ lại một lần nữa dừng lại trên người Hoàng đệ hắn.

Yugi cuộn tròn cơ thể dưới ánh lửa lập lòe mong manh, phát ra tiếng thở rất nhỏ và đều đều.

Ánh mắt Atem dừng lại trên ngực Yugi, vì cảm nhận được oán khí nồng nặc và sức mạnh hắc ám trong huyệt động này.

Những nơi có oán khí nặng như vậy rất dễ khiến những người có ý chí không đủ kiên định bị ảnh hưởng và xâm nhập vào thần trí.

Atem đeo Khối Xếp Hình Hoàng Kim lên người Yugi.

Mặc dù hố tuẫn táng này lớn, nhưng đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ bình thường, tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng Yugi quá mềm yếu, quá thuần lương, không thể chịu nổi loại thử thách tinh thần độc ác này.

Vậy nên, hắn tin Thần Khí có thể bảo vệ được linh trí Yugi khỏi sự xâm thực từ bóng tối.

Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc cũng có thể là để giảm bớt sự tiêu hao năng lượng của cơ thể, và cũng là để bỏ qua cảm giác đói khát khó chịu, phần lớn thời gian trong hai ngày qua Yugi vẫn luôn trong trạng thái lơ mơ ngủ say.

Khi ngủ, cậu luôn cuộn tròn cơ thể, ôm chặt Khối Xếp Hình Hoàng Kim trong lòng, như thể ôm lấy một bảo vật quan trọng nhất.

Khi tỉnh dậy, cậu chỉ lặng lẽ nhìn nó chăm chú, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu rất ít khi nói chuyện, cũng chưa bao giờ nhắc với hắn một câu nào về chuyện đói hay khát. Chính sự im lặng ấy lại khiến lòng Atem dâng lên thứ bất an mơ hồ khó chịu.

Nghĩ đến đây, bàn tay Pharaoh lại một lần nữa vuốt ve mái tóc mềm mại của Yugi.

Có lẽ là cảm nhận được xúc giác của tay hắn, gò má Yugi theo bản năng cọ cọ chân Atem, dường như đang tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Yugi toát ra thần sắc phức tạp, mơ hồ lộ ra một tia bối rối.

Atem chưa bao giờ thực sự hiểu được Hoàng Đệ của mình đang nghĩ gì. Rất nhiều lúc, hắn không hiểu các hành vi của Yugi, giống như việc Yugi cũng thường xuyên không hiểu tâm tư của hắn khiến hắn khó chịu vậy.

Giống như lần trước, hắn thấy Yugi vì đống xương trắng trước mắt mà sợ hãi đến thế, mới không kìm được mở miệng muốn nói cho cậu rằng thứ này rất bình thường, không cần phải sợ hãi.

Hắn thật sự không hiểu mình đã nói sai ở đâu.

Thậm chí, hắn cũng không rõ Yugi tức giận vì điều gì.

Hắn chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi mà thôi.

"......Hoàng huynh?"

Thần trí hơi dao động bị tiếng gọi rất nhỏ đó gọi về, Pharaoh cúi đầu, phát hiện Yugi không biết từ lúc nào đã tỉnh lại.

Đôi đồng tử vì sức lực của chủ nhân cạn kiệt mà có vẻ hơi ảm đạm.

Có lẽ vì vừa cử động nên môi bị nứt rách, đau đớn khiến thần sắc Yugi thoáng nhăn lại. Cậu ngậm miệng, cố gắng dùng thanh quản khô khốc đẩy ra từng lời, mỗi âm tiết phát ra như có lửa đốt trong cổ họng.

Muốn uống nước quá...

Yugi nghĩ vậy, nhưng không nói ra.

Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên Khối Xếp Hình Hoàng Kim đang ôm trong lòng.

Đôi mắt tím chớp chớp, lộ ra một tia mờ mịt.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, rõ ràng biết dù có mang thứ này, người kia cũng không thể nào lại mượn thân thể mình xuất hiện.

Vậy mà vì sao cậu vẫn ôm nó khư khư không buông chứ?

"Hoàng huynh... Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

Cố nén cơn đau rát ở cổ họng, Yugi lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, giọng nói vì khát khô mà trở nên rất khàn khàn.

Cậu nhìn Khối Xếp Hình Hoàng Kim trong lòng, thần sắc có chút hoảng hốt.

Từ trước đến nay, cậu luôn dựa dẫm vào nửa kia. Cậu luôn cảm thấy, chỉ cần có nửa kia ở bên cạnh, cậu sẽ không cần lo lắng chuyện gì hết.

Ngay cả khi nửa kia của cậu bây giờ là Pharaoh đã từng giết mình, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng mình đích thực cảm thấy yên tâm phần nào vì sự tồn tại của Atem.

Chỉ là lần này, họ bị vây hãm ở đây lâu như vậy, Atem dường như đã bó tay không còn cách nào.

Cảm giác đói khát luôn hành hạ cơ thể cậu. Trong cơn đau, cậu đột nhiên cảm thấy, họ có lẽ sẽ chết ở đây.

Atem không trả lời.

Vì Yugi khi nói chuyện không nhìn hắn, mà lại cúi đầu nhìn Khối Xếp Hình Hoàng Kim đang được ôm trong hai tay.

Hắn nhìn đôi mắt Yugi chớp chớp, nhắm lại, rồi lại mở ra, tầm mắt vẫn luôn tập trung trên Khối Xếp Hình Hoàng Kim, không hề liếc hắn một cái dù chỉ một lần.

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không vui.

Yugi lại cử động, dường như cảm nhận được sự khó chịu âm thầm của hắn. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia.

Đôi đồng tử màu tím rõ ràng phản chiếu khuôn mặt của Pharaoh, đột nhiên khẽ run rẩy, như đang do dự.

"Hoàng huynh, thật ra đệ..."

Atem vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa má cậu, dường như đang ý bảo cậu không cần nói chuyện.

Yugi vốn dĩ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đôi môi hé ra rồi lại khép lại, cảm giác ấm áp trên má lại khiến những lời lẽ gần như đã bật ra khỏi cổ họng lại nuốt vào.

Cậu mím môi, nhìn Atem, trên mặt lộ rõ vẻ phiền não.

Lúc này, Pharaoh không hề chú ý đến Hoàng đệ hắn đang bối rối. Hắn chỉ nhìn làn da trắng đến gần như trong suốt và thiếu sức sống của cậu trong bóng đêm, trong đôi mắt đỏ rực lộ ra chút do dự.

Hắn nâng tay lên, ngón tay ấn vào vật trang sức Mắt của Thần Horus bằng vàng trên trán mình.

Hắn khựng lại, chần chờ một chút, rồi lại buông tay xuống.

Yugi nhìn hành động của Atem, đột nhiên cũng nâng tay lên sờ vào Mắt của Thần Horus bằng vàng, dường như là đột nhiên hứng thú, muốn gỡ vật trang sức đó xuống.

Vươn tay nắm lấy bàn tay không yên phận đó, Pharaoh ngăn lại hành vi của Yugi.

Hắn nhìn Yugi với ánh mắt khó chịu, nắm chặt tay đối phương ý bảo cậu: Đừng nghịch bậy.

Yugi đột nhiên nở nụ cười, vươn hai tay ôm lấy eo Atem, toàn bộ cơ thể vùi vào bụng đối phương, che đi khóe mắt ươn ướt.

"Nửa kia của mình à..."

Lời nói cực nhẹ đó nghẹn ngào trong bụng, mơ hồ không rõ, khiến Pharaoh không nghe rõ.

Yugi ôm eo Atem, mặt vùi vào. Bụng cậu lúc này quặn đau dữ dội vì chưa có gì ăn, cổ họng khô nứt cũng như lửa đốt, khiến cậu không còn sức để tiếp tục nói chuyện.

Cậu ôm rất chặt, cơ thể mảnh khảnh cuộn tròn khiến cậu càng giống một đứa trẻ. Ý thức cậu lại một lần nữa hoảng hốt, dường như lại muốn bất tỉnh.

[Yugi!]

Ý thức sắp mất đi bị một tiếng gọi bất ngờ làm bừng tỉnh, Yugi mở to mắt.

[Yugi, đệ có nghe thấy không?]

------------------

14/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip