Chương 90
Màn đêm buông xuống, ánh mặt trời vừa lên từ đường chân trời.
Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời ngay lập tức xua tan bóng tối trên khắp đất Ai Cập, khoác lên mặt đất một lớp ánh kim nhàn nhạt.
Một tia sáng rọi xuống lưỡi chủy thủ trắng lóa, khiến toàn thân lưỡi dao rực lên, tựa như ánh sáng ấy thiêu cháy cả phần kim loại băng lạnh.
Mũi kiếm bén ngót ánh lên sắc sáng không nhiễm bất kỳ tạp sắc nào, chói lóa đến mức phản chiếu thẳng vào đồng tử của Pharaoh.
Ánh sáng ấy, tựa như đốm lửa, cháy rực sâu trong đôi mắt đỏ rực kia.
Nó dường như ngay lập tức khiến sắc đỏ thẫm của đồng tử đạt đến cực hạn.
Sắc độ cực hạn đó quả thực giống như những cánh hoa đỏ tươi lộng lẫy đến mức sắp lụi tàn.
Một khoảnh khắc cuối cùng, chí mạng nhưng đẹp đến không tưởng, trước khi đài hoa sắp rụng.
Ánh mặt trời vừa lên từ đường chân trời phía sau Pharaoh, kéo dài bóng của hắn, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn trong bóng tối.
Nhưng mũi kiếm dừng lại trước cổ hắn lại phản chiếu ánh sáng mặt trời vừa đủ để chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn.
Hắn nhìn Yugi, không nói một lời.
Mũi kiếm sắc bén kề sát cổ hắn, nhưng hắn lại làm như không thấy.
Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào khuôn mặt Yugi.
Những người hầu của Pharaoh đứng phía sau không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Pharaoh lúc này.
Nhưng người đứng trước mặt hắn, gần hắn hơn bất kỳ ai khác, lại không nhìn hắn.
Hoặc đúng hơn...
Là không dám nhìn.
Ánh mắt cậu nhẹ rũ xuống, dừng nơi làn da màu nâu nhạt ở cổ Pharaoh.
Ngay nơi lưỡi dao đang áp vào.
Đồng tử tím khẽ run lên, để lộ vết tích của nỗi hoảng loạn đang cố kìm nén.
Ngay cả bàn tay đang siết chặt chủy thủ cũng không ngừng run rẩy.
Đôi môi trắng bệch khẽ mím, như đang cố gắng tự thuyết phục bản thân.
Tay cậu càng lúc càng siết chặt chuôi dao, các đốt ngón tay đã trắng bệch vì quá sức, tựa như nếu còn gắng thêm một chút nữa thì máu sẽ rỉ ra khỏi kẽ tay.
Cậu thở dốc.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn phá tan xương sườn mà tràn ra ngoài.
Không thể ngẩng đầu.
Yugi cắn chặt răng, hai tay giữ chặt lưỡi dao vẫn đang dí sát yết hầu đối phương.
Tuyệt đối không thể nhìn.
Tuyệt đối không được mềm lòng vào lúc này.
Đối với Mahad, không có gì quan trọng hơn sự an nguy của Pharaoh.
Đây là lợi thế duy nhất cậu có thể nắm giữ lúc này.
Cậu thừa biết hành động của mình có nghĩa là gì.
Cũng rõ ràng hơn ai hết, hậu quả của việc này sẽ khủng khiếp ra sao.
Chỉ là để bảo vệ người kia, cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Tránh ra, Mahad!"
"Vương đệ điện hạ!"
"Tránh ra!!"
Chính vì quá mức trung thành, nên chỉ cần mọi chuyện có liên quan đến Pharaoh, Mahad rất dễ bị phân tâm và hành động theo bản năng.
Nên hắn đã chọn khuất phục.
Cũng một phần sợ kích động Vương đệ đang trong trạng thái tâm lý không ổn định kia.
Cậu thậm chí còn gào rống hắn khi nói chuyện.
Hắn không muốn dẫn đến hậu quả đáng sợ không thể cứu vãn.
Nên hắn ném thanh trường kiếm đi, lập tức lùi lại.
Trong lòng hắn rõ ràng, hắn đứng gần như vậy, hoàn toàn có cơ hội lợi dụng lúc Yugi không chuẩn bị mà xông lên cướp lấy dao găm.
Hắn chỉ sợ lỡ như...
Hắn không dám đánh cược.
Cũng không thể đánh cược.
Mahad im lặng lùi bước, đôi mắt vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm vào Yugi.
Trong ánh nhìn ấy là một phần nôn nóng, một phần phẫn nộ… nhưng sâu hơn tất cả, là nghi hoặc.
Vì sao?
Vì sao Vương Đệ điện hạ lại vì một kẻ chỉ gặp mặt vài lần… mà làm đến mức này?
Chỉ vì người này từng cứu ngài ấy sao?
Tầm mắt hắn chầm chậm dừng lại trên người Pharaoh.
...Nếu là bệ hạ, với kinh nghiệm cùng thể lực kia, với tư thế đối phương sơ hở đến vậy... rõ ràng chỉ cần nhúc nhích một cái là có thể dễ dàng phản chế lại Vương Đệ.
Thế nhưng Pharaoh... vẫn đứng yên.
Vẫn không nhúc nhích.
Vẫn cứ để mặc Vương Đệ đặt chủy thủ sắc lạnh nơi cổ họng mình.
Ngón tay siết chặt bên hông.
Mahad cắn chặt răng, không thốt nên lời, chỉ có móng tay đã vô thức cắm thật sâu vào lòng bàn tay, đến mức có thể cảm nhận được đau nhói nơi da thịt.
Yugi vẫn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội vì hoảng loạn, hơi thở dồn dập đến gần như sắp nghẹn.
Cậu vẫn không dám ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt ấy.
Khuôn mặt của người mà cậu không thể nhìn vào lúc này, không được nhìn thấy...
Vì chỉ cần nhìn, là sẽ mềm lòng.
Cả thân thể cậu đang căng cứng, như thể đang gánh chịu một thứ sức ép không thể gọi tên.
Và cuối cùng… cậu lùi một bước.
Chỉ là một bước.
Một bước ấy, lại như kéo đổ cả tòa kim tự tháp vững chãi nhất.
Tay cậu… đột ngột buông lỏng.
Chủy thủ sắc bén cuối cùng cũng rơi khỏi tay cậu.
Keng!
Lưỡi dao ánh bạc lăn một vòng trên mặt đất, rồi nằm yên không nhúc nhích.
Mái tóc vàng óng phủ lên nửa bên má cậu.
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống làn da trắng mịn, đọng ở cằm rồi nhỏ xuống, thấm vào phiến đá xanh trên mặt đất.
Yugi không nói một lời.
Cậu chỉ mím chặt môi, chắn ngay trước người đang nằm bất động dưới đất.
Đôi vai nhỏ nhắn gồng lên căng cứng.
Cánh tay trái mảnh mai nhưng kiên cường vươn ra, như muốn bằng chính thân thể yếu ớt của mình mà che chở cho người phía sau.
Mái tóc vàng óng nhẹ nhàng lay động trong làn gió, những sợi tóc lướt qua thường xuyên khiến mặt cậu ẩn hiện, người khác khó lòng nhìn rõ biểu tình
Giữa khoảng trống im lặng như tờ, hai người họ đối diện nhau.
Atem vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhưng Yugi chỉ cúi đầu.
Atem không bước lên nửa bước.
Yugi cũng không lùi lại dù chỉ một tấc.
Họ dường như duy trì một sự cân bằng móng manh mà không ai muốn chủ động phá vỡ.
Như là sợi tơ sắp đứt, miễn cưỡng có thể duy trì giây phút cuối cùng của sự cân bằng cực kỳ nguy hiểm bên bờ vực sụp đổ này.
Cuối cùng phá vỡ sự cân bằng là một âm thanh từ bên ngoài.
Là người đầu tiên không thể nhịn được nữa sau khi nhìn thấy Vương Đệ ném bỏ vũ khí uy hiếp Pharaoh, hắn bước mạnh về phía trước.
Một bước chân dội vang trong không gian quá đỗi yên lặng khiến Yugi giật mình.
Cậu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chao đảo giữa những khuôn mặt đang dần vây lại.
Seto đang bước đến, mặt mày âm trầm.
Những người khác cũng có vẻ bắt đầu muốn theo chân hắn.
Đôi mắt tím trợn to, mang theo một chút không biết phải làm gì, một chút hoảng hốt, một chút bất lực.
Cậu nhìn Seto, rồi lại nhìn những ánh mắt đầy địch ý xung quanh.
Cuối cùng, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Đại tư tế Simon.
Simon khẽ thở dài.
Ánh mắt ông không còn dừng lại nơi cậu, mà quay lưng bước đi, chậm rãi rời khỏi, hướng về tế miếu phía trên.
Yugi ngây người nhìn theo bóng lưng ấy một chút, rồi đột ngột cắn răng, như thể đã hạ một quyết tâm cuối cùng.
"Kiếm sĩ thầm lặng..."
Hiệu lệnh vừa bật ra, ma lực vừa dâng lên thì ngay lập tức bị một áp lực mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đè ép trở lại.
Phản lực ấy ập về quá bất ngờ, khiến linh hồn cậu như bị xé toạc từ trong ra ngoài.
Đôi mắt màu tím nhạt trợn to cực độ vì đau đớn, toàn thân run lên một hồi dữ dội.
Cậu ho khan một tiếng, một tia máu thấm ra từ khóe môi.
Cơ thể Yugi lung lay không vững, dưới chân loạng choạng.
Cuối cùng không chống đỡ được mà ngã quỵ xuống phía trước.
Một đôi cánh tay màu nâu nhạt cường tráng, hữu lực vươn ra, đỡ lấy cơ thể đang đổ về phía trước của Yugi.
Má cậu áp vào ngực Atem, cảm giác ấm áp truyền đến khuôn mặt cậu, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực đó.
Yugi đột nhiên có chút mờ mịt, cũng có chút hoảng hốt.
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh băng đang cúi xuống nhìn mình.
Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm của Atem lúc này.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ đi, như thể chính thời gian cũng tan ra trong chớp mắt đó.
Gương mặt với những đường nét sắc sảo kia giờ đây chỉ còn là một bóng dáng lờ mờ trong đôi mắt đã ngấn nước.
Chỉ có một điều, cậu cảm nhận được rất rõ ràng.
Đó là cánh tay đang giữ chặt lấy cậu, thật sự rất chặt.
Chặt đến mức khiến thân thể cậu đau nhói từng hồi.
Đột nhiên, hốc mắt cậu nóng lên.
Atem không thể thấy được ánh mắt đã hoe đỏ ấy, vì mặt cậu lúc này đang vùi sâu trong lồng ngực hắn.
Yugi đưa tay, siết chặt người trước mặt.
Cậu nhắm mắt lại, nhiệt độ truyền đến từ làn da ấm áp dán vào má khiến mắt cậu càng nóng hơn vài phần.
Hoàng huynh...
Cậu mấp máy môi, nhưng âm thanh lại chẳng thể thoát khỏi cổ họng.
Bàn tay nhỏ nhắn siết lấy phần áo sau lưng Pharaoh, khớp tay khẽ run lên.
Mặt cậu vẫn dán chặt vào ngực Atem. Một vệt máu từ khóe môi theo cằm nhỏ xuống, loang sắc đỏ trên lớp y phục của hắn
Không ai thấy được khóe mắt đang run rẩy ấy, cũng chẳng ai thấy hàm răng đang nghiến chặt đến mức run rẩy dữ dội thế nào.
Atem tuyệt đối sẽ không tha cho người kia.
Cậu biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Cho nên…
Cho nên!!
Bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo Pharaoh đã dùng hết toàn bộ sức lực, đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Cả vạt áo trắng bị nhuộm đỏ.
Cơn đau như có linh hồn, xuyên qua từng tấc thịt, từng đoạn kinh mạch, từng đốt xương, đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng trong hắn.
Giống như có một ngọn lửa băng giá thắp lên từ bên trong cơ thể, từng chút thiêu hủy hắn thành tro tàn, đến nỗi hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng được cảm giác… không còn cảm giác gì nữa.
Cậu tưởng mình sẽ hét lên, rằng mình phải thốt ra tiếng đau đớn đó để nhẹ đi một phần.
Nhưng dù môi đã hé, dù cả người run rẩy.
Vậy mà ngay cả một tiếng kêu nhỏ nhất cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Thì ra… đau đến cực hạn rồi, là ngay cả khóc, cũng không khóc được.
Một cơn lốc bất ngờ từ quanh người Yugi bốc lên trời, khiến mái tóc cậu bay loạn xạ dựng đứng lên.
Nó bằng một lực mạnh mẽ ập đến, đột nhiên và tách Yugi và Pharaoh ra, cuốn bay hai người về hai hướng hoàn toàn đối lập.
Pharaoh nhất thời sơ ý bị luồng khí bất ngờ này đẩy lùi hai bước.
Đôi đồng tử đỏ rực của hắn lập tức mở to.
Hắn thấy vết máu trên ngực mình.
Vết máu lớn đó, chỉ một chút máu tươi từ khóe môi Yugi thì không thể đậm đến vậy.
Trừ phi...
Hắn đột nhiên ngẩng đầu.
Yugi, vì muốn ngăn cản chính hắn, không tiếc tự thương thân thể mình để làm được điều đó.
Ngay khi cả người Yugi ngã ngửa ra sau, hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện phía sau cậu.
Một thiếu nữ trong bộ pháp bào trắng viền lam ôm trọn thân thể đang mất đi tri giác của Yugi vào lòng, đôi mắt xanh sáng ngời lộ ra vẻ lo lắng.
Còn người thanh niên bên cạnh nàng cầm một thanh cự kiếm cao bằng người, nhìn chằm chằm đám người trước mắt với ánh mắt nguy hiểm, đã bày ra tư thế chiến đấu.
"...Mang ta... đến nơi... an toàn..."
Thanh âm yếu ớt như gió thoảng, mỏng manh đến mức chỉ những kẻ nhạy cảm nhất mới có thể nghe thấy.
Gió xoáy gào thét, cuốn lời thì thầm kia vào hư không.
Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn người đồng hành bên cạnh.
Hai ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai không cần nói lời nào, đã hiểu rõ mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân mình.
Nàng nâng Yugi lên, bồng bềnh bay lên không trung.
Kiếm sĩ thầm lặng thu lại thanh kiếm, cúi người bế lấy người còn lại.
Cũng chính là kẻ vừa suýt nữa chết dưới mũi kiếm Pharaoh, rồi cũng lặng lẽ bay theo sau.
Họ không tàn sát, không phản công.
Bởi vì trước khi mất đi ý thức, Yugi đã để lại cho họ một mệnh lệnh cuối cùng:
“Rời đi. Không được chiến đấu.”
Tàn lưu của luồng khí xoáy nhấc lên cát bụi khắp mặt đất, làm mọi tầm nhìn trong nháy mắt trở nên mơ hồ.
Gió nổi lên, tóc vàng Pharaoh tung bay tán loạn trong ánh nắng mới sinh.
Đồ trang sức vàng kim trên trán khẽ rung động, theo gió vẽ ra những vòng xoáy chói lóa giữa trán hắn.
Bông tai vàng nặng trĩu cũng lay động không ngừng, bóng của nó lướt nhẹ qua gò má hắn, tựa như cái bóng vô hình của một nỗi đau vừa mới đánh rơi.
Ánh mặt trời buổi sớm từ phía sau lưng Pharaoh chiếu rọi, kéo dài cái bóng dưới chân hắn đến vô tận.
Vòng tay vàng ròng nơi cổ tay hắn phản chiếu một luồng sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào cánh tay vẫn còn dính máu của thiếu niên ấy.
Dưới chân hắn, lưỡi chủy thủ bạc đã bị đánh rơi.
Giờ nằm lặng lẽ dưới ánh nắng, ánh lên ánh sáng chói đến nhức mắt.
-----
Tí tách.
Một giọt nước rơi xuống, đánh vào má có làn da trắng sứ.
Sau đó, giọt nước đó chảy xuống theo khuôn mặt non nớt, để lại một vết nước nhạt, thấm vào mái tóc vàng óng hơi hỗn độn dán trên má.
Hàng mi mảnh dài khẽ run, có động tĩnh nhỏ, rất nhỏ.
Một đôi mắt dần dần mở ra.
Ánh sáng ban mai len vào khiến sắc tím hiện lên trong suốt rực rỡ.
Nó mơ hồ, bối rối, mấp máy chớp nhẹ, rồi chớp thêm lần nữa.
Một luồng sáng nhạt vụt qua nơi đáy mắt.
Đôi mắt mở to hoàn toàn.
Yugi lập tức bật dậy, sắc mặt hoảng hốt.
Cậu lập tức nhìn quanh, ánh mắt như bị rượt đuổi, điên cuồng lướt qua từng khung cảnh.
Ngay trước mặt là một dòng suối trong veo chảy ra từ khe đá hẹp, lặng lẽ không một tiếng động.
Thế nhưng, thân ảnh đang ngồi bên vách đá, ngay nơi tế tuyền ấy, khiến cậu mắt trợn to thêm nữa.
Cậu hoảng loạn chống tay định lao về phía đó.
Nhưng mới đi được hai bước, đôi chân đã mềm nhũn không còn sức.
Yugi ngã sấp xuống đất, đập mạnh.
Mặt và tay cậu bị đá vụn rạch ra mấy vết thương đỏ thẫm.
Thế nhưng cậu như không cảm nhận được gì.
Ngay lập tức lại chống tay bò dậy, loạng choạng vài bước, cuối cùng chập choạng bước đến gần người kia.
Yugi vội vàng vươn hai tay, ôm lấy thiếu niên đang úp mình bất động trên tảng đá trắng.
Cậu cắn răng, dồn hết chút sức lực cuối cùng kéo mạnh một cái.
Nửa thân trên của thiếu niên trượt khỏi tảng đá, đổ nhào vào lòng cậu. Nhưng cậu không chịu nổi sức nặng ấy, cũng ngã ngồi xuống đất.
Toàn thân thiếu niên bị máu nhuộm đỏ. Hơi thở gấp gáp, nặng nề đến mức như không thể lấy đủ không khí, tựa như đang chịu đựng sự giày vò khốc liệt nhất trong cơn hôn mê.
Trong lòng Yugi, thân thể kia nóng rực, nhiệt độ đó chẳng khác gì một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm đôi má tái nhợt đến trắng bệch của cậu cũng phản chiếu lại chút sắc đỏ như sắp cạn sinh mệnh.
Cậu mở to mắt, thất thần nhìn gương mặt người đang nằm trong vòng tay mình, gần kề đến nỗi tưởng như chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ làm tan biến đi tất cả.
Yugi ôm chặt vai đối phương hơn nữa, gồng cả người kéo sát hắn lại, tựa như sợ chỉ cần buông ra một chút thì người ấy sẽ biến mất mãi mãi ngay trước mắt mình.
Những ngón tay ghì chặt vai đối phương run rẩy, co rút.
Thiếu niên đang tựa vào lòng cậu hoàn toàn không hay biết.
Lông mày nhíu chặt, đôi môi khô nứt dính máu, cùng với hơi thở gấp gáp cho thấy hắn lúc này dù đang hôn mê cũng đang chịu đựng nỗi đau đến tột cùng.
Đột nhiên, từng giọt nước mắt to tròn từ đôi đồng tử màu tím nhạt đẫm hơi nước tuôn trào ra, rào rạt nhỏ giọt xuống má nóng bỏng của người trong lòng.
Yugi bật khóc, không kiềm chế nổi nữa.
Vai cậu siết chặt co giật dữ dội, như một đứa trẻ phải chịu đựng mọi ấm ức.
Trong lúc hoảng hốt dường như có thứ gì đó.
Như vụn vỡ trong ngực cậu, bung ra một cách dữ dội.
Mọi lớp phòng ngự, mọi lý trí đều theo tiếng nức nở ấy sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt non nớt đã ướt nhòe nước mắt.
[Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau chưa?]
[..]
[..Hắn sẽ không làm hại ta.]
[Chỉ cần là chuyện đệ không thích, ta sẽ không làm.]
[Ta không muốn coi huynh ấy là kẻ thù.]
[Pharaoh là kẻ thù của ta, nhưng đệ thì không. Trước kia, bây giờ, hay mãi mãi về sau, vĩnh viễn không phải.]
[Ta không muốn nhìn thấy đệ bị thương.]
[Mở mắt ra là có thể nhìn thấy đệ ở bên cạnh, cảm giác ấy thật tuyệt.]
[Ta cảm thấy... nếu là huynh ấy, ta có thể tin tưởng.]
[Yugi, nếu trên đời này còn có một người ta có thể tin tưởng thì người đó, chỉ có thể là đệ.]
Tại sao trước mặt người đó cậu luôn không hề phòng bị?
Tại sao khi bàn tay nắm lấy cậu buông ra, cậu lại cảm thấy khó chịu, mất mát như thể một phần của cơ thể rời đi?
Tại sao, chỉ cần thấy bóng lưng người ấy rời đi, cậu sẽ nghẹn thở đến phát hoảng, như thể sắp rơi vào vực thẳm?
Tại sao… kể cả nếu phải phản lại Atem… cậu cũng không thể buông bỏ người này?
Tất cả mọi nghi vấn, vào đúng khoảnh khắc này, đều đã có lời giải.
Cơ thể Yugi run rẩy.
Cậu ôm chặt người trong lòng mình đến mức sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút, sẽ chẳng còn giữ được gì nữa.
Người ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, gương mặt trắng bệch ửng đỏ như bị thiêu cháy trong cơn sốt không tên.
Môi hắn mấp máy, vô thức lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.
Một tay chặt chẽ nắm lấy tay Yugi.
Siết chặt đến mức khiến tay cậu phát đau.
Yugi khẽ cắn môi, chầm chậm áp nửa bên mặt mình lên vầng trán nóng bỏng kia.
Nước mắt còn sót lại rơi lặng lẽ lên mái tóc vàng dính máu.
Phía bên kia má, phần tóc vàng rối che khuất hầu hết gương mặt người ấy, chỉ lộ ra một bên.
Đủ để thấy nước mắt nhỏ xuống từ bóng tóc, và đôi môi dưới đang run lên từng hồi.
Môi ấy trắng bệch, bị cắn đến bật máu, lưu lại một vệt dấu răng thật sâu.
Cuối cùng, đôi môi ấy mấp máy, rút ra một câu thì thầm đứt quãng.
"Nửa kia của mình à..."
Ánh sáng đầu ngày rọi xuống, soi tỏ lần đầu tiên một gương mặt chưa từng phơi bày dưới ánh mặt trời.
Ma pháp che giấu dung mạo cuối cùng cũng biến mất.
Lộ ra dưới nắng sớm, là gương mặt hoàn toàn giống hệt Pharaoh.
Ngoại trừ màu da.
---------------
Hắn đứng trong bóng tối mịt mù.
Hắn bước về phía trước, mắt đảo quanh, nhưng bốn phía vẫn là một mảnh u ám vô biên.
Tĩnh lặng đến rợn người.
Chỉ còn tiếng bước chân của chính hắn, lặng lẽ vang vọng bên tai như vang từ một nơi xa xôi khác.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại.
Tựa như từ trong hư không dựng lên, một cánh cổng đồng thau khổng lồ hiện ra chắn trước mặt hắn.
Ngay chính giữa đại môn, con mắt Horus như sống dậy, lóe lên ánh sáng nhè nhẹ.
Không báo trước, cánh cổng mở ra.
Con mắt Horus phân làm hai nửa, trượt sang hai bên.
Từ nơi cánh cổng mở rộng, một luồng ánh sáng kim sắc tràn vào, chói lòa đến mức khiến đôi mắt hắn nhòe đi, cả thế giới dường như hòa tan.
Chỉ còn lại cảm giác thân thể chính mình cũng đang bị thứ ánh sáng ấy tan chảy, hòa vào một cõi sáng rực vô tận.
Khi đôi mắt tím thẫm như ngọc dường như phát sáng đó mở ra, trong đồng tử trong suốt phản chiếu một khuôn mặt tương tự chủ nhân nó nhưng lại quá đỗi non nớt.
Lúc này, khuôn mặt non nớt đó đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt.
Đôi mắt có sắc tím tương tự hắn, nhưng nhạt hơn, sưng đỏ lên rất nhiều, trông có vẻ tiều tụy.
Đôi mắt đó không chớp nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng ngập tràn sương mờ, nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ đang lưu chuyển sâu bên trong ánh mắt ấy.
Đôi môi mỏng tái nhợt của Adun khẽ cong lên mà mềm mại đi rất nhiều.
Bàn tay hắn nâng lên.
Bàn tay ấy, dù có một chút chai sần mỏng vẫn đẹp đẽ với những ngón tay thon dài.
Nhẹ nhàng áp lên đôi má mềm mại hơi ẩm ướt đó.
Không phải để lau nước mắt.
Chỉ đơn giản là muốn chạm vào, như một bản năng.
Cảm xúc làn da thật sự chạm vào nhau làm cơn bối rối lửng lơ, cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê treo lơ lửng kia… bỗng chốc dịu xuống.
Đầu ngón tay hắn chạm lên gò má mềm của Yugi.
Nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, tham lam len lỏi vào những sợi tóc mềm mại và ấm áp sau tai.
Nhưng chỉ như vậy, dường như vẫn chưa đủ.
Từ sâu trong lòng trào ra một sự thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào đối phương:
Muốn gần hơn.
Muốn siết chặt hơn.
Muốn chạm đến tận cùng.
Hắn không nhịn được nâng cả cánh tay bị thương lên.
"Vết thương chưa——"
Cơn đau xé rách từ vết thương trên vai Vai phải đau như bị xé toạc, nhưng cảm giác đó… lại chẳng bằng một phần so với sự thỏa mãn khi được chạm vào Yugi.
Hắn dùng hai tay nâng niu khuôn mặt Yugi.
Gương mặt vì nhường nhịn hắn mà hơi cúi xuống, lo lắng nhìn chằm chằm vết thương của hắn.
Nhìn thấy vẻ kinh hoảng, bất an đó, hắn lại khẽ cười.
Khóe mắt hắn cong khẽ cong lên.
"Thật tốt..."
Âm thanh phát ra từ cổ họng nóng rực và khô khát đó trầm thấp, còn mang theo một chút nghẹn ngào.
Hắn nhìn sự hoang mang toát ra trong mắt Yugi vì những lời nói đó của mình.
Đôi mắt tím kia cong lên, ánh lên một nụ cười dịu dàng đầy mãn nguyện.
Hắn không giải thích.
Bởi vì… lý do thực sự rất buồn cười.
Từ trước đến nay, giấc ngủ của hắn luôn rất nông, một tiếng động rất nhỏ cũng có thể đánh thức hắn ngay lập tức.
Cho nên, hắn rất ít khi mơ.
Thế nhưng, mỗi lần ở bên Yugi, hắn lại ngủ sâu đến lạ.
Sâu đến mức hắn đôi khi hoài nghi.
Phải chăng chính ma pháp an thần mà hắn từng niệm lên người Yugi, lại phản tác dụng lên chính hắn.
Ngủ sâu quá… nên có lúc, hắn bắt đầu mơ.
Trong mơ luôn có một người không nhìn rõ dung mạo ở bên cạnh hắn... Hoặc có lẽ hắn đã nhìn rõ, chỉ là khi tỉnh dậy thì không nhớ nổi.
Người đó ở rất gần hắn, gần như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Nhưng chỉ cần hắn vươn tay, tay hắn nhất định sẽ xuyên qua cơ thể người đó.
Lần này đến lần khác, hắn càng thêm nôn nóng.
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu lần, dù nỗ lực thế nào, hắn vĩnh viễn không thể chạm tới người đang mỉm cười gần trong gang tấc đó.
Tỉnh dậy rồi, hắn chẳng nhớ gì trong mộng nữa cả.
Chỉ có cảm giác mất mát.
Một loại mất mát thấm sâu tận xương tủy, như thể tận đáy linh hồn bị khoét rỗng, vẫn đọng lại.
Thứ cảm xúc hư vô ấy khiến hắn gần như nghẹt thở.
Hắn khẽ nâng đầu Yugi, động tác rất nhẹ, rất chậm.
Yugi mở to mắt nhìn hắn, có phần luống cuống, nhưng lại vì sợ làm đau vết thương hắn mà không dám vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn để mặc hắn nâng lấy gương mặt mình.
Bàn tay kia không dùng bao nhiêu sức, mà chỉ lặng lẽ áp lên làn da cậu.
Yugi mở to mắt, ánh lên màu nước hơi đỏ, ẩn giấu một tầng hơi sương nhè nhẹ.
Mỗi lần khẽ chớp mắt, hàng mi dài liền run nhẹ, khẽ cọ qua ngón cái đang đặt nơi khóe mắt hắn.
Có chút ngứa. Lại cũng có thứ cảm xúc dịu dàng mềm mại, khiến người vừa muốn tránh đi… lại vừa muốn lún sâu không thoát nổi.
Ngón tay hắn lướt qua gò má mang sắc sứ trắng, áp vào làn da mềm mại ấm áp như tơ lụa.
Một dòng ấm áp nhẹ nhàng từ nơi tiếp xúc ấy lan ra, như suối nguồn trào dâng, lặng lẽ chảy sâu vào đáy lòng.
Nó rửa trôi mọi nôn nóng và mất mát hắn từng mang, làm dịu đi những khát vọng chạm vào nhưng mãi chẳng thể chạm tới.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, thở ra một tiếng trầm khàn mang theo thỏa mãn nhẹ nhẹ.
“...Có thể chạm tới rồi…”
......
Vì sợ chạm vào vết thương của người kia mà Yugi cẩn thận nghiêng trọng tâm cơ thể sang bên trái, nên cả người hắn gần như úp sấp lên vai trái đối phương.
Má cậu áp vào mặt đối phương, đôi môi hắn ở ngay bên tai cậu.
Giọng nói gần như nỉ non, nhẹ nhàng bay ra, nhưng trước khi tan vào không khí lại được cậu nghe thấy rõ mồn một.
Yugi chỉ cảm thấy sống mũi hơi cay xè, bàn tay đang nắm lấy quần áo đối phương siết chặt hơn nữa.
Cậu nhớ lại trước đây, khi ở thế giới hiện thực, nửa kia của cậu đôi khi sẽ theo bản năng muốn trực tiếp vươn tay nắm lấy tay cậu, giống như trong Căn Phòng Tâm Trí vậy.
Căn Phòng Tâm Trí.
Là nơi chỉ thuộc về họ, họ có thể trò chuyện, đối thoại, chạm vào nhau mà không cần nghĩ đến những thứ khác.
Nhưng… mặc cho linh hồn cổ xưa kia có cường đại đến nhường nào, rốt cuộc cũng chỉ là một linh hồn..... không có thực thể.
Mà hiện thực dù sao cũng là hiện thực.
Cậu từng thấy bàn tay nửa trong suốt ấy xuyên thấu qua thân thể mình.
Trên khuôn mặt người ấy vào khoảnh khắc ấy thoáng hiện lên vẻ mất mát, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kiêu ngạo của người đó.
Từ đó về sau, nửa kia của cậu càng không thích cùng cậu xuất hiện đồng thời ở thế giới hiện thực, mà chỉ gặp cậu trong Căn Phòng Tâm Trí.
Yugi biết điều gì khiến người ấy đau lòng.
Cậu hiểu.
Bởi vì đôi khi, cậu cũng muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đó trong hiện thực.
Chỉ là đối với họ lúc đó.
Ngay cả mong muốn nhỏ bé là thực sự nắm lấy tay nhau trong hiện thực thôi
Cũng là điều xa vời.
...
Chỉ là…
Họ không ngờ rằng, lần đầu tiên thật sự được chạm vào nhau nơi thế giới thực.
Lại phải trả giá bằng một cuộc chia ly…
vĩnh viễn.
---------------
"Xin lỗi."
Yugi tỉnh lại từ hồi ức, liền nghe thấy giọng nói từ đôi môi áp sát tai cậu.
Cậu im lặng một lúc, không trả lời...
Vì cậu không biết nên nói gì.
Chỉ là đúng vào khoảnh khắc cậu còn đang do dự ấy, hai cánh tay ôm lấy cậu đột nhiên siết chặt, giống như bất giác trở nên căng thẳng.
"Cậu giận à?"
Yugi đột nhiên lại có chút thất thần.
Cậu nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, nửa kia vì một chiếc vòng tay mà hành Jonouchi một trận te tua, rồi khi cậu vô tình làm mất chiếc vòng tay ấy.
Cậu đã rất chột dạ và tránh né hắn
Cuối cùng, nửa kia cứ thế xông vào Căn Phòng Tâm Trí, với vẻ mặt hưng sư vấn tội.
Vậy mà do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu bằng đúng giọng điệu này...
"Tớ không giận."
Cậu nói, giọng rất nhỏ, vì sống mũi cay xè dữ dội. Cậu sợ nếu giọng nói lớn hơn một chút sẽ để lộ ra âm rung.
"Yugi?"
Nhận ra cậu có gì đó khác lạ, người kia cất tiếng gọi khẽ, trong giọng đã mang theo nét hoang mang.
Chỉ là một tiếng gọi sát bên tai ấy thôi… lại như chạm đến thứ gì đó sâu kín nhất trong đáy lòng.
Ầm một tiếng, có gì đó nổ tung trong đầu.
Tiếng nổ ấy kéo theo cả những ký ức vốn đã gấp kỹ giấu vào ngăn tủ lòng mình, từng mảnh, từng mảnh vỡ bung ra, rơi lả tả khắp nơi.
Yugi đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay ôm mình, hé môi.
Cả ngực nghẹn lại, có một luồng hơi như vướng mắc nơi yết hầu, không lên được cũng không nuốt nổi.
Cậu muốn trút bỏ cơn giận bất ngờ dâng lên đến đỉnh đầu, nhưng lại không biết làm thế nào để trút bỏ, đành phải cứng rắn nuốt ngược lại.
Khuôn mặt non nớt trắng trẻo đó không biết là bị chọc tức hay bị nghẹn mà đã đỏ bừng lên.
"Yu..."
"Đừng nói nữa! Tớ không giận!"
Yugi đột nhiên mở miệng cắt ngang giữa chừng tiếng gọi tên hắn. Cậu nghiến răng, ép những lời ấy trào ra, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng vì cơn giận vô lý mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Hít sâu vài hơi, Yugi cố gắng áp chế cái cảm giác khó chịu này xuống.
Cậu biết, cơn giận này của cậu đến thật khó hiểu, càng là vô cớ.
Vì vậy, cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh và lý trí lại.
“…Xin lỗi.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, run run.
“Tớ… cũng không cố ý muốn giấu cậu.”
Tuy vết thương trên người đã ngừng chảy máu, nhưng do mất máu quá nhiều, cơ thể hắn vẫn vô cùng suy yếu.
Lúc này đây, thiếu niên với thân phận lai lịch chưa rõ, dù miệng vẫn đang cố nói, nhưng trên gương mặt cũng lộ ra đôi chút mệt mỏi.
Giọng hắn dần trầm xuống, lơ mơ, tựa như chỉ cần lơi một ý niệm là sẽ lập tức chìm vào hôn mê.
Chỉ có một tia ý chí cuối cùng chống đỡ hắn, khiến hắn vẫn cố gắng nói ra hết những điều mình muốn nói.
"Chỉ là từ khi tớ có ký ức, tớ đã dùng vẻ ngoài này để ra ngoài.
Sau này gặp được cậu... Ban đầu là không có cơ hội nói thật. Lúc sau, tớ lại lo lắng cậu sẽ vì chuyện này mà không còn tin tưởng tớ nữa, kết quả..."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, đôi mắt tím sẫm khép hờ, ánh nhìn đan xen giữa nôn nóng và bất an.
Một nỗi lo lắng mong manh tựa như chỉ cần đối phương ngoảnh mặt quay đi là mọi điều hắn vừa nói ra sẽ không còn ý nghĩa.
"...Ai thèm quan tâm chuyện đó..."
Yugi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở, lời nói cũng mơ hồ chẳng rõ, như thể chính cậu cũng không xác định được điều mình muốn nói.
Cậu đang quỳ trên nền đá lạnh, bả vai khẽ run lên như đang gồng chịu một điều gì đó.
Mái tóc vàng buông xuống trước mặt, vẽ ra một mảng tối lờ mờ che khuất gần hết nửa khuôn mặt.
Hai tay chống thẳng trên mặt đất, ngón tay bấu chặt lấy đá lát, các khớp tay vì siết quá chặt mà trắng bệch, móng tay thậm chí đã bắt đầu bật máu.
Tựa như cậu đang dùng toàn lực nhẫn nhịn điều gì đó.
"Yugi?"
Thấy Yugi có biểu hiện khác thường, Adun không khỏi lo lắng, gắng chống người ngồi dậy, gọi một tiếng.
Nhưng vừa nghe thấy âm thanh ấy, hàng mi dài nơi đuôi mắt Yugi lại khẽ run lên.
"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tớ sẽ xem xét tình hình xung quanh."
Như một lời nói dối suông,
Yugi xoay người định rời đi. Adun kinh hãi trong lòng, một tay chống đất đứng dậy, vươn tay tóm lấy cổ tay Yugi lại.
Cánh tay kia khẽ run lên, như muốn hất hắn ra. Hắn theo bản năng siết chặt thêm, không chịu buông. Yugi giật nhẹ tay, nhưng rồi lại ngần ngừ, có lẽ vì lo cho vết thương của hắn mà không dám vùng mạnh, đành để mặc hắn giữ chặt.
Yugi cúi đầu, đứng nghiêng người trước mặt hắn. Từ góc nhìn của hắn nhìn lên, chỉ thấy mái tóc lòa xòa màu vàng kim che khuất gần nửa khuôn mặt non trẻ kia.
Hắn không nhìn rõ ánh mắt Yugi.
Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Cảm giác nhạy bén khiến hắn mơ hồ nhận ra trọng tâm mà Yugi quan tâm dường như không phải là việc hắn giấu giếm dung mạo, mà là một chuyện khác.
Nhưng hắn lại không thể nào nghĩ ra được nguồn gốc của cơn giận vô cớ mà hắn cảm nhận được từ Yugi là từ đâu đến...
Một lúc lâu lặng thinh, cuối cùng vẫn là Yugi chủ động ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tớ thật sự không giận đâu. Cậu đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi, mấy việc còn lại cứ giao cho tớ là được.”
Yugi mỉm cười với hắn, giọng nói cũng rất ôn hòa, như thể đang dỗ hắn đi ngủ vậy.
Chỉ là hắn lại nhìn ra được sâu trong đôi mắt đó không có ý cười. Thay vào đó là một thứ gì đó lấp lánh… mông lung và khó đoán.
Hắn khẽ mím môi, cảm thấy khô khốc. Sau cùng, vẫn không nhịn được mà lại lên tiếng:
"Yu..."
"Câm miệng!"
Đó là một tiếng quát chói tai cuối cùng không nhịn được mà bật ra, lại một lần nữa cắt ngang tiếng gọi của hắn.
Yugi cúi đầu, nắm tay của bàn tay bị hắn giữ lấy cổ tay siết chặt lại, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ bừng.
"Tớ không muốn nghe!"
Cậu thiếu niên siết chặt môi, làm ra dáng vẻ như đang vô cớ gây rối. Khuôn mặt non nớt thoáng cau lại, giống hệt một đứa trẻ bị ấm ức mà gồng mình không khóc.
“Ai cũng được…”
Yugi vẫn không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, như thể đang tố cáo một kẻ phạm tội.
Đôi mắt màu tím gắt gao nhìn xuống mũi chân, trong thoáng chốc bỗng bùng lên lửa giận.
“Ai cũng được… chỉ trừ cậu"
"Chỉ riêng cậu là không thể.. không được gọi tên tớ!”
Pharaoh ba ngàn năm trước không có ký ức về cậu.
Nửa kia của cậu, ba ngàn năm sau cũng đã quên hết tất cả.
Vậy sự tồn tại của cậu ở đây có ý nghĩa gì... rốt cuộc là gì?!
Yugi hất mạnh tay, muốn gạt phăng bàn tay đang giữ lấy mình. Nhưng hắn lại vội vàng giữ lấy vai cậu.
Con Mắt Hoàng Kim trước ngực hắn bị động tác ấy kéo theo, lắc lư dữ dội, rồi bất ngờ va vào ấn ký hình phù hiệu màu vàng nhạt trên ngực Yugi.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Con Mắt Hoàng Kim chợt sáng rực lên, ánh vàng bùng nổ như nở rộ.
Ngay giây nó phát sáng, chủ nhân của nó đột ngột nhắm mắt, ngã nhào về phía trước.
Yugi ngẩn người, theo bản năng vươn tay đỡ lấy hắn, nhưng không chịu nổi trọng lượng, cả hai cùng ngã nhào xuống mặt đất.
Cậu kinh ngạc nhìn Con Mắt đang phát sáng rực rỡ, rồi dần dần thấy ánh sáng ấy yếu đi, ảm đạm hẳn.
Yugi không giấu nổi vẻ hoang mang, lặng im nhìn nó nằm bất động hồi lâu, rồi do dự vươn tay chạm vào…
Đúng lúc ấy, một luồng sáng bất ngờ lóe lên từ ngực cậu.
Yugi cúi đầu nhìn xuống.
Lần này, thứ phát ra ánh sáng vàng chói lọi chính là Phù Hiệu Sinh Mệnh nơi ngực cậu.
Ánh sáng rực rỡ từ mặt trời rọi xuống, xuyên qua làn nước lấp lánh, nhẹ nhàng phản chiếu lên người họ.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều được phủ lên một tầng quang huy chói lòa đến cực hạn.
Ngay lúc ấy, hai bóng người mờ nhạt chậm rãi trượt ra khỏi Phù Hiệu Sinh Mệnh đang phát sáng trên ngực Yugi.
Chúng như được sinh ra từ ánh sáng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hai hình người hiện rõ trước mặt cậu
Một trước, một sau, lơ lửng giữa không trung.
Người đi đầu là một người đàn ông khoác áo choàng tím sẫm, tay cầm ma trượng, lặng lẽ lơ lửng giữa trời.
Hắn mở mắt ra, trong mắt là sắc lam tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm.
Ngay sau hắn, ánh sáng ngưng tụ lại thành hình một thiếu nữ với mái tóc vàng óng ánh, váy áo hồng nhạt, đối lập hoàn toàn với sự u trầm của người đi trước.
Phù Thủy Bóng Đêm
Nữ Phù Thủy Bóng Đêm
--------------
18/6/2025
Lời tác giả:
Ma vật chuyên dụng của Adun là Timaeus (ám chỉ Yugi).
Pharaoh đăng cơ ba năm trước, Adun chỉ có ký ức ba năm.
Adun cưng chiều Yugi không lý do, Yugi thân thiết với hắn không lý do.
Adun khi bị nhốt dưới tầng hầm từng nhớ đến cánh cổng lớn có Mắt Horus.
Ngoại hình giống Pharaoh, tuổi tác giống.
Dùng ma pháp thay đổi ngoại hình...
=> Adun chính là Yami Yugi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip