Chương 82

Tận sâu trong dãy hành lang đá xanh u ám và trống trải.

Có một cánh cổng đồng lớn như ngọn núi hùng vĩ sừng sững, ngăn chặn mọi kẻ trộm muốn quấy rầy giấc ngủ bình yên của Pharaoh.

Trong hành lang đá xanh dài gần ngàn mét ấy, chỉ có ánh lửa mong manh, điểm xuyết một chút ánh sáng cho cung điện mộ địa ngầm yên tĩnh này.

Trong một góc hỗn độn đầy đá vụn và cột đổ vỡ, Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ đến mức gần như tan vào bóng tối.

Emma ngồi xổm trên mặt đất quẫy đuôi nửa ngày cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

Nó đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng đến bên tiểu chủ nhân của mình, dùng cái đầu nhỏ lông xù cọ nũng nịu vào mắt cá chân cậu.

Cái chuông nhỏ màu vàng trên cổ nó cũng rung khẽ, phát ra một tiếng leng keng thanh thúy.

Yugi ôm hai đầu gối ngồi dưới một tảng đá lớn đã sụp đổ, cằm gác lên đầu gối. Đầu cậu hơi nghiêng, đôi mắt màu tím vẫn luôn nhìn nghiêng vào ngọn núi khổng lồ như sắt đen đối diện, tĩnh lặng như một pho tượng đá.

Chỉ có nhịp thở khe khẽ của cậu, chứng minh rằng đó cậu không thành tượng mà thôi.

Emma cọ cậu rất lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

“Meo~”

Nó bất mãn kêu vài tiếng, nhưng tiểu chủ nhân của nó vẫn không để ý đến nó.

Nó ủ rũ rút về, nện bước lạch bạch về phía một người khác đang đứng tựa vào tường không xa, dùng tiếng kêu nũng nịu như oán trách để thu hút sự chú ý.

Adun ôm hai tay dựa tường đứng, cúi đầu nhìn nó, khoé môi khẽ cong lên

“Đừng quậy nữa.”

Hắn vừa nói, vừa cúi người xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ vào vào đỉnh đầu lông xù của nó.

Emma bực bội đưa móng định phản kích, nhưng lại bị hắn búng nhẹ một cái, lăn một vòng trên đất. Nó ôm đầu, ngồi xổm xuống đầy tủi thân.

Nhìn dáng vẻ này của nó, Adun không nhịn được bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng nhạt đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yugi đang ngồi đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.

Hắn vốn nghĩ Yugi sẽ phát cuồng hoặc làm điều gì đó dại dột. Nhưng ngược lại, cậu lại rất bình tĩnh.

Sau khi nghe hắn giải thích, cậu vẫn luôn yên tĩnh chú ý đến ngọn núi khổng lồ được ngưng tụ từ sương mù đen của oán linh đó. Đứng mệt thì liền tự mình ngồi xuống.

Những túi nước và lương khô nhặt được từ những kẻ trộm mộ, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà ăn hết.

Tuy nhiên, dù cậu luôn giữ yên lặng, không nói lời nào. Nhưng biểu cảm vẫn có chút hoảng hốt, ánh mắt mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì. Dường như vẫn chưa định thần lại chuyện đã xảy ra.

Adun do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi đứng dậy, bước từng bước hướng về phía Yugi.

Không thể cứ để cậu như thế mãi. Dẫu sao... cứ tiếp tục im lặng thế này cũng không phải cách.

“Adun.”

Adun còn chưa kịp đi tới, lại đột nhiên nghe thấy Yugi mở miệng.

Adun khựng lại, sững người.

Yugi vẫn cúi đầu, hai tay nâng lên Khối Xếp Hình Hoàng Kim đeo trước ngực.

Sau đó, cậu ngẩng đầu.

Khuôn mặt dính bụi đất của thiếu niên hiện lên một nụ cười nhạt, còn non nớt nhưng mang theo thứ gì đó rất chín chắn.

“Huynh tạm thời ở đây với đệ một ngày, được không?”

Yugi mỉm cười với thiếu niên có cùng huyết mạch cổ xưa và thần thánh giống như Pharaoh kia.

Cậu nói:

“Một ngày sau, đệ sẽ giao khối xếp hình này cho huynh.”

“…Ý đệ là sao?”

Yugi khẽ mỉm cười, dời ánh mắt khỏi mặt Adun, một lần nữa dừng lại trên khối xếp hình đang được ôm trong hai tay.

“Hoàng huynh đã đeo cái này lên người đệ… Đệ đoán là ngay từ đầu, huynh ấy đã không có ý định trông cậy vào sự giúp đỡ của huynh để thoát thân.”

Cậu nói, “Huynh ấy chỉ tin tưởng chính bản thân mình thôi.”

Chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác đối với Pharaoh mà nói, chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Hắn chỉ biết tin vào chính hắn, dựa vào sức mạnh của hắn mà thôi.

“Hoàng huynh đệ bảo đệ mang cái này ra, cũng không phải muốn đệ giữ.”

Yugi cười khẽ, tự giễu.

“Nếu đệ là Pharaoh, chắc cũng chẳng sống nổi được mấy ngày… Huynh ấy biết mà. Đệ cũng tự biết điều đó.”

Cậu cúi đầu, khẽ vuốt ve bề mặt bóng loáng của khối xếp hình trước ngực.

“Nên nếu như…”

Nói đến đây, giọng cậu khựng lại. Yết hầu khẽ rung.

“Nếu như... Adun, nếu huynh ấy không thể trở lại, đệ sẽ giao nó cho huynh. Giao cả vương tọa cho huynh.”

“Huynh ở lại với đệ một ngày. Nếu sau một ngày, Hoàng huynh vẫn không thoát được… thì tất cả sẽ là của huynh”

Cặp đồng tử sâu thẳm của Adun chợt co rút. Hắn nhìn Yugi đang ôm khối xếp hình như ôm cả sinh mệnh, trong mắt ánh lên một tia tức giận lạnh lẽo.

“Cho ta?” Hắn hỏi, biểu cảm cười như không cười.

“Ừm.”

“Sau đó thì sao?”

“Gì cơ...?”

“Đệ ở lại đây, chờ chết à?”

“…………”

Yugi không đáp ngay.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ dao động, như thể không hiểu vì sao Adun lại hỏi vậy.

“Đệ không nghĩ thế…” Cậu đáp một cách mơ hồ.

“Chỉ là… đệ cũng không biết…”

Cậu lẩm bẩm như đang nói với chính mình, giọng thật nhỏ.

“Lúc đó… đệ nên ở đâu? Nên làm gì? Đệ không tưởng tượng được…”

“Bởi vì huynh ấy ở đây, nên đệ cũng mới ở đây.”

Đến đây, Yugi đột nhiên im bặt.

Yugi buông khối xếp hình trong tay xuống, đứng dậy, từng bước tiến về phía trước.

Ngay trước mắt cậu là ngọn núi khổng lồ do oán linh ngưng tụ thành, cứng như hắc thiết, trồi lên từ tận cùng mộ địa như muốn xé toạc tất cả.

Cậu bước đến gần, đưa tay áp lên mặt đá lạnh buốt ấy.

Làn da trắng ngần của cậu áp lên khối vật chất đen sì cứng rắn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt, càng khiến khung cảnh trước mắt thêm phần chói mắt.

“Từ nhỏ, đệ đã là đứa nhút nhát,” cậu khẽ nói, “Nhưng mẫu thân đệ bảo rằng nhút nhát cũng không sao, vì những người nhút nhát thường rất thông minh.”

Ngón tay cậu ấn thật sâu vào mặt đá, như muốn khắc vào đó điều gì, nhưng tảng đá ấy lại cứng đến mức chẳng để lại dù chỉ một vết lõm.

“Đệ ước gì mình ngốc nghếch hơn một chút… như vậy có lẽ đã không cố chấp giữ lấy ký ức của quá khứ, không chịu buông tay.”

Cậu nói khẽ, không rõ là đang tâm sự với Adun, hay chỉ đang thì thầm với chính mình.

“Đệ không thể chấp nhận cách sống và lý tưởng của Hoàng huynh. Rõ ràng là đang ở Ai Cập đây, nhưng lại luôn dùng quá khứ để đo lường và phán xét mọi thứ ở đây… Đệ thậm chí luôn cho rằng, đệ chỉ đang nhẫn nhịn ở lại bên cạnh Hoàng huynh.”

“Kẻ kiêu ngạo từ trước giờ, vẫn luôn là đệ.”

Giọng nói của Yugi rất khẽ, nhưng trong hành lang yên tĩnh này lại rõ ràng lạ thường. Ngón tay đang áp trên khối oán thạch run lên vì dồn sức quá mức, các đốt ngón tay trắng bệch.

Trong đôi mắt tím hiện lên một lớp nước phản chiếu ánh sáng mong manh, lấp lánh tinh quang.

“Đệ từng nghĩ, đệ ở lại bên Hoàng huynh chỉ vì quá khứ.”

Yugi lặng lẽ nói, “Nhưng đệ đã quên mất một điều…”

Một chuyện rõ ràng rất đơn giản nhưng chính vì quá đơn giản mà cậu luôn xem nhẹ nó.

Một chuyện rất quan trọng.

“Kỳ thực, từ ngày đầu tiên đệ đặt chân vào Ai Cập, từ khoảnh khắc bắt đầu cùng Hoàng huynh trải qua mọi chuyện đến nay, những ký ức ấy.... đã chẳng hề thua kém bất kỳ ai.”

Phía sau cậu, Adun lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ gầy ấy. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc này hơi chùng xuống, trông có vẻ hơi đáng sợ, ánh mắt hắn không hề che giấu sự bực bội.

Những lời Yugi nói, thật lòng mà nói, hắn không hiểu lắm.

Có thứ gì đó từ trong lòng hắn dâng lên.

Một tia bực bội, một tia tức giận rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, rất nhanh sau đó, hắn khống chế được cảm xúc, vẻ lạnh lùng thoáng lướt qua mặt rồi biến mất.

Môi hắn khẽ mím lại, có thứ gì đó đang chập chờn trong đáy mắt, dường như đang suy tư điều gì.

Sau một lúc, hắn lại một lần nữa mở miệng.

“Yugi, nếu đệ thực sự muốn cứu hắn, thì nên rời khỏi đây đi.” Adun nói, “Chúng ta ở đây chờ không thể giúp hắn được gì. Nhưng, chúng ta bó tay không có nghĩa là người khác cũng thế.”

Yugi ngẩn ra, đầu óc vừa rồi vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt căng thẳng, lập tức phản ứng lại.

“Ý huynh là …”

“Ừm, tên đó chắc đã đưa các đại tư tế đến rồi phải không? Thay vì ở đây chờ, không bằng đi tìm họ bàn bạc thử. Hơn nữa, Đại Tư Tế có rất nhiều năng lực đặc biệt, có lẽ có thể tìm được cách.”

“Nhưng…”

“Hay là đệ muốn tiếp tục đứng đây chờ?”

Yugi không trả lời.

Nếu đứng từ góc độ lý trí mà xem, điều Adun đưa ra thực sự là một gợi ý rất hay. Những nan đề họ không giải quyết được, có lẽ Seto và những người khác sẽ có cách, còn có thể tìm Simon giúp đỡ.

Nhưng không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy mình không nên rời khỏi đây.

Nhìn vẻ chần chừ của Yugi, Adun suy nghĩ một chút, rồi lại một lần nữa mở miệng.

“Yugi, ta cũng không muốn lấy món thần khí này từ đệ.”

“Hả…?”

“Đối với ta mà nói, nếu nó không phải là thứ ta đoạt được từ chính tay tên kia… thì nó chẳng có chút ý nghĩa nào cả.”

Thiếu niên sở hữu huyết mạch vương thất cổ xưa và tôn quý, kiêu ngạo không kém gì Pharaoh, nói. Trong đôi đồng tử thâm sắc của hắn có ánh sáng còn rực rỡ hơn cả ngọn lửa

“Hắn không cần sự giúp đỡ của ta. Tương tự, nếu hắn tặng món thần khí này cho ta.... Đó cũng là một sự sỉ nhục đối với ta.”

“Ta không thích hắn,” Adun nói tiếp, “Nhưng ta và đệ giống nhau. Ta không muốn nhìn hắn chết như vậy.”

Yugi ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ đối diện với đôi đồng tử thâm sâu tràn ngập kiêu hãnh kia.

“…Đệ hiểu rồi.” Cậu khẽ đáp.

------------

Tuy khi đi vào mộ địa đã gặp trăm ngàn trắc trở, nhưng khi quay ngược trở ra theo con đường cũ, mọi chuyện lại dường như trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Dọc đường đi, có thể nhìn thấy rõ những dấu vết do mấy trận rung chuyển dữ dội để lại. Nhiều khu vực đã bị xê dịch ít nhiều, vài vách tường và tượng đá cũng đã bị méo mó. Nhưng tổng thể, cung điện ngầm vẫn giữ được dáng vẻ hoàn chỉnh ban đầu.

Hành lang u tối bằng đá kéo dài ngoằn ngoèo, ánh lửa yếu ớt từ vài ngọn đèn mờ nhạt không thể chiếu tới tận cùng con đường.

Adun đi phía trước, Yugi bước theo sau, tay vẫn ôm chặt Khối xếp hình trước ngực, dường như làm như vậy có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Emma cũng lạch bạch đi theo bên chân Yugi, thỉnh thoảng kêu meo meo vài tiếng khiến hành lang trống rỗng này có âm thanh vang vọng vài lần.

Đến một khúc cua nữa, Adun dừng bước, nhìn quanh bốn phía.

“Muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Yugi lắc đầu.

Adun cũng chỉ hỏi cho có lệ, hắn lại một lần nữa quay người, sải bước đi về phía trước.

Nhưng, vừa bước một bước——

Phiến đá dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, khiến Adun trượt chân, lập tức va vào vách đá bên phải. Hắn theo bản năng chống vào vách tường muốn ổn định cơ thể đang lung lay, nhưng sự rung động từ dưới chân ngày càng mạnh khiến hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, không thể bước thêm một bước nào về phía trước.

Hắn đột nhiên quay người, không màng đến việc mình suýt ngã. Tình hình trước mắt khiến hắn đột nhiên mở to mắt.

Vì mặt đất rung chuyển không ngừng, sàn nhà trước mặt hắn bị chấn động đến nứt ra một khe hở lớn, theo sự rung lắc của mặt đất càng ngày càng lớn, nhanh chóng lan rộng trên mặt đất. Cái khe nứt dữ tợn như miệng quái vật khổng lồ đó vừa vặn tách Yugi đi phía sau ra khỏi hắn.

“Nhảy qua đây!”

Hắn dốc sức đứng vững cơ thể, vươn tay về phía Yugi đối diện khe nứt.

“Ta sẽ đỡ đệ! Mau lên!”

Adun đã cảm nhận được, sâu thẳm dưới lòng đất dưới chân hắn có một luồng ma lực khổng lồ bùng phát, khiến toàn bộ lăng mộ dưới lòng đất này rung chuyển dữ dội.

Vết nứt lớn trên mặt đất đang lan rộng nhanh chóng, dọc đường các cột đá lần lượt đổ sập xuống đất, vô số mảnh đá lớn cuộn tròn rơi xuống bên cạnh hắn. Cảm nhận được luồng ma lực không thể ngăn chặn đó, Adun lập tức lo lắng.

Luồng ma lực khổng lồ đó chắc chắn đủ để khiến toàn bộ lăng mộ dưới lòng đất này sụp đổ và chìm sâu xuống lòng đất. Nơi đây sắp sập, cần phải nhanh chóng chạy đi.

Yugi đứng ở phía bên kia khe nứt dường như cũng đứng không vững, miễn cưỡng chống vào một vách đá đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Nhìn thấy bàn tay Adun vươn ra, cậu theo bản năng cũng nâng tay muốn vươn tới nắm lấy.

…………

Tay cậu dừng lại giữa không trung.

Đôi đồng tử tím của Yugi ngơ ngác nhìn Adun. Như thể đã mất hồn..

“Yugi?”

Nhưng Yugi chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Sau đó, tay cậu rụt về.

“Adun… Huynh đi đi.”

Cậu nói, đột nhiên quay người và nhanh chóng chạy ngược về hướng họ đã đi qua.

Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhấc chân quay lưng, một khối đá khổng lồ từ trên đỉnh sập xuống, đổ xuống vị trí cậu vừa đứng, đá vụn bắn tung tóe khắp đất.

Hành lang đá xanh vốn đã âm u, giờ lại càng tối tăm khôn xiết khi ánh sáng từ những ngọn đuốc le lói cũng tắt lịm theo những cột đá đổ sụp.

Bóng đổ của mái tóc vàng lên hơn nửa gương mặt Adun, khiến người ta không thể thấy rõ vẻ mặt hắn lúc này.

Hắn đứng yên trong bóng tối, bàn tay từng chìa ra kia chậm rãi siết lại, rồi rút về.

Từng tảng đá vụn lạo xạo rơi xuống, sượt ngang người hắn.

Ánh sáng cuối cùng trước mặt cũng vụt tắt.

Mọi thứ… chìm vào bóng tối.

------------

Khối vật thể dường như là sắt đen đột ngột trồi lên từ mặt đất đang rung chuyển dữ dội.

Bề mặt vốn bóng loáng, cứng rắn, giờ đây chằng chịt những vết nứt như mạng nhện.

Các khe nứt ấy không ngừng lan rộng, chồng chéo đan xen, phát ra những âm thanh ken két khó nghe, tựa như nó đang rên rỉ trong bất lực, bị dồn đến giới hạn cuối cùng.

ẦM!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Khối hắc thiết khổng lồ ấy hoàn toàn nổ tung, tan vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ như bụi, bắn văng ra khắp bốn phương tám hướng.

Mảnh vỡ chưa kịp rơi xuống đã hóa thành từng luồng sương đen đặc quánh, quẩn quanh, vặn vẹo, như muốn tụ lại một lần nữa.

Ngay lúc đó—

Từ sâu trong vùng nổ tung ấy, một luồng sáng vàng kim rực đỏ như mặt trời đang thiêu cháy chân trời chói lòa bắn thẳng ra.

Luồng sương đen khi chạm vào ánh sáng ấy lập tức phát ra tiếng xèo xèo, tan rã như băng tuyết chạm phải ngọn lửa, bị nung chảy sạch sẽ trong nháy mắt.

Pharaoh nổi lên từ lỗ hổng đen, chân chạm đất.

Quanh thân hắn như bị bao phủ bởi một ngọn lửa thiêu đốt ngùn ngụt. Tấm áo vải bố màu trắng cháy sém, không ngừng tung bay trong cơn gió nóng, áo choàng màu biển phía sau cũng bị cuốn lên quay cuồng không dứt.

Ánh sáng màu vàng hồng từ ngọn lửa thiêu đốt dường như đã vượt quá giới hạn mà hành lang hẹp này có thể chứa đựng.

Pharaoh bước hai bước về phía trước, nhưng bước chân hơi loạng choạng.

Trên trán hắn, ký hiệu Mắt của Thần Horus như đang thiêu đốt trên trán hắn, khiến khuôn mặt màu nâu nhạt của hắn lúc này hiện ra một màu đỏ cực kỳ bất thường.

Đôi đồng tử đỏ rực sáng ngời, nhưng là một kiểu sáng ngời quỷ dị vô hồn, không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào của con người trong đó.

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn lúc này gần như biến dạng, hoàn toàn không có phong thái bình tĩnh thường ngày.

Hắn nghiến chặt răng, dường như đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng, vẻ mặt run rẩy khiến thần sắc trên mặt hắn càng thêm đáng sợ.

Atem loạng choạng bước thêm hai bước, đột nhiên dưới chân vấp một cái, hắn theo bản năng vươn tay muốn vịn vào cánh cửa lớn phía trước.

ẦM!

Cánh cửa khổng lồ vững chắc cao bằng năm người, được đúc bằng đồng thau và thép, vào khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào đã hóa thành tro bụi.

Một chút mảnh vụn đồng thau còn sót lại trên đỉnh lạch cạch một tiếng rơi xuống trước mặt hắn, đã biến thành bột than đen.

Ngọn lửa màu đỏ kim rực cháy quanh thân Pharaoh rít gào mà múa lượn, tấu lên tiết tấu vừa hoa mỹ rực rỡ, vừa nguy hiểm đến tột cùng. Những sợi tóc vàng óng rực cháy trong lửa, mỗi sợi tóc như một sợi chỉ vàng sống, uốn lượn điên cuồng giữa sóng nhiệt dữ dội.

Atem cúi đầu, có phần ngơ ngác nhìn tay mình.

Đầu ngón tay hắn gần như trong suốt

Cũng đang rực cháy.

Đó là ngọn lửa thuần khiết như ánh dương, có thể thiêu rụi tất cả hắc ám trên đời, và tái sinh tất cả bằng ánh sáng rực rỡ đến tận cùng. Nhưng bất cứ thứ gì chạm vào nó... đều sẽ bị hủy diệt.

Có lẽ, chẳng bao lâu nữa… cả thân thể hắn cũng sẽ....

“Hoàng huynh——!!!”

Đồng tử đỏ sẫm đã dần trở nên trống rỗng bỗng co lại. Pharaoh giật mình quay đầu lại.

Dù ngọn lửa quanh thân đang bừng cháy dữ dội, dù không khí bị xé rách bởi uy áp và nhiệt lượng, thì thân ảnh của Yugi, như cũ, hiện rõ mồn một trong đáy mắt hắn.

Yugi đứng trước mặt hắn, tay chống đầu gối, thở gấp từng ngụm, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa chạy thục mạng.

Trên má cậu, bụi đất lấm lem, mồ hôi hòa lẫn với từng vệt máu. Cậu thở dốc đến ngực phập phồng không chừng, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực không chút do dự.

Yugi nhấc chân bước đến gần.

“Đứng lại!”

Tiếng quát chói tai của Atem khiến Yugi hoảng sợ, lập tức cứng đờ tại chỗ. Atem nhìn cậu, đột nhiên vươn tay ấn vào vách đá bên cạnh. Sau đó, toàn bộ vách đá liền hóa thành tro tàn.

“Lập tức rời khỏi đây.”

Pharaoh nói, dùng giọng điệu ra lệnh ban cho Hoàng đệ hắn mệnh lệnh cuối cùng.

Nhưng Yugi không nhúc nhích.

Cậu chỉ ngơ ngác nhìn Atem, rồi đột nhiên mím môi lại. Trong đáy mắt, hiện lên một tia kiên quyết rắn rỏi đến lạ thường.

Cậu tiếp tục bước tới, đưa tay ra, cố vươn về phía thân hình đang bị ngọn lửa bao phủ.

“Hoàng huynh…”

“Trẫm bảo ngươi cút ngay!”

Mắt thấy tay Yugi sắp chạm vào mình, đáy mắt Atem lóe lên một tia lệ quang. Ngọn lửa quanh thân hắn phản ứng dữ dội với cảm xúc, bùng lên như bão lửa. Một luồng khí nóng từ ngọn lửa bắn ra, hất văng Yugi ra.

Ầm!

Có lẽ Atem chỉ muốn đẩy cậu ra, nhưng ma lực khổng lồ đến mức hắn không thể kiểm soát, lập tức khiến Yugi bị đánh bay ra ngoài.

Cậu va mạnh vào một mảnh tường đã nứt, rồi rơi bịch xuống đất. Thân thể nhỏ gầy nằm im, không động đậy.

Atem cựa quậy một chút, dường như muốn tiến lại gần. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng đôi đồng tử đỏ rực nhìn chằm chằm cậu, lạnh băng và sắc bén, ẩn chứa chút lo lắng mà chính hắn cũng không biết.

Yugi cuối cùng cũng động đậy.

Cậu chống tay xuống đất, cố ngồi dậy. Máu đỏ tươi từ vết thương trên trán chảy xuống, nhỏ từng giọt lên mặt đất gập ghềnh lạnh lẽo.

Cánh tay cậu run rẩy không ngừng, phải chống mất một lúc lâu mới gắng gượng đứng dậy được.

Tay trái nâng lên, che đi một vết máu dài trên cánh tay phải. Thân thể Yugi khẽ lay động, bước chân xiêu vẹo.

Cậu cúi đầu, để mái tóc vàng rủ xuống che đi nét mặt của mình.

Nhưng rồi cậu lại tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu lại một lần nữa bước đi về phía Atem đang đứng đối diện.

“Không muốn sống thì giết đệ luôn đi.”

Máu từ trán cậu chảy xuống mắt, rồi lại từ mắt chảy ra, làm tầm nhìn cậu trở nên mơ hồ.

“Đệ không nghe đấy.”

Cậu nói, loạng choạng, nhưng lại vô cùng kiên định bước về phía trước. Máu từ cánh tay cậu nhỏ giọt, từng giọt từng giọt rơi đầy đất dọc theo con đường cậu đi qua.

“Những gì trước kia huynh hứa với đệ...huynh chẳng làm được cái nào cả.”

“Vậy thì ít nhất, lần này…”

Máu từ gò má cậu nhỏ giọt, từ từ chảy vào phù hiệu Sinh Mệnh trên ngực cậu. Sau đó, tiếp tục chảy xuống, dính vào Khối Xếp Hình Hoàng Kim đang đung đưa trước ngực.

“Là huynh nói, không cho đệ rời đi.”

Yugi vươn hai tay, xuyên qua ngọn lửa đang cháy hừng hực, gắt gao ôm lấy cổ Pharaoh.

Ánh mắt cậu, kiên định như ngọc thạch, đối diện thẳng với đôi đồng tử đã đỏ rực lên trong lửa của Atem

“Đã nói, thì phải làm cho được!”

Ngọn lửa rực rỡ đột nhiên bùng lên, trong khoảnh khắc nuốt chửng tất cả.

-------------

Trong cung điện ở Thebes, kinh đô Ai Cập, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ chỗ ở của Đại Tư Tế sâu trong điện thờ Thần Mặt Trời Ra.

Các người hầu trong cung thất kinh, sôi nổi kéo nhau chạy đến trước cửa phòng Đại tư tế, hốt hoảng gọi lớn:

“Đại nhân! Ngài có sao không?!”

Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

Chỉ có giọng nói bình thản của Simon vọng ra từ bên trong, truyền qua tấm ván gỗ:

“Không sao. Lui hết đi.”

Trong phòng, Simon cau mày nhìn chiếc gương bị vỡ thành năm bảy mảnh dưới chân mình.

Chiếc chuông vàng từng được đeo trên cổ Emma giờ đã vỡ tan vì không chịu nổi luồng ma lực chấn động quá mức dữ dội, kéo theo đó là liên kết thần chú theo dõi từ xa cũng đồng thời tan rã.

“Phiền toái rồi…”

Simon lẩm bẩm tự nói.

“Cơ thể của Vương đệ lại trở thành chìa khóa để Pharaoh kiểm soát ma lực.”

Có được chìa khóa, có nghĩa là có thể kiểm soát được luồng ma lực khổng lồ đó.

Cái gọi là rắc rối, chính là một khi Pharaoh mất đi chìa khóa, hoặc thậm chí chỉ cần rời xa chìa khóa, sẽ khiến ma lực mất kiểm soát dẫn đến cục diện nguy hiểm vừa rồi đã xảy ra.

Ông cau mày suy tư khổ sở một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu.

“Thôi vậy.”

Đại Tư Tế người xưa nay luôn trấn định cẩn trọng. Cuối cùng lại buông ra một câu kết luận lười biếng hiếm thấy.

“Kết quả như vậy dường như cũng không tệ.”

Quay người, Simon chống gậy, chậm rãi đi về phía phòng ngủ.

“Cái thân già này, mấy hôm nay cứ phải nửa đêm bò dậy, hết trận này đến trận khác vì mấy chuyện không đâu.”

“Lại bị đám tiểu quỷ kia quấy đến chẳng chợp mắt được lúc nào.”

“Haizz… giờ có thể tranh thủ ngủ một giấc trưa cũng không tệ…”

Giờ phút này, vị Đại Tư Tế vì biết mọi chuyện đã gần như hạ màn mà hoàn toàn yên lòng, hệt như một ông lão bình thường, lải nhải nói không ngừng.

“Một đám tiểu quỷ không biết thương người già....chẳng chịu để người ta bớt lo một tí nào…”

-------------
Khi Mặt Trời một lần nữa lên cao. Trong số những người vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở thung lũng, cuối cùng cũng có người không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy.

“Không thể đợi thêm nữa!”

“Mahad, ngươi bình tĩnh đã…”

Lời của Isis còn chưa dứt, đã bị Mahad vẻ mặt nôn nóng, cắt ngang

“Đã hơn hai ngày rồi! Isis, chúng ta không thể cứ ở đây ngây người mãi được!”

Isis im lặng một lát, nàng quay đầu nhìn kết giới cách đó không xa một cái, rồi nhìn về phía Mahad.

“Vậy thì, Mahad, nói cho ta biết, chúng ta hiện tại có thể làm gì?” Nàng cười khổ, “Không phải ta không muốn làm gì, mà là giờ phút này chúng ta ngoài chờ đợi ra không thể nghĩ ra cách nào khác.”

Mahad không lên tiếng.

Isis khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía sau Mahad.

Dù ánh nắng giữa trưa từ đỉnh đầu rọi xuống mạnh mẽ, khiến đáy khe núi trở thành nơi sáng nhất trong ngày, thì thứ ánh sáng đó vẫn không thể xuyên qua được tấm màn khí lưu màu xám nhạt kia.

Luồng sáng nghiêm túc thực hiện chức trách của nó, ngăn cách mọi người không mang huyết mạch của chủ nhân lăng mộ mà nó bảo vệ.

Bọn họ không nhìn thấy gì bên trong, chỉ lờ mờ nhận ra một dãy vách đá sừng sững như núi, ẩn hiện bóng cây rậm rạp giữa những làn khí mờ nhòe.

“Mahad…” Isis nhẹ giọng.

“Điều duy nhất chúng ta có thể làm… là tin tưởng Pharaoh.”

Mahad siết chặt nắm tay.

“Nhưng mà hiện tại, ngài ấy…”

“Nếu Đại Tư Tế dám yên tâm để bệ hạ tiến vào, tất nhiên đã để lại đường lui, về điểm này ta không lo lắng.”

Isis lắc đầu, giọng nói rất bình tĩnh, sắc mặt trông cũng rất trấn tĩnh, nhưng từ nãy đến giờ, tay nàng vẫn luôn nắm chặt, không hề thả lỏng chút nào.

Trong khi bọn họ trò chuyện, ở một góc khác, Seto lại không nói một lời, đột nhiên đứng dậy.

“Seto?”

Isis không quay lại nên không thấy, nhưng Mahad đã kịp chú ý đến hành động của hắn.

“Seto, ngươi định làm gì?”

Mahad nhíu mày, bất đắc dĩ mà phải cất giọng lớn hơn khi thấy đối phương sải bước rời khỏi đội hình, đi thẳng về phía lối ra khe núi.

“Đi đón Đại Tư Tế đến đây.”

Seto bình tĩnh trả lời.

Ngồi yên chờ đợi chưa bao giờ là phong cách của hắn.

Ban đầu họ cưỡi ngựa từ kinh thành xuất phát vào buổi sáng, cũng chỉ đến đây vào chạng vạng. Nếu tăng tốc độ không ngủ không nghỉ mà lên đường, một chuyến cả đi lẫn về, một ngày một đêm là đủ rồi.

Ban đầu Đại Tư Tế không đi cùng họ, lấy lý do rằng không thể rời khỏi Thần Điện. Nhưng bây giờ họ đã bó tay không có biện pháp, chỉ cần trở về báo cáo an nguy của bệ hạ, chắc chắn Đại Tư Tế sẽ lập tức chạy đến tìm cách.

Huống hồ, hiện tại cũng chỉ có Simon Đại Nhân có thể tiến vào bên trong.

Isis và Mahad nhìn nhau một cái, gật đầu cam chịu quyết định, cùng theo sau Seto đi ra khỏi thung lũng.

Trước đây vì muốn men theo đường nhỏ xuống sâu trong thung lũng, họ đã buộc ngựa ở phía trên bên trái thung lũng.

Seto giữ chặt dây cương ngựa, theo bản năng lại quay đầu nhìn về phía kết giới bao phủ vách đá đối diện thung lũng.

Hắn nhìn thoáng qua, rồi quay đầu kéo ngựa định lên ngựa. Đột nhiên con ngựa bên cạnh hắn hí lên khản đặc, bồn chồn vặn vẹo đầu dậm chân, muốn thoát khỏi tay hắn.

Seto cau mày vỗ vỗ nó, muốn nó ngoan ngoãn lại.

Trong tiếng hí kinh hoàng của con ngựa, cả người hắn lảo đảo nghiêng đi, theo đà rung lắc dữ dội của mặt đất mà suýt ngã.

Seto kinh ngạc quay người, vừa quay đầu lại đã thấy kết giới vốn bao phủ chặt chẽ hơn nửa vách đá như bị trận động đất bất ngờ này làm vỡ nát, sóng gió nổi lên. Nó vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh rồi tan rã sạch sẽ.

Màu máu sũng nước như thể trộn lẫn đất và máu thịt, nhuộm đỏ rừng cây u ám.

Và giữa bãi hỗn độn ấy, thi thể vương vãi khắp nơi, lộ rõ mồn một dưới ánh mặt trời chính ngọ chói chang.

Nhưng điều khiến Seto mở to đôi mắt thiên thanh của mình, không phải là cảnh tượng đó.

Mà là vì bức tượng Nữ Thần Mặt Trăng Ahkmenrah khổng lồ và đầy ấn tượng được điêu khắc trên toàn bộ vách đá như một cung điện.

Giờ phút này, một vết nứt từ từ nứt ra từ mặt của bức tượng Nữ Thần Mặt Trăng Ahkmenrah, chia toàn bộ phần đầu bức tượng thành hai.

Không chỉ phần mặt, theo sự rung chuyển dữ dội ngày càng mạnh của mặt đất, toàn bộ vách đá cũng theo đó mà lung lay, nên đến cả bức tượng trên vách đá cũng rung chuyển không ngừng.

Các vết nứt từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lan đến trên bức tượng, dày đặc và đan xen thành mạng nhện, vô số mảnh đá lớn từ trên vách đá lăn xuống, lạo xạo rơi xuống mặt đất.

Bậc thang dẫn vào lăng mộ cũng bị chấn động mà rụng đổ hoàn toàn, các khối đá rơi xuống, đập vỡ thi thể còn sót lại bên dưới, rồi vùi lấp tất cả trong lớp đất đá lạnh lẽo.

Tiếng gầm rú lớn và bị đè nén truyền đến từ sâu trong vách đá làm màng nhĩ mọi người đau đớn.

Vách đá cao ngất từ từ sụp đổ xuống, chìm vào lòng đất. Vài chỗ núi lớn bị vỡ nát ầm ầm trượt xuống từ một bên, chôn vùi toàn bộ một bên thung lũng.

Đất đá tràn xuống như lũ, đánh đổ mọi gốc cây, mọi sinh vật, để lại một mảnh hoang tàn hỗn loạn. Khi toàn bộ bức tượng vỡ vụn, rồi sụp đổ, theo nó, cả vách đá vốn là trụ cột của ngọn núi này cũng bắt đầu sụp theo.

Đột nhiên, mấy luồng sáng rực rỡ từ trong khe nứt vách đá vỡ vụn lộ ra.

Một luồng kim quang từ vô số mảnh đá vụn rơi xuống phóng lên cao, giống như ngọn lửa vàng đỏ rực rỡ đang cháy, nó vạch một vệt dài trên không trung.

Pharaoh Ai Cập lơ lửng giữa không trung, ôm Vương đệ trong lòng, chiếc áo choàng màu xanh lam bay phấp phới phía sau hắn.

Ngọn lửa cháy trên người hắn, gần như nuốt trọn cả hai người vào trung tâm ánh sáng ấy.

Ký hiệu Mắt của Thần Horus trên trán hắn lúc sáng lúc tối, trông có vẻ ảm đạm, nhưng không biết vì sao lại nổi bật một cách bất thường trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa.

Khối Xếp Hình Hoàng Kim lơ lửng bên cạnh hắn, vẽ ra những vệt sáng trong không trung.

Ngay vào lúc Pharaoh lao lên từ vách đá đang sụp đổ, một đạo kim quang khác cũng từ phía đối diện xé rách trời đất mà lao ra.

So với ánh lửa của Pharaoh, luồng sáng kia thiếu đi vài phần thiêu đốt nóng rực, nhưng lại thuần khiết và sáng ngời đến chói mắt.

Adun, Vị vua không ngai, lơ lửng giữa không trung.

Con Mắt Hoàng Kim lấp lánh, trôi nổi quanh người hắn xoay tròn, để lại từng vệt sáng lấp lánh trong không trung.

Không biết ai là người ngẩng đầu trước, không biết ai là người mở to mắt trước.

Ánh mắt đỏ rực lạnh băng của Pharaoh và ánh mắt thâm trầm sắc bén của Adun giao nhau giữa không trung.

Dưới chân họ, vách đá hùng vĩ như người khổng lồ vẫn đang sụp đổ, từ từ chìm xuống, những bức tường đá đổ nát lăn xuống toàn bộ hẻm núi, gần như muốn chôn vùi toàn bộ nơi đây.

Tiếng gầm rú lớn đủ để khiến người khác kinh hồn bạt vía lại bị hai vị vua coi như không thấy.

Họ đối diện nhau.

Trong cục diện hỗn loạn và phức tạp như vậy, không gian quanh họ như bị tách riêng ra, hình thành một khoảng lặng vi diệu, chỉ thuộc về ý chí của hai vị vua không cho phép mình bị ngoại giới lay động.

Yugi cuộn tròn trong lòng Atem, hôn mê sâu, phát ra tiếng thở rất nhỏ. Trên ngực cậu, Phù hiệu Sinh Mệnh đã mờ đi chỉ thỉnh thoảng mới le lói xẹt qua một tia lưu quang yếu ớt.

Vị vua không ngai nâng tay lên, Con Mắt Hoàng Kim vốn đang quay quanh hắn lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, bắt đầu lấp lánh.

Pharaoh cũng ngẩng đầu, ký hiệu Mắt của Thần Horus trên trán hắn lóe sáng, càng trở nên rõ nét hơn.

Khi kẻ địch chung của hai vị vua cùng kế thừa huyết mạch thần thánh và tôn quý phải cùng đối kháng biến mất, sẽ không còn ai có thể ngăn cản trận chiến sinh tử giữa họ.

Một trận chiến đã được định đoạt từ khi mới sinh ra.

Mọi thứ tuần hoàn theo bản năng chiến ý cháy bỏng được truyền từ trong huyết mạch.

Chạm vào là nổ ngay——

------------
14/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip