Chương 83
Một tiếng ưng kêu sắc lạnh xé rách bầu trời.
Từ phía không trung xanh thẳm, một con bạch ưng mạnh mẽ lao xuống như mũi tên thần, đánh vỡ khí tràng nghẹt thở giữa hai vị vua.
Nó vỗ cánh loạn xạ, phát ra từng tiếng kêu dồn dập, khản đặc.
Đó là tiếng kêu báo động quân sự đặc trưng của những con ưng được nuôi dưỡng bởi Vương thất Ai Cập.
Hai người đồng thời sững lại. Theo phản xạ liền quay đầu nhìn xuống đại địa.
Đầu tiên ánh mắt của Pharaoh nhìn về phía trên sườn núi của thung lũng, nơi các Đại thần quan đang đứng.
Sau đó tiếp tục nhìn về phía sau họ.
Không biết từ khi nào, một đội quân đen nghịt đột ngột xuất hiện và đang tiến về phía này.
Vô số tuấn mã lao nhanh giẫm đạp cát bụi bay mù mịt trên mặt đất, khiến đội quân dày đặc đó trở nên mờ ảo.
Hình ảnh trên lá cờ lớn bay phấp phới phía trên đội quân không xa lạ gì với Atem.
Đó là thứ mà bất kỳ ai hiểu một chút về công tích của Vua Ahkmenrah vĩ đại đều sẽ biết.
Đó là lá cờ của người Hyksos, những kẻ từng tàn nhẫn thống trị Ai Cập gần trăm năm và cuối cùng bị Vua Ahkmenrah đánh tan và đuổi đi.
Atem lẫn Adun đồng loạt nhíu mày.
Cả hai không ai nhìn nhau nữa.
Nhưng họ lại cùng một lúc thu hồi toàn bộ ma lực, rút lại khí tức chiến đấu như có một lệnh truyền vô hình.
Sau đó, đồng thời bay vút qua, đáp xuống trên sườn núi cao nơi các Đại Tư Tế đang đứng.
"Pharaoh!"
"Adun đại nhân!"
"Vương Đệ điện hạ!"
Tiếng hô nghênh tiếp vang lên từ những người hầu bên cạnh, mỗi người gọi tên một vị chủ nhân mà họ trung thành.
Chỉ có Seto là vẫn đứng tại chỗ. Hắn vừa bước một bước về phía Pharaoh, liền đứng sững tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía thiếu niên mà Karos chạy tới đón.
Sau đó, hắn nhìn thấy Con Mắt Hoàng Kim lơ lửng bên cạnh thiếu niên đó.
"Ngươi là ai?"
Seto hỏi. Họ đi theo Pharaoh đến đây, nhưng chuyện liên quan đến Adun thì chỉ có Đại Tư Tế biết.
Thái độ và cách hành xử của thiếu niên đó và Con Mắt Hoàng Kim mà hắn sở hữu khiến Seto nảy sinh dự cảm không lành.
Adun liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh, sau đó cười nhạt.
"Seto."
Hắn nói, gọi thẳng tên Đại thần quan, với một thái độ ngạo mạn.
"Bây giờ không phải lúc truy vấn những chuyện vặt vãnh này."
Sắc mặt Seto lạnh xuống, hắn sắp mở miệng phản bác, nhưng Adun giơ tay, chỉ một ngón về phía sau hắn.
"Ngươi vẫn nên đối phó với những thứ kia trước đi."
Seto theo bản năng quay đầu lại.
Cùng lúc ấy, Mahad và Isis đang trò chuyện với Pharaoh cũng quay đầu nhìn theo, vẻ mặt đồng loạt thay đổi
Bọn họ đứng ở nơi cao, từ sườn núi nhìn xuống, nên lá cờ mà đại quân đang phi nước đại từ chân trời giơ lên, hiện rõ mồn một trong tầm mắt.
Mặc dù họ vẫn luôn biết, khi Vua Ahkmenrah đuổi người Hyksos đi, người Hyksos hoặc trở thành nô lệ, hoặc bị đuổi đi xa khỏi Ai Cập, gần như bị diệt tộc.
Nhưng, vẫn có một phần nhỏ người Hyksos dưới sự che chở của các quốc gia khác, lén lút trốn tránh ở nơi ẩn náu giáp biên giới Ai Cập và Libya.
Mặc dù Vua Ahkmenrah đã ba lần bốn lượt tìm kiếm, tiêu diệt, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra tung tích của chúng.
Pharaoh kế nhiệm dù nhiều lần tìm kiếm, nhưng không lần nào tìm được tung tích của chúng.
Rõ ràng, đội quân đang tiến về phía họ chính là hậu duệ của nhóm người Hyksos đã chạy trốn năm đó.
Chúng không quên mối thù xương máu ấy, vẫn âm thầm nuôi lớn mộng tưởng: phục quốc, lật đổ Pharaoh, giành lại quyền thống trị Ai Cập.
Chính vì có thế lực phản Pharaoh ngầm hỗ trợ từ trong lòng Ai Cập, bọn chúng mới có thể ẩn mình nơi biên cảnh mà không bị phát hiện.
Lần này, khi nhận được nguồn tin xác thực rằng: Pharaoh, Vương Đệ và các đại thần quan đã cùng tiến vào thánh địa cổ, hơn nữa Pharaoh còn mất đi toàn bộ pháp lực.
Quân Hyksos lập tức hành động, ý đồ một đòn diệt sạch tầng lớp thống trị cao nhất của Ai Cập.
Seto nhìn chằm chằm đội quân dày đặc càng ngày càng gần phía dưới, đột nhiên tầm nhìn trước mắt bị che khuất.
Pharaoh không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hắn, cúi người xuống, đặt Yugi đang hôn mê trong lòng hắn xuống đất.
"Seto."
Seto lập tức quỳ gối đón lấy Yugi từ tay hắn.
Hắn nhìn Yugi một cái, mặc dù cậu có vết thương trên người, nhưng đều chỉ là những vết trầy xước nhỏ, vết máu ở cánh tay cũng đã đông lại.
Thoạt nhìn, chỉ là ngất đi vì kiệt sức, không có trở ngại gì.
Seto ngẩng đầu, thấy Pharaoh xoa xoa trán Yugi rồi đứng dậy, sải bước đi về phía hai Đại thần quan còn lại.
Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thì một cái bóng khác lại chắn ngang trước mặt.
Adun không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Seto.
Không nói một lời, chỉ khẽ cúi người.
"Meo~~"
Emma từ trong ngực hắn lao ra, liếm liếm tay hắn, sau đó quay người vòng quanh Yugi đang ngủ say mà quấn quýt.
Adun mỉm cười, vươn tay xoa xoa trán Yugi.
Ngay trước khi Seto kịp gầm lên, Adun đã thu tay về, đứng dậy rời đi.
Seto phải nghẹn câu chửi đó lại ngược vào họng, phải mất một lúc lâu mới dần bình ổn lại nhịp thở.
"Mahad, Isis."
Nhận được lệnh của Pharaoh, hai Đại Thần quan gật đầu.
Mahad siết chặt Chiếc Vòng Hoàng Kim trên ngực, Isis dùng ngón tay ấn nhẹ vào Dây chuyền Hoàng Kim trên cổ.
Ánh sáng vàng từ Thần Khí trên người họ tỏa ra, sau đó dần dần lan rộng ra toàn thân họ, cuối cùng hòa làm một.
Một cột sáng khổng lồ từ người họ phóng lên cao, bay vút lên đến điểm cao nhất trên không trung, đột nhiên tản ra bốn phương tám hướng.
Một kết giới màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái lồng úp ngược xuống mặt đất, bao trùm mấy người bên này, cùng với đội quân mấy vạn người dưới sườn núi cao.
Mahad và Isis nhắm mắt lại, ma lực cường đại từ người họ cuồn cuộn không ngừng tỏa ra, hóa thành cột sáng hướng về phía trước, duy trì kết giới khổng lồ này.
Chỉ cần họ còn một tia ma lực, những hậu duệ ti tiện của người Hyksos đó sẽ không một ai có thể thoát ra được.
Atem đi đến chỗ cao nhất của sườn núi, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống đội quân đen nghịt phía dưới.
Ngay sau đó, Adun cũng bước tới.
Hai người đứng sát nhau, lưng tựa lưng, chẳng ai quay đầu nhìn người kia, càng không trao cho nhau một lời nào.
Lúc này đây, cả hai đều ngẩng đầu đón gió, đứng giữa đỉnh núi, chống lại vạn người.
Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời hai vị vua có số phận đối đầu nhau, đứng cùng một chiến tuyến.
Hoặc cũng có thể, với họ, điều này chẳng thể tính là "hợp tác".
Gần như cùng lúc, trong mắt họ lóe lên một tia sáng tàn nhẫn lạnh lẽo.
Thần Khí hoàng kim mà họ đang nắm giữ đồng loạt phát ra luồng quang mang rực rỡ, như được triệu hồi bởi ý chí của bậc vương giả.
Ánh sáng ấy khiến mái tóc hai người tung bay trong gió, áo choàng sau lưng cuồng loạn quấn lên từng vòng, đan xen lẫn nhau.
Thần thái họ nhìn xuống mặt đất giống như những vị thần nhìn xuống lũ kiến.
Và rồi.
Các ma long giáng thế.
Đầu tiên là, Chúa Tể Bầu Trời, với sắc đen sâu thẳm mà cả bóng tối cũng không sánh kịp, điểm xuyết trên hai cánh là sắc đỏ rực tươi như máu.
Thứ hai là, Hắc long khổng lồ đen kịt gần như hòa hợp với bóng đêm, đôi đồng tử đỏ thẫm như máu, khát máu và uy nghi khiến người người khiếp vía.
Cuối cùng là Bích Long, sinh ra trong ánh sáng Mặt Trời, lấp lánh như viên đá quý xanh lam khổng lồ được ngưng tụ từ dòng nước sông Nile trong suốt nhất dưới ánh nắng, với tư thái ung dung và hoa mỹ.
Gandora, Hắc long mắt đỏ và Timaeus.
Ba ma thú cực kỳ nguy hiểm nhưng lại cực kỳ quyết đoán và mạnh mẽ đồng thời xuất hiện chấn động toàn bộ không trung, khiến thời không vì thế mà ngưng đọng.
Ngay cả mặt đất cũng dường như vì sợ hãi mà ngừng rung chuyển và chấn động dưới uy áp bức người của chúng, ngoan ngoãn yên tĩnh lại.
Chúng dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lượn đan xen trên không trung, hướng về phía "thức ăn" mà chủ nhân đã ban cho chúng.
Thân hình to lớn của chúng vừa mang lại cảm giác dữ tợn đáng sợ vừa có một vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi, chúng lượn vòng trên không trung trên đầu những người Hyksos, gần như che khuất toàn bộ ánh sáng trên bầu trời.
Những móng vuốt thô to và hàm răng sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh băng, chúng phát ra tiếng gầm dài gần như xé rách toàn bộ chân trời.
Bên dưới, mấy vạn quân Hyksos không hề hoảng loạn, không tháo chạy.
Nhưng không phải vì dũng cảm.
Tất cả ngẩng đầu nhìn lên không trung, đầu óc trống rỗng.
Không ai biết mình sắp phải đối mặt điều gì
Trí nhớ về ba ma long đã bị thời đại và máu lửa thiêu sạch từ lâu.
Chỉ có tổ tiên chúng. Những kẻ đã chết, mới từng chứng kiến sự khủng khiếp đó.
Mà giờ đây, chúng cũng sắp trở thành một phần ký ức bị chôn vùi.
Họ trừng mắt, ngơ ngác nhìn ba ma long khổng lồ xé gió lao xuống từ bầu trời, mang theo cái đẹp chết người và sức mạnh hủy diệt cổ xưa.
Điều mà Vua Ahkmenrah chưa từng làm được.
Hôm nay, hai vị vua kế thừa huyết mạch tàn khốc và tôn quý của ngài sẽ thay ngài làm được điều đó.
Tận diệt Hyksos trên mảnh đất Ai Cập.
Chỉ cần một lúc thôi.
----------------
Katya quỳ một gối bên cạnh Seto, vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú vào Vương đệ đang ngủ say trong lòng Seto.
Karos, vệ sĩ dưới lốt đàn ông của Adun thì đứng im, thi thoảng cảnh giác liếc sang hai đại thần quan phía đối diện.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của Katya, nàng an ủi vỗ vỗ vai Katya.
"Yên tâm, Vương đệ điện hạ không sao đâu.Chắc là mệt quá nên thiếp đi thôi"
Nàng chỉ tay về phía hai vị vua, những người đang tàn sát dã man người Hyksos dù không cần tự động tay kia.
"Nếu thực sự có chuyện gì, hai vị bên kia cũng sẽ không thảnh thơi như vậy đâu."
Rồi nàng nhẹ nhàng bế Emma đang ra sức liếm mặt Yugi ra, vỗ vỗ đầu nó để xoa dịu.
Seto không phản ứng trước lời họ, chỉ im lặng nhìn sang Mahad đang ở gần đó.
Thấy Mahad và Isis có dấu hiệu suy kiệt ma lực, hắn khẽ nhíu mày.
"Katya."
"Vâng?"
Seto cẩn thận giao Yugi cho Katya
"Chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt."
Nói xong, hắn đứng dậy, đi thẳng về phía Mahad, chuẩn bị thay phiên hai người kia.
Ý chỉ Pharaoh rất rõ ràng: Không một tên Hyksos nào được phép sống sót.
Vì thế, trách nhiệm của các đại thần quan là giữ cho kết giới ổn định, không để bất kỳ kẻ nào trốn thoát.
Katya có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng Seto một cái
Đây là lần đầu tiên hắn nghe Seto trực tiếp thừa nhận mình là người hầu của Vương đệ.
Sự ngạc nhiên này rất nhanh biến mất, hắn cúi đầu, cẩn thận ôm lấy Yugi, vẫn là vẻ mặt lo lắng sốt ruột.
Thấy dáng vẻ đó của hắn, Karos mỉm cười.
Cũng là người hầu trung thành tận tuỵ, nàng hiểu tâm trạng của Katya, không cần phải nhiều lời..
Nàng cũng lười nói nhiều, ôm chặt Emma đang vùng vẫy trong tay
Sau đó tiếp tục nhìn chủ nhân của mình, cảnh giác xem liệu mấy vị Đại Thần Quan có làm ra hành vi bất lợi cho hắn hay không.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi vút qua bên Katya, cuốn tung vạt áo hắn, rồi lao đi như thiêu đốt, phóng thẳng đến một người đang đứng sừng sững trên vách đá xa xa.
Làn gió lướt qua mặt người đó, thổi tung mái tóc dài và tấm áo choàng dày, để lộ rõ vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt xuống gò má.
"Ừm, là một cơ hội tốt."
Gã khẽ nhếch môi cười, tựa như giễu cợt.
Chiếc Chìa Khóa Hoàng Kim trước ngực hắn đột ngột bừng sáng, chói lóa như một mũi nhọn xuyên qua không gian.
Xa tận bên kia sườn núi
Khi ánh sáng đó loé lên.
Katya đột nhiên cứng đờ.
Tay đang vuốt lại áo choàng cho Yugi khựng lại, rồi buông ra.
Đồng tử trong mắt hắn từ từ tan rã, như thể mất đi thần trí.
Hắn cúi đầu đặt Yugi xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh.
Ánh mắt ấy dừng lại.
Trên thanh đoản kiếm treo bên hông Karos đang đứng cạnh hắn.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Katya bất ngờ bật người, đoạt lấy thanh kiếm và đâm thẳng vào ngực Karos.
Karos kinh ngạc, chỉ kịp lùi lại phía sau một bước thì lưỡi kiếm đã ghim sâu vào hông nàng.
Máu phụt ra.
Katya rút kiếm ra. Sau đó đạp Karos ngã lăn xuống đất.
Karos lăn vài vòng trên đất, nàng kinh ngạc nhìn Katya đang cầm thanh kiếm găm dính máu chĩa thẳng vào Vương đệ đang ngủ say, liều mạng giãy giụa muốn bò dậy.
Vừa cố gắng bò lên một chút, cơ thể bị trọng thương lại một lần nữa nằm liệt xuống đất.
Nàng chỉ còn biết trợn mắt bất lực, nhìn thanh đoản kiếm trong tay Katya nhắm thẳng vào cổ Vương Đệ và đâm xuống!
"Vương đệ điện hạ!!!"
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chạm đến cổ.
Yugi mở mắt.
Đôi mắt tím trừng lớn, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy lưỡi kiếm đang lao tới trong ánh thép lạnh lẽo.
Ánh sáng kỳ dị lấp lánh trong mắt Katya đột nhiên tối sầm lại.
Khanh!
Mũi kiếm chệch hướng, đâm cắm thẳng xuống đất, nhưng vẫn kịp rạch một đường máu mảnh trên cổ Yugi
Katya run bần bật, mồ hôi lạnh nhỏ giọt ướt cả trán.
Hai tay hắn siết chặt chuôi kiếm cắm trên đất, run rẩy dữ dội.
Nhưng, bất kể đôi tay ấy run rẩy thế nào.
Hắn vẫn... rút kiếm lên một lần nữa.
Ánh sáng quỷ dị trong mắt Katya mỗi lúc một mạnh, khiến động tác của hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn giơ kiếm, hướng về yết hầu của Yugi.
Một lần nữa đâm xuống!
Katya cắn nát môi dưới của mình.
Máu trào ra.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chuẩn bị xuyên qua Yugi.
Thanh kiếm đột ngột lệch hướng.
Nó xoay vòng trên không, vẽ ra một đường cong kỳ dị...
Rồi...
Xoẹt.
Mũi kiếm rạch ngang yết hầu chính người cầm nó.
Leng keng.
Thanh đoản kiếm rơi xuống, phát ra một tiếng kim loại chạm đất khô khốc, lạnh lẽo.
Người hầu tóc đen đổ gục xuống mặt đất, máu tươi ấm nóng từ cổ họng bị cắt sâu tuôn ra không ngừng, nhanh chóng thấm ướt một bên má đang áp sát nền cát lạnh lẽo.
Ý thức hắn dần dần tan rã.
Trong bóng tối mơ hồ, hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm lên má mình
Dịu dàng, ấm áp, như muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng.
Môi hắn mấp máy run run, nhưng không thể phát ra một tiếng nào.
Trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy chiếc vòng tay bằng đồng đeo nơi cổ tay mình, ánh kim mờ nhạt bên rìa khung nhìn... dần dần tối đi, mờ đi, tắt hẳn.
Dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, người hầu trung thành ấy trút hơi thở cuối cùng.
Hắn nhắm mắt lại trong vũng máu rực rỡ.
Ngực không còn phập phồng nữa.
-------------
Vài ngày sau.
Giữa trưa, trời quang mây tạnh, nắng như thiêu như đốt đổ xuống nền trời xanh thẳm không một gợn mây.
Một con bạch ưng thuần trắng sải cánh bay qua ánh mặt trời, lông vũ chói loà dưới nắng, phát ra một tiếng hót dài vang vọng.
Gió nóng mang theo hơi thở từ mặt trời cuộn lên thành từng cơn cuồng phong, gào thét qua thảo nguyên bát ngát màu ngọc bích, làm từng đợt cỏ xanh cao ngang hông nghiêng ngả rồi lại bật dậy, tầng tầng lớp lớp như sóng biển xanh đang vỗ vào bờ.
Cảnh sắc hùng vĩ ấy khiến lòng người cũng trở nên rộng mở.
Vèo
Một mũi tên xé gió bắn ra, xuyên thủng cổ một con hươu lớn đang cúi đầu gặm cỏ nơi xa.
Hươu gục xuống với tiếng rên khe khẽ, bốn vó giãy giụa vài cái rồi bất động.
Ngay sau đó, một nhóm người hầu chạy tới, hân hoan nhấc con thú săn được mang trở về.
Cách đó không xa.
Một con bạch mã từ từ giảm tốc, từng bước chuyển từ phi nước đại sang đi chậm, rồi dừng hẳn.
Pharaoh ngồi trên lưng ngựa, tay ôm trọn Vương Đệ vào lòng.
Chiếc cung vừa giương lên vẫn còn nằm trong tay Yugi, dây cung còn đang rung nhẹ, chứng tỏ mũi tên vừa rồi là do cậu bắn ra.
Ngón tay trắng trẻo của Yugi vẫn nắm chặt phần trước thân cung, còn bàn tay sẫm màu hơn của Pharaoh thì phủ trọn lên tay ấy, cùng nhau giữ chặt vũ khí.
Hiển nhiên, mũi tên chuẩn xác xuyên cổ con hươu kia, không phải chỉ do mình Yugi thực hiện. Nhất là khi đây là lần đầu cậu bước vào khu vực săn bắn hoàng gia.
Từ xưa đến nay, những ai thuộc hoàng thất tiến vào nơi này đều cưỡi ngựa một mình, tự tay săn thú, oai phong trước mặt thuộc hạ.
Vậy mà hôm nay, hai người họ lại phá vỡ quy củ tồn tại từ bao đời ấy.
May thay, vị đại thần quan hôm nay đi cùng là Mahad, chứ không phải Seto, nên mọi việc cũng xuôi chèo mát mái.
Mahad khôn ngoan không nói lời dư thừa, những người khác cũng giả như không thấy.
Mà bản thân Pharaoh cũng tự nhận chỉ đang thực hiện lời hứa dạy Hoàng đệ hắn cưỡi ngựa bắn cung.
Nên hắn không có làm gì sai trái cả.
Khi xác con hươu được người hầu mang đến trước mặt, Pharaoh chỉ liếc mắt một cái, rồi khoát tay cho họ mang đi.
Ngược lại, Yugi lại chăm chú nhìn vết thương ở cổ con thú, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tựa như cậu vẫn chưa thể tin mũi tên ấy lại có thể bắn chính xác đến thế.
"Hoàng huynh... vừa rồi huynh nói gì đó, có một đoạn đệ nghe không rõ."
Vừa rồi khi Atem nắm tay cậu kéo cung,
Vì là lần đầu tiên giương cung, cậu chỉ lo lo nín thở tập trung, hoàn toàn không để ý đến mấy câu chỉ dẫn mà Atem kề sát tai thì thầm.
"Huynh nói lại đi..."
Lời của Yugi còn chưa dứt, Pharaoh đột nhiên nắm lấy tay cậu nâng lên.
Trên những ngón tay trắng ngà mảnh mai, đã hằn lên một vết đỏ sâu đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy những tia máu rịn ra từ vết hằn.
Atem nhíu mày.
Cây cung vừa rồi... là loại cường cung hắn vẫn luôn dùng, lực kéo mạnh đến độ người thường cũng khó lòng giương nổi.
Trên ngón tay hắn vì quanh năm luyện kiếm, cưỡi ngựa bắn cung đã chai sạn dày đặc, kéo cung nhiều lắm chỉ để lại một vết hằn thôi.
Thế nhưng những ngón tay mềm mại của Yugi khi bị hắn áp lên kéo cung lại hằn ra một vết như vậy.
Hắn biết rõ, thật ra trong kho săn có loại cung nhẹ dành cho người mới, nhưng...
Hoàng Đệ của hắn không chịu dùng.
Cứ nhất quyết đòi dùng cung giống hắn, nói là "trông vậy mới ngầu".
Giằng co một lúc, cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp.
"Hoàng huynh?"
"Hôm nay tập đến đây thôi."
Atem thuận miệng nói, rút cây cung khỏi tay Yugi, ném cho người hầu bên cạnh.
Nếu cố gắng bắn thêm hai lần nữa, tay cậu kiểu gì cũng phải nứt ra chảy máu.
"Nhưng mà..."
Bị ôm ngồi phía trước, Yugi nghiêng người quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt không che nổi vẻ bất mãn vì Atem không cho cậu tập tiếp.
Atem xoa xoa má Yugi.
Ngón tay chạm lên da thịt mềm mịn ấy, lại khiến trong mắt hắn thoáng ánh lên chút gì đó ấm áp.
"Lần sau sẽ dạy ngươi."
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc mềm ở trán cậu.
Môi khẽ dán xuống làn da trắng nõn, sau đó lại có chút không nỡ mà nghiêng đầu cọ nhẹ một cái.
Yugi chớp mắt mấy cái, gương mặt hơi ửng lên, dường như không ngờ Atem lại bất ngờ làm hành động thân mật như vậy giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhìn rõ mọi chuyện, Mahad cùng những người hầu khác vẻ mặt bình tĩnh, hoặc có lẽ là chết lặng, việc ai nấy làm, lời ai nấy nói, nhìn cũng lười quay sang phía này một cái.
"Vậy... nếu không thì... huynh tự đi săn một mình đi?"
Biết rõ tình thế lúc này chính mình đang là cục nợ vướng tay vướng chân, Yugi nhỏ giọng nói, giọng điệu như một chú mèo cụp tai rụt cổ, lí nhí đề nghị.
Atem dừng lại một chút.
Lúc này Yugi đã tung người nhảy xuống ngựa, bước chân nhẹ tênh, gương mặt non nớt ngẩng lên, cười với hắn rạng rỡ như mặt trời.
"Cố lên nha, Hoàng huynh~"
Cậu giơ tay lên vẫy nhẹ, trêu chọc:
"Đệ chờ ăn thịt nướng huynh săn được đấy!"
Atem nhìn chằm chằm nụ cười tươi của cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu như vừa hạ quyết định.
"Mahad, ngươi ở lại."
Như vậy cũng tốt, nếu cứ dẫn theo cậu đi, kiểu gì cũng lại nằng nặc đòi giương cung, đến lúc đó hắn lại phải dỗ dành cả buổi.
Mahad gật đầu, xoay người xuống ngựa, đi đến bên cạnh Yugi.
Yugi nhìn hắn, rồi lại nhìn bóng lưng Pharaoh đang phi ngựa băng băng về phía sâu trong thảo nguyên, đôi mắt chớp chớp vài cái, dường như nghĩ ra điều gì đó.
"Mahad."
"Vâng, thưa điện hạ."
"Chúng ta về trại nghỉ ngơi trước nhé?"
Doanh trại tạm thời đóng ngay bên rìa thảo nguyên, cách đây cũng không xa. Mahad tất nhiên không phản đối, nhẹ gật đầu rồi đi theo sau, quay về trại.
Có lẽ do mới nãy cưỡi ngựa bắn cung khiến cậu hơi mệt, vừa về đến trướng, Yugi liền ngoan ngoãn ngồi yên, không gây rối gì nữa.
Cậu ôm lấy ly nước trái cây mà thị nữ dâng lên, từng ngụm từng ngụm uống sạch
Chỉ một lúc sau, từ sâu trong thảo nguyên bất ngờ vọng lại tiếng động hỗn loạn, dồn dập.
Mahad theo bản năng nhìn về phía tiếng ồn phát ra. Nhưng thảo nguyên mênh mông, toàn là những cây cỏ dại cao hơn nửa người nối tiếp nhau, hắn không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra phía bên kia.
"Mahad... nghe nói thảo nguyên có sư tử hay mãnh thú linh tinh, Hoàng huynh sẽ không xảy ra chuyện chứ?"
"Xin hãy yên tâm. Pharaoh có thể đối phó dã thú, hơn nữa bên người ngài ấy còn có thị vệ hộ giá."
Yugi im một lúc, rồi khẽ đứng dậy, ngó nghiêng một hồi về phía vừa phát ra âm thanh.
"Nhưng mà..."
Cậu nhíu mày. "Nếu vậy, Mahad, ngươi qua đó xem thử có được không?
Mahad hơi do dự.
Lý trí mách bảo chắc không có chuyện gì, nhưng trực giác của một thần quan nhiều năm chinh chiến vẫn khiến hắn bất an.
Cuối cùng, hắn gật đầu, nhanh chóng lên ngựa, phi thẳng về phía có tiếng động kia.
Nhưng hắn vẫn cẩn thận để lại một số người hầu thân tín đi theo bên cạnh Yugi.
Yugi ngồi trở lại ghế, im lặng một lúc, rồi đặt ly nước xuống bàn.
Ánh mắt vô tình lướt qua vết hằn trên ngón tay do dây cung siết để lại, sắc mặt thoáng cau lại.
Lúc đầu chỉ hơi tê, bây giờ lại bắt đầu co rút từng đợt, đau nhức âm ỉ.
Cậu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu gọi:
"Lấy ít thuốc trị thương mang tới."
Người hầu đứng gần nhất đảo mắt nhìn quanh.
Thị nữ vừa nãy đã lui xuống mang thêm trái cây và khăn mát, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn gần Vương Đệ.
Do dự một chút, cuối cùng không dám làm trái mệnh lệnh, hắn cũng rời đi.
Yugi chớp chớp mắt, khi bóng người hầu biến mất trong lều lập tức đứng dậy.
Cậu nhanh chóng chạy đến cửa trại, hàng chục con tuấn mã đều buộc dưới lều đối diện cửa.
Cậu chạy tới, nắm lấy dây cương của một con ngựa, rồi thoăn thoắt nhảy phắt lên ngựa,
"Vương đệ điện hạ!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc với âm thanh đồ sứ vỡ tan. Mâm trái cây tươi bị thị nữ đang hoảng loạn đánh rơi xuống mặt đất.
Yugi liếc nhìn nàng một cái, giật dây cương, phi nhanh khỏi trại.
-----------
Vương đô Thebes phồn hoa ban ngày luôn náo nhiệt và ồn ào.
Thế nhưng tận sâu trong khu thần điện, nơi chiếm trọn gần một nửa khuôn viên vương cung, lại yên tĩnh lạ thường.
Ở góc phía đông có một ngôi thần điện cổ xưa được đẽo gọt từ đá xanh. Nó khổng lồ đến mức không thua kém cả thần điện thần Ra ở trung tâm, toàn bộ thân điện phủ kín dây leo rậm rạp như rễ rồng vắt chằng chịt, thoạt nhìn vừa thô ráp vừa cổ kính.
Không có mái vòm dát vàng, không có hành lang khảm ngọc như những điện khác, nhưng chỉ cần đứng dưới bóng ngôi thần điện này, người ta liền cảm nhận được một sức nặng đè nén từ ngàn năm uy nghiêm. Không cần chạm tay, chỉ cần thở mạnh cũng có cảm giác mạo phạm.
Tuy nhiên, khi đặt chân vào bên trong, cảm giác trang nghiêm ấy lập tức bị thay thế bằng khí tức cuồng bạo hỗn loạn.
Một luồng uy áp máu tanh, bạo liệt, như tiếng gầm bị kìm nén từ trăm nghìn ác linh, không một kẻ phàm trần nào có thể chịu đựng được quá vài bước. Tuy nhiên, chúng đều bị trấn áp tròng Thần Điện, không lộ ra chút dấu vết nào.
Đây là ngôi đền cổ đặt tất cả các phiến đá ma thú được truyền lại từ xa xưa.
Trong Thần Điện trống không, ngay cả cột chống đỡ cũng không có, vô cùng rộng rãi, nhìn quanh một vòng là có thể nhìn hết toàn bộ Thần Điện.
Nhìn thoáng qua, những phiến đá ma thú kỳ quái làm người ta hoa mắt, không dám thở mạnh một hơi.
Luồng hơi thở thô bạo tràn ngập toàn bộ Thần Điện chính là sự hỗn hợp của khí thế thực chất tỏa ra từ vô số ma thú trong các phiến đá này.
Giờ phút này, trong ngôi đền vốn luôn vắng vẻ ít dấu chân người này lại có mấy người đang đứng.
Một người đàn ông được đặt trên bục trung tâm, nhắm mắt dường như đang ngủ say, nhưng ngực lại không phập phồng.
Một khối phiến đá lớn lơ lửng bên cạnh hắn.
Seto tay cầm Quyền Trượng Hoàng Kim nhìn Isis cách đó không xa một cái, nàng gật đầu với hắn, ý bảo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Đôi đồng tử màu xanh lam của Seto nhìn người đàn ông với ánh mắt phức tạp.
Ngay cả thủ hạ thân tín của hắn, Ceci, đứng phía sau cũng cúi đầu nhìn chằm chằm phiến đá dưới chân mình, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Giây tiếp theo, Quyền Trượng Hoàng Kim trong tay Seto giơ lên, lóe lên ánh sáng vàng chói mắt.
"Seto! Dừng tay!"
Một tiếng quát sắc lạnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đại điện. Vương đệ đột nhiên xuất hiện trước cửa chính Thần Điện, khuôn mặt non nớt lúc này trầm xuống đáng sợ, lạnh lùng.
Yugi siết chặt môi, từng bước đi về phía Seto.
Hôm nay Atem đột nhiên nói muốn dẫn cậu đi săn, ban đầu cậu còn tưởng Atem chỉ muốn cho cậu giải sầu, nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy tâm thần bất an, lo lắng mơ hồ mà không rõ vì sao.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, vì quá hiểu rõ vị người hầu của mình, nên cậu có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, vì thế lập tức tìm cách quay trở lại.
Quả nhiên...
Đứng trước Seto, Yugi ngẩng cao đầu nhìn thẳng, dù thân hình nhỏ bé phải ngước lên đối diện với ánh mắt của vị đại thần quan. Thế nhưng khí thế lại không hề thua kém.
Ngay cả Ceci đang định tiến lên giải thích gì đó cũng không nhịn được lùi lại một bước, im miệng, nhìn Seto đầy bất an.
Yugi nhìn chằm chằm Seto một lúc lâu, đột nhiên giơ tay phải lên, dường như muốn tát một cái.
Mà Seto chăm chú nhìn người trước mặt hắn, không nói một lời, nhưng Quyền Trượng Hoàng Kim trong tay đã yên tĩnh lại.
Bàn tay phải của kia giơ cao, cứng đờ rất lâu, nhưng không giáng vào mặt Seto, chỉ run rẩy rồi hạ xuống.
Yugi giật lấy Quyền Trượng Hoàng Kim từ tay Seto. Khí thế sắc bén của cậu lập tức giảm đi, toàn thân đều dịu lại.
"Vương đệ điện hạ, xin hãy trả lại Quyền Trượng Hoàng Kim cho thần."
Seto cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh, không cảm xúc.
"Ngài không có quyền tự ý lấy đi."
Yugi ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía Seto, lần này, trong mắt hắn đã không còn sự tức giận. Cậu cắn môi dưới, vành mắt đã không thể kiểm soát được mà hơi đỏ lên.
Yugi ngẩng đầu, ánh mắt ửng đỏ, môi mím chặt như đang kìm nén điều gì.
"Ta biết... đây không phải chủ ý của ngươi."
Cậu siết chặt quyền trượng đến mức gân tay nổi lên.
"Là Katya yêu cầu, đúng không?"
Seto không trả lời.
Nhưng im lặng chính là sự thừa nhận.
Yugi cúi đầu, ánh mắt dao động nhìn về phía Katya đang an tường nằm đó.
"Ngươi từng nói, người hầu là tài sản của chủ nhân. Linh hồn và thể xác đều thuộc về chủ nhân của họ."
"Katya là người của ta. Linh hồn của hắn chỉ ta mới có quyền quyết định."
Giọng cậu không to, nhưng từng chữ như khắc lên không khí, đanh thép và vững vàng.
"Ta không đồng ý!"
Isis đứng bên rũ mi dài, dường như muốn lên tiếng nhưng nhìn Seto một cái rồi lại thôi.
Seto nhìn cậu, vươn tay, dùng động tác nhấn mạnh ý định yêu cầu trả lại Quyền Trượng Hoàng Kim.
"Vương đệ điện hạ, xin đừng quấy rầy thần."
Hắn lạnh nhạt trả lời.
"Seto——"
"Vương đệ điện hạ!"
Một tiếng quát trầm thấp còn hơn của Yugi vang vọng trong đại điện trống trải, quanh quẩn giữa vô số phiến đá cổ xưa đang chăm chú nhìn mọi thứ đang diễn ra dưới lòng đất.
"Hôm nay là ngày thứ năm."
Seto nói, nhìn chằm chằm Yugi, cau mày.
"Nếu muốn dựa theo di chúc của người này để biến hắn thành ma thú, thì hai ngày sau khi hắn chết là thời điểm tốt nhất."
"Thần đã đợi suốt 5 ngày, nhưng linh hồn của hắn vẫn ở trong cơ thể hắn không chịu đi đến Minh giới."
Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc bén, còn có một chút ảo não và nôn nóng.
"Minh Thần Osiris sẽ không chấp nhận những linh hồn ôm ấp chấp niệm mạnh mẽ tiến vào Minh giới của ngài."
Giọng Seto cực kỳ lạnh nhạt và sắc nhọn, hắn vươn tay giật lại Quyền Trượng Hoàng Kim từ tay Yugi.
"Vương đệ điện hạ, nếu linh hồn của tên kia cứ mãi quanh quẩn ở nhân gian như vậy, hoặc là dần dần biến mất, hoặc là sẽ bị sức mạnh hắc ám nuốt chửng! Ngài muốn chọn cái nào?"
Khuôn mặt Yugi tái lại.
Cậu không trả lời, nhưng cũng không có ý định giật lại Quyền Trượng Hoàng Kim nữa. Màchỉ ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn thi thể đối diện, khóe mắt hơi run rẩy.
Miệng như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại không nói gì nữa
Seto lại một lần nữa giơ quyền trượng lên, kim quang lóa mắt trào ra, kéo theo linh hồn Katya dần tách khỏi thể xác. Trong suốt và nhẹ nhàng, linh hồn ấy hướng về phía phiến đá ma thú khổng lồ lơ lửng trên không.
Ngay khoảnh khắc linh hồn sắp nhập vào phiến đá.
Từ chiếc vòng đồng cũ kỹ trên cổ tay Katya, bỗng bắn ra một luồng ánh sáng khác.
Tia sáng ấy tỏa ra, hiện hình một thiếu nữ xinh đẹp, uyển chuyển. Cô gái ấy mỉm cười với những người đang kinh ngạc ở đây. Sau đó bay về phía Yugi.
Yugi sững sờ. Cậu nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ đó, cảm thấy hơi quen quen, cậu theo bản năng nhìn Katya một cái, lập tức ngơ ngẩn.
Những hình ảnh ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong đầu đã khiến cậu nhớ lại thân thế của thiếu nữ này.
[Bởi vì có lực lượng của ngài, ta mới có thể ở lại bên huynh trưởng, không trở thành nô bộc của Tử Thần Anubis.]
[.. Ta rất vui, được cùng huynh trưởng bảo vệ ngài...]
Thiếu nữ có dung mạo cực kỳ giống Katya mỉm cười nhẹ nhàng với Yugi, thân thể trong suốt của nàng lơ lửng lên, cùng với linh hồn thanh niên đang chờ đợi nàng cùng nhau nhập vào phiến đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Phiến đá đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt.
Nó rung lên dữ dội trong ánh sáng huy hoàng, đột nhiên tách làm đôi.
Hai khối phiến đá khổng lồ giống hệt nhau, trên bề mặt nhẵn bóng cứng nhắc dần hiện ra bức tượng rõ ràng và sống động như thật trong ánh sáng trắng rực rỡ.
Vô số phiến đá khổng lồ trong Thần Điện đột nhiên rung lên, như thể cảm ứng được sự ra đời của ma thú mới mà phát ra tiếng gầm rú lớn và hỗn độn.
Ánh sáng từ hai phiến đá mới sinh dần tan đi, chúng dựng thẳng và rơi xuống đất, im lặng.
Trong đại điện trống trải sau một lúc lâu yên tĩnh không tiếng động.
Yugi tiến lên, nhẹ nhàng cúi người, trán dán lên mặt đá lạnh băng. Đầu ngón tay siết chặt, khớp xương trắng bệch, run rẩy chạm vào dòng chữ khắc tinh xảo bên góc đá.
——[Kiếm Sĩ Thầm Lặng]——
Trán cậu áp vào phiến đá lạnh lẽo.
Đôi mắt mở .
Nước mắt rơi xuống không ngừng.
Thì ra...
...
...
Một trăm năm. Một ngàn năm. Một vạn năm.
Chủ nhân...
Thần vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài.
------------
16/6/2025
Mít: theo chia sẻ của bà tác giả thì vai trò của Katya giống như phù thủy bóng đêm Mahad của Atem vậy á.
Silent swordman và Silent Magician là 2 lá thuộc bộ bài riêng của Yugi. Lần lượt là Katya và cô em gái bị chết vì đậu mùa của ổng. Ai không nhớ cô em gái này là ai thì có thể lục mấy chương từ đoạn Katya lấy trộm hộp hoàng kim nha.
Bà tác giả cũng có nói là hồi đầu bả viết truyện nhiều cô comment bảo nên cho Katya ít đất diễn lại tại ổng là nhân vật phụ. Nhưng vì muốn ổng thành thẻ bài nên bả quyết định cho ổng hẹo để về sau quánh boss chứ Kuriboh cân ko nổi :))))
Vài chương nữa sẽ hết phần 4. Và phần 5 sẽ có plot twist rất lớn nên mong mấy bà quằn quại cùng tui.
Mấy bà quằn 1 thì đứa ngồi dịch như tụi quằn 10. Đọc muốn lag hết cả não. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip