Chương 92
Yugi ngẩn ra, lập tức nhận ra Phù Thủy Bóng Đêm đang ám chỉ đến điều gì.
Chính là lần cậu đã từng bị Atem giết chết. Cậu theo bản năng lắc đầu.
“Không liên quan đến các ngươi đâu.”
"Trước kia các ngươi đã cùng… người kia dốc hết toàn lực để bảo vệ ta, đúng không?"
“Chuyện như vậy... làm sao có thể trách các ngươi được...”
Cậu nói, đôi mắt tím hơi cong lên, đáy mắt khép hờ không biết có phải vì ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào hay không, hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt như có như không.
Phù Thủy Bóng Đêm cúi đầu, tiếp tục thấp giọng nói.
“Theo lý mà nói, Critias và Hermos lẽ ra phải mang hai mảnh linh hồn còn lại của nhập thể với chủ nhân.”
Hắn cau mày nói, “Nhưng điều kỳ lạ là ở đây, hai mảnh linh hồn đó vẫn chưa trở về với cơ thể chủ nhân, ngay cả Critias và Hermos cũng vậy.”
“Khả năng lớn nhất… là chúng đã gặp phải điều gì đó ngoài ý muốn, nên không thể trở về bên cạnh chủ nhân.”
“Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng một cách mơ hồ, nhưng lại không rõ ràng lắm, điều duy nhất có thể xác định là chúng chắc chắn đang ở trong lãnh thổ Ai Cập.”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu cũng theo đó mà cao hơn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Yugi.
“Chủ nhân Yugi, nếu là ngài, nhất định có thể làm được! Bất kể thế nào… xin ngài hãy tìm lại cho bằng được hai mảnh linh hồn còn thiếu của chủ nhân!”
Lời Phù Thủy Bóng Đêm vừa dứt, Yugi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì
Nữ Phù Thủy Bóng Đêm luôn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng.
“Chủ nhân Yugi, ngài còn nhớ Con Mắt Hoàng Kim không——“
“Câm miệng! Ngươi quên mệnh lệnh của chủ nhân sao?”
“Con không quên, nhưng, sư phụ, con thật sự không nhịn được nữa rồi!”
Sau khi siết chặt nắm đấm và hét lớn vào sư phụ mình, trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ ấm ức. Đôi mắt to của nàng mong mỏi nhìn Yugi, dù có chút căng thẳng, nhưng lại lộ ra vẻ bất chấp.
“Chủ nhân Yugi, chủ nhân không cho ta nói, nhưng...”
“Phù Hiệu Sinh Mệnh bảo vệ linh hồn Chủ nhân Yugi đã giúp mảnh linh hồn của chủ nhân hơi hồi phục một chút sức mạnh. Vốn dĩ không lâu nữa là có thể cùng ngài đối thoại rồi…”
Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.
“Nhưng cái Con Mắt Hoàng Kim đáng ghét đó đột nhiên kéo linh hồn Chủ nhân Yugi vào ảo cảnh nó tạo ra, vì vậy chủ nhân đã...”
Nàng nói được một nửa đột nhiên im bặt, đôi đồng tử xanh biếc thuần khiết nhìn sang Yugi.
“Chủ nhân Yugi, ngài còn nhớ không? Ngài ở trong ảo cảnh đó...”
Có lẽ là bị buộc phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nàng nói rồi lại thôi, chỉ nói mơ hồ được một nửa, nhưng không dám nói ra hết.
Trên mặt nàng hiện lên vẻ đau khổ, rồi lại lập tức ngẩng đầu lo lắng nhìn sang sư phụ mình, dường như sợ sư phụ trách mắng.
Điều nàng lo lắng đã không xảy ra.
Phù Thủy Bóng Đêm nhìn chằm chằm một chủ nhân khác của mình, người đang kinh ngạc và hoang mang nhìn Nữ Phù Thủy Bóng Đêm.
Sau một hồi lâu im lặng, khóe môi hắn cuối cùng vẫn nhếch lên một nụ cười chua xót.
“Chủ nhân Yugi, ngài không nghĩ tới sao?”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút cay đắng
“Ảo ảnh do Con Mắt Hoàng Kim tạo ra dù có giống đến đâu, mục đích cuối cùng là để cướp đi sinh mạng của người rơi vào bẫy.”
Đôi đồng tử tím khẽ run lên, Yugi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Phù Thủy Bóng Đêm một lúc lâu.
Cậu hé miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở mỏng manh.
Rồi hàng mi dài rủ xuống, bóng lông mi phủ lên con ngươi, che đi ánh sáng, khiến sắc tím càng thêm thăm thẳm.
Ngày hôm đó, nửa kia của cậu xuất hiện trước mặt cậu thật đến nỗi... cậu gần như không thể kìm lòng được...
Lúc đó, chính người mà cậu coi là ảo ảnh đã đánh thức cậu, cuối cùng vươn tay đưa cậu rời đi...
【Ảo ảnh mà Con Mắt Hoàng Kim tạo ra dù có giống đến đâu, cũng là để cướp đi sinh mạng của cậu, làm sao có thể ngược lại đi cứu cậu được.】
Điều nực cười là cậu lại đến bây giờ mới nghĩ đến điểm này.
Yugi cúi đầu, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của người đang nằm trước mặt cậu.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ giống cậu nhưng lại có thêm vài phần trưởng thành, vài phần kiêu ngạo và tuấn tú, một khuôn mặt có làn da giống cậu.
Sau đó, khuôn mặt đó trong mắt cậu dần trở nên mơ hồ.
Từng giọt nước mắt không biết từ khi nào đã tụ lại trong đáy mắt Yugi, làm mờ đi hình bóng người ấy.
Những giọt nước mắt âm thầm ứ đọng, chậm rãi hội tụ, cuối cùng không thể khống chế được nữa mà rơi xuống.
Từng giọt nước mắt to tròn lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt cậu, rơi xuống gò má nhợt nhạt của người đang hôn mê.
Yugi hoảng hốt đưa tay lau đi, nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm đến làn da ấy, một giọt khác đã rơi xuống, lại một giọt nữa…
Cậu lau thế nào… cũng không thể lau sạch.
“Vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì...”
Bàn tay cậu cố gắng lau đi nước mắt trên mặt đối phương cuối cùng đã từ bỏ, dừng lại.
Vài giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt của cậu, trượt xuống, rồi thấm vào những sợi tóc vàng dán trên má.
Giọng cậu rất nhẹ, bởi vì cổ họng nghẹn ngào gần như không thể phát ra âm thanh nào.
Tuy nhiên, sau một lần nuốt và kéo cổ họng, một tiếng gào thét gần như xé lòng đột nhiên bật ra.
“Nếu cậu ấy đã một mình sống sót suốt 300 qua vậy thì tất cả những việc ta từng làm… rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?!”
Nửa kia của cậu không muốn rời đi.
Sao cậu có thể không biết.
Bởi vì chỉ có cậu mới có thể đưa nửa kia trở về Minh Giới.... nên cậu đã làm.
Ngay cả khi biết mình sẽ hối hận cả đời, cậu vẫn cắn răng mà làm.
Nếu mọi chuyện trở nên như bây giờ, vậy thì tất cả những gì cậu đã làm lúc trước ....
Rốt cuộc có ý nghĩa gì?
“Nếu nửa kia ở lại... Chúng ta có thể rất vui vẻ ở bên nhau, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm.”
“Nhưng rồi sau đó thì sao?”
“Nếu ta đã ch·ết, Anzu cũng ch·ết, Jonouchi cũng không còn nữa… cậu ấy sẽ ra sao?"
"Mãi mãi không thể trở về Minh Giới, linh hồn cậu ấy cứ thế mà tiếp tục lang thang trên nhân gian sao?”
“Không ai nhìn thấy cậu ấy, không ai có thể nói chuyện với cậu ấy, không còn ai bầu bạn với cậu ấy nữa...”
Đôi mắt nhòe lệ đã không còn nhìn rõ mọi thứ, điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được là bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.
Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay như muốn bật máu.
“Nếu cái giá để giữ cậu ấy ở lại là cậu ấy phải cô độc suốt quãng đời còn lại"
"Vậy thì ta thà rằng chính tay mình đưa cậu ấy về lại Minh giới còn hơn!”
Giọng hét của thiếu niên như mang theo tất cả nỗi tức giận, bất lực và đau đớn, vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của hang động, mãi không tan.
“Ta không phải vì để mọi chuyện trở nên như bây giờ, mới liều mạng đưa cậu ấy trở về!”
“Cậu ấy rốt cuộc coi nỗ lực của ta… là cái gì chứ?!”
[Cho dù không có ký ức cũng không sao cả, tớ cũng sẽ mãi mãi ở bên cậu.]
“Thứ ký ức đó… vốn dĩ không thể nhìn, cũng chẳng thể chạm vào! Thứ không có lấy một chút ý nghĩa như vậy… tại sao cậu ấy không thể dứt khoát mà bỏ lại cho rồi?!”
“Vứt bỏ cái thứ vô dụng đó rồi trở về Minh Giới không phải là được sao?”
“Vì một thứ buồn cười như thế mà cố chấp suốt ba trăm năm… cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì? Cậu ấy còn định ngu ngốc đến mức nào nữa hả?!”
Thiếu niên rống lớn, rồi hung hăng đấm mạnh xuống nền đá. Âm thanh trầm nặng vang lên, máu bắt đầu rịn ra từ khớp ngón tay.
Cả không gian lập tức rơi vào im lặng.
Cậu từng ngụm, từng ngụm thở dốc.
Tiếng rống vừa rồi như rút sạch toàn bộ khí lực trong lồng ngực.
Hơi thở của cậu hỗn loạn, dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng không thôi.
Đến khi hơi thở rốt cuộc dần bình ổn, Yugi cắn chặt môi dưới như để giữ cho vành môi không run lên vì kiềm chế.
Môi bị cắn đến trắng bệch, nhưng cậu vẫn không chịu buông ra.
Từng tiếng hét gào khi nãy đã khiến gương mặt cậu đẫm nước mắt.
“Chủ nhân Yugi.”
Trong một khoảng lặng gần như tĩnh mịch, giọng nói mềm nhẹ từ phía trên vang lên. Là của Nữ Phù Thủy Bóng Đêm vẫn luôn lơ lửng giữa không trung.
Nàng mỉm cười với Yugi, nhưng đôi mắt lam trong trẻo kia lại như phản chiếu một ánh sáng mờ mờ của nước mắt.
“Chủ nhân… vì sao không chịu từ bỏ ký ức để trở về Minh giới…”
“Ngài… hẳn là đã biết rõ nguyên do rồi, đúng không?”
[Pharaoh trở lại nhân gian… không chỉ là vì ba trăm năm chờ đợi. Có lẽ, là còn lâu hơn thế nữa…]
Yugi không trả lời.
Chính vì đã hiểu, nên mới không thể kiểm soát được cơn giận dữ chua xót của mình.
Chính vì đã hiểu, nên mới không thể kìm nén mà thốt ra những lời ngu ngốc không nên nói.
Chính vì đã hiểu, nên mới không thể ngừng những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
...
...
Dù có phải đợi thêm 3000 năm nữa...
Chiến hữu à
Ước muốn duy nhất của tớ.
Chính là một lần nữa được gặp lại cậu.
-------------------
Một mảnh đen đặc, tĩnh mịch như nuốt trọn hết thảy.
Thiếu niên, vừa mới ngủ mê mệt nửa đêm hôm qua vì kiệt sức, khẽ xoay người, rồi buồn ngủ mà đưa tay dụi mắt. Trong bóng tối, cậu bất động hồi lâu như lắng nghe điều gì, rồi mới khẽ cử động đầu, sau đó mở bừng mắt.
Ánh sáng không có, chỉ có thể lờ mờ thấy đôi mắt cậu khẽ lấp lánh trong bóng đêm, như hai vì sao đang lặn dần dưới biển sâu.
Yugi có chút hoang mang nhìn xung quanh, theo bản năng nâng tay về phía trước một chút, ngón tay đã chạm phải vách đá lạnh buốt.
Chân vừa động, đầu vừa động, cũng đụng vào vách đá. Không gian nơi này nhỏ hẹp đến mức chỉ cần động nhẹ là va chạm, thậm chí muốn xoay người cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Cậu dùng sức lắc đầu, vì cảm thấy đầu choáng váng và nặng trĩu đến mức đau âm ỉ.
Một hang đá lớn như vậy sao chỉ qua một đêm lại thu nhỏ đến thế?
Đầu óc vẫn còn mơ hồ sau khi tỉnh ngủ, Yugi quét mắt từ trái sang phải, nhưng trong bóng tối mà vươn tay không thấy năm ngón tay này, cậu không thể nhìn rõ bất cứ điều gì.
Trên da thịt cánh tay trái đột nhiên cảm nhận được một chút gió mỏng manh mang theo hơi lạnh, dường như lọt vào từ một khe hở.
Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ đó khiến cậu phản xạ mà động đậy tay trái. Tay trái cậu cũng chạm vào vách đá, nhưng lần này dường như có chút khác biệt.
Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được vách đá mà tay trái cậu chạm vào lung lay một cách lỏng lẻo.
Dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ, nhưng trong bóng tối hoàn toàn này, khi tất cả các giác quan đều bị buộc phải nhạy bén hơn bình thường, sự khác biệt đó lại trở nên rõ rệt lạ thường.
Yugi chống người dậy, không gian chật hẹp này chỉ cho phép cậu ngồi dậy nửa người.
Cậu nghiêng người, hai tay đều ấn lên khối đá lỏng lẻo kia, cắn răng dùng sức.
Ánh sáng trong hang động tự nhiên được hình thành từ vách đá lõm vào này rất mờ ảo.
Vì nó hướng về phía tây, khi mặt trời lặn, ánh nắng đỏ rực sẽ chiếu sáng cả hang động.
Còn hiện tại, đúng lúc mặt trời vừa mới hé lộ đường chân trời, ánh sáng mặt trời chưa chiếu vào được, tự nhiên tạo ra sự đối lập rõ rệt với sự sáng sủa bên ngoài.
Răng rắc răng rắc.
Trong hang đá vốn trống rỗng và rộng lớn đột nhiên vang lên tiếng đá cọ xát vào nhau.
Ban đầu tiếng động còn rất nhỏ, sau đó lại càng ngày càng dồn dập,
Ầm
Một khối đá không quá lớn ở góc sâu trong hang động đột nhiên lăn sang chỗ trũng thấp.
Nó vừa động, cái lỗ nhỏ ban đầu bị nó chắn kín mít trong góc liền lộ ra.
Yugi bị bụi đất do hòn đá lăn lên sặc đến ho khan không ngừng bò ra từ cửa hang.
Cậu vừa ho khan thêm vài tiếng, ánh mắt vừa nhanh chóng lướt qua hang đá trống rỗng này.
Vừa mới bước ra ngoài, ánh sáng chói chang bất ngờ ập tới làm đôi mắt đã quen với bóng tối của Yugi bất giác nheo lại.
Cậu đưa tay che trước mắt theo phản xạ, rồi chớp mắt liên tục, cố gắng làm dịu cơn đau nơi đáy mắt vì bị ánh sáng chiếu thẳng.
Trong lúc ấy, ánh mắt vẫn không ngừng quét nhìn khắp nơi như đang dò xét tung tích một người.
Sau vài nhịp hô hấp, Yugi thả tay xuống, để lộ đôi mi dài đang rung nhẹ trong làn gió sáng sớm. Cậu híp mắt lại, rồi dứt khoát mở ra.
Đôi đồng tử tím giờ đã dần thích nghi với ánh sáng chói, hiện lên vẻ trong trẻo và kiên định.
"Phù Thủy Bóng Đêm."
Cậu vừa dứt lời, người đàn ông cao gầy mặc trường bào màu tím đậm đã xuất hiện trống rỗng phía sau cậu.
Yugi còn chưa kịp mở miệng, thiếu nữ tóc vàng cũng xuất hiện.
Nàng lơ lửng trước mặt cậu, đôi mắt to xanh biếc nhìn cậu, khuôn mặt đáng yêu đó bĩu môi, còn mang theo chút xấu hổ.
Nàng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phù Thủy Bóng Đêm trừng mắt liếc một cái, đành phải nuốt lời trở lại.
Ánh mắt Phù Thủy Bóng Đêm lại một lần nữa trở lại trên người Yugi, sắc mặt hắn dường như cũng không được tốt lắm.
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Yugi, hắn cúi đầu.
"Thành thật xin lỗi, Chủ nhân Yugi, là chúng ta vô năng."
Hắn không che giấu sự thất trách, và rất nhanh sau đó, đem toàn bộ sự việc xảy ra trong đêm qua kể lại rõ ràng.
Giữa đêm khuya, khi tất cả đã chìm trong giấc ngủ vì kiệt sức sau một ngày dài, bất ngờ có người lẻn vào nơi nghỉ ngơi của họ.
Kẻ đó hành động cực kỳ nhẹ nhàng, rõ ràng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, còn Yugi vì mệt mỏi quá độ mà ngủ rất sâu, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Sư đồ Phù Thủy Bóng Đêm mặc dù nhanh chóng cảm nhận được có kẻ xâm nhập, lại bất hạnh vì đang ở trạng thái không thực thể nên không thể làm gì để phản ứng hay tấn công.
Dù vậy, với cặp mắt có thể nhìn xuyên đêm tối, họ rất nhanh đã thấy rõ diện mạo người đến.
Điều này khiến họ hơi thở phào nhẹ nhõm.
Người đó thoạt nhìn chỉ là một người đàn ông trẻ cao gầy với vẻ ngoài bình thường, nhưng dưới ánh nhìn của họ, lớp ngụy trang trên người hắn lập tức bị xuyên thấu.
Mặc dù vẫn luôn ở trong cơ thể Yugi, Phù Thủy Bóng Đêm cũng đã nhìn thấy sự trung thành của người phụ nữ tên là Karos đối với chủ nhân mình.
Khi phát hiện sự tồn tại của hai người trong hang đá, trên mặt Karos thoáng hiện rõ sự kinh hỉ, vội vã lao đến, đầu ngón tay nhanh chóng đặt lên chóp mũi người đang hôn mê.
Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn, sự lo lắng trong đáy mắt nàng liền giảm đi vài phần.
Ban đầu, Nữ Phù Thủy Bóng Đêm đang lo lắng xoay vòng vòng, vừa nhìn rõ mặt Karos liền thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực.
Nàng tất nhiên biết, người phụ nữ này sẽ không làm tổn thương chủ nhân và Chủ nhân Yugi.
Đang vui vẻ nghĩ như vậy, nàng đột nhiên lại thấy Karos với vẻ mặt do dự nhìn Yugi một lúc rồi đột nhiên lộ ra thần sắc quyết tâm, vươn tay liền muốn tách bàn tay chủ nhân nàng đang nắm chặt tay Yugi.
Nhưng cố gắng vài lần đều không thành công.
Karos quay đầu nhìn ra bên ngoài hang động, trong mắt mang theo sự nôn nóng.
Nàng sờ bên hông, lấy ra một cái bình nhỏ, rồi lần lượt đặt dưới mũi Yugi và chủ nhân, cho họ ngửi.
Đó là loại thuốc khiến người ta ngủ sâu hơn đến mức gần như mất đi ý thức.
Có lẽ chính nàng cũng bất đắc dĩ. Nhờ mùi thuốc ấy hỗ trợ, Karos mới có thể lần lượt bẻ từng ngón tay của chủ nhân ra khỏi tay Yugi.
Sau khi làm xong, nàng thở hắt ra một hơi thật dài, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trước tiên, nàng bước vội ra ngoài động, nhìn quanh một vòng rồi quay trở lại với vẻ mặt thất vọng.
Khi phát hiện một lỗ nhỏ không đáng chú ý ở góc sâu trong hang đá, nàng lập tức chạy trở lại, bế Yugi đã mất đi ý thức vì thuốc lên, cẩn thận đưa vào cái lỗ nhỏ vừa đủ một người đó.
Nhìn trái nhìn phải một lúc, nàng vẫn chưa hài lòng mà chạy ra ngoài khiêng về một tảng đá lớn, lấp kín cái lỗ nhỏ đó, lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Karos cuối cùng nhìn thật sâu vào cái lỗ nhỏ đã bị nàng lấp kín một lần nữa, xoay người cõng chủ nhân bị thương của nàng lên, đi ra ngoài.
Vừa đi đến cửa hang, mấy chục người lạ mà Phù Thủy Bóng Đêm chưa từng gặp mặt đã nghênh diện đi tới.
Nhìn thấy Karos cõng người kia, họ lập tức đều lộ ra biểu cảm mừng rỡ như điên và kích động.
Lập tức có một người đàn ông cao lớn tiến lên tiếp nhận, những người khác sau khi xác nhận chủ nhân của họ không có nguy hiểm đến tính mạng, quay đầu chất vấn Karos.
Còn những người khác thì tự động tản ra, cảnh giác xem xét tình hình xung quanh.
Ngay sau đó, họ liền quay sang chất vấn Kars, giọng điệu vừa gấp gáp vừa lo lắng.
Kars chỉ hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, bình tĩnh trả lời từng câu một.
Khóe mắt nàng liếc thấy hai người kia đi vào trong hang đá mơ hồ tìm kiếm một vòng rồi không thu hoạch được gì mà đi ra.
Vẻ mặt nàng không hề biến sắc.
Chỉ có trái tim đang treo cao suốt cả đêm rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Nàng không quay đầu nhìn lại cái hang đá kia thêm một lần nào nữa.
Sải bước nhanh, vững vàng, đi theo các đồng bạn cùng nhau hộ tống người chủ nhân đang bị thương, rời khỏi nơi ấy.
Nghe xong lời tự thuật của Phù Thủy Bóng Đêm, lông mày Yugi vốn đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, nỗi lo lắng cũng tan đi hơn nửa.
"Thành thật xin lỗi, Chủ nhân Yugi, thành thật xin lỗi, đều là chúng ta vô dụng."
Yugi liếc nhìn Nữ Phù Thủy Bóng Đêm đang rối rít xin lỗi, vỗ vỗ đầu nàng, nở nụ cười nhẹ.
"Không sao đâu."
Cậu nói, "Nếu là Karos thì, cậu ấy sẽ không sao."
Cậu nâng tay xoa xoa thái dương, đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng, chắc là tác dụng phụ của thuốc của Karos.
"Nếu những người đó đi cùng Karos... Vậy tám phần là thuộc hạ hiện tại của ‘nửa kia’. Chắc họ sẽ chăm sóc cho cậu ấy tốt thôi.”
Có lẽ trên người "nửa kia" có thứ gì đó giúp liên lạc, nên những người kia mới tìm được tới tận nơi này
Nửa kia sẽ không làm hại cậu, Karos sẽ không làm hại cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác sẽ không có ý đồ gì với cậu
Dù sao cậu vẫn là Vương Đệ Ai Cập.
Yugi đoán được, trước đó Karos lo sợ những người đồng hành của mình sẽ không buông tha cho cậu, nên mới giấu cậu đi trước khi họ đến.
Điều đó cũng cho thấy, đối với “nửa kia”, Kars quả thật rất tận tâm.
Giữa vùng núi hoang vu thế này, không thuốc men, không nước sạch, lại chẳng có thức ăn, cậu thật sự lo người kia nếu không được chữa trị kịp thời, vết thương sẽ mỗi lúc một nặng thêm.
Cậu cũng không dám tùy tiện đưa người ấy xuống núi tìm thầy thuốc.
Không nói đến việc bản thân có đủ sức để cõng người kia xuống núi hay không. Dù có tìm được thầy thuốc, cũng chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy.
Yugi ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.
Rừng cây rậm rạp ở phía trước ẩn sau một triền dốc thoai thoải. Dù dây leo và cỏ dại lan đầy mặt đất, trông có phần rối rắm, nhưng so với sườn núi đá dựng đứng ở phía bên kia thì rõ ràng dễ đi hơn rất nhiều.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, rồi rảo bước đi về phía trước mấy bước, cúi người bẻ lấy một cành cây cứng, nắm chặt trong tay để làm gậy dò đường.
"Phù Thủy Bóng Đêm."
"Vâng."
"Ngươi đã nói ngươi có thể cảm nhận được nơi hai Thần Long kia đang ngủ say phải không?"
"Đúng vậy, Chủ nhân Yugi!" Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Phù Thủy Bóng Đêm bỗng lộ ra vẻ kích động và phấn khích ngay khi nghe thấy những lời này
"Ta có thể cảm nhận được đại khái vị trí của chúng!"
Yugi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Trước khi đi vào rừng cây, cậu quay đầu lại nhìn một cái.
Trên đỉnh núi cao này, từ xa có thể nhìn thấy vương đô vàng rực rỡ và hùng vĩ đang đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời.
Yugi quay đầu lại, hàng mi dài rũ xuống, bóng tối phủ lên đôi mắt của cậu, khiến người ta không nhìn rõ lắm.
Rất nhanh, thân ảnh cậu chìm trong ánh nắng mặt trời hoàn toàn đi vào trong bóng tối của rừng cây.
----------
Chạng vạng buông xuống. Một ngày lao động cực nhọc cuối cùng cũng kết thúc.
Lũ trẻ trong những hộ dân dưới chân núi, vừa giúp cha mẹ làm việc cả ngày, rốt cuộc cũng đón được khoảng thời gian chơi đùa hiếm hoi trước khi trời tối hẳn.
Lúc này, bốn năm đứa bé da ngăm đen đang tụ tập dưới chân núi, cười đùa nô giỡn.
Chúng vung cành cây trong tay, giả vờ làm lính tráng hay đạo tặc, ồn ào huyên náo.
Dù ban ngày đã mệt đến thở không ra hơi, nhưng trẻ con là vậy chỉ cần ăn một bữa cơm no bụng, liền lại đầy sinh lực mà nhảy nhót rượt đuổi.
Một thiếu niên đang cười lớn, giơ nhánh cây lên định “chém” bạn mình, thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, tiếp theo là một tiếng kêu thảm vang lên giữa rừng cây vắng lặng,.dọa hắn suýt nữa ngã ngửa.
Đám nhỏ liếc nhau, ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ xen lẫn lo lắng.
Nhưng không đứa nào dám đi trước, cứ đẩy qua đẩy lại, chen chen chúc chúc mà cùng nhau tiến về hướng vừa phát ra tiếng động.
Vừa đi đến nơi, lại nghe thấy vài tiếng ho khan, lập tức khiến chúng yên tâm phần nào.
Đến gần nhìn, phát hiện trên sườn dốc phía trước có một vết trượt rõ ràng, hoa cỏ dọc đường đều xiêu vẹo.
Hiển nhiên là có người từ trên đó trượt chân ngã xuống, đè bẹp những bông hoa cỏ đó xuống đất.
Thiếu niên đi đầu vội vàng gạt đám cỏ dại cao hơn nửa người, liếc mắt một cái liền thấy người đã trượt xuống từ sườn núi và ngã vào đám cỏ.
Tất cả đều sững người tại chỗ.
Người kia là một thiếu niên thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, đang ngồi bệt dưới đất, trên người vướng đầy cỏ dại và lá cây.
Có lẽ do bị bụi đất làm sặc, cậu không ngừng ho khan, một tay yếu ớt quạt gió trước ngực, vẻ mặt lộ rõ nét mệt mỏi, chật vật.
Thiếu niên có làn da trắng sứ hoàn toàn khác biệt với họ, dưới ánh nắng mặt trời chói chang càng tạo ra sự đối lập rõ rệt với họ.
Tuy nhiên, điều khiến họ ngây người tại chỗ không phải là làn da khác biệt của thiếu niên, mà là những phụ kiện vàng ròng trên người thiếu niên đó, chúng phản chiếu ánh nắng chói chang vào mắt họ.
Những phụ kiện vàng ròng đẹp đến không thể tưởng tượng nổi đó, lấp lánh ánh sáng như mặt trời.
Họ chỉ từng nhìn thấy chúng từ xa trên người các thần quan chủ trì lễ hội.
Giờ phút này, những thứ vàng ròng mà chỉ có thể xuất hiện trong mơ lại xuất hiện trước mặt họ, vẻ đẹp và sự chói mắt của chúng đâm mạnh vào lòng họ, khiến hơi thở của họ cũng trở nên nặng nề.
Yugi, người vừa vô ý ngã từ trên sườn núi xuống, ngẩng đầu nhìn họ.
Đôi đồng tử bị ánh nắng chiếu vào nhuộm đẫm nên vô cùng sáng ngời.
Đáy mắt hắn vốn còn lộ ra một chút vui mừng.
Bởi cậu đã đi cả ngày cuối cùng cũng gặp được người.
Nhưng khi phát hiện ánh mắt của đám thiếu niên đều chăm chú nhìn mình, mơ hồ lộ ra vẻ tham lam, chút vui mừng trong đáy mắt cậu liền dần rút đi, thay vào đó là vẻ cảnh giác.
Sau đó, cậu vỗ vỗ bụi trên người, đứng dậy.
Thiếu niên dẫn đầu nhìn xung quanh, xác nhận người trước mặt không có đồng bạn nào, cuối cùng không nhịn được tiến lên một bước.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay chỉ vào phụ kiện vàng ròng trên cổ Yugi.
"Đưa cái đó đây."
Hắn nói, giọng nói hơi run rẩy, ngón tay chỉ vào đối phương cũng có chút run.
Cả đời hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với thứ đẹp đẽ và thần thánh nhất ở Ai Cập như vậy.
Trong truyền thuyết, đó là vật thánh được ngưng tụ từ ánh sáng của Thần Mặt Trời Ra.
"Cái này không thể cho các ngươi."
Theo bản năng dùng tay phải nắm lấy vòng tay vàng ở tay trái, Yugi dứt khoát lắc đầu từ chối.
Cậu không quan tâm đến mấy món phụ kiện này, nhưng cũng không có ý định giao chúng ra.
Cậu còn nhớ, không lâu trước đây hắn đi chơi bên ngoài cung điện một lần vô ý làm rơi một món phụ kiện, lúc đó cậu không để tâm, nhưng khi trở về vương cung lại bị Seto tức điên lên mà trách mắng.
Sau đó, ngày hôm sau, món phụ kiện đó đã được thị vệ do Seto phái đi tìm và trả lại.
Khi đó cậu mới biết được, những phụ kiện mà cậu và Hoàng huynh đeo đều là vật phẩm quý giá được chế tác đặc biệt có phù văn vương thất đặc trưng.
Phần lớn đều được truyền lại qua nhiều thế hệ. Người không được Pharaoh đặc biệt cho phép mà giữ hoặc sở hữu phụ kiện có phù văn vương thất đặc trưng thường bị xử tử, hơn nữa còn liên lụy cả gia đình.
Lúc đó Seto còn lấy một ví dụ thực tế để cảnh cáo hắn: năm đó khi phụ vương của Atem còn tại vị, đã từng có một phụ kiện hoàng gia bị mất. Sau khi điều tra ra, người đánh cắp phụ kiện đó cùng toàn bộ thị trấn nơi hắn ở, toàn bộ cư dân đều bị Pharaoh tiêu diệt sạch sẽ.
Yugi không có ý định hại ngôi làng của mấy thiếu niên này bị tàn sát.
“Dài dòng, mau đưa đây!”
Thiếu niên bị từ chối, khuôn mặt ngăm đen cũng đỏ bừng, tức giận gầm lên.
Hắn cố gắng hết sức để khuôn mặt mình lộ ra vẻ hung tợn, muốn đe dọa thiếu niên đối diện trông có vẻ nhỏ con hơn hắn.
Yugi có chút dở khóc dở cười. Cậu đột nhiên nhớ lại rất lâu trước đây, khi cậu còn chưa có Khối Xếp Hình Hoàng Kim.
Thường có vài thiếu niên bất hảo sau giờ học chặn đường cậu, lộ ra vẻ mặt đe dọa như thế này để cướp đi toàn bộ tiền tiêu vặt trên người cậu.
Vì vậy, đối với lời đe dọa của thiếu niên này, cậu không hề tức giận, ngược lại còn có một cảm giác hoài niệm kỳ lạ.
A... Đã lâu rồi không nhìn thấy người nào đối với mình lộ ra vẻ mặt như vậy.
Vương Đệ Ai Cập đương nhiệm cảm thán.
Khoan đã, bây giờ không phải lúc nghĩ cái này!
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Bị lý trí kéo về hiện thực, Yugi vẻ mặt rối rắm nhìn bốn năm thiếu niên đang xoa tay, nóng lòng muốn thử vây quanh cậu.
Định dùng bạo lực để cướp lấy vàng trên người cậu, bắt đầu đau đầu.
Cậu không muốn đánh nhau với họ. Mặc dù cậu biết một chút kiếm thuật...
Vấn đề là cậu hiện tại không có kiếm!
Cậu còn chưa đạt đến cảnh giới “vô kiếm thắng hữu kiếm” trong truyền thuyết.
Quan trọng hơn, cậu đã mất cả một ngày trời mới bò xuống được núi, đã kiệt sức.
Huống chi cả ngày không ăn gì, vừa rồi cậu đói đến hoa mắt chóng mặt mới trượt chân từ sườn núi ngã xuống, tình trạng này làm sao mà đánh nhau được?
Yugi còn đang loay hoay tìm đối sách thì
“Nhanh lên! Giao ra đây!”
Thiếu niên đi đầu đã không nhịn được nữa, vung nắm đấm nhào tới, định đấm thẳng vào mặt cậu.
Yugi còn chưa kịp phản ứng thì…
“Bọn phế vật các ngươi tính cướp đồ mà không hỏi ý ta trước à?”
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn của một thiếu niên, lập tức khiến những thiếu niên vốn đang nóng lòng muốn nhào tới giành đồ vật đều cứng đờ người.
Trên mặt mọi người trong nháy mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng như nhìn thấy quỷ.
Ngay cả thứ vàng mà họ tha thiết mơ ước trước mắt cũng không còn quan tâm nữa, kêu thảm một tiếng rồi nhanh như chớp bỏ chạy tứ tán.
Yugi ngạc nhiên nhìn đám thiếu niên kia trong nháy mắt đã bỏ chạy tán loạn như chim sợ cành cong.
Trong lúc ngây người, cậu ngẩng đầu liền thấy một thiếu niên cao gầy da ngăm đen vừa phát ra tiếng quát lớn đi tới.
Thiếu niên đó ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn khoanh hai tay, vẻ mặt lạnh lùng như thể “ta là số một thiên hạ” đứng tùy tiện trước mặt Yugi, dùng khóe mắt liếc nhìn.
“Này, nhóc con. Lão tử vừa mới cứu ngươi đấy. Biết điều thì đem mấy món đồ đáng giá đó giao ra—”
Hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên cúi gập người, một tay nắm lấy mặt Yugi. Đôi mắt hắn trong nháy mắt mở to, tròng mắt dường như sắp lăn ra ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm mặt Yugi nửa ngày, môi run rẩy một chút, trên mặt lộ ra một vẻ biểu cảm kỳ dị, méo mó đến cực điểm, pha trộn giữa sự kích động, mừng rỡ như điên và khó tin.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên cười điên cuồng.
Mới cười được vài tiếng, lại lập tức cúi đầu, hắn vươn tay nắm lấy đôi tay Yugi vẫn còn đang ngơ ngác, ánh mắt lấp lánh ánh sáng lộng lẫy như mặt trời.
“Nửa đời sau vinh hoa phú quý của ta đều nhờ vào ngươi!”
Hắn nói, vẻ mặt thận trọng và kích động một cách khó hiểu.
-------------
20/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip