Chương 86

Lửa đỏ của hoàng hôn đã rơi xuống tận cùng đường chân trời, sắc đỏ như lửa thiêu hừng hực ấy dần rút khỏi đại địa Ai Cập, để lại một khoảng lặng dịu dàng, phảng phất như thế gian cũng đang ngừng thở.

Trong tẩm điện, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ của Vương Đệ đang say ngủ.

Cánh cửa khép hờ bỗng khẽ phát ra âm thanh rất nhỏ.

Ánh trăng sáng tỏ len qua khe cửa đang mở rộng, nghiêng nghiêng rơi xuống sàn, in thành một vệt sáng dài, kéo theo bóng dáng người vừa bước vào.

Pharaoh đứng ở cửa, nghiêng người dặn dò mấy câu với vị đại thần quan Isis đang theo hầu phía sau.

Isis khẽ gật đầu, cung kính lui ra.

Atem tùy ý cởi áo choàng ném sang một bên, sau đó không kiên nhẫn vẫy tay ra hiệu cho các thị nữ phía sau lui ra ngoài.

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại mang theo cả ánh trăng đang lặng lẽ tràn vào cũng bị chắn ngoài cửa.

Trong bóng tối, Pharaoh nghiêng đầu, đôi đồng tử đỏ rực của hắn trong đêm như những viên đá quý đỏ phát sáng, rực rỡ nhìn về phía giường.

Khi trông thấy thân thể mảnh khảnh cuộn tròn đang say ngủ trên giường, ánh mắt thường ngày lạnh lùng cao ngạo ấy dần tan rã, nhu hòa xuống.

Toàn thân khí thế như thanh kiếm bén rút khỏi vỏ cũng theo đó mà thu lại, chỉ còn lại sự yên lặng và một tia dịu dàng khó thấy.

Hắn bước đến, ngồi xuống mép giường. Ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc rối bời trên trán Yugi. Đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai trắng ngần như sứ của người kia.

Cảm nhận được có vật lạ chạm đến, vành tai Yugi khẽ giật giật.

Cái cử động nhỏ bé ấy làm trái tim Pharaoh cũng như lay động theo, nhịn không được đưa tay khẽ nhéo lấy vành tai mềm mại ấy một cái, rồi lại xoa xoa.

Cảm giác ấy quá đỗi ấm áp dễ chịu, đến nỗi hắn không muốn buông tay, hắn nắn nắn thêm một cái nữa, rồi mới buông tay.

Atem lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Yugi một lúc lâu, rồi vươn tay nhẹ vỗ lên má cậu, định gọi cậu dậy.

Yugi khẽ cựa mình, ôm chặt chiếc gối mềm mại trắng muốt vào lòng, cuộn người lại càng sâu.

Từ cổ họng cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ, non mềm, mơ màng, mang theo âm sắc ướt át như mèo con mới sinh bị quấy rầy trong giấc ngủ, khiến người nghe cũng bất giác mềm lòng.

Đầu cậu khẽ động đậy, rồi lại cuộn tròn chặt hơn.

Nhìn bộ dạng này của cậu, Atem không kìm được muốn cười, nhưng nghĩ đến chuyện nữ quan vừa bẩm báo lại thấy bực mình.

Vì thế, ngón tay nâu nhạt vốn chỉ định vỗ vỗ liền chuyển thành véo nhẹ, còn mang theo chút cố ý dùng chút lực.

Kỳ thật việc này để sáng mai rồi dạy dỗ cũng không phải không được. Nhưng tính tình của Pharaoh mỗi khi bị chọc giận liền như lửa bén cỏ khô, nhất định phải đánh thức cậu ngay lúc này, hắn mới hả dạ.

Bị véo vào mặt, Yugi trong mơ cũng không khỏi cau mày khó chịu, cố sức lắc đầu, hất tay Atem ra, lại tiếp tục cuộn tròn ngủ khò khò.

Sắc mặt Pharaoh trầm xuống, lại vươn tay đẩy cậu một lần nữa.

Lần này, Yugi phản ứng mạnh hơn, cậu thực sự như một chú mèo con lăn lộn khắp nơi, ôm gối cuộn tròn lăn qua lăn lại trên giường.

Thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ lăn về lại chính giữa chiếc giường lớn, cuộn mình ngủ tiếp, mặc cho thế gian xoay vần thế nào cũng không quan tâm.

Phản ứng ấy khiến Atem muốn nổi giận cũng không nổi giận nổi, trong đáy mắt xẹt qua một tia dở khóc dở cười.

Pharaoh trầm ngâm chốc lát, ánh mắt đỏ rực như hồng ngọc trong bóng tối khẽ lóe lên.

Hắn đứng dậy rời khỏi mép giường, lát sau quay lại, trên tay đã cầm một ly rượu.

Chất rượu lần này không giống loại rượu nho đỏ tươi, ngọt dịu mà hai người từng dùng chung, mà là một loại rượu trong suốt gần như vô sắc.

Dưới ánh trăng rọi qua giếng trời, thứ chất lỏng trong ly pha lê chiết xạ thành những vệt sáng long lanh như thủy tinh.

Hơi rượu này nồng đậm hơn hẳn.

Atem nhấp một ngụm rồi đặt ly sang một bên, cúi người xuống.

Hắn vươn tay, ngón tay nâng cằm Yugi lên, ép khuôn mặt đang quay nghiêng trở về hướng hắn.

Không chút do dự, hắn cúi đầu đặt môi mình lên làn môi non mềm, hơi hé mở vì đang thiếp ngủ của đối phương.

Một dòng chất lỏng mang theo vị cay nồng tràn qua môi, lướt theo gò má trắng như sứ để lại một vệt nước ướt át.

Hương rượu nồng đậm mang theo độ cồn cao lập tức khiến Yugi bị sặc mà tỉnh giấc.

Bị kích thích quá mạnh, cậu hoảng hốt bật tỉnh, theo bản năng dùng sức đẩy người đang đè trên người mình ra, nghiêng đầu ho sặc sụa vài tiếng kịch liệt mới tạm bình ổn lại.

Sau đó, cậu vẫn còn khẽ ho hai tiếng, chớp chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Có người nắm lấy cằm cậu xoay mặt cậu về phía trước. Cậu còn chưa kịp phản ứng, làn môi vừa bị hơi rượu làm ướt sẫm, ánh lên một tầng sáng ướt nhòe, lại một lần nữa bị người kia áp xuống chiếm lấy.

Cậu giật mình, theo bản năng vùng vẫy, song rất nhanh liền bị ôm chặt vào lòng.

Do vừa rồi bị sặc, khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt, đôi mắt tím trợn tròn, hoảng hốt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang ở trước mắt dần dần phóng đại, bóng tối trong mắt cũng bị ánh trăng rọi cho tan dần. Từ ngơ ngác trở thành minh bạch.

Cái mũi vừa bị sặc đến đỏ bừng giờ phút này lại càng thêm ửng đỏ, lan cả lên đôi má, toàn bộ khuôn mặt non nớt như được nhuộm một tầng ánh hồng, rực rỡ đến mức khiến người ta luyến tiếc rời mắt.

Cậu bị chọc tức rồi.

Trong cơn giận, Yugi mặc kệ hành động lúc này của mình có là vô ích hay không, liền muốn dùng sức đẩy Pharaoh ra.

Thế nhưng Atem, vẫn như thường ngày, hôn môi cậu một cách ngang ngược, bá đạo mà không cho chút khe hở nào. Mỗi lần như vậy đều khiến cậu chẳng có cách nào hít thở nổi.

Hô hấp dần trở nên khó khăn khiến hai tay cậu càng gắt gao siết chặt vạt áo đối phương, vừa túm vừa khẽ giật đầu hòng tìm lấy chút không khí.

Nhưng cậu càng giãy, cánh tay đối phương càng siết chặt, như muốn nghiền nát cả người cậu vào lồng ngực, khiến cậu chỉ càng thêm ngột ngạt.

Tận dụng lúc đầu chưa hoàn toàn thiếu oxy mà trở nên mụ mị như trước kia dẫn đến cuối cùng chỉ có thể mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Yugi nỗ lực suy nghĩ một lúc.

Rồi chợt buông lỏng tay đang níu chặt áo Atem, do dự một chút, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy cổ đối phương.

Hành động này hoàn toàn khác với mọi lần, khiến cho thế công vốn như cuồng phong bạo vũ của Pharaoh khựng lại một thoáng.

Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm khẽ hé mở, tạm rời khỏi đôi môi bị mình cắn mút đến đỏ rực, ánh mắt chậm rãi lướt xuống nhìn người đang nằm dưới thân.

Vì thế, Yugi đã thành công nhờ chính sách dụ dỗ, giành được thắng lợi tạm thời như ý muốn, lập tức nhân cơ hội cố gắng thở từng hơi, hoàn toàn bất chấp liệu sau đó có bị thất bại toàn diện hay không.

Khóe môi Atem không nhịn được khẽ cong lên, cuối cùng cúi đầu một lần nữa.

Chỉ là lần này, môi hắn dừng lại ở đôi mắt hơi đỏ ửng do bị sặc khi nãy của người kia. Môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua, chậm rãi lau đi vệt ẩm ướt ở khóe mắt.

Hàng mi dài mềm mại chạm vào môi, mang đến một cảm giác ngưa ngứa mà dễ chịu, khiến hắn không kìm được lại nhẹ nhàng cọ cọ mi mắt đang khép hờ của Yugi.

Yugi lúc này đã bình ổn hô hấp, khẽ nheo mắt nhìn hắn, trong đáy mắt mang theo chút bối rối và hoang mang. Có lẽ cậu đã nhận ra, Atem đang giận.

“Không có điều gì muốn hướng trẫm giải thích sao?”

Yugi nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cậu không cảm thấy mình đã làm gì sai.

Atem không kìm được dùng ngón tay gõ gõ đầu Yugi.

Lý lẽ là thế. Nhưng cố tình, Hoàng đệ hắn lại là một kẻ mềm lòng đến độ không sửa nổi. Lần nào cũng vậy, cứ phải che chở cho kẻ khác trước mặt hắn.

Hắn đôi khi cũng nghĩ đến việc nghiêm khắc trừng phạt một lần cho nhớ đời, thế nhưng, cuối cùng vẫn luôn không đành lòng ra tay

Hôm nay, chỉ vì hắn thất thần một chút, Yugi lại tiếp tục liều lĩnh, lấy chính mình làm tấm khiên, thật sự khiến hắn không kìm được muốn nổi giận.

Bị mắng một trận, Yugi vẫn chỉ nhìn hắn, đôi mắt tím long lanh, như ánh sáng trăng phản chiếu trên mặt nước.

“Thật ra,... đệ cũng không hoàn toàn vì chuyện đó…”

Giọng cậu nhỏ nhẹ, mềm như tơ. Trên khuôn mặt còn non nớt, sắc đỏ chưa tan, lại càng khiến lời nói càng thêm lúng túng.

Thật ra cậu không muốn thị nữ kia vì một chuyện nhỏ mà phải chết, nhưng… có lẽ… vẫn còn một chút tư tâm.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, trông có vẻ hơi xấu hổ.

Giờ nhớ lại, chính cậu cũng không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen.

“Nàng ấy… nhìn huynh cứ như hận không thể nuốt chửng huynh vậy… Đệ không thích…”

Yugi biết, Atem giờ đây là Pharaoh. Không còn là người chỉ mình cậu có thể chạm tới, nhìn thấy, hay giữ lấy.

Thế nhưng ánh mắt của thị nữ kia… như thể đang nhìn vào món đồ thuộc về mình… khiến cậu thấy có chút không thoải mái.

Pharaoh sững người.

Đôi đồng tử đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm người đã hơi bất an mà quay đi không chịu đối mặt với hắn vì đã tiết lộ chút tâm tư nhỏ của mình một lúc lâu.

Hắn đột nhiên bật cười.

Dung nhan tuấn mỹ của Pharaoh như được ánh trăng hoàn toàn hòa tan, tỏa ra ý cười sáng ngời và mềm mại. Hắn cười rất vui vẻ.

Cúi đầu, vầng trán màu hắn nhẹ nhàng dán lên vầng trán trắng nõn gần như tương phản hoàn toàn với màu da của hắn.

Khuôn mặt Pharaoh lúc này hiện lên một vẻ gần như thanh thản, mềm mại.

Trong bóng đêm, mười ngón tay họ đan chặt vào nhau.

Dường như thế giới này không còn ai có thể tách rời họ nữa.

Trán kề trán, ấm áp truyền sang nhau hơi thở dịu nhẹ.

Hai vầng trán kề sát truyền hơi ấm cơ thể cho nhau.

Dường như thế giới này, chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

Chóp mũi khẽ chạm, hô hấp giao hòa.

Dường như chưa từng có ai từng gần gũi với nhau đến vậy.

------------

Phần 4: Pharaoh và Vương Đệ 

Hết.

----------------

Ngoại truyện: Vương đệ điện hạ biến thành mèo rồi (P1)

Tí tách.

Đó là tiếng giọt nước từ đỉnh đá nhọn rơi xuống, vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch.

Tiếng tí tách ấy vốn cực kỳ yếu ớt, nhưng trong căn thạch thất ngầm yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy một âm thanh nào khác, nó lại trở nên rõ ràng lạ thường.

Một chiếc tai nhỏ xù xù trắng muốt khẽ giật giật khi giọt nước rơi xuống đất, như thể cảm thấy bất an.

Đỉnh thạch thất cao đến hàng trăm thước, vốn chạm khắc hoa văn tinh xảo, nay vì một trận chấn động từ trước mà vặn vẹo, sụp đổ hơn nửa.

Một khe nứt rất nhỏ mở ra, để cho một tia ánh sáng mỏng manh lọt vào, rọi xuống lòng thất, càng khiến không gian đổ nát này thêm phần âm lãnh, trống vắng.

Mèo con cuộn mình lại, nằm vùi trong duy nhất một vệt sáng từ trên cao rọi xuống.

Cả thân thể nhỏ bé được bọc bởi một mảnh vải lanh trắng mềm mại. Nhưng dường như nó vẫn thấy lạnh, thỉnh thoảng lại vươn móng vuốt cào cào quần áo, cố cuộn người lại thêm chút nữa.

Từ xa nhìn lại, trông nó hệt như một quả cầu lông xinh xắn.

Nó chôn đầu vào giữa hai móng vuốt, không động đậy, như thể đang ngủ say.

Ầm!!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả thạch thất rung chuyển dữ dội. Ở những nơi đã đổ sập, vô số mảnh đá vụn bắt đầu lăn xuống, rào rạt.

Chú mèo con khi nãy còn phản xạ vì một giọt nước rơi, giờ lại chẳng mảy may cử động. Ngay cả khi chấn động lớn đến vậy, nó vẫn cuộn mình ngủ, ngủ say như chết.

Bức tường phía phải thạch thất bị phá vỡ một mảng lớn, tiếng người ồn ào từ đó vọng vào.

Một bóng người tiến vào từ khe nứt. Dừng chân giây lát, hắn bước về phía quả cầu trắng đang cuộn tròn dưới ánh sáng.

Một bàn tay màu nâu nhạt vươn tới, nhẹ nhàng bế mèo con lên, đặt vào lòng.

Ngón tay vuốt ve bộ lông trắng mịn, rồi cúi nhặt mảnh vải lanh vương trên mặt đất, quấn lại cho thật chặt quanh thân mèo nhỏ, giữ ấm.

Có lẽ cảm nhận được hơi ấm, tiểu miêu khẽ thả lỏng thân thể, nhưng vẫn không tỉnh lại, vẫn ngủ khò khò.

Ánh mặt trời chiếu qua khe hở nhỏ, rọi lên trán người ấy, nơi đeo trang sức khắc hình Mắt Horus vàng ròng sáng rực.

---------

Ánh sáng đầu ngày mỏng nhẹ vừa chạm đến mặt nước sông Nile, gió nhẹ len qua mang theo chút ấm áp và khí vị tươi mới của buổi sớm.

Dòng gió xoay lượn dưới nền trời không gợn mây, bay vào tầng cao nhất của vương cung, nơi ở của Pharaoh.

Một cơn gió thoảng qua, khiến vài sợi tóc vàng kim bên má của Pharaoh khẽ tung bay. Ánh nắng chiếu lên những sợi tóc ấy, phản chiếu rực rỡ, nổi bật cùng hoa tai vàng óng lấp lánh, khiến gương mặt tuấn mỹ càng thêm rạng ngời.

Một thị nữ lặng lẽ đứng cạnh cửa, tay cầm áo choàng đỏ thẫm, chờ khoác lên người Pharaoh khi ngài ra ngoài.

Atem đang điều chỉnh chiếc vòng vàng trên cổ tay trái, rồi đưa mắt nhìn về phía chiếc giường lớn giữa phòng.

Ga giường còn vương lại những nếp nhăn hỗn độn, nhưng không ai dám tiến lên chỉnh lại.

Ở giữa giường, một cục bông trắng nhỏ đang nằm chiếm trọn khoảng giữa, thỉnh thoảng còn hơi động đậy.

Atem bước đến gần, tùy tiện hất một góc chăn sang bên.

Hiện ra trước mắt mọi người là một chú mèo con đang ngủ ngon lành, cuộn tròn thân hình nhỏ bé xù xì của mình thành một cục bông.

Có lẽ vì bị ánh sáng đột ngột làm nó hơi bất ngờ, đôi tai nhọn nhỏ xíu giật giật.

Cơ thể trắng muốt đó cuộn tròn lại càng trông tròn vo hơn, bộ lông trắng muốt mềm mại nhìn qua có cảm giác sờ rất thích, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay xoa nắn vài cái.

Bàn tay màu nâu nhạt vươn tới xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, tăng thêm chút lực, dường như làm nó tỉnh giấc.

Nó khẽ meo một tiếng, lười biếng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ màng ngơ ngác, càng thêm đáng yêu vô cùng.

Thế nhưng, khi chú mèo con nhận ra đôi tay đang vươn ra trước mặt mình là muốn bế nó lên, đôi mắt tròn xoe đột nhiên mở lớn.

Nó lăn một vòng, né tránh bàn tay muốn bế nó. Sau đó, nó cứ thế nằm trên giường, ngẩng cái đầu nhỏ trắng muốt lên kêu meo meo vài tiếng về phía Pharaoh đang nhíu mày.

Trong tiếng kêu đó lộ ra vẻ không tình nguyện, rất rõ ràng là đang phản đối hành động của Atem.

Đôi đồng tử đỏ rực sắc bén nhìn chằm chằm nó, từ trên cao nhìn xuống, làm nó hơi chột dạ một chút.

Thế nhưng mới do dự một chút, nó vẫn không ngăn cản được sự cám dỗ của việc ngủ nướng, yếu ớt kêu meo một tiếng về phía hắn.

Sau đó chạy tới bên cạnh chiếc chăn bị lật tung sang một bên.

Chọn đúng một góc vừa mềm vừa ấm, nó cúi đầu húc nhẹ mấy lần, rồi lách mình chui thẳng vào giữa, chôn đầu dưới lớp vải dày, định bụng… tiếp tục ngủ.

Thế nhưng vừa mới chui cái đầu nhỏ vào, gáy nó đã căng lên, không gian xung quanh vốn đã tối sầm đột nhiên lại sáng bừng lên… Toàn bộ cơ thể nhỏ bé của nó đều bị nhấc bổng lên.

Chú mèo con lập tức “meo meo” đầy bất mãn, vùng vẫy cánh chân nhỏ, không cam lòng giãy giụa. Nhưng rốt cuộc, lực đạo đối phương quá lớn, nó vẫn bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp không cách nào trốn thoát.

Bởi bị ôm quá chặt, không thể cựa quậy, nó đành mở to đôi mắt long lanh, tiếc nuối nhìn chiếc giường thân yêu ngày một xa rời…

Nhịn mãi không được, nó há miệng, để lộ răng nanh nhỏ trắng như sữa. Chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức cắn xuống cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

Cắn này!!!

Rắc

......

..........

Trên cổ tay Pharaoh đang chiếc vòng tay vàng. :)))

----------------

“Lăng mộ ngầm đã sụp đổ hơn nửa, nhiều chỗ trên vách đá cũng đã sụt lở nghiêm trọng, việc sửa chữa e là gần như bất khả thi.”

Seto nói, “Nhưng gian phòng thờ phụng di hài vua Ahkmenrah vì được bảo vệ bởi ma pháp mạnh mẽ nên không hề bị gì cả, di hài vua Ahkmenrah và các vật tùy táng trong quan tài đều nguyên vẹn không bị hư hại.”

Sau khi xử lý xong công việc buổi sáng tại đại điện, thiếu niên Pharaoh đã chuyển sang một gian phòng nhỏ bên cạnh để lắng nghe báo cáo của Đại thần quan vừa trở về từ lăng mộ ngầm của vua Ahkmenrah.

Do đây là một nhiệm vụ tuyệt đối bí mật, không được để lộ ra ngoài, toàn bộ cung nhân và thị nữ đều đã được cho lui từ trước.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Pharaoh và Seto.

Trước đó, chính vì ma lực mất kiểm soát của Atem mà nửa bên vách núi đã sụp đổ, kéo theo hầm mộ ẩn sâu bên trong cũng đổ nát theo.

Di thể của Vua Ahkmenrah vĩ đại đương nhiên không thể tiếp tục được cất giữ trong một nơi nguy hiểm như vậy.

Ngay sau khi trở về hoàng cung và xử lý gấp các công vụ liên quan, Atem lập tức dẫn theo các đại thần quan tâm phúc quay lại khu vực hầm mộ.

Hắn đích thân ra lệnh đưa di thể tổ tiên cùng những vật phẩm tuẫn táng trở về lăng mộ của ngài ở Thung lũng các vị vua, nơi đã từng xây dựng một lăng mộ công khai để tránh khỏi tai mắt người ngoài.

Tuy nhiên, vách núi sụp đổ quá nghiêm trọng khiến tiến độ khai quật chậm lại, mà trên đường lại vừa vặn xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn…

Vì thế hắn đành phải sớm trở về kinh thành, để Seto ở lại đó tiếp tục chủ trì các công việc.

Mà Seto sau khi khai quật được quan tài của vua Ahkmenrah, liền lập tức chạy về kinh thành để báo cáo kết quả với Pharaoh.

Giờ phút này, Seto đã báo cáo xong tất cả những công việc quan trọng cũng như một số việc vụn vặt và trình lên báo cáo công văn. Hắn lui về một bên, nghiêng đầu, đôi đồng tử xanh biếc lạnh lùng liếc nhìn lên phía trên.

Hướng nhìn của Seto là phía bên trái của Pharaoh.

Một con mèo con trắng như tuyết đang quay lưng về phía Pharaoh, ngồi xổm ở góc bàn.

Toàn thân lông xù lên thành một nhúm, ngay cả cái đuôi cũng cuộn lại thành một vòng.

Chẳng rõ vì sao, thân thể nho nhỏ ấy cứ run lẩy bẩy như lá trong gió, thoạt nhìn thật đáng thương vô cùng.

Một chiếc đĩa sứ trắng nhỏ đặt cạnh nó, bên trong là sữa dê, nhưng vẫn nguyên vẹn không hề bị động tới.

Seto khẽ hừ một tiếng qua mũi.

Hừ, đây chính là "sự cố ngoài ý muốn" vừa được đề cập khi nãy.

Hắn lại liếc nhìn nó một cái, rồi đột nhiên phát hiện nó đó đang rất cẩn thận quay đầu lại.

Đôi mắt tím óng ánh như viên pha lê lặng lẽ liếc về phía vị Pharaoh đang cúi đầu chăm chú vào đống công văn.

Nó ngó sang vài lần. Khi đã xác định được rằng Pharaoh đang hoàn toàn dồn sự chú ý vào những bản tấu chương kia, liền nhẹ nhàng đứng dậy.

Lách qua chiếc đĩa sữa nhỏ, nó nhảy xuống từ góc bàn, những chiếc vuốt thịt nhỏ khiến nó rơi xuống đất không tiếng động.

Nó ngẩng cái đầu nhỏ xù xì lên lại cẩn thận liếc nhìn Pharaoh một cái, sau đó khẽ cuộn người, chỉ vài bước nhảy đã tới chiếc cửa sổ tương đối thấp bên cạnh, đang định nhảy xuống thì.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra, tóm lấy gáy nó nhấc bổng lên không trung.

Người nắm lấy nó, sở hữu đôi đồng tử màu xanh biếc sắc bén như có thể xuyên thấu mọi vật cản, nhìn chằm chằm nó.

Khuôn mặt tuấn tú phóng đại vài lần trước mắt nó lúc này lạnh băng muốn chết.

“Ngài định đi đâu vậy, Vương đệ điện hạ?”

Với giọng điệu lạnh băng nhất, Seto nói ra câu hỏi có vẻ nghi vấn nhưng thực chất là chất vấn, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Hoặc nên nói, chỉ cần là trước mặt vị Vương đệ đáng ghét chỉ biết gây rắc rối này, hắn không thể nào có sắc mặt tốt được.

Mặc dù bị nhấc bổng giữa không trung, không thể dùng sức, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Seto, chú mèo con trắng nhỏ vẫn theo bản năng rụt người lại.

Nó nhẹ nhàng meo một tiếng đầy chột dạ, sau đó nhớ ra mình hiện tại không thể mở miệng biện minh, đành ủ rũ cụp đầu xuống.

Quên mất còn có Seto ở đây…

Khi nó đang rầu rĩ thì lại được đặt xuống. Nó lại trở về chỗ vừa nãy nó đang ngồi xổm.

Sắc mặt của Seto vẫn lạnh lùng, nhưng lại đưa tay đẩy chiếc đĩa sữa dê về phía trước mặt nó.

Ý đồ đó vô cùng rõ ràng.

Nó có chút ủ rũ cụp tai, giật giật đôi tai nhọn, ngẩng đầu liếc nhìn Seto một cái, thấy ánh mắt đối phương càng thêm nghiêm khắc.

Nó đành cúi đầu, vươn chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt cố gắng liếm sữa dê vẫn còn bốc hơi ấm.

Nó vừa liếm sữa, bên kia đại thần quan cũng bắt đầu nghiêm túc giáo huấn.

“Chính là vì ngài ỷ vào việc có ma thú mà tự tiện xông vào lăng mộ dưới lòng đất,  nên mới xảy ra chuyện như vậy đấy!”

“Đó là nơi có thể chơi sao?”

“Bị pháp thuật nguyền rủa còn sót lại quấn lấy mà biến thành tình trạng như bây giờ. Đều là lỗi của chính ngài, nghe chưa!”

“May mà Simon Đại nhân có thể giải trừ lời nguyền này, qua một thời gian nữa đợi ma lực còn sót lại trên người ngài biến mất là có thể khôi phục nguyên trạng, nhưng nếu không có cách nào giải trừ thì ngài tính sao đây!”

“Còn nữa! Nếu hiện giờ đã thành ra thế này thì ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ! Ngài vừa rồi định lén chuồn đi đâu hả?!”

Một đại thần quan uy nghiêm đứng nghiêm túc quở trách một con mèo con cụp tai cụp mắt, ngoan ngoãn liếm sữa.

Cảnh tượng này… hừm, may mà đám thị nữ hầu cận đã bị Pharaoh cho lui ra từ lâu.

Còn Pharaoh lúc này, đã sớm buông công văn mà Seto đưa lên, một tay chống cằm, rất hứng thú nhìn Seto răn dạy Hoàng đệ của hắn.

Cũng chính là người bị trúng pháp thuật nguyền rủa của Nguyệt thần Ahkmenrah biến thành mèo con như hiện tại.

Hắn dường như không có ý định can thiệp.

Hắn quay đầu cầm một tờ công văn trên chồng giấy chất đống ở phía bên phải bàn, quay đầu lại liền thấy đôi mắt tím long lanh đáng thương vô cùng đang nhìn hắn.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

“Seto.”

Chỉ một lời triệu gọi nhẹ nhàng của Pharaoh, người đang nhân cơ hội Yugi không phản bác được mà răn dạy cậu một trận thỏa thuê đành phải nuốt xuống nửa câu còn chưa nói xong.

Tuy vậy, vẻ mặt của Seto vẫn còn đôi chút tiếc nuối vì chưa được “răn dạy” đủ.

Seto xoay người, bước nhanh lên phía trước nhận lấy công văn mà Pharaoh đưa qua.

“Thương thảo xong với Mahad và Isis rồi hãy quay lại gặp trẫm.”

Seto cúi đầu rời khỏi phòng. Sau một tiếng khép cửa rất khẽ, cả gian phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Pharaoh lại một lần nữa cúi đầu xử lý chồng công văn trên bàn, còn Yugi sau khi bị răn dạy một trận cũng ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục liếm sữa dê.

Thôi thì cũng được. Dù có muốn dỗi Hoàng huynh đi chăng nữa, thì khi đói bụng cũng không nghĩ ra được.

Yugi tự nhủ như vậy.

“Meo~~”

Yugi đang uống sữa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn quanh.

Đầu cậu vừa mới nghiêng sang bên trái, một chú mèo đen có kích thước tương đương với cậu đã nhanh chóng nhảy vào từ cửa sổ, chạy đến bên cạnh cậu.

Nó dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào cái đầu nhỏ trắng của cậu. Nó nghiêng đầu, đôi mắt to vàng rực nhìn cậu, vẻ mặt dường như có chút hoang mang.

Yugi theo bản năng dùng chiếc vuốt trắng cào cào chiếc đĩa nhỏ trước mặt, đẩy sang phía Emma một chút.

Emma cúi đầu ngửi ngửi, có lẽ vì vừa mới ăn no, không uống, chỉ vòng qua đi đến bên cạnh cậu, lại cọ cọ cậu, sau đó vươn lưỡi ra như thể an ủi cậu mà liếm liếm cậu một cái.

Cảm giác mềm mại ấm áp đó rất thoải mái, cậu híp híp mắt, cũng không né tránh, mặc kệ Emma lại liếm mình.

“Méoooo!”

Một tiếng kêu thất thanh vang lên.

Emma đột ngột bị nhấc bổng lên rồi ném thành một đường cong qua cửa sổ.

Yugi giật mình vội vàng đứng dậy, theo bản năng liền muốn nhảy qua cửa sổ để xem Emma có sao không.

Thế nhưng vừa mới khom lưng, bàn tay đã vứt Emma ra, liền bắt lấy cậu.

Yugi không vui, meo meo phản kháng, giãy giụa không ngừng trong lòng hắn

Pharaoh ôm chặt, khiến cậu càng giãy càng bị giữ chặt hơn.

“Đừng quậy.” Pharaoh nói, ngón tay gõ vài cái lên cái đầu trắng xù xì đó.

Yugi bị gõ đến chóng mặt, nghiến răng, chỉ thấy thù mới hận cũ cùng trào dâng.

Cậu đang bị ôm sát vào lồng ngực Atem.

Có lẽ vì hôm nay trời nóng, Pharaoh đã tháo bỏ giáp ngực, để lộ làn da màu đồng nhạt nơi xương quai xanh.

… Thật là tốt.

Cắn chết huynh!!

Miệng há ra, răng nanh nhỏ nhọn lóe sáng, cắm xuống!

Yugi nhắm mắt, cắn không buông, dồn hết quyết tâm vào một cú tấn công mạnh mẽ.

Dù gì cậu cũng chẳng thèm quan tâm Atem có giận hay không!

Phải trút giận!

… Nhưng cậu cắn mãi, cắn đến tê cả răng… mà đối phương vẫn không phản ứng gì.

Không những không bị ném đi, cậu còn cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang xoa đầu mình như đang an ủi cậu vậy.

Yugi đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, ngượng ngùng buông miệng, ngẩng cái đầu nhỏ lén nhìn Atem.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Pharaoh trông rất bình tĩnh, dường như cũng không tức giận.

Hắn ôm cậu trở về ngai vàng, tay phải vẫn luôn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trông hoàn toàn không bận tâm việc mình bị cắn một miếng.

Nhận thấy Yugi đột nhiên yên tĩnh lại, Atem cúi đầu.

“Lạnh không?”

Hắn dường như hiểu lầm ý nghĩa trong Có vẻ hiểu lầm ý trong ánh mắt kia, hắn thuận tay kéo lấy chiếc áo choàng đỏ thẫm khoác lên người Yugi, bao lấy hơn nửa thân thể cậu.

Được áo choàng phủ lên, ghé trong lòng Pharaoh ấm áp, Yugi đương nhiên không trả lời.

Cậu cúi đầu, duỗi đầu lưỡi hồng hồng ra, khẽ liếm liếm chỗ dấu răng nhỏ xíu mình vừa để lại trên vai trái hắn.

Chíu

Bùm

Ầm!!!

Đây là ba âm thanh hoàn toàn khác nhau vang lên gần như cùng một lúc.

Tiếng thứ nhất là tiếng cửa được đẩy ra rất khẽ, chậm rãi

Tiếng thứ ba là tiếng cửa bị đóng sầm đột ngột khiến cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

Còn tiếng thứ hai…

Ở bên ngoài thư phòng, Mahad đứng ở cuối hàng ba người, ngơ ngác nhìn về hai vị đồng liêu phía trước.

Người đi đầu chính là người vừa đẩy cửa ra rồi ngay lập tức đóng sầm lại không chút do dự.

Không ai khác ngoài đại thần quan Seto, khuôn mặt tuấn tú lúc này tối sầm như mây giông kéo tới, hoàn toàn mất sạch ánh sáng.

Bên cạnh hắn, Isis vừa bị hành động kia làm bất ngờ đến mức suýt không kịp phản ứng.

Khi cánh cửa bị Seto đập mạnh một tiếng, nàng vội nghiêng người sang một bên, cúi đầu, dùng một tay che nửa gương mặt.

Mái tóc dài buông rũ che khuất biểu cảm trên khuôn mặt nữ thần quan, chỉ còn lại đôi vai run rẩy của nàng

“Isis?” Mahad khẽ gọi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Nữ thần quan bận… nén cười không rảnh đáp lời.

Không nhận được phản hồi, Mahad đành ngẩng đầu nhìn về phía Seto.

Gương mặt Seto vẫn đen kịt như trước, không hề quay sang mà chỉ lạnh lùng ra lệnh, gọi Tia nữ quan thân cận của Vương Đệ đến.

“Đi lấy một bộ y phục, mang tới cho Vương Đệ điện hạ.”

Mahad: “………………”

--------------
16/6/2025





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip