Chương 98
"Ta chán quá, Haset.”
Giọng hắn trong vắt, nhưng mệnh lệnh lại được ném ra không một chút cảm tình, như thể đang nói với một món đồ chơi.
Tiểu thành chủ ngẩng cao cằm, ánh mắt nhàn nhạt lướt một vòng khắp đình viện, nơi những thiếu niên đang run rẩy quỳ rạp dưới đất.
“Ngươi không thể chọn vài món thú vị trong đám phế phẩm này dâng lên cho ta tiêu khiển sao?”
Thần quan Haset lộ ra nụ cười ôn hòa với Tiểu Thành chủ, nhưng không trả lời.
Một sự im lặng gần như tĩnh mịch, mang lại cảm giác áp bức cực lớn.
Thị vệ và người hầu quỳ đầy đất, vài người trên trán mơ hồ có thể thấy mồ hôi lạnh chảy ra.
Sau một lúc lâu, Tiểu Thành Chủ bĩu môi, vẻ mặt chán đời, xoay người định rời đi.
“Thành chủ đại nhân.”
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt trong đình viện, cũng đủ để khiến vị tiểu thành chủ đang định rời bước phải dừng lại.
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Yugi.
Yugi cúi đầu, ánh mắt vừa không nhìn về phía Thần quan cũng không nhìn về phía Tiểu Thành chủ.
Cậu đứng khuất dưới tán cây, ánh nắng lấp lóa chiếu qua tán lá tạo thành từng vệt bóng đổ mơ hồ, che giấu đi biểu cảm trên gương mặt cậu.
Chỉ có thể thấy rõ bàn tay bên người đang siết chặt thành quyền, cùng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vững vàng vang vọng trong đình viện:
“Thành chủ đại nhân, thần biết không ít trò chơi thú vị… Có lẽ sẽ có vài trò khiến ngài cảm thấy vui vẻ.”
Tiểu thành chủ nhướng mày, mắt lướt qua Yugi như đang đánh giá, trên khuôn mặt hòa lẫn sự non nớt và ngạo khí lộ ra vẻ khinh thường.
“Được rồi. Ngươi theo ta.”
Hắn đáp lời nhẹ tênh, như thể chỉ vì buồn chán mà tiện tay chọn một người lên sân khấu.
Vẻ hứng thú hời hợt, giống như một đứa trẻ vừa nhặt được viên đá có hình thù khác lạ trên đường.
“Nhưng nếu không khiến ta thấy hứng thú…”
Tiểu thành chủ quay đầu lại, nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh.
“Ta sẽ chém đầu ngươi.”
“… Vâng.”
Yugi cúi đầu cung kính đáp, rồi nhanh chóng bước theo sau thành chủ.
Lạ thật.
Sao cái kiểu hách dịch này nghe quen quen vậy ta?
-------
Sau khi rời khỏi đình viên và trở lại khuôn viên gần phòng ngủ của Tiểu Thành chủ, Tiểu Thành chủ liếc Yugi một cái, cằm cao ngẩng lên, bộ dạng cao ngạo kiểu: Ta nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh đi.
“Nói đi, dân thường. Nếu ngươi không khiến bổn thành chủ hài lòng, đầu ngươi sẽ rơi ngay lập tức.”
“À…”
Rubik thì khỏi bàn - không có đồ.
Bài đấu quái thú càng không thể - thiếu bài lẫn bàn.
Chơi gì bây giờ?
Chắc thử nghĩ ra một trò đơn giản, dễ hiểu không cần đạo cụ để qua được cửa cái đã.
Xỏ dây sao… Đó là trò con gái chơi, cậu không biết nhiều, mà chắc Tiểu Thành chủ này cũng sẽ không thích.
Nếu nói đến trò chơi cho trẻ con thì…
Cậu nhìn gương mặt bầu bĩnh đang bực dọc vì nhàm chán kia, bỗng nảy ra một ý.
“Thành chủ đại nhân,” cậu mỉm cười,
“Ngài có muốn thử chơi trò bắt yêu ma không?”
“Hử ~~?”
Tiểu thành chủ kéo dài âm cuối, ánh mắt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Thấy vậy, Yugi lập tức rào trước đón sau, nhanh chóng giải thích luật chơi:
“Trò này đơn giản lắm. Một người làm yêu ma đi trốn, những người còn lại sẽ tìm và ‘bắt’. Nếu bắt được yêu ma, sẽ thắng. Nếu yêu ma trốn được, yêu ma thắng.”
“Hiểu rồi.”
Tiểu thành chủ gật gù.
“Tóm lại là bắt được tên nào là giết tên đó, cuối cùng giết hết những người đang trốn thì thắng, phải không?”
Vừa dứt lời, hắn tiện tay rút ra một thanh kiếm từ bên hông một tên thị vệ bên cạnh.
“Rất thú vị, bắt đầu đi.”
“… Không đúng!”
Yugi che mặt.
Trời ạ, sao cậu cứ thấy cái thằng nhóc này giống người đó vài điểm vậy trời?
Nói chuyện với nhau chẳng ăn nhập gì hết vậy?
------------
Ta ghét ăn cái này! Ai làm? Kéo xuống đây đánh một trận cho ta!”
Tiểu Thành chủ vung tay, khay đựng món ăn tinh xảo bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
“Ta có nói ngươi được phép thắng ta sao! Còn dám thắng ta, ta sẽ chém đầu ngươi!”
Là tiếng gào của tiểu thành chủ, khi chơi cờ bị thua liền ba ván liên tiếp, tức giận đến độ hất tung cả bàn cờ.
“Hừ, trò chơi vớ vẩn gì vậy, đơn giản quá đi.”
Còn đây là lời nói đắc ý của Tiểu Thành chủ nào đó sau đã buộc cấp dưới thua mình.
“Ai cho ngươi to gan đụng vào ta!”
Một nữ thị nữ đang lau sàn chẳng may va phải hắn, lập tức bị hắn đạp một cước lăn ra xa, gắng gượng bò dậy cũng chỉ dám quỳ rạp dưới đất mà run rẩy.
Mình thật sự chưa từng thấy một đứa trẻ nào ngỗ ngược và đáng ghét đến vậy!
Yugi bị lôi đi khắp phủ cả ngày, bị tiểu thành chủ xoay như chong chóng, đến giờ mới có một chút thời gian nghỉ ngơi, đang chống tay vào tường thở dốc.
Muốn tẩn cho nó một trận quá đi!!.
Phạch!
Một vật nặng nề đập mạnh vào gáy cậu, khiến nửa thân trên cậu đổ về phía trước.
Yugi giơ tay xoa xoa cái cổ đau điếng, liếc mắt nhìn vật rơi dưới chân mình.
Là một chiếc mâm gỗ tròn có lỗ ở giữa, còn nằm im lìm nơi gót chân cậu.
Đối diện, tiểu thành chủ đang khoanh chân ngồi bệt dưới đất, tay cầm một chiếc mâm nhỏ hơn, mặt mày đầy vẻ đắc ý.
Yugi hít sâu một hơi, dằn lại bực bội trong lòng, miễn cưỡng bước tới.
“Ngài còn có gì muốn sai bảo?”
Cậu hỏi, giọng đều đều, sắc mặt rõ ràng là đang khó chịu.
Yugi vốn không phải người giỏi che giấu tâm tình, giờ đây tâm trạng cực kỳ không vui, lại càng không thể gượng cười nổi.
Đến giờ cậu mới nhận ra.
So với Tiểu Thành chủ này, kẻ luôn bị chê là tùy hứng bạo lực như Dia Bangdi
Lại là một người đáng yêu và ngoan ngoãn đến nhường nào :)) ~~
Dia, ta sai rồi, sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa.
Cậu âm thầm bày tỏ lời xin lỗi chân thành với tên đạo tặc cục cằn kia.
Tiểu Thành chủ chớp chớp mắt nhìn Yugi.
Đôi mắt hắn to tròn, đen láy như thạch anh, trong veo mà lại lộ rõ kiêu ngạo.
Dưới ánh chiều mờ nhạt, những tia sáng vốn khiến mắt hắn long lanh rực rỡ giờ lại bị bóng tối phủ lên một lớp mờ ảm đạm.
Hắn vốn chỉ định chơi đùa với Yugi thôi, nhưng nhìn thấy gương mặt sa sầm của đối phương lại cảm thấy… càng buồn cười.
Hắn một lần nữa đặt chiếc đĩa gỗ tròn trong tay lên cái cột gỗ tròn ngoài cùng bên trái trong ba cái cột dựng thẳng trước mặt hắn.
Ở cột bên phải ngoài cùng, đã có ba, bốn chiếc đĩa gỗ tròn từ nhỏ đến lớn được xếp chồng lên nhau. Cột ở giữa cũng có một cái.
Hắn tiện tay di chuyển chiếc đĩa gỗ nhỏ nhất sang cột giữa, rồi di chuyển chiếc đĩa lớn hơn một chút sang cột bên phải.
“Trong đầu ngươi có nhiều trò quái quỷ thật đấy, Yugi.”
Hắn hứng thú bừng bừng vừa chơi trò Yugi mà vừa rồi, sau khi ăn xong bữa tối, hắn đã buộc đối phương phải nghĩ ra một trò mới, nếu không sẽ chặt đầu cậu.
Hắn vỗ vỗ sàn nhà bên cạnh. Yugi do dự một chút, vẫn theo ý hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn nghịch mấy chiếc đĩa tròn.
“Đĩa lớn không được đặt trên đĩa nhỏ.”
Yugi chỉ ra lỗi sai.
“Ta là Thành chủ, ở thành này ta lớn nhất, ta muốn đặt thế nào thì đặt thế ấy.”
Tiểu Thành chủ liếc cậu một cái, tỏ vẻ rất khinh thường.
“Nếu không thể tuân thủ quy tắc, ngài chơi trò chơi này còn có ý nghĩa gì?”
Yugi nhàn nhạt trả lời.
“Quy tắc?”
Tiểu Thành chủ đột nhiên bật cười, “Người không hiểu rõ là ngươi đi?”
Hắn nói, “Ở trong thành này, ta mới là người đặt ra quy tắc. Muốn tuân thủ, cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc của ta!”
Hắn khoanh chân ngồi, vuốt ve chiếc đĩa gỗ trong tay, ánh mắt ngạo khí ban đầu dần trở nên có chút lạnh lẽo.
“Có lẽ trong mắt ngươi, ta chẳng qua là một đứa trẻ, nhưng ta lại có thể khống chế sinh tử của ngươi. Ở trong thành này, ta muốn làm gì liền có thể làm cái đó, không cần bất kỳ ai đồng ý.”
“… Bao gồm cả vị Thần quan Haset đó sao?”
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạo khí của đứa trẻ, Yugi không tự chủ được thốt ra câu đó.
Đi theo Tiểu Thành chủ này cả ngày, cậu đã nhận ra, vị Thần quan kia có địa vị tương đương thằng nhóc trước mặt, hầu như không có ai dám vi phạm lời của Haset.
“Haset là Thần quan phụng sự gia tộc ta, cũng là Thần quan bảo vệ thành phố này. Hắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của ta.”
Tiểu Thành chủ cười ha ha.
Cười xong ném chiếc đĩa gỗ trong tay, nhìn ánh mắt Yugi cười lạnh.
“Thế nào, ngươi vẫn muốn đi theo Haset sao?”
Yugi sững người. Giây tiếp theo, mặt cậu đỏ ửng như bị lửa đốt, đến cả vành tai cũng nóng bừng.
“Thần chỉ cho rằng là muốn tiến cử người hầu đi Vương cung, chứ không phải…”
Cậu cố gắng phân bua, nhưng giọng mỗi lúc một nhỏ. Trong đầu lại không thể tránh khỏi hiện ra cảnh tượng xấu hổ vừa vặn gặp phải lúc chạng vạng
Khi Tiểu Thành chủ vọt vào phòng Thần quan Haset thì cậu vừa lúc theo sau.
Một thiếu niên diễm lệ đang tựa trong lòng Hạ Tư, khóe mắt vương đọng ý xuân, từng hơi thở phảng phất tiếng rên ngọt ngào như nỉ non quanh quẩn trong phòng.
Thiếu niên ngẩng đầu cao, phát ra tiếng khóc thút thít và hừ nhẹ không thành tiếng, vừa như đau khổ vừa như sung sướng.
Tóc đen bị mồ hôi làm ướt, dính chặt vào chiếc cổ có đường cong tuyệt đẹp.
Phần đùi vương vãi những dấu vết khả nghi màu trắng sữa.
Mồ hôi đọng lại trên làn da non mềm, từ cổ đến đùi đều phủ một lớp ướt át lấp lánh, run rẩy theo từng nhịp thở không khống chế nổi của cơ thể…
Dừng lại! Không thể nghĩ nữa!
Yugi giật mạnh đầu, cố gắng vứt bỏ những hình ảnh ngượng ngùng đang xâm chiếm trí óc. Nhưng càng ép, mặt cậu càng đỏ, đôi mắt trốn tránh không dám nhìn ai.
Mặc dù trước đây, cậu quả thật đã xem cái gọi là “phim đen” cùng Jonouchi và Honda, nhưng chưa từng thấy cái gì sống động và sắc tình đến như vậy!
Mà lần trước cậu cũng thấy chuyện tốt của Hoàng huynh, nhưng lúc đó hắn và người phụ nữ kia còn chưa cởi quần áo mà!
Tóm lại là lúc đó cậu đã choáng váng chết lặng tại chỗ thành tượng đá.
Ngược lại Tiểu Thành chủ vốn nhỏ tuổi hơn rất bình tĩnh, như thế đã quá quen rồi.
Hắn chỉ tỏ vẻ bất mãn với Haset một chút, rồi thản nhiên đi ra ngoài
Tiện thể còn ra lệnh cho người hầu kéo Yugi đã hóa đá ra ngoài như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến hắn.
“Nhưng mà, đối xử với người khác như thế… cũng không chắc là tự nguyện. Như vậy có phải là…”
“Haset là Thần quan ta tin tưởng nhất. Chẳng qua là thu mấy tên luyến đồng thôi, ta cho phép là được rồi, có gì to tát đâu?”
Ánh mắt hắn liếc qua gương mặt đã đỏ ửng đến mức phát sốt của Yugi, mặt lạnh tanh.
Hắn đứng lên, rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng lại ra vẻ người lớn, vẻ mặt đắc ý vươn tay vỗ vỗ đầu Yugi.
“Yên tâm, Haset sẽ không chạm vào người của ta, hơn nữa ngươi cũng không phải loại hình hắn thích.”
Hắn bĩu môi, “Còn nữa, chỉ là chút chuyện vớ vẩn này, ngươi đến mức kinh ngạc như vậy sao? Vô dụng.”
…
Cậu đây là đang bị coi thường đúng không?
…
Vua trò chơi tiền nhiệm 3000 năm sau.
Vương Đệ đương nhiệm 3000 năm trước.
Lần trước thì bị một con rắn hổ khinh bỉ.
Lần này lại bị một đứa nhóc kém mình gần chục tuổi chê là “thiếu kiến thức và kinh nghiệm tình dục”
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cay rồi đó
…
Ngay lúc Yugi đang vò đầu rối rắm, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng cốp!.
Yugi theo bản năng ngoảnh lại. Tấm rèm sa mỏng bay lên theo gió, cuộn cao lên như sóng nước.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa phía cuối đường chân trời, một bóng người mang nước da nâu đậm xuất hiện, phản chiếu rõ trong đôi đồng tử tím đang mở to của Yugi.
“Hừ! Tìm nửa ngày trời, hoá ra ngươi lại đi làm bảo mẫu ở đây à!!”
“Ngươi dám tự tiện xông vào phủ Thành chủ?! Người đâu—!”
Tiểu thành chủ chưa kịp nói hết câu, thì mũi dao sắc bén đã dí sát vào cổ họng hắn. Phần còn lại của câu lập tức bị nuốt ngược trở vào cổ.
“Câm mồm, thằng nhóc thối.”
Giọng nói đạo tặc trầm thấp và lạnh băng. Hắn cúi đầu, toả ra sát khí nhìn xuống tiểu thành chủ.
Ánh thép từ lưỡi dao găm phản chiếu lên vết sẹo dữ tợn bên má phải hắn, khiến khuôn mặt vốn đã dữ dằn nay càng trở nên đáng sợ.
“Ta không có kiên nhẫn dỗ dành con nít như tên này đâu.”
Vào khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo hung ác của tên đạo tặc, đồng tử Tiểu Thành chủ run rẩy, vẻ mặt có chút sợ hãi.
Hắn dường như bị dọa đến mức cả người cứng đờ.
Ngay cả khi con dao găm rời khỏi yết hầu, hắn nhìn trái nhìn phải, dường như tính toán thời gian hắn gọi hộ vệ vào và thời gian chuôi dao găm này lại một lần nữa đâm đến trước mặt hắn.
Sau đó, ngoan ngoãn cúi đầu đứng bất động.
Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn, đáy mắt Dia Bangdi lúc này mới lộ ra một tia hài lòng, dời ánh mắt khỏi người hắn.
Dia Bangdi lùi lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế rộng rãi thoải mái, gác chân lên, ra vẻ đại gia lười biếng.
Hắn tiện tay ném con dao găm trong tay, xoay vài vòng rồi lại bắt lấy, lúc này mới dùng khóe mắt liếc về phía Yugi đang đứng một bên cười tủm tỉm nhìn hắn chơi trò đại gia.
“Thế nào?”
Hắn hỏi Yugi, giọng nửa thật nửa đùa:
“Giờ đi theo ta chứ?”
Yugi lắc đầu.
Dia Bangdi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, xem như chấp nhận lựa chọn của cậu
“Ta nói này, ngươi không sợ ta đá ngươi xuống rồi tự chuồn à?” Yugi cười tủm tỉm hỏi.
Dia Bangdi liếc Yugi một cái.
Hắn cười nhún vai với cậu, đứng dậy.
“Ngươi không phải là loại người không giữ lời.”
Yugi nghe giọng nói của Dia Bangdi vang lên, lưng hắn quay về phía cậu, nên không thấy rõ biểu cảm. Nhưng ngữ điệu kia lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Yugi khẽ khựng lại, nhìn bóng lưng của tên đạo tặc, trong đôi mắt khẽ cong lên
Ít nhất… Hắn hiện tại nguyện ý tin tưởng mình.
Vậy đã đủ rồi.
“Được rồi, mau giải quyết xong việc của ngươi rồi rời đi đi. Ta cứ có cảm giác nơi này không ổn lắm.”
Dia Bangdi quay lưng về phía Yugi không kiên nhẫn vẫy tay, đi về phía cửa sổ vừa chui vào.
Đi được nửa đường, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, tức khắc dừng bước chân.
“Này, thằng nhãi kia.”
Hắn xoay người, gọi tiểu thành chủ, ngón tay cái chỉ về phía Yugi.
“Nghe cho rõ, tên này là người của lão tử.”
Đây chính là hàng hóa quý giá và tài sản riêng của hắn.
“Hắn mà bị thương dù chỉ một sợi lông, lão tử cũng không tha cho ngươi"
"Nghe rõ chưa!”
Tiểu thành chủ bị dọa đến há hốc mồm, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó, hắn ngây ngẩn nhìn đạo tặc xoay người nhảy qua cửa sổ ngon ơ.
Đây là tầng cao nhất đấy...
Hắn nghĩ vậy, có chút ngơ ngác nhìn ánh mắt Yugi đang cười tủm tỉm vẫy tay với bóng lưng Dia Bangdi bên cạnh.
Đôi mắt đen trắng phân minh của hắn xoay chuyển. Tiểu Thành chủ vốn ngoan ngoãn khi Dia Bangdi còn ở đó, giây tiếp theo khi Dia Bangdi rời đi lập tức tái phát bản tính cũ.
“Đó là nhân tình của ngươi à?” Hắn hỏi, chậc chậc có tiếng.
Hắn tò mò hỏi, giọng như tặc lưỡi, đầy vẻ xem thường.
Yugi mặt không biểu cảm giơ nắm tay lên, nghĩ nghĩ một chút, rồi… lại buông xuống, chỉ để lộ vẻ nhẫn nhịn hiếm hoi.
Dù sao người bảo kê của mình cũng đi mất rồi.
Quả nhiên, ác nhân phải dùng ác nhân mới trị được.
“Chậc, tên đó lợi hại hơn nhiều, lại đi cùng với một kẻ vô dụng như ngươi…”
Tiểu Thành chủ đánh giá Yugi từ trên xuống dưới vài lần, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường
“Này, ngươi có muốn đi theo Haset học vài chiêu trên giường để lấy lòng hắn không, như vậy liền không cần lo lắng hắn vứt bỏ ngươi.”
Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.
Yugi nghiêm túc suy tư một chút, lại một lần nữa giơ nắm tay của mình lên.
Tiểu Thành chủ đột nhiên ngã quỵ xuống trước mặt cậu, ngã xuống đất "rầm" một cái.
Cậu sững sờ nhìn nắm tay còn chưa kịp vung ra của mình.
Chẳng lẽ… một cú nhấc tay của mình đã khiến nó gục rồi?
Nhưng rõ ràng còn chưa chạm vào mà?
Bị dọa đến luống cuống, Yugi vội vàng quỳ xuống kiểm tra. Tiểu thành chủ nằm nghiêng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh từng giọt lớn rịn ra từ trán.
Hắn gồng người, tay ôm ngực, miệng há to thở dốc như bị ngạt khí, cả cánh tay và thân mình đều run rẩy dữ dội, tựa như co giật.
Yugi hoảng hốt, định đứng dậy gọi người thì...
Bàn tay lạnh toát của tiểu thành chủ bỗng siết chặt lấy cổ tay cậu. Không biết từ đâu ra sức mạnh lớn đến thế, hắn giữ chặt Yugi không cho cậu nhúc nhích.
“Đừng… gọi người…”
Khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ trắng bệch không có chút huyết sắc, đôi môi phát ra âm thanh không khí cũng run rẩy dữ dội. Đầu ngón tay hắn cắm sâu vào da thịt cổ tay Yugi.
Hắn thở dốc từng ngụm, như thể hít thở thôi cũng đã là một chuyện vô cùng gian nan.
“…Bệnh cũ… Có gọi ai… cũng vô ích…”
“Nhưng mà —”
Nhưng rõ ràng là tình trạng rất nghiêm trọng kia mà! Sao lại có thể cứ để mặc như vậy, ngốc nghếch chịu đựng, không làm gì cả?
Lỡ như có chuyện gì bất trắc… thì biết làm sao?
“Không… Không được gọi!”
Tiểu Thành chủ khuôn mặt trắng bợt đối diện với cậu, ánh mắt nhìn thẳng đến thấm người, há miệng thở dốc, vẻ mặt trông cực kỳ đáng sợ.
“Không… Để người khác… nhìn thấy!”
Tay Yugi đang ôm hắn cứng đờ.
Đứa trẻ này không muốn thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình khi phát bệnh… Muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình thân là Thành chủ, cho nên thà rằng tự mình chịu đựng.
Yugi cắn môi dưới, do dự rốt cuộc nên thuận theo ý nguyện của đứa trẻ, hay nhanh chóng đi ra ngoài gọi người.
Thế nhưng ý nghĩ trong đầu Yugi còn chưa kịp chuyển động, đột nhiên cổ tay truyền đến một trận đau đớn, Tiểu Thành chủ đã véo ra vết máu trên da thịt cổ tay Yugi.
Hắn bị Yugi ôm vào lòng, cả người co rút càng lúc càng dữ dội, nhưng vẫn dành sức thở hổn hển nói chuyện.
“Ta… không chết được!”
Hắn cắn răng, lợi đã cắn chảy máu ở khóe môi, gân xanh nổi lên trên trán, tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi.
“Ta là Thành chủ… Thành phố này… còn tồn tại! Ta sẽ không chết!”
Tiểu Thành chủ phát ra tiếng nức nở vô lực, dường như muốn gào thét nhưng cuối cùng chỉ là tiếng nức nở yếu ớt.
Lời hắn nói giống như đang nói cho chính hắn nghe hơn là thuyết phục Yugi.
Hắn giống như đang cảnh cáo với chính mình rằng nhất định phải sống sót.
Hắn lại một lần nữa phát ra một tiếng nức nở đau khổ, tay trái đau đớn xé rách quần áo trên ngực, làm lộ ra băng vải đang băng bó ngực hắn.
Yugi kinh ngạc phát hiện băng vải quấn quanh ngực hắn như được thấm máu tươi, tràn ngập vô số phù văn thần bí quỷ dị.
Ở ngực bên trái có thể nhìn thấy một chỗ nhô lên rõ ràng, ngay cả khi bị băng vải quấn quanh cũng mơ hồ có thể thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên.
Mỗi khi nó lóe lên một cái, Tiểu Thành chủ dường như lại yên tĩnh đi một phần.
Giống như sự tồn tại của nó đang áp chế luồng hơi thở của cái chết đang dần lan tỏa đến khuôn mặt Tiểu Thành chủ.
Sau một lúc lâu, mọi thứ trở về yên tĩnh, Tiểu Thành chủ kiệt sức nằm trong lòng Yugi ngủ say.
Yugi nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của đứa trẻ, ánh mắt từ từ di chuyển xuống ngực hắn.
Cậu do dự một chút, vẫn chậm rãi vươn tay, cẩn thận xé rách băng vải tràn ngập phù văn huyết sắc quấn quanh ngực đứa trẻ.
Mắt cậu lập tức mở to, cậu cắn chặt môi kìm nén tiếng kinh hô muốn bật ra trong cổ họng, yết hầu cử động một chút, dường như đã nuốt xuống điều gì đó.
Phản chiếu trong sâu thẳm đôi đồng tử màu hoa cà là một viên đá quý hình thoi có ánh sáng đỏ tươi xinh đẹp.
Nó được khảm ở ngực đứa trẻ, một nửa đều khảm vào trong da thịt.
Nó dường như là bán trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong viên đá quý có một ngọn lửa đỏ tươi đang rực cháy.
Nhưng ngọn lửa đó nhảy múa dường như cực kỳ thong thả và mềm mại, như thể đang ngủ say.
Yugi nhìn nó, hít sâu một hơi, ngón tay hướng về phía viên đá quý hình thoi màu đỏ tươi này.
Đầu ngón tay cậu run nhẹ vì quá căng thẳng.
Ở giây cuối cùng trước khi đầu ngón tay sắp chạm vào viên đá quý, tay cậu dừng lại.
Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ, đột nhiên có chút ngơ ngác.
Lấy nó đi.
Đứa trẻ này có phải là… sẽ chết không?
-------
Hoàng hôn đỏ tươi sắp rơi xuống chân trời. Trong một góc Vương cung ở Thebes, Vương Đô Ai Cập, các quan viên đã làm việc vất vả cả ngày đang thu dọn chuẩn bị về nhà.
Một vị quan viên trẻ mới nhậm chức một lần nữa xem lại bản đồ trong tay, đột nhiên phát hiện điều gì đó, một tay chỉ vào một thành phố trên bản đồ.
“Lệnh truy nã chưa phát đến thành phố này, là sơ xuất sao? Nhanh chóng bổ sung đi.”
Vị quan viên lão làng bên cạnh đã thu dọn xong đang muốn rời đi nhìn thoáng qua, tức khắc lộ ra vẻ không để tâm.
“Ồ, nơi đó à, không cần phát đâu.”
“Vì sao? Đại Thần Quan Seto không phải nói muốn toàn quốc đều phải công bố ra ngoài sao?”
Vị quan viên trẻ tuổi có chút căng thẳng truy hỏi.
Một quan viên khác ngáp một cái, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói vụn vặt rơi rụng trong không khí.
“Thành Luzza.... một năm trước... đột phát dịch bệnh, toàn thành đều đã…”
-------
Dưới ánh trăng huyền ảo treo cao trên bầu trời đêm, thành phố ồn ào ban ngày giờ đã chìm vào yên lặng, chỉ lờ mờ thấy chút ánh đèn le lói từ những ngôi nhà dân cư, tô điểm thêm chút ánh sáng cho con phố tăm tối.
Phủ Thành chủ được bao phủ bởi bóng tối, chỉ có những lính thị vệ trực ban lặng lẽ canh gác bên ngoài cổng lớn, thỉnh thoảng có thể thấy một đội lính tuần tra đi ngang qua.
Ở góc Tây Bắc của phủ, khuất sau cụm cây cảnh và núi giả, một căn phòng dành cho hạ nhân cấp thấp dường như bị bỏ trống từ lâu.
Trên bàn, một vật phẩm chế tác bằng đồng thau lấp lánh sáng lên.
Xuyên qua cánh cửa bí mật có thể thao túng bằng đồng thau này, bên trong là một căn phòng mật thất rộng lớn.
Tiểu Thành chủ nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đá cao lớn được điêu khắc tinh xảo.
Đôi tay hắn nắm chặt đỉnh tay vịn bằng đá ở hai bên, các ngón tay cắm sâu vào đó, mơ hồ có dấu hiệu run rẩy.
Hắn cắn chặt hàm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán.
Mặc dù có quần áo che giấu, ngực trái hắn không ngừng chớp động ánh sáng đỏ nhạt.
Năm bệ đá được chạm rỗng với nhiều phù văn phức tạp nằm dưới chân hắn.
Ánh trăng tình cờ xuyên qua khe hở trên mái nhà và chiếu đúng vào phù văn điêu khắc hình "Phù Hiệu Sinh Mệnh" có kích cỡ đầu người trên đỉnh bệ đá.
Tuy nhiên, Phù Hiệu Sinh Mệnh lại hiện ra trong hình dáng cực kỳ kỳ quặc
Nó bị đảo ngược.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nó càng trở nên lạnh lẽo và quỷ dị hơn.
Lúc này, năm thiếu niên trẻ nằm yên lặng trên các bệ đá. Sắc mặt họ hồng hào, hơi thở vững vàng, trông giống như đã ngủ say.
Vẻ mặt an lành của họ đối lập rõ rệt với vẻ mặt gần như vặn vẹo của Tiểu Thành chủ đang ngồi trên ghế đá phía trên.
Một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú mặc bộ trang phục Thần quan trắng tinh đứng thẳng với tư thái cực kỳ ung dung.
Ánh lửa đỏ tươi lập lòe chiếu sáng má hắn ẩn dưới mái tóc dài đen nhánh.
Hắn giơ cây quyền trượng có tạo hình hai con rắn quấn lấy nhau trong tay.
Mỗi cử chỉ vẫn hoàn hảo, vô cùng tao nhã và thong dong.
Đỉnh quyền trượng, chiếc lưỡi rắn màu đen thon dài hiện lên ánh sáng màu đen.
Năm phù văn khắc Phù Hiệu Sinh Mệnh đảo ngược trên các bệ đá cũng phát ra ánh sáng theo đó.
Sau đó, năm luồng sáng trắng dịu nhẹ từ phù văn bay lên, lần lượt hoàn toàn đi vào cơ thể Tiểu Thành chủ.
Mỗi khi một luồng sáng đi vào hoàn toàn, sắc mặt Tiểu Thành chủ sẽ chuyển biến tốt hơn một chút, bàn tay hắn nắm chặt đỉnh tay vịn cũng từ từ thả lỏng.
Sau khi cả năm luồng sáng đều đi vào cơ thể, má hắn hiện lên một chút sắc hồng khỏe mạnh, ánh sáng đỏ nhạt ở ngực cũng không còn lập lòe.
Hắn thở ra một hơi thật dài, toàn bộ cơ thể đang căng thẳng đều thả lỏng, mở bừng mắt.
Mở mắt ra, người đầu tiên hắn thấy là Thần quan Haset đứng đối diện đang mỉm cười với hắn.
Ánh mắt hắn hơi hạ xuống, dừng lại ở năm bệ đá dưới chân. Những thiếu niên vừa rồi còn ngủ say trên bệ đá giờ đã thân thể lạnh băng, ngừng thở.
Hắn liếc nhìn họ một cái, trên khuôn mặt rõ ràng vẫn còn nét trẻ con lại lộ ra sự lạnh lùng không thuộc về một đứa trẻ.
“Haset.”
“Vâng.”
“Đừng quên mệnh lệnh của ta.”
“Xin ngài yên tâm, những người này đều là nô lệ được mua từ nơi khác bên ngoài vào.”
Haset thong dong trả lời,
“Thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài, tuyệt đối sẽ không sử dụng con dân trong thành thuộc về ngài làm vật tế kéo dài sinh mệnh của ngài.”
Tiểu Thành chủ trầm mặc một lát, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực.
“Vì sao gần đây bệnh phát lại càng lúc càng thường xuyên? Ngươi xác định… ma pháp của ngươi không mất hiệu lực không?”
Giọng tiểu thành chủ gằn ra, vừa lo lắng vừa chất vấn. Hắn vẫn còn thở gấp, hai tay siết chặt lấy mép ghế, ánh mắt không rời khỏi ngực trái đang khẽ phát sáng dưới lớp áo mỏng.
“Ma pháp thuật của thần hoàn toàn không tì vết”
Haset điềm tĩnh trả lời, ánh lửa đỏ lướt qua mái tóc đen của hắn, tạo thành một cái bóng u tối trên khuôn mặt khó mà nhìn rõ cảm xúc
“Thành chủ đại nhân, một năm trước, song thân của ngài đều qua đời vì ôn dịch. Khi đó tính mạng của ngài cũng chỉ mành treo chuông. Là thần cưỡng ép dùng cấm thuật, dựa vào viên đá có chứa linh hồn lực cực mạnh kia, mới miễn cưỡng giữ được một tia sinh khí cho ngài.”
"Nhưng, hấp thụ lực lượng mạnh mẽ không thuộc về ngài là phải trả giá."
"Thành chủ đại nhân, nếu ngài không có chấp niệm mãnh liệt muốn sống sót, ma pháp của thần dù có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Nếu ngài vì không thể nhẫn nại nỗi đau đó mà muốn từ bỏ tính mạng của mình, ma pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực.”
“Ta sẽ không chết!”
Đứa trẻ vốn dĩ vẫn luôn cau mày không vui nhìn chằm chằm Haset đột nhiên kích động lên
“Ta không phải loại người yếu đuối như vậy!”
“Toà thành này là di sản mà phụ thân và mẫu thân đã bảo vệ và để lại cho ta! Ta là chủ nhân của nơi này!”
Hắn quát đến khản giọng, đôi mắt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nỗi đau đó chẳng đáng là gì, hắn sẽ không vô dụng đến mức từ bỏ tính mạng mình!
Hắn đã hứa với phụ thân quá cố rằng sẽ trở thành một người mạnh mẽ đủ sức thống trị toà thành này
Hắn phải trở thành một người vĩ đại giống như phụ thân hắn!
“Ta không sợ hãi! Tuyệt đối sẽ không vì sợ hãi đau đớn mà có ý niệm từ bỏ!”
“Ta nhất định sẽ thay thế phụ thân bảo vệ tốt nơi này!”
Khuôn mặt đứa trẻ còn non nớt, nhưng đôi mắt sáng ngời lúc này lại giống như ngọn lửa đang cháy, nóng bỏng đến mức làm người ta chói mắt.
Hắn không chớp mắt nhìn Haset, ánh mắt kiên nghị, lấp lánh sự kích động, không có chút dấu hiệu lùi bước nào.
Haset nhìn Tiểu Thành chủ, khóe môi hơi nhếch lên, dường như đang cười, nhưng lại chỉ chớp mắt lướt qua.
Hắn cúi đầu, mái tóc đen phủ bóng che khuất ánh mắt hắn.
“Vậy thì, có lẽ là do viên đá quý phong ấn lực lượng linh hồn cường đại kia có dị động…”
Âm điệu hắn vẫn bình thản như cũ, không một gợn sóng.
“Ta nhất định… sẽ bảo vệ ngài, Thành chủ đại nhân. Ta…”
“Ai đó!”
Tiếng hét lớn đột ngột khiến cả Tiểu Thành chủ cũng giật mình. Sắc mặt Haset thoáng trầm xuống, thần sắc trở nên đề phòng.
Hắn xoay người, đẩy mạnh cơ quan, cánh cửa mật thất mở ra.
Bên ngoài căn phòng bị che giấu kín mít, gió đêm lùa vào, ngoài sân chỉ có vài binh sĩ tuần tra đang đứng nghiêm túc ở đằng xa.
Không một bóng người khả nghi.
Nắm chặt quyền trượng trong tay, hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một lát, nhưng không thể cảm ứng được sự tồn tại của người nào khác xung quanh.
Haset nhíu mày, trầm ngâm một lát chỉ cảm thấy là do chính mình đa nghi, liền xoay người một lần nữa bước vào mật thất bên trong, cánh cửa mật thất cũng theo đó đóng lại.
Một lúc lâu sau, trong bóng tối
Phía bên phải căn phòng, một bóng người loạng choạng bước ra.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt sâu thẳm màu nâu sẫm đang nheo lại. Vết sẹo trên má đặc biệt rõ ràng trên khuôn mặt thiếu niên.
Hắn nhìn sâu vào nơi Thần quan biến mất một cái, bóng dáng tên đạo tặc lại một lần nữa nhẹ nhàng không dấu vết ẩn vào trong bóng tối.
---------------
22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip